SAU KHI GIẾT XUYÊN PHÓ BẢN TÔI NUÔI ĐẠI TÀ THẦN DƯỠNG LÃO

Ân Tu đã sống tại Thị trấn Quy Tắc được 6 năm. Vì để sinh tồn mà những người chơi bình thường đều phải bận rộn tuân theo quy tắc soát phó bản, chỉ có Ân Tu là ngày ngày ở trong trấn nhỏ không chịu ra ngoài, không soát phó bản, không tiếp xúc với quỷ quái, mỗi ngày phơi lưới bắt cá, thậm chí còn bắt đầu dưỡng lão.

Lũ quỷ quái của trấn nhỏ cũng đã nhăm nhe cậu 6 năm, mỗi ngày đều nghiến răng nghiến lợi, soát công trạng mấy năm nay mà vẫn không soát được Ân Tu. Ngày nào cũng phải trơ mắt nhìn cậu ta lắc lư trước mặt, nhưng lại không có biện pháp nào với bóng lưng quen thuộc đó. 

Mấy ngày sau, trấn nhỏ đổ mưa lớn, lại có thêm một đám người mới tới nữa, một người đàn ông thần bí được nhét vào phòng của Ân Tu để làm bạn cùng phòng của cậu đã làm nên kì tích mà 6 năm trời lũ quỷ quái không làm được— kéo Ân Tu vào phó bản.

Đêm hôm đó, quần chúng quỷ quái hò reo vui sướng: Oh yeah! Cuối cùng cũng tiễn được con người lười biếng thích dưỡng lão đó đi rồi! Cùng lúc đó, quỷ quái trong phó bản lại khóc than: Ai lại đem cái tên 6 năm trước giết xuyên phó bản vào đây thế này? ! Năm xưa chúng tôi đã rất khổ sở mới đuổi được cậu ta ra đóooooo!!

Ân Tu tiến vào phó bản bị làm cho cụt hứng, tay cầm đao nhìn xung quanh: không có gì thay đổi, không chút mới mẻ, đi đây, nhanh chóng dưỡng lão thôi. Chúng quỷ quái thở phào, khi vừa chuẩn bị khui bia giữa trận (hả hê quá sớm á), thì bỗng một dòng chữ bằng máu méo mó xuất hiện trước mắt Ân Tu: Cậu nhìn xem tôi có mới mẻ không? Hàn ý dính nhớp phút chốc ập lên toàn bộ phó bản, quỷ quái, người chơi không ai là không sợ cả.

“Nó” ra ngoài rồi.

Đại lão (chơi lâu năm rồi đó) mãn cấp (cấp cao nhất rồi đó) quay trở về phó bản cũ hành ma mới là rất bình thường mà.

Sau khi giết xuyên phó bản trở về dưỡng lão thì có gì kì lạ sao?

Tu thân dưỡng tính, nuôi Tà Thần cũng bình thường mà đúng không? 

Nhìn tôi làm gì? Cách công lược của tôi không dùng bừa được đâu.

Công không phải con người, u ám xảo trá, hãy cẩn trọng suy nghĩ trước khi lọt hố.

DANH SÁCH CHƯƠNG

Chương 113: Tôi Rõ Hơn Bất Kỳ Ai Tôi Đáng Thương Đến Nhường Nào
Chương 112: Cậu Có Tội Nghiệt Mà Con Người Nên Có
Chương 111: Phán Quyết Tội Nghiệt
Chương 110: Tám Chuyện Xong Chưa? Tôi Muốn Giết Cho Xong Rồi Về
Chương 109: Rút Đao Ra Trước Để Xốc Lại Tinh Thần
Chương 108: Anh Làm Ảnh Hưởng Đến Tốc Độ Rút Đao Của Tôi
Chương 107: Dựa Một Lát, Hạ Nhiệt
Chương 106: Cậu Bị Ô Nhiễm Rồi, Cần Tôi Giúp Một Tay Không?
Chương 105: Mời Bạn Cùng Tôi Bước Vào Thiên Đường
Chương 104: Cậu Ấy Đã Có Người Rồi
Chương 103: Lê Mặc: Thật Khó Để Giao Tiếp Với Loài Người
Chương 102: Diệp Thiên Huyền Đấy À? Ân Tu Tôi Đến Đánh Cướp Đây
Chương 101: Hai Dị Quái Trong Nhà Bất Hóa, Thật Phiền Lòng
Chương 100: Bọn Chúng Sẽ Phục Tùng Người Mạnh Nhất
Chương 99: Chủ Nhân Của Kiêu Ngạo
Chương 98: Tội Nghiệt Đang Cố Kéo Cậu Vào Trong Vực Sâu
Chương 97: Cậu Đã Ghen Tị Hay Chưa?
Chương 96: Mặt Của Sát Thần, Ai Mà Sờ Được Chứ
Chương 95: Trái Tim Của Cậu Ấy Đã Được Phòng Thủ Chặt Chẽ
Chương 94: Lần Nào Anh ta Cũng Không Cho Tôi Xem...
1 2 3 4 5 6
error: Content is protected !!