Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐————————————————————-
Cậu ta đứng trong bóng tối mỉm cười chăm chú nhìn Ân Tu, vầng sáng vàng nhạt bao bọc quanh người, làm như không nghe thấy tiếng đọc thuộc lòng của những người chơi khác và cả khói thuốc của Diệp Thiên Huyền, chỉ đăm đăm nhìn thẳng vào Ân Tu.
“Cậu cũng muốn kéo tôi vào phòng nhỏ à? “Ân Tu nhìn cậu ta, tay nắm chặt cán đao, nếu đối phương mà còn dám động vào cậu một xíu nào thì cậu thật sự sẽ ra tay tấn công ngay.
“Tôi nào dám. “La Nhạc Kha cười híp mắt, ngước nhìn sang Lê Mặc đang đứng cạnh Ân Tu: “Còn quấy rối anh nữa thì sẽ bị Tội Môn của anh gi.ết ch.ết mất. ”
Cậu ta ung dung nhoẻn miệng cười, nâng tay trái lên: “Tôi là một người biết điều, đối với người không ‘dựng’ lên nổi với mình thì cưỡng cầu cũng chẳng có ý nghĩa gì. ”
Cùng với cái vung tay nhẹ nhàng trong không trung, một bóng hình màu vàng liền xuất hiện ngay bên cạnh cậu ta, đối phương vừa xuất hiện thì liền ôm chầm lấy La Nhạc Kha, cử chỉ thân mật như những đôi tình nhân, mà cậu ta cũng không từ chối.
“Quả nhiên cậu chính là người chơi đã ràng buộc với Tội Môn Sắc Dục. “Ân Tu lùi dần về sau một bước, cảnh giác nhìn người đối diện: “Cậu đã bị lây nhiễm rồi. ”
“Lây nhiễm? Đúng thật là vậy… “Ánh mắt của La Nhạc Kha trở nên mơ màng: “Nhưng là do tôi tự nguyện sa đọa mà. ”
Cậu ta nghiêng đầu hôn lên Tội Môn của mình, hưởng thụ cái ôm của Tội Môn, ánh mắt vô cùng thư thái: “Trước đây cứ luôn bị kìm kẹp, chưa từng được tiếp xúc với ai bao giờ, mãi cho đến khi tới được tầng Sắc Dục thì tôi mới biết hóa ra trên đời này vẫn còn có chuyện sung sướng đến thế. ”
“Được ôm ấp, được hôn môi, được hòa hợp với người khác, cảm giác da thịt và tâm hồn cùng hòa quyện thật sự rất là tuyệt diệu, tôi tự nguyện chìm đắm vào Sắc Dục. ”
Cậu ta liếc mắt một cái, nhìn xoáy vào Ân Tu, khóe miệng vương nét cười đầy ẩn ý: “Tôi nhìn thấy được, anh cũng là loại người như thế, đã tự trói buộc mình trong một không gian quá lâu, đại não chưa từng được bước vào lĩnh vực này, anh không hề có phòng bị, vẫn chưa từng được nếm qua mùi vị ngọt ngào đó, một khi đã chạm vào rồi thì… ”
Tay của cậu ta chầm chậm chỉ sang phía Ân Tu: “Rồi anh cũng sẽ giống như tôi thôi, sẽ dễ dàng sa ngã. ”
Ân Tu có chút không vui nhìn chằm chằm cậu ta: “Tôi khác với cậu. ”
La Nhạc Kha không hề bận tâm, tiếp tục nói một cách đầy tự tin: “Anh có biết tôi cho Sắc Dục ăn như thế nào không? ”
“Đó tất nhiên là, lấp đầy ham muốn của nó rồi. ”
Cậu ta có ý định trình diễn cho Ân Tu xem.
Nhưng Ân Tu chỉ lạnh lùng quay đầu, phớt lờ người trước mặt, mặt lạnh tanh nhìn về nơi xa: “Nếu như cuộc đời cậu chỉ có duy nhất mỗi niềm vui này, thì cũng vô nghĩa mà thôi. ”
Nhưng giọng nói dai dẳng hòng cám dỗ Ân Tu vẫn vang lên không dứt.
“Anh không muốn thử xem sao à? Cái cảm giác quên được hết ưu phiền đó… ”
“Hãy xem thử dáng vẻ vốn có của con người sau khi lột bỏ lớp ngụy trang đi, anh không nên cứng đầu như vậy. ”
“Đời này của anh quá là nhạt nhẽo, tôi chỉ là muốn thêm vào đó một ít niềm vui mà thôi. ”
Quy tắc thứ 2 của tâng Sắc Dục: Đêm đến không được rời khỏi sảnh lớn của giáo đường, cho dù có nghe thấy bất cứ âm thanh nào thì cũng phải lờ đi.
Vậy “âm thanh” đó ý là chỉ cái này nhỉ?
Ân Tu chậm rãi thở hắt ra một hơi nặng nề, cậu cứ đứng mãi ở trong góc, kết quả là bị La Nhạc Kha chặn hết đường đi, cậu dứt khoát quay mặt vào tường, kéo lấy vạt áo của Lê Mặc, nhỏ nhẹ nhắc đến một chủ đề khác để phân tán sự chú ý: “Cho Tội Môn ăn là sao? ”
Lê Mặc rũ mắt trả lời Ân Tu: “Là việc định kỳ phải cho chúng ăn những thứ chúng cần được nhắc đến ở trong quy tắc Tội Môn, Sắc Dục cần được lấp đầy ham muốn, tôi là Phàm Ăn, nên cần phải ăn chút gì mà tôi muốn ở trên người vật chủ. ”
“Cắn vật chủ một miếng à? ”
“Đúng. “Anh khẽ đáp nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng: “Nhưng mà tôi không muốn cắn cậu, cho nên không có đưa ra yêu cầu cho ăn. ”
Cậu rất muốn lờ đi tiếng nói của La Nhạc Kha, nhưng thứ âm thanh đó lại như không thể nào cưỡng lại được, cứ thế luồn vào tai cậu, len lỏi từng chút muốn xâm chiếm tâm trí cậu.
“Đến đây cùng tôi sa đọa đi, con người có bảy tội nghiệt, phải có đủ hết thì mới là một người hoàn chỉnh. ”
“Nếu như không có được niềm vui về mặt tinh thần, vậy tại sao lại không đón nhận loại khoác lạc khác chứ? ”
“Đây là một cửa ải cần phải đối diện một lần trong đời, anh không thể cứ phớt lờ sự tồn tại của nó, rồi sẽ có ngày anh cũng phải dấn thân vào thôi. ”
Rõ ràng La Nhạc Kha đang ở cách mấy bước nhưng Ân Tu lại thấy giọng nói của cậu ta đang áp sát bên tai, không ngừng được phóng đại, trở nên mơ hồ chồng chéo.
Điều này thật kỳ lạ.
Đây là… ảnh hưởng của Tội Môn… cậu ta đang dùng Tội Môn tác động lên mình.
Ân Tu hít vào một hơi thật sâu, trước khi ý thức bị nhấn chìm hoàn toàn, cậu nâng tay chỉ sang phía La Nhạc Kha: “Đi, đi gi.ết nó. ”
Lê Mặc cuối cùng đã có được sự cho phép, anh mỉm cười: “Được. ”
Anh lao lên ngay tức thì, một giây sau thứ vang vọng bên trong giáo đường không còn là giọng nói mê hoặc của La Nhạc Kha, mà là tiếng hét thảm thiết.
Ân Tu dựa lên ghế đứng ở trong góc, không biết ảnh hưởng của Tội Môn rốt cuộc sẽ như thế nào, cậu cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực, La Nhạc Kha không nhắc quá nhiều đến quá khứ của cậu, nhưng có một điểm nào đó lại giống như cái gai bất chợt đâm trúng Ân Tu.
Cậu ta nói đúng, cuộc đời của cậu quá mức buồn tẻ, ngay cả tội nghiệt mà ai cũng nên có mà cậu cũng chưa từng nếm trải quá.
Nhưng có lẽ, đây chính là do ảnh hưởng của Tội Môn đang tác động lên tư duy của cậu.
Sớm biết như thế cậu đã không vì cân nhắc đến thân phận người chơi của đối phương mà do dự trong một chốc, Ân Tu rất vô tình với dị quái, nhưng cậu sẽ có phần nương tay đối với người chơi không chủ động tấn công mình.
Dẫn đến việc nhận ra ảnh hưởng của Tội Môn chậm hơn một chút.
“Đồng xu của Tội Môn. “Sau khi gi.ết xong, Lê Mặc nhẹ tênh trở về cạnh Ân Tu, đưa đồng xu sang cho cậu.
Ân Tu hờ hững gật đầu, cất đồng xu vào trong túi, sau khi tiếp xúc với cậu Tội Môn Sắc Dục liền bay ra, nhiệt tình chìa tay mời gọi cậu, nhưng lại bị Lê Mặc đánh tan.
Ân Tu liếc nhìn những chỗ khác trong giáo đường, cơ bản đại đa số người chơi đều giữ mình dưới cái nhìn của Diệp Thiên Huyền, không hề bị dao động.
Có một lượng lớn người chơi đang ở ngay dưới mắt anh ta, chỉ cần hơi lơ là là sẽ bị dụ đi ngay, cho nên Diệp Thiên Huyền không phân tâm được, cũng không thể chú ý đến bên đây.
Bị ảnh hưởng một chút rồi, có nên đi đến chỗ Diệp Thiên Huyền cho tỉnh táo lại không?
Ân Tu do dự, khi nhìn thấy nửa điếu thuốc còn sót lại trên tay anh ta, rốt cuộc vẫn lẳng lặng dập tắt ý nghĩ đó, chỉ hơi khó chịu, nhịn một chút là qua thôi.
“Cậu đổ mồ hôi rồi, không khỏe sao? “Lê Mặc để ý thấy cậu không được ổn, liền nhẹ giọng hỏi thăm.
Ân Tu lắc đầu, dán mình lên bức tường lạnh lẽo để làm dịu bớt cơn đau đầu chóng mặt, cậu cố gắng làm mát bản thân, nhưng đầu óc lại như bị châm một nồi lửa, thiêu đốt đến nỗi không giữ được sự tỉnh táo.
“Không biết tại làm sao, mà cứ cảm thấy khó chịu. “Cậu lẩm bẩm, vô thức liếm môi, khẽ thở dài.
“Tôi giúp cậu làm mát nhé? “Lê Mặc cũng không hiểu tại sao, đưa tay chạm lên mặt của Ân Tu, quả nhiên có hơi nóng, đến ngọn tóc cũng trở nên ẩm ướt.
“… Tay anh lạnh quá. ”
“Tôi không có thân nhiệt, cậu biết mà. ”
“Ừm… nhớ ra rồi. ”
Cả hai cùng rơi vào im lặng.
Ở góc giáo đường nơi không ai quấy rầy, hai người đứng dựa tường nhìn nhau, Ân Tu mệt mỏi khép mắt lại, gò má áp lên bàn tay lạnh lẽo của Lê Mặc, hơi thở nóng rực phả ra từ đôi môi rơi vào lòng bàn tay Lê Mặc, mang đến cảm giác ngứa ngáy.
Anh ngắm nhìn vệt ửng hồng trên mặt cậu do cơn nóng hừng hực hun đúc ra, cảm thấy lòng dạ cồn cào.
Trông thấy ánh mắt của Ân Tu ngày càng trở nên mơ màng, anh mới chậm rãi lên tiếng hỏi: “Cậu bị Tội Môn ảnh hưởng rồi, có cần tôi giúp một tay không? “
