Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐————————————————————-
Cùng với sự phiêu đãng của âm thanh, con mắt trên bầu trời lại lần nữa từ từ mở ra.
Đôi mắt Ân Tu đỏ ngầu, cậu hung hăng siết chặt chuôi đao, đối diện trực tiếp với con mắt trên bầu trời.
Cậu chán ghét phó bản này, chưa từng có khoảnh khắc nào lại ghét bỏ nó hơn lúc này.
Con mắt lại nhắm nghiền, cảnh vật xung quanh phút chốc biến hóa khôn lường, dường như trải ra toàn bộ cuộc đời của cậu, phơi bày trọn vẹn tất thảy, phân tích mọi cảm xúc của cậu.
Ân Tu đứng tại chỗ, chăm chú nhìn những cảnh tượng đang không ngừng biến đổi xung quanh.
Một cô nhi viện âm u hiện ra trước mặt Ân Tu, trên bầu trời xám xịt kia, con mắt chăm chú dõi theo mọi thứ ở nơi đây. Bức tường cũ nát, ngả màu của cô nhi viện gần như hòa làm một với bầu trời.
Nơi đây cũ kỹ, dơ dáy, những nhánh cây dại bám trên tường cũng khô héo đến chẳng còn chút sức sống nào. Trong sân nhỏ, mấy đứa trẻ lấm lem đang vật lộn trên mặt đất, một đứa trẻ nhỏ hơn bị vài đứa khác đè chặt xuống đất, ra sức kéo giật, giọng nói hung ác: “Trả kẹo lại cho bọn tao!!”
Đứa trẻ nằm trên đất bị kéo giật đến rối bời, trên gò má trắng bệch gầy gò của nó nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Nó nhìn chằm chằm bọn chúng, không hề lay chuyển: “Tụi mày dám cướp đồ của em gái tao, thì tao cướp lại đồ của tụi mày, có gì sai à?”
Bọn trẻ giận dữ ào lên, cố gắng cướp lấy mấy viên kẹo nhỏ bé từ trong lòng bàn tay nó.
Đứa trẻ trên đất bất ngờ nhét kẹo vào miệng, nhai nát cả giấy gói rồi nuốt chửng vào bụng. Nó nhe ra một nụ cười rùng rợn trên gương mặt non nớt, hoàn toàn không có chút biểu cảm nào nên có của một đứa trẻ: “Có giỏi thì chúng mày mổ bụng tao ra mà cướp này?”
Lũ trẻ bị chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, xông lên đánh đập nó.
Bỗng một đứa trẻ trong số đó quay đầu lại, nhìn chằm chằm Ân Tu đang đứng trong sân, miệng thốt ra âm thanh sắc nhọn: “Hắn có Phàm Ăn! Hắn có Phàm Ăn! Hắn có Phàm Ăn!”
Ân Tu mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
Giây tiếp theo, một cô bé ngây thơ đáng yêu từ trong cô nhi viện lao ra, ôm chầm lấy Ân Tu. Cô bé tức giận, tiện tay ném mấy viên kẹo lẻ tẻ vào người bọn trẻ kia: “Em còn nè! Em cho các anh hết! Tránh ra đi!”
Bọn trẻ nhặt kẹo lên rồi quay người bỏ đi.
Đứa trẻ nằm trên đất muốn vùng vẫy đứng dậy, nhưng lại bị cô bé ôm chặt lấy. Dù ở trong hoàn cảnh u ám, đôi mắt cô bé vẫn lấp lánh, giọng nói trong trẻo ngọt ngào: “Anh, đừng để ý đến bọn họ, Hiểu Hiểu không thích ăn kẹo, đừng vì em mà đi giành đồ với tụi nó.”
Đứa trẻ kia im lặng vuốt nhẹ tóc cô bé, không đuổi theo nữa.
Trong khung cảnh tối tăm, sự ấm áp này thật là hiếm hoi.
Thế nhưng, đứa trẻ nằm trên đất lại đột ngột ngước mắt, trợn trừng nhìn về phía Ân Tu, giọng nói giận dữ mắng: “Tại sao mày không đi giúp em gái giành lại kẹo! Rõ ràng mày có thể giúp em ấy giành lại tất cả! Đây là việc mà một người anh nên làm!”
“Kỳ thực mày đã mệt lắm rồi, đúng không? Thân mày còn khó lo, lại phải đi chăm sóc một đứa em gái yếu đuối, vì nó mà chịu đầy thương tích. Mày đã từng nghĩ đến việc bỏ rơi nó rồi, có đúng không?”
Đôi mắt Ân Tu đỏ bừng lên, cậu chợt nắm chặt đao bước tới, nhưng khung cảnh trước mắt lại vụt một cái biến mất.
Một người phụ nữ ăn mặc giản dị, mộc mạc đứng trước mặt thiếu niên có gương mặt đã bắt đầu trổ mã, bà ta nói khẽ: “Thật ra có người rất ưng ý con, muốn nhận nuôi con. So với con gái, con trai sẽ dễ dàng được nhận nuôi hơn. Con cứ để em gái lại đây, rồi đi theo họ đi, đó sẽ là một cuộc sống tốt hơn đối với con.”
Trên gương mặt thiếu niên lộ ra vẻ quật cường: “Con không đi. Con đã mười lăm tuổi rồi, đợi lớn thêm chút nữa là con có thể tự nuôi Hiểu Hiểu, con không cần bọn họ.”
“Mười lăm tuổi, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ.” Bà ấy xoa đầu cậu, giọng nói đầy vẻ thấm thía: “Viện trưởng đã bắt đầu cảm thấy cô nhi viện không còn gánh vác nổi nhiều trẻ con như vậy nữa rồi. Có lẽ chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ giải tán, rồi các con sẽ lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ thôi.”
Cậu từ từ rũ mắt xuống, miệng lẩm bẩm: “Một mình con là đủ rồi, con không cần người khác giúp đỡ. Con có thể dẫn theo em gái, con làm được mà…”
Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên nhìn Ân Tu, mặt không chút cảm xúc lẩm bẩm: “Là Kiêu Ngạo, hắn có Kiêu Ngạo, hắn có Kiêu Ngạo, hắn có Kiêu Ngạo.”
Soạt một tiếng, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đang cầm đao của Ân Tu.
Cậu giật mình cảnh giác quay đầu lại, nhưng đập vào mắt lại là gương mặt non nớt quen thuộc nhất. Cô bé giơ bông hoa nhỏ trong tay lên với vẻ hồn nhiên ngây thơ, vui vẻ nói: “Anh ơi nhìn nè, em tìm được một bông hoa nhỏ ngoài sân, tặng cho anh đó!”
Ân Tu ngẩn người nhìn chằm chằm bông hoa trước mắt, mày hơi nhíu lại. Những cảm xúc phức tạp ùa về trong lòng, cậu thậm chí không biết có nên nhận lấy hay không.
Nhưng cô bé cứ đung đưa bông hoa trên tay, bắt đầu lẩm bẩm một cách đầy nghiêm túc: “Em biết anh thích hoa nhất mà. Sau này rời khỏi đây, em sẽ trồng đầy hoa đẹp quanh chỗ anh ở, để ngày nào mở cửa ra anh cũng nhìn thấy hoa.”
“Anh ơi, sau này chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, anh thấy có được không?” Cô bé chớp chớp mắt, nở nụ cười ngây thơ.
Ánh mắt Ân Tu hơi thất thần, từ trong miệng chậm rãi thốt ra: “… Được.”
Khóe miệng cô bé toác ra, nụ cười dần trở nên âm u đầy vẻ chế giễu. Nó nhìn chằm chằm Ân Tu, cất giọng u oán mỉa mai: “Rõ ràng là một đứa trẻ không ai cần, mà lại dám vọng tưởng sẽ được ở bên người nhà mãi mãi sao? Sẽ không có ai ở bên cạnh mày đâu, mày chẳng có cái gì cả, đừng hão huyền nữa.”
Nó bóp nát bông hoa trong tay, ánh mắt lạnh lẽo u tối: “Hắn có Tham Lam! Hắn có Tham Lam! Hắn! Có Tham Lam!”
Ân Tu mạnh mẽ trở tay, nghiến răng nghiến lợi vung đao chém tan hình ảnh trước mắt, nhưng sau màn đêm tăm tối, cậu lại nhìn thấy căn phòng của Lười Biếng.
Cậu hiếm khi được yên bình nằm trong chiếc quan tài đen của Lê Mặc, lẳng lặng buông bỏ mọi sự đề phòng, chìm sâu vào giấc ngủ.
Cậu không từ chối sự giúp đỡ của Lê Mặc, không cự tuyệt những xúc tu quấn quanh người, rõ ràng đối với cậu của trước kia mà nói, đó đều là những sự tồn tại nguy hiểm cần phải cảnh giác.
“Chẳng lẽ, cậu thực sự coi tôi là bạn trai rồi sao?” Một cái xúc tu lắc lư bò lên mép quan tài, cái miệng mọc trên đó thì thầm to nhỏ: “Con người chỉ nảy sinh khao khát với con người, nhưng cậu bị quái vật vây quanh mà cũng có phản ứng. Cậu không phải là người, cậu cũng là một con quái vật, một con quái vật giống như tôi.”
Cái miệng trên xúc tu cười đê tiện, gào lên trắng trợn: “Hắn có Sắc Dục! Hắn có Sắc Dục! Hắn nảy sinh Sắc Dục với cả quái vật!”
Ân Tu đứng chôn chân tại chỗ, nhưng hình ảnh trước mắt lại vỡ vụn ra như thủy tinh.
Cậu đứng dưới bầu trời âm u, những hạt mưa phùn lất phất rơi xuống làm ướt đẫm áo, trong tiếng mưa có thanh âm u oán vang lên.
“Cậu mang trong mình tội nghiệt mà nhân loại vốn có, cậu là con người.”
Trong màn mưa chầm chậm nổi lên tiếng gió rít, hòa cùng giọng nói u oán đang văng vẳng bên tai, tiếng gió ngày một lớn dần.
“Bản thể hoàn chỉnh của cậu, bao gồm đủ bảy loại tội nghiệt.”
“Cậu không có ánh mặt trời ấm áp, cậu sẽ chỉ sở hữu sự cằn cỗi lạnh lẽo, cùng quá khứ đầy thương đau.”
Mưa càng rơi càng nặng hạt, gió cũng càng thổi càng dữ dội.
Gió lạnh kẹp theo bông tuyết tựa như cơn bão tuyết tràn qua nhấn chìm bóng dáng Ân Tu, màn sương tuyết mù mịt khắp cả không gian, cuồng phong gào thét dữ dội, nơi này ngoại trừ sự giá lạnh thì cũng chỉ còn lại giá lạnh.
“Đây chính là cuộc đời cậu, tựa như tuổi thơ gió rét thấu xương, là nỗi cô độc đằng đẵng như mưa phùn rả rích. Vô số người lướt qua đời cậu, hệt như gió thoảng mây bay. Cậu mang trong mình đủ loại tội nghiệt của con người, nhưng lại chẳng lưu giữ được bất cứ thứ gì.”
“Cậu là con người, là kẻ đáng thương nhất.”
Âm thanh u oán kia ngừng bặt.
Gió ngừng thổi, mưa và tuyết cũng chầm chậm tan đi.
Trong bóng tối lại lần nữa chỉ còn lại một mình Ân Tu.
Không gian tĩnh lặng hồi lâu, giọng nói kia mới chậm rãi vang lên: “Nhưng tôi có thể cho cậu tất cả những gì cậu không có, cậu có muốn ở lại nơi này không?”
Hình ảnh cô nhi viện hiện lên xung quanh, nơi đó không còn vẻ âm u rợn người nữa mà tràn đầy sức sống và ánh nắng, muôn hoa đua nở, mọc sum suê trên những bức tường rào.
Bé gái hớn hở cầm một nắm hoa nhỏ, vui vẻ nắm lấy tay Ân Tu rồi lôi cậu vào trong cô nhi viện: “Anh ơi mau lên, viện trưởng phát cho chúng ta nhiều kẹo lắm, mọi người đều đang đợi anh đó.”
Ân Tu bình thản nhìn cô bé, cảm xúc không chút gợn sóng: “Tôi không cần.”
“Anh?” Cô bé nghi hoặc nhìn cậu chằm chằm: “Anh cũng không cần em nữa sao?”
Ân Tu hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, rồi vung đao chém toạc mọi thứ trước mắt.
“Cậu không cần ư… Cậu sẽ chẳng còn gì cả, cậu sẽ chỉ có tội nghiệt, trở nên cô độc, giống hệt như cậu của sáu năm về trước.”
Nương theo giọng nói vừa vang lên, bóng người đeo mặt nạ dính đầy máu tươi kia xuất hiện ngay trước mặt Ân Tu.
Hắn từ từ tháo mặt nạ xuống, đằng sau đó là một khuôn mặt giống Ân Tu như đúc.
“Tôi là cậu.” Hắn nhìn Ân Tu, thấp giọng thốt ra chất giọng giống hệt cậu: “Tôi là cậu của sáu năm về trước.”
