Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐————————————————————-
Chất đống tất cả Tội Môn lên người Ân Tu, toàn bộ đạo cụ dồn hết cho Diệp Thiên Huyền, còn những người chơi còn lại thì cầm theo tờ đơn quy tắc.
Diệp Thiên Huyền không chắc những người chơi đơn lẻ đang lang thang bên ngoài sở hữu bao nhiêu giá trị, nhưng nếu tận lực kéo thứ hạng của tất cả thành viên trong nhóm lên cao và ngang bằng nhau, thì trừ người chơi bí ẩn mang số hiệu 01 kia ra, thì giá trị của những người chơi còn sống sót trong phó bản này tuyệt đối không ai có thể vượt qua nhóm bọn họ – những người đang nắm giữ bảy tờ quy tắc.
Chỉ khi tin tưởng tuyệt đối, sẵn lòng giao nộp toàn bộ đạo cụ cho anh ta, và những người khác chỉ cầm tờ quy tắc thì mới có thể tạo ra cục diện này. Chỉ cần trong nhóm có người lén lút giấu riêng một hai món đạo cụ, khiến giá trị chênh lệch, khoảng cách thứ hạng bị kéo giãn, thì chắc chắn sẽ có người bị đào thải.
Trưởng Giám Ngục nhíu chặt mày, dõi mắt nhìn xuống những tờ quy tắc đang được giơ lên bên dưới, sắc mặt méo mó vặn vẹo: “Tại sao… tại sao các người lại chia sẻ thông tin với nhau? Chẳng lẽ các người không nên vì sự sinh tồn của bản thân mà tranh cướp thông tin và đạo cụ của kẻ khác sao? Tại sao các người lại chịu hợp tác? “
Phó bản này đã khởi động lại vô số lần, lứa người chơi nào bước vào cũng đều giết chóc đến mức gió tanh mưa máu. Những kẻ đầy rẫy sự bạo tàn ấy, sau khi nhận ra sự tồn tại của thứ gọi là “xếp hạng giá trị”, dù thế nào đi nữa cũng sẽ vì bảo toàn bản thân mà đi cướp đoạt đồ của người khác.
Hơn nữa, gã còn thả Tội Môn vào trong đám người chơi, những kẻ sở hữu sức mạnh to lớn lại bị ảnh hưởng tâm trí tuyệt đối sẽ tấn công người khác một cách mất lý trí. Phó bản lần này nói thế nào cũng phải là thây chất đầy đồng, sau đó chỉ có vài kẻ sở hữu Tội Môn, thậm chí là ít người hơn nữa xuất hiện ở đây mới đúng.
Nhưng hiện tại… sao lại nhiều thế này?
Trưởng Giám Ngục nhíu mày nhìn chằm chằm năm sáu mươi người bên dưới, sắc mặt trong chốc lát trở nên khó coi.
Diệp Thiên Huyền vui vẻ nhìn vẻ mặt không cam tâm lại đầy phức tạp của hắn, cười nói: “Tại sao ư? Ngươi đoán thử xem. “
Trưởng Giám Ngục lập tức chuyển ánh mắt lên người Diệp Thiên Huyền, quan sát kỹ một hồi mới chậm rãi cười lạnh một tiếng: “Tôi nói sao phó bản lần này lại khác một trời một vực so với trước kia, hóa ra là có cậu trà trộn vào đây à, Diệp Thiên Huyền.”
Diệp Thiên Huyền mỉm cười nhàn nhạt: “Hóa ra tôi cũng nổi tiếng đến mức anh cũng biết mặt cơ à?”
Sắc mặt Trưởng Giám Ngục không được tốt: “Ngay cả trong phó bản của tôi thì tôi cũng đã nghe loáng thoáng về tên của cậu, một sự tồn tại có thể giúp tỉ lệ sống sót của người chơi trong các phó bản tăng lên đáng kể, thật không thể ngờ, cậu lại trà trộn được vào cái ổ toàn những kẻ ác nhân này.”
Đây vốn là một phó bản được thiết kế riêng cho những kẻ ác, chủ yếu tập trung vào việc người chơi hung bạo tàn sát lẫn nhau, người như Diệp Thiên Huyền căn bản không thể nào bị kéo vào một phó bản như thế này, việc anh ta xuất hiện ở đây quả thực là một tính toán sai lầm lớn.
“Thôi bỏ đi, dù sao phó bản rồi sẽ mở lại. Những kẻ phải vào đây, cho dù thoát ra một lần rồi cũng sẽ trở lại. “Cảm xúc của Trưởng Giám Ngục dần dần bình ổn trở lại.
Nhưng nhóm người chơi lại trở nên hoảng hốt và mơ hồ: “Khoan đã, tôi không nghe lầm chứ? Vừa nãy Trưởng Giám Ngục gọi đại ca Ân Tu là Diệp Thiên Huyền ư? “
“…Tôi cũng nghe thấy rồi… Diệp Thiên Huyền… vị Thánh Nhân của phó bản đó. “
“Người mà tôi theo là Sát Thần cơ mà?… Không phải là Sát Thần khiến dị quái trong phó bản phải nghe danh đã khiếp vía sao?? Diệp Thiên Huyền??? “
Từng người chơi đều ngây ngốc cả ra, những người chơi bạo lực tự nhiên sẽ sùng bái và đi theo người mạnh mẽ hơn họ, và chỉ khi đứng trước một người mạnh mẽ hơn, họ mới cam tâm tình nguyện khuất phục và đi theo.
Giờ đây phó bản sắp kết thúc rồi, lại nói cho họ biết, người mà họ luôn đi theo lại là vị Thánh Nhân đoản mệnh, thân thể yếu đuối kia ư?
“Ôi chao, lộ tẩy rồi. “Diệp Thiên Huyền cười híp mắt gật đầu: “Tôi đích thực là Diệp Thiên Huyền… còn người bên cạnh tôi đây mới chính là Ân Tu. “
Những người chơi kinh hoàng thất thố lập tức chuyển ánh mắt nhìn sang Ân Tu, người đang đứng bên cạnh Diệp Thiên Huyền với vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn cái khí chất cầm đao kia của cậu ta, phải rồi, người này chắc chắn là Ân Tu rồi!
Họ đã tự hỏi tại sao lại có người có sát ý mạnh mẽ hơn cả đại ca Ân Tu của họ! Bởi vì đó mới thật sự là Ân Tu mà!
“Vậy ra chúng ta đều bị lừa rồi ư? “Nhóm người chơi nhất thời bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.
“Cũng hết cách rồi, nếu tôi nói tôi là Diệp Thiên Huyền, những người đã nghe qua về tôi chắc chắn sẽ không đi theo. Xét cho cùng, những người chơi dùng bạo lực để vượt qua phó bản, so với việc tin tưởng tôi, họ sẽ tin tưởng chính mình hơn, hoặc là tin tưởng một sự tồn tại mạnh hơn bản thân. “Diệp Thiên Huyền khẽ mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt hơi híp lại.
“Tuy nhiên, giờ đây có lộ tẩy thì cũng không sao, tôi đã giữ lời hứa đưa mọi người rời khỏi phó bản rồi, kể từ lúc này, tổ chức cũng không còn tồn tại nữa, phó bản tiếp theo mọi người vẫn là những con người tự do. “
Nhóm người chơi ngần ngại, suy tính.
Những người chơi dùng bạo lực để vượt qua phó bản cả đời này sẽ không bao giờ đi theo một người như Diệp Thiên Huyền. Họ là nhóm người chỉ xem trọng sinh tử của bản thân, sẵn sàng cướp đoạt thông tin, đạo cụ của người chơi khác, chỉ cần mình sống sót là đủ. Đối với một Thánh Nhân chuyên giúp đỡ người khác thông quan, họ hoàn toàn xem thường.
Trong phó bản, mọi người đều đang cố gắng sống sót, làm sao có người lại không màng đến tính mạng của mình cơ chứ?
Trong mắt họ, hành vi của Diệp Thiên Huyền chẳng khác nào tự đốt cháy bản thân để soi sáng cho người khác, là một kẻ điên ngu xuẩn đến tột cùng.
Đáng lẽ họ và Diệp Thiên Huyền vĩnh viễn sẽ không hề có liên quan gì đến nhau.
Thế nhưng trong phó bản này, họ lại bất ngờ gặp gỡ, và bị chính cái loại người ngu xuẩn mà họ khinh thường nhất dẫn ra khỏi phó bản. Lúc này, tâm trạng của họ cực kỳ phức tạp.
Trong đám đông, chỉ có Tả Mộng bối rối gãi đầu, sau khi suy ngẫm một lúc lâu, cậu ta đột nhiên kinh ngạc hét lên một tiếng: “A! Tôi đã bảo sao cái tên Diệp Thiên Huyền này nghe quen tai thế! Tôi nhớ ra rồi! “
Tả Mộng nhanh như chớp xoạc một cái, quỳ sụp xuống bên chân Diệp Thiên Huyền, ôm chặt lấy đùi anh ta mà khóc thảm: “Tôi nhớ ra rồi mà! Diệp lão đại! Chính là anh đã dẫn cả nhóm người chơi chúng tôi ra khỏi phó bản tân thủ! “
“Không có anh thì không có tôi của ngày hôm nay! Gọi Diệp lão đại quen miệng rồi, tôi suýt chút nữa quên mất tên đầy đủ của anh là Diệp Thiên Huyền! “
Diệp Thiên Huyền mỉm cười đẩy Tả Mộng đang ôm chặt trên chân mình ra: “Nhưng hình như cậu đã luôn không nhận ra đó là tôi nhỉ. “
Tả Mộng ngượng nghịu gãi đầu: “Sau này vượt qua các phó bản đều rất căng thẳng, chỉ riêng việc sống sót thôi đã đủ mệt rồi, không còn thời gian để hồi tưởng lại dáng vẻ của Diệp lão đại, thế nên cứ dần dần quên mất. “
Không chỉ Tả Mộng, mà rất nhiều người chơi được anh ta dẫn ra khỏi phó bản sau này thậm chí còn quên bẵng mất sự tồn tại của anh ta. Đây chính là điều mà những người chơi bạo lực cảm thấy giễu cợt nhất.
“Diệp lão đại! Khó khăn lắm tôi mới lại gặp được anh, anh lại cứu tôi một lần nữa! Cho tôi gia nhập trấn nhỏ của anh đi! Bây giờ tôi biết có thể đổi trấn nhỏ rồi! Hơn nữa tôi cũng không còn là người mới toanh nữa! “Tả Mộng lại lần nữa ôm chặt lấy đùi Diệp Thiên Huyền, khóc lóc thảm thiết.
Vừa nghe nhắc đến chuyện này, những người chơi khác vẫn còn đang do dự cũng vội vàng bước lên thăm dò: “T-tôi, tôi cũng muốn đi… “
“Tôi cũng muốn đi. “
“Dẫn tôi đi cùng với. “
“Bất kể nói thế nào, lần này là anh dẫn tôi vượt qua phó bản, tôi không muốn thiếu ân huệ của người khác. Cho dù một ngày nào đó tôi có chết trong phó bản, cũng không nợ Diệp Thiên Huyền anh bất cứ điều gì. “
Một phần nhỏ người chơi không lựa chọn đi theo Diệp Thiên Huyền, nhưng phần còn lại thì bằng lòng đến trấn nhỏ của anh.
Cảnh tượng này khiến những người chơi ở trấn nhỏ hừng hực khí thế.
“Hì hì, lại có thêm người mới để mắng rồi. “
“Tỉnh táo lại đi, đây là một nhóm người chơi bạo lực đó, cậu không mắng được họ đâu. “
“Người chơi bạo lực thì sao? Đến trấn nhỏ rồi thì phải do Diệp lão đại quản lý, tất cả đều phải ăn tát. “
“Cái đó thì đúng rồi, bất kể ai đến cũng phải tuân theo hệ thống tân cựu của trấn nhỏ. Phải để họ học hỏi một chút về cách dẫn dắt người khác, dẫn dắt không tốt thì sẽ ăn tát của Diệp lão đại. “
“Nhìn người khác bị mắng, tôi còn cảm thấy hơi phấn khích đấy! Haha! “
Những người chơi còn đang ở trong phó bản không hề hay biết sự vui sướng điên cuồng của khán giả trên kênh chat, họ chỉ muốn ôm chặt lấy đùi Diệp Thiên Huyền.
Còn Ân Tu đứng một bên, khẽ ho nhẹ một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt: “Mọi người nói chuyện xong chưa? Tôi muốn giết cho xong rồi quay về. “
Tất cả người chơi run bắn lên, nhanh chóng tránh xa Ân Tu, Sát Thần chính hiệu trong truyền thuyết quả thật đáng sợ hơn những gì họ tưởng tượng một chút!
May mắn thay, lúc ấy họ bám vào không phải là đùi của Sát Thần thật sự, mà là một Diệp Thiên Huyền ôn hòa, thật sự quá tốt rồi!
