Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐————————————————————-
Ân Tu thở dài thườn thượt, dứt khoát nhắm mắt nằm trong quan tài chợp mắt một lát.
Đúng lúc mấy người chơi vừa chuyển màn hình qua đây thì thấy anh Tu của họ đang bị một đống xúc tu nhầy nhụa quấn chặt, nằm nhắm nghiền mắt trong quan tài.
“Vãi chưởng, anh Tu của tôi không phải bị xúc tu ăn thịt rồi đấy chứ? Sao nằm trong quan tài lo liệu xong luôn hậu sự rồi thế kia?”
“Á á á anh Tu ơi, anh không phải bị xúc tu siết chết rồi chứ? Đừng mà Sát Thần của em.”
“Nhắm mắt nằm an tường thế kia, đa phần là ‘tạch’ rồi.”
“Hu hu hu anh Tu ơi, em còn chưa kịp nhìn thấy cái dáng vẻ oai hùng lúc anh giết Điển ngục trưởng mà.”
“Hả? Ân Tu bị xúc tu thịt rồi á?” Diệp Thiên Huyền vừa hút thuốc vừa nhìn một mảng lớn icon khóc lóc trôi qua trên màn hình bình luận, hờ hững nhả khói: “Đấy là bạn trai cậu ta, đôi chim cu làm ‘chuyện ấy’ xong thì nghỉ ngơi, liên quan quái gì đến mấy người, về hết đây! Đừng xem nữa.”
Đám bình luận nghệt mặt bò từ bên kia về.
Bạn trai? Tình nhân? Cái vụ lúc trước nói với Tội Môn Đố Kỵ chẳng phải chỉ là nói cho vui mồm thôi sao? Hơn nữa anh Tu còn từ chối hắn rồi mà!
Yêu đương rồi quấn lấy nhau với một con dị quái vô danh, chuyện đó ngàn vạn lần không thể nào, đó chính là Ân Sát Thần vạn năm chẳng chịu thân thiết với ai một lần cơ mà!
Hai tiếng sau, đám người chơi lục tục đứng dậy. Sau khi trời sáng, nhà thờ cũng dần dần khôi phục lại màu trắng.
Những người chơi bị tội nghiệt ô nhiễm đi ra từ căn phòng nhỏ, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện, họ lẳng lặng đi lướt qua những người khác rồi ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy tham luyến ngước nhìn bức tượng thiên sứ, lắng nghe tiếng chuông giáo đường vang lên lần nữa.
Diệp Thiên Huyền hờ hững nhìn đám người đó. Đặt tội nghiệt Sắc Dutc trong giáo đường cũng tương đương với việc gieo rắc sự ô nhiễm ngay trên mảnh đất yên lặng, sạch sẽ sâu thẳm trong lòng người. Địa điểm này chọn đúng là vừa cực đoan lại vừa kích thích. Nếu không phải có anh ở đây, thì số lượng người chơi sa ngã tại chốn này sẽ nhiều không đếm xuể.
Vào mấy phút cuối cùng, nhóm người chơi lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây, bọn họ đã phải kìm nén cả một đêm dưới lớp buff từ khói thuốc của Diệp Thiên Huyền, ai nấy đều đỏ mặt tía tai, vội vã không chờ nổi muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
“Sao Ân Tu còn chưa về nhỉ.” Diệp Thiên Huyền đứng ở cửa chờ đợi, hình như từ lúc biến mất trong giáo đường đến giờ cậu ấy vẫn chưa quay lại, chẳng lẽ bị ô nhiễm xong tức quá nên chạy đi giết Trưởng Giám Ngục trước rồi hả?
Diệp Thiên Huyền nhớ lại phản ứng của cậu sau khi bị Lười Biếng ô nhiễm lần trước, ngẫm ra thì chuyện này cũng không phải là không thể…
“Tách” một tiếng, cửa giáo mở toang, ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài tràn vào, nhóm người chơi vui sướng lao ra cửa, vội vã rời khỏi nơi này.
Cấu trúc của Thành Cực Lạc cứ nửa tiếng lại thay đổi ngẫu nhiên một lần, trong nửa tiếng tới, chỉ cần tìm được cầu thang bộ, dò đường xuống tầng một để đến phòng Trưởng Giám Ngục thì chắc là sẽ thuận lợi rời khỏi phó bản.
Cửa vừa mở, mọi người trở lại hành lang bên ngoài thì liền thấy Ân Tu đã thay xong bộ đồ tù nhân, đang đứng bên mép hành lang đợi sẵn.
“Cậu… Sao cậu lại ở bên ngoài thế này?” Đám người chơi sững sờ. Trước khi vào giáo đường họ vẫn còn để ý đến Ân Tu, nhưng sau khi vào trong thì ốc còn không mang nổi mình ốc. Họ cứ tưởng cái người không biết biến đi đâu này đã chui vào căn phòng nhỏ nào đó rồi bị ô nhiễm, hóa ra cậu ta đã ra ngoài đứng đợi từ đời nào?
Ân Tu lười biếng ngước mắt liếc nhìn đám người trước mặt, trong cổ họng bật ra chất giọng trầm thấp mềm oặt, mang theo vài phần ngái ngủ, ngữ điệu cứ dính dấp: “Ra rồi hả? Ra rồi thì đi thôi. “
“Cậu đi ngủ đấy à? “Diệp Thiên Huyền để ý thấy trạng thái không mấy tỉnh táo của cậu, dường như từ đầu đến chân đều viết rõ hai chữ ‘mệt mỏi’.
“Ừm… coi là vậy đi. “Ân Tu khẽ đáp. Còn chưa đi đến phòng Trưởng Giám Ngục, thì cậu đã rút phắt thanh đao bên hông ra, dọa đám người chơi sợ xanh cả mặt.
“Cậu! Cậu định làm gì? ! “
Ân Tu hờ hững liếc bọn họ một cái: “Không có gì, rút đao ra cho tỉnh ngủ thôi, kẻo tí nữa phản xạ chậm. “
Người chơi: ???
Tách riêng từng từ thì họ đều biết đấy, nhưng sao ghép lại thành câu nghe chẳng hiểu gì sất vậy?
“Đi thôi. “Diệp Thiên Huyền đã thấy nhiều thành quen, chẳng buồn ngạc nhiên nữa, phất tay rồi tranh thủ lúc cấu trúc tầng của Thành Cực Lạc chưa bị xáo trộn mà đi về phía cầu thang bộ.
Nhìn số lượng người sống sót trong phó bản lần này, và đoàn người chơi đang rầm rộ kéo nhau đến phòng Trưởng Giám Ngục, khiến những người chơi đang theo dõi phó bản từ bên ngoài cũng cảm thấy phấn khích lây.
Rõ ràng kịch bản là phó bản người chơi tàn sát lẫn nhau, quy trình là người chơi đeo còng tay trắng sẽ bị ô nhiễm, kết quả người chơi thì chẳng đánh nhau, Ân Tu cũng chẳng bị ô nhiễm, giờ đến trước mặt Trưởng Giám Ngục, không biết gã sẽ hoảng loạn đến mức nào đây.
Lần nữa đứng trước cửa phòng Trưởng Giám Ngục ở tầng một, Ân Tu nhớ lại lần trước tới đây, hai bàn tay trắng, còn bị khóa bởi một chiếc còng. Bây giờ tuy tay vẫn đeo còng, nhưng cậu đã không còn đơn độc một mình nữa.
Mọi người tràn đầy mong chờ đẩy cửa phòng Trưởng Giám Ngục, chậm rãi bước vào trong.
Phòng làm việc của Trưởng Gián Ngục trông như một phòng sách khổng lồ, bốn bức tường được dựng kín bằng kệ sách, sách vở chồng chất tầng tầng lớp lớp cao chạm trần nhà, những chồng sách lung lay chực đổ ở khắp bốn phương tám hướng khiến người nhìn phải thót tim.
Một tấm thảm đỏ trải dài từ cửa đến chính giữa căn phòng, tại nơi cao cao nhìn xuống chúng sinh ấy là một khu vực trông như bục xét xử của tòa án, và đứng ngay trung tâm là người đàn ông khoác áo bào đen.
Chủ nhân của Thành Cực Lạc – Trưởng Giám Ngục.
Gã dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn chằm chằm vào đám người vừa tới. So với vẻ hoảng hốt lần trước, lần này gã bình thản hơn nhiều.
“Quả nhiên, cậu vẫn đi tới được nơi này. “Ánh mắt Trưởng Giám Ngục dán chặt lên người Ân Tu, hoàn toàn ngó lơ những người khác.
Ân Tu dửng dưng nhìn chằm chằm gã, tay hững hờ cầm thanh đai bước lên hai bước: “Tôi cũng mong chờ được gặp lại anh lắm đấy.”
Cậu còn chưa kịp tới gần, Trưởng Giám Ngục đã vội vã giơ tay ngăn lại: “Khoan đã, chiếu theo quy tắc, hãy để tôi thẩm định giá trị của các người trước. “
Ân Tu im lặng, Diệp Thiên Huyền đứng bên cạnh kéo nhẹ cậu một cái, cậu mới lẳng lặng lùi lại một bước: “Được thôi. “
Khuôn mặt đang căng như dây đàn của Trưởng Giám Ngục hơi giãn ra đôi chút, lúc này mới nói với đám người bên dưới: “Giá trị thấp nhất ở Thành Cực Lạc là sở hữu một phần đạo cụ thu thập được trong thành; giá trị trung bình là sở hữu tờ quy tắc bảy tầng tội nghiệt; giá trị cao cấp là sở hữu Tội Môn. “
“Số lượng Tội Môn sở hữu càng nhiều thì giá trị càng cao, thứ hạng càng đứng đầu, đồng nghĩa với việc có thể yên tâm rời khỏi phó bản. Còn lại, thứ hạng sẽ được định đoạt dựa trên những vật phẩm mà mỗi người chơi nắm giữ, tù nhân xếp sau hạng bảy không đủ tư cách rời khỏi Thành Cực Lạc. “
Giọng điệu tuyên bố của Trưởng Giám Ngục vừa dứt, gã hất cằm lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người chơi: “Tuy rất vui mừng vì các người sống sót được nhiều đến như vậy, nhưng e rằng rất nhiều kẻ sẽ phải ôm nỗi tiếc nuối mà bỏ mạng lại nơi này thôi. “
Dứt lời, gã đầy mong đợi nhìn xuống đám người chơi bên dưới, cố gắng tìm kiếm sự kinh hoàng, hoảng loạn cùng tuyệt vọng trên gương mặt họ, có như vậy, gã mới có thể công bố quy tắc tiếp theo: Buộc bọn họ phải tàn sát những kẻ xếp hạng cao hơn mình để giành giật sự sống.
Thế nhưng đám người chơi bên dưới chỉ nhìn nhau một cái, rồi thì thầm to nhỏ: “Hạng bảy? Chúng ta đủ không? “
“Đủ chứ, sao mà không đủ, chúng ta thậm chí toàn viên hạng bốn luôn ấy. “
“Vãi chưởng, thứ hạng còn cao hơn cả tưởng tượng, đúng là anh lớn Ân Tu, quá uy tín, đúng y như lời anh ta nói luôn ha! “
Nhóm người chơi tụ tập rôm rả xung quanh Diệp Thiên Huyền, ai nấy đều phấn khởi vì đã tìm được một người dẫn dắt tài ba.
Ánh mắt Trưởng Giám Ngục trên đài cao hơi trầm xuống.
Toàn thành viên đều hạng bốn? Tại sao chứ? Còn nữa, tại sao bọn họ lại gọi cái kẻ trắng trẻo yếu ớt, nhìn chẳng có chút khí chất Sát Thần nào kia là Ân Tu?
Trước những tiếng bàn tán xì xào của đám người chơi, Trưởng Giám Ngục tỏ vẻ bất mãn, đập mạnh tay xuống bàn.
“Lấy bằng chứng chứng minh giá trị của các người ra đây! “
Giây tiếp theo, tiếng giấy loạt soạt vang lên, vô số cánh tay đồng loạt giơ những tờ quy tắc lên cao. Trong tay mỗi người chơi đều cầm đủ bảy tờ quy tắc, ngay ngắn chỉnh tề, không thiếu một tờ nào.
Cảnh tượng này là thứ chưa từng xuất hiện trong lịch sử phó bản Thành Cực Lạc.
