Chương 95: Trái Tim Của Cậu Ấy Đã Được Phòng Thủ Chặt Chẽ

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

Ân Tu khẽ nhướng mày: “Giống tôi lắm à? ”

“Cũng giống một chút thôi, cách khá xa, tôi không dám chắc. “Diệp Thiên Huyền bấm ngón tay miêu tả: “Thật sự có lẽ là do tôi nhìn nhầm rồi, cậu cũng biết đầu óc của tôi kém mà, lại còn hay chóng mặt hoa mắt nữa. ”

“Nhưng ít nhất sẽ không nhận nhầm người ta thành tôi đó chứ? “Ân Tu nhìn thẳng vào anh ta: “Giống tôi đến cỡ nào? ”

Diệp Thiên Huyền lại bấm lên ngón tay ra hiệu: “Chỉ có nhiêu đây thôi, tôi không tiện nói lắm, cái người đó cậu phải tự mình đi gặp thì mới biết được. ”

Đối với những lời miêu tả mập mờ che che giấu giấu của Diệp Thiên Huyền, Ân Tu cảm thấy rất là phức tạp, anh ta không thể nói rõ như thế này, phỏng chừng là do sự tồn tại của người kia không tầm thường, thế là Ân Tu liền gật đầu, không tiếp tục thăm dò nữa: “Tôi biết rồi, nếu gặp được, tôi sẽ chú ý một chút. ”

Diệp Thiên Huyền mỉm cười gật đầu: “Bạo Nộ cậu cứ lấy đi đi, bây giờ trên người cậu đã có hai đồng xu rồi, nếu như có thêm cái này nữa thì người kia nhất định sẽ tìm đến cậu. ”

Ân Tu cúi đầu nhìn đồng xu Bạo Nộ trong tay: “Tội Môn của anh, anh không mang theo à? ”

“Có ràng buộc là được rồi, tôi không muốn nhìn thấy nó, ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. “Diệp Thiên Huyền vung tay một cách lười nhác, rồi nhoẻn miệng cười: “Hơn nữa nó tưởng rằng tôi là Ân Tu, lỡ như lộ tẩy, thì chẳng phải tôi sẽ gặp nguy hiểm hay sao, bây giờ cũng dùng được kha khá rồi, thì phải đặt nó ở cạnh Ân Tu thật sự thôi. ”

Bạo Nộ ở bên cạnh khựng lại, chậm rãi nhấc mặt nạ lên, hắn nhìn Diệp Thiên Huyền rồi lại nhìn sang Ân Tu đang cầm đồng xu, gần như đang ráng tiêu hóa thông tin bằng tốc độ ánh sáng.

“À đúng rồi, để tao giới thiệu lại từ đầu với mày, tao tên Diệp Thiên Huyền, cậu ta mới là Ân Tu. “Diệp Thiên Huyền chỉ tay sang Ân Tu lạnh lùng hờ hững bên kia, rồi nói bâng quơ.

Bạo Nộ nhất thời tức đến muốn điên lên.

Nó tưởng Diệp Thiên Huyền là Ân Tu cho nên mới dạ dạ vâng vâng để cho anh ta sai khiến, không dám gây ảnh hưởng ô nhiễm quá lớn lên người anh ta, bị chửi bị đánh cũng không dám hé răng, kết quả, sau khi bông hoa nhỏ yếu ớt này lợi dụng nó xong thì liền nói với nó, anh ta không phải là Ân Tu? ? ?

Nếu chuyện này mà nó còn có thể nhịn, thì nó không xứng làm Tội Môn Bạo Nộ!

Cơn giận như lửa bốc cháy ngùn ngụt, thế nhưng giây tiếp theo, đã có một luồng khí lạnh mang tính công kích áp chế mạnh hơn nó bao trùm bên trong cả phòng.

Ân Tu cứ thế ngồi bên cạnh Diệp Thiên Huyền, nhìn nó với ánh mắt lạnh như băng: “Sao nào? Muốn nổi nóng à? ”

Cậu cầm đồng xu Bạo Nộ trong tay, thờ ơ nói: “Mày đoán xem, nếu như tao bị Tội Môn ảnh hưởng thì sẽ như thế nào nhỉ? Phải chăng là sẽ gi.ết luôn cả Tội Môn? ”

Tội Môn Bạo Nộ sững sờ vài giây, rồi dần yên tĩnh trở lại dưới cái nhìn của Ân Tu, nó đột nhiên cảm thấy, ở bên cạnh Diệp Thiên Huyền cũng tốt lắm, ít ra không có bị nguy hiểm đến tính mạng.

Xem Bạo Nộ biểu diễn xong một màn thay đổi sắc mặt, Diệp Thiên Huyền lại càng yên tâm giao đồng xu cho Ân Tu hơn: “Nếu cậu cần biết thêm thông tin gì thì cứ đến tầng này tìm tôi, trước khi thu thập hết toàn bộ thông tin của phó bản thì tôi sẽ không đi đến phòng của Trưởng Giám Ngục đâu. ”

“Còn về chuyện còng tay trắng của cậu ấy à… tôi kiến nghị cậu không nên ở lại phó bản này quá lâu, nên nhanh chóng đến chỗ Trưởng Giám Ngục hoàn tất thông quan, có thể thu thập thêm nhiều bối cảnh phó bản thì đúng là tốt, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn. ”

Anh ta đưa tay ra chỉ chỉ vào còng tay của Ân Tu, ánh mắt hàm ý sâu xa: “Cái phó bản này đối với cậu mà nói thì có hơi nguy hiểm, Thất Tông Tội/ Bảy Đại Tội đối với người mất hết trí nhớ trông như một tờ giấy trắng như cậu, càng mang tính công kích hơn. ”

Ân Tu biết những lời đề nghị của Diệp Thiên Huyền trước nay luôn chính xác, cậu quả thực cũng không thích nơi này, gò bó tay chân, không phát huy được gì lại hay gặp trở ngại, chẳng được tự do như những phó bản trước.

Chỉ có thể nói rằng, dị quái của phó bản này đã dùng hết mọi thủ đoạn để hạn chế cậu.

“Tôi nghỉ ngơi một lát rồi sẽ nhanh chóng xuất phát. “Ân Tu gật đầu, đáp lại lời của anh ta.

Diệp Thiên Huyền bèn đứng dậy, vẫy tay: “Nói xong rồi, vậy cậu ở lại đây nghỉ ngơi đi, tôi sang phòng ghi chép xem thử. ”

Vừa dứt lời, anh ta còn nhìn sang Lê Mặc vẫn luôn im lặng: “Hãy sống hòa hợp với thú cưng nhỏ của cậu nhé. ”

Nói xong liền ra khỏi phòng.

Ân Tu nhìn thoáng qua bạn cùng phòng vẫn luôn đứng lặng thinh ở trong góc, hình như lúc mà Ân Tu chú tâm vượt ải thì Lê Mặc sẽ giảm mức độ tồn tại của bản thân xuống, không cản trở cậu.

Nhưng khi Ân Tu nhớ đến anh ta, nhìn qua một chút, thì anh ta sẽ càng phô trương sự tồn tại của mình.

“Quan hệ giữa anh và Diệp Thiên Huyền cũng khá hòa thuận đấy? Tuy anh ta khá hòa nhã đối với người và Dị, nhưng không ngờ rằng anh ta lại chấp nhận anh nhanh đến như vậy… “Ân Tu trầm tư nhìn anh: “Anh có làm gì Diệp Thiên Huyền không đó? ”

Lê Mặc mỉm cười lắc đầu.

“Ừm… cũng phải, anh ta cũng không phải là người mà anh ảnh hưởng được. “Ân Tu như có điều suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không thông tại sao Diệp Thiên Huyền lại có thể nhanh chóng chấp nhận Lê Mặc, rồi lại còn yên tâm để anh ta ở lại bên cạnh cậu.

“Thôi bỏ đi, tôi nhắm mắt ngủ một lát trước đã. “Ân Tu ngồi tựa lên ghế, chậm rãi khép hai mắt lại, khi trước vào quan tài chỉ nằm được có nửa tiếng, cả cơ thể và tâm trí đều phải kháng cự lại cơn đói cực hạn, cho nên thực tế vẫn chẳng nghỉ ngơi được chút nào, mà trái lại còn mệt mỏi hơn.

“Vậy có muốn vào quan tài của tôi ngủ không? “Lê Mặc đề nghị một cách thân thiện.

Ân Tu trầm ngâm vài giây, rồi lười nhác lên tiếng: “Thôi, tôi vốn không muốn dựa dẫm vào anh, trước khi không có anh, tôi cũng có thể một mình vượt ải. ”

Lê Mặc cụp mắt mỉm cười, khẽ nói: “Được. ”

“Ngủ ngon. ”

Sau hai tiếng nói khẽ, Ân Tu lập tức cởi bỏ phòng bị, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Lê Mặc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chăm chú nhìn Ân Tu đang nghiêng đầu ngủ ngồi ở trên ghế.

Ai cũng có thể nhìn ra được, cánh cửa lòng của Ân Tu đã được phòng thủ nghiêm ngặt trong quãng thời gian dài sinh sống cô độc trong phó bản và sẽ không dễ dàng mở ra cho bất kỳ một ai.

Huống hồ gì còn là một sự tồn tại không rõ lai lịch chỉ mới gặp cách đây không lâu, và chỉ mới cùng vào hai phó bản.

Làn đạn nhìn căn phòng tĩnh lặng, nhìn Lê Mặc đứng một mình trong góc chăm chú nhìn Ân Tu, ai cũng đều thẫn thờ.

“Anh em ơi, tên bạn cùng phòng kỳ quặc này chắc sẽ không thật sự muốn yêu đương với anh Tu của chúng ta đó chứ? ”

“Chỉ số mị lực của anh Tu đã cao đến mức đến cả dị quái cũng không muốn bỏ qua? ”

“Nhưng mà hắn ta thật sự nghiêm túc với hai chữ bạn trai đó, đây không phải là dị quái bình thường, dị quái bình thường tránh anh Tu còn không kịp, chứ ở đó mà tiếp cận. ”

“Có lý, tôi cũng cảm thấy hắn muốn làm bạn trai của anh Tu, hắn thèm muốn anh Tu nhà mình. ”

“Hê hê… thật ra tôi cũng thèm… ”

“Tặng cho ông hai cái bạt tai, anh Tu mà người như ông cũng có thể thèm được hay sao? ”

“Làm bạn trai của anh Tu, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, tôi cảm thấy không có ai xứng với anh Tu của chúng ta hết! Bản thân tôi lại càng không xứng. ”

“Tôi hiểu mà, cũng như tôi cảm thấy không có ai xứng đôi với anh Diệp nhà mình hết, kết quả là cả hai người họ đều độc thân mấy năm trời. ”

“Vậy là anh Tu của chúng ta sắp có một người bạn trai là dị quái rồi sao? Tôi không tài nào chấp nhận được. ”

“Aaaaaaaaa tôi cũng không thể chấp nhận được! Bảo vật cực phẩm của trấn nhỏ chúng ta sắp bị con dị quái to lớn đen thùi lùi cạy đi rồi! ”

“Nghĩ theo hướng tốt đi, ít ra anh Diệp vẫn ế chung với chúng ta mà. ”

“Lầu trên à, anh Diệp của chúng ta đã đeo nhẫn suốt 3 năm rồi đó, lấy đâu mà độc thân. ”

“Cũng không thấy người yêu của anh ta đâu, lỡ đâu góa bụa thì sao? ”

“Vậy có thể nào khiến cho anh Tu cũng góa bụa trong chớp nhoáng luôn không? ”

Khảnh khắc lời này vừa thốt ra, màn hình phát sóng trực tiếp ở trấn nhỏ đã rung lên một cái, có tiếng người hét thảm truyền đến trong con ngõ vắng lặng vào buổi đêm yên ả.

“Haiz… lại thêm một người nói chuyện mà không chịu suy nghĩ, đã nói người ta có thể nhìn thấy bình luận mà, vậy mà cái gì cũng dám nói. ”

“Mấy người đang nói chuyện hồi nãy đâu rồi? Sao lại im hết vậy. ”

“… Không dám nói nữa rồi. “

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!