Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Những người xem livestream ngoan ngoãn ‘dọn dẹp’ cái miệng của mình, không dám nhắc đến những gì có liên quan đến bạn cùng phòng dù chỉ là nửa chữ, toàn bộ đều vờ như rớt mạng.
Lê Mặc chậm rãi mở mắt, con ngươi đen như mực nhìn sang Ân Tu đang ngồi tựa trên ghế, trong căn phòng yên tĩnh này chỉ có hai người bọn họ, không có ai khác làm phiền.
Sau một hồi im lặng, anh ta từ từ nhấc chân đi đến chỗ Ân Tu.
Người xem vừa thấy anh cử động thì liền căng thẳng theo, nhìn chăm chăm lên màn hình, không biết vào những lúc không có ai như thế này, anh ta sẽ làm gì Ân Tu.
Trong lòng của bọn họ, quái vật đến cuối cùng cũng chỉ là quái vật, cho dù bây giờ có thể hiện ra vô hại đến đâu, thì cũng khó mà nói được bọn chúng đang ôm mục đích gì.
Người xem trực tuyến rõ là mỗi lần đều nhìn thấy Ân Tu chợt ngủ say sau khi Lê Mặc nói ‘ngủ ngon’, như là thiếp đi do bị thôi miên vậy, vì thế nên bọn họ càng thêm lo lắng hơn.
Họ chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, nếu mà có một chút hành vi gây nguy hiểm thì sẽ lập tức báo cho Diệp Thiên Huyền.
Nhưng Lê Mặc chỉ dừng lại ở trước mặt Ân Tu, rũ mắt nhìn cậu.
Căn phòng yên lặng như tờ, ngoại trừ hơi thở mong manh và kéo dài của Ân Tu ra, thì không còn có thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.
Ánh sáng yếu ớt bên ngoài rọi vào từ ngoài cửa sổ, phác họa đường nét góc nghiêng trên gương mặt cậu, tóc đen buông nhẹ, bóng tối che phủ hàng mi, gò má trắng trẻo của cậu ngâm trong ánh sáng nhạt nhòa, trông như là một bức tượng được chạm khắc tinh xảo, nhợt nhạt mà xinh đẹp.
Làn đạn xem đến si mê, Lê Mặc cũng như thế.
Từ lần đầu tiên đi đến trấn nhỏ, Lê Mặc vẫn luôn muốn làm một chuyện sau khi Ân Tu ngủ, chỉ là con người này dù có ngủ thì cũng rất cảnh giác, ý thức cứ nửa tỉnh nửa mơ, chỉ cần đến gần một chút, thì cơ thể sẽ rút đao ra theo bản năng.
Thói quen được nuôi dưỡng và hình thành ở nơi nguy hiểm sẽ không dễ gì mà thay đổi được, anh hiểu rất rõ, đây là minh chứng cho việc Ân Tu vẫn chưa gỡ bỏ phòng bị với anh.
Nhưng đó chỉ là lúc mới bắt đầu, còn bây giờ thì sao?
Lê Mặc ôm theo tâm trạng tò mò, từ từ đưa tay ra.
Lần đầu tiên ngủ chung trong quan tài, anh đã không kìm được mà duỗi tay chạm Ân Tu một chút, cũng chỉ trong một khắc đó thôi, tay của anh đã bị chém đứt.
Còn bây giờ thì…
Anh dè dặt dùng ngón tay của nhân loại chạm nhẹ lên khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng tựa lên lưng ghế của Ân Tu, phần bụng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má của cậu.
Cảm giác ấm áp và mềm mại rơi vào trong lòng bàn tay, khiến cho Lê Mặc khẽ run lên.
Anh khẽ nâng khuôn mặt của Ân Tu lên, nhìn quang ảnh chuyển động, phác họa đường nét ngũ quan của cậu, tựa như năm tháng thoi đưa, in sâu vào trong đồng tử của Lê Mặc.
Bởi vì sự đụng chạm, mi mắt của Ân Tu khẽ rung, như là đã nảy sinh ra phản ứng với thế giới bên ngoài, đầu lông mi chạm vào lòng bàn tay Lê Mặc, như cánh bướm rung động, nhưng lại không mở mắt ra.
Cậu không có chém anh, cũng không thức dậy, gò má trắng mịn tựa lên lòng bàn tay của Lê Mặc, lan tỏa ánh sáng ấm áp, yên bình mà lặng lẽ.
Lê Mặc khẽ rũ mắt, chăm chú nhìn Ân Tu, thỏa mãn nhoẻn miệng cười.
Con người này cuối cùng cũng đã buông bỏ phòng bị với anh.
Anh thở phào nhẹ nhõm, người xem cũng vậy, họ còn tưởng rằng con dị quái to lớn đen thui luôn thèm muốn anh Tu này sắp nhân lúc anh ta ngủ mà bộc lộ bản tính, đến cuối cùng thì hắn ta cũng chỉ sờ mặt của anh Tu mà thôi, rồi sau đó lại nở nụ cười biến thái, nhìn anh Tu nhà họ cười cả nửa ngày, sau khi sửa lại tư thế ngủ cho anh Tu, thì liền ngồi xuống bên cạnh.
Làn đạn muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói, chỉ có thể ấm ức chịu đựng.
Đó là do bức bối và ganh tị, bọn họ cũng muốn sờ mặt của anh Tu, mặt của Sát Thần đó, ngày thường ai mà sờ được chứ.
Sự tĩnh lặng trong căn phòng kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi Ân Tu ngủ đủ giấc rồi từ từ mở mắt ra.
Cậu lười biếng cuộn mình trên ghế duỗi thẳng lưng, dường như đã có tinh thần hơn, đôi mắt mơ màng chớp nhẹ, cậu nhìn căn phòng yên tĩnh, rồi lại nhìn sang Lê Mặc ở bên cạnh.
“Tôi ngủ bao lâu rồi? ”
“Hai tiếng. ”
Ân Tu gật đầu, vừa ngủ dậy nên giọng có vẻ uể oải, kéo theo âm thanh trầm thấp ‘ừ’ một tiếng, rồi đứng dậy vươn dài người.
Đợi Ân Tu tỉnh táo hơn, thì cả hai người mới ra khỏi phòng.
Hành lang ngoài cửa vẫn náo nhiệt như trước, nhưng tổng số người thì không có tăng thêm, hình như không có thêm người chơi mới đi đến tầng này.
“Anh Diệp… Ân Tu đâu? “Cậu tiện tay kéo một người sang hỏi thăm một chút về Diệp Thiên Huyền.
“Đại lão Ân Tu ấy à, anh ta vừa dắt người đi lấy tờ đơn quy tắc rổi, nói là vẫn luôn tìm không được tờ quy tắc của tầng Phàm Ăn, mấy người được được phái đi đều không có ai tìm được cả, cho nên anh ta tự mình đi luôn rồi. ”
Ân Tu im lặng, đợi người chơi đi xa xong thì liền quay sang nhìn Lê Mặc: “Tờ đơn quy tắc ở tầng của anh đâu? Bị anh ăn mất rồi có đúng không? ”
Lê Mặc khựng lại, hơi suy nghĩ một chút: “Hình như là vậy. ”
Ân Tu:…
“Nhả ra. ”
Hai người vội vã quay trở lại căn phòng nghỉ ban nãy, khiến Lê Mặc khó khăn nhả ra tờ đơn quy tắc của tầng Phàm Ăn.
Ân Tu nhìn tờ đơn quy tắc dính đầy máu và nhớp nháp, cậu im thin thít chỉ tay ra ngoài, Lê Mặc hiểu ý tự giác mang tờ đơn quy tắc ra cho những người khác xem.
Vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng những thông tin bên trên, nhóm người này cho dù có không muốn nhận lấy thì cũng phải nhận vì nó là quy tắc của Phàm Ăn.
Không bao lâu sau, một người đau khổ nhận lấy tờ đơn quy tắc đã mang đến một tờ sao chép sang đây, đưa cho Ân Tu với khuôn mặt méo mó: “Cảm ơn tờ quy tắc mà cậu đã cung cấp… nhưng mà cái tờ quy tắc ban đầu đó đã không còn tiện mang theo nữa, nên chúng tôi đã chép thêm một phần cho cậu. ”
Ân Tu lạnh nhạt gật đầu, nhận lấy, nhìn xem, rồi cất đi, sau đó mới ngoắc tay với Lê Mặc: “Đi thôi. ”
Hai người cùng nhau rời khỏi hành lang của tầng Bạo Nộ.
Diệp Thiên Huyền đã thu thập được không ít tờ đơn quy tắc, Ân Tu lại mang đến tặng thêm hai tờ, trước mắt, trong bảy tội nghiệt thì chỉ còn tờ quy tắc của tầng Kiêu Ngạo và Sắc Dục là vẫn chưa lấy được, cả hai bên phỏng chừng vẫn chưa từng đi đến hai tầng đó.
Dựa vào 5 tờ đơn quy tắc đã có trong tay, cho dù có đảo lộn tầng lầu, thì phần lớn người chơi cũng sẽ có cách đối phó giữ lại mạng cho mình, còn về hai tầng còn lại thì…
Cho dù có buộc phải đi thì Ân Tu cũng sẽ đi đến tầng Kiêu Ngạo trước, tầng còn lại cậu không có muốn đi, Diệp Thiên Huyền ước chừng cũng không muốn.
Đẩy mở cánh cửa ở cuối hàng lang tầng Bạo Nộ, đoạn hành lang bên ngoài hình như vẫn là của tầng Lười Biếng.
Bảy tầng tội nghiệt được xáo trộn ngẫu nhiên, mỗi một đoạn hành lang dài đều được những cánh cửa phân tách thành nhiều đoạn ngắn, từng đoạn nối tiếp nhau, giống như đoàn tàu xe lửa, nhưng không ai biết được sau khi mở cánh cửa ở cuối đường, thì sẽ được dẫn vào tầng nào, muốn đến được một tầng cố định thì quả thật là cần phải tốn một ít thời gian mày mò.
Mỗi lần mở một cánh cửa Ân Tu đều cầu nguyện đó là một cầu thang hoặc là đi thẳng đến tầng 1, nhưng đi mãi đi mãi, cậu liền phát hiện ra sự biến hóa của các tầng lầu khác.
Cậu đi đến tầng Lười Biếng, nơi này im phăng phắc, không có bất kỳ người chơi nào, cũng không có tiếng động của bất kỳ một con dị quái nào, đây là điều bình thường.
Nhưng khi Ân Tu đẩy mở cửa phòng thì ngay cả bóng của một con dị quái cũng không có, điều này rất là bất thường, lũ dị quái mà cậu không dễ gì tích ít công đức giữ lại đi đâu mất rồi?
Tiếp tục tiến lên phía trước, đi đến tầng Tham Lam, một dãy căn phòng kéo dài khắp hành lang giờ đây đã trở nên đặc biệt âm u, lạnh lẽo.
Mỗi một căn phòng Tham Lam đều được mở ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ vết máu màu đen chảy ra khỏi chỗ cửa phòng, bên trong không có dị quái, hoặc là nói… đã có ai đó gi.ết sạch dị quái, sau đó phó bản đã dọn dẹp những cái xác, nên khắp nơi đều vắng lặng như tờ.
Không có người chơi, cũng không có dị quái, Ân Tu rất quen thuộc với điều này, đây là sự tĩnh lặng còn sót lại sau khi thực hiện một màn đồ sát.
Ân Tu khẽ nhíu mày, nghĩ đến cái vị xếp hạng thứ 1 kia trong miệng của Diệp Thiên Huyền, hiện tại trong phó bản chỉ có vị này mới có lực hành động như thế này, đúng chứ?
Ham muốn gi.ết chóc còn vượt xa cả Ân Tu của hiện tại.
Lại đi tiếp về trước, tầng Phàm Ăn không còn lại gì, nơi này bị Lê Mặc ăn sạch rồi, rất bình thường.
Đi tiếp nữa, cuối cùng cũng đến được một tầng tội nghiệt khác, nhưng nơi này vẫn tĩnh lặng như cũ, thậm chí cái gì cũng không có, khiến cho Ân Tu khó mà phân biệt được đây là tầng nào.
Ân Tu như có điều suy nghĩ nhìn đoạn hành lang yên tĩnh, sao lại có người gi.ết dị quái còn nhanh hơn cả cậu nữa chứ.
##dear, thông qua miêu tả của tác giả từ trc giờ thì chúng ta có thể bik đc AT gần giống như là mặt liệt, còn LM thì ở dơ 🥹
