Chương 113: Tôi Rõ Hơn Bất Kỳ Ai Tôi Đáng Thương Đến Nhường Nào

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

Ân Tu không hề bất ngờ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã biết người đó chính là bản thân mình trong quá khứ.

Cũng chỉ có cậu của sáu năm về trước mới tàn nhẫn đến mức giết sạch mọi người chơi lẫn dị quái ở những tầng mình đi qua mà không chút nể nang.

Cậu giống như một cái xác lạnh lẽo, chỉ biết chém giết, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, cũng chẳng có lấy một chút lòng trắc ẩn hay dao động. Cậu lầm lũi đi qua từng phó bản để tìm kiếm em gái mình với hai tau nhuốm đầy máu tanh

Ân Tu nhìn người trước mắt, cảm nhận rõ rệt nỗi khiếp sợ mà cậu đã từng gieo rắc cho lũ quỷ quái, và hiểu được lý do vì sao cậu từng được xưng tụng là Sát Thần.

Đối phương không rút đao, cũng không tỏa ra sát khí đe dọa, hắn không ở trong trạng thái tấn công. Ân Tu vừa nhìn đã biết, bởi vì đó chính là cậu.

Cái “hắn” đó nhìn cậu chằm chằm, trong đáy mắt không một tia sáng, chỉ có huyết khí bao trùm quanh người. Biểu cảm và giọng nói đều vô cùng bình thản: “Ân Tu, tôi của tương lai, nói cho tôi biết, hiện tại cậu đã có được những gì?”

Ân Tu im lặng.

“Cậu tìm thấy Hiểu Hiểu chưa?”

“Chưa.”

“Cậu có bạn thân chưa?”

“Có.”

“Nhưng anh ta sắp chết rồi, đúng không?”

“… Ừ.”

“Vậy thì cậu cũng sắp sửa trở lại cảnh trắng tay rồi.”

“…”

Ân Tu lấy từ trong túi ra đồng xu đạo cụ kia, chăm chú nhìn nó: “Cậu cảm thấy, cái này có tính không?”

Ánh mắt của bản thân ở phía đối diện hơi tối đi vài phần: “Tôi của tương lai, đáng thương đến mức phải coi dị quái là người nhà sao?”

Ân Tu im lặng siết chặt đồng xu trong lòng bàn tay: “Nhưng con bé biết gọi tôi là anh trai.”

“Đó cũng chỉ là dị quái mà thôi.”

Ân Tu khẽ nhếch môi: “Lúc ở Tầng Đố Kỵ, cậu có nhìn thấy người ở bên cạnh tôi không?”

“Thấy rồi, là một con quái vật lạnh lùng nguy hiểm. Buông lỏng cảnh giác với hắn, hắn nhất định sẽ giết cậu.”

Nụ cười bên khóe miệng Ân Tu càng đậm, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng: “Cậu không cảm thấy nuôi một con quái vật bên người cũng khá tốt sao?”

Bản thân kia không hề bị lay chuyển, chỉ lạnh lùng nói: “Quái vật, sẽ chỉ giết cậu mà thôi.”

“Cậu nói đúng.” Ân Tu đưa tay nắm lấy chuôi đao, ngước mắt nhìn khuôn mặt giống hệt mình ở đối diện: “Quái vật, cũng sẽ giết chết cậu.”

Cậu mạnh mẽ vung đao chém tới.

Ánh đao sắc lạnh lóe lên, người trước mặt bỗng hóa thành một tờ giấy bị chém làm đôi, chầm chậm rơi lả tả xuống chân cậu.

Ân Tu lạnh lùng rũ mắt nhìn tờ giấy dưới đất: “Tốt quá, cậu không phải là tôi thực sự.”

“Tôi của sáu năm trước thế mà lại đi chối bỏ gia đình và bạn bè mà mình khó khăn lắm mới có được sao, cũng may cậu không phải là hàng thật.”

Cậu cất đao đi, nhặt tờ giấy dưới đất lên, bên trên có viết một dòng chữ.

[Kẻ bầu bạn cùng quái vật, lạnh lùng vô tình và chẳng có gì trong tay.]

Ánh mắt Ân Tu dừng lại ở vế đầu tiên.

“Bầu bạn cùng quái vật?”

Tờ giấy trong tay rung lên, soạt một tiếng, bóng tối xung quanh trong nháy mắt hiện ra một khung cảnh.

Sương trắng lượn lờ, một cánh cổng lớn sừng sững dựng giữa màn sương. Đây là cảnh tượng quen thuộc với Ân Tu: khung cảnh sau khi kết thúc Phó bản.

Mà chủ nhân của ký ức này dường như chính là Trưởng Giám Ngục khi gã vẫn còn là một cai ngục, gã đang cầm sổ hồ sơ cùng con dấu của Phó bản Nhà Tù, bước đi trong màn sương.

Khi đó gã đã nhìn thấy một Ân Tu khắp người nồng nặc mùi máu, đi lướt qua màn sương với đôi mắt vô hồn.

Bên cạnh cậu có một khối bóng đen bé xíu đi theo.

Trên người nó vươn ra vô số xúc tu nhỏ, vui vẻ lắc lư đi theo sau lưng Ân Tu. Đôi mắt láo liên xoay tròn quan sát tứ phía, sau đó chạm phải ánh nhìn của Ân Tu.

Ân Tu giật mình một cái, tâm trí quay trở về tòa án nhỏ bé. Trên bục thẩm phán cao cao tại thượng, Trưởng Giám Ngục nhìn thấy cậu xuất hiện, gã ngẩn ra trong thoáng chốc, rồi lập tức run rẩy dữ dội.

“Cậu… Tại sao cậu còn có thể quay lại đây? Cậu không thể nào thoát khỏi nơi đó được!!”

Ân Tu im lặng xách đao bước lên hai bước.

Trưởng Giám Ngục ừ từ lùi lại, nhưng giọng nói lại điên cuồng tột độ: “Chẳng lẽ cậu không muốn có gia đình sao? Không muốn tất cả những gì mà cậu khao khát nhất sao?”

Ánh mắt Ân Tu lạnh nhạt, cậu gác một chân lên bục phán xét, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt trắng bệch của Trưởng Giám Ngục, giơ cao thanh đao trong tay: “Tôi không cần.”

Ánh sáng bao trùm cả không gian chiếu rọi lên người cậu, hòa cùng làn sương trắng lạnh lẽo đang lan tỏa. Trong đôi mắt cậu là sự tĩnh lặng tuyệt đối, không hề có lấy một chút do dự.

Câu trả lời cùng dáng vẻ của cậu như đã chọc điên Trưởng Giám Ngục gã nhe răng trợn mắt gào lên.

“Không thể nào! Không thể nào! Tôi là kẻ hiểu rõ cậu nhất, tôi đã vô số lần nhìn thấy bộ dạng của cậu khi bước ra khỏi phó bản, lạnh lùng vô tình, máu me bê bết, như một con quái vật!”

“Tôi biết cậu khao khát điều gì nhất… Tôi biết rất rõ cậu của sáu năm về trước là cái dạng gì.”

“Tôi đặt ra quy tắc vì cậu, thiết kế riêng phó bản cũng là vì cậu, Ân Tu! Cậu tuyệt đối không thể nào thoát khỏi phó bản của tôi được!”

Ân Tu bình thản nghiêng đầu, đôi mắt đen thẫm lạnh lùng nhìn xoáy vào vẻ mặt không dám tin của gã: “Vậy sao?”

“Ân Tu mà tôi biết tuyệt đối không thể nào thoát ra được! Cậu ta không có tình cảm, không có bất kỳ tội nghiệt nào, chỉ là một cái xác biết đi, biết giết chóc, cậu ta sẽ mãi mãi chìm đắm trong những gì mà mình khao khát có được!” Điển Ngục Trưởng trừng mắt nhìn Ân Tu trân trối: “Tại sao cậu có thể thoát ra? Tại sao!”

Cùng với tiếng gào thét chói tai đầy vẻ không dám tin của Trưởng Giám Ngục, Ân Tu giơ cao thanh đao trong tay, ánh mắt lạnh lẽo u tối: “Lần này tôi giận rồi, không nghe di ngôn của anh nữa đâu.”

Khoảnh khắc lưỡi dao tàn nhẫn chém xuống, sự lạnh lùng và vô tình toát ra quanh người cậu dường như khiến Trưởng Giám Ngục nhìn thấy lại hình bóng Ân Tu của sáu năm về trước.

Sát Thần trong lời đồn đại, kẻ đã vô số lần bước ra khỏi phó bản với dáng vẻ nồng nặc mùi máu tanh.

Mỗi lần cậu tiến vào phó bản, lũ dị quái trong đó đều sẽ dốc hết sức lực để chống lại sự tồn tại của cậu, đều muốn giết chết cậu ngay trong đó. Lần nào gã cũng đinh ninh rằng Ân Tu chắc chắn sẽ bỏ mạng, nhưng rồi cậu vẫn cứ sống sót bước ra.

Chỉ có điều, cậu ngày càng trở nên lạnh lùng, ngày càng không giống một con người.

Cậu khác biệt hoàn toàn với tất cả những người chơi mà hắn từng thấy. Lạnh nhạt, xa cách, lúc nào cũng lủi thủi một mình, đến mức ngay cả lũ dị quái cũng cảm thấy cậu thật đáng thương khi làm một con người.

Cuối cùng, sau khi kết thúc một phó bản nọ, Trưởng Giám Ngụcđã chặn đường cậu lại.

“Theo… theo quy định của Phó bản, cậu… cậu giết chóc quá nhiều, vi phạm quy định đặc biệt của Phó bản, cậu… cậ…” Khi đó gã vẫn chỉ là một tên cai ngục, đứng trước mặt Sát Thần trong lời đồn, gã run rẩy đến mức nói cũng chẳng nên câu.

Đôi mắt đen láy ấy nhìn chằm chằm vào gã, giọng nói lạnh lùng vang lên nghe rất êm tai: “Trước khi chết, mày có trăn trối gì không?”

Gã đứng hình, khoảnh khắc đó gã biết mình chết chắc rồi.

Gã im lặng hồi lâu, mới khó khăn mở miệng: “Tôi muốn biết, một người như cậu… sẽ khao khát có được điều gì nhất?”

Trong đôi đồng tử đen láy của Ân Tu phản chiếu gương mặt đang khao khát câu trả lời của Trưởng Giám Ngục. Gương mặt cậu ẩn hiện trong làn sương trắng, câu trả lời nặn ra từ khóe môi nghe như tiếng bánh răng rỉ sét, khô khốc và khẽ run rẩy: “Gia… gia đình…”

“Bạn bè…”

“Rất nhiều thứ… mà người bình thường vốn có… mà tôi đáng lẽ phải có…”

Ánh mắt cậu trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên sáng ngời, tựa như sao băng vụt qua bầu trời đêm, chớp mắt đã vụt tắt.

Nhưng ngay giây sau đó, ánh mắt cậu lại trở về với vẻ lạnh lẽo vốn có, giống như lưỡi đao cậu đang chém xuống người Trưởng Giám Ngục.

Có lẽ vì đã chạm đến những xúc cảm nhạy cảm trong lòng Ân Tu, lưỡi đao của cậu không còn dứt khoát và sắc bén như mọi khi. Trưởng Giám Ngục đã nhặt lại được một cái mạng, nhưng gã mãi mãi không thể quên được thứ ánh sáng chợt lóe lên nơi đáy mắt cậu khi ấy.

Sát Thần. Gã đã nhìn thấy một mặt khác của Sát Thần mà chưa từng có con dị quái nào được thấy. Đó mới chính là Ân Tu thật sự.

Gã vẫn muốn được nhìn thấy lại thứ ánh sáng tựa như sao băng đêm ấy. Thứ ánh sáng dường như trong khoảnh khắc đã xóa sạch mọi sự lạnh lùng và vô tình của Ân Tu, chỉ để lại sự dịu dàng nhàn nhạt. Khóe miệng cong lên khi ấy như có thể khiến người ta tan chảy, ngọt ngào như mật rót vào tim.

“Thứ mà cậu muốn… trong phó bản này… đều có đủ cả…” Trên pháp đình nhỏ bé, Trưởng Giám Ngục nằm trong vũng máu, gã thất thần nhìn Ân Tu, khó khăn thều thào: “Cậu không được rời khỏi nơi này… ngươi không nên thoát ra…”

“Cậu có thể có được tất cả… những gì cậu muốn… cậu… nên chìm đắm ở nơi này…”

“Chỉ có ở đây… cậu mới… được…”

Ân Tu nghe không rõ những lời nỉ non yếu ớt của gã, chỉ ngước mắt nhìn tờ giấy mình vừa nhặt lên ban nãy, bên trên có ghi lại một câu ngắn gọn về cậu.

Ân Tu vo nát tờ giấy trong tay, ném thẳng vào người Trưởng Giám Ngục. Cậu nhìn máu tươi của gã dần thấm ướt tờ giấy, giọng bình thản: “Tôi còn tưởng đã thực sự gặp được bản thân của quá khứ, muốn dùng tất cả những gì mình đang có để sưởi ấm cho cậu ấy một chút, kết quả lại bị phủ nhận từng cái một.”

“Hóa ra, trong mắt người khác, tôi của quá khứ lại là một sự tồn tại như thế này.”

[Kẻ bầu bạn cùng quái vật, lạnh lùng vô tình và chẳng có gì trong tay.]

Trưởng Giám Ngục không trả lời cậu nữa, khung cảnh xung quanh từ từ tan biến. Cậu ngước mắt lên, nhận ra mình đã quay trở lại phòng làm việc của Trưởng Giám Ngục. Điều khác biệt so với ban nãy là trong lòng bàn tay cậu đã có thêm một đồng xu của Tội Môn Kiêu Ngạo, Trưởng Giám Ngục thì đã biến mất.

Ân Tu lạnh lùng nhìn đồng xu trong tay: “Anh tự cho là mình có thể cho tôi được cái gì chứ?”

Xé toạc vết thương của cậu, chỉ để dùng những ảo vọng giả dối lấp đầy cuộc đời trống rỗng này sao?

Cậu không cần đắm mình trong sự giả dối, cậu sẽ chỉ đương đầu với gió lạnh để tìm kiếm sự thật mà thôi.

Ân Tu siết chặt đồng xu, trong đôi mắt hờ hững rũ xuống ẩn giấu sự lạnh lẽo u tối: “Tôi rõ hơn bất kỳ ai rằng bản thân mình đáng thương đến nhường nào, còn chưa đến lượt anh phải thương hại tôi đâu.”

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!