Chương 111: Phán Quyết Tội Nghiệt

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) 

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

Ân Tu không buồn để ý đến bọn họ, chỉ chuyển mắt nhìn sang Trưởng Giám Ngục: “Đến lượt tôi chưa?”

Bị ánh mắt lạnh lẽo của cậu nhìn chằm chằm khiến Trưởng Giám Ngục run lên, nhưng gã lại tỏ ra phấn khích khó kìm nén: “Bước lên phía trước đi, đi tới Đài Giá Trị trước mặt cậu, đặt tất cả đồng xu Tội Môn lên đó, cánh cổng thông quan phó bản sẽ mở ra chào đón các người.”

Ân Tu khẽ nhướng mày, đây chính là điều kiện không hề có trong quy tắc thông quan.

Có điều quy tắc thông quan vốn dĩ đã mơ hồ như người đi trong sương mù, cậu cũng muốn xem thử tên Trưởng Giám Ngục này có thể làm ra trò trống gì.

Ân Tu bước lên, để ý thấy trên chiếc bàn đặt giữa tấm thảm đỏ có bảy rãnh lõm.

Cậu lẳng lặng đặt từng đồng xu Tội Môn mà mình đang sở hữu vào trong rãnh dưới cái nhìn đăm đăm của Trưởng Giám Ngục.

Mỗi lần cậu đặt xuống một đồng xu, chân mày của Trưởng Giám Ngục lại nhíu chặt thêm một phần.

Rõ ràng Ân Tu đang đeo chiếc còng tay trắng có khả năng gia tăng sự ô nhiễm tội nghiệt, hơn nữa bản thân Tội Môn cũng mang theo ô nhiễm, tại sao cậu còn có thể giữ được sự tỉnh táo khi sở hữu nhiều đồng xu đến thế?

Trưởng Giám Ngục nghĩ mãi không ra, nhưng nếu là Ân Tu thì chuyện gì gã cũng thấy là bình thường. Dù sao từ lúc biết Ân Tu sẽ tham gia phó bản này, gã đã chuẩn bị mọi phương án vạn toàn, trong đó bao gồm cả việc Ân Tu có thể mang theo còng tay trắng đi đến đây.

Có điều khi tận mắt chứng kiến cậu vác đao bước đến một cách vẹn toàn như thế, Trưởng Giám Ngục vẫn không khỏi kinh ngạc.

“Xong rồi.” Ân Tu mặt không chút cảm xúc đặt hết số đồng xu lên bàn, liếc mắt nhìn cái rãnh cuối cùng vẫn còn trống trơn rồi quay sang quét mắt nhìn đám đông, cậu phớt lờ Lê Mặc đang mỉm cười đầy thích thú, cố gắng tìm kiếm vị người chơi mang số hiệu 1 kia.

Nhưng kẻ đó không xuất hiện.

Ân Tu không kìm được khẽ cau mày: “Có cần chờ người cuối cùng sở hữu đồng xu Tội Môn đến không?”

Nếu đối phương cứ mãi không chịu xuất hiện, có khi nào cậu phải quay về một chuyến, giết người đoạt xu rồi mới quay lại đây không?

“Không sao.” Trưởng Giám Ngục điềm nhiên phất tay: “Đặt hết xu của cậu lên đây xong thì cứ đi tiếp về phía trước, kẻ sở hữu đồng xu Tội Môn sẽ tự khắc xuất hiện trước mặt cậu. Cậu chỉ cần đoạt lấy đồng xu cuối cùng từ trên người kẻ đó là được.”

Trước những lời lẽ mập mờ của Trưởng Giám Ngục, Ân Tu chỉ lạnh lùng nhìn gã, rồi tiến lên từng bước dưới sự dõi theo của gã.

Ngay khi bước chân vào phạm vi của tòa án thu nhỏ, bóng tối ngợp trời lập tức bao trùm lấy Ân Tu. Chỉ trong nháy mắt, phòng làm việc của Trưởng Giám Ngục, Diệp Thiên Huyền cùng đám người chơi kia tất thảy đều biến mất.

Nói đúng hơn là, cậu đã bị kéo vào một không gian riêng biệt.

“Mời bị cáo đứng lên bục bị cáo phía bên trái.”

Trong bóng tối đen kịt, một chùm sáng chiếu rọi xuống trung tâm tòa án cao vời vợi. Trưởng Giám Ngục đang mỉm cười chăm chú nhìn Ân Tu, nỗi sợ hãi trong gã dường như lại vơi đi một phần, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên phấn chấn hơn.

Ân Tu im lặng bước lên bục ghế bị cáo bên trái tòa án thu nhỏ, lười biếng chẳng buồn hỏi về cái thiết lập bối cảnh của bọn họ.

“Mời nguyên cáo đứng lên bục nguyên cáo phía bên phải.”

Giọng nói của Trưởng Giám Ngục vừa dứt, Ân Tu liền quay đầu nhìn sang bên phải. Cậu bất chợt nhận ra người chơi số 1 đeo mặt nạ, máu me be bét khắp người kia đang lặng lẽ đứng trên bục nguyên cáo. Người nọ đứng thẳng tắp ở đó, thậm chí còn chẳng có lấy một chút hơi thở, hoàn toàn làm ngơ trước ánh mắt dò xét của Ân Tu.

“Cốp cốp!” Hai tiếng búa gõ vang lên trên mặt bàn, xung quanh tức khắc hiện ra từng hàng ghế tựa. Ngồi trên đó toàn là những mảnh thi thể biết đi, dường như đều là lũ dị quái đã bị đao chém làm đôi hoặc chân tay đứt lìa. Chúng ngồi yên bất động ở đó, chẳng có lấy một chút hơi thở nào.

Trên tòa án, chỉ có giọng nói của Trưởng Giám Ngục vang lên rõ ràng: “Mời các nguyên cáo bắt đầu trình bày tội trạng của phía bị cáo.”

Ân Tu khó hiểu ngoảnh đầu lại, liền thấy lũ dị quái vốn đang ngồi im lặng bỗng chốc trở nên xôn xao, những âm thanh chói tai vang lên ngợp trời, lấp đầy cả không gian.

“Hắn giết tôi! Hắn chém tôi làm đôi!”

“Hắn chém đầu tôi! Hắn ném tôi xuống lầu!”

“Hắn tàn ác vô nhân đạo! Hắn đã giết sạch cả phó bản!”

“Chúng tôi yêu cầu tiến hành Thí luyện Phán quyết đối với hắn! Thí luyện Phán quyết!”

Trái ngược với sự ồn ào náo động của đám dị quái, người chơi đứng trên bục nguyên cáo lại bất động, thậm chí chẳng hề lên tiếng.

“Trật tự!” Trưởng Giám Ngục gõ mạnh búa gỗ, dẹp tan tiếng ồn của lũ dị quái rồi mới chậm rãi nhìn sang Ân Tu: “Trước cáo buộc tàn sát phó bản, ra tay vô nhân đạo của các nguyên cáo, bị cáo có gì để biện hộ cho mình không?”

Ân Tu lạnh lùng nhìn gã: “Xét xử? Là xét xử những chuyện xảy ra trong phó bản này à?”

“Đúng.”

“Trong phó bản này, tôi đâu có giết nhiều dị quái đến thế.” Ân Tu quay đầu nhìn sang người chơi số 1 bên cạnh: “Rõ ràng đều là hắn giết…”

Giọng cậu bỗng khựng lại, bất chợt phát hiện kẻ đang đứng trên bục nguyên cáo bên cạnh lại là một con dị quái, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng người chơi số 1 đâu.

Trong thoáng ngỡ ngàng, Ân Tu nhận ra trên mặt mình vừa xuất hiện thêm thứ gì đó. Cậu vội vàng tháo xuống thì thấy đó chính là chiếc mặt nạ của người chơi kia. Trên mặt nạ dính be bét máu, mà cả quần áo, cả thanh đao của cậu cũng đều dính đầy máu tanh, thậm chí đến số hiệu trên áo tù cũng đã biến thành số 1.

Chỉ trong một tích tắc, cậu đã biến thành người chơi số 1 kia.

Tiếng gào thét của lũ dị quái trở nên hung hãn hơn.

“Là hắn! Chính là hắn đã giết chúng tôi!” Chúng rít lên chói tai, phẫn nộ chỉ tay vào Ân Tu: “Chính là hắn, chiếc mặt nạ này, thanh đao này, chính hắn đã giết chúng tôi!”

“Mày là kẻ hung tàn cùng cực! Mày chính là quái vật!”

“Chúng tôi yêu cầu tiến hành Thí luyện Phán quyết đối với hắn!”

“Phải! Thí luyện Phán quyết!”

Đối mặt với sự chỉ trích kích động của lũ dị quái, Ân Tu chỉ cau mày lạnh lùng nhìn chúng, lặng lẽ siết chặt thanh đao trong tay.

Lũ dị quái lại càng trở nên phẫn nộ dữ dội hơn.

“Nhìn kìa! Hắn còn muốn giết chúng tôi! Hắn chính là kẻ đáng bị giam cầm nhất trong phó bản này!”

“Hắn đã biến thành quái vật rồi, quái vật thì không được phép rời khỏi phó bản!”

“Xét xử hắn đi! Hắn chính là một con quái vật! Quái vật thì không thể nào vượt qua được thí luyện!”

Trưởng Giám Ngục trên đài lại gõ búa, chờ cho tiếng ồn của lũ dị quái lắng xuống mới nhìn sang Ân Tu: “Vậy thì, để kiểm chứng xem cậy có phải con người hay không, chúng tôi sẽ tiến hành phán quyết tội nghiệt của cậu, đưa cậu vào Thí luyện Phán quyết.”

Ân Tu thậm chí còn chưa kịp hiểu Thí luyện Phán quyết là gì thì không gian xung quanh đã bắt đầu vặn vẹo dữ dội, trời đất quay cuồng đảo lộn.

Cái gọi là phán xét này chẳng khác nào trò đùa trẻ con, giống như chúng chỉ đang tùy ý quan sát phản ứng của Ân Tu vậy.

Trời đất quay cuồng rồi yên tĩnh trở lại, Ân Tu phát hiện mình đang đứng giữa quảng trường thị trấn Quái Vật quen thuộc, xác chết nằm la liệt trên mặt đất, thi thể của vô số người chơi và quỷ quái chất chồng lên nhau, trong đó… có cả xác của Nhã Nhã.

Ân Tu cau mày, tay nắm chặt cán đao phát ra tiếng “rắc”, rồi rảo bước đi tới.

Nhưng ngay giây sau, thị trấn biến mất, cậu thấy mình đang đứng giữa một vùng dung nham với những tầng lửa cháy hừng hực.

Sóng nhiệt cuồn cuộn tỏa ra xung quanh thiêu đốt làn da cậu, vô số lưỡi lửa bùng lên dữ dội, không ngừng truyền ra những tiếng vọng từ bên trong: “Hắn có Bạo Nộ! Hắn có Bạo Nộ! Hắn có Bạo Nộ!”

Giữa bầu trời u ám bỗng mở ra một con mắt khổng lồ, chăm chú nhìn xuống Ân Tu đang đứng trong biển lửa.

Tiếp đó, con mắt từ từ khép lại, ánh sáng trong toàn bộ không gian cũng theo đó mà tắt lịm.

Giây sau, một làn gió nhẹ lướt qua người Ân Tu. Trong gió vang lên tiếng lá cây xào xạc, tiếng người nói chuyện nương theo gió thoang thoảng lúc xa lúc gần vọng lại.

Ân Tu đang đứng bên bờ hồ nơi cậu vẫn thường ngồi câu cá, mặt hồ lấp lánh ánh nước, phía xa vọng lại tiếng ồn ào náo nhiệt của các người chơi. Đây chính là khung cảnh quen thuộc nhất đối với cậu.

Cậu ngoảnh đầu lại, thấy Diệp Thiên Huyền đang đi trên con đường nhỏ, vây quanh là không ít người chơi đang tíu tít gọi: “Anh Diệp, lát nữa em qua phòng nấu cơm cho anh nhé! Vừa thông quan phó bản về vất vả biết bao, anh mau nghỉ ngơi chút đi!”

“Phải đó phải đó, trấn nhỏ này mà thiếu anh thì biết làm sao! Vì trấn nhỏ và cũng vì bọn em nữa! Anh phải biết giữ gìn sức khỏe đấy!”

Diệp Thiên Huyền cười nhạt xua tay: “Biến đi, tôi thèm vào mà ăn cơm dở tệ do cái lũ đàn ông đực rựa thô kệch các người nấu, tôi tự nấu.”

“Hu hu hu… Anh Diệp, cho bọn em làm chút gì đó cho anh đi mà…”

Cậu đứng bên bờ hồ nhìn những bóng dáng ấy ngày một đi xa, mang theo tiếng cười nói rộn ràng hòa vào dòng người đông đúc trong trấn nhỏ.

Làn gió chiều lướt tới, thổi qua bóng dáng trơ trọi đứng bên hồ của cậu, trong gió mang theo âm thanh chế giễu đầy chói tai.

“Hắn có Đố Kỵ ! Hắn có Đố Kỵ! Hắn có Đố Kỵ!”

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!