Chương 108: Anh Làm Ảnh Hưởng Đến Tốc Độ Rút Đao Của Tôi

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) 

 

WordPress: inkheart.icu

 

Wattpad: @tuyetnhi0753

 

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

 

Đối diện với đám xúc tu thình lình áp sát, Ân Tu phản ứng cực nhanh, chộp lấy đè chặt chúng xuống: “Tôi vẫn còn tỉnh táo đấy, đừng hòng thừa cơ lấn tới.”

 

Mỗi khi Lê Mặc mang theo thứ khí tức nguy hiểm áp sát, Ân Tu lại phải tự thôi miên bản thân hết lần này đến lần khác trong đầu rằng: Kẻ đang đè lên mình là Lê Mặc, không được giết, không được giết, tuyệt đối không được giết…

 

Những đầu xúc tu uốn lượn quấn quanh lòng bàn tay Ân Tu, vô số con mắt trên đó dán chặt vào người cậu, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ tĩnh lặng của cậu khi nằm trong quan tài. Lần trước nhìn thấy, cậu trông chẳng khác nào một cái xác vô hồn, đẹp đẽ, tĩnh mịch và không vương chút tình cảm. Nhưng dạo gần đây, cỗ thi thể ấy dường như đã bắt đầu nhuốm chút khói lửa nhân gian.

 

Anh thích điều đó.

 

“Tôi từng đọc qua vài cuốn sách của loài người, trong đó viết rằng khi tâm trạng một người xuống dốc, chỉ cần hôn hôn người đó là sẽ ổn. ” Cái miệng mọc trên xúc tu vừa giải thích vừa há ra, để lộ hàng loạt chiếc răng phụ nhọn hoắt chi chít bên trong. Đầu lưỡi nó khẽ thè ra, lướt nhẹ qua trán Ân Tu: “Hôn hôn trán, rồi khích lệ. “

 

Ân Tu cau mày: “Anh đọc phải mấy cuốn cẩm nang nuôi dạy trẻ đấy à? Hôn trán để an ủi là chuyện mấy bà mẹ hay làm cho con nít thôi. “

 

Đầu xúc tu nghiêng nghiêng, mấy con mắt trên đó chớp chớp như đang suy tư điều gì: “Xin lỗi nhé, nhưng tôi vẫn cứ muốn hôn trán để an ủi cậu đấy, không được sao? “

 

Ân Tu câm nín.

 

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng hồi lâu, cậu mới từ tốn lên tiếng: “Nếu chỉ một cái thôi thì…”

 

Bàn tay đang cảnh giác của cậu vừa lơi lỏng, xúc tu liền lập tức toác miệng cười, sán lại gần, mổ mạnh hai cái lên trán Ân Tu. Dịch lỏng màu đen rơi “bộp bộp” dính chặt lên trán cậu, thứ nước dinh dính, ươn ướt lại lạnh lẽo mang theo hơi thở mặn mòi của biển sâu cứ thế chầm chậm chảy dọc xuống sống mũi.

 

Ân Tu: … 

 

Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý cái màn hôn hôn an ủi này rồi.

 

“Thôi bỏ đi…” Ân Tu giơ tay quệt vệt dịch đen trên trán, khẽ thở dài.

 

“Vẫn không vui sao? Ảnh hưởng của Tội Môn lớn đến vậy à?” Xúc tu từ từ trườn qua quấn lấy cần cổ hắn, thì thầm bên tai: “Tôi không muốn ý thức của cậu biến mất, cho nên đừng để bị ô nhiễm.”

 

Ân Tu từ từ thở hắt ra một hơi nặng nhọc, cố gắng nhẫn nhịn, chờ đợi dư chấn của sự ô nhiễm tan biến, chờ đợi bản thân hoàn toàn được giải thoát khỏi cơn nóng thiêu đốt này.

 

“Xúc tu của anh lạnh thật đấy.”

 

“Ừm.”

 

“Ngâm trong nước khó chịu lắm.”

 

“Không còn cách nào khác đâu.”

 

“Nhưng mà thân nhiệt đang giảm dần rồi, cũng tốt lắm rồi.”

 

Lê Mặc che mắt cậu lại, từ từ dìm cậu chìm sâu vào trong quan tài, vừa đóng nắp quan tài lại vừa nói: “Nhắm mắt lại, ngủ một giấc đi, chịu đựng một lát là sẽ qua thôi.”

 

Nắp quan tài đóng lại cái “cạch”, trong không gian tối đen như mực, hơi ẩm cuộn trào khiến Ân Tu cảm giác như mình bị nhốt vào lồng rắn. Khắp người đâu đâu cũng thấy xúc tu đang bò trườn, âm u, ẩm ướt lại lạnh lẽo, nhưng lại vừa hay có thể giúp thân nhiệt của cậu hạ xuống.

 

“Tôi ngủ rồi thì có dị quái nào tấn công tôi không?”

 

“Tôi sẽ bảo vệ cậu. “

 

Ân Tu nhàn nhạt khép mi: “Tôi chưa từng để ai bảo vệ cả, anh có phải là sự tồn tại mà tôi có thể buông bỏ tâm lý đề phòng không? “

 

Xúc tu nhỏ gật gật đầu: “Đúng vậy. “

 

“Nếu anh dám tấn công tôi… tôi sẽ giết anh…” Ân Tu cố buông lời đe dọa, nhưng trong giọng nói chẳng còn mấy phần sát khí, cậu từ từ thả lỏng cơ thể, nằm trong cỗ quan tài tối đen, ý thức dần buông lơi, ngỡ như cứ thế mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

 

Xúc tu áp sát má cậu, lại “chụt chụt” hai cái lên trán, rồi khẽ thì thầm: “Ngủ ngon.”

 

Sau một tiếng chúc ngủ ngon ấy, Ân Tu bỗng chốc lặng yên chìm vào giấc mộng.

 

Ở trong một phó bản đầy rẫy hiểm nguy, lẽ ra cậu không được phép lơ là cảnh giác, càng không được giao phó mạng sống cho một con dị quái canh giữ. Ít nhất, Ân Tu của sáu năm về trước sẽ không bao giờ làm vậy.

 

Cậu chìm vào một giấc mộng chập chờn ngắn ngủi. Trong mơ, cậu thấy mình rơi tọt xuống biển sâu, cảm giác ngạt thở bủa vây khiến lồng ngực bí bách. Nhưng chỉ vài giây sau, có thứ gì đó đã nâng bổng cậu lên mặt nước, cơ thể cậu dập dềnh theo từng đợt sóng trào, lúc lên lúc xuống, chơi vơi bất định, không có cảm giác an toàn.

 

Mãi cho đến khi vô thức nắm chặt lấy một chiếc xúc tu bé nhỏ trong cơn mơ, thì cậu mới yên tĩnh trở lại.

 

“Còn ba tiếng nữa!” Tại đại sảnh của giáo đường, Diệp Thiên Huyền tay kẹp điếu thuốc, mắt đảo quanh gườm gườm nhìn từng người chơi bên dưới: “Bất kể là ai cũng không được rời khỏi vị trí nửa bước, giữ khoảng cách với người bên cạnh đúng nửa mét.”

 

“Cấm thì thầm to nhỏ, cũng cấm làm chuyện bậy bạ!”

 

Tiếng quát của anh ta vang vọng khắp đại sảnh, khiến ai nấy đều phải ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nét mặt căng thẳng, đồng thanh tụng niệm quy tắc theo đám đông.

 

Làn đạn thấy cảnh này liền vỗ tay rào rào, tỏ vẻ tâm phục khẩu phục.

 

“Đúng là Diệp lão đại, cái tình huống này mà cũng cân tất.”

 

“May mà có anh Diệp ở đây, chứ phải tôi là tôi ‘ô nhiễm’ từ đời nào rồi, nguyện sa ngã luôn ấy chứ. “

 

“Lầu trên kia, phạt thím đi chép phạt mười lần quy tắc trấn nhỏ ngay. Gớm, nhìn mấy người xem, không có anh Diệp thì sống sao nổi.”

 

“Hic, người ta chỉ nói thế thôi mà.”

 

“Cơ mà sao không thấy anh Tu đâu nhỉ? Ban nãy rõ ràng còn thấy ảnh đứng trong góc giáo đường mà. Chả biết có chuyện gì với tay người chơi tên La Nhạc Kha kia không, màn hình tối thui một lúc lâu xong giờ chẳng thấy người đâu nữa.”

 

“Giờ chuyển góc quay sang đấy chỉ thấy mỗi cỗ quan tài, chả biết anh Tu có nằm trong đó không nữa.”

 

“Liệu có khi nào anh Tu dính chưởng rồi không?”

 

“Không thể nào đâu? Anh Tu sao mà dính được, nhìn ảnh thanh tâm quả dục thế kia mà.”

 

“Thực ra tui cũng hóng… cảnh anh Tu trúng chiêu lắm…”

 

“Lầu trên ơi, tôi cũng muốn xem!”

 

“Hê hê… tôi là biến thái đây, tôi muốn xem…”

 

“Tôi thấy mấy người chán sống cả rồi, coi chừng bị bạn cùng phòng của ảnh tóm được đấy nhé.”

 

Diệp Thiên Huyền cũng nhìn thấy mấy dòng tương tác trên kênh chat. Anh ta mải trừng mắt canh chừng đám người chơi ăn hại này, thế mà lại quên bẵng mất Ân Tu.

 

Anh ta ngước mắt liếc về phía góc tường nơi Ân Tu đứng ban nãy, lặng lẽ gạt tàn điếu thuốc đang tỏa khói trên tay, trong lòng dấy lên chút lo lắng: “Chắc là không sao đâu nhỉ?”

 

Vừa quay đầu lại, đập vào mắt anh ta vẫn là cái khung chat đang “lên cơn” tập thể kia. Anh ta hắng giọng một cái: “Những ai đang chat trên kênh bây giờ, đi chép phạt quy tắc trấn nhỏ mười lần hết cho tôi, về tôi kiểm tra đấy.”

 

Cả kênh chat vút một cái sạch trơn, không một ai dám ho he tiếng nào.

 

Vài tiếng sau, Ân Tu lơ mơ tỉnh lại.

 

Vừa mở mắt ra, cảm giác đầu tiên ập đến chính là sự mệt mỏi rã rời.

 

Ngâm mình trong nước đen quá lâu khiến khắp người cậu nhớp nháp, bộ đồ tù nhân ướt sũng thứ dịch đen ngòm, toàn thân mệt mỏi rã rời không sao tả xiết.

 

“Lê Mặc?” Ân Tu cất giọng uể oải gọi một tiếng, rồi đưa tay chống lên nắp quan tài phía trên, đẩy ra.

 

Thứ ánh sáng lờ mờ hắt vào khiến Ân Tu nheo mắt lại, nhìn những bức tường xám xịt xung quanh, cậu nhớ ra mình đã được Lê Mặc đưa đến căn phòng ở tầng Lười Biếng, rồi bị mấy cái xúc tu nhỏ dỗ ngủ ngay trong quan tài.

 

“Mệt quá, lại còn ướt át nữa.” Ân Tu nhìn cỗ quan tài ngập ngụa nước đen, cậu chẳng thể ngờ mình lại có thể ngủ ngon lành khi bị ngâm nước trong cái không gian chật hẹp tăm tối nhường này.

 

Ân Tu cúi đầu, đưa tay chạm nhẹ vào làn nước đen, mặt nước gợn sóng, xúc tu ngay lập tức trồi lên quấn lấy cánh tay cậu, mấy con mắt mọc trên đó chớp chớp nhìn cậu chăm chú, rồi từ luồng dịch đen sệt vặn xoắn trồi lên một cái miệng, cất tiếng hỏi: “Cậu dậy rồi à?”

 

Ân Tu nhạt giọng đáp: “Ừm…”

 

“Lúc ngủ cậu ngoan thật đấy.” Mấy con mắt nhỏ lơ lửng vây quanh người cậu một vòng: “Tôi không để bất kỳ con dị quái nào quấy rầy giấc ngủ của cậu đâu, cũng không hề làm hại cậu. “

 

“Ừ.” Ân Tu đáp lấy lệ một tiếng, rồi leo ra khỏi quan tài.

 

Cậu vừa mới đứng dậy, từ phía sau đã có một chiếc xúc tu vươn tới quấn lấy eo cậu, Ân Tu cúi đầu nhìn xuống: “Sao thế?”

 

Xúc tu nhỏ kéo tuột cậu về lại trong quan tài: “Ngủ thêm chút nữa đi, giờ mà về tầng đó là cậu vẫn có thể bị ảnh hưởng đấy.”

 

Ân Tu im lặng để mặc xúc tu kéo mình về quan tài, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm trần nhà: “Nhưng nằm lâu người ngợm bủn rủn, càng lúc càng mệt thêm. Lát nữa tôi còn phải đi giết Trương Giám Ngục, anh làm thế này là sẽ ảnh hưởng tới tốc độ rút đao của tôi đấy.”

 

“Để tôi giết hộ cho?”

 

“Không cần.” Ân Tu giơ cái còng tay màu trắng trên cổ tay lên, màu vàng nhạt đã phai dần đi: “Tôi còn vài việc cần đích thân đi hỏi hắn.”

 

“Được rồi.” Xúc tu khẽ cọ cọ vào eo Ân Tu, rồi tỉ mỉ quấn chặt lấy người cậu, giữ cậu nằm yên trong quan tài: “Nghỉ ngơi thêm một lát rồi hẵng đi.”

 

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!