Chương 103: Lê Mặc: Thật Khó Để Giao Tiếp Với Loài Người

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha

—‐————————————————————-

“Lát nữa đi đến tầng Sắc Dục thì tránh xa tôi ra một chút. “Ân Tu dặn dò bằng giọng khẽ khàng.

Khóe môi vừa mới nhếch lên của Lê Mặc lại xụ xuống: “Tại sao? ”

Ân Tu: Không nói rõ được, là trực giác đối với nguy hiểm chăng?

Lê Mặc:…

Anh rất yên lặng, đưa mắt liếc nhìn sang Diệp Thiên Huyền đang cười vui thì lại càng trầm mặc hơn.

Sau khi quay trở về tổ chức, Diệp Thiên Huyền liền đi kéo Tả Mộng ở trong góc ra, để ở trước mặt Ân Tu.

Cái vị này cũng bị lây nhiễm rất nặng, đã mất hết tinh thần không còn như lúc ban đầu, hoàn toàn là một con sâu lười: “Nỗ lực làm gì, nằm yên một chỗ thông quan là được, tôi chỉ cần ngồi xổm trong góc như cây nấm là ok rồi, dù sao thì cũng không có ai có thể tấn công tôi. ”

Hắn ta lầm bầm, ngay cả đồng xu Lười Biếng cũng lười lấy ra, vẫn là Diệp Thiên Huyền tát cho một bạt tai tỉnh táo, thì hắn ta mới tỉnh lại từ trong cơn lười nhác.

Đồng xu Lười Biếng vừa được giao cho Ân Tu, thì Tả Mộng bừng tỉnh và rất hoảng sợ: “Tôi lúc trước bị sao thế này? ! Sao má trái lại đau vậy? ! ”

Diệp Thiên Huyền khẽ cười: “Là do ảnh hưởng của Tội Môn. ”

Tả Mộng lập tức bực bội chửi rủa, che mặt trái đầy uất ức: “Tên Tội Môn này đáng ghét quá chừng! Dám gây ảnh hưởng lên một thanh niên trẻ có tương lai rộng mở và triển vọng tuyệt vời như tôi! Còn làm cho má trái của tôi đau đến vậy nữa! ”

Diệp Thiên Huyền hiền lành vỗ vỗ vai hắn ta: “Không sao đâu, giờ tôi lấy Tội Môn đi thì anh sẽ được giải thoát thôi. ”

Tả Mộng cảm động, mắt lóng la lóng lanh: “Tạ ơn đại lão Ân Tu đã giải cứu tôi, đi theo anh quả thật là đúng đắn mà! ”

Diệp Thiên Huyền gật đầu: “Vậy có cần Tội Môn Lười Biếng nữa không? ”

“Không cần đâu không cần! Tôi muốn đi theo đại lão phấn đấu cơ! Tội Môn này chỉ biết phòng ngự chứ không biết công kích, quá không thích hợp với tôi! “Không còn Tội Môn Lười Biếng, Tả Mộng phấn chấn cả tinh thần, phấn khích vô cùng.

“Được, rất có tinh thần. “Diệp Thiên Huyền lặng lẽ đẩy hắn ta đến trước cửa, vỗ vỗ vai: “Anh mau đi chép lại mỗi bản quy tắc đã có một phần đi, mang theo bên người, đừng để bị rớt tiến độ phó bản. ”

“Được được được. “Tả Mộng đáp, hớn hở che gò má nóng rát chạy ngay đi.

Diệp Thiên Huyền đóng cửa phòng nghỉ lại, xoay người dò hỏi: “Ân Tu, cậu đeo còng tay trắng, cầm đồng xu Lười Biếng có bị ảnh hưởng gì không? ”

Anh ta vừa quay đầu thì liền thấy Ân Tu đang ngồi ở trong góc, mặt đối diện với bức tường, còng tay trên cổ tay đã chuyển thành màu tím, miệng còn lẩm bẩm một cách uể oải: “Không muốn cố gắng nữa, trực tiếp gi.ết đến phòng của Trưởng Giám Ngục luôn đi. ”

“Thu thập mấy tờ đơn quy tắc làm gì chứ, phiền quá… ”

“Tội Môn gì chứ… không muốn đâu, rắc rối thật đấy… muốn quay về đi câu cá. ”

Cậu vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm trầm: “Gi.ết nhanh rồi quay về câu cá thôi. ”

Diệp Thiên Huyền cười gượng lấy ra điếu thuốc: “Sự lười biếng của cậu thật là khác với những người kia nhỉ… ”

Anh ta rít một hơi rồi nhả ra một làn khói thuốc màu tím quẩn quanh trong cả phòng nghỉ, sau đó dập tắt đầu thuốc, nhìn sang Lê Mặc đang học theo Ân Tu ngồi trong góc tường và dặn dò: “Ở cạnh cậu ta, đừng để cho cậu ta chạy ra ngoài, một lát nữa sẽ hồi phục thôi. ”

Lê Mặc gật đầu rồi lại quay mặt sang, học Ân Tu diện bích.

Hai người yên tĩnh ngồi ở góc tường, khung cảnh đặc biệt hòa hợp.

Diệp Thiên Huyền tặc lưỡi lắc đầu, cất hộp thuốc vào rồi ra ngoài bận chuyện chính sự.

Khói tím la đà khắp căn phòng tĩnh lặng, Ân Tu thẫn thờ ngồi ở trong góc, ý thức có hơi mơ mơ màng màng.

Khói tím giúp trấn tỉnh, an thần, bị sự lây nhiễm của tội nghiệt Lười Biếng quấy rối, khiến cậu có chút lơ đãng, ánh mắt dán chặt lên bức tường tan rã lạ thường.

Lê Mặc thì ngồi cạnh nhìn cậu một cách chăm chú, quan sát các phản ứng của Ân Tu.

Sau một hồi yên tĩnh, con ngươi của Ân Tu chợt co lại, cậu chậm rãi quay sang nhìn Lê Mặc, ánh mắt vẫn còn chút u ám như cũ, nhưng lại mang theo một chút tỉnh táo trong cơn hỗn loạn: “Anh… sao anh lại ra đây rồi? ”

Lê Mặc lộ vẻ nghi hoặc trên gương mặt.

Ân Tu từ từ nghiêng đầu tựa lên vai Lê Mặc, ánh mắt mơ màng, nhưng giọng điệu lại rất tự nhiên: “Tôi không muốn quay về quan tài ngủ, tôi ngồi đây chút thôi. ”

Lê Mặc rùng mình, nét cười luôn treo trên khuôn mặt nay lại nổi lên sự dao động hiếm thấy, anh nhìn Ân Tu, không nói gì, sợ sẽ quấy rầy trạng thái của cậu.

Ân Tu dựa vào Lê Mặc, nhìn vào bức tường trắng bệch như đang nhìn sang một không gian nào đó khác, miệng còn lười biếng lẩm bẩm: “Chỗ này tối quá, khi nào thì anh mới có thể ra khỏi đây đây… ”

Cậu vỗ nhẹ lên tay của Lê Mặc: “Đừng sợ… tôi sẽ không đi đâu, tôi sẽ ở lại đây, cho đến khi nào ch.ết đi thì thôi… ”

Cứ lẩm bẩm như vậy một hồi, mi mắt của Ân Tu dần trở nên nặng trĩu, nhưng miệng vẫn lầm bầm: “Tôi buồn ngủ… tôi muốn ngủ một lát… ”

“Trong lúc tôi ngủ… anh nhất định phải nhìn tôi… nhìn chằm chằm vào tôi… ”

“Đừng nhìn chỗ khác, nhìn tôi… nếu không tôi sẽ ch.ết mất… ”

“Nhìn tôi thôi là được rồi… nhìn tôi… ”

Theo những câu lầm bầm của Ân Tu, Lê Mặc âm thầm vươn ra những xúc tu vây lấy cậu, mỗi con mắt trên đó đều đang chăm chú nhìn Ân Tu, không chớp lấy một cái.

“Nhìn tôi… đừng phớt lờ tôi… ”

“Đừng… ”

“Không… muốn…? ”

Ân Tu đột nhiên ngước mắt lên, còn chưa kịp thắc mắc câu nói kỳ lạ thốt ra từ miệng mình, thì một cơn buồn nôn đã tràn lên cổ họng.

Cậu vội vàng bò dậy đi sang một góc khác nôn ra một đống dịch thể màu đen, cùng lúc đó còng tay quay trở về màu trắng.

Lê Mặc yên lặng ngồi tại chỗ nhìn Ân Tu, chậm rãi thu các xúc tu về, không nói một lời.

Sau khi nôn xong, Ân Tu mới thở phào một hơi nhìn sang Lê Mặc đang ngồi ở góc tường: “Anh ngồi đó làm gì? ”

Lê Mặc mỉm cười lắc đầu, sau đó đứng dậy.

Ân Tu cảm thấy ý thức của mình có chút hỗn độn, như thể não bộ đã bị khuấy đảo, muốn cân nhắc vấn đề cũng thấy hơi khó khăn: “Vừa nãy hình như tôi đã nói mấy lời kỳ lạ gì đó, nhưng không nhớ rõ nữa… ”

Lê Mặc khẽ cười nhạt: “Không nói gì kỳ lạ cả. ”

Ân Tu cố đèn nén cảm giác khó chịu xuống, quay người đi: “Không nói gì kỳ lạ là được, tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. ”

Cậu quay người, vào khoảnh khắc sờ lên được tay nắm cửa, thì chợt cảm nhận được có luồng khí lạnh lẽo bộc phát xông đến vây lấy cậu, ấn cậu dựa lên cánh cửa.

Người ở đằng sau không hề phát ra sự đe dọa, cũng không có ý tấn công, anh ta chỉ dán sát vào Ân Tu, hàn ý bao trùm lấy cậu, tỏa ra sự hiện diện của bản thân.

Ân Tu cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của anh ta, cảm nhận được những sợi tóc mỏng manh rơi trên cổ của mình, hơi thở chậm rãi và trầm lắng, trông như đang bình tĩnh nhưng hàn ý lại bành trướng khắp nơi.

“Sao vậy? ”

Ân Tu luôn không biết anh ta đang suy nghĩ gì, điểm bùng nổ càm xúc ở đâu, đột nhiên biến thành dáng vẻ nhe nhanh múa vuốt ôm lấy cậu, cậu cũng hết cách.

Lê Mặc vùi đầu xuống, nhẹ nhàng dựa sát bên đầu Ân Tu, khẽ nói bằng giọng thấp trầm: “Tôi không biết loài người khi gặp loại chuyện như thế này thì nên làm gì, tôi vừa mới bước vào xã hội của con người thôi, vẫn còn đang, học cách đúng đắn, để không làm cậu tổn thương. ”

“Tinh thần của con người quả thật quá mong manh, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ sụp đổ ngay, tôi vẫn chưa tìm được cách tốt hơn để tìm về ý thức của cậu. ”

Ân Tu im lặng một lúc: “Tìm lại ý thức? Anh đang chỉ việc giúp tôi khôi phục từ trạng thái của tội nghiệt hả? ”

“Đừng quá bận tâm, có Diệp Thiên Huyền là đủ rồi. ”

Lê Mặc im lặng, sau đó quay lưng lại với Ân Tu, móc ra một quyển sách từ trong miệng, lật trang với tốc độ ánh sáng.

Giao tiếp với con người khó thật, có phải anh đã dùng sai từ rồi không? Sao mà cái Ân Tu hiểu lại khác cái anh muốn nói vậy?

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!