Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha
—‐————————————————————-
Cậu là người mạnh nhất, hơn nữa còn không bị Kiêu Ngạo lây nhiễm thành dị quái.
Sau hai câu lệnh “đứng lên” và “ngồi xuống” thì Ân Tu trên cơ bản đã xác định được những người này nảy sinh phản ứng nghe lệnh cậu là do họ đã trở thành nửa dị quái.
Nhã Nhã sau khi phát hiện ra điểm này thì cũng vui vẻ cười hì hì vỗ tay: “Anh trai giỏi thật, có thể khiến cho mọi người đều nghe lời. ”
Một tiếng cười nhẹ của cô bé liền khiến cho tất cả người chơi xanh mặt, nhưng ngay giây sau, giọng nói của Ân Tu khẽ vang lên.
“Vậy Nhã Nhã muốn bọn họ làm gì đây? Anh trai sẽ đáp ứng nhu cầu của em. ”
Cậu đem quyền hạn của Kiêu Ngạo giao cho một con dị quái, đây là điều mà không ai ngờ tới.
Nghĩ đến việc bản thân vừa quát mắng cô bé, nhóm người chơi tái hết cả mặt, tầm nhìn đặt ch.ết trên người cô bé, rất phẫn nộ nhưng lại bởi vì Ân Tu ở bên cạnh mà không thể làm gì được nó.
Nhã Nhã nở nụ cười ngây thơ và trong sáng rồi bắt đầu suy nghĩ: “Để bọn họ làm gì thì tốt đây ta… ”
Nhóm người chơi bắt đầu nảy sinh sự khiếp sợ bởi giọng nói êm ái và ngọt ngào của cô bé.
Sau đó Nhã Nhã duyên dáng chỉ chỉ vào nhóm người chơi, rồi lại chỉ sang dị quái: “Vậy thì để cho bọn họ đổi vai với nhau đi. ”
Lời này vừa dứt thì người chơi liền sửng sốt, dị quái cũng vậy.
Đổi vai cho nhau có nghĩa là…
“Dị quái thành chủ nhân, còn người chơi thì trở thành thú cưng? “Ân Tu như đang chìm đắm trong suy tư, rồi nhoẻn miệng cười: “Việc này cũng không tệ, cứ để cho người chơi kiêu căng chịu nổi khổ bị ức hiếp đi. ”
Cậu nhìn chằm chằm người chơi trong sảnh lớn, rồi ban lệnh xuống trước ánh mắt mong đợi của dị quái: “Kể từ hôm nay, ngay tại thời khắc này người chơi và dị quái của tầng Kiêu Ngạo sẽ hoán đổi địa vị cho nhau, tuân thủ quy tắc, cho dù không có người chơi, thì dị quái vẫn chính là chủ nhân của bản thân. ”
Mệnh lệnh của cậu vừa được đưa xuống, thì tất cả dị quái đang bò trên sàn tức tốc đứng bật dậy, chúng bắt đầu ăn mừng, bắt đầu hò reo, hứng khởi hưởng thụ sự tự do.
Nhóm người chơi thì lại bày ra vẻ mặt đau khổ, bọn họ tức giận đỏ mắt nhìn Ân Tu đang đứng ở trên cao, bực dọc quát: “Mày vậy mà dám để cho người chơi cao cấp bọn tao trở thành thú cưng của lũ dị quái! Mày điên rồi! ”
“Người chơi… người chơi là chủ nhân của dị quái… sao lại có thể trở thành thú cưng… ”
“Bọn tao là những người chơi cao quý đó! ”
Đối diện với những lời quát tháo giận dữ của người chơi, Ân Tu chỉ thờ ơ nói: “Cúi đầu nhìn lại bản thân đi, còn đang mặc đồ tù đó, cao quý ở đâu ra? ”
Một câu nói, khiến cho người chơi sụp đổ và than khóc, thái độ ngạo mạn khiến cho bọn họ dần mất đi hình người, dần dần bị đồng hóa giữa tiếng hò hét reo vui của lũ dị quái.
Ân Tu thờ ơ liếc nhìn lũ dị quái đang reo vui trong sảnh khiêu vũ, cậu gấp gọn và cất tờ đơn quy tắc của tầng Kiêu Ngạo rồi chuẩn bị rời khỏi đây.
Trước khi rời khỏi cửa lớn của đại sảnh, thì kẻ canh cửa cuối cùng cũng đứng dậy mừng rỡ nói: “Thấy cậu đeo còng tay trắng như vậy, chắc cậu là Diệp Thiên Huyền ha! ”
“Hả? “Nhã Nhã lộ ra vẻ nghi hoặc, còn chưa kịp giải thích thì đã bị Ân Tu bịt miệng.
“Ừ, đúng vậy, tôi chính là Diệp Thiên Huyền. “Ân Tu gật gật đầu, đồng tình nói.
“Quả nhiên mà… tôi nghe đồn Diệp Thiên Huyền đối xử với dị quái tốt hơn Ân Tu một chút, thì ra đúng là như vậy thật. “Dị quái canh cửa cảm động: “Lúc vừa vào đây tôi có hơi thất lễ, cảm ơn Diệp lão đại đã giải phóng bọn tôi… để trao đổi, tôi sẽ nói cho cậu biết thông tin về còng tay trắng. ”
Bản thân Ân Tu còn chưa nghĩ đến việc hỏi chuyên về còng tay trắng, mà đối phương thì đã rất chủ động rồi.
Có lẽ lúc trước nếu dùng thái độ trịch thượng để ép hỏi thì cũng sẽ hỏi ra thôi, nhưng như vậy thì sẽ rơi vào bẫy của tầng Kiêu Ngạo.
“Được, nói đi. ”
“Ôi vẫn là may mắn, may cậu là Diệp Thiên Huyền chứ không phải Ân Tu, tôi nói cho cậu nghe, lần này Trưởng Giám Ngục đã hạ một mệnh lệnh đặc biệt, không cho bọn tôi tiết lộ thông tin về còng tay trắng cho Ân Tu nghe, cho dù là bị gi.ết thì cũng không được nói, nhưng tôi cũng không ngờ người chơi đeo còng tay trắng lần này lại là cậu nha Diệp Thiên Huyền. “Dị quái cảm thán một câu: “Không cần làm trái lệnh của Trưởng Giám Ngục thật là tốt quá. ”
Ân Tu im lặng một lát, khẽ gật đầu.
Không thể nói với Ân Tu thì liên quan gì đến Diệp Thiên Huyền cậu chứ.
“Thật ra phương thức tiêu diệt người chơi trước đây của Thành Cực Lạc cũng cho hiệu suất cao lắm, nhưng Trưởng Giám Ngục mới nhậm chức kì này lại thêm vào một số quy tắc đặc biệt, ví dụ như sự lây nhiễm tội nghiệt ở các tầng, còng tay trắng, còn có xếp hạng người chơi nữa. ”
“Hắn nói là muốn giữ chân Ân Tu thì những điều này là cần thiết, với sự hiểu biết của hắn thì Sát Thần đó tuyệt đối không thể rời khỏi Thành Cực Lạc, mỗi một tầng đều sẽ là điểm sa đọa của tội nghiệt của cậu ta. ”
Dị quái dang tay: “Tôi cũng không biết tại sao Trưởng Giám Ngục lại chắc chắn đến như vậy, nhưng hắn ta nói chỉ cần có thể giữ chân Ân Tu thì có thể khiến cậu ta bị lây nhiễm, bọn tôi cũng chỉ có thể làm theo thôi, bởi vì bọn tôi cũng sợ Ân Tu đó mà. ”
“Nếu như cậu muốn rời khỏi Thành Cực Lạc, thì cậu nhất định phải tránh khỏi tội nghiệt có khả năng công kích cậu nhất. ”
“Có khả năng công kích nhất không phải ý chỉ là nó sẽ tấn công cậu thật, mà là công kích về mặt tâm lý. ”
Dị quái cố gắng suy nghĩ: “Tôi không phải con người, cho nên tôi sẽ không thể nào lý giải được ảnh hưởng của tội nghiệt trên con người, nhưng tội nghiệt sinh ra từ tâm, chỉ có người có tâm trí kiên định thì mới có thể kháng cự được tội nghiệt. ”
“Nếu như cậu biết bản thân dễ vướng ở tội nghiệt nào nhất thì hãy cố gắng tránh nó đi. ”
“Trong Thành Cực Lạc chúng sinh là bình đẳng, cho dù có là Sát Thần thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định của một tội nghiệt nào đó, cậu cẩn thận đừng để bản thân sa ngã nhé. ”
Ân Tu khẽ gật đầu.
Dị quái chà chà tay: “Thật ra, thông thường dị quái bọn tôi sẽ không đưa thông tin chi tiết như vậy cho người chơi đâu, nhưng cảm giác mà cậu mang lại rất là kỳ lạ, chỉ cần đứng trước mặt cậu không thôi, thì không hiểu sao lại thấy run cầm cập, có lẽ đây là sự kính sợ do tự nhiên sinh ra chăng? ”
“Là sợ hãi đó dị quái ngốc. “Nhã Nhã nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ân Tu bịt miệng nó lại, gật đầu với dị quái: “Vậy tôi đi trước đây. ”
“Được thôi, được thôi. “Dị quái nhanh chóng mở cửa, tiễn Ân Tu bọn họ ra ngoài.
Vừa mở cánh cửa sảnh khiêu vũ thì một luồng gió lạnh ẩm ướt xộc thẳng vào mặt, cuồn cuộn tràn vào trong sảnh lớn, tất cả di quái bên trong đồng loạt mất tự chủ quỳ rạp dưới đất.
Có thứ gì đó là mạnh mẽ đè lên đầu bọn chúng, ép bọn chúng quỳ bái và nảy sinh lòng kính sợ thật sự.
Có sự tồn tại cường đại hơn đang hiện diện trong tầng Kiêu Ngạo này.
Nó chỉ cần đứng ở đó thôi là đã tản ra sự áp chế vô hình, đủ để lòng người hoang mang sợ hãi, khiến cho da đầu tê dại không dám liếc mắt nhìn một cái.
Giây trước dị quái trong cả sảnh lớn còn đang hò reo, giây sau thì đã chen chúc quỳ rạp trên đất, tĩnh lặng như tờ.
Ân Tu nghi hoặc nhìn thoáng qua lũ dị quái đột nhiên quỳ hết xuống, rồi lại quay đầu nhìn sang Lê Mặc đang mỉm cười trông có vẻ ngoan ngoãn ở trước cửa: “Sao anh lại ở đây? ”
“Tôi tìm đến đây. “Lê Mặc nhỏ giọng đáp, tầm nhìn quét một lượt toàn thân Ân Tu, sau đó liếc nhìn sang Nhã Nhã đang nắm tay cậu. Nụ cười trên mặt anh cứng lại, chỉ sang Nhã Nhã: “Sao nó lại ở đây? ”
Nhã Nhã rụt về sau lưng Ân Tu, nghiêm túc nói: “Tôi là được gọi ra để bảo vệ anh trai đó nha. ”
Lê Mặc mím môi: “Có tôi bảo vệ là được. ”
Nhã Nhã nhăn mặt, hừ với Lê Mặc một tiếng: “Anh mà có thể bảo vệ anh trai, thì tôi sẽ không xuất hiện ở đây! ”
Giây tiếp theo, cả người cô bé chợt biến mất, biến trở lại thành một đồng xu nho nhỏ.
Lê Mặc mỉm cười nhặt đạo cụ lên đặt trên lòng bàn tay Ân Tu, rồi nhấn mạnh lại: “Có tôi bảo vệ cậu là đủ rồi. ”
Đồng xu đạo cụ rơi trên lòng bàn tay Ân Tu còn uất ức rung rung thêm mấy cái, sau khi thấy thật sự không ra được nữa thì mới ủ rũ bỏ cuộc.
Ân Tu:…
Hai dị trong nhà không hòa thuận, thật phiền lòng.
