Chương 107: Dựa Một Lát, Hạ Nhiệt

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

Ân Tu ngước nhìn anh, ánh mắt trở nên tỉnh táo trong giây lát, rồi lại mơ màng, đục ngầu: “Giúp thế nào? Tôi không muốn giống như kiểu của La Nhạc Kha đâu. ”

“Cho dù tôi không hay tiếp xúc với mấy chuyện như thế này lắm, nhưng tôi cũng biết, đó là chuyện nên làm với người mà mình thích, hai chúng ta không phải là loại quan hệ đó. ”

Lê Mặc khẽ nheo mắt: “Tôi không biết chuyện nên làm với người mà mình thích là chuyện gì, tôi chỉ muốn giúp cậu hạ nhiệt thôi, cậu biết cơ thể tôi lạnh mà. ”

Ân Tu gật đầu trong vô thức, cảm thấy não mình sắp bị thiêu cháy rồi, cậu kéo Lê Mặc qua rồi áp sát vào: “Được, dựa một lát, hạ nhiệt. ”

Quy tắc thứ 3 của tầng Sắc Dục: Khi bị tội nghiệt quấn lấy, hãy giữ cho tâm bình thản, nếu bất cẩn bị lây nhiễm, thì hãy giải quyết ảnh hưởng sinh lý trước khi trái tim hoàn toàn bị vấy bẩn.

Có lẽ là do cậu cứ lần lữa không chịu đi tìm Diệp Thiên Huyền, cho nên lớp phòng ngự cũng đang dần bị mài mòn.

Nhưng cậu không có hứng thú với chuyện đó, giữ vững tâm lý bình tĩnh là một trong những điều kiện tiên quyết để sinh tồn lâu dài trong khó bản.

Bây giờ cậu cảm thấy cơ thể của Lê Mặc mát lạnh như băng vậy, rất thoải mái, như vậy là đủ rồi.

“Vẫn nóng lắm sao? “Lê Mặc cúi đầu nhìn hàng mi khép chặt đang run rẩy của Ân Tu, anh tiến lên thêm một bước, hai người va vào góc tường, bóng hình chồng chéo lên nhau.

Anh bao trùm lấy cả cơ thể nóng hổi của Ân Tu, vây lấy cậu vào trong lòng, một luồng hơi lạnh lan tràn ra, chậm rãi bao bọc lấy Ân Tu, tỏa ra sự mát lạnh xung quanh cậu.

Nếu đổi lại là ngày thường thì Ân Tu sẽ mất kiên nhẫn mà đẩy anh ta ra, nhưng hiện tại, cậu không hề động đậy.

“Anh giống như là tuyết trong cô nhi viện vậy. “Ân Tu nheo mắt làu bàu một tiếng, do được hơi lạnh bao bọc hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề, xao động, những ngón tay vô thức nắm lấy cán đao bên hông, đó là bản năng kháng cự được sinh ra khi cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.

Điều này làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu.

“Tuyết trong cô nhi viện? “Lê Mặc không hiểu, lùi ra xa Ân Tu một chút.

Anh biết, ngay cả trong mơ Ân Tu cũng có thể nảy sinh bản năng kháng cự với nguy hiểm, bất cứ sự nguy hiểm nào xuất hiện quanh cậu, cậu đều sẽ rút đao chém tới trong nháy mắt.

Mà bây giờ, trong lúc ý thức mơ hồ, dù cho có cảm nhận được hơi lạnh do Lê Mặc tản ra và môi trường nguy hiểm xung quanh mà cậu vẫn còn có thể giữ được sự trầm tĩnh, không ra tay hành động, thì cậu đã rất là nhẫn nại rồi.

“Tuyết ở trong cô nhi viện, vào mùa đông, đứng lâu ở trong sân thì sẽ luôn cảm thấy bản thân sẽ bị thứ gì đó không nhìn thấy giết ch.ết. “Cậu run lẩy bẩy nắm chặt lấy cán đao, cơ thể đã kháng cự theo bản năng: “Sau đó tôi mới biết đó là bị đông cứng, đứng lâu quá quả thật sẽ bị giá rét gi.ết ch.ết. ”

Lê Mặc hơi trầm mặc, anh nên cảm thấy may mắn khi Ân Tu không quá bài xích với cái chạm lạnh lẽo của mình, bằng không, trong thoáng chốc ý thức mơ màng, e là cậu đã rút đao chém tới rồi.

Ân Tu hít sâu vào một hơi, chau mày dựa lên tường, cách xa Lê Mặc ra thêm một chút: “Tôi cảm thấy cứ ở lại tầng này thì sẽ càng bị ảnh hưởng hơn nữa, anh mau đưa tôi rời khỏi đây đi, tôi sợ anh còn ở cạnh tôi thêm chút nữa, lỡ tôi mất kiểm soát thì sẽ gi.ết anh mất… ”

Lê Mặc khẽ nhếch khóe môi, xem ra tính công kích khá mạnh đấy.

Dịch thể màu đen nhanh chóng dâng lên quấn lấy bóng dáng cả hai, một giây sau khi nó trút xuống, thì cả hai người đã biến mất tại chỗ.

“Bịch” một tiếng, quan tài đôi dành cho hai người rơi trên mặt đất, bên trong chứa đầy chất nhầy màu đen, rồi hình bóng của Ân Tu dần dần hiện ra.

Đôi mắt vẩn đục của cậu nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng rồi hỏi nhỏ: “Đây là chỗ nào? ”

“Phòng ở tầng Lười Biếng. “Có một con mắt trồi lên ở dịch đen bên cạnh, nổi lên thêm một cái miệng nữa để trả lời Ân Tu.

Dịch thể đen nhớp nháp lấp đầy cỗ quan tài, Ân Tu nằm im trong vũng nước đen, thứ nước này vừa giúp hạ thân nhiệt vừa khiến cậu không tấn công Lê Mặc.

“Tuy tôi có cơ thể của con người, nhưng tôi vẫn chưa có được những cảm xúc đồng điệu với cậu. “Một xúc tu đen trồi lên khỏi dịch đen, nhẹ nhàng vỗ về Ân Tu rồi phủ lên đôi mắt cậu như một cái bịt mắt: “Có lẽ bây giờ cậu đang cảm thấy khó chịu, cho nên cứ ở trong quan tài ngủ một giấc đi. ”

Ân Tu đưa tay bắt lấy xúc tu đang che mắt mình, miệng lẩm bẩm: “Tối quá… ”

“Tôi sẽ ở đây, ngay bên cạnh cậu. ”

Ân Tu nhíu màu, khi không ở trong trạng thái tỉnh táo thì cảm xúc của cậu sẽ không được ổn định, cậu nhạt giọng làu bàu: “Tôi sợ đi ngủ sẽ bị dị quái đánh lén, cứ nghĩ cách để giữ tỉnh táo thì hơn. ”

Lê Mặc ra chiều suy tư, xúc tu quấn lấy cổ tay Ân Tu rồi cắn lên lòng bàn tay cậu một cái.

“A… “Ân Tu nhíu mày: “Đừng cắn tôi. ”

“Xin lỗi, tôi tưởng làm như vậy thì sẽ có thể khiến cho cậu tỉnh táo hơn. ”

Ân Tu khẽ thở dài, dốc sức kìm nén sự ô nhiễm đang trào dâng lấn chiếm lý trí: “Tôi nói chuyện gì đó với anh để phân tán sự chú ý một chút… ”

“Được, cậu nói đi, tôi nghe. “Lê Mặc đáp, ngoắc lấy ngón tay của cậu, đầu xúc to nhỏ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu như là đang dỗ dành.

Trong căn phòng yên tĩnh, hơi thở của Ân Tu nặng nề, cậu ngâm mình trong vũng nước đen, chậm rãi lầm bầm.

“Tôi 16 tuổi đã vào phó bản rồi… ”

“Ừm. ”

“Nhưng trước khi vào phó bản, hình như tôi đang ở cô nhi viện… tuy ký ức rất nhạt nhòa nhưng tôi vẫn biết rõ đó không phải là nơi tốt lành gì. ”

“Ừa. ”

“Tôi cùng em gái… lớn lên trong cô nhi viện… ”

“Tôi biết. ”

“Cô nhi viện đó không dạy chúng tôi học hành gì cả, tôi chưa từng được đến trường… ”

“Trong trường học, chắc là… sẽ có rất nhiều bạn bè nhỉ… ”

“Có lẽ vậy. ”

“Anh biết trường học không? ”

“Tôi là quái vật. ”

“Ồ, cũng đúng… anh với tôi đều là quái vật, đều chưa từng đi học, đây có khi là điểm giống nhau giữa hai chúng ta. ”

Xúc tu vuốt ve mu bàn tay cậu, lặng lẽ siết lấy ngón tay.

“Lúc tôi vào trấn nhỏ là năm tôi 16 tuổi, đến lúc trưởng thành, 18 tuổi… đều là một mình… ”

“Cứ một mình như vậy suốt 6 năm, không có tiếp xúc với ai… thậm chí cũng chưa bao giờ phát triển mối quan hệ thân mật với bất kỳ ai, rõ ràng tôi đã 22 tuổi rồi… ”

Ân Tu chợt khựng lại, sau một thoáng trầm mặc lại chậm rãi cất tiếng hỏi khẽ: “Bên cạnh chẳng có lấy một ai, trước sau vẫn cứ lủi thủi một mình. ”

“Đối với người bình thường mà nói, một sự tồn tại như tôi… có phải… rất là đáng thương không? ”

Lê Mặc không có trả lời, chỉ thầm quấn chặt lấy tay cậu.

Hơi lạnh dính nhớp trượt qua mu bàn tay, khẽ nhấp nhô quấn chặt vào kẽ ngón tay trái của cậu, như đang phô bày ra sự hiện diện của bản thân.

“Đây là… nắm tay kiểu quái vật sao? “Ân Tu khó hiểu nâng tay trái lên, cảm nhận sự trơn trượt trong lòng bàn tay.

“Tôi không biết người bình thường nên như thế nào, cho nên tôi không tiện trả lời, hơn nữa cậu chưa chắc đã không có gì đâu, biết đâu cậu chỉ là quên mất thôi thì sao? ”

“Có lẽ… ”

Trong lúc Ân Tu lơ đễnh, xúc đã đã lén bò lên vùng ngực của cậu, vỗ nhẹ như đang an ủi: “Trong nhận thức của tôi, con người sẽ trải qua vô số lần thay đổi trong cả cuộc đời mình, cậu của trước đây có thể rất đáng thương, nhưng cậu của sau này, nhất định sẽ rất hạnh phúc. ”

Ân Tu bắt lấy xúc tu trên mu bàn tay rồi xoa xoa: “Tôi đây là đang nhận được lời chúc phúc của quái vật sao? ”

“Đúng vậy. ”

Xúc tu chạm nhẹ lên khóe môi Ân Tu rồi hỏi: “Cậu đã nói xong chưa? ”

“Ừm… hình như cũng không có gì hay ho để nói nữa, quá khứ của tôi có quá nhiều thứ mơ hồ, chính bản thân tôi cũng không hiểu rõ được. ”

“Nói xong rồi, thì tôi hôn cậu đây. “

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!