Chương 105: Mời Bạn Cùng Tôi Bước Vào Thiên Đường

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

La Nhạc Kha liếc nhìn Lê Mặc rồi không để tâm đến, mà đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Ân Tu, vẫn nhiệt tình mời gọi như cũ: “Chỉ là cùng nhau trải qua một đêm thôi mà, anh cũng đâu mất mát gì đâu, hơn nữa… ”

Cậu ta nheo mắt cười, hé mở miệng, đầu lưỡi liếm qua răng môi: “Hơn nữa kỹ thuật của tôi còn rất tốt đó nha. ”

Đầu óc Ân Tu xoay chuyển một vòng, kỹ thuật rất tốt, là chỉ việc rất giỏi gi.ết dị quái hay sao? Vậy thì quả thật rất đáng tin cậy đấy, nhưng cậu còn lợi hại hơn nên không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Cậu lắc đầu: “Một mình tôi là được rồi, cậu đi tìm những người chơi cần sự giúp đỡ khác đi. ”

La Nhạc Kha vẫn không chịu buông tha, trên gương mặt đơn thuần đáng yêu lại thầm toát ra nét lẳng lơ, mị hoặc, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên lồng ngực của Ân Tu: “Nhưng tôi ưng anh mà, tôi thích nhất là người chơi sát khí đằng đằng có tính công kích cao đó, vừa nhìn là biết ban đêm sẽ đặc biệt lợi hại… ”

Cậu ta cười đầy ẩn ý xấu xa nhưng Ân Tu lại hoàn toàn trơ ra như khúc gỗ, chỉ tay sang Lê Mặc với sắc mặt âm trầm đang đứng ở bên cạnh: “Anh ta còn đầy tính công kích hơn, sao cậu không tìm anh ta đi? ”

La Nhạc Kha liếc nhìn thoáng qua Lê Mặc vẫn luôn tươi cười nhưng sắc mặt lại âm u đến đáng sợ: “Người ta thích kiểu người lợi hại, chứ không phải kiểu ban đêm sẽ gi.ết ch.ết người ta đâu. ”

Ân Tu ngẫm nghĩ, tóm lại là người trước mặt này muốn tìm một người chơi đáng tin để cùng hợp tác vượt qua đêm tối nguy hiểm, rất hài lòng với sức chiến đấu của cậu, cho nên mới đứng ở đây dây dưa mãi không thôi.

Cậu nghiêm túc đáp lại: “Đi tìm Diệp Thiên Huyền đi, cái người mặc đồ trắng ấy, tổ chức của anh ta người đông thế mạnh, cậu chắc chắn sẽ hài lòng. ”

La Nhạc Kha quay đầu nhìn sang chỗ của Diệp Thiên Huyền, bĩu môi một cái: “Tôi không thích mấy người nhìn không có sức sống đâu, nhan sắc của mấy người kia thì cũng bình thường, không chịu, vẫn phải là anh thôi, vừa đẹp trai lại vừa có tính công kích, ai mà có thể qua đêm cùng anh, nhất định sẽ rất sướng. ”

Ân Tu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn lạnh lùng từ chối: “Tôi đã nói là không cần, đi tìm người khác đi. ”

“Nhưng mà… ”

Cậu khẽ nheo mắt, nghiêm giọng đe dọa: “Nếu cậu còn thì đi, thì tôi mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, tôi sẽ tấn công cậu ngay đấy. ”

Mắt La Nhạc Kha chợt lóe sáng, giọng nói kích động: “Thật ư? ”

Ân Tu: ?

Cậu nhịn không được mà chau mày, giao tiếp với người khác thật là khó, có phải cậu đã hiểu sai ý của đối phương rồi hay không? Sao cậu ta tự dưng lại trở nên hưng phấn thế kia?

Ân Tu lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu: “Sẽ tấn công cậu thật đấy, là cái kiểu sẽ gi.ết ch.ết cậu đấy. ”

La Nhạc Kha lúc này mới chép miệng tiếc nuối, có chút không nỡ mà nhìn Ân Tu, nhìn sự lạnh nhạt của cậu và Lê Mặc vẫn luôn tản ra sự uy hiếp từ nãy đến giờ, rồi hậm hực rời đi.

Ân Tu khẽ thở phào nhẹ nhõm, những người chơi lúc trước mà thấy cậu lạnh mặt từ chối thì sẽ bỏ đi ngay, thậm chí có người vừa liếc thấy cậu từ xa thì đã vội vàng né tránh, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải người dây dưa không dứt như thế này, bực bội.

Lê Mặc ở bên cạnh nghiêng đầu qua, nhỏ giọng hỏi: “Tôi đi gi.ết nó được không? Không thích. ”

Ân Tu nhạt giọng từ chối: “Không được. ”

Lê Mặc rụt người trở về.

Ân Tu quay đầu bắt đầu xem xét những người khác trong giáo đường, những người chơi vốn đang ngồi ở đó sẽ lần lượt đi ra tìm người chơi trong tổ chức của Diệp Thiên Huyền để đưa ra lời mời.

Những người này đều đã chịu sự huấn luyện chuyên nghiệp của Diệp Thiên Huyền, cho nên phần lớn đều không bị lay chuyển, chỉ có một hai người bị cám dỗ, gật đầu đồng ý.

Không bao lâu sau, có người đã tìm thấy tờ đơn quy tắc tầng Sắc Dục dưới chân của tượng thiên sứ, người chơi chen chúc nhau xông lên, bắt đầu chép lại.

Ân Tu ngồi ở trong góc được một lúc thì Diệp Thiên Huyền liền tìm đến ngay: “Vừa nãy có phải có người tới bắt chuyện với cậu không? ”

Ân Tu gật đầu.

“Cậu không đồng ý đó chứ? ”

Ân Tu gật thêm cái nữa.

Diệp Thiên Huyền hài lòng đưa tờ đơn quy tắc vừa chép được sang cho cậu: “Không đồng ý là được, cậu xem thử đi. ”

【Quy tắc tầng Sắc Dục:

1, Không được chấp nhận lời mời qua đêm của người khác, không được có tiếp xúc quá thân mật với người khác.

2, Không được rời khỏi sảnh lớn của giáo đường khi trời tối, cho dù có nghe thấy bất cứ âm thanh gì thì đều phải lờ đi.

3, Khi bị tội nghiệt quấn thân, hãy giữ cho tâm trí thanh tịnh, nếu như không cẩn thận bị lây nhiễm thì hãy giải quyết ảnh hưởng sinh lý trước khi trái tim bị vấy bẩn hoàn toàn.

4, Một khi bước vào tầng này, cửa ra vào sẽ đóng chặt, 24 tiếng sau mới mở ra. 】

Ân Tu ngước mắt nhìn La Nhạc Kha đang nhìn cậu chằm chằm ở đó không xa, cậu ta vẫn cười híp mắt mà nhìn sang bên đây, ánh mắt bám riết lấy người ta không buông.

“Những người chơi ở đây lúc đầu gần như đều đã bị tầng Sắc Dục làm ô nhiễm cả rồi, cậu cần phải cẩn thận, sau khi đêm đến chỗ này sẽ trở nên càng hỗn loạn hơn nữa, cứ ở lại trong sảnh lớn là được. “Diệp Thiên Huyền căn dặn, khẽ thở dài: “Vẫn có mấy tấm gương xấu xuất hiện trong tổ chức mất rồi, lát nữa tôi sẽ qua đó mắng họ mấy câu, hy vọng tối đến bọn họ sẽ không sao. ”

Ân Tu gật đầu, cầm lấy tờ quy tắc đọc đi đọc lại mấy lần, dừng mắt ở quy tắc thứ 1 rất lâu.

Không được tiếp nhận lời mời qua đêm của người khác, không được có tiếp xúc quá thân mật với người khác.

Cái lời mời cùng trải qua một đêm này không phải đang chỉ đồng đội cùng nhau tương trợ qua đêm nguy hiểm, mà là… ?

Đầu cậu treo máy một lúc, sau đó trầm ngâm ngước mắt nhìn sang La Nhạc Kha.

La Nhạc Kha thấy cậu nhìn sang thì cười tủm tỉm vẫy tay, thái độ đặc biệt nhiệt tình.

Lê Mặc đứng ở bên cạnh lại lặng lẽ áp sát: “Tôi có thể qua đó gi.ết nó không? Không thích. ”

Ân Tu lẳng lặng cất kỹ tờ quy tắc: “Không được. ”

“Ò. “Lê Mặc lại rụt người trở về.

Sau khi tìm được tờ đơn quy tắc, dựa theo những gì ghi trên đó thì bọn họ bây giờ không thể nào rời khỏi tầng Sắc Dục được, ít nhất thì phải đợi cho hết 24 tiếng đồng hồ, có không ít người chơi ngồi xuống nghỉ ngơi theo sự sắp xếp của Diệp Thiên Huyền, cùng nhau chờ đợi thời gian qua đi.

Bầu không khí trong giáo đường vào ban ngày vẫn rất hài hòa, những người chơi bị từ chối cũng không làm ra chuyện gì quá khích, chỉ yên lặng ngồi ở trên ghế, mỉm cười nhìn lên bức tượng thiên sứ.

Thời gian trôi đi từng chút một, ánh sáng bên ngoài những ô cửa sổ kính màu sặc sỡ cũng dần trở nên ảm đạm.

Diệp Thiên Huyền kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay quan sát những người chơi đã bị ô nhiễm, rồi nhìn quanh khắp toàn bộ giáo đường, anh ta vừa thong thả chờ thời gian trôi vừa thầm cảnh giác bọn họ trong tiếng chuông ngân vang.

Mãi cho đến khi, màn đêm buông xuống.

Vào khoảnh khắc trời tối sầm lại, tiếng chuông liên tục bao trùm cả giáo đường chậm rãi ngưng bặt.

Nhất thời cả giáo đường chìm hẳn vào trong im lặng, đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng mọi người.

Giáo đường trắng tinh khiết trở nên đen kịt trong chốc lát, tượng thiên sứ biến thành tượng nam nữ đầy cám dỗ, ngay cả tờ đơn quy tắc bên dưới cũng bị thay đổi.

1, Chấp nhận lới mời gọi qua đêm của người khác, hãy buông thả đi, tự do đi, hòa làm một cùng với người khác đi.

2, Hãy đi vào các căn phòng cùng những người khác hưởng lạc và lắng nghe khoái cảm của họ.

3, Nếu bị tội nghiệt quấn thân thì không cần phải kháng cự, đã ô nhiễm rồi thì hãy mang theo trái tim cùng sa đọa.

4, Bạn không còn cần phải rời khỏi nơi này nữa, đây chính là thiên đường của bạn, hãy vĩnh viễn chìm đắm tại chốn này.

Cùng với sự thay đổi của giáo đường, những người chơi bị ô nhiễm cũng đã thay đổi theo, họ không còn hời hợt, điềm tĩnh như ban ngày nữa, mà thay vào đó lại trở nên nhiệt tình đến điên cuồng.

Đám nam thanh nữ tú đó lao bổ về phía những người chơi bình thường, bọn họ mơn trớn vuốt ve, bọn họ hôn hít, khẽ thì thầm những lời quyến rũ, kéo tay người chơi hòng lôi tuột vào trong những căn phòng hoan lạc.

Những căn phòng nhỏ bao quanh giáo đường cũng đã có thể mở ra rồi, những âm thanh khoái lạc văng vẳng vọng ra không dứt, khiến lòng người lay động.

Cảnh tượng nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn, có người cố gắng tránh né những kẻ này, có người đang bắt đầu dao động, có người thì giống như không thể khống chế được bản thân mà lững thững đi về phía căn phòng, cò người thì vẫn đang giãy giụa.

“Xin hãy yêu thương em. ”

“Hôn em đi. ”

“Hãy nhìn ngắm em này. ”

“Xin hãy cùng em bước vào thiên đường. ”

Hình thái của bọn họ biến hóa khôn lường, ảo hóa thành hình mẫu và giới tính mà con người khao khát, bọn họ không ngừng buông lời dụ dỗ, lôi kéo người chơi từng bước từng bước đi đến các căn phòng.

Mãi cho đến khi, một làn khói tím nhạt tản ra khắp sảnh lớn, thì đám đông người chơi đang hỗn loạn mới dần yên tĩnh trở lại.

Diệp Thiên Huyền trong bộ trắng thuần khiết không tì vết đứng ngay dưới bức tượng sắc dục, bình tĩnh nhìn chăm chăm tất cả mọi người, lạnh giọng quở trách: “Quên mất trước khi đến đây tôi đã nói gì với mấy người rồi ư? Ngồi xuống hết cho tôi! ”

Quần thể người chơi đã tỉnh táo được vài phần, cũng lần lượt quay trở lại chỗ ngồi, bắt đầu đồng thanh đọc thuộc lòng tờ đơn quy tắc của tầng Sắc Dục.

“Một! Không được nhận lời mời qua đêm của người khác! Không được tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai! ”

“Hai! Đêm đến không được rời khỏi sảnh lớn của giáo đường, cho dù có nghe thấy bất cứ âm thanh nào thì đều phải lờ đi! ”

Tiếng đọc thuộc lòng mạnh mẽ đầy nội lực vang vọng khắp cả sảnh lớn, lấn át những lời tục tĩu chối tai kia.

Những người chơi đã bị ô nhiễm thấy người chơi bình thường không dao động, lại có khói thuốc bay lơ lửng, ai nấy đều bịt mũi vội vã quay về những căn phòng nhỏ để hưởng lạc, không tiếp tục quấy nhiễu đám người chơi đó nữa.

Duy chỉ có La Nhạc Kha là vẫn đang đứng ở trước mặt Ân Tu.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!