Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Hai ngày thi cử thoáng chốc trôi qua, tất cả sự nỗ lực kéo dài 3 năm dốc hết vào bài thi cuối cùng, cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào, thì khi nhìn lại những tháng ngày vùi đầu cặm cụi học tập, thì cũng không có gì để tiếc nuối. Tiếng ve vẫn ồn ào như cũ, mùa hè dài dằng dặc, nhưng tuổi trẻ thời thanh xuân đã khép lại sau tấm màn. Kì Thời vốn dự định sẽ rời đi sau khi thi xong vài ngày, nhưng trời mưa bão bất thình lình ập đến thị trấn Lộ Xuyên đã làm xáo trộn cả kế hoạch, may là sau khi thi xong thì không có việc gì bận rộn, nên Kì Thời vẫn nán lại vài hôm. Ra ngoài vào trời mưa bão thì luôn bị ướt sũng cả người, thời tiết như thế này rất thích hợp để ở nhà ngủ hoặc là xem ti-vi, lắng nghe tiếng mưa rả rích thôi cũng đã thấy dễ chịu. Mưa dầm dề bên ngoài, Kì Thời tựa trên sofa đọc sách như thường ngày, ti-vi thì đang phát sóng chương trình tạp kỹ hài hước, nhưng không có ai xem cả, Thẩm Triều Dụ dính chặt sau lưng Kì Thời, nheo mắt tựa lên vai cậu, nhất thời không biết thứ mà cậu ta đang nhìn là trang sách hay là những ngón tay kia. Kể từ sau khi Kì Thời thi xong, thì Thẩm Triều Dụ càng lúc càng bám người hơn, mấy ngày trước cậu ta còn nhân lúc Kì Thời say ngủ mà lẻn vào trong chăn, ấy thế mà dạo gần đây cứ hễ tắm xong đi ra thì Kì Thời đã trông thấy cậu ta đang nhắm mắt nằm ở trên giường. Như là nhận ra điều gì đó, cậy vào sự dung túng vô hạn của Kì Thời mà cậu ta bắt đầu không kiêng nể gì. Giọt mưa loang mờ ô cửa kính, không nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng mưa rơi, nhưng bên trong căn hộ lại không được yên tĩnh, khi chương trình tạp kỹ đi đến đoạn cao trào, thì thỉnh thoảng còn nghe được tiếng cười, náo nhiệt tưng bừng. Ngón tay Kì Thời động đậy, Thẩm Triều Dụ tựa như biết rằng Kì Thời đang muốn làm gì, cậu ta vươn tay lật trang sách đã lâu không chạm đến. Một phong thư màu hồng rơi xuống. Ký ức bắt đầu xoay chuyển, Kì Thời lúc này mới lờ mờ nhớ ra quyển sách được lấy ra từ một góc nào đó này là món quà do một bạn học tặng khi cậu quay trở lại trường học. Nhưng cậu không ngờ được rằng lại có một bức thư tình được kẹp bên trong. Có một khoảng thời gian Kì Thời thường xuyên nhận được những thứ này, cho nên cậu đã quá quen rồi, cậu chưa từng mở ra xem, nhưng nội dung bên trong lại không quá khó để đoán ra. Kì Thời có chút kinh ngạc, tay cậu cầm sách, cho nên không lấy phong thư lên ngay được, khi cậu định đưa tay ra thì bức thư đã bị Thẩm Triều Dụ lấy mất. Không mở bức thư ra, Thẩm Triều Dụ chỉ cụp mắt nhìn phong thư hồng đó, lực siết làm cong tờ giấy. Không khí xung quanh ngưng trệ trong một thoáng, Kì Thời như có cảm giác gì đó mà ngồi xa ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay giây sau, bức thư đó đã bị Thẩm Triều Dụ vò nát ngay trước mặt Kì Thời. Kì Thời nhìn những mảnh giấy vụn rơi xuống, rồi biến mất không còn chút bụi tro nào, hiển nhiên là đã bị Thẩm Triều Dụ xóa hết dấu vết, không cho Kì Thời đụng chạm chút nào. *毁尸灭迹 (huǐshīmièjì): Hủy thi diệt tích (nghĩa đen: hủy xác xóa dấu vết; nghĩa bóng: tiêu hủy hoàn toàn, không để lại dấu vết). Động tác ngồi ra xa của cậu hoàn toàn không có tác dụng gì, Thẩm Triều Dụ càng áp sát gần hơn, đối mắt với Kì Thời, có chút gây sự vô cớ mà tính nợ cũ: “Có nhiều người viết thứ này cho cậu đến vậy, cậu đã từng trả lời ai chưa? ” Một bức thư tình màu hồng đã dẫn đến một cuộc chiến không có mùi khói thuốc. * 没有硝烟的战争 (méiyǒu xiāoyān de zhànzhēng): Cuộc chiến không khói súng (ám chỉ cuộc chiến tranh ngầm, cạnh tranh không công khai, không có bạo lực). Lúc đầu, Kì Thời còn không biết làm sao để giải quyết cục diện cứng nhắc đột nhiên ập đến này, đến bây giờ khi đối diện với ánh mắt của Thẩm Triều Dụ chợt thả lỏng hơn, thậm chí còn có tâm tình trêu chọc đối phương. “Trả lời thì chưa từng trả lời ai cả, nhưng có một bức thư rất đặc biệt, tôi muốn trả lời lắm. ” Lời này vừa dứt, bầu không khí trong phòng tụt dốc đóng băng, Kì Thời thì như không nhìn ra được gì, cậu đặt sách sang một bên, đứng dậy, nhấc từng bước khoan thai bước vào phòng. Ti-vi trong phòng khách vẫn đang mở, không có ai nghĩ đến việc đi tắt nó, Thẩm Triều Dụ đi theo sát gót, nhìn Kì Thời đi vào phòng, hết lục chỗ này lại tìm chỗ kia, thì mới tìm ra được một cái hộp được đóng kín. Kì Thời mở hộp, lấy ra một phong thư y chang phong thư ở bên ngoài, khác biệt duy nhất là không giống như phong thư bị quên lãng mấy tháng trời kia, phong thư này được Kì Thời
Chương 82: Thi Đại Học
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Tôi sẽ đưa cậu đi cùng… Chấp niệm đã tồn tại nhiều năm, cứ như đã tan biến hết bởi vì câu nói đơn giản này của Kì Thời, tất cả động tác của Thẩm Triều Dụ chợt khựng lại, sự hung tàn trong mắt vẫn chưa phai, vẻ mặt ngẩn ngơ trông có hơi ngốc nghếch. Hiển nhiên là không thể ngờ rằng Kì Thời lại trả lời như vậy. Cùng nhau rời khỏi đây sao? Chấp niệm khi xưa của Thẩm Triều Dụ là rời khỏi trấn nhỏ Lộ Xuyên này, sau khi chết đi, linh hồn mắc kẹt trong huyễn cảnh, lâu dần, ngay cả chấp niệm cũng tan biến, chỉ còn lại lòng căm hận mênh mông vô tận. Cậu ta từng cho rằng kết cục cuối cùng của bản thân chính là sẽ bị đồng hóa trong huyễn cảnh, chờ lâu thêm chút nữa, cho đến khi ký ức phai nhạt, huyễn cảnh sụp đổ, thì ngay cả ý thức bản thân cũng sẽ biến mất. Ngoại lệ duy nhất, chính là khi không biết huyễn cảnh đã tuần hoàn lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, thì cậu thiếu niên không biết từ đâu đến đột ngột xuất hiện trên bức tường cao cao, cứ khăng khăng nói phải bảo vệ cậu ta, trở thành bạn tốt của cậu ta. Những ký ức tồi tệ lúc còn sống không rõ đã bắt đầu mờ nhạt từ bao giờ, dần dần mờ tịt không rõ ràng, mà thay vào đó là từng cái liếc mắt nụ cười của thiếu niên, khi cậu khóc, lúc cậu cười, tất cả đều in bóng rõ ràng trong tâm trí của Thẩm Triều Dụ. Thẩm Triều Dụ đột nhiên có hơi khó thở, cậu ta đã chết từ lâu rồi, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn nhịp liên hồi ngay lúc này đây. Nóng bỏng đến mức không biết phải xoay sở như thế nào. 【Tít, giá trị hận thù của NPC ác quỷ -20, giá trị hận thù hiện tại: 25】 Giá trị hận thù giảm xuống đã ngầm cho thấy tâm tình của Thẩm Triều Dụ, cậu ta giống như một tên ngốc mới chớm biết yêu, lúng túng không biết phải làm sao bởi vì cảm xúc biến động quá mãnh liệt, chỉ biết ôm người chặt hơn, vùi đầu vào cổ thiếu niên. Ác quỷ thu lại tất cả gai nhọn và phòng bị, giống như mèo con để lộ ra phần bụng mềm mềm, vùi đầu vào cổ Kì Thời dụi dụi. Cậu ta thầm đáp một tiếng: “Được. ” – Cơn gió giữa hè mang theo cái nóng oi bức khó diễn tả bằng lời, tiếng ve kêu inh ỏi, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng gay gắt đến mức muốn hong khô, bong tróc một lớp da trên mặt đất. Rất nhanh, kì thi thử của trường trung học Thành Dương đã đến đúng như dự kiến, một nhóm giáo viên lớp 12 làm thêm giờ thêm ca để chấm điểm và sửa lỗi bài thi, cuối cùng công bố kết quả. Thành tích tổng thể của khối 12 vẫn thế, dù sao thì trình độ giảng dạy và mức độ tập trung học sinh của thị trấn nhỏ vẫn cần được cải thiện, tuy rằng tỷ lệ đậu đã không còn thấp đến thảm thương như trước, nhưng đến cùng vẫn chỉ có một phần nhỏ học sinh có thể thi đỗ vào trường đại học. Phần lớn thành tích đều ổn định trong một khỏang nhất định, không có khác biệt gì quá lớn so với khi trước, một số học sinh có thành tích tệ thì đang dần dần tiến bộ. Nhưng mà điều ngoại lệ duy nhất, chính là khối 12 lớp 4 chợt xuất hiện một học sinh có thành tích nổi trội, trực tiếp hất văng học sinh vẫn luôn đứng đầu khối ra một quãng khá dài. Các thầy cô giáo thấy đột nhiên có một học sinh xuất sắc như vậy xuất hiện, thì chợt nhớ ra đó là cậu học sinh vừa xin nghỉ phép cách đây không lâu, nhưng bởi vì điểm số khi chuyển đến trường này của Kì Thời không quá lý tưởng, cho nên vì để chứng minh tính chân thật của thành tích đợt này, một vài giáo viên đã tìm một đề thi mật để Kì Thời tự làm riêng. Khi bài thi gần đạt điểm tuyệt đối ra lò, thì tất cả hiềm nghi đều không còn. Từ khi điểm thi của Kì Thời được công bố, thì bầu không khí học tập của khối 12 lớp 4 không chỉ là khác biệt chút ít nữa, do lúc trước nhìn thấy Trần Văn làm bài tập đến mức cào cấu ruột gan, cho nên Kì Thời đã tổng kết ra một quyển bài tập cơ bản, dựa theo những phân tích đề bài trên đó thì ít nhiều gì cũng có thể nâng cao một ít điểm trên những dạng bài có độ khó dễ và trung bình. Quyển sách bài tập đó vốn là ở trong tay của Trần Văn, nhưng về sau không biết làm sao mà lại truyền đến tay những bạn học khác, sau đó thì bị cả khối 12 mang đi in ra. Lúc biết được chuyện này, Trần Văn vội vội vàng vàng đi giải thích với Kì Thời, bảo rằng quyển vở này đã được một bạn học khác mượn, sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, cứ như thế mà sang tay nhiều người. Dù sao thì đây cũng là thành quả lao động của Kì Thời, cứ như thế bị luân chuyển đến tay những người khác, thậm chí còn lan truyền khắp cả
Chương 81: Cùng Nhau Rời Đi
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Sắc mặt mơ màng khi nãy của cậu bỗng trở nên tỉnh táo, Kì Thời vẫn duy trì tư thế lười biếng cuộn mình như trước, đối với câu hỏi của Thẩm Triều Dụ cậu cũng không trả lời qua loa. Cậu thừa nhận: “Đúng vậy, đã biết từ lâu rồi. ” Nhờ có sự tồn tại của hệ thống, nên Kì Thời gần như đã biết được thông tin Thẩm Triều Dụ đã ch.ết, mà nơi bản thân đang ở cũng chính là huyễn cảnh. Một giấc mộng ảo, như trăng trong gương tựa hoa đáy nước, nhưng đã thực sự xảy ra và tồn tại. *Hoa trong gương trăng dưới nước: chỉ những thứ đẹp đẽ nhưng hư ảo, không có thật, không thể chạm tới. Những sợi tóc trên tay trở nên khô ráo và mềm mại, Thẩm Triều Dụ tắt máy sấy, cậu ta nhìn cần cổ trắng nõn dưới tay mình, dường như chỉ cần dùng một cánh tay là có thể dễ dàng kẹp chặt, cậu ta ấn nhẹ xuống, vừa xoa nắn vừa khống chế xung động muốn cắn, cậu ta hỏi một cách khó hiểu: “Không sợ sao? ” Kì Thời hỏi: “Sợ cái gì? ” Giọng nói của Thẩm Triều Dụ trở nên khô khốc: “Sợ ma. ” Cậu ta là ma, bộ không sợ lệ quỷ quấn thân sao? Dù sao thì trong mắt loài người, quỷ hồn là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Kì Thời ngước mắt nhìn Thẩm Triều Dụ, hỏi ngược lại: “Tại sao phải sợ? Cậu sẽ làm hại tôi sao? ” Thẩm Triều Dụ lắc đầu. Cậu ta không phải loại du hồn cấp thấp không có thần trí, sẽ không đánh mất lý trí mà làm hại người quan trọng. *游魂 (yóuhún): Du hồn / Linh hồn lang thang. * Linh hồn không có nơi nương tựa, phiêu bạt. Kì Thời cười nói: “Cậu không làm hại tôi thì tại sao tôi lại phải sợ chứ? Hơn hết, chúng ta là bạn bè mà, tôi còn nói là sẽ luôn ở bên cậu nữa. ” Không đáng kể, chỉ là lời hứa được thốt ra qua vài câu nói lơ đãng, nhưng Kì Thời đã tuân thủ rất tốt, thế nên cậu không rời khỏi đây ngay khi tỉnh lại, mà lựa chọn ở lại thị trấn Lộ Xuyên. Xa cách bao năm, trấn nhỏ thân thuộc đã trở nên xa lạ vô cùng, và đã sớm xóa nhoà trong ký ức, ác quỷ đã không còn người thân, bạn bè nào trên thế gian này, cậu ta lang thang mọi nẻo, không biết đi đâu cũng chẳng tỏ chốn về, chẳng khác bọn cô hồn dã quỷ bi thảm ngoài kia là bao. Nhưng Thẩm Triều Dụ là người may mắn, sống hay chết thì có làm sao. *Câu này bày tỏ một quan điểm rằng đối với Thẩm Triều Dụ, việc sống hay chết không còn là vấn đề quan trọng, ngụ ý rằng có một điều gì đó còn vượt lên trên sự sống và cái chết đối với cậu ta. Đêm đã khuya rồi, sau khi sấy xong tóc thì Kì Thời đã chúc ngủ ngon Thẩm Triều Dụ và quay trở về phòng ngủ. Trăng lên đầu cành, ánh trăng màu bạc cuối cùng đã không bị che chắn, mà rọi vào trong phòng, đèn nhỏ trong phòng khách vẫn sáng, Kì Thời biết Thẩm Triều Dụ sợ tối, nên đã để nguyên không tắt. Căn nhà thì vẫn là căn nhà đó, khắp nơi đều bao phủ khí tức của nhân loại, nhưng dù là như thế, thì vẫn có gì đó không hợp lý, Thẩm Triều Dụ mãi mà vẫn chưa ngủ được. Cậu ta mở mắt, đứng dậy đi đến cạnh ban công, dưới sự bao trùm của đêm đen, vẫn thấy được những toàn nhà lấp lánh ánh đèn cách đây không xa. Đèn đường tỏa sáng mờ ảo, du hồn bên đường rong rủi hóng mát, khi phát hiện khí tức của Thẩm Triều Dụ thì liền cứng đờ, biến mất trong thoáng chốc, tòa nhà đối diện vang lên tiếng cười đùa của trẻ con, trong mắt của Thẩm Triều Dụ, cậu ta có thể nhìn thấy đèn trong nhà chớp tắt liên tục, như là có người đang bật rồi lại tắt, tắt rồi lại bật, cứ xoay vòng lặp lại như thế, vui vẻ không thôi. Nhìn một lúc, Thẩm Triều Dụ đi đến trước cửa phòng của Kì Thời và mở cửa, động tác của cậu ta rất nhẹ, không có đánh thức người đang say ngủ bên trong, cậu ta đi đến gần chiếc giường như lúc trước, ôm người trước mặt vào lòng, phút chốc, những thứ thiếu sót đều được lấp đầy, không còn cảm thấy trống rỗng nữa, lúc này đây Thẩm Triều Dụ mới có thể nhắm mắt, im lìm chìm vào giấc ngủ. Kể từ sau khi bị phát hiện, thì Thẩm Triều Dụ cũng không buồn che giấu thân hình nữa, cứ thế đi theo Kì Thời đến trường và về nhà, những quỷ hồn ẩn nấp trong trường học vì e ngại ác quỷ nên không dám đến gần, ngôi trường có tiếng ma ám cũng đã lâu rồi không xảy ra chuyện nguy hiểm gì. Ngoại trừ cách đây không lâu, có một học sinh lớp 12 bị ngã đập đầu trên đường về nhà, tính tình chợt thay đổi trở nên dễ nóng giận, thỉnh thoảng còn hay nói linh tinh, được gia đình đưa đi kiểm tra một phen, có kết quả chẩn đoán là tâm thần bất ổn, thì từ đó về sau không còn có ai gặp lại cậu ta ở trong trường học nữa. Rất nhanh đã đến đầu hạ,
Chương 80: Ngủ Chung
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Hành lang cầu thang tối đen như mực, ánh sáng u ám, nhưng nam sinh vẫn thấy rõ mồn một bóng dáng ác quỷ đang ám ở sau lưng Kì Thời. Máu tươi nhuốm đỏ quần áo, đôi con ngươi đen ngòm được che khuất dưới tóc mái không giấu được sát ý gia tăng gấp bội. Cậu ta sẽ ch.ết. Đây là cảm nhận đầu tiên của cậu nam sinh khi bị ác quỷ để mắt đến. Bị nhắm đến như thế tuyệt đối không thể nào là một trải nghiệm tốt cho được, ít nhất là cậu nam sinh đang điên cuồng bày tỏ tình cảm với Kì Thời đã đột ngột tỉnh táo, đầu óc trống rỗng. Cậu ta đứng chết trân ở đó, không biết nên phản ứng như thế nào, mãi cho đến khi quỷ khí quấn thân, làm hai chân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, nỗi sợ trào dâng, trong không khí xuất hiện một mùi lạ, dưới tình huống bị bóng tối che phủ, cơn khiếp đảm bủa vây, người đó vậy mà đã tè ra quần. Quỷ khí chê bai buông người ra, nó còn cọ cọ lên bức tường bên cạnh như là đã đụng vào thứ dơ bẩn nào đó. Cậu nam sinh được thả ra, cơ thể khôi phục lại sự tự do, khát vọng cầu sinh mạnh mẽ khiến cậu ta quay người bỏ chạy ngay lập tức, cậu ta không dám hét to, sợ rằng sẽ dẫn dụ quỷ hồn kia đến, chỉ có thể dốc hết sức mà chạy. Thấy cậu nam sinh bỏ chạy, Thẩm Triều Dụ liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị Kì Thời nắm lấy vạt áo, quỷ khí đang cọ tường rung nhẹ, nhận ra con cá đã thoát khỏi lưới nên đã lặng lẽ theo sau cậu nam sinh. Chủ động hiện thân trước mặt nhân loại, tất cả những mặt đáng xấu hổ đều bị lộ ra hết, Thẩm Triều Dụ lẩn tránh ánh mắt của Kì Thời, thu mình vào trong góc tối, muốn giấu nhẹm bản thân đi, nhưng vô ích, Kì Thời đã nhìn thấy hết rồi. Bóng tối nơi hành lang đã hình thành một khu vực ẩn nấp vô giá, nhưng Thẩm Triều Dụ vẫn dễ dàng nhìn thấy hình ảnh bản thân đổ bóng trong đôi mắt của nhân loại. Không kinh ngạc cũng chẳng sửng sốt, cứ như là đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta. Bộ dạng của ác quỷ quả thực rất đáng sợ, nhưng nhân loại trước mặt không hề để lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, Kì Thời đưa tay ra đan lấy những ngón tay lạnh lẽo của Thẩm Triều Dụ, dùng tay còn lại từng chút một lau sạch vết máu trên khuôn mặt của cậu ta. Khi đã lau sạch sẽ, thì bộ dạng trong trẻo, ngây ngô của cậu thiếu niên trong ký ức đã quay trở về. Làm xong việc, Kì Thời thu tay lại, và cho Thẩm Triều Dụ cái ôm sau bao ngày xa cách. “Lâu rồi không gặp. ” Kì Thời trở về lớp học như thường lệ, đặt xấp đề lên bàn, rồi chậm rãi làm bài. Không ai có thể nhìn thấy tên ác quỷ với khuôn mặt nhợt nhạt đứng ở sau lưng cậu, còn Trần Văn ngồi cạnh Kì Thời thì hiếm hoi mà xoa xoa cánh tay, chỉ cảm thấy bầu không khí cạnh mình lạnh buốt. Trợ lý Lý hôm nay trên đường lái xe đưa Kì Thời về nhà cũng có cảm giác tương tự, anh ta còn lên tiếng dặn Kì Thời ngày mai đi học nhớ mặc thêm áo, có khi trời sẽ hạ nhiệt không chừng. Hoàn toàn chẳng thể ngờ rằng cậu chủ nhỏ mấy hôm trước vừa nói với anh ta rằng bản thân có thể nhìn thấy ma, mà hôm nay đã dắt hẳn ác quỷ về nhà. Trợ lý Lý và Thẩm Triều Dụ lướt ngang qua nhau, khi đi có một luồng khí lạnh ập vào mặt khiến anh ta phải rùng mình, thế là liền vội vã tăng nhanh bước chân rời khỏi nơi đây. Sau khi vào nhà, Kì Thời bận cân nhắc xem nên cho Thẩm Triều Dụ nghỉ ngơi ở chỗ nào, lần trước cậu đã nhìn thấy rồi, cho dù có là quỷ hồn, thì Thẩm Triều Dụ vẫn có thể nhắm mắt ngủ, vậy thì liệu cậu ta có sợ lạnh hay không nhỉ? Kì Thời không biết, nhưng cậu vẫn chuẩn bị một tấm chăn mỏng. Kì Thời bận rộn ngược xuôi, Thẩm Triều Dụ thì luôn theo sau cậu, mãi cho đến khi nhìn thấy tấm chăn thì quỷ hồn vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng: “Ngủ riêng sao? ” Căn hộ mà trợ lý Lý thuê là căn hộ đơn, nên không có dư thêm căn phòng trống nào nữa, trong phòng khách vừa hay có một cái sofa đơn, có thể nằm xuống làm một chỗ nghỉ tạm thời. Kì Thời đặt chăn lên sofa, nghe vậy thì bật cười, cậu hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ lại ngủ chung à? ” Nhân lúc Kì Thời say giấc mà ôm người ta ngủ là một chuyện khác, còn khi người ta tỉnh táo thì lại là một chuyện khác nữa. Không biết tại sao mà Thẩm Triều Dụ lại không nói chuyện nữa rồi. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ tạm xong, Kì Thời muốn đi tìm một bộ đồ ngủ rộng rãi cho Thẩm Triều Dụ, nhưng đầu óc chợt nảy ra một ý nghĩ, hình như quỷ hồn không cần tắm rửa. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Kì Thời vẫn thò đầu ra hỏi một câu: “Thẩm Triều Dụ, cậu có muốn đi
Chương 114: Thỏ Con Đáng Yêu Đến Vậy Mà
Dịch: A Yi (Vẫn là tui thôi) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 *Ma Pháp Sư => Ma Thuật Sư/ Ảo Thuật Gia Trong phòng phát sóng, phân nửa làn đạn đang tranh luận cách Hứa Tri Ngôn chế ngự Bạch Tẫn. 【Cho nên có vị đại thần nào phân tích giúp chiêu vừa rồi không? 】 【Tôi thấy giống như là kỹ năng có liên quan đến trọng lực, cái loại mà có thể gia tăng trọng lực của người khác trong chốc lát. 】 【Tôi thì thấy không giống. 】 【Tôi cảm thấy những người sử dụng trọng lực như thế này thường sẽ rất mạnh, dù sao thì thi thoảng cũng sẽ phải chịu trọng lực phản phệ, mà cái cơ thể ốm yếu của Tiểu Bách Vạn thì… 】 ●Phản phệ: bị skill dội ngược lại. 【Xin được nói ra một suy đoán táo bạo! Có khi nào Tiểu Bách Vạn đã dụ dỗ tên họa sĩ biến thái làm một giao dịch đen tối nào đó không? 】 【Tôi thấy cái này là có khả năng nhất! Vị trí phòng ngủ kia hình như đang có giấu tế đài (bệ thờ/ bàn thờ) nào đó. 】 【Mấy người nói làm tôi suýt thì tin luôn, nhưng cái đoạn hiến tế linh hồn gì gì đó cho BOSS thì… ôi là trời! 】 Nhưng không phải tất cả mọi người đều có hứng thú với việc chế ngự BOSS. Cũng có người phỏng đoán, lần này Tiểu Bách Vạn lại muốn lấy được bao nhiêu lợi ích từ trong tay của Cam Mị. 【Song đầu đao đó, SS đó, cả đời này của tôi còn chưa từng sờ qua loại đạo cụ có cấp độ cao như vậy. 】 【Tôi cũng vậy! Tôi còn tưởng Tiểu Bách Vạn sẽ chiếm làm của riêng luôn chứ. 】 【Dù gì thì đây cũng là chiến lợi phẩm, cho dù có lấy luôn thì Nanncey chắc cũng không có ý kiến gì đâu nhỉ? 】 【Tức cười, tròng mắt của ông chủ Cam sắp rơi ra luôn rồi. 】 【Hahahahahahah Tiểu Bách Vạn lần này cũng làm màu quá rồi đó, nhưng quả thật trận chiến vừa rồi rất thảm khốc, chậc chậc. 】 “Thua? Nanncey thua rồi? ” Cam Mị khó mà tin được. Lòng anh ta khó mà tin được Nanncey lại thua trong một cuộc chiến. Phải biết rằng khi đánh đấm tên Chó Điên đó vốn dĩ không màng đến tính mạng, chỉ cần có thể gây sát thương cho đối phương, thì cho dù bản thân có phải chịu phản công gấp đôi, cậu ta cũng cam lòng. Nhưng khi nhìn đến vết đâm xuyên ở buồng bảo vệ, thì hắn buộc phải chấp nhận sự thật này. Nanncey đã thua rồi. Không chỉ thua, mà còn thua rất thê thảm, ngay cả vũ khí cũng bị tịch thu. Cam Mị nhìn Hứa Tri Ngôn trong trạm gác chật hẹp. Cậu thanh niên tóc đen tươi cười, không nhìn thấy rõ nốt lệ chí trong không gian u tối của buồng bảo vệ. Cậu khoanh tay tựa vào bàn, lời vừa thốt ra cứ như chỉ đang trần thuật lại câu chuyệt vặt vãnh thường ngày. “Ừm, đúng vậy. ” “Chỉ là sau khi tôi dạy cho con chó kia một bài học xong, thì cậu ta đã đi mất rồi, tôi nghĩ đều là người nhà cả, như thế thì không hay. ” Nếu như không phải danh tiếng của thanh song đầu đao Diệc Huyết Chi Nguyệt này quá nổi ở bên ngoài, thì cậu thật sự muốn bán nó đi cho rồi. Cam Mị tiếp nhận được thiện ý và sự uy hiếp trong lời nói của Hứa Tri Ngôn, nên liền nói sẽ đưa cậu đi tìm Nanncey. “Hiểu lầm cả, đều là người cùng phe, tôi biết Nanncey ở đâu, để tôi dắt cậu đi tìm cậu ta. ” Sau khi treo biển “Tạm thời vắng mặt” ở trạm bảo vệ, Cam Mị khóa cửa, dẫn Hứa Tri Ngôn đi về phía con phố thương nghiệp của tiểu khu. Sau lưng con phố thương nghiệp là một dãy nhà kho được tạo thành từ các thùng container. Có lẽ là do đã đi được một lúc rồi, mà Hứa Tri Ngôn vẫn giữ biểu hiện ôn hòa, không hề có dấu hiệu muốn trở mặt, cho nên Cam Mị cũng thả lỏng hơn một chút. Anh ta lấy ra một chùm chìa khóa từ thắt lưng, vung nhẹ, cảm thán nói. “Tôi cảm thấy Nanncey mà gặp cậu, thì nhất định là sẽ rất vui mừng. “Tôi cũng cảm thấy như vậy. ” Hứa Tri Ngôn gật đầu đáp. Khi sắp rẽ vào khu vực các thùng container thì Cam Mị đột nhiên lên tiếng. “Nếu đã là người mình cả, vậy thì tôi sẽ cho cậu thêm một thông tin khác nữa. “Anh ta sẵn sàng chia sẻ một chút lợi ích cho Hứa Tri Ngôn. “Chúng ta vẫn cần phải thu thập thật nhiều Thời Gian Chuẩn Xác, bởi vì khi Thời Gian Chuẩn Xác của cá nhân người chơi được sử dụng hết, thì họ cũng sẽ giống như những cư dân ở đây, biến thành Con Thú Lỗi Lầm. ” Hứa Tri Ngôn hơi ngây người ra một chút. Cậu vô thức nhìn về phía lưng của Cam Mị, đối phương không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ biến đổi thành Con Thú Lỗi Lầm. Vậy thông tin đó từ đâu mà ra? Nhưng mà rất nhanh thôi, cậu sẽ có được câu trả lời. Hai người đứng trong góc của kho container, Hứa Tri Ngôn nhìn Cam Mị ra tay, tay của anh ta dần dần biến thành hình dạng chất lỏng, rồi biến thành một chiếc chìa khóa bán trong suốt sau khi được tái tạo lại. Đó là kỹ năng Mimic (bắt chước hình dạng…) Hứa Tri Ngôn đã từng nhìn
Chương 113: Sức Lao Động Miễn Phí
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: https://inkheart.icu/ Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trong phòng phát sóng, làn đạn đang thể hiện ít nhiều sự bất mãn và nghi hoặc. Dù sao thì phần lớn người xem đều đi theo góc nhìn của Hứa Tri Ngôn, và đã hoàn toàn tiến vào giai đoạn thăm dò cảnh tượng mới. 【? ? ? ? ? 】 【Cái quỷ gì vậy, hình như tôi vừa nhìn thấy trong góc của trường mầm non có một đứa trẻ đang nhìn Tiểu Bách Vạn đó. 】 【Sao lại đi về rồi? Còn chưa xem xong nữa mà? 】 【Sao mà nghe điện thoại xong thì chạy đi luôn rồi? Sắp mở hoàn toàn nhiệm vụ của giai đoạn hai rồi, sao Tiểu Bách Vạn còn không nhân lúc này mà thăm dò nhiều thêm chút? 】 【Đúng đó! 】 【Chẳng phải đã giao con cho Nghệ Thuật Gia biến thái đó trông rồi hay sao? Tôi thấy vẫn ổn mà, sao lại chạy trở về? 】 Bên dưới tòa nhà 167, Hứa Tri Ngôn không đi lên ngay. Cậu gọi cho Hứa Tiểu Hoa. “Tút tút tút – – – ” “Alo! Ba về chưa ba ơi, con sợ lắmmmmmm oa oa oa. “Hứa Tiểu Hoa bắt máy ngay lập tức, hiển nhiên là luôn ôm điện thoại trong tay. “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Con miêu tả cho ba một chút, là đã xảy ra chuyện kì lạ gì? ” Hứa Tri Ngôn thử dẫn dắt để đứa nhỏ đưa ra nhiều thông tin hơn. Cân nhắc đến thân phận không được Hệ Thống Chủ chào đón của Bạch Tẫn, lỡ như đây là trận Boss chiến nào đó, giờ cậu đột ngột xông lên thì chẳng phải là dâng thêm món cho bàn tiệc hay sao? Giọng của Hứa Tiểu Hoa run rẩy, rõ là đã bị dọa sợ. Nó nhỏ giọng giải thích: “Vừa rồi, có một chú mặc đồ màu lam đến đây, sau đó mẹ mở cửa cho chú đó… hai người cứ nói chuyện mãi, thế là con quay về phòng trước. ” “Sau khi về phòng thì con ăn hai trái xoài, nửa kí thịt bò khô, 4 cái bánh bao nhỏ, hu hu hu ngon lắm. ” “Sau đó thì con nghe thấy một tiếng động rất lớn! Hức hức hức… khi con ra ngoài thì liền phát hiện… phát hiện… hu hu. ” Nghe Hứa Tiểu Hoa dài dòng mà Hứa Tri Ngôn nóng lòng muốn chế.t. “Phát hiện cái gì? ” Cậu hận không thể mở video call ngay bây giờ. “Con thấy họ đang phá tường phòng khách! Lạ lắm, phòng khách vốn đâu có thứ gì… ” Hứa Tri Ngôn ngắt lời Hứa Tiểu Hoa, nhịn không được hỏi: “Chú mặc đồ màu lam trông như thế nào? Có phải tóc của chú có màu trắng trắng không? ” Cậu nhớ đồng phục thợ điện của Nanncey là màu lam, nếu như tóc cũng màu trắng thì có thể chắc chắn là đúng người luôn rồi. “Vừa bắt đầu thì có màu trắng trắng, bây giờ thì đã chuyển màu đỏ đỏ rồi! ” Hứa Tiểu Hoa hồi tưởng một lúc, rồi lập tức tán đồng với cách nói của người cha tiện nghi. “… ” Hứa Tri Ngôn sững sờ, đỏ đỏ? Qua vài giây cậu mới hiểu cái đỏ đỏ đó là có ý gì. Hay lắm, đã bắt đầu cuộc chiến tắm máu luôn rồi sao? Cậu không dám chậm trễ hơn nữa, lo rằng nếu tiếp tục trì hoãn thì Nanncey sẽ bị Bạch Tẫn đánh ch.ết mất. Mà bên trong phòng phát sóng, quần chúng cũng đã nhận ra điều bất thường thông qua nội dung cuộc gọi, liếc nhìn qua lại, hoàn toàn ngơ ngác. 【Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Các người đã xem phòng bên cạnh chưa? 】 【Đừng làm người ta hồi hộp, nói nhanh lên! 】 【Aaaaaaaaaaaaaaa cái tên biến thái này mạnh quá! M.ẹ nó đây hoàn toàn là BOSS luôn rồi chứ gì nữa! 】 【Mạnh quá trời, tôi sẽ gọi đây là BOSSPLUS phiên bản nâng cấp. 】 【Mấy người nói chuyện úp úp mở mở cút đi,để người biết nói chuyện lên. 】 【Tôi tôi tôi! Tôi vừa sang phòng Chó Điên ngó một chút, con m.ẹ nó, thật sự là người nghe rơi lệ kẻ thấy đau lòng, cậu ta gần như bị tên biến thái đè ra đất mà đánh. 】 【Sao cậu ta lại muốn đến căn 1402? Đi tìm Tiểu Bách Vạn sao? 】 【Chắc là như vậy, tôi nghĩ rằng hiện giờ suy nghĩ của cậu ta đối với Tiểu Bách Vạn đang rất là phức tạp, emmmmm】 【Trước hết bị đánh một trận, rồi lại tha cho, tiếp đến thì bị phớt lờ, cuối cùng lại được khen thưởng… chậc chậc chậc, Tiểu Bách Vạn cũng ra gì phết! 】 【Aaaaaaaaaa tôi từ kế bên sang đây, tay chân của Tiểu Bách Vạn rốt cuộc có thể linh hoạt hơn hay không vậy, còn không lên kịp thì anh Nann sẽ bị đánh chết đó! 】 【Đã nhìn thấy rồi, cánh tay cầm đao đã bị lóc đến tận xương, thảm quá (đốt nến). 】 【 (Mặc niệm) (Đốt nến) 】 【(Đốt nến) 】 【… Đốt cái gì mà đốt, lúc cậu ta lóc thịt người khác thì cũng làm y như vậy mà? Xem như tự tạo nghiệp mà thôi, tôi chuồn đây. 】 Khác xa với sự ồn ào huyên náo trong phòng phát sóng, Hứa Tri Ngôn phát hiện thang máy hỏng rồi. Cậu chỉ có thể leo cầu thang. Chỉ có điều, trong quá trình leo thang,
Chương 78: Nấm Mồ Của Kẻ Tham Lam
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 Cú đạp rơi xuống, hai cánh tay xương khô quắp bị nghiền thành vụn, nhưng ngay lập tức lại có rất nhiều bàn tay xương phóng lên ôm chặt lấy chân của Ân Tu. Nó moi lên một đóa hoa xinh đẹp từ trong đất: “Ta đổi với cậu nhé, ta cho cậu cái này, đẹp hơn tốt hơn. ” Ân Tu khẽ rụt chân lại: “Không cần. ” “Thế đổi sang cái này nhé! Bó hoa này đẹp biết là bao! “Lại thêm một bó hoa được moi lên từ lòng đất, bó hoa đó thậm chí còn không giống bất cứ bông hoa nào nên có ở thế giới thực, ngũ sắc rực rỡ mang theo ánh sáng lấp lánh, lung linh, đẹp đẽ đến mức khiến cho người ta lay động tâm can. Ánh mắt của Ân Tu rơi trên bó hoa đó, có chút ngẩn ngơ, trông giống như là cả con người đã bị bó hoa đó bắt lấy, không thể rời mắt được. Âm thanh dưới lòng đất trở nên trầm thấp đầy mê hoặc, chập rãi dụ dỗ nói: “Nhìn này, hoa màu vàng là người nhà, cậu mà có nó thì sẽ có một gia đình hạnh phúc, cậu sẽ không cần phải lớn lên ở trong cô nhi viện, cậu sẽ có em gái đáng yêu chơi đùa cùng mình, có ba mẹ luôn đối xử tốt với mình, đời sống của cậu sẽ trở nên sung túc, chứ không phải là không có gì trong tay nữa. ” “Hoa màu xanh lam là bạn bè, cậu sẽ không còn bị mọi người tránh như tránh tà, cậu sẽ không còn bị người khác phớt lờ, sẽ có rất nhiều rất nhiều người vây quanh cậu, cậu chẳng cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì, họ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. ” “Hoa màu đỏ là người yêu, lĩnh vực mà cậu chưa bao giờ chạm tới sẽ mang lại cho cậu những điều mới mẻ và tốt đẹp, cậu sẽ được ai đó yêu thương sâu đậm, được coi trọng, và có được người đồng hành dài lâu bên cạnh, cùng nhau đối diện với cái chết, chứ không phải cô đơn lẻ loi một mình nữa. ” “Hoa màu tím là tiền tài, có thể cậu không bận tâm đến nó, nhưng cậu không thể thiếu nó được. ” “Muốn không? Có muốn không? Có được bó hoa này, cậu sẽ có một cuộc đời trọn vẹn, những cảm xúc mà cậu thiếu hụt, những ký ức mơ hồ của cậu, quá khứ lạnh lẽo như gió rét và cả những nỗi đau của cậu, tất cả đều sẽ được đóa hoa này xoa dịu. ” “Chỉ cần cậu đem đóa hoa nho nhỏ đáng thương kia ra trao đổi mà thôi. ” Âm thanh dưới lòng đất thì thào không dứt, từng tiếng từng tiếng một, bó hoa ngũ sắc đó không ngừng biến ảo, hóa thành các hình thù kỳ dị trong mắt Ân Tu. “Cậu nhìn cậu xem, thật tội nghiệp, chẳng có gì, người bạn duy nhất cũng sắp ch.ết đến nơi, so với nghèo nàn, thì cậu càng muốn có được nhiều hơn đúng chứ? Nào, trao đổi đi, chỉ cần trao đổi với ta là được. ” Cánh tay đó lặng lẽ vươn về phía Ân Tu, từ từ chạm vào đóa hoa nhỏ màu đỏ rực được kẹp giữa ngón tay cậu. Khi bàn tay khô quắp sắp chạm đến hpa, Ân Tu hơi rụt tay lại, bảo vệ bông hoa trong lòng bàn tay. Ánh mắt mơ màng của cậu chợt tỉnh táo trong một khoảnh khắc, nhưng lại ngay lập tức lại trở nên mông lung trong một giây sau, miệng cậu khó khăn thốt ra vài từ ngữ không rõ ràng: “Không cho mày… ” “Món quà… đầu tiên… nhận được… ” “Mất rồi cũng sẽ không vui… ” Càng lẩm bẩm thì cậu càng nghiến răng ken két, chân mày nhăn chặt, đột ngột quay đầu sang hướng khác, dời mắt khỏi bó hoa kia, tức giận quát: “Hoa gì mà lòe loẹt! Xấu òm, tao không thèm! ” Những cánh tay xương khựng lại, đây là người đầu tiên giãy thoát ra khỏi sự dụ hoặc. “Không muốn ư? Tại sao lại không muốn chứ? Đây đều là những thứ mà cậu không có mà? Sao cậu lại không muốn? ” Bàn tay chậm rãi vươn tới, cố gắng đưa bó hoa hoa ngũ sắc đến trước mặt Ân Tu một lần nữa, nhưng bị cậu nhắm mắt gạt phắt đi: “Không có hứng thú, lấy ra. ” Âm thanh từ dưới đất vọng lên the thé: “Không thể nào! Không thể có ai không muốn cả! Con người vốn tính tham lam, con người chỉ muốn có được nhiều hơn, không bao giờ thỏa mãn! ” “Cậu sao lại không muốn! Sao lại không muốn! ” “Ta biết rồi, cậu không phải là con người, cậu là quái vật, là quái vật trong loài người, máu lạnh bạc tình, cho nên cậu mới trắng tay không có gì cả! ” Ân Tu chau mày giậm chân xuống phần mặt đất phát ra âm thanh: “Câm miệng! ” Cậu vừa cử động, thì liền có vô số cánh tay vươn lên bắt lấy chân cậu, tiếng nói vang vọng, chồng chất không ngớt: “Cho ta…cho ta một món đồ, thứ gì cũng được…, đưa cho ta… ta muốn… ” Ân Tu thở dài nặng nề, không muốn day dưa với đám cánh tay vướng víu này thêm nữa, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cuối mộ viên, ở đó có một cánh cửa, mở cánh cửa đó ra thì sẽ đến được đoạn hành lang kế tiếp, ít nhất cũng thoát khỏi được đám cánh tay này. Cậu không thèm quan tâm đến
Chương 77: Hoa Quý Duyên Lành
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 Chủ sạp nghẹn lại, bất giác nảy sinh sợ hãi đối với người đàn ông không biết ở đâu ra này, sự e sợ này đến từ nỗi kinh hãi do áp chế cấp bậc trong phó bản, hắn ấp úng: “Mày… hai người đi cùng nhau à? ” Lê Mặc đứng dậy, học theo Ân Tu đẩy ghế trở về, sau đó nghiêm chỉnh nhìn chủ sạp, mỉm cười: “Đúng vậy, cùng nhau. ” Mồ hôi chủ sạp tuôn như mưa, hắn không biết người đàn ông đứng trước mặt này là ai, nhưng cảm giác được đây không phải là kẻ tầm thường, tốt nhất là không nên gây hấn gì, thế là liền thấp giọng nói: “Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi miễn phí cho anh. ” “Ai là người đã đeo còng tay kia cho cậu ấy? ” “Còng tay trắng ấy à… cái còng đó toàn phó bản chỉ có Trưởng Giám Ngục mới có, cũng chỉ có hắn mới mở ra được. ” “Trưởng Giám Ngục? “Lê Mặc nheo nhẹ mắt, toàn thân tản ra sự nguy hiểm. Chủ sạp rụt người lại, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân: “Đúng vậy… là Trưởng Giám Ngục, bộ còng tay trắng đó chỉ được đeo cho người chơi bị Trưởng Giám Ngục xem là cực kỳ nguy hiểm để hạn chế hành động, năm mươi lần phó bản cũng chưa chắc xuất hiện được một cái, nhưng một khi đã có người đeo chiếc còng trắng đó lên, thì sẽ rất khó rời khỏi Thành Cực Lạc. ” “Tôi nghĩ… Trưởng Giám Ngục là đang hy vọng cậu ta sẽ ch.ết ở đây. ” Đang nói thì chủ sạp cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Lê Mặc, khi thấy cảm xúc của anh dao động lên xuống vì không vui, thì liền nhanh chóng cúi đầu để giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, cầu mong vị khách này hỏi xong thì đi nhanh dùm. “Tôi biết rồi. “Lê Mặc đáp, nhưng lại không có ý rời khỏi đây, mà nhìn chủ sạp chằm chằm: “Vậy còn ông thì sao? ” “Tôi… “Lưng chủ sạp toát mồ hôi lạnh, run rẩy đáp lời cái vị đằng kia: “Tôi thì có thể có chuyện gì chứ, chỉ là một dị quái bình thường thôi. ” Lê Mặc cong khóe môi: “Nói dối. ” Anh tiến lên phía trước một bước, chủ sạp lập tức bị dọa cho khiếp vía quay đầu bỏ chạy, thế nhưng một giây sau, những xúc tu đen tràn ngập khắp nơi đã quấn chặt lấy hắn ta, nghiền nát và vò xé. Hình dáng bên dưới tấm áo choàng của dị quái từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất, đến cuối cùng thì biến thành một tờ giấy. Lê Mặc tiến lên nhặt lấy tờ giấy trên mặt đất. Anh đã làm qua bài tập trước khi bước vào phó bản này, tờ đơn quy tắc ở mỗi tầng của nơi này đều tồn tại một cách đặc thù, đa số người chơi đều sẽ không tìm ra được, thậm chí cũng sẽ không suy nghĩ đến phương diện này, ngay cả Ân Tu cũng như thế. ●●Làm qua bài tập ở đây là đã tìm hiểu/ nghiên cứu kĩ, có sự chuẩn bị… ●● Dù Ân Tu đã bỏ lỡ, nhưng ít ra anh vẫn còn có thể quay trở lại để lượm lặt. Lê Mặc cầm tờ quy tắc trong tay, nhìn rồi lại nhìn, nhưng bên trên quả nhiên vẫn chỉ là một mảng trắng xóa, anh vẫn không xem được các quy tắc. Anh há miệng, định bỏ tờ quy tắc vào miệng nhai nhai, chợt anh nhớ đến Ân Tu vẫn chưa xem qua tờ quy tắc này, thế là liền tha cho tờ quy tắc, cẩn thận gấp nó lại, cất vào trong túi áo vest, rồi mới đi xuống tầng dưới. Ân Tu đứng ở đầu cầu thang tầng 5 chăm chú nhìn quang cảnh của tầng này. Lúc cậu đi xuống từ đầu cầu thang thì chỗ này vẫn là một hành lang bình thường, nhưng kể từ khi cậu mở cánh cửa ở cuối hành lang ra, thì cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra ngoài khái niệm Thành Cực Lạc. Sau cánh cửa là một mộ viên rộng lớn, những tấm bia mộ to to nhỏ nhỏ ngả nghiêng, trải dài tít tắp, mặt đất phủ đầy một lớp đất mềm, có cây trồng, và có một con đường uốn lượn kéo dài tăm tắp, dù cho có bờ tường làm ranh giới nhưng nơi này vẫn rộng lớn đến mức không giống như thứ được gọi là hầm ngục, hay là nằm trong Thành Cực Lạc, cũng chẳng giống như là một phần của đoạn hành lang vừa rồi. Khoảnh khắc đẩy mở cánh cửa này, chính cậu cũng cho rằng bản thân đã đi đến một phó bản khác, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại bóng tối hư vô bên ngoài cửa sổ, cùng những đoạn hành lang bay lơ lửng, thì cậu lại cảm thấy bản thân dường như vẫn còn chưa rời khỏi hầm ngục. Cậu bây giờ rất muốn hỏi Lê Mặc xem có phải mỗi một tầng ở chỗ này đều có một khu vực như thế này không, nhưng vừa nãy khi đi xuống tầng, thì Lê Mặc liền nói muốn đi ăn chút gì đó, sẽ trở lại ngay, thế là liền chui ra khỏi mu bàn tay cậu, giờ đây cậu chỉ có một mình. Quy tắc Tội Môn quy định người chơi phải dùng bộ phận cơ thể làm vật chứa để đưa Tội Môn ra ngoài, người chơi bắt buộc phải tuân thủ, và những Tội Môn bình thường khác cũng chỉ có thể rời
Chương 79: Thích Cậu
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~ Kể từ sau cái lần thẳng thắn với trợ lý Lý xong, thì cậu thường bị nhét cho mấy thứ kì lạ trên đường đến trường, ví dụ như là bùa chú, bùa bình an, hoặc là kiếm gỗ đào, mượn lời may mắn thì là để đề phòng hậu họa, trừ tà hộ thân. Kì Thời muốn nói rằng những thứ này căn bản không thể phòng ngừa được gì, nhưng lại không thể chống lại nỗi sự nhiệt tình của trợ lý Lý. Sau khi sự cố lần trước xảy ra, thì toàn thể học sinh khối 12 lớp 4 đã chuyển sang chỗ khác để học hai ngày, trong hai ngày này cũng đã điều tra ra được nguyên nhân khiến cho cái quạt trần kiểu cũ rơi xuống. Đó là do các linh kiện đã bị mài mòn trở nên lỏng lẻo, cả trường học lo sợ sự cố này lại xảy ra thêm lần nữa, nên đã bắt đầu rà soát toàn bộ quạt điện, và tìm ra được một vài chiếc cũng đang tồn tại nguy cơ tiềm ẩn tương tự. May mắn chính là lần này đã không còn xảy ra sự cố nguy hiểm lần thứ hai, phía lãnh đạo nhà trường cũng đã đích thân đến thăm hỏi một phen, chuyện này cũng coi như xong. Ngày tháng bình lặng không gợn sóng, đầu xuân qua đi, ngày hè cũng không còn xa, kỳ thi đại học sắp đến gần, cho dù là những học sinh có thành tích không mấy lý tưởng thì cũng gấp gáp ôm chân Phật, vùi đầu vào những xấp đề thi thử và sách bài tập, cũng có những bạn học sinh muốn nhân lúc thời gian cuối cùng này, nói ra những tình cảm tuổi trẻ khó mà nói thành lời. ●●临时抱佛脚 (línshí bàofójiǎo): Đến lúc lâm thời mới ôm chân Phật. Chỉ hành động làm gấp gáp vào phút cuối với hy vọng đạt được kết quả.●● Mấy ngày nay, hộc bàn của Kì Thời đều chất đầy những phong thư màu hồng phấn, còn có rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng những người khác trong lớp đều chưa từng thấy cậu ăn qua đồ ăn vặt, ngay cả những bức thư kia cũng được sắp xếp ngăn nắp, không biết đã bị xử lý như thế nào. Trái tim thiếu nữ của những bạn học gửi thư thầm lặng đau khổ một phen, khóc đến đáng thương, lại hận không thể bị đống đề kia chôn vùi đi. Áp lực học tập chèn ép, thư tình trong bàn học của Kì Thời cũng dần vơi đi, không còn đầy ắp như lúc trước nữa. Cậu đến trường sớm như mọi khi, bên trong lớp học có lác đác vài học sinh đang nheo mắt ngáp dài. Trần Văn hôm nay phá lệ đến sớm hơn cả Kì Thời, mới sáng ra mà cậu ta đã rạng ngời sức sống, vừa thấy bóng hình của Kì Thời là liền nhiệt tình vẫy tay chào hỏi, bộ dạng trông rất là ngốc nghếch. Kì Thời vừa vòng qua dòng người ngồi xuống, thì bàn học liền bị chất đầy bánh quy, kẹo trái cây, bánh mì và vô số đồ ăn vặt linh tinh khác, Trần Văn tận tâm tận lực vỗ về cho cái bụng của anh đại cấp 3 của mình, dâng hết đống đồ ăn vặt lên, nhưng ánh mắt của Kì Thời lại không đặt trên những thứ đó, mà rơi trên đóa hoa trắng nhỏ còn vương hơi sương được đặt ở giữa bàn. Bên trong ngăn bàn đã không còn đồ ăn vặt và thư tình, sau khi lướt qua đống đồ ăn được bày đầy trên bàn của Trần Văn, thì chỉ còn lại đóa hoa trắng này, nó yên lặng nằm trên bàn, sương mai đọng trên từng cánh hoa. Khung cảnh quen thuộc, khắc sâu vào trong ký ức nơi đáy lòng. Kể từ sau lần bị quạt trần làm bị thương từ mấy ngày trước, thì Kì Thời đã cảm thấy kì lạ, kể từ lúc đó trở đi, cậu đã không còn nhìn thấy hình dáng của con quỷ treo cổ ở bất cứ đâu trong lớp học nữa. Cứ như là đã hoàn toàn tan biến vào trong hư không. Cho đến một buổi đêm, khi Kì Thời choàng tỉnh lúc nửa đêm, trong lúc mơ màng cậu cảm thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, cậu mở mắt ra, thì liền trông thấy dáng vẻ khép mi mắt, ngủ say của Thẩm Triều Dụ. Thẩm Triều Dụ – người đã phá vỡ huyễn cảnh, không biết đã đi theo cậu từ lúc nào, cậu ta nhắm mắt buông bỏ phòng bị, để lộ ra vẻ mềm mại hiếm hoi, duy chỉ có màu sắc tái nhợt của đôi môi là có hơi dọa người. Nhưng Kì Thời không hề cảm thấy sợ hãi, cậu đưa tay ra định chạm vào đối phương, nhưng lại sợ mình sẽ đánh thức người đó, nên chỉ đành ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích. Kì Thời có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn hỏi xem cậu ta làm sao rời khỏi huyễn cảnh, rồi lại làm sao tìm được mình, nhưng lời muốn nói lại kẹt nơi cuống họng, tất cả đều biến thành một cái ôm đong đầy và dịu êm. Lờ mờ nhận ra đối phương không muốn bản thân phát hiện ra sự tồn tại của mình, Kì Thời không có gọi Thẩm Triều Dụ dậy, chỉ nhìn một lúc, rồi nhắm mắt lại, cứ như chưa