Chương 126: Không Có Thu Nhập, Không Làm

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) 

 

WordPress: inkheart.icu

 

Wattpad: @tuyetnhi0753

 

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

Giữa cơn gió lạnh, cậu trai với cánh tay gãy buông thõng cật lực chạy về phía vòng ngoài không gian đang có nguồn năng lượng dao động cực lớn.

 

Bởi lẽ lần này cần phải diễn cho hai tên không phải là kẻ ngốc xem, nhất là tên Tiếu Diện Hổ-Cam Mị có IQ và EQ thượng thừa luôn trực tuyến, cho nên Hứa Tri Ngôn cần phải xốc lại tinh thần, chuẩn bị một vở kịch vẹn toàn nhất.

 

Đương nhiên, lúc làm công tác chuẩn bị cậu cũng đã gặp phải một chút khó khăn.

 

Nửa tiếng trước, cậu nói với Quỷ Thần hãy làm cho cậu trông thảm một chút, nghĩa là ít nhất cũng phải nghiền nát vài dẻ xương, hay là tạo thêm vài vết thương do dao gây ra.

 

Kết quả, đối phương cứ đứng yên cả nửa ngày, nắm cổ tay cậu mãi mà chẳng chịu hành động.

 

Dưới sự thúc giục năm lần bảy lượt của Hứa Tri Ngôn, Quỷ Thần chần chừ một hồi lâu, rồi mới để lại một dấu móng tay trên cổ tay cậu ngay khi cậu không để ý tới!

 

Trong khoảnh khắc nhìn thấy dấu móng tay, Hứa Tri Ngôn ngớ người trước một giây, rồi bật cười như điên dại.

 

Sau cùng, cậu vẫn là quay trở về Phòng An Toàn lấy đạo cụ gây tê khá mạnh, rồi mới chế tạo ra cánh tay trái gãy xương, mất đi nửa bàn tay.

 

Do sợ cậu mất máu quá nhiều nên Quỷ Thần đã băng bó cho cậu hết lớp này đến lớp khác.

 

Cho nên trước khi Hứa Tri Ngôn xuất hiện ở trước vòng không gian thì bộ dạng đã thảm đến khỏi phải bàn, quả thật trông giống như vừa kết thúc một cuộc chiến sinh tử.

 

Nanncey bị nhốt bên trong nhìn thấy bóng dáng thảm hại của cậu trai, không khỏi thốt lên.

 

“Anh đi một mình đi, kệ bọn tôi. “

 

Cam Mị vừa nãy còn cảm động khi thấy Hứa Tri Ngôn đến cứu người, giờ nghe thấy câu nói này thì da đầu tê rần, loạng choạng đứng dậy đi sang bên đó, đẩy Nanncey ra, đặt tay lên trên kết giới đang không ngừng thu nhỏ lại.

 

“Năng lượng nội bộ của không gian này cực kỳ ổn định, nhưng tương ứng với điều đó, vòng trong càng ổn định thì vòng ngoài sẽ càng mong manh. “

 

Đó cũng là lý do mà anh ta lựa chọn sử dụng không gian khí nén chống đỡ kết giới này.

 

Cam Mị nhịn cơn đau đầu, nhìn nguồn năng lượng truyền đến từ chỗ giao nhau giữa lòng bàn tay và kết giới, gần như không thể tưởng tượng được chủ sở hữu của nơi này mạnh đến nhường nào.

 

Thấy Nanncey vẫn còn muốn khuyên Hứa Tri Ngôn chạy trước, hắn ta nhanh chóng cướp lời.

 

“Muốn phá vỡ vòng ngoài của cái lồng này rất là đơn giản, cậu ta cũng đang mất máu quá nhiều, cần chúng ta giúp đỡ. “

 

Hắn đã sắp không chịu nổi cái thằng ng.u Nanncey này rồi, thật sự rất khó phối hợp với kẻ không coi mạng mình ra gì, cậu ta không chỉ muốn ch.ết một mình mà còn muốn cắt đứt luôn hy vọng sống sót của người khác.

 

Hứa Tri Ngôn ở vòng ngoài phân tích tỉ mỉ khẩu hình miệng của Cam Mị.

 

Sau khi đọc hiểu toàn bộ xong, Hứa Tri Ngôn nhìn sang cái tên có bộ mặt búp bê này, lòng chợt lóe lên một tia sát ý.

 

Tất cả đều chính xác.

 

Sự hiểu biết của Cam Mị đối với kết giới này hoàn toàn trùng khớp với những gì Quỷ Thần đã giải thích cho cậu.

 

Bọn họ mới bị nhốt ở đây có bao lâu đâu? Cùng lắm cũng chỉ mới có hai tiếng mà thôi!

 

Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mà Cam Mị đã thuận lợi phân tích được cấu trúc của kết giới này, hơn nữa còn tìm được cách phá vỡ nó.

 

Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu một thoáng mà thôi.

 

So với những thu hoạch có được từ không gian phó bản này, thì thả Cam Mị đi mới là lựa chọn tốt nhất.

 

Nhưng nhờ vào lời mà Cam Mị nói ra, cậu cũng không cần phải giải thích tại sao bản thân lại tìm được phương pháp phá giải, cũng coi như đỡ tốn một ít công sức.

 

Sau khi trấn an bản thân xong, Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, thuận tay lấy ra một con dao găm sắc bén từ trong đống đạo cụ, đâm thật mạnh lên trên kết giới của vòng không gian.

 

“Rắc –– rắc rắc ––”

 

Trong nháy mắt, âm thanh nứt vỡ vang lên.

 

Kết giới không gian khó mà bị đâm vỡ từ bên trong, ấy vậy mà khi bị dao găm cắm vào từ bên ngoài thì liền nứt ra thành từng vết rạn hình mạng nhện lan ra chằng chịt.

 

Cùng với những mảnh vỡ rơi xuống, cả vòng không gian không còn có thể nào giam cầm những con người bên trong nữa.

 

Mũi đao toát ra ánh sáng lạnh lẽo của thanh song đầu đao cắm vào vết nứt, Nanncey hơi dùng sức, cả kết giới không gian liền bị nghiền nát thành tro bụi.

 

Cam Mị vừa thoát khỏi tình thế khó khăn thì đã không còn chống đỡ được cơn đau nữa, hắn chúi đầu ngã gục xuống đất.

 

Hắn ta giãy dụa muốn Nanncey kéo mình một phen, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy cậu thanh niên tóc bạc đang tiến đến trước mặt Hứa Tri Ngôn với vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra hẳn mấy đạo cụ trị liệu.

 

Mẹ nó, rõ ràng hắn là người bị thương nghiêm trọng nhất trong ba người, mà sao không có ai ngó ngàng đến hắn vậy!

 

Còn nữa, Nanncey có đạo cụ trị liệu mà sao lúc nãy không lấy ra?

 

Tuy rằng mấy món này không thể bổ sung tinh thần lực, nhưng có thể giúp hắn xoa dịu những tổn thương gây ra sau khi sử dụng tinh thần lực quá độ, hoặc ít nhất cũng có thể giúp hắn bớt đau đầu.

 

Ngay lúc Cam Mị khó khăn bò dậy từ trên đất, thì Hứa Tri Ngôn bên kia đang nhìn Nanncey với ánh mắt phát sáng.

 

Quá biết điều luôn!

 

Con chó điên này hiểu chuyện thật đấy!

 

Cầm trên tay đạo cụ trị liệu mà Nanncey đưa sang, cậu gần như phải gồng hết sức bình sinh mới kìm được cái khóe miệng đang chực nhếch lên vì vui sướng.

 

【Tên: Hạt Giống Sinh Mệnh】

 

【Cấp độ: S】

 

【Loại hình: Trị liệu】

 

【Giới thiệu: Hạt giống tản mát ra sức mạnh sinh mệnh, có liên quan đến hệ Rừng Rậm, tỉ lệ rơi rất thấp dù có chém ch.ết quái vật cấp BOSS, đáng quý vô cùng. 】

 

【Ghi chú sử dụng: Đặt loại đạo cụ này lên ngực thì sẽ đỡ được một lần tấn công chí mạng. 】

 

Đạo cụ trị liệu cấp S!

 

Đã vậy còn là loại đạo cụ cấp S có tính năng cực kỳ mạnh nữa! Thứ này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền đây?

 

Hứa Tri Ngôn cắn đầu lưỡi, sợ mình sẽ cười thành tiếng mất.

 

Nhưng cậu sợ lát nữa Cam Mị đứng dậy rồi hoàn hồn suy nghĩ lại, cũng sợ Nanncey sẽ đổi ý.

 

Cho nên sau khi lấy được đạo cụ, cậu không màng đến cái lạnh thấu xương, cởi cúc áo ra nhét hạt giống đang phát ra ánh sáng xanh dìu dịu kia vào trong lồng ngực.

 

Không hổ là đạo cụ trị liệu cấp S.

 

Vào khoảnh khoắc hạt giống tiếp xúc với da thịt thì giống như đã tan chảy ra rồi thấm vào trong, một cảm giác khoan khoái dễ chịu từ vị trí trái tim lan tỏa ra khắp cơ thể.

 

Đạo cụ giữ mạng tất nhiên là phải đặt ở ngay trên người mình thì mới yên tâm nhất chứ.

 

Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn vẫn không kìm được, cậu cười híp mắt nói lời cảm ơn với Nanncey.

 

“Cảm ơn nha, tuy không trị lành được cánh tay, nhưng tôi thích lắm. “

 

Nanncey ngoảnh mặt đi, không nói gì.

 

Cậu ta rất ít khi nào nói lời cảm ơn với người khác, cái thứ chót lưỡi đầu môi này quá sáo rỗng.

 

Hứa Tri Ngôn vừa tậu thêm cho mình một lớp bảo hiểm cho nên tâm trạng rất tốt, căn bản không để tâm tới sự im lặng của Nanncey.

 

Sau khi moi xing đạo cụ ở chỗ Chó Điên, cậu phóng tầm mắt lên người Cam Mị vừa mới đứng vững.

 

Nhưng cân nhắc đến tính cách thận trọng của đối phương, cộng thêm việc chẳng bao lâu nữa thông đạo sẽ đóng lại, Hứa Tri Ngôn đành tạm gác ý định ‘lột da xẻ thịt’, kiếm chác chút đỉnh từ người này.

 

“Hai người các anh không sao thì tốt quá rồi, tôi đã tìm được cách thoát khỏi đây. “

 

Cậu chủ động đi qua dìu Cam Mị đang lảo đảo suýt ngã, lấy ra từ trong kho đạo cụ một bát canh nóng – đặc sản của Phòng An Toàn.

 

Nhìn dáng vẻ thiếu hụt tinh thần lực của đối phương, Hứa Tri Ngôn còn hào phóng bỏ vào đó vài viên đường kém chất lượng.

 

Chỉ có điều, cậu không có bỏ nhiều, cậu lo Cam Mị hồi phục nhanh quá, trí tuệ ổn định lại rồi thì sẽ khó đối phó lắm.

 

Cam Mị không có từ chối, nhận lấy bát canh nóng uống cạn một hơi.

 

Rõ ràng chỉ là một bát nước chà nồi có hơi ngọt thôi, nhưng sau khi uống hết thì cơn đau đầu của hắn đã thuyên giảm rõ rệt.

 

“Canh nóng của Phòng An Toàn à? “

 

Hắn ngờ vực hỏi.

 

“Ừ, bạn tôi trước kia gặp được Phòng An Toàn trong phó bản, nên đã mang về một đống đồ, hiệu quả cũng tốt lắm. “

 

Hứa Tri Ngôn gật đầu, thuận tiện quảng cáo luôn một thể.

 

Tiếp sau đó, cậu nói ra cách rời khỏi đây.

 

“Người tạo nên vấn đề của phó bản này có lẽ chính là chủ của căn hung trạch 1402, Nanncey lúc đó đã bại dưới tay của hắn… tuy rằng tôi có đạo cụ khống chế mục tiêu, nhưng sau đó lại bị nó phá giải được. “

 

Hứa Tri Ngôn nói xong, đột nhiên nhận ra bản thân mình hình như cũng đâu có giống đang nói dối, cậu quả thực đã khống chế tên họa sĩ biến thái mà.

 

Thế là lại tùy ý bịa thêm một vài chuyện về năng lực khống chế định hướng, sau đó cậu dùng cánh tay phải vẫn còn lành lặn chỉ về phía cổng lớn của tiểu khu.

 

“… May là trong mấy ngày này tôi đã sớm hỏi ra được kết cấu của phó bản này, tiện thể tìm được luôn lối đi thông sang các phó bản khác. “

 

Thấy Cam Mị rơi vào trầm tư, Hứa Tri Ngôn bắt đầu suy nghĩ xem nếu đối phương đưa ra những ý kiến bất đồng thì nên ứng phó như thế nào.

 

Nhưng ai ngờ Cam Mị còn chưa lên tiếng thì Nanncey đã chau mày nhìn cậu.

 

“Anh đã phải trả cái giá gì? “

 

“Hả? “

 

Hứa Tri Ngôn ngẩn ra, không nghĩ đến chuyện đối phương sẽ hỏi đến câu này.

 

Nhưng mà câu nói này lại gợi lên hồi ức ngượng ngùng khi bị tên biến thái đè lên cửa sổ kính của cậu.

 

Cậu ho nhẹ một tiếng, rồi chỉ vào cánh tay trái đang rũ xuống của mình.

 

“Bàn tay bị chặt đứt, mất máu nhiều, xương cẳng tay thì bể nát, mấy cái này có được tính là trả giá không? “

 

Lo sợ hai người này lại hỏi thêm vấn đề lạ lùng nào khác, Hứa Tri Ngôn vội vàng gọi hai người họ rời đi: “Đâu phải vấn đề gì lớn, người chơi chẳng phải đều vượt ải như thế này sao? Mau đi thôi, đạo cụ của tôi không giữ chân nó lâu được đâu. “

 

Nanncey nhìn sang phía phát ra âm thanh vang vọng trước đó, chợt cầm lấy song đầu đao, xoay một đường đao tuyệt đẹp.

 

“Bây giờ là thời cơ tốt nhất để gi.ết nó, Cam Mị, anh còn có thể chịu đựng thêm được một lúc nữa không? “

 

Ngọn lửa chiến đấu cháy rực trong mắt cậu ta.

 

Trải nghiệm bị đánh đập ngay trước mặt người khác quá đau đớn, khiến cậu ta không muốn dễ dàng buông tha, phải gỡ lại danh dự một ván.

 

“Anh đi trước đi, tôi với Cam Mị đi tìm nó là được. “

 

Nanncey không muốn kéo theo Hứa Tri Ngôn dính líu thêm vào chuyện này.

 

Cánh tay đang dìu Cam Mị khựng lại, Hứa Tri Ngôn không lên tiếng.

 

Dù sao thì mục đích của cậu chỉ là chứng minh mình không phải là người duy nhất sống sót rời khỏi phó bản, nếu như Nanncey tự nguyện đi tìm cái ch.ết, thế giới mất đi một con chó điên gi.ết người bừa bãi thì cũng tốt mà.

 

Cam Mị vừa mới hồi phục được một chút nghe vậy liền trưng ra vẻ mặt “con m.ẹ nó cậu bị điên à”.

 

Tuy rằng rất không muốn đoái hoài gì đến Nanncey nữa, nhưng Cam Mị ít nhiều vẫn nghĩ đến tình đồng đội trong tương lai, nên đã vung tay ném vội ra một món vật phẩm

 

Chỉ nghe “xẹt” một tiếng, Nanncey đã ngã vật xuống đất ngay tức khắc.

 

Hứa Tri Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy có một bóng đen nào đó lướt qua, rồi kế đến Cam Mị đang ở bên cạnh cũng ngã xuống luôn.

 

“… Tiếp đến chắc phải phiền cậu đưa chúng tôi ra ngoài rồi. “Cam Mị nằm dưới đất, vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc.

 

Trạng thái hiện tại của Nanncey tốt hơn hắn quá nhiều, nếu không dùng biện pháp mạnh, thì chỉ dựa vào bộ dạng kiệt sức của hắn và Hứa Tri Ngôn mặt cắt không còn giọt máu bên cạnh, sẽ rất khó mà khống chế được.

 

Thấy đôi mắt mơ màng của cậu trai duy nhất còn đang đứng, Nanncey khẽ giải thích.

 

“Đây là đạo cụ phục hồi trạng thái dành cho hai người, chỉ có điều trong quá trình trị liệu, cả hai chúng tôi đều sẽ không thể cử động được. “

 

Món đồ này kể ra cũng khá vô dụng, trị liệu rất là chậm, hơn nữa mỗi lần sử dụng đều bắt buộc phải chữa trị cho cả 2 người cùng lúc. Cam Mị nhẩm tính đến tình hình hiện tại của mình, ít nhất phải nằm liệt một chỗ mười tiếng đồng hồ.

 

Có điều sau khi dùng xong đạo cụ, nhìn thấy biểu cảm trầm trồ kinh ngạc của Hứa Tri Ngôn, lòng hắn lại dấy lên chút cảm giác khó tả.

 

Thật ra thâm tâm hắn không muốn tin rằng Hứa Tri Ngôn vừa mới cứu mình.

 

Cùng là gian thương, hắn hiểu rất rõ, Hứa Tri Ngôn cứu hắn thì chắc chắn sẽ kiếm chác từ trên người hắn, chứ đời nào lại làm việc thiện miễn phí.

 

Nhưng Cam Mị lại không thể nào quên được cảnh cậu trai trẻ toàn thân đẫm máu đứng ở ngoài kết giới, nói là muốn cứu hắn.

 

Trái tim của hắn đập loạn nhịp không thể kiểm soát rất lâu, rồi mới chậm rãi khôi phục lại như thường.

 

Ngay cả bản thân Cam Mị cũng không biết, tại sao mình lại đột nhiên tin tưởng Hứa Tri Ngôn đến như vậy.

 

Trái ngược với diễn biến tâm lý phức tạp của Cam Mị.

 

Hứa Tri Ngôn cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi, tại sao cục diện lại biến thành như thế này!

 

Kế hoạch của cậu là cả 3 người cùng nhau tìm ra thông đạo rời khỏi tiểu khu, sau đó tiến vào phó bản sắp tổng kết rồi thuận lợi thoát ra ngoài.

 

Tên chó điên này quả nhiên là điên tới hết thuốc chữa, chẳng biết là đã chạm phải sợi dây thần kinh nào mà lại dám đòi quay trở lại gi.ết BOSS.

 

Bây giờ hai tên này chẳng khác nào hai khúc gỗ nằm dưới đất, Hứa Tri Ngôn hận không thể chém mỗi người vài nhát, tiễn đi cho rảnh nợ…

 

Mười lăm phút sau.

 

Dọc đường đi của Tiểu Khu Mỹ Mộng, có hai người đàn ông đang nằm chất đống tùy tiện trên chiếc xe đẩy tay màu xanh, có một cậu trai gầy gò với cánh tay trái bị gãy đang dùng sức ở tay phải, chật vật đẩy chiếc xe đi.

 

Sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành, cộng thêm xe đẩy tay mượn được từ chỗ ông chủ cửa tiệm khoai nướng.

 

Trọng lượng đôi bên cộng lại, cho dù có bánh xe, thì đối với kẻ có thể lực phế như Hứa Tri Ngôn mà nói, vẫn là quá nặng.

 

Cam Mị bị chèn ở bên dưới, giọng nói phát ra có chút nghẹt lại.

 

“Cậu đổi vị trí cho hai chúng tôi được không? Tôi sắp bị thằng ngu này đè cho nôn rồi. “

 

Kể từ sau khi bị trúng chiêu ban nãy, Nanncey không nói thêm gì nữa, dường như là đang hờn dỗi.

 

Hứa Tri Ngôn nghe xong, lén đảo mắt ở nơi mà hai người họ không thấy được, thở hổn hển đáp: “Sắp hết giờ rồi, anh chịu khó chút đi. “

 

Nói xong, cậu càng ra sức đẩy chiếc xe đi về phía bên ngoài tiểu khu…

 

Các vết nứt không ngừng xuất hiện trên nền trời tối đen như mực của thành phố, trên mặt đường nhựa đen ngòm cũng hằn lên từng vết lõm sâu hoắm, dường như chẳng bao lâu nữa thì sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

 

Bốn thông đạo to to nhỏ nhỏ hình xoáy nước xuất hiện trên con đường ở bên ngoài Tiểu Khu Mỹ Mộng.

 

Thấy vậy, Hứa Tri Ngôn chỉ đành tăng tốc.

 

Nhưng nghĩ đến việc bản thân mình cũng là người bị hại, cậu đỗ xe lại bên ngoài bốn thông đạo, tốn sức lật Cam Mị đang bị đè ở dưới lên, rồi hỏi.

 

“Ở đây có bốn thông đạo, anh phân tích thử xem chúng ta nên chọn cái nào? “

 

Cam Mị liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Hứa Tri Ngôn, trong lòng càng tin tưởng đối phương thêm vài phần.

 

Hắn ta nhắm mắt lại, cảm nhận luồng không khí truyền đến từ xung quanh các thông đạo.

 

Mấy giây đồng hồ sau, Cam Mị mở mắt, ho lên hai tiếng: “Vào cái thông đạo cuối cùng. “

 

“Tại sao? “Hứa Tri Ngôn rất kinh ngạc.

 

Lựa chọn của Cam Mị lại có thể hoàn toàn trùng khớp với đáp án mà Quỷ Thần đưa ra.

 

Chẳng lẽ, anh ta còn có thể nhìn ra tiến độ của phó bản nhờ vào việc điều khiển không khí sao?

 

Cam Mị thở dài một hơi.

 

“Chất lượng không khí của ba thông đạo phía trước đều vô cùng kém, trong đó có một cái tỏa ra hơi nóng hanh khô. “

 

Tuy hắn không chắc liệu ba cái thông đạo phía trước rốt cuộc có phải là phó bản bình thường hay không, nhưng so với ba lối đi đó, thì mùi vị ở thông đạo cuối cùng khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc.

 

“Trong không khí của thông đạo thứ tư, có mùi máu tanh rất nồng nặc, là mùi máu người. “

 

Điều này cho thấy phó bản đang hoạt động, hoặc thậm chí là đang tiến đến giai đoạn cao trào cuối cùng.

 

Hứa Tri Ngôn nghe xong, thiếu chút nữa thì vỗ tay hoan hô Cam Mị luôn rồi.

 

Cậu đẩy xe đẩy tay, đi đến chỗ thông đạo cuối cùng.

 

Trước khi sắp bước vào cửa, cậu chợt như cảm thấy được gì đó, Hứa Tri Ngôn đứng lại cho vững, ngoái đầu nhìn lại phía sau.

 

Cổng lớn của tiểu khu Mỹ Mộng không biết đã biến thành một mảng đen kịt từ bao giờ, nhưng cậu chình là cứ cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc rơi trên người mình.

 

Tuy không nhìn thấy, nhưng cậu biết đúng là như thế, Quỷ Thần đang đứng ở đó dõi theo cậu.

 

Mấy sợi huyết quản đen không biết từ đâu ra, dè dặt chạm lên lòng bàn tay cậu, khiến cậu thấy nhột nhột.

 

Cảm nhận được những sợi huyết quản đang uốn lượn ghép thành chữ trong lòng bàn tay, Hứa Tri Ngôn phì cười.

 

“Ta ở nhà đợi em về. “

 

Nhận ra xe đã dừng lại, Cam Mị không kìm được bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy? “

 

“Khụ. “Hứa Tri Ngôn khẽ ho một tiếng, tắt hẳn nụ cười, cố làm cho giọng điệu của mình nghe có vẻ trầm trọng hơn.

 

“Nó thoát khỏi trói buộc rồi, chúng ta phải khẩn trương lên. “

 

Nói rồi, cậu đẩy xe xanh nhỏ, kích hoạt đạo cụ ổn định ngay trước khi bước chân vào thông đạo dẫn tới phó bản mới.

 

Trong bóng tối, cảm giác mất trọng lực kỳ lạ ập đến.

 

Bảng hệ thống trò chơi của ba người hiện lên ngay tức khắc, nhảy loạn xạ.

 

【Phó bản đang thử kết nối. 】

 

【Kết nối phó bản thành công! ! ! 】

 

Ba dấu chấm than đủ để người ta cảm nhận được tâm tình của hệ thống trò chơi.

 

Hứa Tri Ngôn và Cam Mị không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

 

Trong bóng tối, Hứa Tri Ngôn vẫn đang không ngừng giải thích cho hai người kia rằng vừa rồi nhờ cậu sử dụng một đạo cụ ổn định cấp S cực mạnh, cho nên họ mới có thể thuận lợi tiến vào phó bản mới.

 

“Hy vọng Hệ Thống Chủ biết chúng ta nỗ lực tự cứu bản thân như vậy, thì có thể đền bù một ít thiệt hại cho tôi. “

 

Cậu than vãn đôi câu, nhưng lòng lại có chút sốt ruột.

 

【Phát hiện sắp đăng nhập phó bản mới】

 

【Ting! Đăng nhập thành công! 】

 

【Chào mừng người chơi đến với Viện Điều Dưỡng Chết Chóc】

 

【Ting! Phát hiện thân phận đặc biệt của ba người chơi, đang tiến hành chuyển đổi trạng thái hiện tại. 】

 

Có lẽ bị đánh cắp phó bản là một sơ suất nghiêm trọng đối với Hệ Thống Chủ.

 

Sau khi kết nối thành công xong, nó lập tức quét được ba người chơi vừa thoát khỏi Tiểu Khu Ác Mộng, đồng thời đưa ra ngay phương án khắc phục BUG.

 

【Chúc mừng người chơi thành công tách khỏi phó bản bị lỗi, hiện phát hiện ra phó bản Viện Điều Dưỡng Chết Chóc đang được diễn ra, hệ thống sẽ sắp xếp thân phận mới cho bạn. 】

 

【Bạn chỉ cần chờ đợi phó bản kết thúc, thì có thể thuận lợi rời đi cùng với những người chơi trong phó bản hiện tại. 】

 

【Thân phận mới [Bệnh nhân NPC phòng VIP] 】

 

Hứa Tri Ngôn vịn xe đẩy tay, quan sát màn đen xung quanh dần chuyển màu, để lộ ra khung cảnh mới.

 

Bọn họ xuất hiện tại một vườn hoa.

 

Đây có lẽ là khu vực tương đối cao cấp trong viện điều dưỡng, cỏ cây tươi tốt, ngát hương hoa, ngay cả không khí cũng ngập tràn sự trong lành.

 

 “Hệ Thống Chủ cũng không tệ, biết trạng thái của ba người chúng ta kém, còn để cho chúng ta vào đây nghỉ dưỡng nữa. “

 

Hứa Tri Ngôn mỉm cười yếu ớt, vẫn khá là hài lòng với tình huống trước mắt.

 

Tuy cậu đã tiêm thuốc mê, nhưng có một cánh tay không thể hoạt động, ít nhiều vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu.

 

Cam Mị không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp này.

 

Lúc nãy hắn ta bị Hứa Tri Ngôn nhét bừa lên xe, toàn thân không thể động đậy, lúc mất trọng lực, bất cẩn bị lật mình một cái, giờ đầu đang lơ lửng ngay trên đống bùn trong bồn hoa.

 

“… Giúp một tay, lật người tôi lại với. “Hắn ta nhịn không nổi, chỉ đành cầu cứu Hứa Tri Ngôn.

 

“Tiếp xúc với thiên nhiên nhiều một chút sẽ rất có lợi cho quá trình hồi phục của anh. “Hứa Tri Ngôn tỉnh bơ đáp.

 

Bây giờ đã ra khỏi phó bản rồi, hồi nãy cậu đẩy xe mệt muốn ch.ết, còn muốn giúp lật người? Cam Mị đang nằm mơ chắc!

 

Nhưng trải qua màn tiếp xúc vừa rồi, Cam Mị đã biết được phải “giao tiếp” với Hứa Tri Ngôn như thế nào.

 

“10.000 tích phân, lật người giúp tôi, lật xong thanh toán ngay. “Mặt của hắn sắp cắm vào bồn hoa luôn rồi!

 

Nghe thấy 10.000 tích phân lại còn thanh toán tại chỗ, Hứa Tri Ngôn thay đổi thái độ ngay, cúi người nắm lấy cổ áo, kéo người lên, miệng còn lẩm bẩm.

 

“Nào, Cam thiếu gia! Tôi dìu anh đi ngắm nhìn vườn hoa tuyệt đẹp này nhé! “

 

“… Hứa Tri Ngôn cậu tem tém lại đi. “

 

Cam Mị nghe lời châm chọc của đối phương, gân xanh trên trán giật đùng đùng.

 

“Quét thẳng lên bảng điều khiển luôn nhé, anh không cần phải cử động đâu nhé, tôi tự quẹt là được, cảm ơn đã ủng hộ. “

 

10.000 điểm vào tài khoản, tâm trạng của Hứa Tri Ngôn phút chốc thăng full cây.

 

Rất nhanh, một nhóm lớn y tá không biết chui ra từ ngóc ngách nào hét lên, rồi đóng gói ba người tống thẳng vào phòng bệnh VIP.

 

Quá trình có hơi hỗn loạn, nhưng kết quả lại khá mỹ mãn.

 

Phòng bệnh mới rộng rãi thoáng đãng, đầy đủ các loại trang thiết bị, từ trái cây, đồ ăn vặt cho đến tivi, máy tính bảng, không thiếu thứ gì.

 

Nơi này có thể được tính là phiên bản thu nhỏ của “Cái Vỏ”, chỉ thiếu mỗi chức năng tự phục hồi mà thôi.

 

Nhờ vào phước không thể động đậy của Cam Mị và Nanncey, Hứa Tri Ngôn cũng được cấp một chiếc xe lăn, hưởng trọn đãi ngộ của một bệnh nhân liệt toàn thân.

 

Ba người nằm sóng vai trên giường bệnh, Hứa Tri Ngôn tay cầm điều khiển từ xa, miệng nhai trái cây khô, màn hình lớn phía trước đang chiếu bộ phim hoạt hình mà cậu chọn.

 

Khi cô y tá cuối cùng chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, thì Cam Mị nằm ở gần cửa ra vào nhất chợt gọi đối phương lại.

 

“Có thể đổi phòng bệnh cho cái thằng ngu nằm gần cửa sổ kia không? Tôi sợ cứ ở chung một phòng với cậu ta thì IQ sẽ bị tuột dốc không phanh mất. “

 

Tuy rằng chỉ mới bước vào trạng thái điều trị bất động gần một tiếng đồng hồ, nhưng khi thấy Hứa Tri Ngôn nằm ở cái giường chính giữa vui vẻ xem phim hoạt hình, thì liền thấy ngứa mắt vô cùng.

 

Xem phim hoạt hình làm gì? Xem bản tin tài chính không tốt hơn à?

 

Nhưng khi nhìn thấy khóe môi nhếch lên của Hứa Tri Ngôn, Cam Mị lại không thể thốt ra mấy lời ngăn cản, chỉ có thể trút giận lên Nanncey đang nằm gần cửa sổ.

 

Đúng, nếu không phải tại thằng ngu Chó Điên đó, thì bây giờ anh ta cũng đâu thê thảm đến mức này.

 

Nhưng thật đáng tiếc, Hệ Thống Chủ tuy rất ưu ái ba người họ, nhưng vốn không có cho bọn hô quyền tự quyết.

 

Nói cho cùng, thân phận của họ là NPC, bắt buộc phải tuân thủ luật lệ của viện điều dưỡng.

 

Sau khi nhỏ nhẹ giải thích xong, NPC y tá đóng cửa phòng lại cho ba người.

 

Hứa Tri Ngôn không nhận ra điều bất thường của Cam Mị, cậu đang cực kỳ thư giãn, vui vẻ thưởng thức bộ phim hoạt hình đã lâu không được xem.

 

Phó bản trừng phạt kết thúc.

 

Vốn tưởng rằng chỉ có thể kiếm chác được chút đỉnh từ người chơi, không ngờ rằng đến cuối cùng còn bứng luôn nguyên cái phó bản hộ hệ thống, đúng là một vốn bốn lời.

 

Hơn nữa, những người chơi tham gia vào phó bản lần này tương đối mạnh, giúp cậu lần lượt thu hoạch được Mũ Ảo Thuật, Hạt Giống Sinh Mệnh, những vật phẩm hiếm này, có tiền chưa chắc đã mua được.

 

Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn liếc nhìn Cam Mị có vẻ không vui, chủ động mở lời.

 

“Thật ra tôi đã biết cách rời khỏi phó bản từ sớm, tôi còn dùng thông tin này đổi lấy Mũ Ảo Thuật của Hà Túy. “

 

Thẳng thắn ngay lúc cả đám đang ở trạng thái yếu kém, âu cũng có vài phần tình nghĩa bạn bệnh chung phòng.

 

Cam Mị sửng sốt.

 

Ảo Thuật Gia ư?

 

Hắn sớm đã quên béng cái người này rồi.

 

Tuy hắn rất muốn có được Mũ Ảo Thuật, nhưng lúc này khi thấy đồ rơi vào tay người khác, trong lòng Cam Mị lại chẳng mảy may có chút bất mãn nào.

 

“Ừm, cậu xứng đáng có mà. “

 

Bài văn mẫu khách sáo mà Hứa Tri Ngôn chuẩn bị nói kẹt lại trong cổ họng.

 

Không ngờ rằng Cam Mị lại hào sản đến thế, ngay cả loại thần khí phó bản sinh tồn này mà cũng chẳng thèm để vào mắt.

 

Hai người lại tán dóc thêm vài câu, Cam Mị không cử động được nên có hơi bực bội.

 

“Cái phó bản này còn bao lâu nữa mới kết thúc? “

 

Hứa Tri Ngôn mở bảng điều khiển ra liếc nhìn, thở dài: “Hệ Thống Chủ báo BOSS đã xuất hiện rồi, đây là phó bản 2.5 sao, dự kiến khoảng 4 tiếng nữa sẽ có người chơi giải mã thành công. “

 

“Nếu như người chơi giải mã thất bại thì sao? “

 

Nanncey nãy giờ vẫn im lặng, lúc này cũng không nhịn được mà chen vào hỏi.

 

Như để giải đáp thắc mắc, Hệ Thống Chủ đột ngột hiển thị một khung thông báo.

 

【Bắt buộc phải có người chơi giải mã thành công hoặc gi.ết ch.ết BOSS, thì thông đạo của phó bản mới mở ra, nếu như tất cả người chơi đều bị tiêu diệt, thì NPC sẽ phải tự tay gi.ết BOSS để thiết lập lại phó bản. 】

 

【Giả sử người chơi bị diệt toàn bộ, BOSS sẽ có xác suất tấn công bừa bãi vào cả NPC.】

 

Sau khi nhì thấy thấy nội dung, Cam Mị nhịn không được hỏi Hứa Tri Ngôn: “Chỉ là cái phó bản 2.5 sao thôi, đợi 4 tiếng là quá lâu. Cậu đi gi.ết quách con BOSS đi, để chúng ta về nhà sớm. “

 

Hắn thật sự là nằm chán chê lắm rồi.

 

Hứa Tri Ngôn vò đầu, lòng thì vẫn còn bình thản lắm, nhưng đầu thì lắc như trống bỏi để từ chối.

 

“Không đi đâu. “

 

“Gi.ết BOSS vừa phí thời gian vừa tốn công sức, còn không có thu nhập, tôi không làm. “

 

Cái loại làm ăn lỗ vốn như thế này cậu không làm đâu.

 

Đột nhiên, có một tiếng hét vang lên từ ngoài cửa sổ, kèm theo đó là tiếng bước chân thình thịch nặng nề.

 

“Aaaaaaaaaa —— Cứu tôi với! “

 

“Thình —— Thình thình ——”

 

Có một người mặc đồ bệnh nhân, rõ là là người chơi đang cắm đầu chạy ngang qua phòng bệnh của ba người họ.

 

Theo ngay sau lưng hắn là một bóng dáng khổng lồ, sưng phù, đó là BOSS của phó bản hiện tại – Viện trưởng của Viện Điều Dưỡng.

 

Kẻ chạy người đuổi, nhoáng cái đã khuất dạng.

 

Hứa Tri Ngôn còn có thể cử động, nên đã chủ động nhảy xuống giường, chạy ra cửa phòng bệnh, thò đầu ngó theo.

 

“Xoẹt —— “

 

Người chơi đang bỏ chạy kia rất nhanh đã bị tóm được.

 

Máu tươi bắn tung tóa lên tường.

 

“… Thảm thật đấy. “

 

Hứa Tri Ngôn vừa vặn nhìn thấy cảnh người kia ch.ết thảm, không kìm được phải quay mặt đi chỗ khác.

 

Ngay vào lúc này, BOSS vừa mới chạy ngang qua đột nhiên quay đầu lại, dán mắt nhìn chằm chằm lên cánh cửa phòng đang mở toang.

 

Một loại cảm giác chẳng lành ập đến, Hứa Tri Ngôn mím môi, cậu mở bảng điều khiển lên hỏi: “Yêu cầu kiểm tra số lượng người chơi còn sót lại trong phó bản hiện tại. “

 

【Đã nhận yêu cầu.】

 

【Kiểm tra hoàn tất, số lượng người chơi còn sót lại trong phó bản: 0】

 

【Cảnh báo: BOSS đang tiến vào trạng thái cuồng nộ… 】

 

Nanncey và Cam Mị hiển nhiên cũng đã nhận được thông báo này.

 

Ba người trân trối nhìn nhau.

 

Trong phòng phát sóng của người chơi vừa ch.ết ban nãy, người xem đang than thở, nhưng cũng có người đã phát hiện ra vấn đề.

 

【Haiz, người chơi cuối cùng cũng ch.ết rồi, phó bản này khó thật sự. 】

 

【M.ẹ ki.ếp, uổng công bố mày còn đặt cược cho tên thiểu năng trí tuệ này, chạy ngu như bò! Cạn lời, trả tích phân lại cho bố! 】

 

【Đợi đã, tại sao hắn ch.ết thẳng cẳng rồi mà phòng livestream vẫn còn chưa đá tôi ra? 】

 

【Lẽ nào còn có plot twist? 】

 

【Góc nhìn này là như thế nào đây, sao cứ quay qua quay lại thế này… Gượm đã, con m.ẹ nó, sao lại chuyển sang góc nhìn của con BOSS rồi? 】

 

Khán giả lần đầu tiên gặp phải tình huống này, ai nấy đều ngáo ngơ toàn tập, không hiểu tại sao tầm nhìn lại bị kẹt trên đầu con BOSS.

Nhưng giây tiếp theo, chuyện càng khiến cho họ sững sờ hơn đã xuất hiện.

 

【Vãi chưởng? Cái quái gì thế này?】

 

【La Hán trên xe lăn à? Mấy người đây? Ba à? 】

 

【Khoan! Sao ba thằng mặc đồ bệnh nhân này quen thế? Vãi nồi? Cái thằng mặt hầm hầm bị đè ở dưới có phải là Chó Điên Nanncey không? 】

 

【Ối giời ơi! Người nằm trên là ông chủ Cam đúng không? Chuẩn chưa!!!! 】

 

【Hahahahahaha Đệt! Cái quái gì thế này!】

 

【Người đẩy xe là ai? Đệt! Quay đầu lại rồi kìa! Má ơi! Thì ra là Tiểu Bách Vạn? Ba người này đang làm trò gì đấy? 】

 

Chỉ thấy ở chính giữa màn hình, trong tầm nhìn của BOSS Viện trưởng, một thanh niên gầy gò với một tay buông thõng, đang đẩy một chiếc xe lăn lao như điên về phía lối thoát hiểm.

 

Cam Mị bị tùy tiện chất lên trên với tư thế kỳ dị còn đang không ngừng la hét.

 

“Đù má Hứa Tri Ngôn! Lên thang máy! Thang máy! Không đi thang bộ được đâu! Cái số chó của cậu còn thối hơn cả con mẹ Tạ Linh Y nữa!”

 

Cam Mị sắp ngất rồi, hắn đột nhiên phát hiện ra kể từ sau khi gặp Hứa Tri Ngôn, thì hắn chưa gặp được chuyện gì ra hồn.

 

“Boss dí đến nơi rồi, anh có thể học Nanncey làm một người câm yên tĩnh không? “Hứa Tri Ngôn đẩy xe bằng một tay, mồ hôi nhễ nhại, không nhịn được mà gắt lại.

 

Còn Nanncey – người đang bị Cam Mị đè lên nãy giờ tuy không có lên tiếng, nhưng sau khi nghe được câu này, thì vẻ mặt hầm hầm đã dịu đi vài phần.

 

Cam Mị nhìn mà nóng máu, liền nhổ toẹt một cái vào người cậu ta.

 

“Cậu vui cái khỉ gì! Cậu tưởng cậu ta đang khen cậu chắc? “

 

Cạn lời, hai thằng này tuyệt đối là khắc tinh của hắn.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!