Chương 105: Biến Dị

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

Bọn bắt cóc đã mất đi lý trí, thủ đoạn tàn nhẫn cùng cực, đứa nhóc với tâm trí mới bảy tám tuổi đã nhìn thấu sự hiểm ác và xấu xa của nhân tính.

Đám người đó sẽ ở trước mặt cậu nhóc c.ắt cổ động vật sống, rút cạn m.áu tươi của chúng cho đến ch.ết, bắt cậu nhóc phải trừng mắt nhìn những sinh mệnh tươi tốt đó vùng vẫy rồi ch.ết đi, sẽ nhốt cậu vào trong một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, cũng chẳng có bất cứ thứ gì, không cho ăn cũng không cho uống, vào lúc cơ thể đứa bé đói đến mức không thể nào chịu được nữa, thì sẽ ném vào một miếng thịt sống hoặc là cơm thiu.

Thậm chí những khi lên cơn điên loạn, chúng sẽ mất kiểm soát cầm con dao sắc lẹm, toan tính xem nên cắt bỏ chỗ nào trên người đứa bé thì mới được.

Tạ Vi Chỉ vào thời điểm đó, đã ch.ết qua một lần.

Hệ Thống đã từng nói, nhân cách ác tính của Tạ Vi Chỉ là chính bản thân quái vật, mà nguồn gốc hóa thân của bản thể quái vật đó lại chính là tội ác và cái ch.ết.

Kì Thời lại hỏi: “Vậy cậu có thể giao tiếp với người đó không? ”

Nhân cách bị phân liệt ra tương đương với cá thể độc lập, bọn họ có suy nghĩ khác nhau, tính tình tất nhiên cũng sẽ trái ngược, hiện tượng này được thể hiện vô cùng rõ nét trên người Tạ Vi Chỉ.

Tạ Vi Chỉ gật đầu nói: “Chỉ có thể thỉnh thoảng giao tiếp thôi. ”

“Đã rất lâu rồi tôi không có nghe thấy cậu ta nói chuyện nữa. ”

Nhưng Tạ Vi Chỉ lại biết được thời điểm đối phương sẽ xuất hiện: “Cậu ta sẽ luôn xuất hiện vào lúc tôi gặp nguy hiểm, đoạn ký ức đó trắng xóa, nhưng tôi có thể biết được rất rõ ràng, bởi vì sẽ đau. ”

Kì Thời: “Đau ở đâu? ”

Tạ Vi Chỉ chỉ vào đầu mình, rồi lại chỉ đôi tai: “Chỗ nào cũng sẽ rất đau, những lúc quá nghiêm trọng thì còn không nhìn thấy gì, tai sẽ bị ù. ”

Sự xuất hiện của nhân cách phụ sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho nhân cách chính.

Nhưng mà lại không thấy Tạ Vi Chỉ có chút nào bài xích, khi nhắc đến nhân cách còn lại cũng không nhìn thấy cảm xúc bất thường nào khác, dường như mọi chuyện vốn nên là như vậy.

Nhưng bọn họ vốn dĩ chính là cùng một người, cho dù là thiên thần hay là ác quỷ, ác độc hay lương thiện, thì bọn họ đều là Tạ Vi Chỉ.

Nói xong những lời này, Tạ Vi Chỉ nhìn sang Kì Thời đang nghiêm túc ghi chép, nói với cậu: “Cậu ta dữ lắm, mỗi một lần xuất hiện xung quanh đều sẽ có rất nhiều máu, cậu ta ghét tất cả mọi người, tất cả mọi sự việc lọt vào tầm mắt mình. ”

“Nhưng mà. “Tạ Vi Chỉ khựng lại một khắc, hắn rũ hàng mi dàng như cánh bướm muốn tung bay: “Nhưng cậu ta không hề ghét bác sĩ đâu nhé. ”

Tạ Vi Chỉ ngẩng đầu mỉm cười với Kì Thời, có chút thẹn thùng, đến cả vành tai cũng lan tràn một tầng hồng nhạt.

“Tôi thích bác sĩ… ”

Giọng nói của cậu thanh niên sạch sẽ trong veo, mang theo sự yêu thích thuần túy nhất.

Thời gian hai tháng nói dài không dài, nói ngắn thì không ngắn, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã qua hơn một nửa, trong khoảng thời gian này, tình trạng sức khỏe của Tạ Vi Chỉ đã gần ổn định, thể chất cũng được Kì Thời chăm bẵm vực dậy, sắc mặt đã tốt lên trông thấy.

Giá trị hận thù lại giảm xuống hai điểm trong khoảng thời gian chung sống này, chỉ là Kì Thời ngoại trừ lần trước vì Tạ Vi Chỉ bất ngờ mất kiểm soát mà gặp được nhân cách ác tính ra thì về sau, cậu vẫn chưa từng gặp lại hắn thêm lần nào nữa.

Do thời gian gần đến sát nút, viện trưởng cũng thường xuyên chạy đến phòng làm việc của Kì Thời, hoặc ngấm ngầm hoặc nói rõ bảo Kì Thời chuyển Tạ Vi Chỉ vào trong phòng bệnh an toàn, nhưng lần nào cũng bị Kì Thời khéo léo thoái thác cho qua.

Thời gian quả thực vẫn chưa đến, thế là chuyện này cuối cùng vẫn bỏ lửng ở đó.

Vẫn là một ngày kết thúc tuần tra như bình thường, trời bên ngoài đã tối đen, Kì Thời dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà, nhưng lại nghe thấy từng tiếng còi xe chói tai vang lên từ ngoài cửa sổ.

Kì Thời vừa bước ra khỏi cửa, thì thấy cổng lớn vẫn luôn vắng vẻ của bệnh viện đang được rất nhiều người vây kín, tuy đông đúc là thế nhưng lại không có ai ồn ào, chỉ đứng canh giữ ngay ngắn, trật tự ở một bên.

Kì Thời đứng ở bên cạnh nhìn thêm vài lần, những người đàn ông vạm vỡ canh giữ ở kế bên đồng loạt nhìn sang cậu, khi nhìn thấy chàng trai trẻ với mi mắt ôn hóa đứng dưới ngọn đèn, thì lại hiếm hoi mà ngẩn ngơ một lúc, rồi liền quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Kì Thời còn chưa kịp rời khỏi thì đã thấy viện trưởng vội vã chạy ra, cơ thể già nua còng lưng khiến động tác trở nên khó khăn, viện trưởng khoác áo blouse trắng dài chạy bước nhỏ đến chỗ một trong số những chiếc xe kia, cúi đầu thì thầm gì đó với người ngồi trong xe, rồi kế đến ngồi lên chiếc xe đang đỗ ngay phía sau.

Trước khi đi, viện trưởng hình như đã nhìn thấy Kì Thời nhưng ông ta không nói lời nào, dưới lằn ranh sáng tối của những ngọn đèn đường, ông ta liếc nhìn sang Kì Thời một cái ròi khom lưng ngồi lên xe, bóng hình cũng dần biến mất cùng với tiếng động cơ xe.

Kì Thời đứng nép ở trong nhìn một nhóm người tập trung đông đảo rồi lại rời đi, động tác chuẩn bị về nhà của cậu dừng lại ở ngay đó, không biết là đã nghĩ đến gì mà lại xoay người quay trở lại bệnh viện.

Trạm y tá đang có người trực ban, khi nhìn thấy Kì Thời quay trở lại thì liền thuận miệng hỏi một câu: “Bác sĩ Kì vẫn chưa định về nhà nghỉ ngơi à? ”

Kì Thời cười cười, nói: “Để quên đồ ở phòng làm việc rồi. ”

Y tá gật đầu không nói thêm gì, Kì Thời liền xoay người rời đi ngay.

Cậu lên thang máy, nhưng lại không ấn số tầng phòng làm việc của mình, Hệ Thống cảnh giác cao độ, phá hỏng camera quay hình trong thang máy, rồi nói với Kì Thời: 【Trong hành lang không thấy có người, camera trong căn phòng đó có cấp độ khá cao, không phá hỏng được, chỉ có thể làm nhiễu sóng, tôi có thể vô hiệu hóa nó trong vòng hai mươi phút. 】

【Vừa hết hai mươi phút thì ký chủ bắt buộc phải rời khỏi đó ngay lập tức, nếu không sẽ kích hoạt hệ thống báo động. 】

Kì Thời gật đầu, cửa thang máy vừa mở thì liền chạy thẳng ngay đến phòng làm việc của viện trưởng, cửa phòng vốn không được khóa lại, Kì Thời có thể vào trong một cách dễ dàng.

Sau khi đóng cửa lại, cậu không đi đến chỗ khác lục tìm thông tin, mà đi thẳng ngay đến trước chỗ máy tính, có lẽ là viện trưởng đã rời đi quá vội nên đã quên tắt máy, nên máy tính hiện giờ vẫn đang ở chế độ ngủ/sleep mode.

Kì Thời vừa click chuột thì màn hình đã yêu cầu cậu nhập mật khẩu đăng nhập.

Hệ Thống đang phân tích mật mã thì liền thấy ký chủ nhà mình nhoáng cái đã nhập vào một dãy số, thế là đăng nhập thành công.

Hệ Thống: 【??? 】

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Còn chưa đợi Hệ Thống kịp hỏi ký chủ làm sao mà biết được mật khẩu máy tính, thì Kì Thời đã tìm được nơi lưu trữ hồ sơ rồi.

Tệp được ấn mở là một đoạn video nhưng cần phải có mật khẩu thì mới phát được, lần này thì Hệ Thống lại nhanh hơn Kì Thời, vèo một cái đã bẻ khóa thành công rồi nói với Kì Thời: 【Là 1025! 】

Kì Thời nhập mật khẩu vào, rồi không biết do đâu mà lại chần chừ mất hai giây rồi mới nhấn Enter.

Hệ Thống tập trung tinh thần cùng Kì Thời nhìn lên màn hình máy tính, nỗ lực làm một công cụ gian lận đạt chuẩn, dự định sẽ quay lại những bằng chứng trước mắt để làm tư liệu tố cáo cho ký chủ, thế nhưng khi màn hình đem ngòm hiện lên hình ảnh thì Hệ Thống bỗng bị nhiễu loạn dữ dội.

Thứ trong màn hình đó không phải là bí mật mà bệnh viện che giấu, cũng không phải là video ghi chép số liệu gì, mà là Tạ Vi Chỉ.

Kì Thời thoáng cái đã nhận ra đó là Tạ Vi Chỉ, là Tạ Vi Chỉ với cơ thể quái vật.

Video không có âm thanh, chỉ thấy người ở bên trong hình như đã mất đi ý thức, nhưng sau lưng lại không ngừng có dây leo vàng úa mọc ra, đám dây leo đó lan tràn, phủ kín cả căn phòng trắng xóa, nếu nhìn kĩ thì còn có thể thấy chúng đang ngọ nguậy như những sinh vật sống.

Tạ Vi Chỉ ở trần nửa người, nửa thân dưới đều đã bị đồng hóa thành cỏ rễ héo úa, màu sắc vàng vọt quái gở đó chậm rãi lan lên gương mặt của hắn ta, giống như muốn bao bọc nuốt chửng hắn, khiến hắn chẳng còn chút dáng vẻ nào của con người.

Trạng thái như thế này kéo dài được nửa phút, cho đến khi phòng phẫu thuật màu trắng lóa mắt bị dây leo chiếm cứ toàn bộ thì khung cảnh trước mắt mới bắt đầu thay đổi.

Ngay giây sau, có vài người mặc đồ phòng hộ xuất hiện trong ống kính, bọn họ vây quanh Tạ Vi Chỉ, xì xồ to nhỏ, nhưng bởi vì video không có âm thanh cho nên Kì Thời cũng không biết được họ đang nói gì.

Cậu cứ nhìn chăm chăm vào video, khi nhìn thấy những người đó lấy ra ống tiêm, cánh tay buông thõng bên người bất giác dần siết chặt lại, bấu vào lòng bàn tay đến rỉ máu, thế mà cậu vẫn chẳng hề hay biết

Video vẫn chưa đến hồi kết, những người đó lấy kim tiêm ra hiển nhiên là đang muốn tiêm thứ gì đó vào cơ thể của Tạ Vi Chỉ, chỉ là họ không được như ý nguyện, ngay giây phút đến gần hắn ta thì họ liền bị dây leo quấn lấy, sinh mạng bị tước đoạt trong chớp mắt, thấy quái vật mất khống chế, những người bên trong hoảng hốt không thôi, vội vàng khởi động vũ khí chống trả.

Kì Thời nhìn thấy những sợi dây leo bao quanh Tạ Vi Chỉ dịch chuyển nhanh như cắt, đứng trước sức mạnh quái dị tuyệt đối những món vũ khí lạnh chỉ như con sâu cái kiến, vỡ tan tành ngay trong khoảnh khắc chạm trán.

Tiếng động quá lớn đã kinh động đến chàng trai đang bị trói trên giá hạn chế hành động kia, hàng mi hắn run run như là sắp tỉnh lại, ống kính rung lắc đủ để thấy được cảnh tượng trong đó đang hỗn loạn đến thế nào, có một bóng người vừa lướt ngang qua thì ngay giây sau liền bị dây leo đang ẩn mình quất nát đầu, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ cả màn hình.

Qua màn hình đẫm máu đó, Kì Thời chạm phải ánh mắt trống rỗng của Tạ Vi Chỉ bên trong ống kính, trong cơn hoảng loạn mơ hồ, Kì Thời còn nhìn thấy được ở ngay sau lưng Tạ Vi Chỉ, đan xen giữa những cành dây leo, có hai nụ hoa 1 trắng 1 đen vẫn còn đang chúm chím chưa nở.

Mép nụ hoa có rất nhiều sợi tơ li ti, nửa khép nửa hở, e ấp thẹn thùng, bản chất y hệt như hoa ăn thịt người, có thể thoáng chốc nuốt chửng một người trường thành rồi tiêu hóa thành chất dinh dưỡng.

Màn hình đột nhiên đen kịt một thoáng, kèm theo đó là một tiếng “bùm”, cả căn phòng vang vọng một tiếng nổ lớn, Kì Thời gần như đã bị tiếng động này làm cho giật mình, trong lúc không để ý đã đụng trúng hộc tủ nào đó, hộc tủ lại bất ngờ trượt ra, để lộ thứ ở bên trong.

Hệ Thống hiển nhiên cũng đã bị tiếng nổ đó lám cho giật thót khỏi chuỗi mã lỗi, nó nhìn sang máy tính, phát hiện video đã phát hết rồi, âm thanh vừa rồi chắc là phát ra từ bên trong video, chỉ là không biết tại sao đoạn phim đang im lìm tĩnh lặng đến sau cùng lại đột ngột vang lên tiếng nổ lớn như vậy.

Đoạn video đã kết thúc, về sau đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không có ai hay biết.

Hệ Thống nhìn sang ký chủ, phát hiện Kì Thời đang nhìn chằm chằm vào ngăn kéo chứa đầy thuốc, nó cũng không biết có cái gì đẹp mà nhìn, bèn liếc qua loa vài cái.

Hệ Thống vẫn còn chưa hoàn hồn, cứ giật giật lag lag, chỉ là trong một thoáng, nó đột nhiên dò xét thấy một luồng khí tức xa lạ đang tiến đến gần, không ngừng đi về hướng phòng làm việc của hiệu trưởng này.

Dòng điện của Hệ Thống kêu tách tách, nó vội báo với Kì Thời: 【Ký chủ chạy mau! Có người tới! ! 】

Kì Thời nhanh chóng bật lại chế độ ngủ của máy tính, bảng số liệu trên bàn cậu không hề động tới, không để lại chút sơ hở nào, sau đó tức tốc đóng ngăn tủ lại như lúc đầu.

Tiếng động đó đã tiến đến ngay bên ngoài cửa, bây giờ mà xông ra thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, Kì Thời nhìn quanh phòng làm việc, vào phút chót khi cửa phòng mở ra, cậu vén rèm cửa sổ rồi biến mất tăm.

Tiếng bước chân dồn dập của viện trưởng già từ bên ngoài bước vào trong phòng, ông ta bật đèn lên, đèn sợi đốt trắng lóa mắt sáng lên, soi tỏ mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Viện trưởng già quét mắt nhìn quanh một vòng trước rồi mới chậm rãi đi đến chỗ bàn làm việc, ông ta khom lưng, không ngồi xuống ghế mà lục tìm một phen trên mặt bàn ngăn nắp, vừa tìm đồ miệng vừa lẩm bẩm không ngừng.

“Mình phải tìm cái gì, à, mình phải tìm bảng báo cáo. ”

Tiếng sột soạt dừng lại, rồi giọng nói của viện trưởng già lại vang lên mang theo sự mờ mịt chẳng thể che giấu được: “Mình muốn tìm cái gì thế nhỉ? ”

“Tại sao mình phải quay lại đây? ”

Mình nên về nhà mới đúng, sao mình lại quay trở về, mình cần tìm cái gì vậy?

Ông ta cầm một xấp biểu mẫu đứng ở đó lẩm bẩm một mình như là bị mất hồn, cánh tay đang cầm xấp biểu mẫu còn đang không ngừng run rẩy.

Không biết ông ta đã đứng đó lẩm bẩm được bao lâu, lâu đến mức bên ngoài vang lên tiếng còi xe hối thúc thì ông già mới như tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng kéo mở hộc rủ, tay run rẩy đổ ra hai viên thuốc, không cần uống kèm cả nước mà chỉ nuốt khan, ông ta cầm tập biểu mẫu rồi lại khom người rời đi.

Đợi đến khi căn phòng lại chìm vào trong bóng tối, chắc chắn rằng người kia đã đi xa thì Kì Thời mới đạp lên cục nóng điều hòa bên ngoài cửa sổ, trèo ngược trở lại vào phòng.

Cậu đi đến trước hộc tủ, đứng ngay chỗ viện trưởng già vừa đứng ban nãy, nhìn đống thuốc chuyên dụng rải khắp hộc tủ.

Cậu biết những loại thuốc đó, là một loại thuốc điều trị chứng mất trí nhớ tiềm ẩn ở người già.

Loại bệnh đó gọi là bệnh Alzheimer.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!