Chương 106: Con Quái Vật Thứ Hai

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) 

 

WordPress: inkheart.icu

 

Wattpad: @tuyetnhi0753

 

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

 

Viện trưởng già trông không giống như người bị bệnh, nhưng cả một ngăn kéo đầy thuốc kia cùng những triệu chứng phát bệnh rõ rành rành lại nói cho Kì Thời biết, đây chẳng phải là ảo giác của cậu.

 

Bao gồm cả đoạn video quỷ dị trong máy tính, Kì Thời phỏng đoán viện trưởng già hẳn đã biết thân phận thật sự của Tạ Vi Chỉ, song lại chẳng rõ vì sao ông ta lại giấu hắn trong bệnh viện.

 

Nhưng bất luận như thế nào thì chuyến đi này của Kì Thời cũng đã thu hoạch được không ít thông tin. Nhớ lại một dàn xe nối đuôi nhau trước cửa bệnh viện tối hôm đó, chẳng hiểu sao trong lòng Kì Thời cứ dấy lên dự cảm chẳng lành.

 

Cậu tập hợp những thông tin này lại, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định ẩn đi thông tin cá nhân, gửi nặc danh đống bằng chứng này đến một nơi nọ.

 

Phần còn lại, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi thời gian đưa ra câu trả lời.

 

Sóng yên biển lặng trôi qua hai ngày, điểm khác biệt của ngày hôm nay là bệnh viện mới tiếp nhận thêm một bệnh nhân.

 

Dự cảm chẳng lành của Kì Thời đã linh nghiệm, chiếc xe đen từng thấy trong đêm nọ lại xuất hiện, mang theo một người xuống xe.

 

Đó là một người phụ nữ trông chừng ba bốn mươi tuổi, lúc xuống xe sắc mặt trắng bệch, hồn xiêu phách lạc.

 

Vừa bị nhốt vào trong phòng bệnh, người phụ nữ đầu tóc rũ rượi kia liền bắt đầu gào thét điên cuồng, nói năng lảm nhảm không lựa lời.

 

Bà ta khóc lóc nỉ non, dáng vẻ vô cùng đau khổ, vừa phát điên vừa lẩm bẩm như mê sảng: “Con ơi, con tôi.” 

 

“Con ơi…”

 

Kì Thời đứng ở vòng ngoài, cậu không lại gần, chỉ nhìn đoàn xe đen kia nghênh ngang chạy đi, lại nhìn người phụ nữ điên cuồng với gương mặt trắng bệch, tầm mắt cậu lại rơi xuống vùng bụng của bà ta.

 

Hệ Thống: 【Là thai chết lưu, bốn lần mang thai, sinh ra đều là thai chết, vì vậy mới hóa điên. 】

 

Đây là một bệnh nhân tâm thần thực sự. Mà Kì Thời, có lẽ nhờ vào Hệ Thống, nên có thể nhìn thấy từng đoàn sương máu đang cuộn trào bao phủ trên bụng người phụ nữ kia.

 

Còn ở phía bên Tạ Vi Chỉ, trong phòng bệnh yên tĩnh bỗng vang lên tiếng trẻ con cười khúc khích, Tạ Vi Chỉ đang ngồi bên cửa sổ phơi nắng, quay đầu lại liền nhìn thấy nơi góc phòng âm u, có mấy quỷ hồn mang dáng dấp trẻ con đang nhìn chằm chằm vào hắn.

 

Vong nhi thích nhất là tử khí, Tạ Vi Chỉ sau khi chết biến thành quái vật nên có sức hấp dẫn cực lớn đối với chúng. Chúng xé toạc khóe miệng rộng hoác, nhe ra hàm răng nhọn hoắt, tiến lại gần Tạ Vi Chỉ. Thế nhưng ngón tay vừa vươn ra dưới ánh mặt trời đã lập tức bị thiêu đốt nóng rực.

 

Tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp phòng, trong đó có một con nhe răng phát ra tiếng đe dọa rồi vồ về phía Tạ Vi Chỉ, nhưng lại bị khí đen toát ra từ trên người hắn quấn chặt, cuối cùng đau đớn lăn lộn trên sàn nhà.

 

Quỷ khí nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Khí tức trên người thanh niên bỗng chốc trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đám vong nhi kia vì kiêng dè sợ hãi luồng khí trên người Tạ Vi Chỉ mà run lẩy bẩy, chẳng dám lại gần nữa, chúng lặng lẽ co rúm vào góc tối rồi biến mất tăm.

 

Khí tức trên người Tạ Vi Chỉ đã hoàn toàn thay đổi, tựa như con quái thú ngủ vùi lâu năm trong bóng tối nay lặng lẽ mở bừng đôi mắt. Nhưng vì hắn đang ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi phủ lên người một tầng ấm áp, cứng rắn xua tan đi sáu phần nguy hiểm kia.

 

Hai chậu cây được chuyển đến bệ cửa sổ, chậu hoa trắng đang vươn cánh khoe sắc dưới ánh nắng. Còn chậu cây khô héo kia, chẳng hiểu sao lại xao động không ngừng, rung rinh những cành cây vốn đã chết khô, song mãi chẳng thấy dây leo của nó luồn lách uốn lượn khắp phòng như trước nữa.

 

Có lẽ do trong không khí không còn mùi nguy hiểm, hoặc giả là ánh nắng chiếu lên người quá đỗi ấm áp, con quái vật tựa như dã thú kia ngồi bên cửa sổ, đồng tử được ánh sáng chiếu rọi trở nên trong veo, hắn nheo mắt lại hệt như một loài động vật nhỏ.

 

Bệnh viện có khách mới, nơi vốn dĩ bình lặng nay trở nên bận rộn hơn hẳn. Chẳng vì gì khác, chỉ bởi bệnh nhân này so với những người khác thì “gai góc” khó xơi hơn nhiều.

 

Đến phòng bệnh cao cấp cũng chẳng nhốt nổi bệnh nhân này, ngày nào bà ta cũng chạy ra ngoài. Bà ta không làm hại y tá, nhưng lại ra tay tàn nhẫn với đám bảo vệ muốn khống chế mình. Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ trông gầy gò ốm yếu, vậy mà lại có thể đánh cho mấy gã bảo vệ cao to lực lưỡng thừa sống thiếu chết.

 

Bà ta trông có vẻ cực kỳ căm ghét đàn ông.

 

Viện trưởng vì bệnh nhân khó trị này mà lo đến sứt đầu mẻ trán. Hơn nữa, Kì Thời quan sát kỹ thì phát hiện bệnh tình của viện trưởng dường như ngày càng nghiêm trọng, ông ta thường xuyên ngẩn ngơ, thậm chí thi thoảng còn quên mất một vài việc.

 

Còn Lục Hoa, nhân lúc viện trưởng hồ đồ, làm việc ngày càng càn rỡ, cứ như bị ma nhập.

 

Có lẽ do thời tiết, mùa xuân mưa nhiều, sương mù dày đặc thường xuyên bao phủ hơn nửa thành phố. Bệnh viện nằm ở ngoại ô nên tình trạng càng nghiêm trọng hơn, thậm chí nhìn chẳng rõ đường đi. Mưa rơi liên miên không dứt, cỏ dại trong sân mọc cao thêm một đoạn dài cũng chẳng có ai dọn dẹp.

 

Tất cả những thay đổi này chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi. Kỳ Thời cảm thấy có gì đó không ổn, một sự kỳ quái không diễn tả thành lời. Mà lá đơn tố cáo nặc danh cậu gửi đi, bao nhiêu ngày qua cũng chẳng thấy chút động tĩnh nào, cứ như nơi này đã bị cách ly với thế giới bên ngoài vậy.

 

Như thường lệ, Kì Thời lái xe về nhà. Trời vẫn đang mưa, cơn mưa dầm dề suốt nửa tháng nay vẫn chưa chịu tạnh.

 

Cần gạt nước gạt đi những vệt mưa trên kính chắn gió. Con đường phía trước bị sương mù bao phủ nhìn không rõ, ngay cả đèn pha ô tô chói lòa cũng chẳng thể nào xuyên qua nổi tầng tầng lớp lớp sương trắng.

 

Kì Thời đi lòng vòng, lái xe trong sương mù hơn nửa tiếng đồng hồ, đến khi nhìn thấy ánh sáng thì lại sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

 

Trước mặt cậu là cổng lớn bệnh viện đèn đuốc sáng trưng.

 

Rõ ràng cậu định về nhà, xe cũng chưa từng quay đầu, dù thế nào cũng không thể quay lại bệnh viện được.

 

Kỳ Thời lại lái xe cố gắng rời đi, nhưng dưới màn sương dày đặc, kết quả vẫn y như trước, cậu lại quay về bệnh viện.

 

Hệ Thống lên tiếng nói với Kì Thời: 【Ký chủ, hệ thống phát hiện có một thế lực không rõ tên đang giam cầm chúng ta tại đây, không thể rời đi. 】

 

Chiếc xe phơi mình dưới màn mưa, Kì Thời hỏi: “Thế lực gì?”

 

Hệ Thống: 【Không biết nữa, hệ thống cũng không tra ra rõ được, nhưng khí tức này rất giống với con quái vật kia. 】

 

Kì Thời ngồi trong xe, trầm mặc nhìn bệnh viện tâm thần trắng toát chói mắt.

 

Cậu mở cửa xe, lấy dù che mưa, không những không rời đi mà ngược lại còn cất bước đi về phía bệnh viện.

 

【Ký chủ phải cẩn thận nha. 】

 

Kì Thời bước vào bệnh viện, y tá trực ban tại trạm y tá nhìn về phía trước với ánh mắt trống rỗng, ánh đèn sợi đốt chói lòa chiếu lên mặt họ, trông như thể đã mất đi hồn phách, Kì Thời đi ngang qua trước mặt mà họ cũng chẳng hề hay biết.

 

Kì Thời vốn định đi đến phòng bệnh của Tạ Vi Chỉ xem thử, nhưng mới đi được hai bước trong đại sảnh, thì Tô Minh – người lẽ ra phải đang ở trong phòng bệnh vào giờ này bỗng chạy ra, bất chấp tất cả kéo lấy Kì Thời, lôi cậu chạy ra ngoài bệnh viện.

 

Tô Minh vốn lầm lì ít nói, từ sau khi bệnh tình chuyển biến tốt cũng chưa từng thốt ra nửa lời, nay vẻ mặt đầy lo lắng, thúc giục Kì Thời: “Đi! Mau rời khỏi đây, rời khỏi đây!! “

 

Giọng nói dồn dập chưa từng có, tựa như đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, thế nhưng đã quá muộn rồi.

 

Vừa chạy đến cửa ra vào đại sảnh, một vật thể từ cửa sổ tầng bốn rơi xuống, “bộp” một tiếng nện mạnh xuống đất.

 

Người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân màu nhạt, trên tay vẫn còn cắm kim truyền dịch, đầu ngoẹo sang một bên với góc độ quỷ dị, máu tươi dưới thân tuôn ra xối xả, đôi mắt ngập tràn sắc máu nhìn chằm chằm về hướng tầng bốn.

 

Tai nạn ập đến bất ngờ, động tác kéo Kì Thời chạy ra ngoài của Tô Minh khựng lại. Nước mưa gột rửa mùi máu tanh, Kì Thời chợt hoàn hồn, vội vàng lấy điện thoại định báo cảnh sát và gọi xe cứu thương, nhưng vừa gọi đi thì điện thoại đã mất tín hiệu, hoàn toàn không liên lạc được.

 

Cùng lúc đó, người phụ nữ nằm trên mặt đất bỗng cử động, bụng bà ta hiện ra từng đoàn sương đen gặm nhấm da thịt, bóng đen lan tràn rồi ngưng tụ lại, bao vây lấy toàn bộ bệnh viện.

 

Cái xác đã nát bấy kia được xương cốt chống đỡ đứng dậy, tiếng xương kêu răng rắc vang lên giữa đêm mưa nghe rợn cả người. Đôi mắt đỏ ngầu chuyển động trong bóng tối, rồi đột ngột nhìn chằm chằm về phía Kì Thời.

 

Người phụ nữ đã chết, bà ta lại “sống” lại rồi.

 

Cả bệnh viện bị bóng tối quấn chặt bao trùm, thế là Kì Thời hiểu ra, cậu đã bị nhốt trong bệnh viện này rồi, mà trong bệnh viện, lại xuất hiện thêm một con quái vật khác.

 

【Tít, xin ký chủ chú ý, vị diện hiện tại xảy ra lỗi, giá trị hận thù bị rối loạn, đã phát hiện con quái vật thứ hai. 】

 

【Hệ thống đã tự động kích hoạt chế độ sinh tồn! 】

 

 

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!