Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Quần chúng nhìn chằm chằm người đàn ông đen kịt trong màn hình đang từ từ bò dậy, anh ta đứng cạnh quan tài vài giây, yên tĩnh ngắm nhìn quan tài một lúc, rồi nằm thẳng ra đất, nằm cạnh quan tài, im hơi lặng tiếng. Màn hình livestream chìm vào tĩnh lặng, như là một khung hình tĩnh, không có bất cứ động tĩnh nào. Quần chúng chỉ đành dời màn hình sang một tầng khác, vừa chuyển thì liền nhìn thấy Diệp Thiên Huyền đang đè một người chơi ở tầng của Đố Kỵ rồi cười mỉm chi: “Tôi là Ân Tu, chỉ cần anh đồng ý gia nhập tổ chức của tôi, thì tôi bảo đảm anh sẽ thông quan phó bản một cách thuận lợi, đương nhiên điều kiện để gia nhập, chính là giao hết đạo cụ trị liệu trên người anh ra đây. ” Người chơi run sợ trước cái trừng mắt của Tội Môn Bạo Nộ: “Tôi, tôi đưa… đưa cho anh là được chứ gì… ” “Được lắm, quá được. “Diệp Thiên Huyền hài lòng thả người chơi ra. Người chơi mặt đầy vẻ u oán. Cái gì mà tự nguyện gia nhập tổ chức, đây rõ ràng là ép mua ép bán, cũng chỉ khá hơn bọn cướp có chút xíu xìu xiu! Người chơi trong trấn nhỏ lần nữa dời tầm nhìn sang tầng khác, có không ít người chơi bởi vì vi phạm quy tắc mà đã tử thương nặng nề dưới sự chế tài của tội nghiệt, người sở hữu Tội Môn cũng bị những người chơi khác công kích, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Di chuyển về căn phòng nhỏ của Ân Tu, quả thật rất phù hợp với phong cách của Lười Biếng, ngoại trừ mấy con dị quái ở góc tường, thì tất cả mọi người đều đang ngủ, năm tháng tĩnh lặng. Sự tịch mịch kéo dài đâu đó khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì nắp quan tài nơi Ân Tu đang nằm bỗng động đậy một chút, Lê Mặc bên cạnh cũng mở mắt ra. Nắp quan tài khép hờ bị người ở bên trong đẩy ra, Ân Tu vội vàng leo ra từ bên trong, sau đó bắt đầu dựa vào góc tường bắt đầu nôn mửa, nôn ra một đống dịch thể to đùng trên đất. Làn đạn nhìn thấy cảnh tượng không mấy đẹp đẽ này thì đã chìm vào yên lặng hồi lâu: “Ân Tu là đang nôn ra tội nghiệt vừa nãy đã nuốt vào à? ” “Vậy mà còn có thể nôn ra sao? Sao anh ta làm được vậy? ” “Dựa theo quy tắc, thì con người sẽ trở thành vật chứa của tội nghiệt, khi bên trong cơ thể có tội nghiệt, thì sẽ dễ dàng biến thành kẻ điên, chắc là không dễ gì mà nôn ra được đâu, trừ khi Ân Tu đã dùng đến cách đặc biệt nào đó. ” “Nhưng cậu ta chỉ ăn không ít dị quái rồi nằm xuống ngủ thôi, chứ đâu có làm gì nữa đâu. ” “Có thể là ở điểm này, ăn no rồi ngủ, phù hợp với Lười Biếng, mà quá trình ăn uống cũng đã đáp ứng đủ dục vọng của Phàm Ăn, triệt tiêu ham muốn sinh ra từ tội nghiệt, sau đó lại hài hòa với một tội nghiệt khác, tiếp đó… triệt tiêu lẫn nhau? ” “Các anh em, có khi nào có một loại khả năng như thế này không, quy tắc thứ 3 của Lười Biếng, lười biếng là một thói quen tốt, khi bạn bị bất cứ cảm xúc nào chi phối đại não, thì chỉ cần vứt não đi trong thời gian ngằn, chìm vào trong khoảng trắng, thì sẽ trở lại bình thường. ” “Có phải chỉ cần ở tầng của Lười Biếng lâu chút, thì cả người sẽ trở nên lười nhác, hạ thấp khao khát mà tội nghiệt sản sinh ra, thì có thể triệt tiêu những tội nghiệt khác? ” “Chẳng lẽ ban đầu anh Tu nói muốn thử nghiệm là chỉ cái này? Chẳng trách anh ta lại chủ động để cho bạn cùng phòng lây nhiễm mình. ” “Vậy thì tầng Lười Biếng sẽ là một điểm hồi phục rồi, mau nói cho Diệp lão đại biết đi, chúng ta cũng phải nhanh chóng ghi chép lại! ” “Lại có thêm một mẹo nhỏ nữa. ” Trong phó bản, Ân Tu đã nôn được một lúc, xem như đầu óc đã tỉnh táo lại được vài phần, bụng cũng không còn đói đến vậy nữa. Cậu nhìn xuống còng tay của mình, nó đã biến trở về màu trắng. Xem ra suy đoán của cậu là đúng, cách này quả thật có thể dùng được, dùng tội nghiệt Lười Biếng để tiêu trừ những tội nghiệt khác. Vậy thì cho dù nhất thời có nhiễm phải tội nghiệt khác, thì vẫn có cách để cứu vãn, trước tiên phải nghĩ cách giảm bớt dục vọng, sau đó đến tầng của Lười Biếng, chỉ cần giải quyết tội nghiệt trước khi bộ não hoàn toàn bị ô nhiễm, thì sẽ có thể phục hồi. “Vẫn có manh mối để tìm ra đường sống của còng tay trắng mà. “Ân Tu hài lòng mỉm cười. Quả thực, đúng như lời mà người đàn ông ở trong phòng trữ bảo thạch của Tham Lam đã nói, chỉ có một cách sống ở Thành Cực Lạc khi bị tội nghiệt ô nhiễm, chỉ cần hạ thấp dục vọng của tội nghiệt ở trong lòng là được, còng tay trắng cũng như thế. Ân Tu đứng dậy, cảm thấy sau khi nôn xong thì tâm trạng đã sảng khoái hơn nhiều, cậu bèn mỉm cười quay đầu nhìn về phía
Chương 87: Mất Lưỡi Rồi
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Lê Mặc híp mắt nhìn Ân Tu đang áp sát lại mình, trong cổ họng mọc đầy răng nhọn phát ra tiếng nói: “Cậu gần quá rồi. ” “Với khoảng cách xã giao của loài người mà nói, bây giờ cậu không phải muốn hôn tôi, thì là đang muốn cắn chết tôi. ” Ân Tu hiển nhiên là vì vế sau rồi. Cậu thu lại sát ý toàn thân, ôn hòa tiến đến gần Lê Mặc, mũi tựa mũi, hơi thở đan xen quấn quýt, như là đang nhử mồi dụ dỗ, hạ thấp sự phòng bị của Lê Mặc, chậm rãi lên tiếng: “Bụng, đói rồi… ” Lê Mặc khựng lại một chút. Ân Tu không biết câu cá, nhưng thật sự có thể câu được anh ta. Khi Lê Mặc cố tình buông bỏ phòng bị, buông Ân Tu ra trong chốc lát, thì con ngươi của Ân Tu chợt trở nên hung ác, bắt lấy vai của Lê Mặc, đẩy anh ngã ra đất. Bụi bay mù mịt trong phòng, thân hình của Lê Mặc bị Ân Tu dùng sức ấn xuống mặt đất, cậu như dã thú hung tàn đói khát, ấn chặt Lê Mặc, rồi cắn mạnh vào răng môi anh, tiếng nhai gặm thô bạo vang lên, máu chảy xuống theo cần cổ. Cậu dí sát Lê Mặc mà gặm cắn, khung cảnh như một nụ hôn ám muội, nhưng thực tế thì lại kinh dị đến cực độ. “Má ơi má ơi má ơi! ! ! “Tả Mộng ở trong góc bị dọa cho hét lớn, quay đầu liền vùi vào lòng Tội Môn đầu gỗ nhà mình, khóc oe oe. Ân Tu nào phải newbie gà mờ, đây rõ ràng còn hung tàn khủng bố hơn cả dị quái nữa! Lúc tàn nhẫn lên thì trừ con người ra cái gì cũng gặm, có phải hắn ta đã bất cẩn dắt một con dị quái về tổ chức rồi không! ! Lũ dị quái cũng bị dọa đến hét lên, lũ lượt muốn chạy ra ngoài. Bọn chúng không động đậy thì còn tốt, hễ cử động một chút là liền bị Ân Tu để ý đến. Cậu ngay lập tức quay đầu, ánh mắt hung tợn, không chớp mắt mà nhìn lũ dị quái đang bỏ chạy, miệng thì vẫn đang nhai. Lũ dị quái cứng đờ tại chỗ, cửa cũng không ra được, trong mắt của người khác mà nói căn phòng của dị quái chẳng khác nào căn phòng chết, đối với Ân Tu mà nói, đó chẳng phải là một nhà hàng buffet hay sao? Cậu lao lên trong nháy mắt, không cần đao cũng tung hoành tàn sát tứ phương. Lê Mặc ở trong góc chậm rãi đứng dậy, che cái miệng vừa bị cắn, mỉm cười ngắm nhìn sự điên cuồng của Ân Tu, qua một lúc, anh ta bỏ tay xuống, khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết*, môi lưỡi cũng đã mọc mới lại. *完整无缺: Nghĩa đen: hoàn chỉnh, không thiếu khuyết. Nghĩa bóng: nguyên vẹn, không tổn hại. “Theo tiêu chuẩn của con người mà nói, vừa rồi còn gọi là hôn lưỡi đúng không? Tuy lưỡi đã bị gặm đi luôn, nhưng chắc là đúng như vậy. “Anh ta lặng lẽ nghiền ngẫm, yên tĩnh suy tư. Tiếng gào thét của những dị quái bên cạnh vang vọng cả phòng, đồng thời cũng truyền đến tiếng la hét khiếp sợ của Tả Mộng ở góc tường, cả đời này hắn ta chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng khủng khiếp như vậy, kẻ gây chuyện không ngờ lại là kẻ mà hắn cho là gà mờ. “Tôi muốn trở về! ! Cho tôi quay về! ! “Tả Mộng co rúc ở đó khóc lóc, bất lực đến đáng thương, nếu như không có lá chắn phòng ngự của Tội Môn, thì e rằng hắn cũng sẽ trở thành món ăn trên đĩa* . *盘中餐: Nghĩa đen: món ăn trên đĩa. Nghĩa bóng: con mồi bị ăn thịt, kẻ bị xơi tái. Làn đạn cũng sợ đến gào loạn lên, một bên là người chơi đang sợ hãi, một bên là dị quái đang rùng mình. Một mảng lớn bình luận vèo vèo bay qua, khiến cho Diệp Thiên Huyền đang ở tầng Đố Kỵ xa xôi xem đến sững sờ. “Cái gì? Ân Tu đang ăn dị quái? Còn ăn luôn bạn cùng phòng của cậu ta? ” “Haha, sao mà như vậy được. “Sau một tràng cười thì anh ta liền chau mày: “Nếu là Ân Tu… thì có thể lắm. ” Anh ta vừa lẩm bẩm xong, thì có tiếng bàn luận của dị quái vang lên ở căn phòng nhỏ bên cạnh”: “Nghe gì chưa? Cái người chơi đeo còng tay trắng Diệp Thiên Huyền ấy, hắn ta đang ăn dị quái ở tầng của Lười Biếng! ” “Nghe rồi, tiếng hét của dị quái ở đó tôi ở hành lang cách một bức tường còn nghe được, thảm lắm. ” “Cái tên Diệp Thiên Huyền này! Không nhìn ra hắn lại là hung tàn đến vậy! Lúc trước chỉ cần giao thông tin ra là có thể dễ dàng chạy thoát, xem như đã có lương tâm nhất trong số người chơi có độ nguy hiểm cao rồi chứ nhỉ? ” “Hầy, Diệp Thiên Huyền cũng sa đọa rồi, trái lại, Ân Tu thì đã kiềm chế rất nhiều ở phó bản này. ” “Sát thần một đời đổi một đời, cuối cùng thì Ân Tu cũng lùi bước, tới lượt Diệp Thiên Huyền lên rồi sao? ” “Lúc trước Ân Tu cũng chưa từng làm qua chuyện tàn nhẫn như ăn dị quái này, vẫn là Diệp Thiên Huyền, hung ác! Sau này chúng ta không còn những ngày tháng tốt đẹp nữa rồi.
Chương 86: Kiếm Chút Dị Quái Xơi Thử
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Đám dị quái đang phát ra những tiếng gào thét quới gở ở trong căn phòng âm u, khi chuẩn bị công kích thì chợt dừng lại, lũ lượt nhìn nhau, nhất thời không biết có nên xông lên không. Ánh mắt của Ân Tu thản nhiên lướt qua tầng tầng lớp lớp dị quái, nhìn sang Tả Mộng đang bị chặn lại ở trong góc: “Sao anh lại ngồi ở đây mà không giết ra ngoài? ” Tả Mộng khóc mà không ra nước mắt: “Lười Biếng… Lười Biếng không muốn tấn công, nó chỉ buff cho tôi cái phòng ngự, còn sống ch.ết thì mặc cho số phận.” Ân Tu khẽ nhìn sang Tội Môn màu tím đứng như treo máy ở cạnh hắn ta, tuy là không ngoài dự liệu, nhưng không ngờ Lười Biếng lại thật sự lười đến không muốn công kích. “Cũng được lắm rồi, không lười bảo vệ anh là được, vẫn làm tròn phận sự lắm. “Ân Tu gật đầu, đưa ra lời tán thưởng. Tội Môn có tính phòng ngự cao như vậy nếu như đưa cho người chơi có tính công kích cao, thì quả là duyên trời tác hợp, chỉ có thể nói là để nó ở trên người Tả Mộng thì có phần không thích hợp. “Tôi còn cho rằng đây là Tội Môn biết công kích! “Tả Mộng run rẩy đáng thương ở trong góc: “Cậu kệ tôi đi, thấy lũ dị quái trong phòng này không có tấn công cậu, thì chắc là do tôi là người đầu tiên bước vào đây, cho nên bọn chúng sẽ chỉ tấn công tôi. ” “Cậu nhanh đi tìm đại lão Ân Tu đi, tôi còn chống chịu được, đợi đại lão đến cứu tôi thì nói không chừng tôi còn giữ được mạng, nếu cậu với tôi mà chết thì coi như hết cứu luôn rồi. ” Lũ dị quái lập tức gầm rống về phía Tả Mộng. Nói bậy gì đó! Bọn nó sẽ công kích tất cả người chơi tiến vào căn phòng này, nhưng đối diện là người chơi đeo còng tay trắng, phải cân nhắc cân nhắc một chút. Vậy mà còn muốn gọi người dắt Ân Tu đến đây, còn có cho chúng nó sống nữa hay không? Trong lúc Tả Mộng đang than khóc thảm thiết cầu xin Ân Tu mau đi đi, thì Ân Tu lại điềm tĩnh nhìn lũ dị quái trước mặt: “Không đến đây công kích tôi sao? ” Lũ dị quái do dự, lưỡng lự, suy xét, người chơi đeo còng tay trắng thông thường sẽ không tùy tiện giết dị quái, suy cho cùng, giết dị quái thì sẽ gia tăng giá trị ô nhiễm của cậu ta, trong tình huống như thế này, bọn chúng cũng nên cố gắng một chút chứ nhỉ? Sự im lặng của chúng làm Ân Tu ngầm mặc định rằng chúng không dám, cậu rũ mắt xuống, thản nhiên nói: “Bọn mày không đến tấn công tao, thì tao sẽ đi tấn công bọn mày đấy. ” Lũ dị quái: ! Chỉ một câu đơn giản đã khiến bọn chúng nổi hết da gà da vịt. Ân Tu nâng tay trái lên trước những ánh nhìn dày đặc: “Ra đây đi. ” Lũ dị quái tức tốc cảnh giác với cánh tay của Ân Ti, bọn chúng nhìn thấy rõ ràng dịch thể màu đen rơi xuống từ trên cánh tay của cậu ta, nhe nhe nanh múa vuốt cực kỳ ngông cuồng rồi tụ lại với nhau, dữ tợn ngưng kết thành một hình người. Trong lúc dịch thể chuyển động, Lê Mặc dần mở mắt, anh mỉm cười chăm chú nhìn lũ dị quái, khó che đậy được hơi thở rùng rợn lan tỏa toàn thân, sự xuất hiện của anh khiến cho không khí ở trong phòng trở nên đóng băng, cảm giác áp chế mạnh mẽ như đang ghì chặt lấy cổ họng. Vừa rồi, lũ dị quái ít nhiều còn có ý nghĩ muốn công kích, nhưng bây giờ thì hết rồi, bọn chúng vây lấy nhau run rẩy, ngay cả Tội Môn màu tím đang yên lặng treo máy cũng động đậy ngay một chút, ngửa mặt nạ lên nhìn sang phía Lê Mặc. “Cần tôi giúp giết hết bọn chúng không? “Lê Mặc nhẹ nhàng hỏi một câu. Ân Tu bây giờ không thể giết bất cứ người hay dị quái nào, nhưng anh ta thì có thể, đối với Ân Tu mà nói, bây giờ anh ta rất là hữu dụng. “Không cần đâu. “Ân Tu bình thản xua tay, từ chối. Lê Mặc nghiêng mắt nhìn Ân Tu, có phần mất mát. Nhưng một giây sau, Ân Tu liền nói khẽ: “Tôi cần anh lây nhiễm tôi. ” *Thật ra chỗ này xài từ khá tình thú, trg chat sét, lây nhiễm còn là ô nhiễm hoặc vấy bẩn, nếu hiểu tiếng Tr thì khúc này mình sẽ biết là họ sắp có hành động thân mật. Ví dịch thì nghĩa văn bản là lây nhiễm, nhưng nghĩa ngừi khác nghe là anh hãy vấy bẩn tôi. Dị quái: ! ! Tả Mộng: ? ! Lê Mặc:… Lây nhiễm… Việc này… “Có thích hợp không? “Lê Mặc có chút không rõ cậu đang muốn làm gì, nhưng anh mong đợi lắm. Ân Tu thản nhiên nhìn chằm chằm lũ dị quái kia: “Nếu anh là Phàm Ăn, vậy sau khi lây nhiễm thì tôi sẽ không thể kiểm soát bản thân mà muốn ăn dị quái, đúng chứ? ” Lê Mặc mỉm cười nhạt nhẽo: “Nếu như cậu muốn. ” Ân Tu vừa lòng gật đầu: “Vậy thì ăn dị quái đi. ” Lũ dị quái tức tốc hoảng loạn đến rối bời, ngay cả làn đạn cũng
Chương 85: Người Chơi Sát Phạt Không Nên Quá Lười Biếng
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Tả Mộng sững lại, ấm ức rụt tay lại, ráng chịu đựng không dám lấy dưới cái nhìn lạnh băng của Ân Tu. Nghĩ không ra, một con người có tiến độ thông quan 58% như hắn ta và cả Tội Môn đại lão tại sao lại phải nhún nhường trước con gà yếu tháo không nổi còng tay này. “Vậy cậu… đọc một chút cho tôi nghe đi. “Tả Mộng uyển chuyển hạ thấp yêu cầu, dù sao thì nếu làm xằng làm bậy ở đây mà không có tờ đơn quy tắc thì rất dễ vi phạm quy tắc. Ân Tu nhìn nhì Tả Mộng, rồi lại nhìn tờ đơn quy tắc trong tay, cậu lặng lẽ gấp tờ quy tắc lại ngay ngắn, rồi cất vào trong túi, sau đó mới thư thả nói: “Vậy anh lấy thông tin gì để trao đổi với tôi? ” Tả Mộng nhăn mặt: “Bây giờ chúng ta đã cùng là người của một tổ chức lớn, cậu cần phải nhỏ mọn như vậy à? ” “Không đổi thì tôi đi trước đây. “Ân Tu nhấc chân muốn vượt qua Tả Mộng để rời đi. Hắn ta vội bắt lấy Ân Tu, thành thật nói: “Đổi! Tôi có thông tin có thể trao đổi được. ” Trong phó bản, mỗi một thông tin đều rất quan trọng, có đôi lúc cái giá phải trả khi không biết được thông tin là cả tính mạng, theo lẽ thường mà nói thì người chơi khi lấy được thông tin thì đều phải mạo hiểm để có được, trao đổi ngang giá là nền tảng giao lưu giữa các người chơi với nhau. Nhưng chỉ có Diệp Thiên Huyền mới cung cấp thông tin vô điều kiện cho người khác, mặc cho kết cục của việc phản bội anh ta rất là thảm. “Ờm… Tôi nhớ trước khi đi có ghi chép lại quy tắc của tầng Tham Lam ở chỗ của tổ chức, cậu xem có thể trao đổi được hay không? ” Bất giác, Ân Tu nắm giữ thông tin đã chiếm giữ quyền chủ đạo, đầu óc của Tả Mộng làm gì còn có tôn nghiêm của một đại lão. “Tầng Tham Lam… cũng được. “Ân Tu gật đầu, tuy rằng cậu đã bị ngẫu nhiên hất ra khỏi tầng của Tham Lam, nhưng đâu biết chừng có khi vừa quay đầu là đã reset quay trở về. “Anh nói trước đi rồi tới tôi. ” Tả Mộng gãi đầu, cố gắng nhớ lại quy tắc của tầng Tham Lam, sau đó đọc cho Ân Tu nghe. Hai bên cùng nhau trao đổi quy tắc. “Quy tắc số 1 và số 2 của tầng Lười Biếng này hình như có hơi mâu thuẫn? ” “Điều thứ nhất, tiến vào thế giới của Lười Biếng thì phải trở nên lười biếng, điều thứ hai, tiến vào thế giới của Lười Biếng, thì chớ quá lười? Rốt cuộc là tôi nên lười biếng hay là không đây? ” Ân Tu cũng nhận ra vấn đề của quy tắc này, nhưng đáp án lại được viết ra ngay ở mặt sau. 1, Tiến vào thế giới của Lười Biếng, thì phải trở nên lười biếng, đừng quấy nhiễu bọn chúng. Trở nên lười biếng, thì sẽ không kinh động đến bọn chúng, tức là sẽ tránh khỏi dị quái của tầng này. 2, Tiến vào thế giới của Lười Biếng, thì chớ quá lười, sẽ chìm đắm ở nơi đây. Quá lười biếng, hòa nhập với bọn chúng, thì sẽ trầm luân* ở đây, cũng chính là bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm, mà biến thành dị quái của của tầng này. *沉沦: Nghĩa đen: chìm xuống. Nghĩa bóng: sa ngã, mất đi bản thân, bị giam hãm. Ân Tu nhớ lúc gặp ông chủ sạp ở đầu cầu thang, thì xung quanh có vài người chơi và dị quái đang nằm xếp ngang xếp dọc, những thứ đó có lẽ đều là người chơi, thứ trông như dị quái rất có thể là do người chơi biến thành. Ân Tu sắp xếp rõ ràng mọi thứ trong đầu rồi chuẩn bị đi về phía căn phòng phía trước xem thử, sau khi cậu hiểu rõ thông tin của còng tay trắng, thì liền ngẫm ra một cách, muốn thử nghiệm ở tầng của Lười Biếng xem sao. Trong lúc Tả Mộng còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, thì Ân Tu đã gan dạ mở cánh cửa phòng đầu tiên ở trước mặt bọn họ, dọa cho Tả Mộng run lẩy bẩy: “Cậu, cậu, một con gà mờ như cậu xông lên đứng trước làm gì! Nguy hiểm lắm biết không! ” Hắn ta vội vàng tiến lên trước kéo Ân Tu ra, rồi tự tin vỗ ngực một cách chắc nịch: “Tuy không biết cậu muốn làm gì, nhưng tôi có Tội Môn, tôi lên trước! ” “… “Ân Tu trầm mặc gật đầu, cậu cũng muốn xem thử Lười Biếng có năng lực gì, thế là liền bình tĩnh lùi về sau một bước. Trước khi đi vào trong, Tả Mộng đã làm trước việc xây dựng tâm lý, hắn hít sâu vài lần sau đó nhìn sang Tội Môn trông như một món phụ kiện bên cạnh mình, rồi nghiêm túc nói: “Làm cho tốt vào! Đi theo tao gi.ết sạch bọn nó! Chúng ta cùng nhau xưng bá ở tầng Lười Biếng, ngày tháng sau này thật đáng mong đợi! ” Lười Biếng: … Tiếp đó hắn liền bước vào phòng. Khoảnh khắc hắn ta bước vào, thì cửa phòng liền đóng lại ngay lập tức. Giống như những gì có viết trên quy tắc, lúc đi ngang hành lang thì phải thật nhẹ nhàng, nhưng một khi đã vào phòng, thì đó sẽ
Chương 84: Tôi Là Đại Lão, Tôi Bảo Kê Cậu
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Ân Tu cúi đầu nhìn nhìn còng tay của mình, đúng là nên đi tìm Diệp Thiên Huyền bàn bạc một chút về vấn đề này, cậu khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Nếu Diệp… ừm, nếu Ân Tu ở đó, thì tôi cũng muốn đi gặp thử, để xem sát thần trong truyền thuyết trông ra sao. ” Người chơi vui sướng: “Coi như cậu có mắt nhìn đấy, đại lão Ân Tu của chúng ta tuy có hơi yếu ớt, thân thể nhìn cũng không tốt, nhưng nếu đã là sát thần như mọi người nói, vậy thì chắc chắn là mạnh lắm. ” “Tôi nói cho cậu nghe, nhìn cậu thản nhiên như vậy, thì chắc là cậu không biết Ân Tu mạnh cỡ nào đâu. “Đối phương lập tức phấn khởi quàng tay qua vai Ân Tu, hăng hái tuyên truyền sự tích về sát thần mà bọn họ nghe được, vừa lải nhải nói vừa dẫn Ân Tu đi về phía trước. “Cậu nói xem, có bao nhiêu người có thể khiến cho dị quái sợ hãi đến như vậy? Hễ mà nghe thấy hai chữ Ân Tu từ miệng dị quái, thì đó đều là được thốt ra một cách run sợ, không có con nào nghe thấy mà không sợ cả! ” “Người mà quét sạch phó bản rồi mới rời khỏi, thì phải hung tàn và mạnh biết bao nhiêu! Cỡ gà yếu như cậu với tôi đều không có cửa với tới! Nên đi theo đại lão là không có sai đâu! ” “Ừ ừ… “Ân Tu đáp một cách qua loa, ánh mắt dừng lại dò xét tầng này: “Đây là tầng mấy? ” “Đây là tầng 4, Lười Biếng, tôi vừa ràng buộc với Tội Môn ở tầng này đó! “Người chơi vui vẻ chỉ vào Tội Môn bên cạnh mình. Kể từ khi Ân Tu nhìn thấy Tội Môn với áo choàng dài và mặt nạ màu tím kia, thì nó hầu như không có phản ứng gì, giữa chừng không những không có hối thúc người chơi làm bất cứ chuyện gì, mà cũng không nói một câu nào, giống như là một món phụ kiện treo bên cạnh người chơi vậy. Ân Tu thấy vị người chơi này tinh thần phấn chấn, nói năng lưu loát, thật sự không giống như bị Lười Biếng ảnh hưởng. Tiêu chuẩn chọn người của Tội Môn rốt cuộc là như thế nào? Ân Tu nhớ đến Diệp Thiên Huyền bình thường tuy cũng hay la mắng những người chơi không nghe lời trong trấn nhỏ, nhưng tính tình anh ta lại rất tốt, có thể bị Tội Môn Bạo Nộ với tính tình tương phản như thế này nhắm trúng thì đúng là đặc biệt. “Anh có biết Lười Biếng có năng lực gì không? “Ân Tu khẽ dò hỏi, cảm thấy Tội Môn đứng yên bất động như món phụ kiện đó thật giống đang treo máy/AFK. “Không biết nữa, tôi mới ràng buộc thôi! Lát nữa trên đường trở về tôi tìm một dị quái thử xem sao! “Người chơi này khí thế hùng hổ, rất có tinh thần hăng say làm việc. Ân Tu lặng lẽ gật đầu, liếc nhìn con mắt đang rón rén nhô ra khỏi lòng bàn tay trái của mình, nó đang chớp chớp nhìn cậu. Cậu áp sát lòng bàn tay, nhỏ giọng nói: “Khoan ra ngoài đã, chờ thêm chút nữa. ” Con ngươi trong lòng bàn tay hơi cong cong lại, rồi rút trở về. “Nói ra thì, cậu tên là gì? Tôi tên Tả Mộng. “Người chơi kế bên đút hai tay vào túi, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Ân Tu: “Tôi là người chơi đã tiến hành thông quan được 58% đó, nhưng mà do quá sợ lũ dị quái kia, khi dùng đạo cụ đã lỡ tay giết quá lố, cho nên mới phải đi vào đây, tôi là một người dân lương thiện, không có gi.ết người chơi đâu. ” Ân Tu bình thản đáp: “Ờ, tôi tên Diệp Thiên Huyền. ” “Diệp Thiên Huyền? Cái tên này sao nghe quen tai… “Tả Mộng vò đầu, nhất thời không nhớ ra được, thế là liền xua tay: “Có lẽ là trùng tên với người nào đó mà tôi có ấn tượng, dù sao thì bây giờ cậu cũng còn đang đeo còng tay, cũng không làm hại được gì, cậu đi theo tôi, tôi bảo kê cậu, đảm bảo đưa cậu an toàn đến chỗ của đại lão Ân Tu! ” Ân Tu bình đạm gật đầu, không có phản ứng gì đối với sự hạ thấp của Tả Mộng, làn đạn trái lại được một tràn cười. “Hahahaha! Có người dắt Ân Tu đi gặp Ân Tu kìa! ” “Có người nói anh Tu không biết đến sự tích của Ân Tu, rồi còn kể chuyện của Ân Tu trước mặt anh Tu hahahaha. ” “Cái người này sao trông ngốc thế hahaha mắc cười quá. ” “Người chơi rank trung bình thấp rơi vào trong chỗ rank cao, không quen biết một đại lão nào, còn tự xưng là đại lão, cười rung cả người. ” “Làm ơn, vừa nãy có một con dị quái lén chui ra khỏi tường, vẻ mặt nó khi nhìn thấy còng tay của Ân Tu còn khủng khiếp hơn khi nhìn thấy Tội Môn của anh ta nữa, anh ta đang kiêu ngạo cái gì. ” “Còng tay phai màu, có biết đẳng cấp* của người chơi mang còng tay trắng không hả? ” *含金量 — nghĩa đen: hàm lượng vàng; nghĩa bóng: giá trị, đẳng cấp thực sự. “Lúc nhìn thấy anh Tu và Diệp lão đại trao đổi thân phận, thì tôi đã biết sẽ xảy ra mấy chuyện mắc cười này
Chương 83: Sao Cái Còng Tay Này Của Cậu Còn Bị Phai Màu Vậy?
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Chủ sạp nhìn vẻ mặt tái nhợt của anh ta với ánh mắt sâu xa, gã đưa tay bắt lấy một lá bài ở trong đống lá bài bừa bộn trước mặt. Tiếp đó gã chau mày đáp: “Lạ thật… tuổi thọ của cậu vẫn còn không ít, nhưng cậu sẽ ch.ết vào tháng sau. “ Cả phòng livestream chấn động, nhưng Diệp Thiên Huyền lại rất điềm tĩnh gật đầu: “Tháng sau phải không? Cũng được, vượt thêm một phó bản nữa là có thể đi tổng kết rồi, một tháng đủ để tôi vượt được hai phó bản nữa, chờ thông quan toàn bộ rồi ch.ết cũng không muộn. “ Anh ta khẽ mỉm cười, còn làn đạn thì bắt đầu khóc lóc điên cuồng. “Cậu không sợ cái ch.ết của chính mình sao? “Chủ sạp đã từng chứng kiến rất nhiều người chơi đến đây hỏi về bản thân mình, nhưng lần đầu tiên gã thấy có người lại ung dung như gió thoảng mây bay đối với thời hạn ch.ết của bản thân đến vậy. Diệp Thiên Huyền che miệng ho nhẹ vài tiếng, gò má trắng nhợt một mảng, anh ta nhếch khóe miệng đầy ẩn ý: “Ông xem, dáng vẻ này của tôi cũng chẳng giống như có thể sống thêm được bao lâu nữa, đằng nào thì cũng phải ch.ết, chi bằng trước khi ch.ết đánh ra hết chiến lược cho trấn nhỏ, đảm bảo tỉ lệ sống sót cho người chơi trong trấn của chúng tôi. “ “Tận tháng sau mới ch.ết, thì tôi lại yên tâm hơn, vậy có nghĩa là trong tháng này cho dù tôi có làm gì thì cũng sẽ không ch.ết, đúng chứ? “ Chủ sạp khẽ hừ một tiếng: “Tự cho mình là đúng, cậu cho rằng lãng phí mạng sống của mình như vậy thì có thể bảo đảm được cho bao nhiêu người sống sót trong phó bản? Trong phó bản sẽ không tồn tại đấng cứu thế, kẻ đáng ch.ết thì cứu cũng chẳng được. “ Diệp Thiên Huyền hơi nheo mắt, hiền hòa nhìn chằm chằm ông chủ sạp: “Thấy ông hào phóng xem bói cho tôi như vậy, tôi cũng tính cho ông một quẻ nha. “ Chủ sạp: ? “Cậu định bói gì cho tôi? “ Diệp Thiên Huyền nâng nhẹ tay, dịch thể màu đen trên ngón tay út của anh ta nhỏ giọt xuống mặt đất, dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh màu đỏ, cơn nóng giận bồn chồn truyền đến từ bên dưới mặt nạ, hơi thở nặng nề, sát ý nồng đậm. Chủ sạp sững sờ, ánh mắt dần trở nên kinh hãi, mắt cười của Diệp Thiên Huyền nheo lại, anh ta thản nhiên phất tay: “Đương nhiên là tính giờ ch.ết cho ông rồi… tôi đoán, là ngay bây giờ. “ Bạo Nộ tức tốc lao bổ đến theo tiếng thét hoảng loạn của chủ sạp. Nó xé toạc áo choàng đen, lấy ra tờ quy tắc từ bên dưới, kêu gào điên loạn, chuẩn bị xé rách tờ đơn quy tắc thành 4, 5 mảnh, nhưng vừa quay đầu, thì liền đối diện ngay với đôi ngươi u ám của Diệp Thiên Huyền. “Muốn xé đúng không? “Anh ta khẽ mỉm cười, rõ là đang cười, nhưng trong đáy mắt lại là cơn giận không thể đè nén được: “Mày xé nó thành bao nhiêu mảnh, thì lát nữa tao sẽ xé mày thành bấy nhiêu mảnh, mày cứ xé đi. “ Bạo Nộ khựng lại một chút, cố nhịn xuống cơn bực dọc đang dâng trào, đưa tờ quy tắc cho Diệp Thiên Huyền. Diệp Thiên Huyền giật phắt lấy tờ quy tắc, sau khí hít thở sâu một hơi, thì mới mỉm cười ôn hòa nói với Bạo Nộ: “Vừa rồi chỉ là buột miệng nói ra mấy lời nóng giận do chịu ảnh hưởng của mày mà thôi, chứ một con người tâm bình khí hòa* như tao đây, thì làm sao có thể xé mày ra được chứ, có đúng không? “ *Nghĩa đen: lòng bình khí hòa. Nghĩa bóng: tâm thái bình thản, không nóng nảy. Sắc thái: khen người điềm đạm. Bạo Nộ dám giận mà không dám nói. Nó cũng là sau khi ràng buộc thì mới được cái con người này chính là Ân Tu, tên sát thần trong lời đồn. Nếu đổi lại là người chơi bình thường khác mà cứ không hạp ý nó như thế này, thì nó đã sớm cho tan đàn xẻ nghé* đi tìm người chơi khác rồi, chứ làm gì có chuyện còn ở đây ngoan ngoãn làm không công cho hắn ta. *一拍两散: vỗ tay một cái thì hai bên tách ra, tức là giải tán đường ai nấy đi, không làm việc hay hợp tác chung nữa, vỗ 1 cái hai người hai ngả. Nhưng mà đây lại là Ân Tu đó! Nó nào dám mở miệng đâu! Bạo Nộ bây giờ rất là bực! Bực vận may của bản thân quá kém! Rõ ràng là đã chọn trúng một đóa hoa trắng nhỏ* yêu kiều, ai ngờ kết quả lại là một sát thần? *小白花: tiểu bạch hoa, chỉ kiểu nhân vật ngây thơ, yếu đuối, hiền lành (tương phản với ‘sát thần’). “Đưa tao xem thử, tờ đơn quy tắc của tầng Bạo Nộ… “Diệp Thiên Huyền chậm rãi mở tờ đơn trong tay, còn chưa kịp xem, thì cả Thành Cực Lạc lại thêm một trận xoay chuyển trời long đất lở. Người chơi ở mỗi giai đoạn hành lang khác nhau đều bị đánh bay,
Chương 89: Vui Vẻ Một Chút
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Phòng bệnh ở tầng 3, có hơi cao, nhưng Kì Thời có thể nhìn thấy rất rõ ràng ánh nhìn mang theo niềm hiếu kì của đối phương khi nhìn sang đây. Tầm nhìn của Tạ Vi Chỉ rơi trên những hạt mưa bắn lên mặt kính ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo như nai con, hắn đưa tay ra muốn chạm vào người thanh niên đang đứng trong màn mưa ở bên ngoài, nhưng nơi mắt chạm tới chỉ là tấm kính lạnh lẽo. Hắn bị nhốt trong một cái lồng giam khép kín. Ý thức được điều này, đầu ngón tay đặt trên mặt kính khựng lại trong một khắc ngắn ngủi. Kì Thời đứng giữa cơn mưa, che chiếc ô đen, nhìn thấy người thanh niên bên ô cửa, không hiểu tại sao đầu người đó lại cúi xuống, tâm trạng có phần nặng trĩu. Màn mưa cách tuyệt mọi âm thanh, trong không khí đầy rẫy làn khí ẩm và trong lành, bởi vì bệnh viện nằm ở vùng ngoại ô, cho nên có rất nhiều cây cối, mùi ẩm của đất cũng dâng rõ rệt hơn. Hạt mưa rơi xuống mặt đất bắn lên mặt giày của Kì Thời, cậu chợt nhớ lại vài ngày trước Quan Lộ đã từng nói với mình một câu trong một thoáng ngẩn ngơ. Nét mặt cô gái nghiêm túc, thuật lại độ nguy hiểm của những bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng, trong lúc đó có nhắc một câu liên quan đến việc sắp xếp bảo an trong thời gian cho bệnh nhân ra ngoài hóng gió. Khác với kiểu bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và không cần kiểm soát quá nghiêm khắc như Tô Minh, có nhiều cơ hội chạy ra ngoài quậy phá, do có tính nguy hiểm cao, nên những bệnh nhân kia rất ít có cơ hội được cho phép ra ngoài. Một tháng một lần hoặc hai tháng một lần thì mới được chấp thuận cho ra khỏi phòng bệnh, cho dù là như thế thì bọn họ cũng bị hạn chế hành động, bị đeo còng tay hoặc còng chân, ở một khu vực nhất định dưới sự giám sát chặt chẽ của bảo an cho đủ thời gian quy định, rồi lại bị đưa về phòng bệnh. Nghe đến đây, Kì Thời hiếm hơi chau mày. Cho dù bệnh nhân có tồn tại độ nguy hiểm nhất định, nhưng làm như vậy thì chẳng khác nào là đang giam giữ tù nhân, mà bệnh nhân nếu ở trong trạng thái khép kín quá lâu, thì sẽ rất bất lợi cho việc hồi phục về sau. Nhưng lúc đó vẫn còn có người khác, cho nên Kì Thời đành đè xuống bao nhiêu câu hỏi ở trong lòng, không nói ra. Suy đoán như thế, thì e rằng bệnh nhân đặc biệt Tạ Vi Chỉ ở phòng bệnh 001 càng bị hạn chế đi lại hơn nữa. Kì Thời đột nhiên có chút hiểu ra, tại sao tâm trạng của đối phương lại sa sút đến như vậy. Tô Minh chạy lung tung đã bị bảo an đem về phòng, Kì Thời thì lại chẳng rời đi, mà lại tiến gần hơn một chút đến dãy phòng bệnh, đi đến vị trí bên dưới tán cây hòe của khu vực phòng bệnh. Cây hòe kia rất to, lá xanh biếc, cành to và dài, giống như là một chiếc ô màu xanh khổng lồ, Kì Thời càng thêm trắng trẻo khi đứng dưới tán cây xanh đậm trong bộ đồng phục bác sĩ chuyên dụng, cả người cậu như phát sáng giữa cơn mưa. Kì Thời ngửa chiếc ô màu đen, ngẩng đầu nhìn lên, cậu vẫy vẫy tay, cho dù biết rõ khoảng cách giữa hai người quá xa sẽ không thể nghe thấy gì, nhưng vẫn lên tiếng nói chuyện với Tạ Vi Chỉ đang ở bên ô cửa, an ủi hắn ta. Cỏ nhỏ, hoa dại rung rinh không tiếng giữa ngày mưa, bắt ngay được câu nói đó. Điều mà Kì Thời nói với Tạ Vi Chỉ là: “Vui lên một chút đi. ” Kì Thời muốn Tạ Vi Chỉ vui vẻ lên. Người thanh niên đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ thu toàn bộ cảnh tượng đó vào trong đôi mắt. Mưa vẫn rơi không ngớt, thậm chí càng lúc càng to hơn, Kì Thời đứng dưới tán cây một chút liền quay người rời đi, nhưng Tạ Vi Chỉ vẫn đứng bên cửa sổ, đôi chân rề rà mãi chẳng dịch chuyển. Ô kính trước mặt hắn đã mờ nhòe do mưa tạt vào, cũng không còn nhìn thấy bóng hình của cậu trai kia, mãi một lúc lâu sau, Tạ Vi Chỉ mới cúi đầu, không còn cố chấp nhìn ra bên ngoài nữa. Hắn nhìn xuống chậu cây đã khô héo từ lâu ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa và cành lá đã khô, lẩm bẩm nói: “Vui vẻ? ” “Tại sao lại muốn tôi vui vẻ? ” Điều khiến cho người ta kinh ngạc là Tạ Vi Chỉ lại có thể nghe thấy lời người kia nói ở khoảng cách xa đến như vậy. Phòng bệnh rất đơn sơ, một cái bàn, một cái ghế, một cái giường, còn có vài món đồ dùng sinh hoạt đơn giản, vòi nước trong phòng vệ sinh đã bị hỏng chút ít, do có rất ít người dám đi đến đây, cho nên cũng rất lâu rồi không có ai đến sửa. Chậu cây khô héo trên bàn vẫn chưa bị vứt đi, ngoài ra còn có một vài quyển sách và vài quyển vở trắng trống trơn, nhưng lại không có bút, bởi vì bệnh viện sẽ không để những đồ vật sắc nhọn
Chương 88: Chứng Rối Loạn Đa Nhân Cách
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Bệnh viện phục hồi tâm thần có hai bác sĩ điều trị chính, mỗi người phụ trách một lĩnh vực khác nhau trong bệnh viện, bác sĩ chủ trị mới là Kì Thời phụ trách tập trung nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề tâm lý của bệnh nhân, tiếp xúc gần gũi vơi bệnh nhân, kiểm tra và theo dõi tình trạng bệnh. Còn vị bác sĩ còn lại thì phụ trách nghiên cứu và điều chỉnh thuốc men. So với vị bác sĩ chủ trị nhiều năm ngâm mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc, thì công việc của Kì Thời có phần nguy hiểm hơn, bởi vì cần phải tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần có mức độ nguy hiểm cao, nói không chừng một ngày nào đó sẽ xảy ra sự cố trong lúc làm việc. Hoàn toàn không thể lường trước được. Sự khác biệt trong lượng công việc cũng không hề ít ỏi, ngoài phải quan sát các triệu chứng khi phát bệnh của bệnh nhân, Kì Thời còn phải nghiên cứu tâm lý của họ để đưa ra phương pháp điều trị thích hợp, còn phải kiểm tra sức khỏe định kì, thậm chí một tuần còn ở lại trong bệnh viện một ngày để quan sát tình trạng của các bệnh nhân có tính nguy hiểm cao vào ban đêm. Tuy rằng những việc này đều được tiến hành dưới điều kiện đảm bảo an toàn, nhưng vẫn rất rườm rà và nguy hiểm. Bởi vì tính chất công việc của bệnh viện phục hồi tâm thần quá đỗi nguy hiểm lại phức tạp, cho nên mấy vị bác sĩ chủ trị đảm nhiệm công việc ở vị trí của Kì Thời trước đây đều không chịu nỗi mà đã từ chức và rời đi, thậm chí còn có lời đồn rằng, có một bác sĩ chủ trị bị bệnh nhân dọa cho phát bệnh, đến cả tinh thần cũng xuất hiện một số vấn đề, dẫn đến việc mất một thời gian dài mà bệnh viện vẫn chưa tuyển được bác sĩ chủ trị phù hợp. Nhân viên công tác đều tỏ vẻ bất ngờ đối với sự có mặt của Kì Thời, bởi vì rất ít khi nhìn thấy bác sĩ nào vừa trẻ vừa ưa nhìn lại đi theo nghề bác sĩ tâm thần này, càng khỏi phải nói đến việc chạy đến vùng ngoại ô hẻo lánh này để nhậm chức. Dĩ nhiên, bắt đầu trước nhất là mấy cô gái ở trạm y tá, ngày nào cũng tíu ta tíu tít tụm thành một nhóm, gật đầu lễ phép với những người khác, nhưng ngay sau khi nhìn thấy Kì Thời thì nụ cười công nghiệp thường ngày đã trở nên xán lạn khôn cùng, người thì nhét kẹo, người thì chụp hình, cả trạm y tá trở nên náo nhiệt vô cùng. Kì Thời mới đến được có vài ngày, nhưng nhờ vào tính cách ôn hòa và vẻ ngoài tinh xảo, nên đã chiếm được lòng* của hầu hết những người trong bệnh viện, trừ những bệnh nhân kia ra, nhất thời, cậu cũng đã mang đến luồng sinh khí mới mẻ cho bệnh viện hẻo lánh và trống trải này, khiến nó trở nên huyên náo hơn hẳn. *虏获芳心: thành ngữ, nghĩa đen “chiếm lấy trái tim thơm ngát”, nghĩa bóng “chinh phục trái tim người khác (thường là phụ nữ)”. Sau khi đã quen thuộc, Kì Thời cũng dần dần bắt tay xử lý các công việc đã tiếp nhận, cậu thích ứng rất nhanh, từ công việc bàn giấy lúc đầu cho đến tiến hành quan sát thấu hiểu bệnh nhân ở cự ly gần, từ đầu đến giờ cậu đều không có sản sinh ra trạng thái ghét bỏ và kháng cự như những bác sĩ khác. Vì lo nghĩ cho sự an toàn của các bác sĩ, cho nên bệnh viện vẫn chưa để cho Kì Thời tiếp xúc với những bệnh nhân có độ nguy hiểm cao, mà cậu sẽ được bắt đầu với những người bệnh tâm thần không quá nghiêm trọng. Bệnh nhân đầu tiên của Kì Thời rất đặc biệt, là một thiếu niên vẫn chưa thành niên, khoảng chừng 15, 16 tuổi, đúng vào độ tuổi cắp sách đến trường. Nghe nói còn là cháu trai của một nhà rất có tiền nào đó ở thành phố, nhưng vì một số tình huống đặc thù mà đã mắc phải chứng hoang tưởng. Chứng hoang tưởng, ý nghĩa như tên, chính là bệnh nhân sẽ thường xuyên sinh ra những ảo tưởng không thực tế, Kì Thời quan sát thì thấy mức độ gây tổn thương cho người khác dựa trên các triệu chứng bệnh của bệnh nhân này là rất thấp, nhưng đối với bản thân thì khó mà đoán được. Trong mấy ngày Kì Thời tiếp nhận ca bệnh, thì bạn thiếu niên Tô Minh này đã phát bệnh tổng cộng ba lần, lần thứ nhất cậu ta tự ảo tưởng bản thân là một cái cây to, rồi chạy đi đâu mất vào khoảng thời gian sinh hoạt tự do sau giờ ăn cơm. Đợi đến khi bảo an đi tìm, thì mới phát hiện đối phương đang đứng ở trên thảm cỏ, thân thẳng như bút dưới ánh mặt trời, không hề nhúc nhích, lúc bị phát hiện thì mặt cậu ta đã ửng đỏ, chắc là đã phơi đến say nắng. Lần thứ 2 thì cậu ta ảo tưởng mình biến thành một con chim nhỏ, hất tay y tá đi cùng mình rồi chạy thẳng lên tầng thượng, suýt thì nhảy một lèo từ trên đó xuống, lúc bị bắt còn không ngừng phát ra tiếng chim hót líu lo, cậu ta nói bản
Chương 87: Bệnh Nhân Số 001 – Tạ Vi Chỉ
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Giọng nói máy móc của hệ thống vừa dứt thì tiếng của Quan Lộ lại vang đến bên tai, bổ sung thêm thông tin khác cho Kì Thời. “Những bệnh nhân ở các phòng có số đổ về trước thì độ nguy hiểm càng cao, kèm theo cả tính công kích cao, cho nên cần phải hết sức cẩn trọng khi đến gần bệnh nhân, không được tuỳ tiện mở khóa an toàn trên cửa, trừ khi là trong thời điểm đặc biệt, sẽ tập trung sắp xếp cho bệnh nhân trong phòng ra ngoài hóng gió, thì lúc đó sẽ mở khóa an toàn, còn tất cả thời gian còn lại đều sẽ khóa. “ Như là lo lắng Kì Thời sẽ bị dọa sợ, Quan Lộ quay đầu sang mỉm cười, nói: “Khi cho bệnh nhân ra ngoài hóng gió, thì sẽ luôn có cảnh vệ và nhân viên có nghiệp vụ đặc thù canh chừng, cho nên không cần phải lo lắng bệnh nhân sẽ gây ra tai nạn nguy hiểm gì, bác sĩ có thể yên tâm. “ Kì Thời có thể hiểu, đó là do bệnh nhân tâm thần đôi khi sẽ làm ra những chuyện nguy hiểm mà bản thân họ không thể khống chế được. Giống như đã nhận ra ánh mắt của Kì Thời vẫn luôn đặt ở trong căn phòng trước mặt, Quan Lộ nhìn sang, nhìn thấy chàng thanh niên trong phòng đứng dậy, đi về phía cánh cửa bên này. Cậu thanh niên thanh tú mặc bộ đồ bệnh nhân màu lam nhạt, sắc môi tái nhợt, tóc hơi dài, sắp che cả mắt, đôi mắt quá đỗi trong trẻo đó nhìn sang đây, mang theo vài phần ngây ngô và hiếu kỳ, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến loài động vật nhỏ đáng yêu nào đó, và lơ đãng buông bỏ cảnh giác. Nhưng Quan Lộ hoàn toàn không bị mê hoặc bởi dáng vẻ mà đối phương thể hiện ra, thấy thanh niên tiến lại gần cánh cửa bên này, ánh mắt cô ta chợt nghiêm nghị, vội kéo Kì Thời lùi ra sau, nét mặt đầy sự cảnh giác và đề phòng. Chàng trai ở trong phòng đứng ngay trước cửa, cách một lớp kính trong suốt đã được gia cố, nhìn sang Kì Thời đang trong bộ đồng phục bác sĩ trắng tinh tươm, cậu ta chớp chớp mắt như là đã quá quen thuộc với phản ứng của Quan Lộ, chỉ là có phần tò mò đối với vị bác sĩ mới đến. Quan Lộ khẽ kéo Kì Thời sang một bên khác với gương mặt nghiêm nghị, mãi cho đến khi cách thật xa căn phòng bệnh đó thì cô mới dừng lại. Như thể nhận ra bản thân đã quá nghiêm túc, cô ta vội thả vạt áo Kì Thời ra, ngại ngùng cười cười: “Thật ngại quá bác sĩ, vừa rồi tôi phản ứng có hơi quá. “ “Nhưng trong bệnh viện thì vốn dĩ là như vậy, bác sĩ có nghiên cứu về phương diện bệnh tâm thần, thì chắc chắn cũng biết những bệnh nhân này có nguy cơ tiềm ẩn, thậm chí còn để lộ các hiện tượng bên ngoài để mê hoặc người khác, hòng đạt được mục đích không rõ ràng của bản thân. “ Cô gái vốn đang mỉm cười dịu dàng lại bắt đầu lộ ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc: “Khôgg giống như những bệnh viện khác, trong bệnh viện của chúng ta, mỗi phòng bệnh đều được đánh số thứ tự, bác sĩ cần phải để ý, số hiệu càng lùi về trước thì bệnh nhân càng nguy hiểm, còn phòng bệnh 001 thì càng đặc biệt hơn cả. “ “Bệnh nhân trong phòng 001 cực kỳ nguy hiểm, là đối tượng theo dõi trọng điểm của bệnh viện, tuy đã tăng cường mức độ của khóa an toàn, nhưng vẫn còn tồn tại các mối nguy ngầm, cho nên ngoại trừ lúc phát thuốc và kiểm tra sức khỏe định kì thì bác sĩ cũng nên ít đến khu vực này thôi. “ Quan Lộ đã thành thật nói rất nhiều điều, nói xong mới thè lưỡi, tự châm chọc bản thân: “Nói nhiều thì thành nói nhảm mất rồi, bác sĩ cứ ở lại bệnh viện vài ngày là sẽ biết thôi, cả cái bệnh viện này cũng chẳng có mấy bác sĩ đi lại lang thang ở khu vực này, ai nấy đều tránh còn không kịp. “ Kì Thời chăm chú lắng nghe, chờ đến khi Quan Lộ dứt lời, thì mới lên tiếng cảm ơn, cậu biết cô gái này nói nhiều như vậy cũng chỉ là vì muốn nhắc nhở mình. Nụ cười của Quan Lộ đã tăng thêm vài phần chân thực, cô ta tiến thêm vài bước lên trước, tiếp tục dẫn Kì Thời đi làm quen với các nơi khác. Lúc rời đi, Kì Thời quay đầu nhìn lại căn phòng nằm ở cuối đoạn hành lang tĩnh mịch đó. Nếu như quan sát cho thật kĩ, thì sẽ nhận ra khóa an toàn của những căn phòng này không hề giống với các phòng bệnh khác, là phiên bản đã được gia cố, thậm chí căn phòng ở cuối hành lang còn hơn thế nữa, cửa phòng được làm chắc thêm, kính cũng được thay bằng kính cường lực kiên cố. Từng lớp phòng bị như vậy, trông giống như một lồng giam kín kẽ không lọt gió, khóa chặt người ở bên trong, nhìn lướt qua liền thấy ngột ngạt và tối tăm không gì sánh bằng. Do Kì Thời là