Chương 108: Nuôi Nhốt

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) 

 

WordPress: inkheart.icu

 

Wattpad: @tuyetnhi0753

 

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

 

Tuy Tạ Vi Chỉ không cắn xuống nữa, nhưng hắn vẫn chẳng chịu buông Kì Thời ra như lời cậu nói.

 

 

Thời gian bên ngoài chầm chậm trôi qua từng phút từng giây, mãi cho đến khi một tia sáng len lỏi qua khe hở của đám dây leo chiếu vào, Kì Thời mới mơ màng mở mắt, tỉnh lại từ trong cơn mộng mị.

 

Cậu thế mà lại cứ như vậy để mặc cho Tạ Vi Chỉ ôm mà ngủ thiếp đi mất.

 

Ngay khi Kì Thời vừa tỉnh táo lại, âm thanh của Hệ thống liền vang lên: 【Đêm hôm qua, độ hận thù của mục tiêu nhiệm vụ -3, giá trị hận thù “Song Sinh” hiện tại: 95.】

 

【Ký chủ, nhiệm vụ lần này vô cùng đặc biệt. Cậu phải đồng thời hạ giá trị hận thù của cả hai nhân cách xuống con số không, như vậy mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ.】

 

Kì Thời nương theo tia sáng yếu ớt đang lọt vào phòng nhìn sang Tạ Nguy Chỉ, chàng thanh niên đang ôm chặt cậu trong lòng kia đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng, dáng vẻ khi ngủ trông yên tĩnh đến lạ.

 

Tựa như một con dã thú đang lặng lẽ ngủ say.

 

Cả một đêm bị kìm kẹp cứng ngắc trong lồng ngực người kia khiến máu huyết chẳng thể lưu thông, tay chân Kì Thời tê rần hết cả. Cậu khẽ nhúc nhích, định co duỗi tay chân một chút, nào ngờ còn chưa kịp lên tiếng thì Tạ Vi Chỉ đã mở mắt.

 

Chỉ mới liếc qua một cái, Kì Thời đã nhận ra ngay sự khác biệt giữa hai nhân cách.

 

Quả nhiên, ngay khi vừa mở mắt, Tạ Vi Chỉ liền lập tức buông lỏng vòng tay đang siết chặt Kỳ Thời, đám dây leo chồng chất sau lưng hắn cũng bắt đầu ngoe nguẩy tách ra, những nhánh dây vốn dĩ đang bao phủ kín cả căn phòng giờ đây nhanh chóng rút lui về chỗ cũ.

 

Chỉ trong nháy mắt, tất cả đều biến mất không còn dấu vết.

 

Tạ Vi Chỉ vội vàng đỡ Kì Thời dậy ngồi tựa lên giường, ánh mắt hắn đầy vẻ hoảng loạn, khi chạm phải tầm mắt của Kì Thời thì khẽ run lên, rồi lại vội vã cụp xuống:

 

“Xin lỗi… bác sĩ.”

 

Giọng nói ấy có chút run rẩy, lắng nghe kỹ còn nhận ra cả sự sợ hãi vẫn còn vương lại. Sau khi dìu Kì Thời ngồi xuống mép giường, Tạ Vi Chỉ liền lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với cậu.

 

Hắn sợ Kì Thời sẽ sợ hãi mình.

 

Lúc này, Kì Thời mới nhìn thấy luồng tử khí tàn tạ toát ra từ trên người Tạ Vi Chỉ. Đó là một khía cạnh khác chưa từng có ai biết đến, bị giấu kín bên dưới vẻ ngoài ôn hòa và hay ngại ngùng kia.

 

Kỳ Thời ngẩng đầu, cậu nhìn gương mặt trắng bệch của Tạ Vi Chỉ, hỏi: “Tại sao lại xin lỗi nữa rồi?”

 

Tạ Vi Chỉ lí nhí đáp: “Rất đáng sợ, lại còn rất xấu xí, tôi sợ anh sẽ hoảng sợ.”

 

Đứng trước những thứ phi nhân loại, phản ứng đầu tiên của người bình thường bao giờ cũng là sợ hãi và khiếp đảm. Tạ Vi Chỉ đã quá quen với sự kinh hoàng trong mắt người khác, nhưng hắn lại sợ phải nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của Kì Thời hơn bất cứ thứ gì.

 

Kì Thời lại hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải sợ? Cậu sẽ làm hại tôi sao? “

 

Tạ Vi Chỉ lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

 

Kì Thời mỉm cười: “Vậy thì tôi việc gì phải sợ? Bất kể là thứ gì đi chăng nữa, Tạ Vi Chỉ vẫn là Tạ Vi Chỉ. Ở trước mặt tôi, cậu ấy chỉ là Tạ Nguy Chỉ mà thôi. “

 

Mọi nỗi bất an đang bao trùm lấy hắn, chỉ nhờ một câu nói đơn giản ấy mà được xua tan đi tất cả.

 

Tạ Vi Chỉ trầm mặc không nói lời nào.

 

Trong phòng rất tối, sau khi co duỗi tay chân cho đỡ mỏi, Kì Thời bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra để ánh sáng bên ngoài lọt vào.

 

Bên ngoài vẫn là một màn sương mù dày đặc trắng xóa, nhưng cũng may vẫn còn có thể phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm.

 

Đợi đến khi trong phòng sáng hẳn, Kì Thời mới quay sang hỏi Tạ Vi Chỉ: “Cậu có biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? “

 

Điều Kì Thời muốn hỏi hiển nhiên là những chuyện đã xảy ra đêm qua. 

 

Tạ Vi Chỉ bước lại gần cửa sổ, kéo giật bàn tay đang định vươn ra của Kì Thời về, khiến cái bóng đen vừa lướt qua bên ngoài vồ hụt một cái.

 

Bóng đen kia tức tối đến phát điên, định lao vào trong phòng để nuốt chửng máu thịt của con người bên trong cho thỏa, nhưng lại bị một luồng khí tức bí ẩn lặng lẽ nghiền nát tan tành.

 

Tạ Vi Chỉ gật đầu với Kì Thời: “Tôi biết đã xảy ra chuyện gì. “

 

“Ở đây xuất hiện một thứ rất kỳ quái, tất cả mọi người đều không thể ra ngoài được nữa. “

 

Khi nói câu này, Tạ Vi Chỉ khẽ mỉm cười, dường như chẳng mảy may sợ hãi chút nào. Hắn liếc nhìn màn sương trắng xóa bên ngoài cửa sổ, ước lượng thời gian một chút rồi mới chuẩn bị xoay người rời đi.

 

“Đến giờ ăn sáng rồi, tôi đi một lát sẽ về ngay, bác sĩ đừng chạy lung tung nhé, cứ ở yên chỗ này.”

 

Thân phận hai người dường như đã bị đảo ngược cho nhau, bình thường những việc này đều do Kì Thời làm, hôm nay lại được Tạ Vi Chỉ bao trọn gói.

 

Suốt cả ngày hôm đó, Tạ Vi Chỉ nhất quyết không để Kì Thời rời khỏi phòng bệnh. Trong khoảng thời gian đó, còn có một kẻ trong bộ dạng y tá bưng thuốc tới gõ cửa.

 

Cửa vừa mở ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Vi Chỉ, kẻ đó liền biến sắc, vẻ điên cuồng dại dột vốn có trên mặt lập tức chuyển thành sự kiêng kỵ sâu sắc.

 

Y tá kia không dám bước vào, chỉ bưng khay thuốc lặng lẽ lui xuống.

 

Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Kì Thời.

 

Y tá kia trông chẳng giống y tá bình thường chút nào.

 

Tạ Vi Chỉ khăng khăng không cho Kì Thời bước ra khỏi cửa phòng bệnh, lại thêm đám dây leo nằm phục kích canh giữ ngay cửa, Kì Thời cũng chẳng thể nào ra ngoài, cậu ở lì trong phòng suốt cả ngày, cũng không biết tình hình bên ngoài lúc này ra sao.

 

Nhưng dù thế nào đi nữa, tình hình bên ngoài chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì.

 

Thông tin đứt đoạn, tín hiệu mất sạch, nơi này cứ như thể bị cô lập hoàn toàn với cả thế giới, nhưng kỳ lạ ở chỗ, Tạ Vi Chỉ vẫn đi lại hoạt động như thường, thậm chí mỗi bữa đều mang về được thức ăn và hoa quả tươi ngon.

 

Lúc trời sắp tối, Tạ Vi Chỉ ra ngoài một chuyến, khi quay lại còn mang theo hai bộ quần áo sạch để thay giặt cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân.

 

Kì Thời còn chưa kịp mở miệng, Tạ Vi Chỉ đã thành thật khai báo tất tần tật: “Bây giờ bên ngoài rất không an toàn, thời gian này bác sĩ cứ ở cùng tôi đi, tôi bảo vệ anh! “

 

Đám quái vật mới sinh ra vô cùng lợi hại, nhưng lại đặc biệt kiêng dè Tạ Vi Chỉ, điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua những luồng quỷ khí lởn vởn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không dám lại gần kia.

 

Dù biết Kì Thời đang ở nơi này, là con mồi ngon lành bị nhắm trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chúng cũng tuyệt nhiên không dám mạo hiểm bước chân vào lãnh địa của Tạ Vi Chỉ.

 

Nói một cách hợp lý, thì ở bên cạnh Tạ Vi Chỉ sẽ đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối.

 

Hiện tại cơ thể này chỉ là thân xác phàm nhân bình thường, Kì Thời cũng chẳng e dè giữ kẽ, cầm quần áo và đồ vệ sinh cá nhân vào phòng tắm. Đợi đến khi cậu lau tóc bước ra, Tạ Vi Chỉ đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và nằm sẵn trên giường từ đời nào.

 

Nhìn thấy Kì Thời bước ra, hàng mi của Tạ Vi Chỉ tựa như cánh bướm khẽ run rẩy, ngay cả phần cổ lộ ra bên ngoài cũng đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh.

 

Một bên giường vẫn còn trống một khoảng lớn, Kì Thời ngồi xuống mép giường rồi thuận thế nằm xuống.

 

Đám dây leo trong góc tường cực kỳ biết ý mà tắt đèn đi, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

 

Giờ này bên ngoài trời mới vừa tối hẳn, còn quá sớm nên Kì Thời chưa ngủ được, liền cảm nhận được động tĩnh truyền đến từ bên cạnh.

 

Trong bóng đêm, Tạ Vi Chỉ nhích lại gần về phía Kì Thời, chăn bông bị độn lên thành một đường vòng cung. Hắn nằm nghiêng người, tự cho là hành động của mình thần không biết quỷ không hay, cẩn thận từng li từng tí móc lấy ngón tay cậu, lúc này mới an tâm nhắm mắt lại.

 

Kì Thời tuy phát hiện ra, nhưng cậu chỉ thoáng sững lại một chút, cuối cùng cũng không rút tay về.

 

Đêm đã về khuya, trong phòng tĩnh mịch chẳng nghe thấy nổi một tiếng côn trùng kêu, Kì Thời đã chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Giấc ngủ của cậu chẳng hề yên ổn, trong mơ dường như có một con dã thú xuất hiện, cứ như hổ đói rình mồi mà nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó ngoạm lấy cậu tha về tổ.

 

Cảm giác ấy quá mức chân thật, khiến Kì Thời giãy giụa mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt đã chạm ngay phải ánh nhìn của Tạ Vi Chỉ trong bóng tối.

 

Là nhân cách ác tính của Tạ Vi Chỉ.

 

Chiếc chăn vốn đang đắp trên người bị vun lại, trùm kín mít cả người cậu vào trong, Tạ Vi Chỉ dường như cực kỳ thích môi trường kín đáo và tối tăm như thế này.

 

Chăn bị trùm quá kín, cơ thể Kì Thời nóng lên không kiểm soát được, cậu muốn hất chăn ra để hít thở chút không khí, lại bị Tạ Nguy Chỉ chặn lại.

 

Người đang đè phía trên cúi đầu xuống, cảm nhận hơi nóng mà Kì Thời phả ra. Hắn đặc biệt yêu thích hơi thở trên người Kì Thời, ở khoảng cách gần gũi thế này, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu mà khẽ cọ cọ.

 

Tạ Vi Chỉ khẽ khép hờ đôi mắt, cơ thể dần dần thả lỏng.

 

【Ting, giá trị hận thù hiện tại -5, giá trị hận thù Song Sinh hiện tại: 90, mời ký chủ tiếp tục cố gắng ~】

 

 

 

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!