Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐————————————————————-
Trường hợp một vị diện xuất hiện cùng lúc hai con quái vật là điều chưa từng có tiền lệ, đã vượt quá chỉ số giới hạn của thế giới đó. Những con quái vật mang nặng hận ý chắc chắn sẽ gieo rắc tai ương cho một vùng, nhưng trớ trêu thay, chúng lại cùng tụ tập tại bệnh viện này, và tất cả đều bị Kì Thời đụng phải.
Lúc này, cả bệnh viện đã bị bóng đen vây chặt, hoàn toàn nội bất xuất ngoại bất nhập. Đám bảo an và y tá, hay nói đúng hơn là toàn bộ nhân viên bệnh viện trước đó đều như mất đi lý trí, giờ phút này đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sợ đến mức hồn bay phách lạc.
Người thì gọi bảo an, kẻ thì tìm cách báo cảnh sát, nhưng đám bảo an đã bị những bệnh nhân không biết chạy ra từ đâu vây kín, lo thân mình còn chưa xong, bệnh viện thì mất sóng, điện thoại hoàn toàn không gọi được ra ngoài.
Nơi này, vì sự xuất hiện của quái vật, nghiễm nhiên đã biến thành một nấm mồ bị phong tỏa kín mít.
Thấy vậy, Tô Minh gầm lên dọa lui những bệnh nhân đang định lao tới, toan kéo Kỳ Thời bỏ chạy, nhưng người phụ nữ đẫm máu kia đã sớm khóa chặt lấy con người đang tỏa ra mùi hương máu thịt thơm ngon này.
Cái bụng đói cồn cào của bà ta đang gào thét, thôi thúc bà ta ăn thịt Kì Thời để lấp đầy dạ dày trống rỗng. Nhưng nhanh hơn cả bà ta, từng đoàn sương đen ẩn nấp sau lưng đã trong chớp mắt lẻn đến ngay trước mặt Kì Thời.
Tô Minh nhanh tay lẹ mắt đá văng mấy cái bóng đen nhỏ kia, nhưng lại sơ suất bỏ qua con lớn nhất. Quái vật mới sinh tuy có chút yếu ớt, nhưng giết chết một con người đối với nó còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Người phụ nữ kia vươn móng vuốt sắc nhọn, lao đến đâm thẳng vào Kì Thời.
Hệ Thống đang chờ thời cơ tuyệt hảo, định bụng thừa cơ tấn công con quái vật kia để yểm hộ ký chủ chạy trốn, thì ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, những dây leo to dài chẳng biết từ đâu phóng ra, đâm xuyên qua con quái vật đang áp sát Kì Thời.
Tí tách, tí tách.
Máu tươi men theo dây leo nhỏ xuống tí tách. Những dây leo khác nhanh chóng quấn chặt lấy toàn thân Kỳ Thời, bọc cậu thành một quả cầu khổng lồ, rồi “vút” một cái biến mất tăm.
Người phụ nữ bị đâm xuyên người trừng đôi mắt đỏ lòm, há hốc mồm chảy cả nước dãi, trơ mắt nhìn con mồi đã dâng đến tận miệng lại bị kẻ khác cướp mất. Mấy con vong nhi bị đá văng lúc nãy vốn định đuổi theo, nhưng vừa cảm nhận được khí tức trong không khí liền run lẩy bẩy tại chỗ, chẳng dám nhúc nhích.
Chúng cực kỳ kiêng kị sự tồn tại của con quái vật kia trong bệnh viện.
Tận mắt thấy Kì Thời bị dây leo cuốn đi, Tô Minh cũng chẳng buồn dây dưa với mấy con vong nhi nữa, lập tức đuổi theo hướng dây leo biến mất.
Càng đi sâu vào hành lang, bệnh viện càng bị tàn phá nghiêm trọng. Đèn trên trần nhà đã bị đập nát quá nửa, trên những bức tường trắng toát loang lổ toàn máu tươi và những vết đen bẩn thỉu. Ánh nắng không thể chiếu vào, nơi này tối tăm và hoang tàn, đâu đâu cũng lan tràn một bầu không khí chết chóc.
Các phòng bệnh dọc lối đi đều đã mở toang, hành lang lại chẳng có một bóng người. Cậu ta đuổi theo sợi dây leo kia đến trước một cánh cửa, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì một sợi dây leo ẩn nấp nơi chân tường bất ngờ phóng lên, định lặp lại chiêu cũ, đâm chết kẻ xâm nhập ngay tại chỗ.
Sợi dây leo kia tấn công cực kỳ hiểm hóc, ra đòn nào là chí mạng đòn đó. Tô Minh né tránh không kịp, mấy lần đã suýt trở thành miếng mồi ngon cho nó. Thấy rõ thực lực không cân sức, lại nhận ra đám dây leo kia dường như chỉ muốn xua đuổi hoặc giết kẻ dám xâm nhập qua cánh cửa, Tô Minh liền nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Quả nhiên dây leo không bám riết không tha, trái lại còn yên ắng hẳn, lẳng lặng rút về co cụm nơi góc tường.
Còn ở trong căn phòng cách đó một bức tường, toàn bộ không gian đều bị dây leo bao trùm, kết thành một vòng tròn khổng lồ, cửa sổ đóng kín mít, không một tia sáng nào lọt vào được.
Kì Thời bị cuốn vào trong vòng tròn dây leo, bị lôi từ đại sảnh vào một căn phòng. Tầm mắt cậu bỗng chốc tối sầm, chẳng nhìn thấy gì cả. Trong phòng chỉ còn lại tiếng dây leo chuyển động sột soạt cùng tiếng tim đập thình thịch của chính cậu.
Cậu vươn tay trong bóng tối, định chạm vào đám dây leo nhưng lại đụng phải một người.
“…Tạ Vi Chỉ?”
Kì Thời dường như cảm nhận được gì đó, bèn tiến lại gần Tạ Vi Chỉ. Còn Tạ Vi Chỉ, kẻ đã hòa làm một thể với dây leo, vẫn bất động, lặng lẽ quan sát động tác vụng về của Kì Thời trong bóng tối.
Lúc này Kì Thời không nhìn thấy gì cả, cậu không biết rằng khác hẳn với vẻ ôn hòa vô hại ban ngày, Tạ Vi Chỉ giờ đây chẳng khác nào một con dã thú, đôi mắt hắn đen kịt như mực, đám dây leo cuộn mình bên cạnh đang rục rịch ngóc đầu dậy, dường như chỉ giây tiếp theo thôi sẽ lao vào vồ lấy con người thơm ngon trước mắt, hút cạn máu tươi biến thành dưỡng chất.
Kì Thời không nghe thấy tiếng Tạ Vĩ Chỉ trả lời. Dù không nhìn thấy gì, cậu cũng cảm nhận vô cùng rõ ràng sự bất thường vào lúc này.
Kì Thời dừng chân tại chỗ, không lại gần nữa, ngược lại bắt đầu đưa tay lần mò đám dây leo đang quấn quanh, cố gắng tìm cách thoát ra ngoài.
Con mồi trong tầm mắt không chịu lại gần, con dã thú đang ẩn mình ôm cây đợi thỏ dần mất đi kiên nhẫn. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ đe dọa hệt như loài thú hoang, thấy Kì Thời vẫn mải miết chạm vào đám dây leo kia, hắn càng không kiềm chế nổi sát khí điên cuồng của mình, bất ngờ ôm chặt lấy cậu vào lòng, kề răng lên chiếc cổ thon dài cắn mạnh xuống.
Mùi máu tươi lan tỏa trong không gian chật hẹp, khiến đám dây leo kích động đến mức thân mình run rẩy. Thậm chí một vài nhánh dây leo nhỏ còn nấp sang một bên, lén lút định quấn lên người con người đang nằm trong lòng quái vật, cố tìm khe hở để nếm trộm chút mùi tanh, nhưng tất cả đều bị con quái vật đang ôm chặt con người kia nghiền cho nát bấy.
Ngay cả khi đám dây leo đó vốn cùng hắn là một thể.
Kì Thời bị Tạ Vi Chỉ ôm chặt vào lòng, khoảnh khắc hàm răng kia cắn xuống, cổ cậu truyền đến cơn đau nhói, toàn thân bị Tạ Vi Chỉ kìm kẹp cứng ngắc, không sao cử động được.
Mùi máu tươi thơm ngọt chưa từng thấy, vị ngọt ấy thấm vào từng nụ vị giác, thôi thúc hắn hãy cắn đứt chiếc cổ mỏng manh kia, nuốt chửng con mồi vào bụng.
Đó là một cơn kích động chưa từng có.
“Tạ Vi Chỉ!”
Kì Thời nghiêm giọng gọi, hai tay đang bị kìm kẹp khẽ dùng sức đẩy Tạ Vi Chỉ ra, dù chút sức lực ấy trước mặt quái vật thật chẳng đáng là bao, nhưng vẫn tạo ra được một khoảng cách nhỏ nhoi.
Kì Thời nghiêng đầu thở dốc, khẽ nói với Tạ Vi Chỉ: “Đừng cắn, đau lắm.”
Chàng trai trẻ khẽ nhíu mày, xuýt xoa hít một hơi khí lạnh vì đau đớn. Câu nói nhẹ bẫng ấy lọt vào tai con quái vật đang mất đi lý trí, chẳng hiểu sao lại khiến động tác của Tạ Vi Chỉ khựng lại.
Nơi lồng ngực bỗng nhói lên một cái, một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Tạ Vi Chỉ ngẩng đầu nhìn Kì Thời một cái trong bóng tối, không rõ đang suy tính điều gì. Hắn cúi người xuống, sự hung tàn cuộn trào trong cơ thể khiến hắn không kìm được muốn há miệng cắn xé lần nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, Tạ Vi Chỉ chỉ chạm thật khẽ vào vùng da đang rỉ máu kia, rồi từng chút, từng chút một liếm sạch những giọt máu vương trên đó.
Thân nhiệt của Tạ Vi Chỉ rất thấp, lạnh lẽo vô cùng, có lẽ vì vậy mà hắn dường như đặc biệt mê mẩn những thứ ấm áp. Vùng da dưới môi hắn tựa hồ vẫn còn vương vấn chút dư vị ngọt ngào của máu tươi, chạm vào ấm áp hệt như một khối noãn ngọc, khiến hắn cứ quyến luyến mãi nơi đó chẳng nỡ rời xa.
Cánh môi chạm vào như có như không, quả thực quá đỗi thân mật. Kì Thời nghiêng đầu tránh đi, vươn tay dùng chút sức mới đẩy được người kia ra.
Kì Thời bất đắc dĩ đặt tay lên cánh tay đang siết chặt eo mình của Tạ Vi Chỉ, giọng có chút bó tay: “Buông tôi ra trước đã.”
