Chương 114: Hôn

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

Căn phòng bị dây leo quấn quanh kín kẽ, không chừa ra dù chỉ một khe hở, đem tất cả mọi thứ bên trong chôn vùi dưới màn đêm đen kịt.

Phòng không quá rộng, Tạ Vi Chỉ vốn đang nằm trên giường chìm sâu vào giấc ngủ vì cơn sốt, chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ. Thế nhưng hắn lúc này trông cực kỳ bất thường, tựa hồ đang rơi vào trạng thái mê dại nào đó, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

Dưới thân hắn là những dây leo đang trườn bò lạo xạo không ngớt, chúng bồn chồn xao động, kéo theo cả đóa Hoa Song Sinh khổng lồ sau lưng Tạ Vi Chỉ cũng đang khẽ khàng run rẩy liên hồi.

Có lẽ, chúng đang hưng phấn vì sinh vật sống duy nhất trong phòng, một người thanh niên với dung mạo tinh xảo đẹp đẽ.

Dây leo dè dặt cuộn mình dưới chân người thanh niên, còn đóa Hoa Song Sinh kia lại thong thả rũ hai nụ hoa xuống, dụi vào người cậu. Nó thậm chí còn có chút nôn nóng không chờ nổi, hưng phấn đến mức nụ hoa còn chưa nở cũng không kìm được mà mấp máy đóng mở, chỉ muốn mau chóng được đón nhận nụ hôn của người kia.

Khắp căn phòng vương vấn mùi hương hoa thoang thoảng, Kì Thời với đôi mắt mê dại thở dốc càng lúc càng nặng nề. Ngay khi cánh môi cậu sắp sửa chạm vào cánh hoa, Tạ Vi Chỉ – kẻ nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng nhìn cảnh tượng này – cuối cùng cũng hành động.

Hắn nắm chặt lấy cánh tay người thanh niên, ngăn lại hành động ấy.

Trong đầu Tạ Vi Chỉ lúc này cực kỳ hỗn loạn, ký ức đan xen đảo lộn. Hắn ngỡ như mình vẫn đang sống trong hình hài một đứa trẻ loài người, trong đầu toàn là những ký ức về sự ghẻ lạnh của cha mẹ, về căn nhà không chút hơi ấm cùng những món đồ chơi vặn vẹo méo mó.

Khung cảnh xoay chuyển, máu tươi dần trào ra khỏi cơ thể, hắn chìm trong bóng tối, tựa như đang bị chôn sống dưới lớp đất dày, hoàn toàn không thể cử động, lòng đất lạnh lẽo, trước mắt chỉ là một màn đen kịt.

Dưới sự tác động của những ký ức hỗn loạn này, trạng thái của Tạ Vi Chỉ càng lúc càng bất ổn, nửa thân dưới của hắn dần hóa thành dây leo, ngay cả trên mặt cũng xuất hiện những đường vân dị thường.

Giống như có thứ gì đó muốn phá vỡ xiềng xích, chực chờ phun trào ra từ trong máu, đây là lần đầu tiên Tạ Vi Chỉ mất kiểm soát nghiêm trọng đến thế sau ngần ấy năm.

Thế nhưng giữa những ký ức tồi tệ và thế giới méo mó trước mắt, người thanh niên sạch sẽ, dường như đang tỏa sáng ấy lại trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị, khiến Tạ Vi Chỉ vừa nhìn thấy cậu, cõi lòng liền bình yên trở lại.

Bản năng vô thức của cơ thể nói cho hắn biết, đây là người rất quan trọng đối với hắn.

Thấy thanh niên ngẩng đầu chuẩn bị hôn lên đóa hoa, Tạ Vi Chỉ ngăn Kì Thời lại, trong cơ thể bỗng bùng nổ một loại cảm xúc xa lạ chưa từng có, cảm xúc ấy mang tên ghen tị.

Cho dù đó có là bản thể của hắn đi chăng nữa cũng vẫn không được.

Vậy nên hắn theo bản năng vươn tay ra, ngăn cản hành động của người thanh niên.

Ngay khoảnh khắc chạm vào Kì Thời, cơn đau nhói trong đầu lập tức dịu đi rất nhiều, chí ít cũng không còn khiến Tạ Vi Chỉ phải cau mày đau đớn, hay tiếp tục mất kiểm soát mà biến đổi thành hình dạng phi nhân loại nữa.

Hoa Song Sinh bị chủ thể cưỡng ép thu vào trong cơ thể, dù có không tình nguyện đến đâu thì cũng chẳng còn cách nào khác. Ngay cả những dây leo đang không ngừng tiếp cận về phía Kì Thời cũng bắt đầu tém lại, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị chủ thể nghiền nát bấy.

Nhưng dù là vậy, thì chúng vẫn không kìm được mà nhích lại gần Kì Thời.

Mà Kì Thời thì lại chẳng hề để ý đến đám dây leo dưới chân, cậu hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, phải mất mười mấy giây sau mới nhận ra đóa hoa đen trắng kia đã biến mất không còn tăm hơi.

Cơ thể bởi vì mùi hương lạ lùng trong không khí mà trở nên càng thêm nóng rực bứt rứt, đúng lúc này Tạ Vi Chỉ vươn tay kéo lấy cậu.

Kì Thời ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía Tạ Vi Chỉ.

Dù đang trong trạng thái không mấy minh mẫn, Kì Thời vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy, tự nhiên chẳng chút đề phòng với Tạ Vi Chỉ, cậu thậm chí còn nương theo động tác kia mà chủ động sáp lại gần hơn một chút.

Trong đôi mắt đen láy rạch ròi của người nhân loại ấy ngập tràn hình bóng Tạ Vi Chỉ, nơi đó phản chiếu cơ thể chằng chịt dây leo và khuôn mặt gớm ghiếc dị hợm của hắn.

Chẳng hiểu sao, Tạ Vi Chỉ không muốn để lộ bộ dạng này trước mặt nhân loại trước mắt, tiềm thức cực kỳ bài xích điều đó, hắn sợ hãi sẽ phải nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt đối phương.

Gần như là hành động trong vô thức, Tạ Vi Chỉ buông Kì Thời ra, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là tìm một nơi đủ tối tăm kín đáo, sau đó giấu mình đi thật kỹ.

Thế nhưng nhân loại trước mặt lại chẳng cho hắn cơ hội đó.

Cơ thể nóng rực đến mức ngay cả hơi thở phả ra cũng như thiêu đốt khiến Kì Thời mụ mị cả đầu óc, chẳng thể suy nghĩ được gì, mà hơi thở quen thuộc trước mặt lại khiến cậu vô cùng an lòng, muốn được thân cận không sao tả xiết.

Kì Thời vươn tay, vòng tay bắt lấy thân hình cao lớn của Tạ Vi Chỉ kél cúi thấp xuống, đôi môi vốn chưa kịp chạm lên đóa Hoa Song Sinh kia, cứ thế dán chặt lên yết hầu đang chuyển động của hắn.

Không khí như ngưng trệ trong tích tắc, đám dây leo kia cũng cứng đờ ra, không dám nhúc nhích, giống hệt bản thể cao lớn của chúng.

Rõ ràng chúng có thể dễ dàng quấn nát những tòa nhà cao tầng khiến chúng trở nên hoang tàn đổ nát, có thể trong nháy mắt siết chết những mãnh thú gian xảo và cường tráng gấp bao nhiêu lần người thanh niên trước mặt.

Thế nhưng lúc này, những dây leo ấy lại như bị tước đi toàn bộ sức mạnh và sức sống, trông hệt như những dây leo tầm thường nhất, hoàn toàn mất đi phản ứng.

Tạ Vi Chỉ cũng sững sờ, những ký ức đen tối mơ hồ trong đầu bỗng chốc trở nên trống rỗng trắng xóa, chẳng còn lại gì, thế giới ngập tràn màu máu tươi trước mắt giờ đây cũng chỉ còn lại mỗi bóng hình của người thanh niên.

Hắn chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc lúc nặng lúc nhẹ của đối phương, cùng xúc cảm mềm mại trên da thịt, khiến trái tim vốn đã ngừng đập trong lồng ngực hắn bắt đầu vang lên những nhịp đập kịch liệt.

“Thình thịch, thình thịch! Thình thịch!!”

Từng tiếng từng tiếng một, tiếng sau mãnh liệt hơn tiếng trước. Hắn rõ ràng có thể dễ dàng đẩy người nhân loại này ra, ngăn cản hành động của đối phương như ban nãy, nhưng ngón tay lại đột ngột mất hết sức lực, cứng đờ chẳng thể cử động dù chỉ một chút.

Cứ như vậy, những nụ hôn mềm mại nóng hổi rơi xuống nơi yết hầu yếu ớt trong sự ngẩn ngơ của Tạ Vi Chỉ, người kia dường như cảm thấy kỳ lạ vì sao chỗ này lại cứng đến thế, cậu còn cẩn thận cắn nhẹ một cái.

Vành tai chưa bị biến dị đỏ bừng lên một cách kỳ dị, lồng ngực Tạ Vi Chỉ nóng rực bức bối, trái tim bấn loạn kia dường như chỉ giây tiếp theo thôi sẽ không kìm được mà nhảy tót ra ngoài.

Làn da trên người Tạ Vi Chỉ rất lạnh, là cái lạnh không thể nào xuất hiện ở một người bình thường, nhưng đối với Kì Thời lúc này, hơi lạnh ấy lại tựa như đóa anh túc chí mạng, không ngừng cám dỗ cậu sáp đến gần.

Rất nhanh, Kì Thời không còn chỉ quyến luyến ở mảng da thịt đó nữa, những nụ hôn ướt át mổ nhẹ lên cổ Tạ Vi Chỉ, rồi chậm rãi di chuyển dần lên trên. Ngay khi sắp chạm tới khóe môi, Tạ Vi Chỉ cuối cùng cũng không kìm được mà vươn tay, ngăn lại hành động tiếp theo của cậu.

Phải tự chủ trước mặt người mình thương, thậm chí là phải tìm lại lý trí trong tình trạng bản thân cũng chẳng mấy tỉnh táo, quả là một việc vô cùng gian nan, nhưng Tạ Vi Chỉ vẫn kiềm chế được.

Trong đáy mắt hắn thoáng qua vẻ trong veo và ngây ngô của nhân cách thiện, rồi lại lướt qua sự trống rỗng cùng tăm tối của nhân cách ác, cuối cùng tất cả như bị vò nát, hòa quyện vào làm một.

Dưới sự giằng xé giữa hai luồng ý thức, Tạ Vi Chỉ khó khăn thốt ra hai chữ: “Dừng… lại.”

Cùng lúc đó, âm báo của hệ thống vang lên:

【Tít, giá trị hận thù -2, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 3】

【Tít…】

【Tít tít tít…】

【Tít tít, giá trị hận thù -20, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 69.】

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!