Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐————————————————————-
Bị bắt quả tang tại trận, nhưng Kì Thời không hề có chút hoảng loạn nào. Ngược lại, cậu cứ đứng nguyên tại chỗ, vẫy vẫy tay với Tạ Vi Chỉ hệt như mọi khi.
Chào hỏi xong, Kì Thời cũng không đứng dậy quay về, suốt ngày ru rú trong phòng người cũng sắp mốc meo cả lên rồi, nhân cơ hội này vận động gân cốt, hít thở không khí chút cũng tốt.
Chỉ tay về một hướng ra hiệu cho Tạ Vi Chỉ xong, Kì Thời nương theo ký ức đi về phía ngọn núi sau bệnh viện.
Cậu rất ít khi lui tới nơi này, hồi đó lúc làm quen với bệnh viện cũng chỉ đi dạo qua loa rồi đi ngang qua, nhưng Kì Thời nhớ mang máng ở đây có một bãi cỏ rất lớn.
Khác với thảm cỏ cho phép đi lại ở sân trước bệnh viện, cỏ dại ở đây mọc cao đến tận bắp chân, rõ ràng là chưa từng được cắt tỉa. Trên bãi cỏ nở đầy hoa đủ màu sắc, những khi thời tiết tốt, chúng còn đung đưa qua lại trong gió mát.
Còn ở phía sau bãi cỏ là khu rừng núi thâm sâu tĩnh mịch.
Kì Thời quay lại nơi này, cảnh vật chẳng khác gì so với cái nhìn thoáng qua trong ký ức, chỉ có điều những đóa hoa đang nở kia đang dần thiếu sức sống vì thiếu đi ánh nắng mặt trời.
Kì Thời vừa mới ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh thì Tạ Vi Chỉ cũng tới. Hắn nhìn về phía rừng cây trước, ánh mắt dừng lại trên đám hoa cỏ dại vài giây, sau đó mới nhìn sang Kì Thời, đi đến bên cạnh cậu rồi đứng yên không nhúc nhích.
Kì Thời ngẩng đầu nhìn Tạ Vi Chỉ: “Vừa nãy tôi thấy cậu đọc sách nhập tâm quá, nên tự mình ra ngoài trước.”
Tạ Vi Chỉ không nói gì, cũng không hỏi Kì Thời vừa rồi đã gặp ai, chỉ nói: “Lần sau chúng ta đi cùng nhau.”
Khi đã quen có một người bầu bạn bên cạnh, đến lúc ngước mắt lên lại không thấy bóng dáng quen thuộc như mọi khi, phản ứng đầu tiên của Tạ Vi Chỉ là hoảng loạn.
Mặc dù người thanh niên trước mắt đã đồng ý sẽ mãi mãi bầu bạn với hắn, nhưng Tạ Vi Chỉ vẫn luôn cảm thấy bất an. Bởi vì trong thâm tâm, hắn chưa bao giờ tin vào hai chữ “lời hứa”. Những kẻ từng hứa hẹn với hắn, tất cả đều thất tín và phản bội hắn.
Những kẻ phản bội đó cũng đã sớm trở thành lứa dưỡng chất đầu tiên cho đám dây leo to khỏe kia.
Tạ Vi Chỉ thầm nghĩ, nếu người thanh niên trước mặt phản bội hắn, hắn sẽ làm giống hệt như với những kẻ khác: dùng dây leo siết chặt, giết chết cậu, hút cạn dưỡng chất, hoặc là chôn sống cậu vào trong đất, để cậu hóa thân thành cây cỏ, bắt cậu phải trơ mắt nhìn cơ thể mình bị sâu kiến gặm nhấm đến sạch trơn.
Nhưng hắn lại nghĩ, cho dù là cách nào đi nữa, hắn cũng đều không nỡ ra tay.
Kì Thời không biết những suy nghĩ đen tối trong lòng Tạ Vi Chỉ, cậu vui vẻ đồng ý: “Được, lần sau nhất định sẽ gọi cậu.”
Đối với Kì Thời, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, cho nên cậu mới đồng ý với hắn một cách dễ dàng như vậy.
Tuy rằng bệnh viện vẫn bị sương trắng bao phủ, ngay cả ánh nắng cũng không lọt vào được chút nào, nhưng bầu trời không mưa, không gian bên ngoài dù sao cũng thoáng đãng hơn trong bệnh viện, không khí cũng trong lành hơn nhiều.
Kì Thời nhắm mắt tựa lưng vào ghế gỗ nghỉ ngơi một lát. Mãi đến khi một chú bướm nhẹ nhàng đậu lên má, cậu mới chậm mất một nhịp mà mở mắt ra.
Cử động khẽ khàng đã làm kinh động đến chú bướm, nó dang cánh bay đi, đậu lên một đóa hoa đang hé nở, trông như thể đang hút mật.
Kì Thời trông thấy cảnh này, dường như nhớ ra điều gì đó, bèn quay đầu nhìn sang Tạ Vi Chỉ bên cạnh.
“Chậu hoa trắng nhỏ ngoài ban công hình như chưa bao giờ héo tàn thì phải.”
Chậu hoa trắng đó là thứ Kì Thời đã đào bỏ vào chậu tặng cho Tạ Vi Chỉ trong lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng lại chẳng hề thấy chút dấu hiệu héo tàn nào.
Thoáng nhìn thấy chú bướm đậu trên nhị hoa, Kì Thời mới chợt nhớ ra.
Kì Thời đoán chuyện này đa phần có liên quan đến Tạ Vi Chỉ, Tạ Vi Chỉ cũng gật đầu, thành thật thú nhận với Kì Thời không chút giấu giếm: “Đã dùng máu nuôi rồi, sẽ không héo nữa đâu.”
Đó là món quà đầu tiên mà Tạ Vi Chỉ nhận được, hắn nhất định sẽ không để nó héo tàn, hắn muốn lưu giữ lại dáng vẻ nở rộ xinh đẹp nhất của đóa hoa.
Kể ra cũng thật thần kỳ, máu tươi của Tạ Vi Chỉ vậy mà lại có công hiệu lợi hại đến thế.
Nhưng cũng không quá ngạc nhiên, dù sao Kì Thời cũng biết bản thể của Tạ Vi Chỉ chính là một loài thực vật không rõ tên, hơn nữa cậu còn từng nhìn thấy rất rõ ràng trên chiếc máy tính trong văn phòng Viện trưởng.
Nhưng Tạ Vi Chỉ trong video và Tạ Vi Chỉ lúc này có sự khác biệt rất lớn, hắn giống với sự trỗi dậy của nhân cách ác hơn.
Dây leo của nhân cách ác hoạt động cực kỳ mạnh mẽ vào ban đêm, Kì Thời hầu như đêm nào cũng nhìn thấy. Nhưng nhân cách thiện lại rất hiếm khi như vậy, Kì Thời gần như chưa từng thấy Tạ Vi Chỉ ở nhân cách thiện để lộ ra bản thể trước mặt mình
Ngoại trừ lần sự cố đó ra.
Tất cả mọi thứ cứ như thể bị đối phương cố tình che giấu đi, không muốn để cậu nhìn thấy vậy.
Nhận ra điều này, Kì Thời chớp chớp mắt, dần dần tiến lại gần Tạ Vi Chỉ, đưa ra lời thỉnh cầu có phần thẳng thắn: “Tôi có thể xem thử không?”
Kì Thời bổ sung thêm: “Có thể cho tôi xem dây leo được không?”
Theo lý mà nói, bất kể là nhân cách nào thì bản thể cũng đều giống hệt nhau, chẳng thể phân biệt được điểm gì khác lạ, nhưng Kì Thời vẫn cứ muốn xem thử dây leo của Tạ Vi Chỉ ở nhân cách thiện.
Cậu mang theo một sự tò mò không rõ nguyên do.
Người trước mắt là Kì Thời, đối diện với đôi mắt và lời thỉnh cầu như vậy, Tạ Vi Chỉ hoàn toàn không thể từ chối đối phương.
Rũ xuống đôi mắt vẫn luôn dõi theo vị bác sĩ trẻ tuổi, Tạ Vi Chỉ đưa hai tay ra, những dây leo mảnh khảnh mềm mại liền từ trong lòng bàn tay vươn ra ngoài.
Tạ Vi Chỉ kiềm chế không để lộ ra quá nhiều, chỉ vươn ra một sợi dây leo. Sợi dây leo ấy mềm mại tựa như dây hoa mới mọc, tràn trề sức sống, trên thân dây còn có hai chiếc lá bé xíu, trông vô cùng đáng yêu.
Dường như cảm nhận được điều gì, cả thảm cỏ bắt đầu đung đưa theo gió, ngay cả trong rừng cây cũng truyền đến tiếng lá reo xào xạc.
Kì Thời không chú ý tới những điều đó, tầm mắt cậu đã bị sợi dây leo nhỏ nhắn đáng yêu trước mắt thu hút.
So với những dây leo thô to quấn chặt lấy cậu vào ban đêm, cái trước mắt này cũng quá là “mini” rồi. Kì Thời ghé sát lại gần, không kìm được mà vươn tay chọc chọc vào chiếc lá nhỏ xíu kia.
Thân dây leo lắc lư theo động tác của Kì Thời, cả người Tạ Vi Chỉ cứng đờ lại trong một thoáng.
Kì Thời cực kỳ thích sợi dây leo nhỏ xíu này, cậu híp mắt cười hỏi: “Có nở hoa được không?”
Kì Thời biết là có thể nở hoa, nhưng vẫn cứ hỏi.
Quả nhiên, sau khi Kì Thời hỏi xong, Tạ Vi Chỉ im lặng một hồi lâu, dây leo trong tay bắt đầu vươn dài ra, sợi dây leo nhỏ bé lớn dần lên, hai đóa hoa đang hé nở treo trên thân dây.
Giống hệt như những gì Kì Thời từng thấy trước đó, một đen một trắng, hai màu sắc biệt lập.
Kì Thời đã muốn biết từ rất lâu rồi, bây giờ cậu mới hỏi ra miệng: “Đây là hoa gì?”
Tạ Vi Chỉ: “Hoa Song Sinh.”
Một đen một trắng, một thiện một ác, nên gọi là Song Sinh.
Những đóa hoa vừa xuất hiện, lũ bướm đang bay lượn hút mật trong bãi cỏ như thể chịu sự kích thích nào đó, bỗng chốc tụ tập lại hết, bay về phía Tạ Vi Chỉ.
Chỉ có điều còn chưa kịp lại gần, thì chúng đã bị hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ đóa hoa làm cho mê muội thần trí. Từng con từng con như thể say rượu, toàn bộ mất hết sức lực, ngừng vỗ cánh rồi rơi lả tả xuống đất.
