Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐————————————————————-
Những con bướm kia vẫn chưa chết, mà chỉ chìm vào giấc ngủ say, tựa như đang mơ thấy mộng đẹp nào đó, đôi cánh vẫn còn khẽ khàng đập nhẹ.
Dường như sức cám dỗ của Hoa Song Sinh đối với loài bướm là cực lớn, dù cho bên chân Tạ Vi Chỉ đã ngổn ngang cả một đám, nhưng những sinh vật nhỏ bé ẩn nấp trong bụi cỏ vẫn bất chấp nguy hiểm mà lao về phía lòng bàn tay hắn.
Ý thức của Kì Thời dường như cũng trở nên mơ hồ trong làn hương thơm thoang thoảng này, cậu nhìn bông hoa trong lòng bàn tay Tạ Vi Chỉ, không kìm được ham muốn vươn tay chạm vào nó.
Loài Hoa Song Sinh đáng sợ và đẫm máu trong ký ức, giờ đây lại mọc ra từ những dây leo, hai bông hoa nhỏ xíu, e ấp nửa nở nửa khép treo trên đầu cành, trông yên tĩnh xinh đẹp lạ thường, lại còn có vẻ vô cùng vô hại.
Kì Thời vươn tay chạm nhẹ, đầu ngón tay cảm nhận được cánh hoa mềm mại. Đóa Hoa Song Sinh ngoan ngoãn vô hại kia khẽ rũ nụ xuống, thân thiết và phục tùng áp vào lòng bàn tay cậu.
So với cảnh tượng mà Kì Thời nhìn thấy trước đây thì quả thực là khác nhau một trời một vực.
Ngay khoảnh khắc chạm vào cánh hoa, trạng thái mê muội ban nãy của Kì Thời lập tức trở lại bình thường, đầu óc không còn mông lung mơ hồ như trước mà trở nên tỉnh táo hẳn.
Cánh hoa mềm mại mát lạnh, giữ nguyên tư thế bất động y hệt một đóa hoa bình thường, lại còn tỏa ra mùi hương ngọt ngào.
Kì Thời rụt tay lại, sợi dây leo kia còn cực kỳ luyến tiếc muốn đuổi theo quấn lấy, nhưng lại bị Tạ Vi Chỉ giơ tay thu về ngay lập tức.
Ngay lúc Kì Thời chạm vào đóa hoa trắng kia, cần cổ Tạ Vi Chỉ không biết đã đỏ ửng một cả một mảng lớn từ bao giờ, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng trở nên nóng rực, chỉ ngồi bên cạnh thôi mà Kì Thời cũng cảm nhận được sức nóng đó.
Cậu không còn dán mắt vào lòng bàn tay Tạ Vi Chỉ, cũng chẳng nhìn những dây leo vừa bị thu về hay lũ bướm đang tạm thời bất động trên mặt đất nữa, mà vươn tay đặt lên trán hắn, cảm giác chạm vào quả nhiên nóng hầm hập.
Kì Thời lo lắng cau mày, nói: “Bị ốm sao cũng không nói với tôi một tiếng?”
Lúc Tạ Vi Chỉ ra ngoài ăn mặc cũng hơi phong phanh, trán nóng thế này rồi mà còn cùng cậu ngồi đây hứng gió cả buổi trời.
Kì Thời cũng thấy hơi tự trách, cậu hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh Tạ Vi Chỉ, thế mà lại không phát hiện ra đối phương bị ốm.
Hoa cũng chẳng thèm ngắm nữa, Kì Thời kéo người quay về ngay, hoàn toàn không để ý rằng sau khi cậu rời đi, đám bướm dưới chân bắt đầu co giật giãy dụa, rồi dần dần mất đi màu sắc.
Một chiếc “lá khô” trên đầu cành cũng chầm chậm rơi xuống, lảo đảo đáp xuống đất, rồi hòa làm một với đống xác kia.
枯叶 (Kūyè – Lá khô): Có thể là loài bướm lá khô (Kallima inachus) ngụy trang để tránh kẻ thù. Chi tiết này ám chỉ sự nguy hiểm tiềm tàng xung quanh mà Kì Thời không nhận ra (hoặc sức mạnh áp đảo của Tạ Vi Chỉ khiến ngay cả kẻ ngụy trang cũng phải chết).
Bản thể của Tạ Vi Chỉ là dây leo, nhưng Kì Thời phát hiện ra, hắn cũng giống hệt con người, cũng biết chảy máu, biết ốm đau và cũng biết sẽ bị thương.
Trong thời gian bị bệnh, Tạ Vi Chỉ cực kỳ yếu ớt, Kì Thời vẫn nhớ lần sốt trước, phải mất đến mấy ngày trời hắn mới khỏi hẳn được.
Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn.
Trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, Kì Thời đi tới phòng cấp thuốc để lấy loại thuốc tương ứng. May mắn là những kẻ đó chỉ cắm cúi làm việc của mình, chẳng hề có địch ý với cậu, nên Kì Thời lấy thuốc đi rất dễ dàng.
Sau khi uống thuốc xong, có lẽ do thuốc có tác dụng an thần, nên dù bên ngoài trời chưa tối, Tạ Vi Chỉ đã lim dim đôi mắt đầy buồn ngủ, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Kì Thời ngồi bên mép giường, vỗ vỗ lên chăn đệm, ôn tồn nói: “Ngủ đi, tôi ở ngay đây rồi.”
Nghe được câu này của Kì Thời, Tạ Vi Chỉ mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Trận ốm này ập đến quá đường đột, khoảng thời gian sau đó Kì Thời chẳng đi đâu cả, chốc chốc lại cầm nhiệt kế đo thân nhiệt cho Tạ Vi Chỉ, kiểm tra tình trạng cơ thể hắn.
Ngoại trừ thân nhiệt vẫn không hạ xuống được thì không xuất hiện phản ứng xấu nào khác. Tạm thời chưa có cách nào hạ sốt nhanh chóng, Kì Thời đành phải dùng cồn lau người hạ nhiệt cho Tạ Vi Chỉ, nhưng vừa cởi áo ra, Kì Thời liền sững sờ.
Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng, áo Tạ Vi Chỉ phanh ra một nửa, để lộ làn da bên trong, nhưng làn da vốn dĩ trắng bệch kia lúc này lại ửng lên màu vàng khô bất thường.
Giống y hệt màu sắc của chậu cây ngoài ban công.
Kì Thời vô tình chạm vào, cảm giác như đang sờ thân cây thô ráp, nóng rực vô cùng, cảnh tượng trước mắt chỉ khiến người ta cảm thấy quỷ dị.
Có vẻ như lần này, không đơn giản chỉ là bị ốm.
Kì Thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, cậu đặt cồn sang một bên, cài lại áo cho Tạ Vi Chỉ, rồi tém lại góc chăn, cứ thế lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn hắn, không nói câu nào.
Người thanh niên trong giấc mộng không hề hay biết gì, chỉ là có lẽ do cơ thể khó chịu nên lông mày hơi cau lại.
Kì Thời nhìn thấy, bèn vươn tay vuốt phẳng hàng lông mày đang cau lại kia, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng dưới lớp chăn.
Hàng lông mày đang cau chặt của Tạ Vi Chỉ dần giãn ra khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc và những cái vỗ về nhẹ nhàng ấy.
Trăng lên giữa trời, một màn sương trắng che kín mít mặt trăng trên đỉnh đầu, không để lọt chút ánh sáng nào. Nhìn từ xa, bệnh viện tâm thần trông như một tòa nhà bỏ hoang xây dở, khí đen bao trùm. Khu phòng bệnh mới xây không lâu bị những dây leo khổng lồ màu đen khô quắp quấn chặt, trông như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.
Đây là một sự kiện kỳ quái xảy ra ở thành phố C những ngày gần đây, bệnh viện ngoại ô vốn mới toanh đã biến thành bộ dạng đáng sợ nhường này chỉ sau một đêm, thậm chí còn bị một tầng sương mù trắng bao phủ, không ai có thể lọt vào trong.
Quả thực rất kỳ lạ.
Tính cả hôm nay thì công an và điều tra viên đã túc trực ở nơi này gần một tháng rồi. Thời gian một tháng trôi qua mà vẫn chẳng phát hiện được gì, ngay cả máy dò công nghệ cao được huy động từ trong thành phố đến đây cũng không phát huy được công dụng, chẳng được tích sự gì cả.
Nửa đêm, ánh trăng sáng tỏ, chiếu xuống mặt đất sáng trưng, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng côn trùng rả rích.
Con đường bên ngoài bệnh viện tâm thần đã ngừng lưu thông, hiện tại còn vài chiếc xe cảnh sát đang đậu trên đó, có hai ba người đang ngủ gà ngủ gật ngả nghiêng trong một chiếc xe.
Trong số đó có một chiếc xe màu đen kích thước nhỉnh hơn một chút, nhìn từ bên ngoài thì bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại được trang bị hệ thống phòng thủ và tấn công, không gian cũng rộng, đủ chỗ cho ba người ngủ mà vẫn đặt vừa một chiếc máy dò cỡ trung.
Trên màn hình của máy dò hiển thị hình ảnh quét được từ bệnh viện, tòa kiến trúc màu trắng bị những dây leo quỷ dị bao trùm, trông vô cùng âm u rợn người trong đêm tối.
Hai người khác trong xe đã sớm mơ màng ngủ thiếp đi, chỉ còn một quan sát viên đang cố gượng xốc lại tinh thần, chăm chú theo dõi bệnh viện trong bóng tối.
Ngay lúc quan sát viên thực sự không nhịn nổi nữa bắt đầu gật gù, đột nhiên, chiếc máy dò vốn im lìm bấy lâu nay bỗng phát ra tiếng “tít tít tít” chói tai, khiến người nọ giật mình tỉnh giấc.
Hắn vội vàng nhìn lên màn hình hiển thị, những chỉ số vốn dĩ đang yên tĩnh giờ đây lại không ngừng tăng vọt, sắp sửa chạm đến ngưỡng giới hạn, tiếng còi báo động đỏ vang lên liên hồi.
Quan sát viên lại vội nhìn vào hình ảnh trên màn hình, chỉ thấy bệnh viện vốn đang đứng lặng lẽ trong bóng tối tựa như con quái vật trong bóng đêm đột ngột bừng tỉnh, những dây leo đang bám chặt trên bức tường tàn tạ bắt đầu phát cuồng, điên cuồng quất những nhánh dây khổng lồ vào màn đêm.
Tòa nhà trắng toát phát ra tiếng gào thét đau đớn, vô số tiếng kêu rên thảm thiết cùng tiếng sột soạt rợn người bị thiết bị cao cấp thu lại được, chỉ trong nháy mắt, chiếc máy dò kia đã không chịu nổi tải mà hỏng hẳn, màn hình tắt ngúm.
Tuy máy móc đã hỏng, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã được lưu lại, hai người vừa tỉnh giấc trong xe cùng với quan sát viên đều đã nhìn thấy tất cả.
Tiếng báo động lớn như vậy cộng thêm những âm thanh kỳ quái ban nãy, không thể nào không gây được sự chú ý. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài xuất hiện rất nhiều cảnh sát mặc đồng phục, tay lăm lăm súng ống đang tiến về phía bệnh viện.
Khi tiếp cận cổng lớn bệnh viện, họ không còn bị chặn lại bên ngoài như trước, đám người kìm nén tâm trạng kích động định đi vào trong thám thính, nhưng ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, họ lập tức bị từng sợi dây leo đáng sợ quấn chặt lấy.
Những sợi dây leo kia có thể siết chết tươi cả sư tử đực hay trâu mộng đang độ sung sức nhất, cơ thể con người căn bản chẳng bõ bèn gì. Bọn họ trơ mắt nhìn đồng đội gặp nguy hiểm, tiếng súng vang lên, có người đã nổ súng bắn trúng sợi dây leo đó.
Thế nhưng đạn căn bản không thể bắn xuyên thủng được sợi dây leo kia, trái lại còn chọc giận nó, càng nhiều dây leo xuất hiện hơn, điên cuồng quất tới muốn xé xác những kẻ xâm nhập này.
Cảm giác đau đớn như thể lục phủ ngũ tạng sắp bị nghiền nát truyền đến từ nơi bị siết chặt, dây leo rắn chắc không gì phá huy được. Ngay lúc đám người tưởng này rằng sắp phải chết thảm dưới sự tàn sát của lũ quái vật, thì chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cho những dây leo đang điên cuồng tấn công bỗng vèo một cái thụt lùi trở về.
Chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm.
Còn ở bên phía Tạ Vi Chỉ, Kì Thời với đôi mắt mê ly, không kiểm soát được ngẩng đầu, rướn người hôn lên đóa Hoa Song Sinh kia.
