Chương 115: Thất Thần

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

Giá trị hận thù giảm mạnh, đủ để minh chứng nội tâm Tạ Vi Chỉ đang dậy sóng không yên. Máu tươi cuộn trào mãnh liệt tựa như muốn xé toạc mạch máu mà thoát ra ngoài, cơn nóng trên da dẻ ban nãy đã biến mất, giờ đây tất cả đều ẩn sâu dưới lớp da thịt.

Hơi thở của Tạ Vi Chỉ cũng trở nên nóng rực, vẻ phức tạp trong đáy mắt biến chuyển, cuối cùng quy về sự tĩnh lặng, trông khá giống với dáng vẻ của nhân cách thiện lương. Lúc này hắn rũ mắt, cất tiếng cố gắng gọi lý trí Kì Thời quay về.

“Bác sĩ, mau tỉnh lại đi.”

“Bác sĩ…”

“Bác sĩ…”

“A Thời…”

“Mau tỉnh lại đi.”

Bàn tay đang chắn trước người Kì Thời khẽ run rẩy, vành tai đỏ ửng. Tuy là đang cúi đầu, nhưng đôi mắt ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt lên người Kì Thời, ngay cả xưng hô cũng vô thức thay đổi.

Theo từng câu chữ thốt ra, hương hoa trong không khí càng thêm nồng đậm. Hoa Song Sinh đã biến mất, mùi hương kia dường như đang tỏa ra trực tiếp từ chính cơ thể Tạ Vi Chỉ.

Tiếng gọi của hệ thống lẫn Tạ Vi Chỉ đều chẳng thể đánh thức Kì Thời, ngược lại còn khiến cậu có hành động hiếm thấy.

Người thanh niên vốn luôn giữ lễ nghĩa giờ đây như kẻ trúng tà, đuôi mắt ửng đỏ, đôi môi vì sự ma sát ban nãy mà đỏ mọng. Tạ Vi Chỉ ngăn cậu lại, cậu cũng không giận, trái lại còn thuận thế vươn tay nắm lấy tay Tạ Vi Chỉ, mười ngón tay đan cài với bàn tay đã hóa thành dây leo khô khốc kia.

Một đen một trắng, tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Trong mắt Tạ Vi Chỉ thoáng qua vẻ hoảng hốt, sợ làm bị thương Kì Thời, muốn vùng ra, nhưng lại luyến tiếc sự thân mật nhường này.

Ngay lúc đầu óc Tạ Vi Chỉ đang trống rỗng, đắn đo xem có nên rút tay về hay không, Kì Thời lại bước tới trước một bước. Cậu sáp lại gần Tạ Vi Chỉ, hơi nghiêng đầu, hỏi: “Không thích sao?”

Trong tình huống Tạ Vi Chỉ còn chưa kịp phản ứng, Kì Thời đã kiễng chân, hôn lên đôi môi đang mím chặt kia. Chỉ khẽ chạm một cái rồi rời đi ngay, nhanh tựa như một bông tuyết rơi xuống, thoáng qua trong chớp mắt.

Kì Thời lại hỏi: “Không thích thế này à?”

Tức khắc, Tạ Vi Chỉ như hóa thành một bức tượng điêu khắc, đứng trân trân tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đã mất đi sức sống, đồng tử vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ co rút đột ngột ban nãy.

Thế mà lại ngẩn người ra đó trong chốc lát, đến cử động cũng không động đậy.

Kì Thời không nhận được câu trả lời, hơi lùi người lại, nhìn người trước mặt, nghi hoặc hỏi lại lần nữa: “Không thích?”

Lần hỏi này, ngữ điệu mang theo vẻ nghiêm túc, giống như chỉ cần Tạ Vi Chỉ nói một tiếng “không”, người thanh niên trước mắt sẽ lập tức quay lưng bỏ đi. Dù là trong tình trạng thần trí không tỉnh táo, cậu cũng sẽ không chủ động thân cận nữa.

Tạ Vi Chỉ không biết tại sao lại có cảm giác này, hắn nhìn Kì Thời trong bóng tối, đáy mắt tối sẫm một màu, mang theo sự ái mộ nồng nàn sâu nặng cùng dục vọng không tên.

Hắn rũ mắt xuống, hòa cùng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực là lời tỏ tình buột miệng thốt ra: “Thích!”

“Thích mà… ”

【Tít, giá trị hận thù -1, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 3】

【Tít tít tít, giá trị hận thù -10, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 59.】

Đối với hắn, Kì Thời tựa như ánh nắng ban mai ngày xuân ngoài cửa sổ, dịu dàng mà chẳng hề chói mắt. Khiến dây leo khô héo trong bùn đất đâm chồi nảy lộc, vươn mình thành cây đại thụ chọc trời, chỉ dám khao khát được hấp thụ thêm chút nắng ấm áp ấy.

Sao có thể không thích cho được?

Nhận được câu trả lời ưng ý, đôi mắt Kì Thời cong lên, rồi lại rướn người hôn lên môi hắn.

Hương hoa trong không khí lại ngưng trệ trong thoáng chốc, làn môi mát lạnh giúp xoa dịu đi cơn nóng bức trong người Kì Thời rất nhiều. Thế nhưng càng lại gần Tạ Vi Chỉ thì đầu óc cậu lại càng mụ mị, rất nhanh, Kì Thời chỉ còn biết hành động theo bản năng muốn gần gũi của cơ thể.

Từng chút từng chút chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại kia, lúc gần lúc xa, vừa dán sát lại tách rời. Sự thân mật đơn giản nhất ấy lại giày vò Tạ Vi Chỉ đến mức đỏ cả mắt.

Nhưng dù bị khiêu khích đến mức này, Tạ Vi Chỉ vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ không nhúc nhích, chẳng chủ động sáp lại gần cũng chẳng đẩy ra, ánh mắt gắt gao dán chặt lên người Kì Thời, nửa phần cũng không chịu dời đi.

Tạ Vi Chỉ lúc này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hình người, cao hơn cậu không chỉ nửa cái đầu. Kì Thời kiễng chân ngửa cổ mãi cũng mỏi, gắng gượng được một lúc thì hết sức đành buông lỏng người, đôi môi đang chạm nhau cũng theo đó tách ra.

Vốn tưởng màn thân mật này đến đây là kết thúc, ai ngờ Tạ Vi Chỉ nãy giờ vẫn đứng trân trân như tượng gỗ bỗng nhiên cử động. Hắn vươn tay đỡ lấy Kì Thời, cúi xuống ngậm lấy môi cậu hôn tới tấp.

Quái vật cuối cùng cũng không còn che giấu nội tâm mình nữa, dây leo bao bọc lấy hai người kín mít không một kẽ hở, họ chỉ còn ngửi thấy mùi hương của đối phương trong từng nhịp thở, thân mật vô cùng. Tạ Vi Chỉ dường như cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, đuổi theo nụ hôn kia mà giành lấy quyền chủ động.

Nhưng hắn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ biết vụng về học theo Kì Thời ban nãy, chạm nhẹ rồi lại chạm nhẹ, nhưng mãi chẳng biết cách làm sao để nếm được nhiều vị ngọt hơn, đành vừa dè dặt vừa sốt ruột cắn nhẹ lên môi cậu.

Hệt như một đứa trẻ đang sốt ruột muốn ăn vụng kẹo ngọt.

Trong bóng tối, Kì Thời né tránh nụ hôn dồn dập của Tạ Vi Chỉ, nhưng lại chẳng thể ngăn được hành động cứ dính chặt lấy mình của đối phương. Cậu chỉ đành tìm kẽ hở, mơ hồ theo bản năng thốt lên một câu: “Cúi đầu xuống.”

Tạ Vi Chỉ ngoan ngoãn cúi đầu.

Kì Thời không cần phải ngửa cổ nữa nên thoải mái hơn hẳn, cậu tìm một tư thế dễ chịu, vòng tay ôm lấy cổ Tạ Vi Chỉ rồi lại hôn lên lần nữa.

Khác với cái chạm nhẹ hời hợt ban nãy, đôi môi quấn quýt mút mát, dây dưa không rời. Ngay khi cảm nhận được đầu lưỡi Kì Thời vừa len lỏi qua, Tạ Vi Chỉ vốn đang ngoan ngoãn hôn môi bỗng chốc trở nên kích động, động tác trở nên hung hãn gấp mấy lần, đè nghiến lấy Kì Thời mà hôn ngấu nghiến.

Môi răng quấn quýt, thân mật khôn cùng.

Từ ngây ngô vụng về cho đến hôn khiến người ta nghẹt thở, dường như chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Tạ Vi Chỉ trở nên quá mức quấn người, dù Kì Thời đã mất đi lý trí lại còn được hương hoa kích thích, nhưng vẫn chẳng thể nào chống đỡ nổi. Mỗi khi cậu sắp ngạt thở, hắn mới luyến tiếc buông ra cho cậu hít thở vài hơi, rồi lại tiếp tục hôn xuống.

Trời càng về khuya, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chất giọng khàn đặc do hôn môi quá lâu vọng ra từ trong đám dây leo. Kì Thời nghiêng đầu, né tránh động tác đang sấn tới của Tạ Vi Chỉ, mệt mỏi nói: “Không hôn nữa…”

Hương hoa nồng nàn không còn khiến người trong lòng bồn chồn rạo rực nữa. Tạ Vi Chỉ nhìn Kì Thời bằng ánh mắt sâu thẳm, giữ chặt lấy ý định muốn lùi lại của đối phương, rồi ôm trọn người vào lòng.

Tạ Vi Chỉ cúi đầu hôn phớt lên cánh môi đỏ mọng của Kì Thời. Dây leo buông lỏng, hắn đặt Kì Thời xuống giường, bàn tay cách một lớp chăn nhẹ nhàng vỗ về, dỗ người thanh niên chìm vào giấc ngủ.

Cơn nóng trong người đã hạ nhiệt, cộng thêm cơ thể quả thực đã mệt rã rời, Kì Thời gần như vừa nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi ngay.

Tạ Vi Chỉ gục bên mép giường, cứ thế ngắm nhìn người thương đang say giấc trên giường, ngắm thật lâu, thật lâu trong màn đêm tĩnh mịch.

Đêm đen chìm vào giấc ngủ say, mọi hỗn loạn đều quy về sự tĩnh lặng. Dây leo không còn tàn phá tòa bệnh viện đã nát bươm kia nữa. Những dây leo bao vây đám cảnh vệ bên ngoài bệnh viện cũng không hề giết hại những con người tay trói gà không chặt ấy, mà lại lặng lẽ rút đi không rõ lý do.

Trên con đường bên ngoài bệnh viện, tiểu đội cảnh sát tuy không có ai tử vong, nhưng vẫn có người bị thương. Họ không nói một lời, chỉ im lìm xử lý vết thương.

Màn đêm lần nữa trở lại vẻ yên bình vốn có.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!