Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐————————————————————-
Khi những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng, người thanh niên đang say giấc nồng trên giường mới chậm rãi mở mắt.
Bốn bề tĩnh lặng như tờ, ngay cả một tiếng côn trùng rả rích cũng không nghe thấy. Cửa sổ mở toang, chỉ có làn gió khẽ khàng thổi vào. Mùi hoa nồng nàn trong phòng đã tan biến từ lâu. Đầu óc Kì Thời trống rỗng trong giây lát, rồi ký ức đêm qua cũng ạt ùa về.
Kì Thời ngồi bên mép giường khựng lại một chút, lúc này mới muộn màng nhận ra môi mình đã bị rách da. Cậu khẽ chạm vào thì thấy hơi đau rát, đủ để thấy chuyện hôm qua đã cuồng nhiệt và phóng túng đến mức nào.
Căn phòng trống huếch, đám dây leo kia cũng đã biến mất. Kì Thời nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng Tạ Vi Chỉ đâu, chỉ thấy trên chiếc bàn sách nhỏ cách đó không xa có đặt một phần bữa sáng vẫn còn vương hơi ấm.
Suốt mấy ngày liền, Kì Thời chẳng thấy bóng người đâu, nhưng bữa nào đồ ăn cũng xuất hiện đúng giờ trên bàn, kèm theo những mảnh giấy Tạ Vi Chỉ để lại dặn dò cậu phải ăn uống đàng hoàng. Chỉ đến đêm, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Kì Thời mới cảm nhận được sự hiện diện của hắn.
Nhưng chẳng hiểu sao, dù cố thế nào cậu cũng không tài nào tỉnh lại được.
Kì Thời cũng dần nhận ra, Tạ Vi Chỉ đang cố tình tránh mặt mình.
Lại một ngày như bao ngày khác, cậu thức dậy một mình trên giường, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi rồi rời khỏi phòng bệnh đi ra ngoài.
Có điều cậu còn chưa kịp vào thang máy thì đã bị ai đó kéo giật lại.
Khu vực này rõ ràng rất ít khi có nhân viên hay bệnh nhân qua lại. Kì Thời quay người, bất ngờ nhìn thấy một gương mặt cực kỳ quen thuộc.
Là Tô Minh, người cậu gặp trên cây mấy hôm trước, kẻ cứ một mực khuyên cậu rời khỏi đây.
Trên người cậu ta vẫn khoác chiếc áo blouse trắng quen thuộc, nhưng so với lần trước thì ánh mắt đã tỉnh táo hơn nhiều, dường như đã hoàn toàn khỏi bệnh, chỉ có điều vẫn kiệm lời như cũ.
Tô Minh giữ chặt lấy Kì Thời, nhìn kỹ một lượt để chắc chắn cậu không bị thương, rồi nói ngắn gọn đúng một câu: “Đi theo tôi.”
Nói rồi cậu ta kéo Kì Thời rời khỏi khu vực cửa thang máy.
Hai người đi cầu thang bộ đến một tầng nào đó. Càng đi, Kì Thời càng cảm thấy quen thuộc. Cậu đi theo sau lưng Tô Minh, cất tiếng hỏi: “Chúng ta đang đi đâu thế?”
Lần này Tô Minh không im lặng nữa, cậu ta quay đầu lại đáp: “Đưa anh đi gặp một người.”
Họ lại thêm một lúc nữa, khi tới nơi, Kì Thời mới biết Tô Minh dẫn mình đi đâu.
Hóa ra là văn phòng của Lục Hoa.
Là văn phòng của một bác sĩ điều trị chính khác, đương nhiên cơ sở vật chất không thể tệ được. Thậm chí nơi này còn rộng hơn phòng của Kì Thời rất nhiều, ánh sáng cũng vô cùng tốt.
Tất nhiên, đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Kì Thời có thể cảm nhận được quỷ khí dày đặc và mùi máu tanh nồng nặc đang bao trùm xung quanh.
Nơi đang hiện ra trước mắt này, rất có khả năng chính là sào huyệt của con ác quỷ kia.
Nhưng khi đám quỷ khí đó phát hiện ra Kì Thời và Tô Minh thì lại chẳng hề chủ động tấn công, trái lại chúng dường như đang kiêng dè điều gì đó mà không dám lại gần.
Tô Minh dẫn Kì Thời đi sâu vào bên trong, dừng lại trước một phòng phẫu thuật.
Đến lúc này Kì Thời mới vỡ lẽ, hóa ra phòng phẫu thuật của Lục Hoa lại nằm ngay bên trong văn phòng làm việc.
Căn phòng phẫu thuật sạch sẽ và rộng rãi, được trang bị những thiết bị y tế tối tân nhất. Dù đang là ban ngày, nhưng những ngọn đèn công suất lớn vẫn được bật sáng trưng, chiếu rọi khắp cả căn phòng.
Khung cảnh ấy vốn dĩ ngập tràn ánh sáng là thế, nhưng khi Kì Thời nhìn thấy những thứ bên trong, một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.
Chỉ thấy trong căn phòng rộng lớn này, bốn bề đều bày la liệt những bình với lọ. Không khí tràn ngập một thứ mùi khó tả, vừa hăng hắc lại vừa khó ngửi.
Dù chúng đã không còn giữ được hình thù nguyên vẹn, Kì Thời vẫn nhận ra đó là thứ gì: là não bộ, là nội tạng, thậm chí là xác chết và cả những thai nhi chưa đủ tháng. Tất cả đều bị ngâm trong những chiếc bình chứa đầy formalin.
Cái mùi mà Kì Thời ngửi thấy ban nãy, chính là bốc ra từ những thứ này.
Thảo nào ngay từ lần đầu gặp mặt, thái độ của bác sĩ Lục Hoa đối với bệnh nhân đã vô cùng tồi tệ, gần như là ngược đãi. Cũng thảo nào Kì Thời đã bao lần dò xét vị bác sĩ chủ trị này nhưng không thành, hóa ra phòng phẫu thuật đã bị gã giấu kín ngay trong văn phòng, không để ai dễ dàng nhìn thấy hay bước vào.
Hóa ra, tất cả những thứ này chính là nguyên nhân.
Thật sự quá kinh hãi, gã đúng là một con ác quỷ đội lốt người.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, mục đích Tô Minh đưa Kì Thời đến đây không chỉ dừng lại ở đó. Cậu ta đi về phía cuối phòng phẫu thuật, ấn vào một cái công tắc nào đó, bỗng có một cánh cửa xuất hiện ngay trên bức tường vốn đang liền mạch.
Cánh cửa ấy gần như chỉ cần đẩy nhẹ là mở.
Thế giới bên trong cánh cửa khác một trời một vực so với bên ngoài. Trong đó tối đen như mực, ánh sáng lờ mờ, chẳng thể nhìn rõ thứ gì.
Tô Minh đã có chuẩn bị từ trước, cậu ta lấy từ túi áo blouse ra một chiếc điện thoại chẳng biết là của ai, bật đèn pin lên rồi soi vào bên trong.
Căn phòng rất nhỏ, chỉ có độc một ô cửa sổ đã bị bịt kín, gió lùa vào qua lỗ thông hơi. Vì không gian quá chật hẹp nên ánh đèn pin vừa quét qua là đã có thể bao quát toàn bộ bố cục bên trong.
Kì Thời nhìn vào mới phát hiện ra đây là một phòng tra tấn, những chiếc kim tiêm và búa sắt treo trên tường, tất cả đều dính đầy máu.
Một ý nghĩ đáng sợ cứ quẩn quanh trong đầu, khiến nhịp thở của Kì Thời bất giác chậm lại một nhịp.
Không khí trong phòng này càng thêm khó ngửi. Nếu bên ngoài là mùi formalin hăng hắc, thì ở đây lại nồng nặc mùi hôi thối do thịt rữa và máu tươi hòa quyện vào nhau.
Ngoài mùi hôi thối đó, Kì Thời còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng vẫn còn mới. Cậu nhìn theo hướng ánh đèn pin mà Tô Minh đang rọi thẳng tới, bắt gặp hình bóng Lục Hoa đã mất tích bấy lâu nay.
Chủ nhân của phòng phẫu thuật lúc này đang ở trong căn phòng nhỏ không thấy ánh mặt trời, chẳng biết đã bị nhốt bao nhiêu ngày rồi.
Gã bị giam cầm trong chính cái lồng do mình dựng nên.
Bất chợt thấy ánh sáng, kẻ bên trong lờ đờ tỉnh lại từ cơn mê. Dù ánh đèn có vàng vọt lờ mờ đến đâu thì cũng không che giấu được dáng vẻ gầy trơ xương và gương mặt cận kề cái ch.ết của gã. Vừa thấy hai người đứng ngoài cửa, dù mắt đã chẳng còn nhìn rõ, gã vẫn kích động vùng vẫy.
Cổ họng gã chỉ phát ra được những tiếng “ư ư” ú ớ.
Nhưng dù có vùng vẫy thế nào đi nữa, gã cũng chẳng thể lết nổi ra phía cửa để thoát khỏi cái nơi sống không bằng chết này.
Kì Thời có thể nhìn thấy hai chân Lục Hoa đã nát bấy, máu thịt be bét. Mùi thịt thối rữa hòa cùng mùi máu tươi bốc lên nồng nặc, dù không lại gần cũng dễ dàng nhận ra đôi chân kia e là đã phế rồi.
Đôi mắt gã vì ở trong bóng tối quá lâu đã bắt đầu thoái hóa, chẳng còn nhìn rõ thứ gì. Miệng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ, xem chừng ngay cả lưỡi cũng không còn nữa.
Kinh khủng hơn cả là khi Kì Thời nhìn thấy Lục Hoa đang nằm dưới đất, thân xác tàn tạ không còn ra hình người, ngay cả bụng cũng bị khoét ra. Bên trong là một mảng máu thịt nhầy nhụa, nhìn qua là biết đã bị thứ gì đó gặm khoét, trông đáng sợ vô cùng.
Tô Minh chẳng thèm bận tâm đến kẻ đang giãy giụa bên trong. Sau khi để Kì Thời nhìn rõ cảnh tượng ấy, cậu ta liền tắt đèn pin. Cảm nhận được khí đen xung quanh đang dần dày đặc hơn, Tô Minh vội kéo Kì Thời rời khỏi đó.
Lúc rời khỏi văn phòng, quỷ khí đã bao trùm kín cả căn phòng. Cách ba lớp cửa, Kì Thời vẫn nghe thấy tiếng ú ớ thảm thiết của Lục Hoa, dường như gã đang phải gánh chịu nỗi đau đớn khủng khiếp không ai tưởng tượng nổi.
Bộ dạng đó, thà chết đi còn sướng hơn là sống. Bụng đã rỗng tuếch đến mức ấy, vậy mà gã vẫn còn sống thoi thóp.
