Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐————————————————————-
##Trước khi vào chương mới mình xin nói rõ là lúc đầu mình có bảo là mình tay mơ, lúc mình dịch mình ko bik quái gì và ko biết trước các chương mới sẽ có gì, mình sẽ từ từ khắc phục, và sẽ có thay đổi từ nếu thấy nó dần phù hợp hơn với đặc tính và công dụng riêng, thay đổi cũng không có gì quá lớn, nghĩa vẫn sẽ thế, mình chỉ nghĩ từ khá khẩm hơn tí, mình không dịch để xuất bản hay gì, nên mong đừng bắt bẻ nhiều nhé, có thay đổi sẽ chỉnh sửa và nhắc ngay đầu trang, chắc hẳn mng càng đọc càng thấy văn tiến bộ từ từ rùi đúng hk, thế nên nếu thấy có chỉnh sửa khác ví dụ đại từ nhân xưng gì đó thì tự hiểu luôn giúp nhe, iu##
👉Phòng An Toàn => Nhà An Toàn
👉Phòng Dừng Xác => Nhà Xác/ Phòng Chứa Xác
👉Thanh Đường => Viên Đường
-‐——‐-‐——————————————–
“Có thể sẽ hơi mạo phạm một chút.”
“Nhưng mà Bạch Tẫn, tôi muốn cơ thể của anh…”
Hứa Tri Ngôn nhìn sang, ánh mắt rực lửa đầy khao khát.
Có lẽ do sự tham lam trong ánh mắt người thanh niên quá trần trụi, lại chẳng vương chút sắc dục nào, nên dẫu cho lời nói có gây hiểu lầm đến đâu, thì hiển nhiên cũng chẳng ăn nhập gì với dòng suy nghĩ đang rối bời trong thoáng chốc của Quỷ Thần.
Thấy đôi đồng tử vàng kim của Quỷ Thần tràn ngập vẻ sửng sốt mà không đáp lời, Hứa Tri Ngôn bèn sáp lại gần thêm chút nữa.
Cậu tưởng đối phương đang có ý từ chối, đành phải giở hết vốn liếng ra để giải thích ý định, hòng kiếm chác thêm chút lợi lộc từ trên người Bên A.
“Anh có xem livestream của tôi rồi đúng không?” Hứa Tri Ngôn hỏi.
Quỷ Thần muốn gật đầu, nhưng hiện tại Ngài đang bị thanh niên dùng tay ấn chặt lên trán, không thể cử động mạnh được.
“Ừ, có xem là tốt rồi. Vậy chắc anh cũng biết tôi vẫn luôn bị Hệ Thống Chủ chèn ép đúng không? Bảng thuộc tính cứ bị kẹt mãi, tinh thần lực thì hoàn toàn không đủ để tôi sử dụng các đạo cụ cao cấp.”
Đâu chỉ là tinh thần lực và đạo cụ cao cấp.
Trước đây Hứa Tri Ngôn cứ ngỡ Kỹ năng là thứ hiếm có lắm, cũng giống như Đặc Tính vậy, không phải người chơi nào cũng có thể sở hữu.
Nhưng đi một chuyến vào Phó bản Trừng Phạt cậu mới vỡ lẽ, ngoại trừ cậu ra, tất cả những người chơi khác đều có Kỹ năng, mà trông có vẻ như ai cũng có nhiều hơn một cái?
Bất kể là kẻ mạnh như Cam Mị hay Nanncey hay là người có thuộc tính đặc biệt như Người Mượn Mạng, hoặc thậm chí là người chơi chưa thức tỉnh Đặc tính như Ảo Thuật Gia.
Người khác đều có, tại sao cậu lại không?
Hứa Tri Ngôn bắt đầu giở thói đổ thừa.
“Tôi thấy người chơi khác đâu có bị như vậy, nói cách khác tôi là trường hợp đặc biệt. Tôi cho rằng chuyện này có liên quan đến việc tôi kế thừa Nhà An Toàn.”
Tóm lại cậu sống chết cũng không chịu thừa nhận, bản thân mình ở trong game chính là “kẻ xui xẻo trời chọn”.
“Cho nên với tư cách là người hưởng lợi trực tiếp sau khi tôi vào phó bản, có phải anh nên cho tôi thêm chút đồ có khả năng tấn công khác hay không?”
Không sai, tấn công!
Hứa Tri Ngôn lúc này mới muộn màng nhận ra, bản thân quả thực chính là gương mặt vàng trong làng “máu giấy, da giòn, sát thương thấp”.
Rõ ràng là một phế vật thể lực, lại bị đủ loại quái vật trong phó bản đuổi cho chạy trối chết, kêu la oai oái. Đạo cụ tấn công dùng một lần loại tốt thì đắt đến mức cậu không nỡ dùng, cực chẳng đã đành phải dùng cái đầu để giải quyết.
Càng nghĩ càng giận, để nâng cao tỷ lệ thành công trong việc đòi hỏi năng lực tấn công, Hứa Tri Ngôn thu tay về, một chân đạp lên tay vịn ghế sofa của Quỷ Thần, cố gắng làm cho bản thân trông có khí thế hơn một chút.
“Bạch Tẫn, chúng ta là một thể thống nhất, chỉ có toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho đối phương, mới có thể đạt được nhiều lợi ích hơn trong phó bản.”
Hứa Tri Ngôn trước giờ vẫn luôn cho rằng, chỉ có lợi ích mới là thứ kiến tạo nên mối quan hệ thân mật nhất trên đời này.
Lắng nghe những lời nói dễ gây hiểu lầm ấy, dù Quỷ Thần tin chắc đối phương quả thực không có ý đồ gì về phương diện kia, nhưng trong lòng Ngài vẫn không kìm được mà dậy sóng.
Ngài như đã đánh mất khả năng ngôn ngữ, chẳng thể nào dùng lời để miêu tả nổi Hứa Tri Ngôn đang hiện diện trong tầm mắt mình ngay lúc này.
Người đó vẫn y hệt như lần đầu tiên gặp gỡ.
Vừa tự tin lại vừa ngông nghênh.
Ngài vẫn còn nhớ, khi đó bệnh di truyền của Hứa Tri Ngôn tái phát, cậu mang theo một lượng lớn thuốc giảm đau bước vào nhà cổ Vân Sơn. Đối mặt với Hệ Thống Nhà An Toàn, cậu chẳng hề hoảng sợ chút nào, thậm chí còn tìm được cơ sở để đàm phán ngay trong cuộc điện thoại với hệ thống.
Thời điểm đó, sức mạnh của Quỷ Thần cạn kiệt, ký ức gần như trống rỗng, vậy mà Ngài lại bị người thanh niên đó cuốn hút một cách khó hiểu.
Thời điểm gặp gỡ vô cùng quan trọng.
Nếu lúc ấy Hứa Tri Ngôn gặp phải là một Quỷ Thần đã khôi phục một phần ký ức, thì nói không chừng Ngài đã lập tức ném cái tên tham lam này vào phó bản rồi.
Thế nhưng bây giờ, Ngài lại chỉ hận không thể dâng hiến toàn bộ những gì mình có cho cậu.
Đợi rất lâu mà không thấy hồi đáp, Hứa Tri Ngôn bắt đầu thấy hơi thấp thỏm.
Tuy nhiên, muốn cậu chủ động từ bỏ ý định vơ vét thì đúng là chuyện không tưởng!
“Này, Bạch Tẫn, nếu anh bảo không được thì tôi không tin đâu đấy.” Cậu giơ tay phải lên, để lộ đoạn xương trắng đang khảm nửa chừng trên mu bàn tay.
Lúc cấy đoạn xương tay này vào người, cậu quả thật đã phải chịu đựng một phen đau đớn, nhưng đoạn xương được đồn là cứng rắn vô song này lại quá mức vô dụng, ngoại trừ lúc dùng để bắt rắn ra thì chẳng khác gì “gân gà” cả.
Thật ra ban đầu cậu đã từng mơ tưởng rất đẹp đẽ.
Tay phải nắm thành quyền, mỗi đấm hạ một Boss.
Chỉ tiếc là khoảng cách giữa thực tế và lý tưởng luôn rất lớn, trong điều kiện thiếu thốn cả tốc độ, sức mạnh lẫn kỹ năng chiến đấu, cậu ta chỉ có thể dùng nó để bắt rắn chơi (làm việc vặt vãnh) mà thôi.
“Nếu xương tay đã dùng được, thì chắc mấy thứ khác cũng được đấy nhỉ?”
Lần này, Hứa Tri Ngôn đã nhận được câu trả lời.
Cùng với tiếng cười khẽ của Quỷ Thần, một chiếc đuôi rắn thon dài trườn ra từ sau lưng Ngài, quấn chặt lấy cổ chân của người thanh niên đang gác lên tay vịn ghế sofa.
“Tất nhiên là được.”
“Em muốn chỗ nào?”
Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cổ chân, cái đuôi rắn men theo bắp chân trườn lên quấn thêm vài vòng khiến Hứa Tri Ngôn rùng mình. Cậu chợt nhớ tới tên họa sĩ thiên tài biến thái ở Tiểu Khu Ác Mộng.
Mẹ kiếp, năng lực của tên biến thái đó mạnh như vậy, chẳng lẽ Bên A của mình đã bị hắn làm cho chập mạch luôn rồi hả?
Nhưng chẳng đợi hắn kịp lùi lại, Quỷ Thần đã nắm lấy tay phải của hắn, đặt lên lồng ngực mình.
“Em muốn chỗ nào cũng được hết.”
Nghe được câu này, Hứa Tri Ngôn – người vừa nãy còn đang hơi gượng gạo vì bị đuôi rắn quấn lấy – trong nháy mắt liền quăng luôn cái tên họa sĩ biến thái kia ra sau đầu.
“Hào phóng thế á? Vậy tôi chọn thật đấy nhé.”
Cậu do dự một lát, tay tiên phong sờ mạnh hai cái, rồi bỗng nhiên thu chân lại cúi người xuống, áp mặt vào lồng ngực Quỷ Thần.
Tim là cốt lõi của cơ thể, chắc chắn là thứ mạnh nhất rồi!
Miễn là có thể mạnh lên, nếu như đối phương có thì cậu chẳng ngại trong lồng ngực mình lắp hai quả tim đâu.
Quỷ Thần bị hành động bất thình lình này làm cho giật mình, sự tiếp xúc quá mức nhiệt tình của người trong lòng, vào những lúc thế này, có khi chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của Hứa Tri Ngôn nơi lồng ngực chạm nhau, chóp đuôi rắn cũng không nhịn được mà lắc lư mạnh mấy cái.
Có trời mới biết Ngài muốn ôm chầm lấy người nọ vào lòng đến nhường nào, muốn hôn thật mạnh lên cái miệng đang lải nhải không ngừng kia.
Sau khi thu hồi mảnh vỡ ở tiểu khu Ác Mộng, ký ức đã hoàn toàn dung hợp. Mặc dù trong mắt Hứa Tri Ngôn, Ngài vẫn là vị Quỷ Thần không thể rời khỏi Nhà An Toàn nửa bước, nhưng trong thế giới của Quỷ Thần, những chuyện mạo phạm hơn thế kia đều là do Ngài làm cả.
Có nên hôn thẳng xuống luôn không?
Làm thế rồi thì có thể lấy cớ là bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ được không nhỉ? Liệu Hứa Tri Ngôn có tin không? Chắc là sẽ tin thôi.
Có điều ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong chốc lát, Ngài không kìm được mà đặt nhẹ tay lên vai thanh niên, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ đối phương qua lớp áo.
Không, thôi bỏ đi. Người thừa kế của Ngài thông minh hơn tưởng tượng nhiều, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Tình ý đan xen với nỗi thấp thỏm.
Đã từng chứng kiến sự bài xích của Hứa Tri Ngôn đối với đống mạch máu, Ngài tạm thời không muốn hủy hoại hình tượng của mình trong mắt người thương.
Hứa Tri Ngôn chẳng hề hay biết Bên A của mình đang chứa đầy một đầu toàn “văn hóa phẩm đồi trụy”, xoắn xuýt ba cái chuyện đâu đâu.
Cậu áp tai lên lồng ngực lạnh băng của đối phương suốt hai phút đồng hồ mà chẳng nghe thấy gì, đã thế vì cúi eo mỏi quá nên dứt khoát chống tay lên đùi Quỷ Thần, làm cánh tay tê rần cả đi.
“Đệt, quả nhiên là không có tim sao?” Hứa Tri Ngôn đứng thẳng dậy, thở dài đầy thất vọng.
Giấc mộng đẹp lắp hai quả tim tan thành mây khói, cậu đành lùi một bước cầu cái thứ hai, nhờ Bên A đề xuất vài bộ phận cơ thể mạnh mạnh một chút.
“Trong số những bộ phận cơ thể có thể dùng được hiện tại, chỗ nào có sức tấn công mạnh nhất?”
Quỷ Thần đã sớm đoán được đối phương sẽ hỏi câu này, nhàn nhạt đáp: “Mạch máu.”
Hứa Tri Ngôn nhìn chằm chằm đối phương một hồi, nghĩ đi nghĩ lại, nhớ tới những bộ phận cơ thể mà mình từng thu hồi được của Bên A trong phó bản.
Đôi mắt có thể nhìn thấy tương lai trong phó bản.
Nếu Ngài đã thu hồi đôi mắt mà chẳng hề đả động gì đến chuyện nhìn thấy tương lai, vậy thì tám chín phần là năng lực này chỉ dùng được trong phó bản mà thôi.
Phó bản thứ hai là đuôi rắn và cường hóa tri giác.
Mấy cái này cậu lại càng không dùng tới.
Thà rằng tăng cường thể lực còn hơn, để lúc chạy ngược chạy xuôi trong phó bản, cậu còn có thể tăng tốc chút đỉnh, đỡ phải bị đuổi cho chật vật thế kia.
Ngẫm đi nghĩ lại một hồi, xem ra đúng là mạch máu mạnh hơn cả.
“…Mạch máu à, có tác dụng gì thế?” Hứa Tri Ngôn chép miệng, giọng điệu có mấy phần châm chọc.
Cậu vẫn còn nhớ rõ cái tên phân thân biến thái kia, chậc, dùng mạch máu xong không khéo lây luôn cả cái tính biến thái cho cậu cũng nên.
“Năng lực chủ yếu nhất của mạch máu là truyền dẫn năng lượng, có điều hiện tại em chưa dùng được tới cái đó. Nhưng nó chạy dọc khắp toàn thân, có thể giúp em tăng cường thể chất cực kỳ hiệu quả.”
Quỷ Thần chẳng hề keo kiệt chút nào.
Ngược lại, nếu Hứa Tri Ngôn có thể cấy ghép mạch máu, chưa bàn đến chuyện tỷ lệ sống sót trong phó bản tăng lên, mà mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ càng thêm khăng khít, đối với Ngài mà nói đúng là một công đôi việc… Chỉ cần nghĩ tới chuyện máu của đối phương sẽ chảy xuôi trong mạch máu của mình, Ngài lại thấy có chút mong chờ.
Cái đuôi rắn vừa bị hất ra ban nãy lại lần nữa quấn lấy tay phải người thanh niên, Quỷ Thần thấp giọng: “Nếu thể lực tăng lên, khúc xương tay này sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn, nói không chừng còn rớt ra cả kỹ năng… Nhưng mà so với mấy cái đó, có một công hiệu khác của mạch máu chắc chắn em sẽ thích.”
“Khống chế.”
Mạch máu có thể khống chế quái vật.
Tuy rằng với thể trạng hiện tại của Hứa Tri Ngôn vẫn chưa đủ để dung nạp quá nhiều mạch máu, nhưng năng lực khống chế quái vật hay NPC – dẫu cho chỉ điều khiển được một cá thể duy nhất – cũng đủ để phát huy tác dụng to lớn trong những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Quả nhiên, vừa nghe thấy hai chữ cuối cùng, mắt Hứa Tri Ngôn liền sáng rực lên. Tăng cường thể chất cộng thêm khống chế sinh vật trong phó bản ư? Vậy thì cái mạch máu này cậu chốt đơn chắc rồi!
“Tuyệt vời, chốt cái này đi, bao giờ chúng ta bắt đầu?” Hứa Tri Ngôn lập tức bày tỏ mong muốn đoạt ngay lấy sợi mạch máu này.
Có kỹ năng khống chế này rồi, cậu có thể danh chính ngôn thuận giải thích lý do vì sao ở phó bản trước mình lại điều khiển được Bạch Tẫn.
Thấy thanh niên hào hứng như vậy, Quỷ Thần khẽ thở dài, đưa ra lời khuyên.
“Đợi trước khi em vào phó bản lần tới hẵng cấy ghép.”
“Tại sao?”
Hứa Tri Ngôn khó hiểu.
Mạch máu xịn xò thế này cậu muốn có ngay và luôn cơ!
Ai ngờ đâu, câu nói tiếp theo của Quỷ Thần lại khiến cho kẻ hám lợi như Hứa Tri Ngôn phải đứng hình, nảy sinh ngay ý định quay xe.
“Muốn phát huy toàn diện tác dụng của mạch máu, cũng như tăng cường thể chất của em, thì sợi mạch máu này sẽ phải chảy qua toàn thân em.”
Quỷ Thần đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người thừa kế dường như vẫn chưa hiểu hết hàm ý trong câu nói vừa rồi.
“Vết thương sẽ không to lắm đâu đâu, nhưng cần ta phải trực tiếp dẫn đường cho mạch máu…”
Ngài chậm rãi vươn tay đặt lên vai thanh niên, rồi vuốt ve dọc theo cánh tay xuống dưới, hành động đầy ẩn ý.
“Ta sẽ dẫn dắt mạch máu chảy qua toàn thân em, tất tần tật mọi ngóc ngách từ trên xuống dưới.” Ngài cố tình nhấn mạnh âm điệu ở mấy chữ cuối cùng.
Quỷ Thần bỗng thấy hơi may mắn vì bùa chú đang che đi đôi mắt mình, bằng không Ngài lo rằng ánh nhìn tràn đầy tính xâm chiếm kia sẽ dọa đối phương sợ chết khiếp.
Nhưng đây là giải pháp tối ưu nhất, Ngài không hề nói dối.
Nếu không có sự dẫn dắt của Ngài, mạch máu cuồng bạo kia căn bản không thể nào ngoan ngoãn cắm rễ sinh trưởng trên cơ thể người bình thường được.
“Mọi… mọi chỗ luôn á?”
Hứa Tri Ngôn hơi ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, cậu vội cúi gằm mặt xuống, chỉ để lộ chóp tai đang đỏ ửng.
Cậu nên nói gì đây?
Mẹ kiếp, đúng là không hổ danh mạch máu, biến thái vãi cả chưởng!
Có điều thấy Bên A nói xong những lời này mà vẫn giữ nguyên cái vẻ “đóa hoa trên núi cao” xa cách bụi trần, Hứa Tri Ngôn lại thấy hơi khinh bỉ chính mình.
Đầu óc nghĩ cái gì thế không biết, chẳng phải chỉ là dẫn dắt toàn thân thôi sao? Đều là đàn ông con trai cả, cái gì cậu có thì Bên A cũng có, sợ quái gì.
Vì để mạnh lên thì liêm sỉ cái chó gì, ngại với chả ngùng!
Làm tốt công tác tư tưởng xong xuôi, Hứa Tri Ngôn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Bên A.
“Không thành vấn đề, nhưng tại sao phải đợi đến trước khi vào phó bản?”
“Bởi vì sẽ rất đau.”
Quỷ Thần đáp.
Trong cơ thể bỗng dưng xuất hiện thứ không thuộc về mình, lại còn phủ kín toàn thân, loại đau đớn này không phải thứ con người có thể chịu đựng được.
“Đau lắm đấy.”
“Chừng nào ta và em còn ở cùng một không gian, thì đạo cụ sẽ không thể nào làm dịu đi cơn đau này được.”
Bản thể ở ngay bên cạnh, mạch máu không giống với khúc xương trắng lù đù kia, mô cơ thể một khi bị tách rời sẽ luôn khao khát quay trở về với chủ thể mọi lúc mọi nơi.
“Nhưng sau khi em vào phó bản, mối liên kết giữa mạch máu và ta sẽ bị cắt đứt.”
Đến lúc đó, khi phát hiện bản thân bị ngăn cách quá xa với chủ thể, mạch máu sẽ chọn cách thích nghi với vật chủ mới, ngoan ngoãn hơn nhiều.
“Sức mạnh to lớn thường đi kèm với đau đớn.”
Quỷ Thần thu tay về, khẽ nói.
Hứa Tri Ngôn mím môi, nhớ lại khoảnh khắc có được khúc xương tay trước kia.
Khi khúc xương trắng lạnh lẽo cứng rắn kia khảm vào thịt, cậu suýt chút nữa thì đau đến ngất đi. Nhưng do lúc đó sức mạnh của Quỷ Thần chưa đủ, nên cơn đau không kéo dài quá lâu. Sau khi vào phó bản, cậu và khúc xương tay đó gần như hòa làm một, cứ như thể nó tự mọc ra từ chính cơ thể cậu vậy.
“Vậy đợi đến lúc tôi quay lại Nhà An Toàn, nó có tiếp tục đau nữa không?” Đây là điều cậu lo lắng hơn cả.
Vấn đề này ngay cả Quỷ Thần cũng không biết.
“Phải xem mức độ kiểm soát mạch máu của em đến đâu, em bắt buộc phải nắm quyền kiểm soát, bắt nó phục vụ cho mình.”
Như chợt nghĩ ra điều gì, Ngài bỗng lấy ra một chiếc vòng cổ bằng xương trắng.
Những mẩu xương trắng vụn vặt ngay trước mặt Hứa Tri Ngôn hóa thành tro bụi, tan biến vào không trung, chuyển hóa thành sức mạnh quay trở về người Quỷ Thần.
Ngài nén cười, cúi người ghé sát vào tai cậu thanh niên, khẽ khàng mở miệng.
“Bắt nó phục vụ em, làm chó của em.”
Câu nói này khiến Hứa Tri Ngôn sặc một cái, cậu ngoảnh mặt đi, chẳng hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt Quỷ Thần.
Đây là điều cậu từng kỳ vọng ở tên phân thân kia, nhưng câu này giờ thốt ra từ miệng Quỷ Thần, sao nghe cứ thấy sai sai thế nào ấy!
Thấy thanh niên có vẻ ngượng ngùng, Quỷ Thần cũng không trêu cậu nữa.
“Ta sẽ đến tìm em trước khi nhận được thông báo vào phó bản.” Trong tình cảnh hiện tại, trở nên mạnh mẽ quả thực là việc quan trọng nhất.
Hứa Tri Ngôn gật đầu, cũng đồng tình với lời của Bên A.
Bộ phận sắp cấy ghép cùng thời gian thực hiện cứ thế được chốt hạ.
Có điều, đợi đến lúc Hứa Tri Ngôn quay về phòng ngủ nằm vật ra giường, trên mặt vẫn còn vương lại một lớp ửng hồng nhàn nhạt.
Cứu mạng! Đó là Bên A đấy!
Ấn tượng của cậu về Bên A cho đến tận bây giờ vẫn luôn là cao cao tại thượng, bình tĩnh lạnh lùng, dường như chẳng hề có hứng thú với bất cứ thứ gì trên thế giới này.
Chỉ cần thay bộ đồ khác, thả vào chốn công sở thì chuẩn bài tổng tài bá đạo hệ cấm dục luôn!
Hứa Tri Ngôn không nhịn được mà tự kiểm điểm bản thân mất hai giây.
Cậu thật sự vì sức mạnh mà phải cởi sạch sành sanh trước mặt vị Bên A trông có vẻ xa cách vời vợi này, để đối phương giúp cấy mạch máu vào người sao?
Câu hỏi này vừa xuất hiện, lập tức đã có đáp án.
…Tất nhiên, tất nhiên là phải làm rồi!
Đó chính là sức mạnh để khống chế quái vật, là sức mạnh giúp cậu tiến hóa từ một tên phế vật thể lực thành cao thủ cơ bắp cơ mà!
Hứa Tri Ngôn cậu mà do dự quá ba giây thì đúng là sự sỉ nhục đối với cái mạch máu kia quá!
Thôi kệ, sờ thì sờ, cậu cũng chả mất miếng thịt nào.
Vặn vẹo qua lại trong chăn để làm xong công tác tư tưởng, cuối cùng Hứa Tri Ngôn cũng bình tĩnh lại, gác chuyện này sang một bên.
Vừa mới thoát khỏi phó bản chưa được bao lâu, tinh thần đang căng như dây đàn giờ thả lỏng xuống, cậu không nhịn được mà ngáp một cái, ôm chăn chìm vào giấc ngủ say.
【Ký chủ… Ký chủ?】
Nhịn mãi đến lúc về phòng, thấy Ký chủ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Hệ thống Nhà An Toàn mới dám ngoi lên.
【Ký chủ, người ta thăng liền hai cấp rồi đó nha~】
【Hic, Ký chủ ngủ thật rồi à… Hu hu hu.】
Hệ thống Nhà An Toàn gọi mấy tiếng, xác định Ký chủ đã ngủ thật rồi, cuối cùng đành bất lực chấp nhận sự thật là mình bị ăn bơ.
Nó tủi thân ngồi chờ Ký chủ tỉnh dậy để bắt đầu kế hoạch nâng cấp.
Chờ một mạch từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối đen.
Màn đêm đen như mực, ngàn sao lấp lánh.
Lúc Hứa Tri Ngôn mơ màng tỉnh dậy trong chăn, trước mắt là một màn tối đen như mực.
Khung cảnh này quá giống với lúc chuyển cảnh phó bản, khiến cậu theo bản năng tưởng mình lại vào game rồi, vội vàng luống cuống ngồi bật dậy.
Mãi đến khi quay đầu nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ, cậu mới nhận ra là mình đã về nhà rồi.
Nhà cổ Vân Sơn nằm ở lưng chừng núi vùng ngoại ô, xung quanh chẳng có công trình kiến trúc hay ô nhiễm ánh sáng nào. Tuy việc mua sắm hàng ngày toàn phải dựa vào đặt hàng online, nhưng bù lại những khi đẹp trời, bầu trời sao lại sáng rực rỡ đến bất ngờ.
【Ký chủ tỉnh rồi đấy à!】
Hệ thống Nhà An Toàn sau khi trải qua cú sốc ngắn ngủi thì giờ lại tràn trề năng lượng như chưa có gì xảy ra.
“Ừ.” Hứa Tri Ngôn vươn vai một cái, không buồn bật đèn, cứ thế ngắm nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài.
Nhớ tới lời Hệ thống Nhà An Toàn nói trước đó, dù cho cậu đã đoạt được cả cái phó bản Tiểu Khu Ác Mộng rồi, nhưng vẫn không kìm được mà vui vẻ trở lại.
“Thăng liền hai cấp hả? Ngon đấy.”
【Đương nhiên rồi! Hai cấp lận mà!】
Nếu không phải vì không có thực thể, Hệ thống Nhà An Toàn chắc đã ưỡn cả cái bo mạch chủ của mình lên rồi.
【Có điều chìa khóa thưởng khi thăng cấp hình như không phải cộng dồn cố định đâu á, lần này thăng liền hai cấp mà cũng chỉ cho có ba chìa khóa thôi.】
Nó vẫn nhớ Ký chủ đang muốn mở khóa cái Nhà Xác/Phòng Chứa Xác.
Cơ mà ba chìa cũng đủ rồi, lần nâng cấp Nhà An Toàn trước chưa mở phòng nào nên còn thừa hai chìa, cộng thêm ba chìa này nữa là tròn năm chìa khóa.
Rõ ràng Hứa Tri Ngôn cũng nghĩ đến chuyện này.
“Chúng ta hiện có tổng cộng năm chiếc chìa khóa, chậc, vẫn chưa đủ à.”
Nhà An Toàn giống như một kho báu chưa được mở ra hoàn toàn, bí mật bên trong thì nhiều, nhưng những thứ cần tiêu tốn cũng nhiều không kém.
“Khu Cấm là cái gì mày có biết không?”
Cậu có chút để ý đến cánh cửa cần tới mười chiếc chìa khóa mới mở được này.
Năng lực của Nhà Xác đã đủ nghịch thiên rồi, rốt cuộc là nơi quái nào mà cần số chìa khóa gấp đôi Nhà Xác mới mở được chứ?
【Khu Cấm không nằm trong số các cánh cửa ở đại sảnh.】 Hệ thống Nhà An Toàn ít nhiều cũng biết chút đỉnh, nhưng biết không nhiều.
【Tôi không biết bên trong là gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cửa của Khu Cấm nằm ở trong sân của Nhà An Toàn, nơi đó dường như đang phong ấn một không gian hoàn toàn mới.】
“Trong sân á?”
Nghe đến đây, Hứa Tri Ngôn nằm không yên được nữa.
“Đi, đi tìm xem, sao tao chả nhớ trong sân có cái cửa nào nhỉ.”
Cậu làm một cú “cá mặn lật người” bật dậy khỏi giường, xỏ dép lê lạch bạch chạy xuống lầu, định ra ngoài sân.
Đi được nửa đường, Hứa Tri Ngôn đứng ở mép cầu thang, bắt gặp Lão Dương đang thu dọn thùng các-tông ngay tại đại sảnh.
Nhìn đống thùng các-tông chất cao ngất ngưởng trước mặt đối phương, làm nổi bật lên thân hình gầy gò, tấm lưng còng xuống trông càng thêm yếu ớt, Hứa Tri Ngôn giơ tay định gọi mấy con quái vật khác tới giúp một tay.
Cái Nhà An Toàn to đùng thế này chết hết người rồi hay sao? Mà lại để một ông già bé tẹo đi dọn dẹp đồ lặt vặt?
Nhưng cậu vừa mới vươn tay, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Lão Dương cười hì hì, từ trong các hốc mắt mũi miệng bay ra vô số con côn trùng.
Đàn côn trùng ôm lấy đống thùng các-tông chất chồng, đi về phía sân.
Bàn tay đang định gọi quái vật khác của Hứa Tri Ngôn gượng gạo hạ xuống đầu, làm bộ như không có chuyện gì mà gãi gãi tóc.
Chưa đợi cậu hỏi, đã nghe thấy giọng nói đầy vẻ ghen tị của Hệ thống Nhà An Toàn vang lên trong đầu:
【A a a hôm nay đến lượt Lão Dương thu nhận hả? Ghen tị chết đi được! Nhiều thùng các-tông thế kia…】
“Hửm? Đến lượt? Ghen tị?”
Hứa Tri Ngôn nhạy bén tóm được từ khóa.
Dọn dẹp đồ đạc thì có cái quái gì mà ghen tị, nhưng Hệ thống lại bảo hôm nay đến lượt Lão Dương?
Khoan đã, chẳng lẽ đống chuyển phát nhanh này đều là hàng về hôm nay sao? Nhà cổ sắm sửa thêm cái gì à, một ngày mà phát sinh nhiều thùng hàng thế này có phải hơi phi logic không?
Hồi nãy nhìn thấy đống chuyển phát nhanh chất ở góc tường, cậu còn tưởng là hàng tích của cả tuần nay chứ.
Hệ thống không hề nhận ra Ký chủ nhà mình đang nghĩ gì, vừa thở dài đầy ghen tị vừa bắt đầu giải thích.
【Tại vì mấy cái thùng các-tông này bán được tiền, kiếm thêm thu nhập đó mà, nên mọi người thường xuyên tranh nhau đi bán.】
“…Tại sao phải tranh nhau đi bán?”
Hứa Tri Ngôn cứ cảm thấy mấy chữ này cậu đều biết mặt, nhưng ghép lại với nhau thì lại chẳng hiểu mô tê gì?
【Bởi vì có một lần trước đây, Quái Đầu Đỏ giúp bán thùng các-tông một lần, sau đó nộp tiền lên, Khúc Khúc đã ghi chép lại hình dáng và số tiền thu được của nó vào sổ, bảo là gom lại rồi sẽ đưa cho cậu xem!】
Đây chính là cơ hội lộ mặt to bằng trời!
Nói không chừng bán xong thùng các-tông, số tiền ghi trong sổ kia có thể khiến chủ nhân mới của Nhà An Toàn ghi nhớ, từ đó ban cho chúng một cái tên thì sao?
Theo quy luật, chắc chắn chỉ có quái vật bán được nhiều tiền nhất mới được xếp ở trang đầu!
【Tại vì mọi người đều rất muốn thể hiện một chút trước mặt cậu, ai cũng muốn có được một cái tên mới giống như Lục Lục vậy!】
Mỗi người đều có tên, nhưng quái vật thì khác.
Nếu không có tên, trên bảng thông tin của chúng chỉ có mỗi cái phân loại chủng loài khô khốc mà thôi.
【Lần trước chính vì ai cũng muốn lấy nhiều thùng các-tông đi đổi tiền, nên có một bận còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành thùng, Khúc Khúc bảo không được, thế là đặt ra chế độ luân phiên, mỗi người một ngày…】
Hệ thống Nhà An Toàn giải thích những chuyện xảy ra trong nhà cổ suốt những ngày Hứa Tri Ngôn vắng mặt.
“Chỉ vì một cái tên thôi sao?”
Hứa Tri Ngôn lẩm bẩm tự nói một mình, trong lòng bỗng nhiên trở nên mềm yếu lạ thường.
Những con quái vật trong Nhà An Toàn này, thả vào phó bản thì con nào chẳng là tồn tại hô mưa gọi gió, dẫm đạp người chơi dưới chân.
Vậy mà giờ đây lại vì một cơ hội lộ mặt mà bắt đầu tranh giành quyền được bán thùng các-tông? Chưa kể cái cơ hội này dù có trao cho chúng, thì chưa chắc cậu đã nhớ đến việc đặt tên cho chúng sau khi nhìn thấy mấy đồng tiền lẻ tẻ đó.
Nhìn những con quái vật đang đi lại như con thoi trong đại sảnh, chịu thương chịu khó làm việc.
Lương tâm ít ỏi của Hứa Tri Ngôn khẽ nhói lên.
Cậu bỗng cảm thấy, liệu mình làm người kế thừa Nhà An Toàn thế này có phải là chưa đủ tốt không?
Cái nguyện vọng nhỏ nhoi như ban cho một cái tên, cậu vẫn nên thỏa mãn mọi người mới phải.
Nghĩ vậy, Hứa Tri Ngôn cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đi thám hiểm Khu Cấm nữa, cậu đi tới Phòng Quái Vật, tìm thấy Khúc Quý đang múa bút thành văn ghi chép cái gì đó.
“Nghe nói mọi người dạo này nỗ lực lắm, đến cả công việc bán thùng các-tông cũng tranh nhau làm.”
Nhìn tất cả mọi người nỗ lực xây dựng Nhà An Toàn như thế, cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Hóa ra lúc cậu nỗ lực trong phó bản thì mọi người cũng chẳng hề nhàn rỗi, Nhà An Toàn đang được xây dựng ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhưng ai ngờ đâu, Khúc Quý nghe câu này xong, vẻ mặt càng lúc càng không ổn, cả người cúi gằm xuống không dám nhìn Hứa Tri Ngôn.
“Sao thế?”
Hứa Tri Ngôn chẳng hiểu sao lại cảm thấy có mùi không ổn.
“Không, không có gì… Chỉ là cảm thấy, thực ra vẫn chưa đủ nhiều, hay là, hay là đợi qua một thời gian nữa hãy xem sổ sách nhé?”
“Hử?”
Hứa Tri Ngôn nhướng mày.
Cậu còn chưa bảo là muốn xem sổ sách, sao Khúc Quý lại run như cầy sấy thế kia, chẳng lẽ sổ sách có vấn đề gì à?
“Sổ sách? Vừa nãy tôi định bảo cậu ghi lại danh sách mọi người bán thùng giấy, nhưng nếu cậu đã nhắc tới rồi, thì cho tôi xem sổ sách một cái đi.”
Nhà An Toàn đã xây xong, sau khi có phòng quái vật thì đám quái vật cũng chẳng có chi tiêu thường ngày gì, cậu không hiểu sổ sách thì có thể có biến động lớn gì được.
Nhưng vẻ mặt Khúc Quý đầy tuyệt vọng, ấp a ấp úng giao điện thoại và sổ sách ra, cả người trông như sắp khóc đến nơi.
Tâm trạng đang vui vẻ của Hứa Tri Ngôn cũng theo đà tăng lên của những con số trên sổ sách mà bắt đầu lao dốc không phanh.
Nội thất ở đại sảnh gần như bị mua lại toàn bộ một lượt, đặc biệt là sofa phòng khách và bàn cờ, mới có mấy ngày mà đã thay cả mười mấy bộ…
Chỉ riêng tiền chi tiêu mấy ngày nay đã lên tới sáu mươi vạn tiền mặt (600.0000 tệ ~ 2 tỷ VND) gần như vắt kiệt cái kho bạc nhỏ của Hứa Tri Ngôn.
Lần này chẳng cần con quái vật nào phải gánh tội thay, cậu dùng đầu gối nghĩ cũng đoán ra được là “việc tốt” do Bạch Tẫn làm.
Ánh mắt Hứa Tri Ngôn tràn ngập sát ý, nghiến răng hàm cầm lấy điện thoại đi xuống lầu, miệng còn lầm bầm chửi: “Bạch Tẫn, mẹ kiếp anh tốt nhất là cho tôi một lời giải thích…”
Khúc Quý nhìn bóng lưng Hứa Tri Ngôn đi ra cửa, vội vàng đuổi theo.
Nhìn Quỷ Thần đang đứng giữa đại sảnh với vẻ mặt lạnh tanh, không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra, nó không nhịn được mà ôm mặt.
Chết tiệt, nó biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy!
Hy vọng Quỷ Thần đại nhân không bị tống cổ ra khỏi nhà là may rồi.
