Chương 117: Biến Dị

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

Sau khi Kì Thời và Tô Minh rời đi, cả phòng phẫu thuật lại một lần nữa bị quỷ khí bao trùm. Con lệ quỷ với hình thù kỳ dị đến mức không còn ra hình người bò qua khe hở của ô cửa sổ đóng kín, trườn vào trong căn phòng tối om.

Thời điểm này vô cùng trùng hợp, cứ như thể con lệ quỷ kia cố tình tránh mặt hai người họ, cốt để lôi Lục Hoa ra trơ trọi một mình vậy.

Hai người vừa rời đi kia đã chẳng còn hay biết gì nữa, nhưng Lục Hoa vẫn đang nằm co ro trong góc thì khác, gã cảm nhận được không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo, liền biết con lệ quỷ kia lại xuất hiện rồi.

Tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng những vết thương chi chít trên người gã đều là tác phẩm của lệ quỷ, nên nó đi hay đến, gã đều nắm rõ mồn một.

Cơ thể dường như lại nhớ lại nỗi đau đớn trước kia nên không ngừng run lẩy bẩy. Lục Hoa càng run, máu tươi càng trào ra xối xả, kéo theo vết thương ở bụng đau buốt khiến gã không thở nổi.

Máu thịt trên bụng gã sớm đã nát bấy nhầy nhụa, dường như có thể nhìn thấy cả ruột gan bên trong, khiến người ta không khỏi rùng mình đoán già đoán non xem rốt cuộc là thứ gì đã gây ra vết thương đáng sợ nhường ấy.

Ngay giây tiếp theo, mọi nghi hoặc đều đã có lời giải.

Trước khi rời đi, Kì Thời và Tô Minh không hề đóng cửa. Ánh đèn phòng phẫu thuật sáng chói mắt càng làm tôn lên vẻ tối tăm của căn phòng nhỏ này. Một bên trần gian, một bên địa ngục, hai thái cực đối lập gay gắt.

Sau khi ác quỷ kia xuất hiện, theo sát phía sau nó là bốn vong nhi đỏ lòm. Chúng bị một màn sương máu bao phủ nên nhìn không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đó là những khối máu thịt chưa kịp thành hình, oán khí nặng nề vô cùng.

Lũ vong nhi vây quanh Lục Hoa, bắt đầu gặm nhấm bụng gã. Những chiếc răng nanh vừa nhọn hoắt vừa đen ngòm nhe ra, cắm phập vào phần thịt tươi trên bụng gã mà day nghiến.

Vì trong phòng quá đỗi tĩnh mịch, nên còn có thể nghe rõ cả tiếng nghiến răng và tiếng nhai nuốt tóp tép, khiến người ta không rét mà run.

Tiếng kêu gào thảm thiết chói tai chực chờ vang lên, nhưng phát ra chỉ là những âm thanh ú ớ đứt quãng, chẳng thành câu cũng chẳng nên lời.

Cơn đau này kéo dài đằng đẵng, lâu đến mức thần trí Lục Hoa bắt đầu mê man. Nhìn về phía cửa phòng đang hắt vào chút ánh sáng, trong cơn mơ màng, gã chợt nhớ lại lần đầu tiên bước chân vào bệnh viện, lần đầu tiên ra tay ngược đãi đánh đập bệnh nhân, và lần đầu tiên kiếm được số tiền nhiều đến không đếm xuể.

Đó là ký ức về những khoái cảm sung sướng tột độ khi nhìn thấy biểu cảm đau đớn tột cùng của bọn họ.

Đó là những mảng ký ức đã bị gã chôn chặt nơi đáy lòng và lãng quên từ rất lâu.

Sơ tâm y đức thuở nào đã sớm tan thành mây khói dưới sự cám dỗ của dục vọng và đồng tiền. Gã đã hóa thành một con ác quỷ. Trong những hồi ức ấy, chính gã cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước bộ mặt dữ tợn của bản thân mình.

Dần dần, cơ thể không còn cảm thấy đau đớn nữa. Những ký ức như thủy triều ồ ạt ùa về, từng màn từng màn lướt qua trước mắt Lục Hoa. Giữa những mảng sáng tối đan xen, những người trong ký ức bỗng chốc hóa thành bộ dạng chết thảm kinh hoàng, từng bước từng bước tiến về phía gã.

Bộ dạng đó, vậy mà còn đáng sợ hơn cả cảnh tượng Lục Hoa nhìn thấy lệ quỷ hiện hình.

Gã muốn bỏ chạy, muốn gào thét, nhưng cơ thể cứng đờ không nhúc nhích nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân xác mình bị những oan hồn kia chậm rãi nuốt chửng từng chút, từng chút một.

Cùng lúc đó, Kì Thời đang theo chân Tô Minh đi tới một nơi lạ lẫm thì bên tai bỗng vang lên tiếng thông báo của hệ thống:

【Tít, giá trị hận thù -1, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 2.】

【Tít tít tít, giá trị hận thù -10, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 49.】

Hệ thống lên tiếng thông báo: 【Ký chủ, kẻ gián tiếp gây ra cái chết thảm thương cho quái vật là vị bác sĩ điều trị chính còn lại – Lục Hoa, gã đã chết rồi.】

Trong lòng Kì Thời không chút dao động, dù cho vừa nãy cậu đã tận mắt chứng kiến bộ dạng thê thảm của gã.

Tất cả đều là gieo gió gặt bão, tội đáng muôn chết.

Lục Hoa chết dưới tay con lệ quỷ mà chính mình từng hãm hại, âu cũng là nhân quả báo ứng, nhờ đó mà chỉ số hận thù của Tạ Vi Chỉ cũng giảm đi đáng kể.

Hệ thống nói tiếp: 【Giá trị hận thù của quái vật đã giảm mạnh. Nếu ký chủ có thể tìm được cơ hội hóa giải chấp niệm của quái vật, cậu sẽ phá vỡ được rào cản thế giới này và quay trở về hiện thực.】

Sau khi cho Kì Thời chứng kiến kết cục của Lục Hoa, Tô Minh lại dẫn cậu đi về một hướng khác. Vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm túc, dường như đang đưa cậu đi gặp một nhân vật rất quan trọng.

Kì Thời lẽo đẽo bám sát phía sau cậu ta, trong đầu lén hỏi hệ thống: “Chấp niệm gì cơ?”

Cốt truyện dần được mở khóa, hệ thống cũng đã nắm được phần lớn thông tin về Tạ Vi Chỉ. Dù đang ở vị diện có độ khó cao, nhưng nó cũng không đến mức mù tịt như trước kia, chuyện gì cũng bắt ký chủ phải tự mình mò mẫm.

Hệ thống đáp: 【Là chấp niệm về cái chết.】

Đúng lúc này, Tô Minh đang đi ở phía trước bỗng dừng bước trước một phòng bệnh nằm ở cuối hành lang.

Ki Thời cũng rất quen thuộc với căn phòng này. Cậu nhìn quanh bốn phía, xác định đây chính là phòng bệnh từng bị Tạ Vi Chỉ phá nát trước kia.

Căn phòng này đã được tu sửa từ sớm. Khi bệnh viện còn hoạt động bình thường, người ta không chỉ sửa chữa mà còn gia cố thêm mức độ bảo vệ kiên cố hơn. Vốn dĩ viện trưởng cũ định đưa Tạ Vi Chỉ quay lại đây, nhưng vì Kì Thời mãi không chịu đồng ý nên hắn chưa bị chuyển vào.

Vậy bây giờ Tô Minh đưa cậu đến đây là có ý gì?

Ô kính trong suốt trên cửa đã biến mất, thay vào đó là tấm sắt dày cộp che kín mít, không nhìn thấy gì bên trong. Kì Thời đưa tay chạm vào, chỉ thấy một mảng lạnh lẽo.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Kì Thời lại mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Dường như nhận ra điều gì, cậu quay phắt sang nhìn Tô Minh, hỏi: “Cậu ấy ở bên trong sao?”

“Cậu ấy” là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết.

Là Tạ Vi Chỉ đã biến mất mấy ngày nay, Kì Thời biết hắn không gặp nguy hiểm, chỉ là cậu tìm mãi mà không thấy hắn đâu.

Nhưng cậu không ngờ rằng, một người vốn chẳng ưa gì Tạ Vi Chỉ, lúc nào cũng hối thúc cậu rời đi như Tô Minh, hôm nay lại chủ động dẫn cậu đến nơi ẩn náu của hắn.

Thực tế, Tô Minh đang nhíu chặt mày. Dù không nói câu nào, nhưng cũng đủ thấy cậu ta chẳng hề tình nguyện đưa Kì Thời đến đây chút nào.

Cậu ta nhìn về phía bức tường trắng tinh kia, nhưng hình ảnh phản chiếu trong đáy mắt lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Dây leo quấn quanh ngày càng dày đặc. Cả bệnh viện từ trong ra ngoài đều bị dây leo bao bọc kín mít. Lớp sơn trắng bong tróc, gạch đá bị ăn mòn bóc tách, rõ ràng cả tòa nhà đã ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Đặc biệt là trong hai ngày nay, không biết đã xảy ra chuyện gì mà tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cứ đà này, họ chưa kịp rời khỏi đây thì đã bị đống đổ nát của bệnh viện đè chết trước rồi.

Mà tất cả những điều này Kì Thời hoàn toàn không hay biết. Trong mắt cậu, ngoại trừ việc bị nhốt ở đây không ra được, và chuyện bệnh viện hơi bừa bộn do sự cố trước đó, thì chẳng có thay đổi nào khác cả.

Kì Thời đã bị nhốt trong ảo cảnh do Tạ Vi Chỉ dệt nên, cậu không hề nhận ra chút bất thường nào.

Tô Minh rũ mắt xuống, nhích người sang một bên để lộ ra cánh cửa phòng phía trước, trả lời câu hỏi vừa nãy của Kì Thời: “Phải, hắn ở bên trong.”

Kì Thời vươn tay đặt lên nắm cửa, định mở ra thì bị Tô Minh ngăn lại.

Thiếu niên lên tiếng cảnh báo: “Hiện tại hắn không bình thường đâu, bên trong nguy hiểm lắm.”

Kì Thời nhìn thật sâu vào mắt Tô Minh, dường như muốn xuyên qua đôi đồng tử đen láy ấy để tìm kiếm sự thật. Cậu lắc đầu, trấn an Tô Minh đang lộ vẻ bất an, ôn tồn nói: “Không sao đâu, tôi chỉ vào xem một chút thôi.”

Nói xong, Kì Thời bước vào trong, thuận tay đóng cửa lại.

Kì Thời bước vào, rèm cửa trong phòng đều kéo kín, đèn không bật, bên trong tối đen như mực, chẳng nhìn rõ thứ gì.

Cảm giác bất an thường dễ dàng sinh ra trong bóng tối nhất. Kì Thời không nhìn thấy xung quanh, đương nhiên cũng chẳng biết Tạ Vi Chỉ hiện giờ ra sao. Cậu lần mò định đi bật đèn, nhưng chưa kịp xoay người thì đã khựng lại.

Cậu từ từ cúi đầu xuống, trong bóng tối, Kì Thời chỉ cảm thấy có một thứ gì đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đã chui tọt vào trong ống quần, trườn dọc theo bắp chân, dán sát vào da thịt mà leo lên, quấn chặt lấy cậu.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!