Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐————————————————————-
Trong đại sảnh sáng sủa ngăn nắp của nhà cổ Vân Sơn, Quỷ Thần ngồi trên ghế sofa như mọi ngày.
Nhà An Toàn đã tu sửa xong, vị trí cũ của Ngài đã bị cái lò sưởi thế chỗ.
Kể từ đó, hễ khi nào cần xuất hiện, Ngài đều sẽ lẳng lặng ngồi ở chiếc ghế sofa bên tay trái, nhưng phần lớn thời gian, Ngài sẽ giấu mình đi.
Sau cuộc trò chuyện ban ngày, Ngài vẫn luôn không lộ mặt.
Mãi cho đến vừa nãy, khi cảm nhận được Hứa Tri Ngôn đi ngang qua, Ngài mới lặng lẽ hiện ra từ hư không, trong lòng toan tính xem lát nữa người thương đi ngang qua lần nữa thì có thể bắt chuyện vài câu được không.
Cùng với việc thu hồi các bộ phận cơ thể, cảm xúc của Ngài ngày càng trở nên phong phú.
Không chỉ đơn thuần là sức mạnh dần khôi phục.
Mà còn là sự chất chồng của tình yêu.
Có lẽ vì quá chú tâm đến Hứa Tri Ngôn, nên khi trên cầu thang vang lên tiếng bước chân gấp gáp đi xuống, Quỷ Thần có chút bất ngờ.
Gặp phải chuyện gì rồi sao?
Nếu không thì sao lại đi đứng vội vàng thế kia.
Phải biết rằng, tuy ở trong phó bản, Hứa Tri Ngôn lúc nào cũng tỏ ra tích cực cầu tiến, nhưng thực tế chỉ cần về đến Nhà An Toàn, cậu không ngồi thì cũng nằm, hận không thể nằm ườn ra đó mặc kệ đời.
Ngay lúc này đây, tâm trạng Quỷ Thần đang rất vui vẻ, vẫn chưa nhận ra chuyện gì sắp sửa ập đến, mãi cho đến khi Hứa Tri Ngôn với khuôn mặt đen sì xuất hiện trước mặt Ngài.
Trong ánh mắt người thanh niên đang cầm điện thoại và cuốn sổ nợ kia như chứa chan dao găm, nếu không phải do năng lực không đủ, có lẽ giây tiếp theo đã xảy ra án mạng đẫm máu rồi.
Có lẽ do sát ý trong đôi mắt xinh đẹp của thanh niên quá nồng đậm, Quỷ Thần bỗng cảm thấy có chút không ổn.
Chỉ trong vài bước chân ngắn ngủi, dù lửa giận của Hứa Tri Ngôn càng bùng lên dữ dội, nhưng tốt xấu gì cậu vẫn còn nhớ đối phương là đối tác làm ăn của mình, kìm nén ham muốn chửi thề xuống.
“Thưa Bên A, tôi cần một lời giải thích hợp lý về những hóa đơn này.”
Vừa nói, cậu vừa giơ chiếc điện thoại trong tay lên, đồng thời đưa cuốn sổ mà Khúc Quý dùng để ghi chép sang cho đối phương.
Trước khi nhận lấy hóa đơn, Quỷ Thần vẫn chưa hiểu tại sao thanh niên lại tức giận đến thế.
Thế nhưng sau khi lật xem vài trang sổ, lại bị con số dư trên điện thoại dí sát vào mặt làm cho lóa cả mắt, Ngài mới chậm chạp nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Khụ, hình như lỡ tay phá hỏng hơi nhiều đồ nội thất…
#Toang rồi, lỡ tay tiêu sạch tiền tiết kiệm của người thương rồi phải làm sao đây!#
#Gấp lắm rồi, online chờ cứu viện!!#
Có điều Quỷ Thần dù sao cũng đã khôi phục một phần ký ức, cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn.
Ngài liếc khóe mắt nhìn Khúc Quý đang ôm đầu không dám nhìn xuống ở trên lầu hai, cùng đám quái vật đang theo bản năng co rúm lại thành một cục.
Ừm, phải nghĩ cách lấp liếm cho qua chuyện này mới được.
Còn chưa đợi Ngài nghĩ ra cái cớ nào hay ho, Hứa Tri Ngôn đã không nhịn nổi nữa rồi.
Chỉ thấy người thanh niên đang cố kìm nén lửa giận thẳng tay ném chiếc điện thoại lên bàn cờ, húc đổ cả một hàng quân cờ, tạo ra tiếng va chạm lạch cạch.
Quỷ Thần định nhìn về phía phát ra tiếng động, lại bị Hứa Tri Ngôn một tay ghì chặt lấy vai.
“Thưa quý ngài Bên A, bây giờ không phải lúc thích hợp để đánh cờ đâu, làm ơn nhìn vào mắt tôi này.”
Hứa Tri Ngôn chồm người tới trước, hai tay đè nghiến lên vai Quỷ Thần, thể hiện rõ thái độ “nếu đối phương không giải thích, hôm nay đừng hòng mà yên thân”.
“Sáu mươi vạn đấy! Đương nhiên tôi biết anh là Quỷ Thần thì sẽ không hiểu rõ lắm về giá trị tiền tệ thông dụng của thế giới loài người.”
Cậu cố gắng hết sức để giọng mình bình tĩnh lại.
“Đại khái là một người bình thường cần phải cày cuốc mười mấy năm trời mới có thể dành dụm được ngần ấy tiền.”
“Còn anh! Mới có mấy ngày thôi mà đã phá sạch sành sanh sáu mươi vạn!!”
Hứa Tri Ngôn càng nói càng bốc hỏa.
Mẹ kiếp, cậu ở trong game cày cuốc bục mặt, đám quái vật khác cũng chăm chỉ làm việc ở Nhà An Toàn, chỉ riêng Bên A, đã chẳng làm được cái tích sự gì thì chớ, lại còn báo đời nữa hả!?
Thấy Quỷ Thần ngồi im không nhúc nhích, cũng chẳng mở miệng giải thích nửa lời, huyết áp Hứa Tri Ngôn cứ thế tăng vùn vụt.
Nhưng dù sao cậu vẫn còn nhớ Bên A mới là chủ sở hữu của Nhà An Toàn, hơn nữa cũng quả thực đã giúp đỡ cậu hết mình. Tất cả tài khoản, sức mạnh, bao gồm cả quyền sở hữu Nhà An Toàn, thậm chí ngay đến thân xác cũng sẵn sàng xẻ ra cho cậu.
Hứa Tri Ngôn tự thấy mình không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa, tuy Bên A không đụng tay làm việc, nhưng đóng góp của đối phương là điều ai cũng thấy rõ.
Gào lên mấy câu xong, lửa giận cũng xả ra được kha khá, cậu bắt đầu thử tự thuyết phục bản thân.
“Tôi thừa nhận là anh rất giàu.”
Tỷ lệ quy đổi giữa điểm tích lũy trong game và tiền mặt hiện thực là 1:20. Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ của các phó bản cấp thấp và trung bình thường thưởng 5000 điểm mỗi lần, quy đổi ra tiền mặt là mười vạn.
Không ít phó bản còn có đủ loại phần thưởng thêm, rồi thì thưởng diệt quái, cộng thêm cả vật phẩm rơi ra.
Kết thúc một màn, người chơi sống sót chỉ cần chịu khó tìm tòi thì có thể kiếm được vài vạn điểm, cộng thêm mấy món đạo cụ linh tinh nữa. Nếu quy đổi tất cả thu nhập ra tiền mặt, thì một chuyến phó bản cấp thấp cũng có thể kiếm được ngót nghét mấy chục vạn.
Cái tài khoản ẩn danh đặt cược một triệu điểm tích lũy mà trước đây cậu cứ tưởng là tài khoản chơi thử kia, nếu quy đổi ra tiền mặt thì là tròn trĩnh hai mươi triệu tệ đấy.
“Tôi không có ý coi thường tiền của anh, tôi cũng hiểu là sáu mươi vạn này nếu quy đổi thành điểm tích lũy thì chắc chỉ được tầm ba vạn thôi.”
Hứa Tri Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng Quỷ Thần đã cho cậu rất nhiều rồi.
Chỉ là ba vạn cỏn con thôi mà… Cỏn con cái con khỉ khô ấy!
Đó tận là ba vạn (30.000) điểm tích lũy đấy!
“Tôi phải đôi co với hệ thống cả buổi trời mới kiếm thêm được ba vạn điểm lợi nhuận, thế mà trút sạch sành sanh lên người anh rồi!”
Không được, vẫn cay lắm.
Là một thương nhân ưu tú, tất cả những đồng tiền không được tiêu vào việc cốt lõi đều khiến cậu cảm thấy đau đớn cõi lòng!
Hứa Tri Ngôn hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh, cậu lên tiếng bào chữa cho bản thân trước một câu để hợp thức hóa cơn giận của mình.
“Tất nhiên, anh biết tôi không phải người keo kiệt, với những khoản cần chi, tôi tiêu pha tuyệt đối không bao giờ chần chừ.” Có điều lúc chi tiền thì cũng đau lòng lắm chứ bộ.
“Nếu chỉ để mua đồ nội thất thì số tiền này có hơi quá lãng phí rồi, anh thấy sao hả quý ngài Bên A? Sau này chúng ta có thể chú ý một chút được không?”
Sau cơn thịnh nộ, Hứa Tri Ngôn chờ đợi câu trả lời từ Bên A.
Tuy cậu tiếc điểm đứt ruột, nhưng so với chuyện đã rồi, cậu hy vọng sau này sẽ không còn xảy ra mấy vụ lãng phí tiền bạc vào những thứ vô bổ thế này nữa.
Giải quyết vấn đề quan trọng hơn là truy cứu trách nhiệm.
Trước khi Quỷ Thần mở miệng, cậu thậm chí đã tính sẵn xem nếu đối phương chối quanh thì phải bẻ lại thế nào.
Nhưng đợi cả buổi, vị Quỷ Thần đang bị cậu đè lại chỉ nhỏ nhẹ mở miệng với thái độ cực kỳ tốt, mở lời xin lỗi trước.
“Xin lỗi em, là lỗi của ta.”
Một câu xin lỗi đã chặn đứng tất cả những lời định nói tiếp theo của Hứa Tri Ngôn.
Quỷ Thần nghĩ đi nghĩ lại, nhận ra lần này không giống vụ cạy mặt bàn lần trước, hoàn toàn không tìm được con quái vật nào để đổ vỏ.
Cả cái Nhà An Toàn này ngoại trừ chính Ngài ra, chẳng còn con quái vật nào dám cả gan đập phá nội thất rồi mua đồ mới ngay dưới mí mắt Ngài cả.
Hơn nữa… Hứa Tri Ngôn đang tức giận đặt hai tay lên vai Ngài, khoảng cách giữa hai người được kéo lại cực gần, Ngài có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu thanh niên phả vào mặt mình.
Gò má đối phương hơi ửng hồng, đôi môi mỏng mấp máy mỗi khi nói chuyện, thỉnh thoảng nói đến khô cả miệng liền vươn đầu lưỡi đỏ mọng ra liếm nhẹ khóe môi…
Tuy Ngài cảm nhận được trọn vẹn sự phẫn nộ của đối phương, nhưng lại chỉ thấy người thương càng thêm đáng yêu.
Cái dáng vẻ rõ ràng là muốn mắng Ngài chết đi được, nhưng lại cố kìm nén không buông lời chửi rủa, gắng gượng nói chuyện lý lẽ này, thực sự khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Trong lúc bị mắng, nếu không phải vì bị đè vai lại, Ngài đã muốn sấn tới hôn đối phương một cái rồi.
Hứa Tri Ngôn lúc này trông sống động hơn hẳn cái dáng vẻ lười biếng thường ngày.
Quỷ Thần không kìm được mà nghĩ.
Hình như sau mỗi lần trò chuyện, Ngài lại như bị trúng bùa mê, càng thích đối phương thêm vài phần.
Thấy cậu thanh niên nghe xong lời xin lỗi thì ngẩn người ra, giọng Quỷ Thần càng thêm chân thành.
“Ta sẽ cố gắng kiềm chế.”
“Lần sau sẽ không thế nữa.”
Đã không có ai để đổ vỏ, thì cứ thẳng thắn thừa nhận cho rồi.
Tuy với tư cách là chủ nhân Nhà An Toàn, sở hữu khối tài sản kếch xù, Ngài chẳng thấy lãng phí ba vạn điểm thì có gì to tát, nhưng nếu Hứa Tri Ngôn đã bận tâm, vậy thì Ngài sẵn lòng chiều theo ý cậu.
Dỗ dành người thương vui vẻ mới là quan trọng nhất.
Hơn nữa sau khi so sánh kỹ lại ký ức, Ngài nhận thấy Hứa Tri Ngôn tuy bản thân rất giỏi dùng ngôn từ để giành lấy tài nguyên và lợi thế, nhưng dường như cậu lại chẳng thích thú gì với nhóc mù và tên họa sĩ biến thái – những kẻ cũng từng chơi trò đấu trí giằng co căng não với cậu.
Cậu đối xử với mảnh vỡ Xà Thần trong phó bản Người Câu Đêm là ôn hòa nhất, trước đó thậm chí còn hôn cả đuôi của Ngài!
Thích kiểu thẳng thắn sao?
Phân thân làm được, thì Ngài cũng làm được!
Ngụy biện sẽ chẳng bao giờ thay thế được sự chân thành.
Nghe lời xin lỗi chân thành của Quỷ Thần, Hứa Tri Ngôn ngược lại cảm thấy có chút khó xử.
Cậu bắt đầu tự kiểm điểm, mình có phải là hẹp hòi quá không?
Cũng phải, cái bình hoa di động không vướng khói lửa nhân gian như Quỷ Thần, ngày ngày ru rú trong Nhà An Toàn, cứ như trẻ em bị bỏ rơi ở quê chỉ biết xem livestream giải khuây.
Có tí tật xấu đập phá đồ đạc hình như cũng hợp lý.
Nghĩ vậy, Hứa Tri Ngôn nhớ lại lần đầu tiên bước vào Nhà An Toàn, đại sảnh trống huơ trống hoác, chỉ có mỗi cái bàn nát cộng thêm cái bàn thờ rỗng tuếch, mọi thứ dường như trở nên hợp lý hẳn.
“Khụ, tôi không có ý trách móc anh.”
“Tôi chỉ cảm thấy mấy khoản tiêu hao này hơi vô bổ, nếu anh gặp vấn đề gì thì có thể nói với tôi.”
Hành vi đập phá bạo lực là không nên.
Thoát khỏi cơn giận dữ, Hứa Tri Ngôn giờ lại bắt đầu thấy hơi lo lo cho sức khỏe tâm lý của Bên A.
“Có phải là do tác dụng phụ sinh ra khi dung hợp các mảnh vỡ không? Hoặc là không thể áp chế hoàn toàn hay gì đó?”
Cậu buông tay ra, ánh mắt nhìn về phía Quỷ Thần lần nữa thoáng vẻ lo âu.
Cảm giác được người trong lòng quan tâm rất tuyệt, nhưng hễ nghĩ đến mấy mảnh vỡ phiền toái kia, trong lòng Quỷ Thần lại cực kỳ khinh thường. Dẫu cho tỏ ra yếu đuối có thể nhận được sự ưu ái của Hứa Tri Ngôn, nhưng Ngài kiên quyết từ chối thừa nhận sự ảnh hưởng của lũ phân thân đó.
“Không có tác dụng phụ đâu, chúng đều đã hóa thành năng lượng cả rồi, không ảnh hưởng gì nhiều đến ta được.”
Giọng điệu Quỷ Thần bỗng trở nên lạnh lùng, làm Hứa Tri Ngôn càng thêm lo lắng.
Có khi nào là bị ảnh hưởng rồi nhưng giấu không nói chăng? Giống hệt như mấy người bị thần kinh không bao giờ nhận mình đầu óc có bệnh vậy.
“Vậy thì tốt.”
Cậu không vạch trần trực tiếp, trong lòng thầm suy tính một chút, rồi bỗng đi tới nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, bấm bấm mấy cái, tìm ra một vài món hàng.
【Sản phẩm: Thần khí giải tỏa căng thẳng, xốp bong bóng bóp nổ…】
Một trăm mét giá hai mươi tệ. Cái này chẳng phải rẻ hơn đập phá nội thất à?
Với suy nghĩ giúp Bên A giải quyết nhu cầu tâm lý, Hứa Tri Ngôn chốt đơn luôn ba trăm mét xốp nổ, cậu cảm thấy mình đúng là đối tác tốt nhất trên thế giới này rồi.
Khi nhìn về phía Quỷ Thần lần nữa, ánh mắt Hứa Tri Ngôn đã mang theo chút thương cảm.
Một vị Quỷ Thần tốt đẹp nhường này, bất luận là ngoại hình hay năng lực đều vô cùng hoàn hảo, thế mà lại mắc bệnh kín.
Quả nhiên ông trời rất công bằng.
Quỷ Thần thấy chuyện hóa đơn đã êm xuôi thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy Hứa Tri Ngôn không còn ghé sát mình như nãy, mà quay về ngồi ở ghế sofa đối diện, Ngài lại thấy hơi hụt hẫng.
Có lẽ do bầu không khí trong sảnh đã dịu xuống.
Khúc Quý đang trốn ngoài phòng quái vật trên tầng hai, che mặt không dám thò đầu ra, không còn nghe thấy tiếng “xả skill” đơn phương của Hứa Tri Ngôn nữa, bèn không nhịn được mà hé ngón tay ra, nheo mắt nhìn trộm qua kẽ tay.
Thấy hai người đã khôi phục trạng thái như xưa, một người điềm nhiên ngồi ở sofa bên trái, người kia nghiêng ngả nằm ườn trên sofa bên phải chơi điện thoại, nó cũng thở phào một hơi dài.
Tốt quá rồi! Khủng hoảng đã được giải trừ!
“Rầm rầm rầm!”
“Cứu mạng… A a cứu mạng với…”
Bỗng nhiên, từ ngoài sân truyền đến tiếng đập cửa rầm rập cùng tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng.
Khúc Quý như chợt nhớ ra điều gì, chẳng còn màng đến hai vị chủ nhân Nhà An Toàn trong đại sảnh nữa, vắt chân lên cổ chạy xuống lầu, lao thẳng ra sân.
Lúc chạy ngang qua Hứa Tri Ngôn, nó còn kịp giải thích một câu.
“Thưa anh Hứa, tối nay là ngày Nhà An Toàn đăng nhập phó bản.”
Ban nãy nó vốn định ghi xong hóa đơn hôm nay thì ra mở cửa sân, kết quả bị chen ngang làm cho quên bẵng mất chuyện đăng nhập phó bản.
Bàn tay đang chơi điện thoại của Hứa Tri Ngôn khựng lại, cậu không kìm được mà mở bảng thông tin ra.
Hệ thống Nhà An Toàn cũng xuất hiện rất đúng lúc, kịp thời chiếu nội dung phó bản lên đó.
【Ký chủ! Đây là phó bản hai sao mới, hôm nay vừa đăng nhập, ban nãy thấy cậu hình như, hình như, hình như hơi bận, nên tôi không dám nói.】
【Đã đăng nhập phó bản Vùng Đất Trục Nguyệt】
【Độ khó phó bản: ★★】
Liếc sơ qua cấp độ, Hứa Tri Ngôn không xem tiếp nội dung chi tiết của phó bản này nữa.
Từ ngoài sân truyền đến tiếng cảm ơn vui sướng của người chơi vừa sống sót sau tai nạn, cùng với tiếng cơ thể nứt toác khi Khúc Quý hiện nguyên hình quái vật.
Xem ra Khúc Quý cũng khôn ra rồi.
Nó không phải kẻ ngốc, sau khi nhận ra dùng hình dạng con người đối mặt với người chơi thì thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy thằng thiểu năng thích gây sự.
Không có sở thích ép buộc bản thân phải “giả heo ăn thịt hổ”, Khúc Quý bây giờ thường sẽ ưu tiên phô diễn sức mạnh cường đại của mình ngay khi đối mặt với người chơi.
Làm vậy, đám người chơi sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều.
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng với cách làm của Khúc Quý.
Tuy quản gia nhỏ của cậu không thể kiểm soát tốt được ngài “Bình Hoa” hay tiêu hoang kia, nhưng ngoại trừ điểm đó ra, Khúc Quý cơ bản đã quản lý Nhà An Toàn rất tốt rồi.
Còn về phần Quỷ Thần “Bình Hoa”… Thôi bỏ đi, vấn đề này để cậu đích thân giải quyết là được.
Hứa Tri Ngôn không xem tiếp phần giới thiệu chi tiết của phó bản này nữa.
Sau khi phát hiện đám quái vật chăm lo cho Nhà An Toàn rất tốt, mấy việc không cần cậu đích thân xử lý thế này, cậu căn bản chẳng muốn tốn não thêm làm gì.
Có thời gian rảnh đó thà đi hỏi xem bao giờ xốp nổ được đi đơn còn hơn.
Bộ phận chăm sóc khách hàng của shop online rất tận tâm, mười hai giờ đêm rồi vẫn còn online. Mười phút tiếp theo, Hứa Tri Ngôn cò kè mặc cả với chủ shop, cuối cùng khiến đối phương miễn phí ship hỏa tốc trong ngày, nếu không có gì bất trắc thì sáng mai là nhận được hàng.
Làm xong xuôi mọi việc, tâm trạng Hứa Tri Ngôn khá lên không ít.
Cậu vươn vai một cái, nhìn về phía Quỷ Thần ở đối diện chiếc bàn thấp.
“Anh có biết nấu cơm không?”
Tên họa sĩ biến thái nấu ăn ngon như vậy, thì Quỷ Thần chẳng có lý do gì lại không biết nấu cả.
Quỷ Thần không ngờ đối phương sẽ hỏi câu này, nhất thời có chút ngỡ ngàng, nhưng sau khi dung hợp năng lượng của họa sĩ biến thái, quả thực Ngài cũng đã học được kỹ năng này.
“Biết.”
“Tuyệt đấy.”
Tay nghề của họa sĩ Bạch Tẫn khiến cậu đến tận bây giờ vẫn còn nhớ mãi, nhưng tiếc là Nhà An Toàn lại chẳng có thứ gọi là nhà bếp.
Hệ thống Nhà An Toàn chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng tìm được cơ hội để thể hiện giá trị của mình.
【Có đấy Ký chủ ơi!】
【Nhà An Toàn có Phòng Bếp đó nha!】
Nó tận tụy giới thiệu về một số căn phòng nằm ở phía sau trong danh sách mở khóa của Nhà An Toàn.
【Chỉ cần mở khóa Phòng Chủ Nhân là có thể mở thêm các phòng phụ bên trong, tôi xem qua rồi, sau khi mở Phòng Chủ Nhân thì mở khóa tiếp Phòng Bếp chỉ tốn một chìa khóa thôi!】
【Bên trong Phòng Bếp sẽ cung cấp mọi loại nguyên liệu ngài cần, nguồn cung dồi dào vô tận và hoàn toàn miễn phí.】
【Hơn nữa Phòng Bếp còn có thể chế biến ra các món ăn có thuộc tính buff, ví dụ như hồi máu, hồi phục tinh thần, tăng sức tấn công, giảm sát thương… vân vân và mây mây! Siêu phong phú luôn đó!】
Khi nghe đến chuyện mở khóa Phòng Chủ Nhân, vẻ mặt Hứa Tri Ngôn vẫn nhàn nhạt, chẳng lấy gì làm tha thiết lắm.
Dù sao thì cậu cảm thấy mình ngủ ở phòng ngủ hiện tại cũng ổn mà?
Nhưng sau khi nghe nói Phòng Bếp sẽ cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào liên tục, cậu liền “mất liêm sỉ” mà động lòng.
Tiểu khu Ác Mộng còn chưa biết phải xử lý thế nào đây.
Tiểu khu này trước đây được Hệ Thống Chủ cung cấp năng lượng, liên tục chu cấp đủ loại vật tư cho cư dân để nuôi dưỡng các NPC mang thuộc tính 【Ổn Định】, sau đó đưa vào các phó bản nhằm giúp phó bản trở nên ổn định và chân thực hơn.
Giờ mất đi nguồn năng lượng từ Hệ Thống Chủ, cậu tuy vớ được cả một cái tiểu khu, nhưng vẫn thấy lo sốt vó.
Cậu hoàn toàn có thể chọn cách đóng cửa cả cái tiểu khu Ác Mộng, biến nó thành một cục năng lượng để nạp cho Nhà An Toàn, lúc đó ít nhất cũng phải thăng được ba cấp.
Nhưng hành động này là không thể đảo ngược.
Một khi hàng loạt NPC được nuôi dưỡng bên trong hóa thành năng lượng, chúng sẽ vĩnh viễn không thể trở lại hình người được nữa.
Hứa Tri Ngôn hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực hơn bất cứ ai.
Khoan bàn đến chuyện sau khi trải qua phó bản đó cậu có nhẫn tâm ra tay hay không, thì so với việc nuốt chửng đám NPC có tư duy có đầu óc này làm năng lượng một cách thô bạo, nếu biết tận dụng tốt, chúng hẳn phải phát huy tác dụng lớn hơn mới đúng.
【Cấp độ Nhà An Toàn: 4】
【Chìa khóa mở phòng hiện có: 5】
【Điểm kỹ năng có thể kích hoạt: 2】
【Hiện tại có thể mở kết nối tới phó bản: ≤★★★☆】
Bảng thông tin Nhà An Toàn hiện ra trước mắt.
Năm chiếc chìa khóa vất vả lắm mới tích cóp được này, vốn dĩ cậu định dùng để mở Nhà Xác.
Nhưng có Tiểu khu Ác Mộng rồi, cậu buộc phải bắt đầu cân nhắc xem làm sao để dùng năm chiếc chìa khóa này vào đúng chỗ cốt lõi nhất.
“Có phòng nào giúp NPC thăng cấp được không?”
Kỹ năng thì khỏi cần nghĩ, cái đó chủ yếu nhắm vào Nhà An Toàn, cậu tiện tay chọn nâng cấp vật phẩm hồi phục và nâng cấp tăng cường trạng thái.
【Tên: Viên Đường (Thường)】
【Cấp độ: Không】
【Loại: Vật phẩm hồi phục đặc biệt】
【Giới thiệu: Viên đường mùi vị tạm được, ăn vào ngọt ngọt, đặc sản của Nhà An Toàn, mỗi lần ăn một viên có thể tăng 5 điểm tinh thần, không có tác dụng phụ.】
【Ghi chú sử dụng: Cũng có thể dùng làm chất tạo ngọt bình thường trong phó bản.】
Sau khi nâng cấp vật phẩm hồi phục, tuy không xuất hiện thứ gì mới, nhưng viên đường và canh ấm bụng đều phát triển thêm sản phẩm mới.
Đặc biệt là viên đường, công hiệu từ cộng một điểm tinh thần đã tăng lên gấp năm lần.
【Tên: Canh Ấm Bụng (Ấm nóng)】
【Cấp độ: Không】
【Loại: Vật phẩm hồi phục đặc biệt】
【Giới thiệu: Có mùi vị như nước rửa nồi, nhưng vô cùng ấm áp, sau khi dùng có thể nhanh chóng hồi phục một phần thể lực, tăng thân nhiệt, bổ máu.】
【Ghi chú sử dụng: Mùi vị ngon hơn canh nóng (chỗ này là ý chỉ canh nóng cấp thấp) một chút.】
Được rồi, cái món canh ấm bụng này sau khi chuyển sang trạng thái ấm nóng, thế mà cũng cải thiện được chút mùi vị cơ đấy?
Hứa Tri Ngôn chép miệng, không kìm được mà cảm thán.
“Nếu không phải nhờ viên đường được buff điểm tinh thần gấp năm lần, thì tôi đã muốn xin tẩy điểm cộng lại cho rồi.”
Còn về cái nâng cấp đặc biệt nhìn qua là biết lừa đảo điểm kỹ năng kia á?
Hứa Tri Ngôn – người vốn rất biết tự lượng sức mình về khoản may mắn – dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cái thứ đó mở ra chắc chắn sẽ chỉ cho mấy món trang trí Nhà An Toàn vô dụng, có đánh chết cậu cũng không thèm cộng điểm vào đâu.
Thấy Ký chủ đã phân bổ xong điểm kỹ năng nâng cấp Nhà An Toàn, Hệ thống liền đưa ra đề xuất phân chia chìa khóa.
【Ký chủ, tôi cảm thấy nếu cậu muốn Tiểu khu Ác Mộng phát huy năng lực lớn nhất, thì kiến nghị ngài nên mở khóa Thư Viện.】
Đây là điều kiện tiên quyết để phát triển sức mạnh công nghệ.
Chỉ khi mở khóa Thư Viện, mới có thể mở ra thêm nhiều cánh cửa bên trong đó.
【Sau khi mở Thư Viện, Nhà An Toàn sẽ kích hoạt nâng cấp Cây Công Nghệ, chỉ cần đặt Cây Công Nghệ vào tiểu khu, rồi bổ trợ thêm năng lượng, là có thể khởi động các dự án nghiên cứu phát triển công nghệ.】 Cùng với sự thăng cấp, Hệ thống cũng thu thập được nhiều thông tin hơn.
“Cây Công Nghệ?”
Hứa Tri Ngôn hơi chấn động, cậu không giống như Hệ thống, có thể nhìn trộm được một phần những thứ sau cánh cửa.
Nhưng mà cái Cây Công Nghệ này nghe sao mà… có vẻ bá đạo thế nhỉ?
Cậu không nhịn được mà nhớ tới món đạo cụ pháo công nghệ mà Nanncey đưa cho trước đây, cái đó quả thực là có sát thương rất cao…
“Cây Công Nghệ có thể nghiên cứu ra những loại vũ khí gì?”
【Chủ yếu là nghiên cứu phát triển đạo cụ vũ khí nóng và đạo cụ phòng thủ định hướng công nghệ cao.】
Trước khi Thư Viện được mở ra, Hệ thống cũng chỉ có thể nhìn trộm được bấy nhiêu thôi.
【Vũ khí ở hiện thực không thể mang vào trong trò chơi, nhưng vũ khí và trang bị do Cây Công Nghệ nghiên cứu ra sẽ trực tiếp chuyển hóa thành đạo cụ, có thể dùng trong phó bản.】
Tuy nó chẳng phát huy được tác dụng gì trong phó bản, nhưng với tư cách là Hệ thống Nhà An Toàn, nó quả thực đã đưa ra phương án tối ưu nhất.
【Việc thắp sáng Cây Công Nghệ cần người, một số lượng lớn người.】
Không phải lèo tèo vài mống, mà là cần một số lượng nhân lực khá lớn. Trong tình huống không thể vớt người từ hiện thực vào, thì nơi tồn tại sẵn NPC và đã hình thành chuỗi sinh thái như Tiểu khu Ác Mộng chính là mảnh đất phù hợp nhất để Cây Công Nghệ sinh trưởng.
Vì biết rõ cảnh ngộ của các NPC trong Tiểu khu Ác Mộng, Hệ thống còn chu đáo giải thích thêm một câu.
【Cậu không cần lo lắng Cây Công Nghệ ép buộc NPC làm chuyện họ không muốn. Là sản phẩm công nghệ cao, Cây Công Nghệ sẽ dẫn dắt NPC, bắt đầu từ sở thích của họ, cố gắng khai thác tiềm năng của họ hết mức có thể, dù sao thì tâm trạng của người tham gia cũng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng mà.】
Nghe giải thích xong, Hứa Tri Ngôn mím môi, dao động không quyết.
Nếu chọn thắp sáng Cây Công Nghệ, vậy thì khoản đầu tư giai đoạn đầu sẽ là con số khổng lồ…
Năng lượng phải nạp vào liên tục, vật tư tiếp tế để duy trì sự sống cho NPC, còn cả số chìa khóa cần thiết để đầu tư cho Cây Công Nghệ nữa.
Nhưng chỉ cần vượt qua được giai đoạn đầu tư ban đầu, lợi nhuận về sau sẽ nhiều hơn gấp bội so với việc để lũ quái vật đi vơ vét từng phó bản một.
Dù sao cũng là sản xuất đạo cụ hàng loạt, lại còn không phải đóng thuế mở cổng cho Chủ Hệ Thống.
“Tao suy nghĩ thêm chút nữa đã.”
“Mai chúng ta hẵng nói về vấn đề này.”
Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn vẫn chưa thể đưa ra quyết định ngay lập tức, cậu định ngày mai dành thời gian tính toán cụ thể mức tiêu hao và lợi nhuận.
Thấy Quỷ Thần ngồi đối diện không nói một lời, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi.
“Bạch Tẫn, có thể tạm thời đóng băng thời gian của Tiểu khu Ác Mộng được không?”
Hiện tại mọi chi tiêu của Tiểu khu Ác Mộng đều trích từ ngân sách Nhà An Toàn, cậu cần chút thời gian để đưa ra quyết định.
“Được.”
Nghe câu trả lời, Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
Phải kiếm thêm thật nhiều điểm tích lũy mới được, điểm có thể trực tiếp hóa thành sức mạnh để nạp vào Nhà An Toàn.
Nhớ tới đống đạo cụ cao cấp tích lũy chất cao như núi kia, Hứa Tri Ngôn lại cầm điện thoại lên, ấn vào mục mua sắm, điên cuồng chốt đơn.
Tiếp theo, cậu cần phải thanh lý toàn bộ đống đạo cụ “gân gà” trong Nhà An Toàn với giá cao mới được.
Đặt hàng xong xuôi, nhìn thấy xốp nổ đã được gửi đi, Hứa Tri Ngôn hơi ngạc nhiên: “Thảo nào bảo sáng mai là tới, thế mà lại đi đơn ngay lập tức à?”
Nghe thanh niên nói vậy, Quỷ Thần có chút tò mò.
“Em mua cái gì thế?”
“Thần khí xả stress, xốp nổ đó, mua cho anh đấy. Đợi hàng về tôi dạy anh cách chơi, đơn giản lắm, cứ bóp một cái vào mấy cái bong bóng nhỏ xíu là nó kêu ‘bộp’ một tiếng rồi vỡ ra, xả stress cực.”
Nhắc tới cái này, Hứa Tri Ngôn vừa khua tay múa chân mô tả vừa giải thích.
Nhưng tiếc thay, Quỷ Thần nghe giải thích xong lại nghệt mặt ra vì hoang mang.
“Mua… mua cho tôi?”
Đây hình như là lần đầu tiên Hứa Tri Ngôn đặc biệt mua đồ cho Ngài, nhưng sao nghe cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ?
“Đúng rồi, lần sau nếu anh không nhịn được muốn đập phá nội thất, thì lôi xốp nổ ra mà bóp, vừa rẻ lại vừa xả stress.”
Nói đến đây, Hứa Tri Ngôn dè dặt hỏi: “Cái gì kích thích anh đập phá đồ đạc thế? Căn bệnh tâm lý này… khụ, hành vi này, chắc cũng phải có nguyên do chứ, hay là anh nói tôi nghe xem, tôi giúp anh cùng khắc phục.”
Cậu lại không kìm được mà nghĩ, mình đúng là đối tác tốt nhất trên thế giới này rồi.
Quỷ Thần im lặng hồi lâu, không biết phải trả lời thế nào.
Có nên nói không? Bảo là do xem livestream, thấy người thương tương tác với mấy cái phân thân đáng ghét, tâm lý vỡ trận dẫn đến sức mạnh tràn ra ngoài mất kiểm soát?
Hứa Tri Ngôn vốn còn đang mong chờ câu trả lời, kết quả chỉ nghe thấy một tiếng “Rắc”.
Quỷ Thần ngồi đối diện lỡ tay bóp nát miếng gỗ trên tay vịn ghế sofa.
Đại sảnh rơi vào tĩnh lặng.
Quỷ Thần cúi gằm mặt, không dám nhìn Hứa Tri Ngôn.
Rõ ràng ban nãy Ngài vừa mới cam kết là sẽ không phá hỏng nội thất nữa cơ mà.
