Chương 118: Chịu Trách Nhiệm

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

Dù mắt thường không thể nhìn thấy thứ đó, nhưng Kì Thời cũng thừa biết là cái gì. Là dây leo của Tạ Vi Chỉ.

Thấy Kì Thời đột ngột xuất hiện trong phòng, đám dây leo phấn khích tột độ, nhưng đâu đó vẫn mang theo ý muốn né tránh khó lòng nhận ra. Hai loại cảm xúc đan xen vào nhau, rốt cuộc chỉ nghe thấy tiếng sột soạt do dây leo cọ xát trên mặt đất phát ra.

Trong phòng quá tối, Kì Thời hoàn toàn không nhìn thấy Tạ Vi Chỉ ở đâu, cậu theo bản năng bước sang bên cạnh, lại vô tình giẫm phải mấy nhánh dây leo thô to cứng ngắc.

Mấy nhánh dây leo kia bị đạp một cái cũng chẳng hề giận dỗi, vì sợ Kì Thời bị ngã, chúng thậm chí còn nằm im thin thít, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút.

Còn nhánh dây leo mềm mại đang quấn lấy chân Kì Thời thì bám riết lấy vùng da thịt ấm nóng nơi bắp chân cậu, tham lam hút lấy chút hơi ấm. Ngọn cây nhỏ bé sung sướng lắc lư, khiến ống quần Kì Thời bị đội lên một mảng nho nhỏ.

Thử thăm dò vài lần, Kì Thời mới biết lũ dây leo này không cho cậu bật đèn. Hơn nữa, nếu cậu có ý định lùi lại dù chỉ nửa bước, chúng sẽ lập tức đẩy cậu đi về phía trước.

Dần dần, Kì Thời cũng quen với bóng tối. Cậu dò dẫm bước đi trong phòng. Hễ phía trước có vật cản hay góc bàn sắc nhọn, đám dây leo sẽ nhẹ nhàng kéo cậu đi sang một hướng khác.

Cứ thế, dưới sự dẫn đường của đám dây leo, Kì Thời đi về phía trước mười mấy bước rồi dừng lại ở một điểm. Trong bóng tối, cậu chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, nhưng Kì Thời lại cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm tới, ngón tay tiếp xúc với lớp da dẻ thô ráp hệt như cây cỏ gỗ mục.

Cơ thể của chủ nhân làn da ấy lạnh băng. Kì Thời đứng gần đến thế mà cũng không nghe thấy một nhịp tim hay một hơi thở nào.

Trong bóng tối, Tạ Vi Chỉ lẳng lặng nhìn Kì Thời bước vào phòng rồi không ngừng tiến lại gần mình.

Dù mới gặp nhau tối qua thôi, nhưng hắn ngỡ như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Ở trong căn phòng tối tăm này, Tạ Vi Chỉ vậy mà lại trải qua cảm giác quen thuộc, một ngày dài tựa trăm năm.

Khi lòng bàn tay ấm áp của con người kia chạm vào, đám dây leo xung quanh lập tức cuộn lại, bao vây lấy Kì Thời khiến cậu không còn đường lui. Vậy mà người con người có ánh mắt dịu dàng trước mặt hắn vẫn chẳng hay biết gì, cứ thế bước chân vào cái bẫy này.

Tạ Vi Chỉ vẫn đang giữ nguyên hình dạng quái vật, nhưng hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhìn Kì Thời, vươn tay muốn chạm vào cậu, nhưng rồi lại kiêng kỵ điều gì đó mà không dám lại quá gần hay tỏ ra quá thân mật.

Cảm nhận được làn da dưới tay, Kì Thời liền hiểu ngay tại sao Tạ Vi Chỉ lại biến mất mấy ngày nay không chịu xuất hiện. Cậu nắm chặt lấy cánh tay với xúc cảm chẳng còn chút gì giống con người ấy, không hề buông ra, cũng không để đối phương rụt lại trốn tránh, chỉ khẽ hỏi: “Bị như vậy bao lâu rồi?”

Mấy ngày trước thần trí cậu mơ hồ, Kì Thời cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, chỉ dựa vào bản năng nguyên thủy nhất của cơ thể mà sấn tới, kéo người ta lại cưỡng hôn.

Giờ nhớ lại chuyện đó, đầu óc cậu cũng trống rỗng trong chốc lát.

Nhưng hình như chính là lần đó, trong ký ức vụn vặt của Kì Thời, Tạ Vi Chỉ đã để lộ bản thể dây leo cùng đóa hoa song sinh khổng lồ kia.

Lúc này trong phòng không bật đèn, Kì Thời cũng không nhìn thấy đóa Hoa Song Sinh nọ có xuất hiện hay không.

Nhưng nếu Tạ Vi Chỉ đang tỉnh táo và không bị mất kiểm soát, thì cậu hoàn toàn có thể hỏi chuyện hắn. Dù sao Kì Thời cũng hiểu, hắn không muốn bật đèn là vì không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.

Trong mắt Tạ Vi Chỉ, bộ dạng người không ra người ma cũng chẳng ra ma này quả thực vô cùng xấu xí và đáng sợ. Hắn không muốn phơi bày hình ảnh này trước mặt Kì Thời, càng không muốn nhìn thấy vẻ ghê tởm trong đôi mắt người thương.

Căn phòng lúc này tối đen như mực, Kì Thời cũng giả vờ như không nhận ra nỗi lòng thầm kín của Tạ Vi Chỉ.

Kì Thời cất tiếng hỏi, nhưng Tạ Vi Chỉ im lặng hồi lâu không đáp, vẫn một mực muốn trốn tránh cậu.

Kì Thời nắm rất chặt, Tạ Vi Chỉ muốn thoát ra nhưng sợ làm cậu bị thương nên chẳng dám dùng sức. Thấy tình hình cứ giằng co mãi như vậy, Tạ Vi Chỉ thì vẫn muốn trốn, Kì Thời dứt khoát buông lỏng tay ra.

“Tuy tôi không nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được cậu đang ở đây.”

Giọng Kì Thời vô cùng nghiêm túc: “Nếu cậu không muốn gặp tôi thì tôi đi đây, sau này tôi sẽ không bén mảng đến nơi này nữa.”

Lời vừa dứt, Kì Thời liền cảm thấy người trước mặt khựng lại. Đám dây leo là thứ dễ phản ánh cảm xúc của Tạ Vi Chỉ nhất, lúc này chúng đang quất qua quất lại đầy bất an, cành lá đập xuống sàn nhà phát ra những tiếng bạch bạch liên hồi.

Thậm chí vì sợ Kì Thời bỏ đi thật, dây leo còn kết lại thành một bức tường dày đặc, chặn kín cửa ra vào.

Tạ Vi Chỉ cũng đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, chẳng còn chút dấu hiệu nào là muốn bỏ trốn nữa.

Xung quanh đã yên tĩnh hơn nhiều, Kì Thời cũng có thể tĩnh tâm để cảm nhận những thay đổi nhỏ nhất.

Vì không thể nhìn thấy sự bất thường của Tạ Vi Chỉ bằng mắt, Kì Thời đành vươn tay chạm nhẹ vào người hắn.

Từ lồng ngực đến xương quai xanh, từ bờ vai xuống bàn tay, và cuối cùng chạm đến gương mặt Tạ Vi Chỉ. Cơ thể dưới lòng bàn tay Kì Thời cứng đờ, nhưng khi ngón tay cậu lướt qua, cơ thể ấy lại run rẩy trong vô thức.

Hắn dường như cực kỳ sợ hãi việc Kì Thời phát hiện ra cơ thể mình bất thường khi đang tỉnh táo, sợ người ta nhìn thấy bộ dạng quái dị gớm ghiếc này của mình.

Động tác thăm dò của Kì Thời bỗng nhiên dừng lại, cậu vuốt ve làn da thô ráp sần sùi chẳng giống người bình thường dưới tay mình, nhích lại gần hơn một chút, rồi ngẩng đầu nói với Tạ Vi Chỉ: “Cậu cúi thấp xuống một chút đi, tôi với không tới.”

Đôi mắt đã biến thành một màu đen kịt kia nhìn chằm chằm vào Kì Thời trong bóng tối. Trong ánh mắt ấy chất chứa nỗi bi thương thống thiết, cùng sự cố chấp đến mức khiến người ta phải rùng mình. Tạ Vi Chỉ ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Thế nhưng, đón chờ hắn không phải là sự chán ghét hay những lời chửi rủa, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên cánh môi.

Đầu óc Tạ Vi Chỉ bỗng chốc trở nên trống rỗng, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích, hệt như đã hóa thành một bức tượng điêu khắc.

Ngẫm kỹ lại thì, đây là lần đầu tiên Kì Thời chủ động hôn Tạ Vi Chỉ, hơn nữa còn là trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Rõ ràng cả hai đã từng có những nụ hôn thân mật hơn nhiều, nhưng cái chạm môi nhẹ nhàng này lại tựa như cánh bướm dập dìu đậu trên đóa hoa, khuấy động lên những rung cảm nơi sâu thẳm trong con tim.

Tạ Vi Chỉ không biết liệu Kì Thời có giận vì hành động thân mật đường đột đêm hôm đó hay không, hắn cũng sợ cậu hiểu lầm rằng hắn không chịu xuất hiện mấy ngày nay là do muốn trốn tránh trách nhiệm.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Kì Thời đã khiến mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu Tạ Vi Chỉ tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

“Bộ dạng này kéo dài mấy ngày rồi?”

Biết rồi! Biết rồi! Anh ấy biết hết cả rồi!!

Dù biết Kì Thời sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra, nhưng ngay khi điều đó thực sự bị vạch trần trước mặt, Tạ Vi Chỉ vẫn không biết phải đối mặt thế nào.

Nếu anh ấy ghét bỏ mình thì sao? Anh ấy có sợ hãi không? Liệu có giống như những kẻ khác, nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm hay không?

Thậm chí, Tạ Vi Chỉ còn bắt đầu nảy sinh ý nghĩ đen tối, hay là khiến cả bệnh viện này bị sương mù bao phủ vĩnh viễn, như vậy Kì Thời sẽ không bao giờ rời đi được nữa…

Khi không gian xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng, Kì Thời biết Tạ Vi Chỉ lại bắt đầu chìm vào cơn khủng hoảng tâm lý nào đó. Cậu vội lên tiếng giải thích: “Tôi chỉ là rất lo cho tình trạng hiện giờ của cậu thôi, đừng có suy nghĩ lung tung.”

Kì Thời nâng tay lên, ôm lấy khuôn mặt Tạ Vi Chỉ, hỏi lại: “Tình trạng này đã kéo dài bao nhiêu ngày rồi?”

Tạ Vi Chỉ im lặng một lúc, cuối cùng cũng chịu lên tiếng đáp: “Năm ngày.”

Giọng hắn so với lúc còn ở hình người đã trở nên khàn đặc, giống hệt như lớp vỏ cây già cỗi trong cánh rừng khô khốc ngoài cửa sổ kia, vừa khô xác vừa rè rè, thậm chí có thể coi là khó nghe.

Hèn chi, từ nãy đến giờ Kì Thời nói bao nhiêu câu Tạ Vi Chỉ cũng không chịu mở miệng, thì ra là hắn không muốn để cậu nghe thấy giọng nói này.

Xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

Dựa theo thời gian Tạ Vi Chỉ nói, Kì Thời nhẩm tính, trùng hợp thay đó chính là ngày cậu đè người ta ra hôn. Kì Thời bắt đầu nhớ lại được vài mảnh ký ức mơ hồ.

Tạm thời bỏ qua những cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt chân run kia, Kì Thời nhớ mang máng, trong lúc thỉnh thoảng tỉnh lại một chốc vì thiếu dưỡng khí, cậu đã ngửi thấy mùi hoa ngọt ngào tràn ngập căn phòng.

Chính là sau khi ngửi thấy mùi hoa đó, đầu óc cậu mới càng thêm mụ mị.

Kì Thời còn nhớ mình đã nhìn thấy một đóa Hoa Song Sinh khổng lồ, liệu có phải chuyện này có liên quan đến nó không?

Mải mê suy tính tìm nguyên nhân khiến Tạ Vi Chỉ biến dị, Kì Thời lơ đễnh để thời gian trôi qua vài phút. Mãi đến khi Tạ Vi Chỉ đang cúi đầu, dùng khuôn mặt được cậu nâng niu khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay cậu đầy bất an, Kì Thời mới sực tỉnh.

Kì Thời lại hỏi: “Cậu có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Kì Thời không hỏi liệu có thể khôi phục lại nguyên trạng được không, nếu có thể biến trở lại, thì hắn đã chẳng trốn chui trốn lủi bên ngoài suốt mấy ngày không dám về rồi.

Không bị hỏi đến những chủ đề quá nhạy cảm, Tạ Vi Chỉ thả lỏng thấy rõ. Trong bóng tối, hàng mi hắn rũ xuống, lặng lẽ tận hưởng sự thân mật nho nhỏ cùng Kì Thời.

Nghe Kì Thời hỏi, hắn nhìn xuống cánh tay với lớp da bên ngoài đã hóa thành dây leo đen đúa khô khốc chẳng khác gì vỏ cây, chỉ đáp: “Không có.”

Dù Tạ Vi Chỉ có nói là không đau, nhưng những dây leo kia hút máu, mọc xuyên qua da thịt thay thế lớp biểu bì, chọc gãy cả xương cốt và gân, nỗi đau thấu xương tủy đó hoàn toàn không phải thứ mà xác thịt phàm trần có thể chịu đựng nổi.

Tạ Vi Chỉ đang nói dối.

Một mình chịu đựng sự biến dị và dày vò trong căn phòng tối tăm chật hẹp này, sao có thể không có cảm giác gì được chứ…

Kì Thời vừa bất lực lại vừa xót xa: “Tôi biết chắc chắn là rất khó chịu.”

Kì Thời nói tiếp: “Tôi cũng đoán được vài nguyên nhân rồi. Mấy ngày tới tôi sẽ chuyển sang đây, chúng ta ở chung với nhau.”

Tạ Vi Chỉ vội vàng kéo cái giọng khàn đặc định từ chối: “Không…”

Nhưng thái độ của Kì Thời lại vô cùng kiên quyết: “Không ư? Là không định cho tôi ở cùng, hay là cũng không định chịu trách nhiệm về chuyện hôm đó luôn?”

Ba chữ “chịu trách nhiệm” chứa lượng thông tin quá lớn khiến Tạ Vi Chỉ nhất thời ngơ ngác không hiểu ý Kì Thời. Kì Thời bèn bồi thêm một câu:

“Nếu không muốn tôi qua đây, vậy tôi sẽ ở một mình bên kia, sau này không tới đây nữa. Còn nếu không định chịu trách nhiệm, vậy tôi sẽ coi như chuyện trước kia chưa từng xảy ra.”

Ý tứ câu này đã quá rõ ràng rồi.

Tạ Vi Chỉ cuống lên, nói năng lộn xộn: “Muốn mà, muốn chịu trách nhiệm!”

Nói xong, Tạ Vi Chỉ cúi người, gục đầu xuống. Đây là lần đầu tiên sau khi biến dị, hắn không còn trốn tránh nữa mà vùi đầu vào hõm cổ Kì Thời, nũng nịu cọ qua cọ lại. Kì Thời cũng thuận tay ôm lấy hắn.

Tay cậu nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng đã hóa thành dây leo sần sùi, từng nhịp từng nhịp, kiên nhẫn dỗ dành người yêu.

“Đừng lo lắng.” Kì Thời trấn an: “Cho dù cậu có biến thành hình dạng gì, thì tôi đều thích cả.”

Một lời tỏ tình đến thật bất ngờ.

Trải qua những năm tháng đằng đẵng vô tận, Tạ Vi Chỉ đã sớm chai sạn trước nỗi đau đớn khi cơ thể bị biến dị. Ngày hôm nay, hắn vẫn như mọi khi, co ro trong góc tối đơn độc gánh chịu tất cả. Nhưng hôm nay lại có điểm khác biệt, người mà hắn yêu thương đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng xấu xí và đáng sợ nhất của hắn.

Thế nhưng, thứ hắn nhận lại chẳng phải nỗi sợ hãi hay những lời mạt sát, mà là lời tỏ tình nóng bỏng khiến lồng ngực Tạ Vi Chỉ như bị thiêu đốt.

Trên vùng đầm lầy chết chóc chẳng còn chút hơi thở sự sống, cuối cùng cũng đã nảy ra một mầm non mới.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!