Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Sau khi nói xong những lời cay nghiệt thì Lục Hoa xoay người rời đi, cánh cửa phòng làm việc ở đằng sau đóng lại, có lác đác vài nhân viên đi ra đi vào ở phòng làm việc bên cạnh, thỉnh thoảng họ sẽ liếc nhìn sang chỗ của Kì Thời, rồi lại dời tầm mắt đi rất nhanh. Kì Thời không tiếp tục ở lại chỗ đó nữa, cậu ôm tập báo cáo trong tay quay trở về phòng làm việc của riêng mình, vừa ngồi xuống không được bao lâu, tập báo cáo vẫn chưa cất đi, thì Quan Lộ vốn đang ở trạm y tá liền vội vội vàng vàng chạy đến, sắc mặt tái nhợt. “Không xong rồi bác sĩ Kì, bệnh nhân ở phòng 405 vô duyên vô cớ lại trở nên cuồng loạn, còn xuất hiện hiện tượng tự làm hại bản thân. ” Kì Thời đứng phắt dậy, khi Quan Lộ thở hổn hển ngẩng đầu lên thì chẳng nhìn thấy có ai ở trong phòng cả. Bệnh nhân ở phòng bệnh 405 là Tô Minh, là bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng mà Kì Thời phụ trách, trong số những bệnh nhân mà Kì Thời đảm nhiệm thì cậu ta là người có trạng thái phát bệnh nghiêm trọng nhất, nhưng cũng là người hồi phục nhanh nhất trong khoảng thời gian này. Kể từ sau khi Kì Thời điều chỉnh toa thuốc và biện pháp chữa trị, đồng thời dắt Tô Minh ra ngoài tiếp xúc với nhiều thứ xung quanh mình, thì các triệu chứng bệnh của cậu ta rõ ràng đã có chuyển biến tốt, thời gian tỉnh táo cũng càng lúc càng nhiều. Vốn còn tưởng rằng chẳng bao lâu nữa thì cậu ta sẽ được chuyển sang phòng bệnh nhẹ, hơn nữa còn có hy vọng sẽ có dấu hiệu lành bệnh, nhưng không biết tại sao lại xảy ra sự cố bất ngờ này. Đợi đến khi Kì Thời chạy đến được phòng bệnh, thì liền nhìn thấy Tô Mình đang ôm đầu gào thét ở trong phòng, hai mắt của cậu ta đỏ máu, tiếng thét chói tai, không ngừng đập đầu vào các nơi như cạnh bàn hoặc bức tường. Cậu ta tỉnh táo nhưng lại hỗn loạn, biểu cảm trên khuôn mặt vặn vẹo, lại thể hiện trạng thái vô cùng đau khổ, hiển nhiên là đang không thể kiểm soát hành vi của bản thân. Bệnh nhân mất kiểm soát là một chuyện rất nguy hiểm, loại tình huống như Tô Minh, nếu như không can ngăn kịp thời, thì sẽ rất dễ dẫn đến việc làm tổn thương bản thân quá mức, gây nguy hiểm đến tính mạng. Vài nhân viên an ninh đã đến từ sớm, nhưng lại vì e sợ tình huống bên trong cho nên không dám đi vào, đứng chật ních ở trước cửa phòng, mồ hôi lạnh rơi đầy đầu, chỉ là không chịu mở cửa ngăn chặn hành vi tự làm mình bị thương của bệnh nhân ở bên trong. Kì Thời vừa chạy đến đây thì liền nhìn thấy một màn mỉa mai như thế này ở ngay trước mắt, cậu tiến lên phía trước, đẩy đám người đang đứng chặn ở cửa ra, nhanh nhạy mở khóa an toàn đi vào trong, nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng lại. Cửa phòng bệnh rộng mở, Tô Minh nhìn thấy Kì Thời đang tiến đến gần mình trong đống bừa bộn, còn nghĩ rằng có người muốn hại mình, cơ thể tự động kích hoạt cơ chế phòng vệ, nắm chặt mảnh thủy tinh đã cắm vào lòng bàn tay múa may hướng về phía Kì Thời. Những người đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng như thế này, ai nấy đều tái mặt nhắm mắt lại, không dám nhìn một màn máu me sắp xảy ra, qua vài giây sau, hoặc có lẽ là do thời gian đã trôi qua lâu rồi, mà cảnh tượng máu chảy đầm đìa trong tưởng tượng không có xày ra, Kì Thời chỉ dùng hai ba động tác đã ngăn chặn được hành động của Tô Minh, giữ chặt cậu ta lại. Kì Thời chẳng cần hoang phí quá nhiều sức lực thì đã có thể khống chế được Tô Minh, nhưng cơ thể dưới đôi tay lại không ngừng giãy dụa, thậm chí còn xuất hiện triệu chứng co giật, cậu nghiêm giọng nói: “Thuốc an thần! ” Mọi người đều đã bị dọa đến thất thần, Quan Lộ vừa đuổi kịp tới chạy ngay vào phòng bệnh, lấy ra thuốc an thần tiêm vào tay của Tô Minh. Thuốc phát huy tác dụng ngay sau khi vừa tiêm vào, Tô Minh không còn giãy dụa, hai mắt trợn ngược rồi ngã xuống, Kì Thời buông Tô Minh ra, quần áo của cậu đã nhắm nhúm cả, nhưng lại không che giấu được sự chín chắn và điềm tĩnh khiến người ta an lòng. Kì Thời sắp xếp một cách có trình tự: “Tìm một cái cáng, đưa cậu ta đi kiểm tra toàn thân, y tá trực ca hôm nay đến gặp tôi, tôi cần biết bệnh nhân phòng 405 hôm nay đã làm gì, ăn gì, đã gặp những ai, tất cả mọi thứ đều phải báo cáo tường tận hết cho tôi. ” Trạm y tá cách đây không xa lắm, băng ca rất nhanh đã được mang đến, Tô Minh là một cậu con trai, cho dù vẫn chưa trưởng thành thì mấy cô gái vẫn không thể khiêng lên nổi, thế là đám bảo an đứng kế bên liền được phát huy tác dụng. Sau khi chuyển Tô Minh lên băng ca, mấy tên bảo an nhấc cáng lên khiêng cậu ta chạy vút đi, lo
Chương 120: Có Lẽ Cũng Không Tệ Đến Vậy
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Ngồi xe ba bánh trong đêm giá rét sẽ có cảm giác như thế nào? Hứa Tri Ngôn cảm thấy thứ này chạy còn nhanh hơn cả hai chân của mình. Đương nhiên, nếu như sau lưng không có đám đông cư dân đuổi theo, thì cậu có thể sẽ càng cảm thấy tốt hơn nữa. Sau khi ổn định lại hơi thở, ngồi vào trong xe, Hứa Tri Ngôn vừa nhìn những cư dân dần bị bỏ lại phía sau vừa ngoái đầu hỏi ông chủ. “Ông chủ, kích thích không? ” “Kích thích! Kích thích! ” Ông chủ nào đã nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, vùi đầu đạp xe điên cuồng một mạch, đạp đến mức bàn đạp suýt thì tóe lửa. Ngay lúc Hứa Tri Ngôn đang quan sát trạng thái của nhóm cư dân, thì ông chủ răng sứt lo sợ đám người đằng sau sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác, cho nên đã vội vàng rẽ vào con đường nhỏ ngày hôm qua, tiến thẳng về hướng cánh cửa nhỏ ở ẩn giấu sau thảm thực vật. Hứa Tri Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng cư dân dần khuất tầm mắt. Từ góc nhìn của cậu thì những cư dân này giống như đã bị thứ gì đó khống chế vậy. Tất cả mọi người đều mặc đồ ngủ, chân đi dép lê, cứng nhắc di chuyển với tốc độ cực kì nhanh, như là lũ quái vật không có ý thức. Cuối cùng thì hai người đã đến trước dải cây xanh. Ông chủ răng sứt dừng xe lại, tựa lên xe hít thật sâu, thò đầu ra đằng sau xem thử. Xác định không có ai chạy theo liền thở phào nhẹ nhõm, run rẩy nói: “Nhóc này… cậu, chuyện của cậu cũng kích thích quá rồi đấy! Tôi đã lâu rồi không có nhìn thấy nhiều người như vậy! Rất là nhiều người! ” Sau khi đã xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, ông chủ răng sứt liền xua tay với Hứa Tri Ngôn. “Thôi được rồi, chắc là mất dấu rồi, cậu mau đi đi, đêm khuya thế này lạnh lắm. “Ông ta vui vẻ cười haha, cũng không hỏi tại sao cậu lại bị những cư dân kia đuổi theo. Hứa Tri Ngôn mím môi, đột nhiên cầu cứu. “Tôi đã gặp phải một chút chuyện, hôm nay có thể đến chỗ của ông ở tạm một đêm không? Bên ngoài có chỗ nào để ở không? ” Cậu thực sự đã từng nghĩ qua, liệu có nên tự mình trực tiếp ra ngoài tiểu khu để tìm kiếm hay không, nhưng cuối cùng vẫn bị những chuyện khác làm lỡ mất, hiện tại thời điểm này rất là thích hợp. Nghe thấy yêu cầu này, ông chủ răng sứt lắc đầu từ chối như điên. “Việc này không được đâu, không được. ” “Cậu là người ở trong tiểu khu, sao mà qua đêm ở bên ngoài tiểu khu được, chuyện này nhất định là không được. ” Thấy ông chủ kiên quyết đến như vậy, Hứa Tri Ngôn cúi đầu, than thở nói. “Nếu ngay cả ông cũng không chịu chứa chấp tôi, vậy thì khi về nhà tôi sẽ bị đánh ch.ết mất… ” “Hả? Đánh ch.ết? “Ông chủ răng sứt không ngờ rằng Hứa Tri Ngôn dường như đang trải qua chuyện bạo lực bất công gì đó. “Đúng vậy. “Hứa Tri Ngôn gật gật đầu. “Người thương của tôi có xu hướng bạo lực, nếu như tôi về trễ thì anh ta sẽ đánh tôi, nhưng càng như thế thì tôi lại càng không muốn trở về, hôm qua là sinh nhật của tôi, anh ta nói phải đánh tôi, nên tôi đã bỏ chạy… ” Cậu bắt đầu lải nhải kể khổ, mưu toan làm cho ông chủ lương thiện trước mặt này cảm động. Hiệu quả rất rõ rệt, biểu cảm của ông chủ răng sứt đã dịu hơn không ít. Ông ta không kìm được mà nghĩ đến món mì trường thọ hôm qua, rồi ngẩng đầu nhìn thóang qua cậu trai trẻ đang cúi đầu với vẻ mặt cô đơn, buồn bã. Cuối cùng ông chủ răng sứt nghiến răng, gật đầu nói: “Đi thôi, chỉ một đêm thôi đấy… nhưng mà nói đến đối tượng có xu hướng bạo lực kiểu này thì tôi kiến nghị cậu nên ly hôn đi. ” “Chẳng phải sao! “Hứa Tri Ngôn phụ họa. Trong phòng phát sóng, làn đạn bị chọc cười bởi những lời lẽ nhảm nhí của Hứa Tri Ngôn. 【Hahahaha xu hướng bạo lực, ai bạo lực ai chứ. 】 【Chủ yếu là cậu ta diễn giống quá, nói tới tôi sắp tin luôn đây, tôi thấy cậu ta chẳng qua chỉ là muốn ra ngoài kia mà thôi. 】 【Nhắc mới nhớ, người chơi thật sự có thể ra khỏi phạm vi hoạt động hay sao? 】 【Tôi cảm thấy là không được, nhưng dựa theo phạm vi lúc trước đến đây, thì có lẽ là không thể qua đường được. 】 【Tò mò! Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người đi tìm ch.ết kiểu này. 】 Hứa Tri Ngôn đứng ở một bên nhìn ông chủ răng sứt lén la lén lút mở cửa, trái tim của bản thân cũng đập bình bịch bình bịch theo. “Két— — ” Cánh cửa nhỏ bị ẩn giấu được đẩy ra, ông chủ kéo xe sang đó trước, rồi mới gọi Hứa Tri Ngôn theo sau. Hứa Tri Ngôn ngoan ngoãn đi theo, bước một chân ra khỏi tiểu khu. Thành phố cổ quái tối đen như mực lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Ông chủ răng sứt không có lên xe mà là đẩy
Chương 119: Gông Xiềng Đã Xuất Hiện Vết Nứt
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ “Lúc vẽ tranh anh nghĩ đến cái gì vậy? ” “Nghĩ đến em. ” Bạch Tẫn bình thản trả lời. Nó cảm thấy bản thân đã ám chỉ từ trước rồi, ví dụ như có thể thứ mà nó vẽ không phải là thứ mà Hứa Tri Ngôn cần. Nhưng đối với mệnh đề này, thì quả thực thứ mà Bạch Tẫn nghĩ đến đầu tiên chính là cậu trai xinh đẹp trước mắt này. Nó nhìn sang phía Hứa Tri Ngôn đang bối rối đứng ngây ra tại chỗ. Có lẽ là do xấu hổ. Khuôn mặt của cậu trai đỏ bừng, lớp da lộ ra bên ngoài cũng ửng sắc hồng. Bạch Tẫn đột nhiên phát hiện ra bức tranh vừa rồi vẽ không đúng, sau khi trải qua nhữnh chuyện đó thì làn da của cậu trai nằm trên vải nhung không nên là màu trắng nõn, màphải thêm một lớp phớt hồng thì mới đúng. Nó cúi đầu nhìn bảng pha màu trong tay, thở dài. Cũng không biết hôm nay còn có thể sửa được nữa không. Không như Bạch Tẫn đang bình tĩnh cân nhắc làm sao để chỉnh sửa bức tranh. Hứa Tri Ngôn đã tức điên rồi. Cậu giơ ngón tay chỉ vào mũi Bạch Tẫn, ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra được một câu. Đợi đến khi cậu nhớ ra còn có thể ấn hắn ta xuống đất, thì Bạch Tẫn đã lên tiếng trước khi mệnh lệnh được ban xuống. “Tôi đều là dựa theo đề tài em cho để sáng tác. ” “Mấy thứ như linh cảm rất khó nắm bắt, không ai có thể đảm bảo được bản thân sẽ sáng tạo ra cái gì, tôi đã từng nói với em rồi, tôi có thể sẽ không vẽ ra được thứ mà em muốn. ” Bạch Tẫn lùi sang bên cạnh vài bước, sợ rằng lúc mình bị ấn xuống sàn thì sẽ làm hỏng bức tranh mất. “Tôi không biết em muốn tôi tạo ra một tác phẩm như thế nào, nhưng kể từ sau khi gặp được và khi nghe được đề tài này, thì tôi chỉ có thể nghĩ đến em. ” Hứa Tri Ngôn nghe mấy lời đường hoàng của đối phương, thì gần như là tức cười. Nhưng nghĩ đến khi sáng tác 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》thì cậu quả thực cũng chưa gặp Bạch Tẫn, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận lời biện hộ này. Vài phút sau, Hứa Tri Ngôn xem như là đã kéo được lý trí trở về. Đầu tiên, cậu đi đến nhà bếp tìm một mảnh vải đen che bức tranh lại, sau khi không còn nhìn thấy thứ chướng mắt này, thì cậu cuối cùng cũng đã có thể nói chuyện với Bạch Tẫn một cách bình thường. “Về việc sáng tác…, thôi, anh trực tiếp xem bức tượng điêu khắc này đi. ” Hứa Tri Ngôn giơ điện thoại lên, trong đó có hình quả cầu dây điện đỏ mà cậu đã chụp hồi trưa. Bạch Tẫn mặt không biểu cảm nhận lấy điện thoại, lòng hơi nghi hoặc. Nó không ngờ tới sẽ được bỏ qua dễ như vậy, còn tưởng rằng phải chịu một trận đòn nữa chứ, xem ra mệnh đề này đối với Hứa Tri Ngôn mà nói thật sự rất quan trọng. Hứa Tri Ngôn dè dặt quan sát biểu cảm của Bạch Tẫn. Chỉ thấy sau khi nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại, thì vẻ mặt của đối phương có hơi kỳ quặc. “Đây chắc là tác phẩm mà anh đã tạo ra trước khi mất trí nhớ, tên gọi là Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng, nghe nói chủ đầu tư đã bỏ ra số tiền rất lớn mời anh đến làm. ” Hứa Tri Ngôn thử giải thích cho Bạch Tẫn hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của cái thứ này. “Gần đây tôi có đi quan sát, có không ít cư dân khi đi ngang qua đều sẽ ngắm nhìn quả cầu dây điện khụ, quả cầu điêu khắc này. ” “Sau khi các cư dân ngắm nhìn nó xong, thì biểu cảm khuôn mặt liền trở nên nhẹ nhõm, giống như lại lấy được nguồn năng lượng nào đó từ trong quả cầu này vậy? Người ở trung tâm giao dịch nhà đất cũ cũng nói như vậy đó. ” Nghe xong lời giải thích, Bạch Tẫn lắc đầu. “Không thể nào, đây không phải là tác phẩm của tôi. ” “Hả? ” Hứa Tri Ngôn không ngờ vòng vo một hồi, đối phương lại phủ nhận. Nhưng nhìn bộ dạng chê bai của Bạch Tẫn, thì cậu lại bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ nghệ thuật gia Bạch Tẫn mà trung tâm giao dịch nhà cũ nhắc đến và cái người đang đứng ở trước mặt cậu đây lại không phải là cùng một người? Còn chưa đợi cậu đặt câu hỏi thì Bạch Tẫn đã chỉ vào bức ảnh trong điện thoại, hỏi ngược lại: “Bức tượng điêu khắc trong bức ảnh này vừa sơ sài lại thô ráp, dùng các thanh sắt để chống đỡ, em cảm thấy có đẹp không? ” “Không đẹp. ” Hứa Tri Ngôn thành thật trả lời. Cậu đã sớm thấy quả cầu dây điện này không có đẹp mắt rồi. Bạch Tẫn gật gật đầu, nói tiếp: “Nghệ thuật không phải là sáng tạo một cách vô tổ chức, vật thể điêu khắc hình tròn này hình như được tạo ra từ rất nhiều sợi dây, vừa không có mỹ cảm vừa không có ngụ ý, nếu như ngay cả thứ này cũng có thể gọi là nghệ thuật, thì chi bằng chủ đầu tư tự nặn ra một cái đi. ” Nói
Chương 92: Cậu Giận Rồi À?
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Lời nói của Ân Tu khiến cho cô gái sững sờ, đám đông thì kinh ngạc, Tả Mộng cũng hơi thẩn thờ. Nhóm người chơi: Gì cơ! Cậu thế mà bảo cô ta giết bạn trai mình? ? ? Tả Mộng: Vãi chưởng? Người đó là bạn trai của cậu? Lê Mặc thân là người bị nhắc tên để giết lại chỉ duy trì nụ cười như thường lệ, không có biến hóa gì quá lớn. Cô gái u ám tiến đến gần bọn họ, trái tim của nhóm người chơi xung quanh cũng trở nên căng chặt, bọn họ hoàn toàn nghĩ không thông, người bình thường tránh còn không kịp, sao cậu ta còn chủ động khiêu khích, bảo cô ta đi giết người chung chăn gối làm chi. Hay là giống như lời mà cô ta nói vậy, người chơi này là kẻ lạnh nhạt vô tình, đôi tay nhuốm máu? Thấy cô ta từng bước tiến đến gần, Ân Tu liếc mắt nhìn miệng cười của Lê Mặc: “Tôi nhớ lần đầu tiên anh đến phòng của tôi rồi mở cửa cho Dạ Nương Nương, anh hỏi tôi có giận không? ” “Ừm. ” “Bây giờ tôi bảo cô ta qua đây giết anh, anh đã giận hay chưa? ” Lê Mặc nhoẻn miệng cười, trầm ổn lại thản nhiên mà nhìn vào con ngươi đen tuyền như màn đêm của Ân Tu: “Không giận. ” Ân Tu gật gật đầu: “Lúc đó tôi có giận, nên bây giờ xem như hòa nhau. ” Miệng cười của Lê Mặc cong cong, dường như tâm trạng đang rất là vui: “Tôi biết ngay là cậu đã tức giận mà. ” Khi bọn họ đang chưa có động thái gì chỉ đứng yên trò chuyện giữa sự kinh ngạc của người chơi và cô gái đang giết tới, thì sau cùng ánh mắt của Lê Mặc cũng dời khỏi Ân Tu chuyển sang nhìn cô gái ở đối diện. “Bạn trai… bạn trai của tôi… người bạn trai tươi sống của tôi… tôi… tôi ghen tỵ quá… “Cô gái lẩm bẩm, đôi mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, chỉ thì thầm rồi đưa tay về phía Lê Mặc, như là đang cố nắm bắt lấy người nào đó mà cô ta nhìn thấy. Lê Mặc mỉm cười, chỉnh lại tư thế: “Thật ngại quá, tôi không phải là bạn trai của cô, cho nên… ” Ngay khoảnh khắc âm thanh vừa dứt, thì không khí khắp hành lang nhanh chóng trở nên âm trầm, lạnh như băng, cổ họng của mỗi người như đang bị hơi lạnh đè chặt, khó mà hít thở được. Bóng đen lướt ngang qua mặt tất cả mọi người, rồi có thứ gì đó vô hình đã xé toạc cô gái trong tích tắc, tiếng gào thét thảm thiết vang lên, giây tiếp theo chợt dừng phắt lại. Máu tươi đỏ thắm nở rộ trong không trung, nhuộm đỏ làn khói đen, rồi cùng ngã xuống với cô gái, làn khói đỏ thẫm dần thu nhỏ lại, biến thành một đồng xu rơi xuống mặt đất. Âm thanh giòn tan rơi trên mặt sàn, rồi cuộn từng vòng lăn đến bên chân Ân Tu. Đám đông im lặng, mọi người đều sửng sốt nhìn hai người đối diện. Cảm giác lạnh lẽo ở hành lang vơi đi, nhưng chuyện vừa rồi quá mức đột ngột, quá mức mãnh liệt, thậm chí còn có người chưa kịp phản ứng lại là có chuyện gì, chỉ biết trong một thoáng chớp mắt, cô gái kia đã chết rồi, thậm chí ngay cả xác cũng bị xóa sạch. Kia là người chơi có Tội Môn đó, phải là sự tồn tại cỡ nào thì mới có thể giết được cô ta nhanh như vậy, ngoại trừ vết máu vương đầy đất, thì thi thể cũng chẳng biết đã bị kéo đi đâu. Kinh khủng, quá kinh khủng rồi. Có người kinh hoàng nhìn Lê Mặc, sợ đến nỗi không thể thốt nên lời. Là hắn, là hắn ta đã giết cô gái đó. Sự tồn tại mô phỏng tựa như con người này đang mỉm cười nhìn chằm chằm bọn họ, tuy không nói câu nào nhưng toàn thân lại tỏa ra trường năng lượng/aura kinh dị khiến người ta phải khiếp sợ. “Mày, rốt cuộc mày là cái thứ gì… “Có người thở hổn hển, hỏi đầy căng thẳng, hắn ta lùi dần ra sau một bước, trường năng lượng kinh hoàng đang không ngừng tỏa ra và trôi nổi từ trên người sinh vật không rõ lai lịch kia. “Là dị quái của phó bản? … Không, dị quái sao lại có thể gi.ết Tội Môn… cho dù mày có là Tội Môn thì cũng không thể ra tay sảng khoái như vậy được… mày… “Nhóm người chơi lần lượt lùi về sau, mang đầy cảnh giác với sự tồn tại của Lê Mặc. “Là quái vật! Là quái vật của phó bản! “Có người ráng dằn xuống cơn sợ hãi, bắt đầu gào lên: “Phải giết hắn ta! Không giết hắn… thì hắn cũng sẽ gi.ết chúng ta như con ả kia vậy! ” “Quái vật! Có quái vật! “Cảm xúc của nhóm người dần trở nên quá khích, con ngươi tràn đầy sự giận dữ, nhìn đăm đăm vào Lê Mặc. Rõ ràng ngay cả cô gái sở hữu Tội Môn kia họ còn không giết nổi, vậy mà bây giờ lại muốn gi.ết Lê Mặc. Tả Mộng đang trông chừng tấm chắn bảo vệ ở trong góc ngơ ngác cả mặt, đã xảy ra chuyện gì? Đông người quá hắn ta không thấy được có chuyện gì đã xảy ra ở ngoài kia, gi.ết quái vật phó bản nào? Trong những ánh nhìn chất chứa cơn
Chương 91: Tôi Không Muốn Một Mình Nữa…
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Ân Tu nheo mắt nghe ngóng tiếng động bên ngoài, thế mà lại có người dám xông vào tổ chức có người chơi đoàn kết để cướp đoạt quy tắc ư? Rõ ràng cho dù không cướp, thì đối phương cũng có thể lấy được quy tắc một cách miễn phí, hà cớ gì lại ra thêm một đòn mạo hiểm thừa thải như thế này? Ôm theo tâm trạng xem náo nhiệt, Ân Tu đứng dậy. “Muốn đi ra ngoài à? “Lê Mặc vẫn luôn yên lặng đứng ở kế bên lên tiếng hỏi. “Ừm. “Ân Tu gật đầu: “Nhưng mà anh không cần trở về trên tay tôi đâu, dù sao bên ngoài cũng đang rôm rả lắm, chắc là sẽ không có ai để ý đến anh đâu. ” “Được. “Lê Mặc đáp, đi cạnh Ân Tu cùng ra ngoài. Ân Tu ra khỏi phòng nghỉ thì nhìn thấy đám đông náo nhiệt ở đầu bên kia đang trở nên rối ren, nhóm người chơi đang vòng quanh thành từng lớp vây lấy ai đó ở bên trong. Sau khi đến gần vài bước, cậu nghe thấy một giọng nữ gay gắt truyền đến từ trong đám đông, kèm theo đó là sự ghen tỵ sâu sắc: “Tại sao! Sao các người lại có thể sở hữu nhiều tờ đơn quy tắc đến như vậy! Tại sao các người lại có thể ở chỗ này vui vẻ mà không cần phải đối diện với bất cứ nguy hiểm nào! ” “Tại sao… chỉ có bạn trai đáng thương của tôi là lại chết! Tại sao chỉ có tôi cô đơn lẻ loi một mình! Ngưỡng mộ quá! Đố kị quá! ” Trong giọng nói của cô gái mang theo niềm oán hận vô cùng, mỗi một câu đều la hét đến khàn giọng, kiệt sức như là muốn khóc òa, giọng nói này rất quen, Ân Tu hồi tưởng một chút thì liền nhớ ra. Là cô gái đã ràng buộc với Đố Kỵ ở sảnh lớn, sau đó thì người yêu của cô ta đã bị giết. Nhưng giọng nói ngọt ngào của cô ta lúc đó dù có trở nên hoảng sợ thì cũng không có trầm thấp oán hận như là đã biến đổi thành một con người khác như lúc này. “Tội Môn mà cô ràng buộc giết bạn trai cô thì liên quan gì đến chúng tôi! “Nhóm người chơi đáp lại đầy sự tức giận: “Hơn nữa những tờ đơn quy tắc ở đây đều là do tổ chức nỗ lực mà có được! Bây giờ vẫn đang có người đi thu thập thông tin chưa có trở về nữa đó! ” Nhưng cô gái dường như đã nghe không lọt tai những lời mà người chơi nói nữa rồi. Ân Tu nhìn vào trong từ những kẽ hở giữa dòng người, chỉ thấy cô gái xinh đẹp ngọt ngào lúc còn ở sảnh lớn giờ đây tóc tai rũ rượi, đôi mắt ửng đỏ, cảm xúc chất chứa trong mắt đã hoàn toàn không còn lý trí để mà nói nữa rồi, cô ấy chỉ dùng giọng điệu thấp trầm để nhấn mạnh và lặp đi lặp lại vài điều: “Tôi cũng muốn có, tôi cũng muốn có… nhiều tờ đơn quy tắc giống vậy, đồng đội nhiều như thế… tôi cũng muốn. ” “Tôi không muốn một mình nữa… không muốn… ” “Tôi thật ngưỡng mộ… à không, tôi ghen tị quá… quá ghen tị với các người… ” Cô ta bi thương chỉ tay vào đám đông, không ngừng tiến lên phía trước, bóng đen bay bổng sau lưng cô ta cũng đang không ngừng truyền lời vào tai cô: “Bọn họ có cái mà cô không có, bọn họ có cái mà cô không có. ” Cùng với sự bùng nổ cảm xúc của cô gái, thì những luồng khói đen vây quanh cô ta cũng dần khuyếch tán, lan tràn, người chơi xung quanh cũng cảnh giác lùi ra sau. Dù sao họ cũng đã từng chứng kiến có người bị khói đen này giết ch.ết. “Làm sao đây! Cô ta đang đi vào phòng ghi chép, không thể để cô ta lấy được tờ đơn quy tắc! “Có người chơi luống cuống la lên: “Có đạo cụ phòng ngự nào không? Không được để cho cô ta vào trong đâu! ” “Không có đâu! Chúng ta chỉ giữ lại đạo cụ công kích với trị liệu, tìm cách tấn công công ta! Đuổi cô ta đi! Hoặc là… giết luôn! ” Một khi đã xác định được mục tiêu, đoàn thể người chơi lần lượt hành động. Đạo cụ phòng ngự thì không có nhưng Tội Môn hệ phòng ngự thì có mà, thế là Tả Mộng bị mọi người đặt ở trước cửa phòng ghi chép để làm tấm chắn cửa, hắn ta run lẩy bẩy bám chặt lấy khung cửa không dám nhìn cô gái u ám ở cách vài bước chân bên ngoài. Những người chơi khác lập tức chuẩn bị đạo cụ công kích của bản thân để triển khai vây giết cô gái kia. Ân Tu đứng một bên xem kịch, lần đầu tiên cậu nhận thức được sự chênh lệch giữa Tội Môn với người chơi bình thường. Những món đạo cụ sắc bén mang tính sát thương cao kia rất đa dạng, mỗi thứ đều nhắm thẳng đến điểm chí mạng, cho dù là phi đao bách phát bách trúng hay là roi điện chỉ cần chạm trúng mục tiêu thì sẽ kích điện, thì đều là những đạo cụ rất phiền phức rất chí mạng của người chơi, nhưng khi những thứ này được sử dụng trên người cô gái kia, thì đều bị Tội Môn của cô ta chặn hết. khói đen dày
Chương 90: Trấn Nhỏ Tầng Bạo Nộ
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Ân Tu lạnh nhạt đẩy hắn ta ra: “Không cần đâu, tôi không muốn biết mấy chuyện của Ân Tu. ” Người kế bên nghẹn lời, có hơi ngượng ngùng: “Vậy, vậy cậu có muốn gia nhập tổ chức không? ” Ân Tu bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn: “Tôi không có đạo cụ hệ trị liệu, nhưng tôi có quy tắc của tầng Lười Biếng, có mang đến để cho các người ghi chép lại, nhưng như trao đổi, tôi sẽ đi xem hết tất cả các quy tắc mà các người đang có. ” Đối phương lập tức lộ vẻ mừng rỡ: “Tầng Lười Biếng! Vừa hay luôn! Chỗ chúng tôi không có tờ quy tắc của tầng Lười Biếng, nhất định phải cho chúng tôi xem qua đó. ” Ân Tu lấy ra tờ quy tắc từ trong túi, đưa sang, rồi lạnh giọng căn dặn: “Ghi chép xong thì nhớ trả lại cho tôi. ” “Được được được. “Người nhận tờ quy tắc vội vã mời Ân Tu đi đến căn phòng mà họ đang chiếm đóng. Diệp Thiên Huyền thích thu thập các thông tin trong phó bản, nên sẽ luôn ưu tiên ra tay với người chơi có thông tin trước rồi mới đến lượt dị quái. Đối với người chơi, anh ta thường sẽ chiêu mộ họ, ai mà không chịu gia nhập thì sẽ giao dịch, còn làm như thế nào cũng không chịu đưa thông tin thì sẽ sử dụng biện pháp mạnh. Bất kì người chơi nào đồng ý cung cấp thông tin thì đều sẽ được Diệp Thiên Huyền dùng lễ đối đãi*, mà những người chơi được anh ta chiêu mộ đều sẽ bị anh ta ảnh hưởng một cách sâu sắc, những người chơi mang đến thông tin mới mà bọn họ không có đều sẽ được quan tâm đặc biệt. 🏵 以礼相待 Nghĩa đen: Lấy lễ mà đối đãi lẫn nhau. Nghĩa bóng: Đối xử với người khác bằng thái độ tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Ân Tu được mời vào trong phòng, xem ra đây chắc là phòng nghỉ ngơi do Diệp Thiên Huyền sắp xếp, không biết bàn ghế bên trong được lấy* từ tầng nào, còn có cả lượng lớn giấy bút nữa. Các bức tường dán đầy những quy tắc mà bọn họ thu thập được, nếu muốn lấy thông tin của người chơi thì họ sẽ tự lấy giấy bút ghi chép lại, cũng xem như là có lương tâm. 🏵 薅来 (Hāo lái) Nghĩa đen: Nhổ cỏ, nhổ lông, vơ lấy, giật lấy. Nghĩa bóng: Vơ vét, trộm cắp, lấy đi (thường ám chỉ hành động lấy thứ gì đó không rõ nguồn gốc hoặc lấy từ chỗ khác một cách tùy tiện, không chính thức)/ Loot đồ. Những người chơi không có thông tin thì có thể dùng đạo cụ trị liệu hoặc gia nhập tổ chức và giúp đỡ họ để lấy được thông tin, đối với những người chơi mà nói thì tổ chức của Diệp Thiên Huyền chính là thánh địa. Ân Tu lướt qua nhóm người chơi đang nhanh tay sao chép quy tắc, ngồi vào trong góc, nhìn một vòng những tờ đơn quy tắc được dán ở trên tường. Quy tắc thông quan Thành Cực Lạc, quy tắc Tội Môn, quy tắc tầng Tham Lam, quy tắc tầng Bạo Nộ, còn có quy tắc của tầng Đố Kỵ. Trong lúc Ân Tu lên đường tìm lại đạo cụ của mình, thì Diệp Thiên Huyền đã lấy được quy tắc của ba tầng tội nghiệt, còn ghi lại cả quy tắc Tội Môn và quy tắc thông quan Thành Cực Lạc, tốc độ khá là nhanh. Ân Tu là Sát Thần, chuyên giết nhanh rồi thông quan phó bản, Diệp Thiên Huyền thì ngược lại, anh ta sẽ thu thập thông tin hoàn chỉnh rồi sẽ thành thực thông quan năm sao. Cho dù là đối với dị quái hay là với những người chơi khác, thì Diệp Thiên Huyền đều là một trong số ít những người chơi hoàn mỹ hiếm hoi. Nếu có một ngày mà anh ta biến mất thì sẽ là một mất mát cho đoàn thể người chơi trong phó bản. “Thấy thế nào! Tổ chức của đại lão Ân Tu ổn áp lắm đúng không! Hơn nữa nơi này nghiêm cấm người chơi đánh nhau, rất là thân thiện với loại gà mờ như tôi. “Kể từ khi vào đây Tả Mộng cứ liến thoắng không ngừng cạnh Ân Tu, còn không quên hết lời ca ngợi Diệp Thiên Huyền. “Ừm. “Ân Tu lười nhác trả lời, mấy cái ưu điểm của Diệp Thiên Huyền, lúc ngồi câu cá ở trấn nhỏ cậu đã nghe người chơi lải nhải đến ngấy rồi. “Haiz, chỉ có điều sức khỏe của anh Ân Tu tệ quá, thật mong anh ta có thể sống lâu thêm một chút, người như đại lão Ân Tu trong phó bản quả thực rất là ít. “Tả Mộng lắc đầu:”Tôi nhớ trước khi đi còn nghe thấy anh ta đang ho, cứ như muốn ho cả phồi ra vậy, có hơi sợ. ” Ân Tu khẽ rũ mắt, xem ra số lần anh ta sử dụng đạo cụ đã trở nên thường xuyên hơn kể từ sau khi vào phó bản, khiến cho tình hình sức khỏe càng lúc càng tồi tệ hơn. Có thể thu thập được quy tắc của tội nghiệt trong thời gian ngắn như thế này, có lẽ là đã bỏ ra không ít công sức. “Qua đây qua đây nào, đây là tờ đơn quy tắc tầng Lười Biếng của cậu, chúng tôi đã ghi chép kĩ càng rồi, giờ thì trả lại cậu nguyên vẹn nhé. “Sau khi người chơi phụ trách ghi chép dán
Chương 89: Chẳng Lẽ Cậu Không Biết Ân Tu Là Ai Sao?
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ “Có khen hay là không? “Thấy dị quái trân trối nhìn nhau, Ân Tu rũ mắt rung nhẹ đao: “Ba… “ “Ợ… Thực, thực lực của Ân Tu rất là mạnh, hung hãn như bão táp*. “ 🏵雷厉风行 Nghĩa đen: nghiêm ngặt như sấm sét, nhanh chóng như gió. Nghĩa bóng: hành động nhanh chóng, mạnh mẽ, dứt khoát, quyết đoán. “Sao mày lại đi nói thành ngữ của con người! Mày chơi vậy thì tụi tao nói cái gì! “ “Ân Tu… ngọc, ngọc mộc lâm phong, đẹp trai quá chừng. “ “Ngọc thụ lâm phong*! Thanh tân thoát tục*! “ 🏵玉树临风 Nghĩa đen: cây ngọc đứng trước gió. Nghĩa bóng: dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, phong độ ngời ngời. 🏵清新脱俗 Nghĩa đen: tươi mới thanh sạch thoát khỏi cái tục. Nghĩa bóng: phong cách, khí chất tươi mới, không tầm thường, thoát tục. “Mày cướp thành ngữ của người ta, còn dùng từ bừa bãi nữa. “ “Liên quan gì đến mày! Tao nói ra được là đủ rồi! “ “Mày đừng có nâng cấp độ khó để làm khó cho tao chứ! “ Lũ dị quái bắt đầu đánh nhau. Tiếng cãi vã khiến cho Tả Mộng đang ngất xỉu ở trong góc dần mở mắt ra. Vừa tỉnh dậy thì liền thấy có hai ba con dị quái đang quỳ ở trước mặt, đã vậy còn đang đánh nhau nữa. Hắn ngây ra một lúc: “Tôi còn đang nằm mơ à… “ Hắn lại nhắm mắt, nhưng dù có làm như thế thì tiếng tranh cãi vẫn không ngừng. Khi mở mắt lần nữa, hắn vô cùng xác nhận, đây chính là hiện thực. Sao lại có dị quái quỳ trước mặt người chơi thế này? ! Làm sao mà có thể! ! Có nằm mơ hắn ta cũng không thể mơ thấy giấc mơ hoang đường như thế này! “Anh tỉnh rồi à? “Thấy Tả Mộng hết nhắm rồi lại mở mắt ở đằng kia, Ân Tu lên tiếng gọi hắn ta: “Tỉnh dậy rồi thì chúng ta đi liền đi, tôi nóng lòng* muốn đến chỗ tổ chức lớn lắm rồi, đang có một số tin tức cần giao cho Ân Tu đây. “ 🏵迫不及待 Nghĩa đen: vội vàng đến mức không kịp chờ đợi. Nghĩa bóng: nóng lòng, không thể kiềm chế được sự chờ đợi, mong muốn làm việc gì đó ngay lập tức. Tả Mộng tức tốc đứng dậy, quan sát Ân Tu một cách đầy cảnh giác: “Cậu… cậu là dị quái đúng không? Cậu mà là dị quái thì tôi không dắt cậu đến chỗ của tổ chức đâu! “ Ân Tu: ? “Cậu đừng hòng lừa tôi, cái vẻ ăn dị quái hung tợn hồi nãy của cậu nhìn như thế nào cũng không giống con người, đã thế còn có dị quái đang quỳ ở trước mặt cậu nữa, cậu nhất định là dị quái siêu cấp của phó bản! “Tả Mộng càng nghĩ càng thấy hợp lý, sau đó thì cho ra ngay một kết luận kinh thiên động địa: “Chẳng lẽ cậu chính là Trưởng Giám Ngục đó hả! ! “ Ân Tu:… Cậu im lặng chỉ sang Lê Mặc ở phía bên cạnh: “Đây là Tội Môn nhà tôi, bộ Trưởng Giám Ngục cũng sẽ ràng buộc với Tội Môn hả? “ Tả Mộng khựng lại một chút rồi nhìn sang Lê Mặc, nụ cười của anh ta lạnh lẽo đến mức khiến cho Tả Mộng rùng mình. Cái vị này rõ là Tội Môn chứ không phải là người, vậy chắc là Ân Tu đúng là con người rồi? Thấy Tả Mộng cứ ngần ngại, Ân Tu cất thanh đao trong tay đi: “Nếu anh không đi, thì tôi sẽ tự đi một mình, anh cứ ở đây mà chờ đi. “ Vừa dứt lời, cậu liền xoay người mở cửa phòng bước ra ngoài. Cậu vừa đi thì ba con dị quái vừa rồi còn đang quỳ bỗng chốc trở nên hung hăng, lăm le Tả Mộng như hổ đói*, khiến cho Tả Mộng sợ hãi lăn lê bò trườn bổ nhào đến cạnh Ân Tu: “Đại lão, kéo tôi với! Tôi đi với cậu ngay đây! “ 🏵虎视眈眈 (hǔ shì dān dān) Nghĩa đen: ánh mắt hổ nhìn chằm chằm. Nghĩa bóng: nhìn chằm chằm một cách tham lam, hung dữ, rình rập, chờ cơ hội hành động hoặc cướp đoạt. Ân Tu lắc lắc cái chân có Tả Mộng bám lên, nói một cách thờ ơ: “Anh mới là đại lão, tôi còn chờ anh kéo tôi đây này. “ Tả Mộng muốn khóc mà không có nước mắt: “Đại lão, anh đừng làm bộ nữa, tôi không phải dân chuyên gì cả, tôi noob lắm, anh mới là cao thủ, anh dẫn dắt tôi đi mà! ! Không có anh, tôi sẽ phải chịu tấn công để qua phó bản mất. “ Tội Môn của hắn thuần phòng ngự, ở trong tay hắn chẳng phát huy được tác dụng gì cả, nếu gặp phải một căn phòng bị cô lập thì hắn cũng đành bó tay, vì độ thông quan phó bản của hắn mới có năm mươi tám mà thôi, đạo cụ thì cũng đã xài hết trước khi vào phó bản này rồi, cứ tưởng ràng buộc Tội Môn thì sẽ có được trải nghiệm hoàn toàn mới, ai mà ngờ lại là cái phòng ngự lười biếng. “Đứng dậy nói chuyện. “Ân Tu lắc lắc chân rồi nhìn sang Lê Mặc ở kế bên: “Anh còn không đứng dậy thì sẽ bị công kích liền đấy. “ Tiếng khóc của Tả Mộng chợt nghẹn lại, chậm rãi quay đầu nhìn Lê Mặc, người đó tuy không động đậy nhưng sát ý từ trong ánh mắt đã tràn ra. Tả Mộng lập tức
Chương 93: Chó Điên
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Ánh mắt đó quá đỗi rõ ràng, không hề che đậy, muốn Kì Thời không chú ý tới thì cũng khó. Sau khi Kì Thời đi vào thì Lục Hoa đã xoay người bỏ đi, thái độ cực kỳ tệ, Kì Thời có thể hiểu được nguyên do đối phương ghét mình. Có lẽ là do hôm qua, sau khi trở về thì mấy nhân viên bảo an kia đã kể lại hành động của cậu với Lục Hoa, cho nên lần đầu gặp mới phải lạnh lùng nhìn nhau đến thế. Cũng có thể không chỉ vì chuyện này, mà còn có thêm nguyên do nào đó khác. Kì Thời không mấy để tâm, cậu đi đến trước bàn làm việc của hiệu trưởng, đưa bảng báo cáo tổng hợp và đơn xin luân chuyển bệnh nhân cho đối phương, nói rõ dụng ý khi đến đây của mình. “Tôi muốn xin một bệnh nhân có bệnh nặng để tiến hành điều trị. ” Viện trưởng trông như một người già nhân từ và hiền hậu, dáng vẻ xấp xỉ sáu bảy chục tuổi. Tóc ông bạc phơ, thân hình đã bắt đầu gù xuống và hơi gầy gò, nhưng tinh thần lại rất tốt, lúc nào cũng mỉm cười nhìn người khác, rất dễ khiến cho người ta buông bỏ phòng bị. Thứ mà viện trưởng mở ra xem đầu tiên là phần báo cáo tổng hợp của Kì Thời, ông ta xem cũng rất nghiêm túc, khi nghe Kì Thời nói muốn xin một người bệnh nặng thì như không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay luôn. “Được chứ, bác sĩ Kì cũng đã đến đây được gần nửa tháng rồi, có thể tiến hành tiếp xúc một cách thích đáng để điều trị cho những bệnh nhân có chút nguy hiểm đó. ” Viện trưởng hỏi: “Cậu muốn bệnh nhân nào? ” Vừa lúc xem xong bảng báo cáo tổng hợp, ông ta liếc nhìn sang phần đơn xin luân chuyển bệnh nhân và nhìn thấy người được xin là vị bệnh nhân ở phòng 001 kia. Vẻ mặt tươi cười của viện trưởng chợt xụ xuống, biểu cảm của ông ta trở nên căng cứng, không còn bộ dạng hiền hòa nhân hậu như lúc nãy nữa. “Là bệnh nhân ở phòng 001 đó? Chỉ duy nhất vị đó là không được, những người khác tùy cậu lựa chọn. ” Nói cứ như là đang chọn bắp cải trắng* vậy. Sắc mặt Kì Thời không hề thay đổi, cậu hỏi: “Tại sao bệnh nhân phòng 001 lại không được? ” Ngón tay khẳng khiu gõ trên mặt bàn, phát ra âm thanh “cộp cộp”, bầu không khí bỗng chốc trở bên nghiêm túc, viện trưởng nhìn Kì Thời qua đôi mắt mờ đục, trả lời một cách qua loa rõ rệt: “Hắn ta rất nguy hiểm, cậu vẫn chưa ứng phó nổi đâu. ” Cái này vừa nhìn thì biết ngay là đang từ chối khéo, Kì Thời mở miệng tính nói thêm gì đó, nhưng viện trưởng kia đã cắt ngang hành động của Kì Thời, đẩy bảng báo cáo và đơn xin luân chuyển sang một bên, ý bảo Kì Thời đem đi. Ông ta lại trở về với dáng vẻ tươi cười, an ủi Kì Thời: “Chuyện xin luân chuyển bệnh nhân thì hãy hoãn lại một thời gian đã, cậu vừa mới đến bệnh viện của chúng tôi, còn chưa quen thuộc với mấy bệnh nhân đó nữa, ráng chờ thêm một thời gian thì những bệnh nhân đó tự nhiên sẽ được điều phối sang bên cậu. ” “Bệnh nhân ở phòng 001 tạm thời vẫn giữ lại ở chỗ của bác sĩ Lục, anh ta quản lý lâu như vậy vẫn chưa xảy ra sự cố gì, đợi đến khi trình độ chuyên môn của cậu khá hơn chút rồi hẳn đi điều trị cho những bệnh nhân đó, như vậy cũng sẽ an toàn hơn. ” Mỗi một câu một chữ viện trưởng nói đều có vẻ như là đang lo nghĩ cho Kì Thời, nhưng nếu nghe rõ từng câu từng chữ thì đều là đang thoái thác, từ chối Kì Thời. Viện trưởng lại chỉ tay vào bảng báo cáo: “Tôi cũng đã xem qua bảng báo cáo rồi, đại khái là dự định điều chỉnh các toa thuốc và việc quản lý bệnh nhân. Nhưng đây là chuyện lớn của cả bệnh viện chứ không chỉ đơn giản như vậy, toa thuốc mới cần phải trải qua sự kiểm nghiệm của bác sĩ Lục, cường độ quản lý và thời gian của bệnh nhân thì còn cần phải nghiên cứu thêm, sau khi xác định sẽ không xảy ra vấn đề gì thì mới tiến hành thử nghiệm, cuối cùng mới bắt đầu thay đổi. ” “Khối lượng công việc quá lớn, chuyện này cần phải được bàn bạc thêm. ” Kì Thời chau mày, chỉ vào nửa phần tài liệu phía sau mà viện trưởng vẫn chưa xem đến, rồi nhắc nhở: “Phía sau có kết quả kiểm tra số liệu, mức độ kiểm soát của bệnh viện và toa thuốc của bệnh nhân quả thật có tồn tại vấn đề rất lớn. ” Nhưng viện trưởng hiển nhiên là không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này với Kì Thời nữa, giọng điệu cũng trở nên thiếu kiên nhẫn hơn: “Một dãy số liệu chẳng thể nói lên được điều gì. ” Viện trưởng xua tay, đuổi người đi: “Cậu ra ngoài trước đi, tôi mệt rồi, chuyện này để sau rồi nói. ” Nhìn bộ dạng của viện trưởng, thì ông ta ắt hẳn biết rất rõ những vấn đề tồn tại trong bệnh viện, thậm chí có khả năng là ông ta đã nới lỏng kiểm
Chương 92: Dây Leo
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Trên chiếc bàn ở trong phòng bệnh của Tạ Vi Chỉ có bày hai chậu cây. Tạ Vi Chỉ đã cẩn thận lấy cây hoa trắng nhỏ được Kì Thời đặt tạm trong hộp giấy ra trồng vào trong cái chậu dự phòng có sẵn ở trong phòng bệnh. Chậu hoa không to, thậm chí còn có hơi nhỏ, nhưng thế cũng đủ rồi. Loài thực vật vàng úa trong cái chậu do Tạ Vi Chỉ trồng rõ ràng rất là thích hoa trắng nhỏ, nhành dây leo dài thắt lại thành nút, chỉ dám dùng phần ngọn mảnh mai quấn lấy chậu hoa, không dám dùng sức vì sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ làm vỡ chậu hoa. Một cảnh tượng dị thường và hài hòa xuất hiện ở trong căn phòng, Tạ Vi Chỉ ngồi ở trước chậu hoa, không có động thái gì, hắn ta dường như đang muốn nhìn thấy cái gì đó thông qua chậu hoa, nhưng trước sau vẫn không có được đáp án. Trời bên ngoài đã tối sầm, đèn sợi đốt trong bệnh viện bật sáng, trắng sáng chói lòa, làm cho bức tường màu trắng tuyết mất đi cả màu sắc. Khi màn đêm buông xuống, thì nhược điểm của vị trí địa lý vùng ngoại ô liền hiện ra ngay. Không giống với sự huyên náo của phố thị, hiếm khi có người cư ngụ ở xung quanh bệnh viện, nhìn ra xa từ ngoài cửa sổ thì không thấy có ánh đèn, chỉ có những hàng cây kéo dài vô tận, khiến người ta cảm thấy tối tăm và lạnh lẽo. Sống ở vùng ngoại ô chính là như vậy, tuy ban ngày cảm thấy yên tĩnh, không khí trong lành, nhưng đến ban đêm, khi nghe tiếng của những loài động vật nào đó ở trong rừng cây thì chỉ cảm thấy sợ hãi. Tạ Vi Chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong ô cửa sổ kính tối đen, nhưng mà cái bóng đó không chỉ có một mình. Màu môi của thanh niên ở trên ô cửa kính có hơi tái nhợt, hắn gần như là ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình. Ở trên cửa kính, có một cái bóng có ngoại hình giống hệt chàng trai, nhưng khí chất lại có sự khác biệt¹ rất lớn, như thể hai hình ảnh đang chồng lên nhau. Tình cảnh này có chút kinh hoàng nhưng mà cảnh tượng trước mắt này chỉ có một mình Tạ Vi Chỉ có thể nhìn thấy, trong phòng ngoại trừ hai chậu cây thì cũng chỉ có một mình Tạ Vi Chỉ cho nên không hề gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Dáng vẻ của cái bóng đen kia khác với Tạ Vi Chỉ, ánh mắt nó đen kịt, trống rỗng, giống như là đã mất đi linh hồn, sát khí và luồng khí lạnh lẽo hòa lẫn với nhau, khiến cho dây leo đang run rẩy ở trong phòng cũng đông cứng lại, không dám nhúc nhích. Thần sắc của Tạ Vi Chỉ trở nên trống rỗng ngay trong một khắc, rồi lại trở về như thường, tiếng rì rào bên tai và cơn đau đầu cho thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó. Hôm nay, nhân cách khác của hắn đã xuất hiện hai lần, nhưng mà thời gian xuất hiện của mỗi lần đều rất ngắn. Trước đây, nhân cách đó chỉ xuất hiện vào những lúc có nguy hiểm, còn hôm nay thì không biết là đã gặp phải sự kích thích nào nữa. Có lẽ là có liên quan đến tâm trạng lúc lên lúc xuống của hắn. Tim đập nhanh hơn bình thường vài nhịp, cũng có chút bí bách, nhưng những hiện tượng phản ứng này của cơ thể đã thuyên giảm đi không ít bởi cơn đau do một nhân cách khác mang lại khi xuất hiện. Không còn nghe thấy âm thanh gì bên tai nữa, đầu óc cứ như nổ tung ra, đây đều là tác dụng phụ do nhân cách khác xuất hiện. Màu môi tái nhợt của chàng trai trở nên trắng bệch đến cực độ, đã không còn nhìn thấy được sắc hồng, xem ra là đã khó chịu đến tột cùng rồi, ấy vậy mà trong phòng bệnh không có thuốc, cũng sẽ không có bác sĩ đến chữa bệnh cho hắn ta. Sau khi uống những viên thuốc được đưa tới đây, thì cơ thể chẳng những sẽ mất hết sức lực mà sẽ còn chìm vào giấc ngủ sâu. Tạ Vi Chỉ luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục uống số thuốc đó thì hắn sẽ ngủ mãi không thức dậy được nữa, cho nên hắn ta luôn đem thuốc giấu đi. Có khó chịu thì cũng chỉ có thể cố mà chịu đựng. Đêm đen trở nên dài dăng dẳng, ngay cả tiếng thì thầm bên tai cũng trở nên nháo nhác và hỗn loạn, giống như tiếng gào rống của loại quái vật nào đó. Trong cơn nhẫn nhịn, Tạ Vi Chỉ ngắm nhìn hoa trắng nhỏ trên bàn đến đơ cả người. Con ngươi hắn tan rã, khi nhìn hoa trắng nhỏ đang hé nở dưới ánh đèn, Tạ Vi Chỉ như là đang nhìn thấy người thanh niên đang ngồi mỉm cười nhẹ nhàng dưới tán cây hòe to lớn. Dây leo quấn quanh chậu hoa run rẩy một chút rồi dần dần dùng sức siết chặt, đặt phần ngọn của nó lên trên bề mặt đất. Còn ở một bên khác, một bông hoa nào đó ở ngoài cửa sổ phòng ngủ của Kì Thời đang mượn ánh trăng mờ ảo để vươn dài cành lá ở trong ngóc ngách. Sau
