Chương 110: Sẽ Ở Bên Cạnh

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha

‐‐‐‐————————————————————-

Cứ như thế trôi qua hai ngày, Kì Thời đã phát hiện ra quy luật thay đổi của hai nhân cách.

Nhân cách thiện sẽ xuất hiện vào ban ngày, còn cứ hễ trời tối thì nhân cách ác sẽ lộ diện. Tuy rằng sau một thời gian chung đụng, Tạ Vi Chỉ ở nhân cách ác chưa từng nói với Kì Thời câu nào, nhưng có thể nhìn ra được hắn không hề ghét cậu từ chỉ số hận thù đang giảm dần và thái độ đã thay đổi.

Nếu không thì ngay từ đêm đầu tiên, Kì Thời đã bỏ mạng dưới đám dây leo kia rồi. Những thứ phi nhân loại đó hoạt động mạnh mẽ hơn hẳn trên người nhân cách ác tính của Tạ Vi Chỉ, dây leo quấn quýt khắp nơi. Nhưng cứ hễ trời sáng, chúng sẽ rụt hết về và biến mất tăm, cứ như thể chưa từng xuất hiện.

Tạ Vi Chỉ ở nhân cách thiện luôn thể hiện ra dáng vẻ bình thường và vô hại nhất trước mặt Kì Thời.

Đến ban ngày, cả bệnh viện bừng sáng, không còn vẻ âm u đáng sợ như ban đêm nữa. Kì Thời bước ra khỏi phòng bệnh, Tạ Vi Chỉ cũng không ngăn cản mà chỉ đi theo sau lưng cậu, cùng cậu rời khỏi phòng.

Khu vực Tạ Vi Chỉ ở vô cùng yên tĩnh, các phòng bệnh xung quanh cũng đều trống huếch, không có ai ở.

Mãi cho đến khi đi tới đại sảnh mới dần nhìn thấy bóng người.

Đống đồ đạc ngổn ngang ở hành lang đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, quầy trực y tá ở đại sảnh vẫn có người trực. Người qua lại rất đông, ai làm việc nấy, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện này vậy.

Nhưng khi Kì Thời phóng tầm mắt nhìn quanh, cậu nhận ra trong số những người đang làm việc kia chẳng có ai quen mặt cả. Bọn họ béo gầy cao thấp đủ cả, nhưng không một ai ngoại lệ, tất cả đều đang toét miệng cười một cách quỷ dị. Thậm chí Kì Thời còn tinh mắt phát hiện ra, trong số những kẻ đang mặc áo blouse trắng kia, có vài người chính là bệnh nhân mà cậu từng phụ trách.

Khi Kì Thời xuất hiện ở đây, đám người này như thể phát hiện ra sinh vật lạ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu. Có lẽ vì vẫn còn nhận ra Kì Thời, hoặc có lẽ là do kiêng kị người thanh niên đang mỉm cười đứng sau lưng cậu, nên bọn họ chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi, điềm nhiên tiếp tục làm công việc trong tay như không có gì xảy ra.

Kì Thời quay lại nhìn người phía sau, dường như đã hiểu ra điều gì. Cậu đi lại bình thường trên hành lang bệnh viện, lướt qua từng phòng bệnh quen thuộc.

Ngoại trừ tiếng bước chân của đám “nhân viên” kia, các phòng bệnh đều tĩnh mịch như tờ, không một tiếng động. Mãi cho đến khi sắp đi đến cuối hành lang, không biết là đi ngang qua phòng bệnh nào, bên trong bỗng truyền ra tiếng đập phá đồ đạc loảng xoảng, ngay sau đó cánh cửa bị thứ gì đó đập vào rầm rầm dữ dội.

Khu vực này là phòng bệnh thường, cấp độ an toàn không cao như phòng của bệnh nhân nặng, nên tiếng va đập nghe cực kỳ rõ.

Đập cửa một hồi, một gương mặt người bất ngờ dán chặt lên ô kính trong suốt, đôi mắt trừng lớn đầy vẻ sợ hãi và hằn đầy tơ máu nhìn về phía Kì Thời.

Người đó dường như nhận ra Kì Thời, miệng mấp máy trong vô thức, rồi bỗng hét toáng lên.

“Bác sĩ! Bác sĩ!! Cậu mới là bác sĩ, bọn họ không phải, bọn họ đều không phải!”

“Tôi là bảo vệ, tôi là người bình thường, tôi không phải bệnh nhân, tôi không phải là bệnh nhân! Các người mới là bệnh nhân! Cứu tôi với, cứu tôi với…”

“Không phải đâu, không phải đâu…”

Người đàn ông gào lên điên dại. Đột nhiên, bên trong phòng bệnh truyền đến tiếng động, Kì Thời nhìn vào trong thì thấy hai người mặc đồng phục trắng đang bước về phía người đàn ông kia. Trên tay họ cầm kim tiêm cùng loại thuốc không rõ tên, dáng người gầy gò, môi nở nụ cười nhưng đôi mắt lại hoàn toàn trống rỗng.

Khi nhìn thấy hai kẻ kia cầm kim tiêm đi về phía mình, người đàn ông lập tức hét toáng lên lần nữa. Hai mắt hắn trừng lớn như muốn lồi cả ra ngoài, sợ hãi đến tột độ, miệng lắp bắp xin lỗi không thành câu: “Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, xin lỗi xin lỗi, tôi sai rồi tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà, tôi không dám nữa đâu.”

“Tôi không dám bắt nạt các người nữa đâu, không dám nữa đâu mà hu hu hu hu.”

“Tôi thật sự không phải bệnh nhân, tôi không phải bệnh nhân, không phải đâu, thật sự không phải mà, tha cho tôi đi…”

Tiếng la hét yếu dần đi, thay vào đó là tiếng va đập “thùng thùng” vào cửa phòng. Tạ Vi Chỉ đứng sau lưng Kì Thời, vẻ mặt vẫn không đổi, hắn nhìn dáng vẻ im lặng của cậu, đột nhiên hỏi một câu: “Bác sĩ cảm thấy hắn đáng thương lắm sao?”

Hệ thống nói với Kì Thời: 【Không đáng thương, bọn chúng đều là tội đáng phải chịu. Những kẻ này đã luôn hành hạ bệnh nhân dưới sự thờ ơ của bệnh viện, coi họ chẳng khác nào tù nhân.】

【Có nhân ắt có quả.】

Gieo nhân ác thì gặt quả ác. Vậy nên sau khi thế giới này trở nên hỗn loạn, hai thân phận đã bị đảo ngược: Những kẻ từng là nhân viên bệnh viện biến thành bệnh nhân, còn những người từng là bệnh nhân lại trở thành kẻ nắm quyền kiểm soát bệnh viện trong không gian biệt lập này.

Họ cũng đem những sự đối xử áp đặt lên mình trước kia, trả lại nguyên vẹn, thậm chí là gấp bội lên người những kẻ ác đó. Nghe Hệ thống nói vậy, Kì Thời im lặng nhìn một lát, cũng không tiến lên ngăn cản. Cậu quay đầu lại, không trả lời câu hỏi “có đáng thương không” của Tạ Vi Chỉ. Đúng như Hệ thống đã nói, đó đều là quả báo mà bọn chúng đáng phải gánh chịu.

Kì Thời chỉ hỏi một câu: “Có phải đã từng có rất nhiều người bắt nạt cậu không?

Dáng vẻ đó cứ như thể chỉ cần Tạ Vi Chỉ gật đầu và nói ra một cái tên, người thanh niên trông có vẻ dịu dàng hiền lành này sẽ giơ nắm đấm lên, lôi cổ từng kẻ bị điểm tên ra mà tẩn cho một trận.

Vô cùng nghiêm túc.

Tạ Vi Chỉ ngẩn người. Một lúc lâu sau, hắn mới lắc đầu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ vô hại như trước đó, hắn nói: “Không có.”

Không có nhiều người bắt nạt hắn.

Chỉ số nguy hiểm của phòng bệnh 001 lù lù ra đó, rất ít kẻ có thể bắt nạt được Tạ Vi Chỉ. Nếu có kẻ dám làm vậy, Tạ Vi Chỉ còn chưa kịp ra tay thì bọn chúng đã sớm vì vận xui đeo bám hoặc tai nạn bất ngờ mà “rời đi” rồi.

Cho nên mới có những lời đồn đại như trước đó lan truyền ra ngoài.

Còn về vị bác sĩ điều trị chính khác phụ trách chữa trị cho hắn…

Tạ Vi Chỉ nhìn về một hướng nào đó, không nói gì, tiếp tục đi theo bên cạnh Kì Thời.

Kì Thời không can thiệp vào chuyện trong phòng bệnh kia. Sau khi đã nắm rõ sơ bộ tình hình của cả bệnh viện, cậu mới rút ra được một kết luận.

Bởi vì sự xuất hiện của con quái vật thứ hai, từ trường của thế giới nhỏ đã bị rối loạn, khiến tòa bệnh viện này bị cô lập hoàn toàn. Không có tín hiệu liên lạc, người bên ngoài không vào được, mà người bên trong cũng chẳng thể thoát ra.

Những nhân viên bệnh viện trước đó không biết đã gặp phải chuyện gì mà biến thành bệnh nhân, còn bệnh nhân lại hóa thành bác sĩ và y tá, tiếp quản công việc của họ. Cả bệnh viện trông vẫn trật tự đâu vào đấy, nhưng bản chất bên trong thì đã thay đổi hoàn toàn từ lâu.

Bên ngoài sương mù vẫn dày đặc, Kì Thời bước ra khỏi đại sảnh, nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai tiến lên ngăn cản mình, cậu mới tiếp tục đi về phía trước

Đi một lúc thì đến dưới gốc cây lớn quen thuộc, Kì Thời phủi sạch đám lá rụng bên trên rồi ngồi xuống ghế gỗ, Tạ Vi Chỉ cũng đi theo, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Cái cây lớn trên đầu vẫn cành lá xum xuê, thi thoảng lại có một chiếc lá khô vàng chao liệng rơi xuống. Dọc đường đi không xảy ra chuyện gì kỳ quái hay nguy hiểm, Kì Thời nhìn quanh bốn phía, xung quanh không có lấy một bóng người.

Kì Thời lại nhìn về phía cổng lớn, nơi đó vẫn như mọi ngày, cánh cổng mở toang, nhưng bên ngoài là một màn sương trắng xóa mênh mông, không nhìn thấy điểm dừng.

Tạ Vi Chỉ vẫn luôn nhìn Kì Thời, hiển nhiên là đã chú ý tới ánh mắt của cậu, hắn hỏi: “Bác sĩ muốn rời khỏi nơi này sao?”

Giọng điệu này vô cùng bình thản, thậm chí không nghe ra chút dao động cảm xúc nào, nhưng Kì Thời không hiểu sao lại cảm thấy có chút nguy hiểm, giống hệt cảm giác mà Tạ Vi Chỉ ban đêm mang lại cho cậu.

Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: “Bên ngoài vẫn còn một số việc chưa giải quyết xong.”

Kì Thời không có nói dối, lá thư tố cáo nặc danh cậu gửi đi vẫn chưa có hồi âm, bệnh viện cậu tìm kiếm cho Tạ Vi Chỉ cũng chưa chốt xong.

Cậu vốn định trước khi cảnh sát đến điều tra nơi này thì sẽ sắp xếp cho Tạ Vi Chỉ ra ngoài dưỡng bệnh, chỉ có điều không ngờ sự cố lại ập đến sớm hơn dự tính.

Tạ Vi Chỉ nói: “Những việc đó đều không giải quyết được nữa đâu, những người bên trong bệnh viện này không ra ngoài được.”

Kì Thời ngẩng đầu hỏi: “Tại sao không ra được?”

Hệ thống cũng từng nói, khi chỉ số hận thù giảm xuống mức nhất định, hoặc thế giới nhỏ tự cân bằng thành công, thì tình trạng bất thường này sẽ biến mất, khôi phục lại dáng vẻ vốn có.

Tạ Vi Chỉ chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Chẳng có gì đáng xem cả, bầu trời bị sương mù bao phủ che khuất mặt trời, tầm mắt chạm đến đâu cũng toàn là sương trắng. Nhưng đó chỉ là những gì con mắt người thường có thể nhìn thấy mà thôi.

Trong đôi mắt của Tạ Vi Chỉ, tòa bệnh viện vốn dĩ mới tinh giờ trở nên rách nát cũ kỹ, khí đen ngút trời bao trùm phía trên, thi thoảng lại có một hai con ác quỷ vất vưởng lướt qua.

Những bức tường trắng toát bị đám dây leo màu nâu sẫm quấn chặt, bao bọc lấy toàn bộ bệnh viện. Dây leo đan xen xoắn xuýt hệt như đám thường xuân bám chi chít trên tường, trông vô cùng đáng sợ.

Trong đó còn có một luồng khí đen đang cuộn trào, nếu Kì Thời có thể nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rất quen mắt. Bởi vì đó chính là khí tức của con ác quỷ chết thảm mà cậu gặp vào đêm đầu tiên, cùng với bốn vong nhi đang run lẩy bẩy.

Đám quái vật mới sinh này hoàn toàn không có sức phản kháng trước những dây leo kia. Chúng vậy mà lại co rúm thành một cục đầy sợ hãi dưới sự bao vây của đám dây leo, đủ để thấy chúng khiếp sợ Tạ Vi Chỉ đến nhường nào.

Đương nhiên, tất cả những cảnh tượng này Kì Thời đều không nhìn thấy, trong mắt cậu, bệnh viện trước mặt chỉ là trông cũ kỹ hơn lúc trước một chút mà thôi.

Tạ Vi Chỉ trả lời câu hỏi tại sao không ra ngoài được của Kì Thời, hắn nói: “Hận ý ở nơi này quá nhiều, oán khí quá nặng, chỉ có đợi đến khi hận ý tan biến hết thì mới có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng đợi chỉ số hận thù của đám người kia tiêu tan, thì phải đợi đến bao giờ đây?”

“Vài năm, mười mấy năm, hoặc đợi đến lúc bọn họ chết đi, hận ý cũng không tan biến được, cũng chẳng thể nào rời khỏi nơi này.”

Tạ Vi Chỉ đang nói về những bệnh nhân kia, nhưng lại như thể đang nói về chính bản thân hắn.

Hắn cúi đầu, dáng vẻ vô cùng đau thương: “Tôi không thể rời khỏi đây được.”

Vài giây sau, Tạ Vi Chỉ dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn quay sang nhìn Kì Thời, vẻ đau thương trong mắt hắn đã biến mất, thay vào đó là nụ cười mỉm chi: “Bác sĩ cũng không thể rời đi nữa rồi.”

“Vậy bác sĩ ở lại đây, mãi mãi ở bên cạnh tôi có được không?”

Câu nói này đi kèm với gương mặt đang mỉm cười của Tạ Vi Chỉ tạo nên một cảm giác khó tả. Cứ như thể chỉ cần Kì Thời gật đầu đồng ý, thốt ra lời hứa này, thì sẽ bị người thanh niên trông có vẻ sạch sẽ trong trẻo trước mắt kéo tuột xuống vực sâu không thấy đáy, cùng hắn chôn vùi mãi mãi tại nơi đây.

Một lời cầu khẩn đầy tuyệt vọng.

Kì Thời lắc đầu.

Trong chớp mắt, không gian xung quanh đột ngột trở nên tĩnh lặng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Lá cây trên đầu không còn xào xạc, cũng chẳng còn rung rinh, sương trắng đứng yên, ngay cả không khí cũng dường như đông cứng lại.

Cả bệnh viện tâm thần chìm trong một bầu không khí quỷ dị, tất cả mọi người trong phòng bệnh và ngoài hành lang đều bắt đầu run lên cầm cập.

Tạ Vi Chỉ đứng trước mặt Kì Thời vẫn giữ vẻ ôn hòa ấy, nhưng đôi mắt kia lại bán đứng hắn: trống rỗng, nguy hiểm và ẩn giấu bóng tối vô tận.

Nhưng Kì Thời lại nói: “Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu hồi phục sức khỏe, nhưng không nên là ở nơi này.”

Đó phải là một bệnh viện sạch sẽ trắng tinh, một căn nhà nhỏ yên bình, hoặc bất kỳ nơi nào khác. Chứ tuyệt đối không phải là ở trong tòa kiến trúc lạnh lẽo, chôn giấu hơi thở tử vong và ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở này.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!