Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐————————————————————-
【Ting, giá trị hận thù -2, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 5】
Tạ Vi Chỉ ở nhân cách thiện rất dễ dỗ dành, so với các nhiệm vụ khác thì hắn là người có chỉ số hận thù thấp nhất, chỉ cần cho hắn một chút tình yêu và sự quan tâm, hắn sẽ thấy thỏa mãn ngay.
Dưới gốc cây hòe lớn, Tạ Vi Chỉ nhếch khóe môi, nở một nụ cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Giống như lời Tạ Vi Chỉ đã nói, Hệ thống bảo với Kì Thời rằng nếu muốn ra ngoài, bắt buộc phải làm cho oán khí và chỉ số hận thù của cả bệnh viện khôi phục bình thường, lúc đó mới có thể phá tan sương mù để trở về thế giới thực.
Nhưng đợi đến khi đám bệnh nhân kia báo thù xong, không còn sinh oán sinh hận nữa, thì chẳng biết là phải đợi đến mùa quýt nào.
Còn một cách khác chính là trực tiếp nuốt chửng con ác quỷ kia, nhưng hiện tại hai bên đang ở thế nước sông không phạm nước giếng, Kì Thời lại không rõ tình hình con quái vật kia thế nào, đương nhiên cậu sẽ không để Tạ Vi Chỉ đi mạo hiểm.
Vậy hiện tại đành phải đi bước nào tính bước đó thôi.
Thoáng chốc vài ngày đã trôi qua, bệnh viện đón chào ngày đi dạo được quy định hai tháng một lần. Bãi cỏ vốn dĩ không một bóng người nay náo nhiệt vô cùng, sương mù trên bầu trời dường như cũng tan đi đôi chút.
Nếu là trước kia, đây chắc chắn là ngày mà nhân viên bệnh viện than trời trách đất không ngớt, bởi vì vào ngày này, mỗi nhân viên đều sẽ rất bận rộn, bận duy trì trật tự, bận canh chừng bệnh nhân, bận lo lắng cho an nguy của bản thân. Nhưng đến hiện tại, ngày này lại là ngày mà bọn họ khóc lóc thảm thiết mong chờ nhất.
Trên bãi cỏ xanh rì, đâu đâu cũng thấy những người mặc đồ bệnh nhân màu nhạt. Bọn họ nằm trên đất, tay chân bị trói buộc, thần sắc trống rỗng. Chỉ mới vài ngày trôi qua, gương mặt vốn dĩ khỏe mạnh nay đều trở nên gầy gò vô cùng, như thể đã phải chịu đựng sự giày vò to lớn.
Một màn tử khí trầm trầm.
Mà ở bên cạnh bọn họ, những nhân viên mặc đồ bảo vệ và y tá túc trực một bên không rời nửa bước, đến cả tròng mắt cũng rất ít chuyển động.
Kì Thời đứng bên cửa sổ lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bệnh nhân đi dạo có thời gian cố định, chuông bệnh viện vừa vang lên, một số nhân viên bắt đầu lùa một bộ phận người quay về phòng bệnh, có vài kẻ không chịu nghe lời, chần chừ không muốn về, liền bị tiêm cho một mũi, hoặc bị dùi cui điện của bảo vệ chích cho một cái, lập tức ngoan ngoãn đến lạ, lê bước chân nặng nề đi về phía nhà giam.
“Soạt soạt soạt.”
Có tiếng lá cây rung động vang lên thu hút tầm mắt của Kì Thời, cậu nhìn về phía cái cây lớn dưới lầu, nhìn thấy bên trên có một bóng người lướt qua.
Kì Thời quay đầu lại, Tạ Vi Chỉ đang ngồi cách đó không xa trong phòng, trên tay cầm một quyển sách tạp nham không rõ tên, đang đọc đến nhập tâm, hoàn toàn không chú ý tới cảnh tượng vừa rồi.
Kì Thời ngẫm nghĩ một chút, khẽ khàng đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, đi ra bên ngoài.
Đây coi như là lần đầu tiên Kì Thời một mình đi lại trong cái bệnh viện đã biến dị này, mà không có Tạ Vi Chỉ đi cùng.
Trong bệnh viện lúc này có rất ít người, phần lớn đều đang ở bên ngoài. Lác đác có vài người dẫn bệnh nhân đi về, nhìn thấy Kì Thời lại không dời mắt đi như trước kia, ngược lại còn cười cười, chào hỏi cậu: “Bác sĩ Kì.”
Kì Thời nhận ra người này, đó là một trong số những bệnh nhân mà trước đâycậu từng phụ trách.
Xem ra người đó vẫn còn nhận ra cậu, Kì Thời có chút ngạc nhiên. Theo quy luật biến đổi của bệnh viện thì trong mắt họ, thân phận hiện tại của cậu lẽ ra phải là bệnh nhân mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao bọn họ vẫn coi cậu là bác sĩ.
Cậu bước vào thang máy trong những tiếng chào hỏi quen thuộc vang lên suốt dọc đường. Trong thang máy không có lấy một bóng người, đợi đến khi xuống tới tầng một, cửa thang máy vừa mở ra, Kì Thời bất ngờ nhìn thấy một người.
Là Quan Lộ.
So với những kẻ gầy gò ốm yếu, bị hành hạ đến mức tê dại ở bên ngoài kia, tình trạng của Quan Lộ tốt hơn rất nhiều, quần áo trên người cũng sạch sẽ tinh tươm.
Khoảnh khắc nhìn thấy Kì Thời, Quan Lộ mở to mắt, dường như cảm thấy vô cùng khó tin, không ngờ lại có thể gặp được cậu. Cô há miệng định nói gì đó với Kì Thời, nhưng cuối cùng mới chỉ thốt ra được hai chữ “Bác sĩ” thì đã bị cô y tá phía sau đẩy đẩy, đi vào trong thang máy.
Cô y tá mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Quan Lộ đang định mở miệng, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đáng sợ, cứ như thể bị ác quỷ nhập vào vậy.
Chỉ một ánh nhìn ấy, những lời mắc kẹt trong cổ họng Quan Lộ liền biến thành tiếng hơi khàn đặc, dù cố thế nào cũng không thốt ra được. Cửa thang máy dần đóng lại, Kì Thời quay đầu nhìn, Quan Lộ đã cùng cô y tá kia đi thang máy lên trên rồi.
Chỉ vội vàng chạm mặt một lần.
Vì cô y tá kia quay lưng về phía Kì Thời, nên cậu không nhìn thấy ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ trong khoảnh khắc đó, đương nhiên cũng không nhận ra cảm giác quen thuộc mơ hồ kia. Cậu nhìn thấy Quan Lộ, biết cô sống vẫn ổn, không bị ai bắt nạt, liền cảm thấy yên tâm.
Bước ra khỏi cửa lớn, Kì Thời đi vòng qua đám người trên bãi cỏ, tìm một con đường vắng vẻ để đi đến dưới gốc cây lớn kia.
Cái cây lớn vốn dĩ đang xào xạc lá rơi giờ đây lại chẳng có chút động tĩnh nào. Kì Thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những tán lá xanh thẫm tầng tầng lớp lớp che khuất tầm nhìn.
Cậu đứng dưới gốc cây một lát, người muốn đợi thì không thấy đâu, lại đợi được một đám bảo vệ.
Đám bảo vệ kia chạy ngang qua mặt Kì Thời, không biết chạy đi đâu, lát sau lại lôi một người trở về. Người này Kì Thời vô cùng quen thuộc, chính là Viện trưởng của bệnh viện.
Mới vài ngày không gặp, Viện trưởng nom càng già nua hơn, người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, co rúm lại một chỗ trông như dây leo chết khô.
Có lẽ vì gầy quá nên không giữ nổi, ông lão nhỏ thó thấp bé ấy tuột khỏi tay đám bảo vệ, ngã bịch xuống đất. Đám bảo vệ bên cạnh không nhúc nhích, ông ta liền mặc kệ mọi thứ, bốc nắm cỏ lẫn bùn đất dưới chân nhét vào miệng, cứ thế ăn từng miếng từng miếng ngon lành.
Kì Thời nhớ mang máng, từ lúc bệnh viện chưa thất thủ, thì Viện trưởng già đã đổ bệnh rồi. Nhìn tình cảnh trước mắt thế này, có lẽ là đã đến nước hết thuốc chữa, thần trí mê man cả rồi.
Tên bảo vệ đứng bên cạnh có lẽ đã mất kiên nhẫn, gã thô bạo lôi cánh tay gầy yếu của lão Viện trưởng kéo đi xềnh xệch, cũng chẳng biết là sẽ bị nhốt vào phòng bệnh nào.
Kì Thời nghĩ đến những việc lão Viện trưởng từng làm, thầm nghĩ, chắc cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì.
Cậu thu hồi tầm mắt, định quay về, thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng lá cây xào xạc quen thuộc.
Rất nhiều lá xanh từ trên đầu rơi xuống, Kì Thời ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp một thiếu niên đang bám trên cành cây.
Tô Minh không biết tìm đâu ra một cái áo blouse trắng rộng thùng thình khoác lên người. Cậu ta nấp trong vòm lá, nhưng chính chiếc áo trắng nổi bật kia đã khiến Kì Thời nhìn một cái là thấy ngay.
Cái cây rất cao, không biết Tô Minh leo lên kiểu gì. Dù cành cây rất to khỏe nhưng Kì Thời vẫn thấy hơi lo, cậu nói vọng lên với Tô Minh: “Mau xuống đây!”
Tô Minh lại lắc đầu, vươn tay chỉ về một hướng nào đó.
Vì Tô Minh đang ở trên cao, nên Kì Thời nhìn qua là nhận ra ngay cậu ta đang chỉ vào đâu.
Là hướng cổng lớn của bệnh viện.
Tô Minh khăng khăng không chịu bỏ tay xuống, cậu ta nhìn Kì Thời, vẻ mặt toát lên sự nghiêm túc và chân thành: “Rời đi.”
Cậu ta lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác: “Rời đi! Rời khỏi nơi này…”
Không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, Tô Minh – kẻ đang cố chấp nấp trên cây và chỉ tay về hướng cổng lớn – dường như phát hiện ra điều gì đó, cả người cậu ta rõ ràng trở nên cảnh giác cao độ.
Cậu ta nhanh thoăn thoắt trượt từ trên thân cây xuống, chạy biến đi nhanh như một làn khói, chỉ để lại vài chiếc lá rơi lả tả.
Kì Thời nhìn về nơi Tô Minh vừa biến mất, ngập ngừng vài giây, sau đó như cảm nhận được điều gì, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên.
Nhìn thấy Tạ Vi Chỉ đang đứng bên cửa sổ.
