Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~ Thẩm Triều Dụ vươn tay mở cặp, chiếc cặp đen này cậu ta đã đeo hai năm rồi, các góc cạnh đã hơi sờn. Bên trong có vài quyển sách, một số đề thi được sắp xếp ngay ngắn, và còn có thêm một bọc thuốc. Có thuốc bôi ngoài da, thuốc khử trùng, thuốc bôi trật khớp,… còn có một hộp băng dán cá nhân, ngay cả Thẩm Triều Dụ cũng không biết Kì Thời đã bỏ những thứ này vào trong cặp từ lúc nào. Có thể đối phương đã chạy đi mua lúc viện cớ đi vệ sinh, nhưng sợ cậu ta không lấy nên mới không nói. Cặp sách của Kì Thời không biết đã bị sợi kẽm kéo rách từ khi nào, đi được nửa đường thì phế hẳn không sử dụng được nữa, trên đoạn đường đó lại không có cửa hàng nào bán cặp sách cả, Kì Thời thấy thế liền nhét hết mọi thứ bên trong vào cặp của Thẩm Triều Dụ, bao gồm cả bọc thuốc kia. Kì Thời đeo cái cặp đó trên lưng suốt cả chặng đường, rồi về sau mới trả cặp lại cho Thẩm Triều Dụ. Nhưng thật đáng tiếc, ác quỷ từ lâu đã không còn có thể bị thương hay là cảm thấy đau đớn nữa, cũng không còn cần đến những thứ này. Bọc thuốc đó trượt khỏi tay Thẩm Triều Dụ, những lọ thuốc lăn lốc trên sàn phát ra âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng chẳng ai đoái hoài đến. Màn hình điện thoại đang phát sáng dần dần tối đi, một tia sáng nhỏ nhoi duy nhất cũng đã bị bóng tối nuốt chửng. Sau khi trở về nhà, Kì Thời qua loa làm vài món lấp đầy bụng, rồi tựa lên sofa xem tivi chờ tiêu thực, kênh truyền hình tự động bật mở trên màn hình là phim hoạt hình dành cho thiếu nhi rất được trẻ con yêu thích, tiếng nói non choẹt vang lên khắp phòng khách, nhìn rất là sôi nổi. Hệ thống xem đến say sưa, nhưng Kì Thời lại không hề để mắt đến chương trình được chiếu trên tivi, mà thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn trước mà cậu gửi đi đến nay đã qua được 30 phút rồi mà Kì Thời vẫn chưa nhận được hồi âm. Có thể là đã ngủ mất rồi, dù sao thì trời cũng đã tối muộn thế này, Kì Thời nghĩ như vậy, tiếng sấm ù ù truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, luồng không khí oi bức thổi vào từ ô cửa nửa mở, Kì Thời đi sang bên đó, thì ra trăng sáng bên ngoài đã bị mây đen che phủ, không nhìn thấy được gì cả. Trời sắp đổ mưa rồi. Sau khi vươn tay đóng cửa sổ, thì Kì Thời đi vào trong phòng để nghỉ ngơi. Sắc trời ảm đạm, Kì Thời bị một trận tiếng sét chói tai làm cho tỉnh giấc, cách lớp rèm cửa hé nửa, ánh sáng trắng chợt lướt ngang khung cửa sổ, mưa lớn như trút nước cứ thế mà rơi, bị lớp kính thủy tinh chặn lại bên ngoài. “Cốp cốp cốp, cốp cốp cốp “ Hình như có ai đang gõ cửa, Kì Thời mang dép lê đi đến trước cửa phòng, đầu óc cậu vẫn còn đang mơ màng, vô thức cho rằng đó là Thẩm Triều Dụ, đến khi đặt tay lên tay nắm cửa, thì cậu mới sực nhớ ra bản thân không có nói cho đối phương biết về nơi ở của mình. Không phải là cậu ta, thì lại có thể ai đây? Số người mà Kì Thời quen biết trong huyễn cảnh này rất ít ỏi, căn nhà mà cậu đang ở cũng là khu vực có an ninh rất tốt, ai lại đến gõ cửa vào đêm hôm khuya khoắt thế này chứ? Có lẽ là do vừa mới thức dậy, cho nên phản ứng của Kì Thời chậm hơn bình thường nửa nhịp. Tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại. Cốp cốp cốp Ngay cả quãng nghỉ giữa các nhịp gõ cũng giống nhau y như đúc. “Tí tách tí tách “ Tiếng nước nhỏ giọt trong nhà vệ sinh nghe rõ mồn một trong đêm, nhưng Kì Thời nhớ rất rõ cậu đã khóa kĩ vòi nước trong đó trước khi đi ngủ rồi. Xung quanh quá yên tĩnh cũng quá tối, Kì Thời đưa tay bật đèn, nhưng chẳng có phản ứng gì, chắc là do mưa quá to nên đã tạm mất điện rồi. Lúc này, có lẽ là do quá lâu mà Kì Thời vẫn chưa mở cửa, cho nên tiếng gõ bên ngoài đã bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, sức gõ cũng càng lúc càng mạnh hơn, từ gõ cửa chuyển sang dùng sức va đập, giống như là muốn trực tiếp phá cửa xông vào. Mọi thứ xung quanh rõ là rất không bình thường, Kì Thời rời xa chỗ đó, cậu đứng trong không gian phòng khách tối mù gọi hệ thống, hệ thống không đáp lại, cậu nhắm mắt rồi lại mở, trước mắt vẫn không có thay đổi gì. Móng tay khảm vào lòng bàn tay, nhưng lại không mang đến chút đau đớn nào. Đúng như Kì Thời suy đoán, cậu đại khái là đã rơi vào trong mộng cảnh, nhưng lại không biết là do đâu. Mưa tuôn xối xả ngoài trời, giọt mưa len qua khe cửa thấm vào trong nhà, Kì Thời mất khống chế mà đi sang đó, cơ thể dần dà mất
Chương 63: Thẩm Triều Dụ
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icuIns: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~ Đánh nhau thì lựa tên cầm đầu mà đánh, Kì Thời tìm kẽ hở tránh ra khỏi vòng vây, không thăm hỏi mặt người, mà dùng sức đấm mạnh lên cơ thể người nọ. Ở một góc nào đó trong con hẻm hoang vắng, những tiếng động hỗn loạn vang lên rồi rất nhanh lại trở nên yên tĩnh. Trên thực tế, kết quả cuối cùng chính là đám người bên phía Từ Xuyên bị đánh đến suýt gọi ông gọi bà, cậu trai trông sạch sẽ ấm áp khi đánh nhau thì lại hung hăng cực kỳ, lúc nắm đấm thục vào bụng thì giống như là bị đá tảng văng trúng vậy. Một số tên con trai ngã rạ ra đất, toàn thân đau đớn không có sức lực, lúc hít thở thì cơn đau còn tăng thêm, Từ Xuyên nằm trong góc còn bị thương nghiêm trọng hơn, mặt hắn tái mét, nói không ra hơi. Nút áo chỗ tay áo bị bung ra hai cái bởi động tác đánh đấm vừa rồi, Kì Thời xoa xoa đầu ngón tay ửng đỏ, chân đạp lên lưng của một tên trong số đó, giọng của cậu rất nhẹ nhàng, nếu đổi thành một trường hợp khác, thì sẽ nghe như những lời quan tâm tỉ tê nào đó, nhưng vào lúc này đây, Kì Thời lại dùng giọng điệu đó để hỏi một câu châm chọc: “Còn đánh nữa không? “ Cái tên bị giẫm lên người điên cuồng lắc đầu. Không đánh nữa không đánh nữa. Ham muốn sống sót vô cùng mãnh liệt. Kì Thời bỏ chân ra dưới ánh mắt ác liệt cùa Từ Xuyên, cậu đi đến một góc, nhặt cặp sách bị ném sang bên đeo lên lưng, sau đó đi về phía cái người đang co ro đằng kia. Hệ thống: 【Tên của ác quỷ là Thẩm Triều Dụ, những chuỗi ngày bi thảm của cậu ta bắt đầu từ lúc học cấp 3, cậu ta phải chịu đựng sự ức hiếp, nhục mạ vô cùng tận, và cuối cùng đã chết đi vào những tháng ngày tuổi trẻ tươi đẹp nhất. 】 【Người lúc nãy nói số cậu ta bạc bẽo là có nguyên nhân cả, lúc nhỏ ba mẹ ly dị, rồi vứt bỏ đứa trẻ sơ sinh là cậu ta cho người già trong nhà, mà người đó khó khăn lắm mới nuôi được cho cậu ta ăn học thành tài, nhưng lại ngã bệnh rồi qua đời. 】 【Ác quỷ trở nên cô độc một mình trên thế gian này. 】 Mặt trời đằng xa rơi xuống đường chân trời, màu trời chuyển đen, cả thế giới này đều bị bóng tối bủa vây. Huyễn cảnh là do ác niệm tích tụ lại, hệ thống không cần tra xét cũng có thể cảm nhận được sự tàn bạo cùng thù địch vô tận, nó thử dùng năng lượng hệ thống để tịnh hóa khí tức này, ánh sáng trắng bị lệ khí cắn xé nhai nuốt, giống như một giọt nước rơi xuống đại dương, không có bất kì sự biến hóa nào. Hệ thống nhìn mấy tên con trai trong hẻm nhỏ, cũng nhìn sang thiếu niên đang núp trong góc tối, nó cùng tồn tại trong ý thức của Kì Thời, nên tự nhiên cũng sẽ biết được những chuyện đã xảy ra lúc nãy, nó có hơi khó hiểu và cũng hỏi thành lời: 【Ký chủ, tại sao con người các cậu lại mang theo ác ý to lớn đến vậy đối với đồng loại của mình thế? Rõ ràng mục tiêu nhiệm vụ chẳng làm sai gì cả, tại sao lại phải ức hiếp cậu ta vậy? 】 Các hệ thống mới được sinh ra đều sẽ căn cứ theo số liệu hiển thị để đưa ra suy nghĩ và phán đoán, bọn nó trời sinh đã ngây thơ, không hiểu được sự phức tạp của lòng người. Một giây trước còn là bạn bè tươi cười vui vẻ cùng nhau, thế mà một giây sau đã trở mặt thành thù, cho dù có là máu mủ ruột rà thì cũng có thể mưu tính chiếm đoạt. Kì Thời khựng lại, cậu nói: “Không có lý do. “ Ác ý của thời học sinh là xấu xí nhất, không một chút che đậy, cô lập rồi bắt nạt, có lẽ là do gia cảnh khác nhau, thành tích cao thấp, trái ngược tính cách, v.v… cũng có thể là do không có bất cứ nguyên do nào khác, chỉ bởi vì muốn làm thì cứ làm thôi. Kì Thời đi đến, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Thẩm Triều Dụ, cậu có thể nhìn thấy cơ thể gầy gò cùng với những vết thương bên dưới lớp áo bị xé rách của đối phương, 18 tuổi nên là độ tuổi tràn đầy khát vọng tương lai, nhưng thiếu niên lại vấp phải bụi trần, là hạt châu bị che lấp, là ngọc quý bị vỡ nát. Cảm giác ngột ngạt dưới đáy lòng khiến cậu khó lòng hít thở, Kì Thời điều chỉnh cảm xúc xong, thì thử lên tiếng bắt chuyện với Thẩm Triều Dụ: “Bạn học Thẩm, làm quen một chút nha, tôi là Kì Thời của lớp bốn, Thời trong thời gian. “ Cho dù hệ thống không nói thì Kì Thời cũng sẽ biết được tên của ác quỷ, các học sinh ở trường trung học Thành Dương đều có bảng tên riêng, Thẩm Triều Dụ cũng không ngoại lệ. Đồng phục màu lam trắng kiểu cũ trông không hề khó coi khi mặc trên người, chỉ là đã
Chương 62: Vị Diện 3 – Vườn Trường Kinh Dị – Trung Học Thành Dương
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~ 【Hắn sinh ra từ trong bóng tối, và chết đi vào giữa đêm hè, giọt mưa đánh ướt mặt đất, mùi bùn đất khó ngửi xộc lên, là mùi thi thể đang phân hủy, ác quỷ đang kêu gào trong thinh lặng, giá trị hận thù nhảy vọt như điên… Đây là thị trấn Lộ Xuyên, chào mừng bạn đến với Trường trung học Thành Dương! 】 … Thị trấn Lộ Xuyên là một thành phố nhỏ lạc hậu, nền kinh tế cũng phát triển thua kém hơn so với các nơi khác, ngay cả chất lượng giáo dục cũng tệ đến không nỡ mở mắt nhìn, chỉ có lác đác vài trường học cũ nát là vẫn đang chiêu sinh, dạy ra một lứa rồi lại một lứa học sinh kém cỏi. Là trường trung học phổ thông chính chuyên, mà lại trông giống như một trường dạy nghề hẻo lánh, không ai hỏi đến trong góc phố, nơi mà các học sinh thay phiên nhau hút thuốc, uống rượu như rạ. Hai trường học này chỉ khác nhau có mỗi cái tên, còn lại thì không có gì khác biệt, hầu hết học sinh trong đó đều chỉ đi học để biết con chữ, lấy bằng rồi ra ngoài đi làm. Lúc này đã đến mùa thu, bên cạnh khu nhà cũ của trường trung học Thành Dương có một con phố, vào mỗi buổi chiều thứ sáu, những người bán hàng rong sẽ bày quầy bán đồ ăn vặt tại đây, và thu hút đông đảo các học sinh đến mua. Trong giây lát, mùi thức ăn hòa lẫn với hương trái cây, tiếng rao mời gọi men theo ráng chiều ập đến, trước cổng trường trung học Thành Dương ùa ra từng tốp học sinh, tiếng nói cười huyên náo đan xen, sôi động cực kỳ. Kì Thời đi ra khỏi cổng trường, tránh dòng người đang tung tăng bay nhảy, gió mạnh gầm ồ ồ bên tai, thổi bay vạt áo đang trượt ra ngoài, đôi lúc có thể liếc thấy làn da trắng trẻo gầy gầy bên trong. Hệ thống lo lắng lên tiếng bên tai Kì Thời: 【Ký chủ nhanh hơn nữa đi! 】 Đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi! Những học sinh và người qua đường đều cảm nhận được có gió lướt ngang bên cạnh, rồi khi bắt gặp một mảnh trắng tuyết, thì cậu thiếu niên kinh diễm lòng người với áo sơ mi trắng trong chiều thu lộng gió vừa đứng bên cạnh đã biến mất. Càng chạy về phía trước thì con đường càng chật hẹp, tất cả những gì lọt vào tầm mắt chính là tường viện cao ngất cùng những ngõ hẻm ngổn ngang, những bức tường cũ kĩ đã bị mưa gió xói mòn theo năm tháng chằng chịt những nét vẽ graffiti, có màu đen này, màu đỏ nữa, nhìn như con quái thú vực sâu đang há to miệng, kêu la muốn nuốt người xâm phạm vào trong bụng. “Mẹ kiếp, chạy đi, sao lại không chạy nữa, thằng ranh này mày chẳng phải giỏi nhất là chạy sao? “ “Đánh gãy chân nó đi! Xem lần sau nó còn dám chạy nữa hay không. “ “Phì, thành tích tốt thì sao, cũng chỉ là một thằng nhóc mặt trắng bạc mệnh, có mẹ sinh không có mẹ dạy, khắc chết cả nhà. “ ★★Tiểu bạch kiểm: thường dùng để chỉ những bạn nam trắng trẻo, đẹp trai đc nữ giới ưa chuộng, hoặc chỉ gầy gò yếu ớt, đôi khi còn dùng để chỉ trai bao. Dịch thô là thằng mặt trắng. Cuối ngõ truyền đến tiếng mắng chửi khó nghe và âm thanh đập, đá, có tiếng vật nặng đập lên đập xuống thứ gì đó liên hồi, có một nam sinh gầy yếu đang co rúc trong góc tối, im lặng không nói lời nào. Cho dù có bị bao nhiêu nắm đấm và gậy gộc đập lên người, thì cậu ta vẫn không kêu rên dù chỉ một tiếng, cứ như là không cảm nhận được đau đớn vậy, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt trong bóng tối. Nhìn cảnh tượng tuần hoàn không biết đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần này, bên trong đôi mắt trống rỗng ấy không có lấy nỗi một tia cảm xúc trầm bổng, như là đầm lầy giữa rừng sâu hoang vắng, không một tiếng động, mọi thứ như chết lặng. [Đi chết đi đi chết đi đi chết đi! Tất cả đều đáng chết! ] Ánh nắng dần tắt lịm, con hẻm này đang bị bóng tối xâm thực, những sự tồn tại ẩn mình trong bóng đêm bắt đầu bò ra khỏi những ngóc ngách của con hẻm chằng chịt, chậm rãi bò đến bên cạnh cậu ta, mấy tên con trai với khuôn mặt hung dữ vẫn luôn không ngừng ra tay kia, cứ máy móc lặp đi lặp lại hành động của mình, dường như không nhìn thấy gì cả. Bóng đen nhanh chóng lao vụt đến lượn lờ bên chỗ chàng trai trẻ, nhưng lại bởi vì e ngại mà không dám tiến đến quá gần, chỉ há miệng, lặp lại những lời nói ác độc đó, nguyền rủa cậu thiếu niên, tham lam muốn triệt để kéo quỷ hồn này xuống thẳng địa ngục, sau đó sẽ ăn sạch, không chừa lại gì. Thật là một thủ đoạn kém cỏi. Một lát sau, những bóng đen ở gần xung quanh đều bị lệ khí trong không trung xé toạt, lặng lẽ
Chương 61: Tôi Muốn Bảo Vệ Anh Mà! (EnD)
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icuIns: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sesser cọ loạn không có trình tự gì bên cổ Kì Thời, tìm kiếm mùi vị thân quen, sau đó tựa vào cần cổ không động đậy nữa, giống như một con ác long đang bảo vệ kho tàng của mình, giấu nhẹm bảo vật của mình dưới thân, bò đè lên ụ núi không cử động, nhìn như đang ngủ, nhưng thật ra lại không lúc nào buông bỏ cảnh giác. Kì Thời bị đè đến khó động đậy, cậu điều chỉnh vị trí, rút cánh tay bị đè ra, vỗ vỗ dọc tấm lưng của giao nhân, nhỏ giọng hỏi nó làm sao thế trong bóng tối, giao nhân mài nhẹ phần thịt trên cổ nhân loại, đôi mắt trầm lắng trong bóng đêm, vẫn không lên tiếng trả lời. Kì Thời cứ vậy dung túng cho giao nhân tùy ý ôm mình, chỉ là ở trong ổ chăn quá lâu, làm cậu có hơi khó chịu. Chăn không dày lắm, bị giao nhân quấn thành một ụ núi, xung quanh Kì Thời trên dưới đều được bao bọc bởi lớp vải mềm, sẽ không bị cấn cộm. Ở trong tình trạng khép kín này lâu, cơ thể của cậu đã bắt đầu kháng nghị, lưng Kì Thời đã lấm tấm mồ hôi nóng ướt, lồng ngực phập phồng, không ngừng thở ra hơi nóng, hòng hít vào luồng không khí mới để làm mát bản thân. Bàn tay len lén nhấc chăn lên bị Sesser phát hiện ra và kéo trở về, đôi tay ụp xuống, khe hỡ nhỏ mà Kì Thời khó khăn lắm mới kéo ra được lại bị giao nhân đè ép kín mít. Mũi của Kì Thời cũng ra mồ hôi, cậu khẽ đẩy giao nhân, hơi hơi cử động: “Có hơi nóng, tôi muốn ra ngoài một chút. “ Âm thanh quen thuộc đã thu hút sự chú ý của giao nhân, nhưng lúc này đây giọng nói đó lại tự động chuyển hóa thành âm sắc du dương uyển chuyển bên tai giao nhân, nó căn bản không nghe rõ Kì Thời đang nói cái gì, giao nhân đặt tầm mắt lên đôi môi đang phả ra hơi nóng của Kì Thời. Làn da ấm nóng của đối phương thật dễ chịu, giao nhân chìm trong trạng thái bất ổn thuận theo bản năng kéo tay Kì Thời đặt lên phần vảy nóng bỏng, đầu nó sáp đến, dán môi lên đôi môi đang thở ra khí nóng kia. Hôn một hồi lâu, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ dừng lại để nhân loại hít thở ra, thì căn bản không có thời gian tạm dừng, giao nhân móc lấy lưỡi của nhân loại mà mút, không hề biết e dè gì như lúc còn ở dưới đáy biển, chỉ biết tìm đến nhân loại đòi hỏi. Bởi vì thiếu oxi và nóng bức, mà tay chân đổ mồ hôi của Kì Thời có phần mất sức, nhận thức với những chuyện bên ngoài cũng dần giảm đi, giao nhân hôn tới, cậu không có sức tránh đi, chỉ có thể mặc cho đối phương quấn quýt hôn mình. Đôi khi cậu vô thức đáp lại, thì sẽ đổi lại một nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Không biết đã hôn được bao lâu, dường như phát hiện ra ổ chăn đã quá nóng và quá thiếu không khí, nên giao nhân đành luyến tiếc kéo ra một khe hở trên ổ chăn bị bịt kín chặt chẽ. Không khí lành lạnh bên ngoài bỗng chốc ập vào, đầu óc bị nóng chảy thành hồ dán của Kì Thời cũng tỉnh táo lại đôi chút, cậu muốn gỡ ổ mền ra, nhưng lại bị Sesser chặn lại đôi tay. Có thể nghe ra lời từ chối nhẹ nhàng của vị quốc vương trẻ tuổi từ phía chiếc giường được rèm đen che kín, cậu nói với người bạn đời dính người của mình: “Không tiếp tục được đâu, ngày mai còn phải lên triều sớm. “ Nhưng giao nhân lại làm như không nghe thấy gì, chưa hề dừng lại động tác của mình. Ánh trăng màu bạc soi trên mặt đất, đêm nay không có gió, cửa sổ trong tẩm điện của quốc vương bệ hạ khẽ hé một khe nhỏ, ánh trắng len lén chuồn vào trong, chiếu sáng tấm thảm có hoa văn phục cổ. Đương kim quốc vương bệ hạ rất là khiêm tốn, không để ý đến những thứ xa hoa lộng lẫy, ngay cả phong cách trang trí trong tẩm điện cũng đơn giản, mộc mạc, cốc nến màu đen phát ra ánh sáng heo hắt, rồi dần dần tắt lịm. Khi ánh trăng cũng lười biếng đậu bên bệ cửa sổ, thì bên trong căn phòng yên tĩnh lại truyền đến tiếng của quốc vương bệ hạ, cậu thanh niên dường như đã đuối sức rồi, ngay cả tiếng nói chuyện cũng dần vô lực, đột nhiên, Kì Thời như phát hiện ra gì đó, giọng nói vốn đang đè nén chợt trở thành kinh ngạc, liên tục có tiếng nói chuyện vang lên. “Đó… là gì vậy? “ “… “ “Đuôi… chân? !” Âm thanh mang theo sự ngạc nhiên vang lên, giao nhân vẫn không nói gì như trước, trong lúc mơ hồ, Kì Thời hình như lại nói thêm gì đó, chỉ là trời đêm như nước, ánh trăng bị một màn mây mỏng che lấp, ngoại trừ giao nhân đang vành tai cọ tóc mai với cậu thanh niên ra, thì không có ai có thể nghe ra được điều gì. – Khi ánh bình minh chớm hé, tất cả đại
Chương 60: Làm Tổ
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu Ins: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ Cái chết không rõ nguyên nhân của quốc vương gần nửa tháng sau mới được tùy tùng phát hiện ra, lúc vừa bắt đầu họ gọi người trước tẩm điện nhưng không có ai đáp lại, đẩy cửa cung ra thì lại không có ai bên trong, bọn họ đều cho rằng quốc vương đã ra ngoài rồi, dù sao thì quốc vương Aous đều sẽ biến mất một vài ngày mỗi tháng, rồi sau đó sẽ lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đợt biến mất lần này đã kéo dài gấp ba lần những đợt trước, mãi cho đến khi cung điện không nhiễm hạt bụi nào bốc ra mùi hôi thối khó nói nên lời, thì binh sĩ mới tìm được ám thất được giấu trong cung điện khi lần mò theo nơi phát ra mùi hôi. Mùi máu tanh xộc đến khiến những binh lính đang điều tra phải nôn khan, khi nhìn thấy máu đỏ đầy phòng cùng một thi thể đã chết từ lâu ở trong góc, thì tất cả mọi người đều khựng lại tại chỗ, không vì gì khác, chỉ vì cái xác của con quái vật có khuôn mặt trông giống quốc vương y như đúc, hoặc là nói, đó vốn dĩ chính là quốc vương. Không ngờ quốc vương thống lĩnh vương quốc Colla lại là một con quái vật đầy vảy đen, không giống cá cũng chẳng phải là người, mà đám binh lính tra xét còn phát hiện ra bên dưới ám thất trong cung điện của quốc vương, có nuôi nhốt vô số những sự tồn tại giống như vậy, suối nguồn không dứt của sông nhỏ trong vương cung, chính là huyết dịch của đống xác chất như núi kia. Những binh sĩ đã được huấn luyện bài bản để xử lý tình huống đẫm máu như thế này, quý tộc hoảng sợ, vương thất thì như rùa rụt đầu, không thể đưa ra bất kì lời giải thích nào, mấy vị vương tử cũng rơi vào tình cảnh khó nói. Ngay khi mọi người đều cho rằng những thứ bị nuôi nhốt đó là quái vật, thì một lão tổ tông đã qua đời từ sớm của vương thất bỗng xuất hiện trước mặt mọi người, lão đẩy nắp quan tài của Aous ra, và bắt đầu buông lời điên cuồng, nói quốc vương Aous vốn đã chết từ mấy trăm năm trước rồi, nói ông ta mới là con quái vật thật sự, còn những thứ bị nhốt kia mới đúng là con người. Những quý tộc có biết lão già này đều bị dọa tái mặt, những thị vệ đóng giữ xung quanh nhận được mệnh lệnh, đi qua đó bắt lấy ông lão, chỉ là bọn họ còn chưa kịp lại gần, thì toàn thân lão đã co rúm lại, thân thể gầy như que củi bắt đầu mọc ra vảy đen dưới từng cặp mắt của người xem, những miếng vảy đó như có sinh mạng vậy, dần dần bao trùm lấy cơ thể lão ta, đôi chân thì biến thành đuôi cá quái gở, lão già ngã lăn ra đấy hét thất thanh, biến thành quái vật dưới ngày rực nắng. Cuối cùng, cơ thể không chịu được cơn đau kịch liệt này nữa, khi ánh nắng mặt trời lướt nhẹ qua, lão già co cả người lại, nhắm mắt, trở thành một bộ xương khô. Nếu như nói những lời lúc trước đều là lời điên rồ, thì bây giờ khi cảnh tượng kinh người xảy ra trước mặt, tất cả mọi người gần như đều trầm mặc, có người gan dạ tiến lên xem xét tình hình, phát hiện bên trong quan tài được mở, thân thể bị móc rỗng quả tim của quốc vương cũng biến thành xương khô đen như lão già vừa nãy, linh hồn của bọn họ vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, không thể siêu thoát. Việc xảy đến kế tiếp, chính là thân phận của các vương tử bị bại lộ, bốn vị vương tử đều không phải là huyết mạch của hoàng thất, bọn họ không cha không mẹ, không biết là được quốc vương Aous đã chết kia đưa về Colla từ đâu. Tin tức bị phong tỏa lúc ban đầu như châu chấu quá cảnh len lỏi khắp đế quốc Colla, đám vương thất gói ghém tiền bạc châu báu chạy trốn, các đại thần thì lo lắng đến vỡ đầu vì các tin tức chấn động lần lượt kéo đến, ai tránh được thì tránh chạy được thì chạy, còn những thường dân tầng lớp thấp nhất thì hoảng sợ qua ngày, e dè đế quốc sẽ thay triều đổi đại. ★★Châu chấu quá cảnh: ví như đại nạn ập đến, châu chấu ăn thóc ăn mùa màng, biểu hiện cho tai họa. Đế quốc Colla trong yếu ngoài loạn, việc mà quần chúng lo sợ cuối cùng cũng đã đến, giặc ngoài xâm lăng, ý đồ thâu tóm toàn bộ vương quốc Colla. Chiến tranh ập đến, người luôn phải chịu tội chính là người dân, bọn họ không có năng lực tự bảo vệ mình, những quốc gia khác thì bài xích lưu dân, một khi nước mất, thì thứ chờ đợi họ chỉ có một con đường chết. Kì Thời đứng bên tường thành, nhìn xuống toàn bộ vương quốc Colla từ trên cao, bầu không khí nặng nề bao trùm cả vương quốc. Kể từ khi thân phận không phải huyết mạch hoàng gia của các vương tử bị bại lộ, thì địa vị của họ cũng rất ngượng ngùng,
Chương 59: Tội Nghiệt Đầy Mình
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icuIns: @tuyetnhi0753 ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Khả năng dò xét bằng mắt của con quái vật kia rất kém, sau khi Kì Thời bị hơi nước ẩm thấp bao trùm, nó nghi hoặc một chút, rồi không phòng bị nữa, mà tiếp tục nhai nuốt miếng thịt trong miệng, trông như đang ăn món ngon gì đó khó mà có được nhiều như vậy. Kì Thời khẽ lùi vào trong bóng tối, trở về qua con đường ngược lại. Có lẽ là do đám binh lính tuần tra đã sớm bị chủ nhân của cung điện này điều đi, cho nên một đường này Kì Thời đi rất thong thả, không gặp thêm bất cứ ai khác. Mãi cho đến khi quay trở về cung điện của bản thân, sau khi cởi áo khoác ngoài, và đốt bộ đồ đã mặc lúc nãy, thì Kì Thời mới nghiêng người nhìn sang sự tồn tại vẫn luôn đi theo mình. Sesser kể từ lúc còn ở dưới ám thất (mật thất tối tăm) thì đã đi theo cậu suốt, chẳng nói chẳng rằng, cho đến khi người trước mặt nhìn sang nó, thì Sesser mới tiến lên ôm người vào lòng, giọng nó thấp trầm y như tiếng đại dương rầm rì, mang theo nỗi nhớ nhung vô hạn. “Nhớ… Shad. “ “Shad, muốn, bỏ ta. “ Âm thanh khàn khàn vang lên bên tai như có thêm một dòng điện, khiến Kì Thời tuy có nghi hoặc về sự xuất hiện đột ngột của giao nhân, nhưng cũng không tránh khỏi đỏ ửng vành tai khi nghe ra nỗi nhớ trong đó, mà Sesser đang ôm Kì Thời cũng phát hiện điều này, nó áp sát hôn mút nơi có màu sắc đẹp đẽ đó. Hơn mười mấy ngày không gặp, giao nhân bị ép phải dừng lại kì phát tình giữa chừng, điều mà Kì Thời không biết chính là, sau khi cậu ngồi lên con tàu rời khỏi đại dương, thì mặt biển êm đềm liền nổi sóng dữ, các con sóng chồng chéo lên nhau, nuốt chửng những con tàu xâm lấn khác. Tiếp sau đó, giao nhân rời biển, lần nữa quay trở lại nơi đất liền mục nát này, chỉ để kiếm tìm người bạn đời đã rời xa mình, giờ đây khi gặp được Kì Thời, thì dục vọng bành trướng bị kìm nén quá lâu, đột ngột bạo phát, tràn ra cả căn phòng. Bởi vì cần phải ra ngoài, để đề phòng bị lộ sơ hở, nên Kì Thời đã ngụy trang cảnh mình đang ngủ rất say, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ trong phòng, dưới ánh đèn vàng ấm, nụ hôn của giao nhân dịch chuyển từ tai xuống cần cổ, thậm chí càng lúc càng có chiều hướng đi xuống, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, nơi mà đôi môi lạnh lẽo ghé qua đều khẽ run nhẹ nhàng. Sự thân mật của giao nhân khiến đầu óc của cậu lại muốn mê man lần nữa, Kì Thời đẩy nhẹ Sesser trước khi bản thân chìm đắm hẳn, cậu hỏi: “Anh tìm được đến đây bằng cách nào vậy? “ Kì Thời không có ý dò xét, cậu chỉ lo lắng giao nhân lên bờ sẽ bị con người công kích, làm cho bị thương, nghĩ như vậy, Kì Thời đưa tay kéo nhẹ cái áo choàng trên người giao nhân, đường nét tinh tế của cằm dưới lộ ra, Sesser bắt lấy tay của Kì Thời, đưa lên miệng cắn nhẹ, dưới ánh đèn leo lắt, có một đôi mắt u tối nhìn chằm chằm vào cậu. Giao nhân cố ý thu lại răng nhọn, nên không hề đau, thay vì nói là tấn công thì đây càng giống với hành vi bày tỏ sự gần gũi hơn, nhưng Kì Thời có thể nhận ra, tâm trạng lúc này của Sesser vốn không được tốt. Càng nhiều hơn là sự trầm mặc và cảm giác cô độc bủa vây quanh anh đến giờ vẫn chưa dứt. Kì Thời biết bản thân bỏ đi mà không để lại gì là không đúng, nhưng lúc đó cậu không có lựa chọn thứ hai, dục vọng chiếm hữu của giao nhân rất mạnh, chắc chắn sẽ không cho phép cậu rời đi. Lòng Kì Thời áy náy, cậu nhón chân đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe môi giao nhân, rồi ôn tồn xoa dịu nó: “Tôi không có bỏ anh, tự ý rời đi là tôi không đúng, nhưng hang động bị vỡ rồi không thể ở được lâu, mà chỗ này bên tôi còn một số việc cần phải giải quyết, cho nên tôi bắt buộc phải trở về. “ “Xin lỗi, chắc anh đã rất vất vả suốt cả chặng đường. “ Sesser rũ mắt nhìn Kì Thời, cảm giác mềm nhẹ bên môi, là nụ hôn chủ động hiếm hoi của nhân loại, năng lực học hỏi của nó rất cao, nó có thể mô phỏng theo cách con người nói chuyện trong một thời gian rất ngắn, lúc này nó cũng nghe hiểu được Kì Thời đang nói gì, nhưng Sesser vẫn trầm mặc ít lời như cũ, chỉ khi gặp phải những tình huống không thể đè nén tình cảm, thì nó mới thốt ra một vài câu. Dưới ánh đèn vàng, cậu thanh niên thủ thỉ trò chuyện với nó, cơn bạo nộ áp chế suốt thời gian qua chợt tan biến một cách quái lạ, lòng nó giờ đây là một mảng tĩnh lặng. Nhận ra sắc mặt mệt mỏi của nhân loại, Sesser chỉ ôm người hôn hôn, sau cùng không làm gì cả, chỉ mặc
Chương 58: Tìm Thấy Em Rồi
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~ – Rất nhanh đã đến ngày tổ chức yến hội. Tam hoàng tử là vị hoàng tử biết ăn chơi hưởng lạc nhất, cho nên yến tiệc do hắn tổ chức đều xa hoa và lộng lẫy, từ đầu đến đuôi đều ám thị cho việc tiêu tiền như nước. Người được mời không chỉ là các vị hoàng tử, mà còn có một số quý tộc, các quý tộc cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tiếp xúc với những người trong hoàng tộc, nên đã chọn ra những đứa trẻ có độ tuổi thích hợp trong nhà, sửa soạn cho chúng và dắt theo đến buổi tiệc. Cho dù các vị vương tử đều trầm mê chơi bời, nhưng nếu có thể thành công kết giao với một vị nào đó, thì lợi ích mà họ mang lại cho gia tộc khi trở thành vương tử phi sẽ khó mà tưởng tượng được. Người người tươi cười nâng cốc chung vui, thật ra nội tâm lại mạnh ai nấy tính toán, Tam hoàng tử ngồi trên thượng tọa, mỉm cười tươi tắn nhìn mọi thứ trước mắt, đôi mắt màu trà nâu đục tăm tia bốn phía, vừa nhìn là biết không phải là bộ dạng làm việc nghiêm túc. Quả nhiên, Tứ vương tử ngồi cạnh Tam vương tử lên tiếng trêu ghẹo nói: “Anh ba đã nhìn trúng quý công tử của nhà nào rồi? “ Mấy vị vương tử này nam nữ đều ăn, trong hậu viện đều là các mỹ nhân hàng thượng hạng, đối với họ mà nói, tính cách không quan trọng, thứ quan trọng là lớp da bên ngoài có đủ đẹp hay là không. Nghe thấy lời trêu chọc của Tứ vương tử, Tam vương tử lúc này mới thu hồi tầm mắt, vừa hay bắt gặp tùy tùng đang bê đĩa thức ăn tinh tế lên, nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt, tay của Tam vương tử bắt đầu không thành thật mà sờ mó người ta, người tùy tùng bị sàm sỡ khiến cho gương mặt đang nhìn Kì Thời của hắn đỏ ửng lên. Những người khác cũng đã nhìn thấy, tất cả đều mang vẻ mặt vi diệu mỉm cười, Tam vương tử hiển nhiên cũng đã nhận ra điều đó, hắn ta khựng lại rồi nhàm chán buông tay, ánh mắt không mặn không nhạt nhìn sang Kì Thời đang yên lặng ngồi đó. “Cho dù là quý công tử của nhà nào, thì e là cũng chẳng xinh đẹp được bằng em năm, nói không chừng người ta không hề để mắt đến ta, mà trái tim đã có chỗ thuộc về luôn rồi. “ Chẳng trách lại có nhiều người trong yến tiệc mang theo thiện cảm với Ngũ vương tử đến như vậy, cho dù chỉ ngồi im trong góc, nhưng vẫn không che lấp được khí chất xuất trần (vượt ngoài thế tục) này, trong buổi tiệc đầy dục vọng như thế này, chỉ có cậu mang theo một thân không nhiễm bụi trần. So với danh tiếng hôi thối của những vị vương tử khác, thì Ngũ vương tử là một sự tồn tại đặc biệt, thậm chí bởi vì lòng tốt của mình, mà cậu còn được người đời khen ngợi là mặt trời đang lên của vương quốc, người người đều biết Mặt Trời là dùng để ví với quốc vương. Trong cả sảnh tiệc, có hơn phân nửa quý tộc đang rục rịch muốn làm thân với Kì Thời, chỉ là không hiểu tại làm sao mà mọi người chỉ bàng quan đứng nhìn, chứ không có hành động gì. Tavin ngồi cạnh Kì Thời thấy những ánh mắt luyến mộ đó, thì liền hung ác trừng trở về, sau đó xoay đầu đáp lại những lời quái lạ của Tam vương tử: “Anh trai mới không thèm thích mấy người đó đâu! “ Tứ vương tử gõ nhẹ vành ly, lặng lẽ lôi kéo giá trị hận thù: “Một câu anh trai, hai câu anh trai, sao chẳng thấy Tavin gọi chúng ta là anh trai nhỉ? “ Tavin không hề che giấu sự chán ghét khi nghe thấy lời này: “Nghĩ thôi mà ta đã thấy kinh tởm rồi. “ Tứ vương tử bị nghẹn không nói nên lời. Sự thăm dò trong vô hình dùng hình thức của một trò hề để kết thúc, Kì Thời nhìn rượu trong ly, không có nói gì. Trò đùa của các vương tử lui lại sau rèm, bắt đầu có người đang chầm chậm muốn bước đến đây, chỉ là ngay lúc này, tiếng của quan tùy tùng ngoài sảnh tiệc đã đánh thức thần trí của mọi người, ngay cả mấy vị hoàng tử cũng đã kiềm nén lại chút ít, bọn họ đứng dậy, cùng mọi người hành lễ. “Tham kiến Mặt Trời của đế quốc. “ Mặt trời của đế quốc chính là quốc vương, Tam hoàng tử không kịp trở tay khi quốc vương vẫn luôn nghỉ ngơi do đau bệnh bỗng xuất hiện ở buổi tiệc nhỏ này, bởi vì mấy ngày trước hắn đã nhận được câu trả lời không đến tham dự của quốc vương, giờ đây bệ hạ đột nhiên xuất hiện, khiến Tam vương tử không khỏi tái mặt khi nghĩ đến thứ sẽ xuất hiện lúc sau. Quốc vương ngồi lên ghế thượng vị, tuần sát một vòng bên trong sảnh tiệc, ánh nhìn chỉ rơi trên người Kì Thời khoảng vài giây, rồi chậm rãi rời đi, cất giọng nói: “Không cần đa lễ. “ Tuy nói vậy, nhưng có quốc vương ở đây,
Chương 57: Vương Quốc Colla
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~ Nhiều thập kỷ trước, Vương quốc Colla được giới quý tộc và dân thường gọi là Mặt Trời hoàng kim rực rỡ trên những ruộng lúa vàng, chiếu rọi ánh sáng khắp mặt đất, mang đến sự ấm áp khắp nẻo đường. Rất nhiều năm về trước thì quả thật là như vậy, ở những niên đại tranh chấp chiến tranh, chia cắt đất đai, vương quốc Colla vẫn giữa được sự an khang hòa bình, quốc vương không hiếu chiến, xem trọng việc tăng cường binh lính để bảo vệ đất nước và người dân, nên mới có thể tồn tại từ những năm tháng đó kéo dài mãi đến ngày nay. Không có ai thích chiến tranh, người luôn phải gánh chịu khổ đau do chiến tranh mang lại luôn là những người dân thường ở tầng lớp thấp, khi trời đổ tuyết lớn, có thể nhìn thấy vô số những cái xác cứng đờ, đói chết, bị đông chết, bị hiếp chết, tử vong là chuyện thường gặp nhất trên đời. Mà ở một triều đại như thế, vương quốc Colla lại trông như một vùng đất thần tiên ẩn mình khỏi thế tục, những cánh đồng lúa vàng trải dài bao la, bát ngát, không có mùi thuốc súng, không có bắt giết nhau, thứ có chỉ là tiếng cười cùng sự ấm áp, cho dù có dân tị nạn chạy đến, thì bọn họ cũng sẽ vui vẻ tiếp đón. Có những quốc gia khác có mưu đồ đến xâm lược, nhưng đã bị binh đoàn kỵ sĩ đánh chạy trở về, không dám dễ dàng đến xâm phạm, mà một đất nước như thế này lại bị dân tị nạn trong ngoài phối hợp, bị các nước địch xâm chiếm, nguyên khí của vương quốc Colla hao tổn nghiêm trọng, quốc vương thân bị trọng thương sống chết không rõ. Khí vận đất nước suy thoái, loạn trong giặc ngoài, nguy cơ trùng trùng. Nhưng có một ngày, vết thương trên người quốc vương bỗng chuyển biến tốt, chỉ là do thương tích quá nặng, nên nửa đời sau chỉ có thể sinh hoạt trên xe lăn, sau khi vết thương lành thì tính tình của quốc vương đột ngột thay đổi, trở nên tàn bạo bất kham, như là một con thú hoang, những cánh đồng lúa óng ánh sắc vàng khô héo, từ đó không còn nhìn thấy những màu sắc tươi đẹp thuở ban đầu nữa. Vương quốc Colla cứ như vậy kéo dài hơi thở, sống lay lắc qua rất nhiều năm. Màu sắc chói mắt của cung điện trong vương cung sớm đã bị mưa gió xâm lấn, trở nên xám xịt, bên trên tòa cung điện bị một cỗ khí tức chết chóc bao trùm. Kì Thời quay trở lại nơi cung điện mà mình thuộc về, nơi này rất yên tĩnh, từ vị trí địa lý và cách bày trí bên trong, có thể nhìn ra đây là nơi ở của một vị vương tử không được sủng ái, nhưng như vậy cũng tốt, vị trí thanh tĩnh thì mới thích hợp để nghỉ ngơi. Nghe đồn, vị vương tử có ít sủng thiếp nhất, thì trong hậu viện cũng có đến hai mươi mấy người, nếu ở gần chỗ của mấy vương tử khác, nghe phong phanh mấy tiếng rả rích xuyên qua bức tường, thì Kì Thời sợ ngay cả ngủ cũng không được ngon giấc. Sau khi chỉnh lý xong, cậu còn phải đi thăm hỏi quốc vương, cho dù Kì Thời có không được chào đón cách mấy, thì những việc trên bề mặt vẫn phải làm cho có, vị quốc vương đó triệu kiến Kì Thời là để bày tỏ lòng quan tâm và nói vài lời an ủi. Như Pecsi đã nói, tình hình sức khỏe của quốc vương không mấy lạc quan, người đàn ông ngồi trên ngai cao ấy có chất giọng trầm khàn, yếu ớt cực kỳ, máu thịt như những cành khô được khắc lên trên xương cốt, đôi mắt nhớp nháp bóng tối, trông giống như rắn độc âm hiểm đang mai phục cắn người. Ông ta cho gọi Kì Thời nhưng cũng chỉ miễn cưỡng trò chuyện được mấy câu, những lời còn lại đều là hỏi thăm Kì Thời có tìm được tung tích của giao nhân khi lênh đênh trên biển hay không, Kì Thời lắc đầu, nói không có. Có được câu trả lời chắc chắn từ Kì Thời, lại nhìn thấy lần đi này cậu tay trắng trở về, khuôn mặt hiền hòa của quốc vương chợt rũ xuống, âm giọng trầm trầm the thé: “Nếu không còn chuyện gì bẩm báo, thì lui xuống đi. “ Trong điện truyền đến vài tiếng ho, Kì Thời ngước nhìn vị vua đang ngồi trên ngai cao lần cuối, rồi rũ mắt lui ra ngoài điện. Khi vừa ra ngoài, ánh nắng rọi lên cơ thể, xui đi những hơi lạnh vô tận, càng đến gần người đàn ông ấy, thì Kì Thời càng cảm thấy âm lãnh ẩm ướt, dường như nơi đó không phải một cung điện khô ráo, mà là một căn phòmg được lấp đầy bởi nước. Ánh mắt của quốc vương mang đến cho Kì Thời một cảm giác rất kì lạ, giống như là đang nhìn một người khác thông qua cậu, nhưng lại mang theo sự chán ghét vô tận. Chán ghét? Tại sao lại có loại tình cảm như vậy chứ? Lúc diện kiến quốc vương không thể dẫn theo người khác, cho nên Kì Thời để thị vệ trưởng ở lại, tự mình vào điện, bây
Chương 56: Con Non
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kì Thời tìm được con tàu dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, gần như vừa ngoi đầu lên ở gần đó, thì những binh lính tuần tra liền phát hiện ra cậu ngay. Khi vương tử tóc vàng kim mắt xanh lam đậm ngoi lên giữa mặt biển, bọn họ còn ngỡ là nhân ngư, dù sao thì chỉ có nhân ngư mới có thể có được sắc đẹp mê hoặc lòng người đến vậy, mãi đến khi Kì Thời lộ hết mặt ra thì bọn họ mới hốt hoảng, đây là vị vương tử đã mất tích từ rất lâu. Kì Thời lên được tàu, phòng của cậu không có ai động vào, sau khi cậu vào buồng tắm thay bộ đồ ướt ra, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cậu tiến lên mở cửa, khuôn mặt lo âu của thị vệ trưởng liền có phần an tâm hơn không ít, gã đặt tay lên vai hành lễ với Kì Thời, trong lời nói mang theo ý tự trách nặng nề: “Pesci không thể bảo vệ chu toàn cho vương tử điện hạ, khiến điện hạ rơi vào hiểm cảnh, vẫn mong điện hạ trách phạt. “ Pesci là đang nói đến đợt tấp kích ban đầu của giao nhân, khi những người xung quanh bị tiếng ca mê hoặc, và Kì Thời thì mất tích ngay lúc đó. Con tàu của bọn họ dường như không gặp phải thương vong gì, chỉ có tung tích của Kì Thời là không thể tìm kiếm được, biến mất không thấy tăm hơi, Pesci tìm kiếm trên biển suốt mấy tháng mà cho đến gần đây thì mới có được tin tức về hành tung của Kì Thời. Khi được biết vương tử không hề xảy ra chuyện gì, thì thị vệ trưởng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy vương tử không có bất cứ thương tổn nào, Pecsi tự biết bản thân đã thất trách nên quyết định dùng cái chết để đền tội. Kì Thời lắc đầu: “Đây không phải là lỗi của ngươi. “ Kẻ gây ra tất cả mọi chuyện là vương tử Gaia của Golokby, nếu không phải do hắn ta bắt lấy giao nhân nhỏ, rồi còn muốn lấy máu của nó để thực hiện mưu đồ trường sinh bất lão, thì cũng sẽ chẳng xảy ra nhiều chuyện về sau đến như vậy. Kì Thời kịp lúc xoay chuyển chủ đề, để tránh cho thị vệ trưởng lại rơi vào vòng vây tự trách, cậu hỏi: “Tình hình trong triều ra sao rồi? “ Bị chuyển đổi chủ đề như vậy, thị vệ trưởng cũng không tiếp tục chìm trong ăn năn hối lỗi nữa, gã vực dậy tinh thần đem những thông tin tình báo đã dò la được trong thời gian gần đây báo cáo cho Kì Thời: “Tình hình sức khỏe của quốc vương bệ hạ không được tốt cho lắm, lúc vừa bắt đầu thì tham ngủ dị thường, những vị vương tử điện hạ khác cũng đã ngấm ngầm có hành động, âm thầm bồi dưỡng các thế lực bên cạnh mình, hòng lôi kéo các đại thần. “ “Thần đã dựa theo lời điện hạ nói trong thư, xoa dịu dân chúng, thu nhận quân khởi nghĩa, hơn nữa cũng đã truyền tin tức cho những người khác, bảo họ phải để tâm đến động thái của các vị điện hạ, hiện giờ vẫn chưa có gì khác lạ, chỉ là Tam điện hạ có truyền lời ra ngoài rằng sẽ tổ chức một buổi yến hội, và cũng đã gửi thiệp mời cho điện hạ người. “ Pecsi lấy thiệp mời trong lòng ra đưa cho Kì Thời: “Tam điện hạ còn nói, những người mà ngài ấy phái đi đã tìm ra được dấu vết của giao nhân và nhân ngư, nên đã nhờ bệ hạ hạ chỉ gọi điện hạ về nước, bệ hạ cũng đã ưng thuận, đến lúc đó hy vọng điện hạ sẽ vui lòng đến dự. “ Tính thêm Kì Thời, thì quốc vương có bốn vương tử, sáu công chúa, phần lớn các công chúa đều đã được gả đi, còn hậu cung của các vị vương tử đều có một vài người, duy chỉ có Kì Thời là giữ thân trong sạch, hậu viện trống rỗng không có một ai. Không biết là do quốc vương hồ đồ vô dụng, hay là do làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên tất cả báo ứng đều đổ hết lên đầu đời sau của mình, mấy vị hoàng tử trước đều không ra gì, ăn chơi hưởng lạc thứ gì cũng nhiễm phải, trông như những tên côn đồ ở các vùng quê. So sánh như vậy, thì sự tồn tại của Kì Thời liền trở nên đặc biệt, Kì Thời xếp hàng thứ năm, khi tiếng tăm và danh vọng của Ngũ hoàng tử điện hạ càng ngày càng cao trong lòng đám bình dân quý tộc, thì cũng là lúc quốc vương sản sinh ra nghi kị, lo sợ con trai sẽ đoạt ngôi ngồi lên hoàng vị, nên quốc vương mới đuổi Kì Thời đi ra biển truy bắt giao nhân theo lời xúi giục của những kẻ khác. Mặt biển nhìn như êm đềm tĩnh lặng, nhưng trên thực tế thì lại hiểm nguy trùng trùng, nếu thất bại thì sẽ chôn thây bụng cá, nếu thành công thì quốc vương sẽ có một giao nhân tươi sống để nuôi nhốt, dù đường nào thì cũng không phải chịu thiệt. Bàn tính như ý này, gõ lạch cạch trong đầu ông ta. Kì

