**Nhắc nhở thân thiện: Ngôn Ngôn bị bệnh bị bệnh bị bệnh , thể lực rất yếu, dùng não là chính. Hứa Tri Ngôn tay cầm ghế xếp, đứng giữa phòng ký túc xá, lưng quay về phía cửa, thở hồng hộc từng hơi. Không ngờ đánh người lại tiêu hao nhiều thể lực như vậy! Mới đầu còn có vài học sinh phản kháng , nhưng lại bị quy tắc sau khi đèn tắt hạn chế nên những bạn cùng phòng này cũng không có động thái gì lớn, do cậu ra tay trước nên chiếm được thế thượng phong, đem những học sinh đó ai đánh ngất được thì đánh ngất, ai đánh ngã được thì đánh ngã. Nghe thấy tiếng cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, tay cầm ghế xếp của Hứa Tri Ngôn dừng lại một chút, suy nghĩ xem mình còn chết được bao nhiêu lần. 【Tên: Hứa Tri Ngôn 】 【Trạng thái: Suy yếu, ? 】 【Ngưỡng tinh thần: 0- 59 】 【Tinh thần hiện tại: 34 】 Giáo viên quản lý ký túc xá và người lửa nhỏ đã tiêu hao 15 điểm tinh thần lực của cậu, vừa rồi tử vong lại trừ thêm 10 điểm, tinh thần lực còn lại của cậu chỉ đủ để chết thêm 3 lần nữa. Hứa Tri Ngôn nhắm chặt mắt chờ đợi tử vong. Trước khi tìm ra cách giải quyết, cậu không định làm ra bất kì phản kháng nào. Khúc Quý ở cửa dường như bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, hồi lâu không có động tác gì. Lúc Hứa Tri Ngôn mở mắt lần nữa, cậu thấy da mặt mình hơi tê tê? Nhận ra điều gì đó, cậu đưa tay sờ lên má mình, nơi đó như có một lớp mặt nạ dày bám chặt vào da vậy. Cậu cong đầu ngón tay khều nhẹ lên, không những không đau mà còn xé ra một cái lỗ, kéo ra một lớp da. Nhìn lớp da máu thịt lẫn lộn trong lòng bàn tay, cậu đột nhiên hiểu được tại sao lần này Khúc Quý lại không giết mình. Đây quả thật là quá khứ của Khúc Quý. Nhưng trong ý thức của cậu ta, những việc này chưa từng xảy ra. Vậy thì việc mọi người có cùng một khuôn mặt có thể giải thích được rồi. Bởi vì Khúc Quý nhu nhược nhát gan, vết sẹo xấu xí trên mặt làm cậu ta trở thành trò cười của bạn học, bị họ bắt bắt nạt. Nguồn cơn của tất cả đến từ vết sẹo này, cho nên trong thế giới ý thức, cho dù là học sinh hay giáo viên, thì đều mang một gương mặt nhẵn nhụi sạch sẽ mà Khúc Quý nằm mơ cũng muốn có được. Mặc dù cậu không hiểu mọi thứ ở đây đều tuần hoàn như thế nào và chu kỳ ra sao, nhưng nhìn vào kỹ năng chém giết điêu luyện của Khúc Quý, thì có thể thấy những người trong thế giới ý thức này có lẽ cứ cách một khoảng thời gian sẽ bị giết một lần. Mà lần này, động tác của cậu quá nhanh. Có người ra tay công kích mục tiêu báo thù trước Khúc Quý, dẫn đến việc Khúc Quý rơi vào tình huống chưa từng xảy ra trong quá khứ. Khi mọi thứ đã được rõ ràng, Hứa Tri Ngôn hít sâu một hơi, định quay lại nói rõ với Khúc Quý rằng bản thân không phải người ức hiếp cậu ta, mà là bạn cùng phòng mới trong phòng ký túc xá 2 người. Nhưng khi cậu vừa buông ghế xếp trong tay xuống, thì cửa sổ trò chơi lại nhảy ra. 【Ting! Chúc mừng người chơi phát hiện bug của trò chơi, bug này làm cho nhận thức của NPC trở nên mơ hồ! 】 【Để đảm bảo trải nghiệm của người chơi, chúng tôi sẽ tiến hành sửa cái bug này sau khi người chơi nói thêm một câu nói nữa. 】 【Nhắc nhở: Người chơi không được nói ra thân phận, không được nhắc đến bất cứ cái tên nào. 】 “?” Hứa Tri Ngôn ngơ ra, suýt thở không ra hơi. Cậu há miệng định mắng con game ngu si này, nhưng nghĩ đến mình chỉ còn được nói thêm một câu nên đành nuốt những lời nói dơ bẩn vào bụng. Theo đó, cách thông quan cốt truyện nhánh này vốn phải dựa vào chiến đấu và chạy trốn. Hoặc thuyết phục Khúc Quý ngăn cậu ta giết người, hoặc dẫn theo đám bạn học thiểu năng trí tuệ chạy trốn. Nhưng hiện tại, cậu đánh bậy đánh bạ lại tìm ra được giải pháp thứ 3, đem đám bạn cùng phòng đánh một trận, làm cho Khúc Quý đang dự dịnh báo thù không có việc gì để làm. Giả sử sửa xong bug, nếu là người chơi có lực chiến cao nói không chừng có thể thắng được, nhưng cậu tuyệt đối không đáng thắng được. Câu nói tiếp theo sẽ là cọng cỏ cứu mạng cậu! Người xem trong phòng phát sóng được mở mang tầm mắt. 【Nên nói gì cho tốt đây! Lo chết tôi rồi! 】 【Không hổ là hệ thống trò chơi! Rõ ràng không có ý định để Tiểu Bách Vạn thông quan! 】 【Tôi từng nghĩ rằng Tiểu Bách Vạn có thể tiến lên bảng xếp hạng tiềm lực, nhưng bây giờ tôi lại cho rằng nếu như cứ tiếp tục phát triển, thì cậu ấy sẽ có thể đứng ở hàng đầu của bảng xếp hạng tích phân. 】 【Thần tán thành, dù sao những người tìm ra bug và bị trò chơi tăng độ khó cho cá nhân, cơ bản đều ở trên đầu bảng xếp hạng tích phân. 】 【Có thể đừng nói những gì chưa xảy ra nữa có được không? Tôi
Chương 35
Hứa Tri Ngôn bị một trận cười hihi haha làm ồn tỉnh. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi vào trong phòng, có chút chói mắt, cậu đưa tay lên che một chút, mu bàn tay vậy mà không cảm giác được một tia ấm áp nào. Sau một hồi ngơ ngác, cậu ôm đầu ngồi dậy, nhớ ra mình còn đang làm nhiệm vụ phụ. Nhìn quanh một vòng, cậu bình tĩnh đánh giá mọi thứ xung quanh. Đây là gian phòng ký túc xá 12 người, không gian nhỏ bé có 6 chiếc giường tầng học sinh, có lẽ do thời tiết lạnh nên tuy các bạn cùng phòng đã dậy rồi nhưng vẫn không có ai xuống giường. “Aa, không muốn đi học.” “Tôi cũng vậy, hôm nay rõ ràng là thứ 7, tại sao còn phải đến lớp chứ…” “Tự hài lòng đi, ít nhất bây giờ là 7g, không cần học tiết tự học sáng. “ Các học sinh nhỏ tuổi cuộn mình trong chăn, rên rỉ không muốn rời giường. Không có cách nào mở được giao diện trò chơi, nhân lúc những người chung phòng ký túc còn đang phàn nàn, Hứa Tri Ngôn trở mình rời khỏi tấm chăn ấm áp, đi đến phòng vệ sinh trước tiên. Một gương mặt xa lạ xuất hiện trong gương. Tuy rằng kiểu tóc gì gì đó không thay đổi, nhưng đây rõ ràng là mặt của Khúc Quý! “Chẳng lẽ mình đã nhập vào cơ thể của Khúc Quý? Rồi sau đó tìm hiểu xem hôm nay cậu ta sẽ làm gì?” Cậu chau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương, đưa ra giả thiết. Còn chưa kịp nghĩ ra gì, thì cửa nhà vệ sinh đã bị đẩy ra. Một học sinh cao gầy tùy ý mặc áo khoác rồi vội vàng bước vào, cười đùa nói: “Cậu ở trong này sinh con hả? Lâu như vậy sao còn chưa ra ngoài?” Song, cơ thể Hứa Tri Ngôn cứng đờ, không bị câu nói này chọc cười. Trước mặt cậu vẫn là một tấm gương. Chiếc gương phản chiếu khung cảnh hiện tại, thanh niên cao gầy vừa đi vào, có cùng một gương mặt như cậu. F.uc.k! Ai mới là Khúc Quý? Chẳng lẽ thân phận bây giờ của cậu không phải là Khúc Quý sao? Cậu miễn cưỡng mỉm cười với bạn học cao gầy, vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh. Có lẽ đã gần đến giờ vào lớp, nên dù học sinh trong ký túc xá không tình nguyện thì vẫn phải lần lượt rời giường. Hứa Tri Ngôn ngồi lại trên giường, làm như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực tim đang đập thình thịch. Mười một người trong ký túc xá, bao gồm cả chính cậu, dù béo hay gầy, đều có cùng một khuôn mặt giống nhau, điều này còn kỳ quái hơn nhiều so với người lửa nhỏ yếu ớt trong trường cảnh đặc biệt trước đó nữa! Ngay lúc cậu chưa nghĩ ra cách gì để giải quyết, cửa phòng ký túc xá bị mở ra. Một học sinh gù lưng, rụt rè xuất hiện ở cửa. Cậu ta quấn trên người bộ quần áo dày, tay cầm rất nhiều đồ, cả người và đầu cúi xuống như là muốn chôn cả đầu xuống đất vậy. “Ê ê, Trùng Nhỏ, sao về trễ quá vậy.” *Trùng Nhỏ ở đây ý là sâu bọ, ruồi nhặng, ấu trùng. “Hôm nay tôi muốn ăn bánh bao ngọt, cậu đã mua chưa?” “Món đậu phụ sốt tương của tôi đâu? Nè Trùng Nhỏ cậu có nhờ dì trong căn- tin cho thêm cải muối không đó?” Miệng của các học sinh hét lên cái biệt danh mang tính xúc phạm, chúng xông lên lấy thức ăn mà bản thân yêu thích từ tay bạn học, xấu xa đến thẳng thắn và tàn nhẫn. Khi đám người tản ra, Hứa Tri Ngôn mới nhìn rõ cậu học sinh mang thức ăn lên chính là Khúc Quý. Khúc Quý lúc này không cao to, dương quang như trong trí nhớ của cậu, mà trái lại nhỏ gầy đến quỷ dị, vết sẹo uốn lượn trên mặt rất nổi trội, như một con rết lớn vậy. Tay cầm bữa sáng còn dư lại, Khúc Quý không bước vào phòng mà căng thẳng nói. “Cái đó…ờm… tôi là nói…thì, thì là bữa sáng, tiền mua bữa sáng,…có thể hay không,…” Cậu ta càng nói âm thanh càng nhỏ, cho đến cuối cùng dường như không nghe được gì nữa. Học sinh trong phòng ký túc có người làm như không nghe thấy, ai làm việc người đó, còn có người quá đáng hơn, sau khi nghe xong cười hihi đi qua vỗ vai Khúc Quý, nói để đó đi, khi nào đủ 10.000 đồng thì trả luôn một thể. Rõ ràng là không có ý định trả tiền. Hứa Tri Ngôn nghẹn ngào không nói nên lời, rất lâu rồi cậu chưa gặp qua sinh vật nào đáng ghét như vậy. Nhưng khi cậu đi qua, chuẩn bị thay Khúc Quý giải vây, thì cảm thấy cơ thể đột nhiên không chịu khống chế, cánh tay đang vươn ra không chỉ không cho đám bạn cùng phòng một đấm, mà còn giật bánh bao trong tay Khúc Quý! 【Kiểm tra thấy người chơi có hành vi OOC, hiện đã thực hiện tiếp quản cơ thể tạm thời của người chơi, quyền kiểm soát sẽ được trao trả trước khi chấp hành nhiệm vụ. 】 *OOC có nghĩa “Out Of Character”, dịch sang tiếng Việt là “Không hợp với tính cách”. Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó. Mẹ nó??? Trò chơi rác rưởi nàyyyy! Nhưng
Chương 34
Đèn hành lang của thư viện vậy mà vẫn còn đang bật. Bởi vì đạo cụ trong trường cảnh đặc biệt đã bị người khác sử dụng qua, cho nên Hứa Tri Ngôn ngầm thừa nhận rằng đã có những người chơi khác tiến vào bên trong thư viện. Để tránh những xung đột không cần thiết, cậu cật lực không để phát ra âm thanh nào. 【Cốt truyện nhánh: Quái vật sa đọa 】 【Tiến độ: 0%】 【Nhắc nhở nhiệm vụ: Phòng tư liệu tầng 2 của thư viện 】 【Thời gian còn lại: 9 phút 30 giây 】 Lúc trước lãng phí quá nhiều thời gian, khi thời gian của nhiệm vụ phụ còn không đến 10 phút thì màn hình sẽ bắt đầu đếm ngược. Hứa Tri Ngôn tăng nhanh bước chân. Trò chơi rẻ rách này đến quái vật trong phó bản còn lừa, ai mà biết được nếu nhiệm vụ phụ thất bại thì sẽ nhận được hình phạt gì. Giống như biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì, màn hình hiện ra thêm chi tiết hình phạt khi nhiệm vụ thất bại. 【Ghi chú: Nếu nhiệm vụ phụ thất bại, người chơi sẽ không chịu bất cứ tổn thất nào, chỉ có điều những quái vật có liên quan sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái điên cuồng, vĩnh viễn không thể khôi phục lý trí. 】 Mất đi lý trí? Khúc Quý? Hứa Tri Ngôn gần như bị trò chơi này làm cho tức cười. Trừ phi khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày cậu đều qua đêm ở bên ngoài, chứ trong phòng chứa một con quái vật mất khống chế thì cậu còn trái ngon để ăn chắc. Bên trong hành lang tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân lúc có lúc không. Một mạch đi đến tầng hai, không hề gặp thêm bất kì người chơi nào khác, Hứa Tri Ngôn cảm thấy vận khí tối nay của mình cũng không tồi. Nhưng trực giác sai lầm này chỉ duy trì đến khi cậu tìm thấy phòng hồ sơ. Không giống như những cánh cửa đang mở ra của những phòng đọc sách khác, cửa lớn của phòng hồ sơ đóng kín, không hề có ý mở ra đối với bên ngoài, cũng may cửa sổ không có khóa, Hứa Tri Ngôn kéo ra cánh cửa sổ thủy tinh cao hơn nửa người, trèo lên khung cửa nhảy vào trong. Diện tích phòng hồ sơ rất lớn. Có vẻ như được hợp thành từ ba phòng học. Trên các bức tường phía trước và sau có in một số thứ giống như biểu ngữ (slogan) . [Nhà trường không được sử dụng thông tin sai lệch để xác lập học tịch của học sinh. ] [Không được sao chép thông tin xác lập học tịch……. ] *Học tịch: sổ sách đăng ký họ tên học sinh, chuyên chỉ tư cách làm học sinh của một trường nào đó. Những giá sách cao hơn 2m được sắp xếp ngay ngắn, mỗi giá sách đều có nhãn phân loại treo ở bên cạnh, nhờ vào ánh sáng ngoài hành lang có thể nhìn thấy rõ ràng. Hồ sơ học tịch học sinh, sổ ghi chép những sự việc trong khuôn viên trường, album ảnh, chứng thư nhận cúp, ghi chú trừ điểm,… Trong đó giá sách phân loại hồ sơ học sinh là nhiều nhất, chiếm trọn phạm vi của hai phòng học, tư liệu mỗi học sinh đều được phân ra đựng trong từng hộp hồ sơ, mỗi người một hộp. Nhưng sau khi Hứa Tri Ngôn nhanh chóng xem qua nhãn hồ sơ trên giá sách, trong lòng cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn. Những giá sách này chỉ ghi là hồ sơ học sinh, cụ thể là hồ sơ học sinh của lớp nào thì không ghi ra, thậm chí có hồ sơ còn không có tên, phải mở ra nhìn vào thì mới biết được là hồ sơ của người nào. Quả nhiên, trên bàn của quầy lễ tân có một quyển sổ ghi chép, bên trên có ghi lại nội dung công việc. [Hôm nay: Hồ sơ học sinh đã được làm mới, hiệu y đến đưa hồ sơ không sắp xếp chúng theo thứ tự quy định, thật là một lão già đáng ghét… ] [Nhiệm vụ của ngày mai và ngày kia: Tìm một vài học sinh đến sắp xếp hồ sơ ngay ngắn theo phân loại của từng lớp học, cộng thêm điểm cho những học sinh đến giúp đỡ.] Không khó để nhận ra từ lời nhắn mà NPC để lại, những hồ sơ này bị rối loạn không theo trình tự bình thường, cho dù tìm học sinh đến giúp đỡ, thì cũng phải mất hai ngày để sắp xếp. Có vài tờ giấy photo bị đè bên dưới quyển sổ. Trên tờ giấy được ghi chép dày đặt, tên học sinh được ghi chép theo thứ tự từng lớp, đằng sau mỗi cái tên là ghi chú tình trạng học sinh hiện tại, số học sinh nghỉ học hoặc bị đuổi rất ít. Hứa Tri Ngôn hít một hơi. Đây là muốn cậu tìm ra hồ sơ của Khúc Quý trong cái đống này? Không thể nào, quá nhiều rồi, trừ khi cậu là người được trời chọn, rút vài lần là trúng, nhưng trong trò chơi này chắc chắn là không thể! Đầu tiên cậu phải xác định được hồ sơ của Khúc Quý thật sự nằm ở đây. Danh sách được trải ra, lo lắng bật đèn sẽ dẫn đến NPC hoặc thu hút người chơi khác, Hứa Tri Ngôn chỉ đành bật đèn pin, nhanh chóng tìm kiếm tên Khúc Quý. Khi còn lại 5 phút đếm ngược, rốt cuộc cậu cũng tìm được lớp học của Khúc Quý. [Khối 22 lớp 04, Khúc Quý (tạm nghỉ học) ] Hứa Tri Ngôn cất
Chương 33
Sau khi xác nhận Gurren và cảnh vệ đã anh đuổi tôi chạy không còn dấu vết, Hứa Tri Ngôn lấy tấm bản đồ ra, đi theo lộ trình để đến thư viện. Tuy nhiên, vào giờ này, cửa lớn của thư viện đang đóng chặt. Những vết đen lốm đốm trên khóa cửa cho thấy, đã từng có người chơi đến đây, nhưng mở cửa thất bại. Hứa Tri Ngôn không có lãng phí thời gian. Cậu thay đổi phương hướng, bất chấp làn gió lạnh lẽo trong đêm mà đi đến Trung tâm sinh hoạt học sinh. Cậu nhớ rằng lúc làm thủ tục đã thấy qua cánh cửa có thể thông đến thư viện. Tòa nhà của Trung tâm sinh hoạt trống rỗng tịch mịch. Ban ngày thì dày đặt quỷ khí, ban đêm còn hơn vậy nữa, vẻ ngoài vuông vức nhìn giống một cỗ quan tài hơn. Không giống với thư viện. Cửa xoay tròn ở đây buổi tối không có đóng. Hứa Tri Ngôn tựa lên cửa kính bên ngoài, nhìn vào bóng tối bên trong, không ngừng nghĩ đến con quái vật có làn da cháy xém sau ô cửa. Nhưng vừa rồi cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian ở Hiệu Y Viện. Hiện tại, khoảng thời gian hạn chế mà nhiệm vụ phụ đưa ra chỉ còn lại chưa đến 1 tiếng đồng hồ, không có thời gian đi tìm chìa khóa cửa của thư viện. Nhìn thấy hộp cứu hỏa treo trên tường của trung tâm được trang bị đầy đủ, có 3 bình chữa cháy, cậu không do dự nữa, đẩy cửa xoay bước vào. Bóng tối nặng nề làm người ta nghẹt thở bao trùm toàn bộ đại sảnh. Vừa mới bước vào, Hứa Tri Ngôn nhăn nhăn mũi, trực tiếp chạy đến lối đi dẫn đến thư viện. Nhiệt độ trong không khí đã tăng lên không ít so với bên ngoài, mùi khét nồng nặc mọi ngóc ngách, ban ngày trong ô cửa phục vụ, ẩn giấu một con quái vậy cháy khét. “Cạch!” “Kétttt – -“ Một cánh tay màu đen đập lên mặt kính trên ô cửa sổ, cửa xoay ban nãy còn đang chuyển động bỗng bị kẹt lại, không thể rời đi. Cùng lúc đó trò chơi hiện ra nhắc nhở. 【Chúc mừng người chơi tiến vào trường cảnh đặc biệt – – Trung tâm sinh hoạt rực cháy 】 【Độ khó: E 】 【Ghi chú: Những nhân viên công tác ở đây từng bị chết cháy, mỗi khi đêm đến họ sẽ bùng cháy lại như cũ, và sẽ công kích tất cả người chơi tiến vào nơi này. 】 【Nhiệm vụ: Dập tắt quái vật 】 【Nhắc nhở: Người chơi có thể sử dụng vật tư được cung cấp tại hiện trường để đối phó quái vật, mỗi bình cứu hỏa có thể phun 3 lần, mỗi lần phun sẽ dập tắt một con quái vật. 】 Hứa Tri Ngôn không thèm nhìn màn hình, cánh cửa nhỏ nối với thư viện ở góc tường vẫn còn đang mở, cậu tăng nhanh bước chân. Như thể cười nhạo cậu không biết lượng sức mình, khi chỉ còn một bước nữa là xông qua được thì ‘cạch’ một tiếng, cánh cửa eo hẹp trước mặt đóng lại. 【Nhắc nhở: Yêu cầu người chơi không làm ra những hành động giãy giụa không cần thiết ~~ bắt buộc phải giải quyết được quái vật thì mới có thể rời khỏi trường cảnh đặc biệt. 】 “……F.U.C.K” Hít sâu một hơi, Hứa Tri Ngôn đưa ngón giữa lên với cánh cửa đang đóng. Nhiệt độ tiếp tục tăng cao, trong ô cửa sổ gần với đại sảnh bên trái bùng lên ngọn lửa nhỏ. Những con quái vật có làn da nâu cháy xém dần dần bò ra từ quầy kính, ngọn lửa bao bọc xung quanh chúng tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, gần như muốn hong khô toàn bộ hơi nước có trong không gian này. 1, 2, 3 … tổng cộng có 5 con. Khởi đầu của Hứa Tri Ngôn không hề tệ. Độ khó cấp E nghe ra rất đơn giản, hơn nữa hộp cứu hỏa có đến 3 bình chữa cháy, cho dù có phun không chuẩn thì cũng đủ để cậu dùng rồi. Nhưng khi cậu thật sự lấy bình chữa cháy trong hộp ra nhìn vài cái, thì cảm thấy như bị sét đánh vậy. Đồng hồ đo áp suất trên bình chữa cháy đang chỉ vào vùng màu đỏ. Cái bình này trống rỗng! Đã có người dùng qua rồi! Lũ quái vật đã trèo ra khỏi ô cửa sổ, chuyển động cơ thể ngày càng linh hoạt, ngọn lửa thiêu đốt đủ để khiến người ta tê dại ngay cả khi chưa đến gần. Hứa Tri Ngôn hoảng loạn ném bình chữa cháy rỗng trong tay đi, liếc nhìn hai bình còn lại rồi chạy về phía cánh cửa. Khán giả trong phòng livestream cũng đổ mồ hôi lạnh vì cậu. 【Vận khí của Tiểu Bách Vạn cũng quá tệ rồi, trước đó đã có người chơi tiến vào trường cảnh này, đạo cụ gần như được sử dụng hết rồi, bây giờ chỉ còn dư lại một bình chữa cháy là có thể dùng. 】 【Ể? Vậy tại sao streamer không sử dụng bình chữa cháy giết chết 3 con quái trước, rồi tự mình sử dụng đạo cụ giết 2 con còn lại? Chỉ có 2 con, cậu ta hẳn là giết được mà, còn chạy đến phía cửa để tìm chết à? 】 【….. Chưa chắc có thể giết được mà. 】 Những khán giả cũ của phòng phát sóng nhìn thấy câu hỏi của người mới này, tất cả đều rơi vào trầm mặc, qua một lúc sau mới có người đứng ra giải thích. 【Chủ yếu do Tiểu Bách Vạn là người mới, các tố chất cơ
Chương 32
Khuôn viên trường trong đêm khuya u ám đáng sợ. Hứa Tri Ngôn kéo kéo chiếc áo khoác đồng phục trên người mình, giả vờ dìu Gurren bên cạnh. Theo sau hai người là cảnh vệ, trong tay mang theo súng săn, nhìn chằm chằm về phía trước. Tuy nói vừa rồi giả bệnh có hiệu quả, nhưng giáo viên quản lý không có đơn giản thả người đi, mà gọi một cảnh vệ đến đưa hai người đến phòng y tế. Là NPC có sức chiến đấu mạnh nhất Trung học Thế Minh tính đến nay, cảnh vệ không nghi ngờ gì mà đứng đầu đỉnh thức ăn. Gurren dựa vào tư thế liếc nhìn về phía sau, dập tắt ý định lấy vũ khí ra. Những cảnh vệ này không có gì khác biệt so với nhân loại, nhưng ban ngày khi bước vào trường học, bọn họ đã tịch thu 2 khẩu súng của anh ta, sức chiến đấu và phòng vệ cao đến bất thường. Phải tìm cách đuổi cảnh vệ đi, anh ta nghĩ vậy. Nhưng trước mắt ngoại trừ người chơi mới bị nghi ngờ có khả năng điều khiển một con quái vật này, thì bên cạnh anh ta không có trợ thủ mạnh mẽ nào cả. “Một lát nữa cậu có cách nào giữ chân được cảnh vệ không?” Anh ta hỏi. Hứa Tri Ngôn hỏi ngược lại: “Là điều gì làm anh nghĩ là tôi có khả năng giữ chân cảnh vệ vậy?” “Chậc, cậu động não đi, lúc nãy khi qua mặt giáo viên quản lý, không phải có bản lĩnh lắm à?” Gurren nhướng mày, trong mắt có chút chán ghét. Nghe ngữ khí này chắc là trên người người chơi mới này đích thực không có đạo cụ nào dùng được, kỹ năng khống chế quái vật cũng là ăn may thôi. Bản thân đã nhìn thấu căn nguyên của người mới này, Gurren phán đoán cậu không có tác dụng gì nhiều với anh ta, thái độ bắt đầu thay đổi. Cảnh vệ nhìn thấy hai người thì thầm to nhỏ thì chạy lên vài bước, sánh vai đi cùng. Hai người không dám nói chuyện nữa, thành thật cúi đầu bước đi. Chẳng mấy chốc đã đến được phòng y tế. Vì Trung học Thế Minh là trường học nội trú, nên phòng y tế không chỉ là một phòng nào đó trong tầng giảng dạy, mà có hẳn một tòa nhà, gọi là Hiệu Y Viện. *Hiệu Y Viện: là trung tâm y tế chịu trách nhiệm phòng chống, bảo vệ và chữa bệnh cho toàn bộ học sinh trong trường. Ở đây có giáo viên trực ban 24/24. Phòng cấp chẩn (chẩn đoán khẩn cấp) và hiệu thuốc ở tầng 1 đều sáng đèn. Nhiệm vụ cảnh vệ nhận được là đưa học sinh đến nơi an toàn, điều trị xong lại đưa trở về, nên cũng đi cùng hai người vào Hiệu Y Viện. Vừa đi đến hành lang, Gurren nói với cảnh vệ. “Các người chờ tôi ngoài này là được, tôi tự vào trong xem bệnh.” Bàn tính trong đầu anh ta vang lên ầm ĩ. Cảnh vệ một lần chỉ có thể trông coi một người. Hiệu y trong phòng cấp chẩn dù nói sao thì lực chiến chắc sẽ thấp hơn cảnh vệ, chỉ cần anh ta chế phục được hiệu y thì sẽ trốn được ra ngoài từ tầng 1. *Hiệu y: y tá, bác sĩ trong trong tòa Hiệu Y Viện. Còn về Hứa Tri Ngôn? Cùng lắm bị đưa về ký túc xá, chết không được. Hứa Tri Ngôn hiển nhiên hiểu được anh ta đang nghĩ gì, vừa muốn đi cùng thì nghe thấy cảnh vệ gật đầu đồng ý. Nghe thấy tiếng động, hiệu y đi đến bên này. Ông ta là một ông lão tầm hơn 60 tuổi, nếp nhăn chất chồng, khắp mặt đều là đồi mồi, cả con người phát ra hơi thở thối rữa, trong tay cầm một con dao phẫu thuật rỉ sét, tỏ ra rất có tay nghề trong việc chữa trị việc trúng thực. Hứa Tri Ngôn hết cách, chỉ có thể cùng với cảnh vệ chờ đợi trong hành lang. Ghế inox ngồi không được thoải mái. Tiếng kim đồng hồ treo tường kêu tích tắc nghe rất rõ ràng. Cửa lớn phòng cấp chẩn đóng lại, cậu lặng lẽ quan sát các phòng khoa trong hành lang. Ở đây ngoài phòng cấp chẩn và phòng thuốc, thì còn một căn phòng nữa sáng đèn. [Phòng lưu trữ hồ sơ sức khỏe lâm thời ] Công dụng kì lạ. Trường học nào sẽ bố trí phòng riêng để lưu trữ hồ sơ sức khỏe chứ? Có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều tủ qua khe hở của cánh cửa đang mở, mỗi một chiếc tủ đều chứa đầy hồ sơ. Hứa Tri Ngôn cúi đầu, suy nghĩ tìm tòi một lúc rồi đứng dậy. Thân phận hiện tại của cậu là học sinh cùng đưa bạn học đến khám bệnh, chỉ cần không chạy nhảy lung tung, về mặt lý luận thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Quả nhiên, cảnh vệ chỉ nhìn cậu một cái rồi thôi. Sau khi xác nhận chỉ cần không rời khỏi thì có thể hoạt động thoải mái, cậu liền thử bắt chuyện với cảnh vệ. “Thầy ơi, lát thầy có đưa tụi em về không ạ?” “Đưa.” “Tốt quá rồi, em còn đang lo đèn tối hù như vậy, về không được thì làm sao đây? “ “……” “Thầy đang trực đêm hả? Nhưng mà trời tối như này thầy còn phải đi cùng học sinh đến Hiệu Y Viện, thật sự rất vất vả.” “……” Đại khái cảm thấy Hứa Tri Ngôn nói nhiều quá, cảnh vệ mới giải thích. “Tại vì sẽ có học sinh giả bệnh, viện cớ đến Hiệu
Chương 31
Cầu thang không rộng lắm chất đầy những con quái vật không có mắt. Phòng ký túc của Gurren có 6 bạn cùng phòng không phải con người, bây giờ chúng đang cùng nhau chém giết ở bên ngoài. Nhưng ưu thế về số lượng không khiến chúng nhanh chóng giành được phần thắng. Chỉ trong vòng vài phút, những cơ thể mọc ra từ sau lưng Khúc Quý đã không còn bừa bộn, mà dần dần biến thành mười mấy con quái vật hình người. Lúc này Khúc Quý vì chịu tải của mấy con quái vật nên phải cúi người cong lưng, tứ chi bò trên mặt đất giống như loài chó vậy. Nó nhanh chóng chuyển động, y như chiến xa chứa đầy vũ khí. Huyết tương tanh nồng nhuộm đỏ tường hành lang trắng tuyết. Lực chiến cá thể không cao, 6 con quái vật cuối cùng chịu không nổi mà trốn đi. Hứa Tri Ngôn đứng trước cửa, nhìn về phía bóng lưng quỷ dị của Khúc Quý. Lợi dụng quy tắc nói thật trong trò chơi khiến quái vật tàn sát lẫn nhau, đạo lý lừa gạt NPC cậu cũng không phải lần đầu tiên làm. Nhưng Khúc Quý làm cậu cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương vẫn giữ được lý trí khi biến thành quái vật. Quái vật có ý thức của con người sao? Hai người quen biết không lâu, Hứa Tri Ngôn xác thực ôm mục đích mà cho đối phương thiện ý, nhưng thiện ý này không nhiều. Chỉ một ít thức ăn mà đã khiến nó moi tim moi phổi ra cho cậu, nó sẽ lén lút dọn giường cho cậu, sẽ xông ra giải quyết vấn đề mà không cần mặc cả, thậm chí, lúc biến thành quái vật còn lo bị ghét bỏ. Hứa Tri Ngôn tự nhận mình là một người làm ăn kinh doanh thành thật. Đại khái là vì chút ít lương tâm bị đả động, cảm giác bỏ ra cực ít mà nhận lại nhiều này, khiến cậu không đâu mà cảm thấy khó chịu. Gurren bên cạnh đang kinh ngạc chưa hồi thần lại, anh ta bất ngờ không biết người trước mặt làm sao điều khiển được quái vật, muốn hỏi mà không dám, chỉ len lén đánh giá người mới xinh đẹp yếu ớt này. Cảm nhận được ánh mắt của Gurren, Hứa Tri Ngôn liếc nhìn đối phương với nụ cười có lệ trên môi. “Cảm ơn chiếu cố, bây giờ vấn đề đã được giải quyết, anh nên đi rồi.” Quái vật mà người này đưa tới rất phiền phức lại xảo quyệt, vậy mà anh ta chỉ trả một khẩu súng gây mê, cậu thậm chí thấy bản thân rất thiệt thòi. Gurren không phải tên ngốc, nghe hiểu lệnh đuổi khách, anh ta sờ sờ mũi, sau khi xác nhận trò chơi ký túc ngày đầu tiên của anh ta đã thuận lợi kết toán, thì ngượng ngùng rời đi. 603 yên tĩnh trở lại. Nhưng Khúc Quý vẫn chưa quay về. Nó rúc vào trong góc hành lang, để mặc ánh trăng nhàn nhạt soi lên thân mình. Những cơ thể mọc ra răng nanh và móng vuốt dài như được rắc lên một lớp muối, dần dần yên tĩnh, co rút lại, sau đó trở vào vết nứt trên lưng. “So với quái vật bên ngoài.” “Tôi mạnh hơn.” Giọng nói khàn khàn mang theo âm giọng trong trẻo của thiếu niên, trả lời chính xác câu hỏi của Hứa Tri Ngôn. Giao diện hiện ra tiến độ nhiệm vụ. 【Nhiệm vụ 3: Tham gia trò chơi ký túc 】 【Tiến độ: 50% 】 Hứa Tri Ngôn khoanh tay, chờ đến khi đối phương hoàn toàn biến trở về hình người, mới chậm rãi mở miệng. “Sắp 12g rồi, ngày mai còn phải đi học, mau nghỉ ngơi đi.” Nghe thấy âm thanh, Khúc Quý đang cuộn người bỗng run rẩy, vùi đầu vào sâu hơn một chút, buồn bã đáp: “….Cậu ngủ trước đi.” Giọng nói đã trở lại bình thường, xem ra không có vấn đề gì, sau khi xác nhận tình huống vẫn an toàn, Hứa Tri Ngôn không chút do dự bước tới, ngồi xổm bên cạnh Khúc Quý. Nửa người trên của bạn quỷ cùng phòng của cậu chỉ còn lại vài miếng vải rách, quần cũng dính đầy máu. “Giờ này nhà tắm hẳn đã đóng cửa, buổi chiều tôi có đi lấy nước nóng, cậu đơn giản rửa ráy một chút chắc sẽ đủ đùng.” “…… Cậu đừng có quản tôi.” Khúc Quý không đồng ý trở về, cậu ta như đang che giấu điều gì đó, đem mặt che kín lại, không có ý định ngẩng đầu lên. Hứa Tri Ngôn nhéo nhéo sống mũi, nhớ lại thời kì phản nghịch hồi trung học của mình, cậu quyết định tôn trọng lựa chọn của Khúc Quý, một mình về lại phòng ký túc xá. Quét dọn sạch sẽ mảnh kính vỡ trên mặt đất, cậu tắt đèn rồi lại thử bật lên, cậu phát hiện vậy mà không bật lên được. Cậu sửng sốt nhớ lại lúc đèn tắt đã ngắt điện. Người lúc trước bật đèn là Gurren, đối phương không chỉ lờ đi khóa cửa mà mở cửa, còn bật cả đèn, chắc chắn trong tay anh tay có rất nhiều đạo cụ mang tính thực dụng. Hứa Tri Ngôn nằm trên giường, ít nhiều có chút hối hận. “Biết vậy đã đòi thêm đạo cụ khác rồi.” Ước chừng 20 phút trôi qua, cửa phòng truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, Khúc Quý rón ra rón rén đi vào. Người mà, ai lại chẳng có bí mật! Khúc Quý đi đến bên cửa sổ, sau khi xác nhận rèm cửa đóng lại không có khe hở nào, thì trở về giường của mình. Nếu không phải trong không khí còn
Chương 30
Vì để đảm bảo học sinh được ngủ đủ giấc, vừa đến 10g là toàn bộ Trường trung học Thế Minh chìm hẳn vào trong bóng tối, ngay cả đèn đường trong khuôn viên trường cũng bị tắt. Đêm dài đằng đẳng vừa mới bắt đầu. Sau khi Hứa Tri Ngôn đan tay đặt lên ngực thì nghe được tiếng thở dài càng lúc càng lớn của Khúc Quý giường bên, cậu hạ giọng hỏi nhỏ. “Muốn chơi trò chơi ký túc xá không?” “…… Tôi không muốn chơi.” Nói rồi Khúc Quý lại thở dài, xoay người lại, mặt đối diện với tường. “Thật sự không chơi sao? Đây là truyền thống của trường đó.” Hứa Tri Ngôn nhịn cười khuyên nhủ. “……” Khúc Quý ôm chăn rề rà nửa ngày, từ chối trả lời. Cậu ta bị quy tắc này và phòng ký túc 2 người làm đau thấu tim. Tuy hơi kì lạ, nhưng phòng Livestream của phòng ký túc 603 đang là phòng phát sóng được nhiều người xem nhất trong phó bản Trường học khiếm thị. Nhiều đến mức khán giả khác cũng nhấn vào xem theo bảng xếp hạng người xem livestream, họ phát hiện đạn mạc rất vui vẻ nhưng hình ảnh trong phòng phát sóng thì rất mơ màng. *ý là nói cái phòng của Ngôn Ngôn im re với sau 10g tắt đèn, màn hình tối thui mà ai cũng xem nên lạ á 【Ơ, phòng phát sóng này bị kẹt rồi à? 】 【Tôi không biết, tôi thấy lượt xem nhiều nên nhấn vào thôi, kết quả màn hình tối thui, người chơi này chết rồi đúng không? 】 【Phụt, lầu trên mới đến đúng không? 】 【Ha ha ha ha ha, tôi sang phòng khác xem, quái vật bên đó giết đến điên rồi. 】 【Cười chết, nhất là phòng ký túc 16 người, có quả trứng xui xẻo, bạn cùng phòng 15 người hết 12 người là quỷ, cậu ta đoán sai bây giờ đang chạy trốn với quỷ kìa. 】 【Người khác đều sợ chơi trò chơi ký túc, còn Tiểu Bách Vạn thì …. hahahahhahahahah nan đề của cậu ấy là làm sao lừa bạn cùng phòng cùng chơi cái game này hahahahaha. 】 Hứa Tri Ngôn không biết bản thân đã mang lại biết bao tiếng cười cho khán giả. Làm thế nào để khởi động cái game ký túc này đây? “Không chơi thật hả? Ngày mai chúng ta lại cùng nhau ăn đùi gà có được không?” Giọng cậu vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ. Trong bóng tối truyền đến tiếng chăn bông lật qua lật lại. Qua một lúc, Khúc Quý phát ra âm thanh nghèn nghẹn. ” …… Cậu đang cười tôi đúng không?” Cậu hỏi này xém nữa khiến Hứa Tri Ngôn bật cười thành tiếng, nhưng nghĩ đến nội tâm mỏng manh của bạn quỷ cùng phòng, cậu chỉ ho nhẹ một cái, cố gắng giữ cho giọng nói được bình tĩnh: “Không mà, tôi không có cười cậu.” “Được rồi……. chúng ta chơi đi.” Là một con quái vật trong phó bản, Khúc Quý hiểu rõ, trò chơi ký túc này không thể không chơi, bất lực đưa bản thân vào hình thức vò đã mẻ lại sứt. *Vò đã mẻ lại sứt: ví dụ như có khuyết điểm, sai sót mà không sửa đổi, để mặc buông thả hoặc có ý phát triển tình huống theo hướng xấu hơn. Cậu ta đề cập lại những quy tắc, nhấn mạnh điểm quan trọng. “Mỗi người hỏi một câu, bắt buộc phải trả lời thật.” “Cậu hỏi trước đi, nếu cậu thấy căng thẳng có thể hỏi thêm vài câu nữa.” Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nếu Khúc Quý nhất quyết không chơi thì cậu cũng không còn cách nào khác. Về phần đối phương biến thành quái vật? Dù sao cũng không thua, cậu không có sợ đâu! Có lẽ thái độ thoải mái của Hứa Tri Ngôn đã lây nhiễm cho Khúc Quý, tuy đồng ý chơi trò chơi, nhưng cho đến bây giờ cậu ta cũng chỉ là cậu bé ốc đồng nhút nhát mà thôi. “Cậu …… cậu thích ăn món gì?” Hôm nay đùi gà bạn cùng phòng mới mua cho ăn rất ngon, Khúc Quý nghĩ như vậy. “Ơ?” Hứa Tri Ngôn hơi sửng sốt không ngờ đối phương lại hỏi câu này. “Cảm thấy hình như không đặc biệt yêu thích món nào cả.” “Nếu bắt buộc phải nói thì là đồ ngọt.” Đại não cần lượng lớn glucose để tạo ra năng lượng. Hơn nữa khi gặp phải vấn đề, nếu ăn đủ đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt lên. Câu hỏi thứ nhất kết thúc. Đến lượt Hứa Tri Ngôn hỏi rồi. Cậu không hấp tấp mở miệng, mà liệt kê những thứ mình muốn biết trong đầu. Trường học khiếm thị ở đâu? Ngôi trường này đã từng xảy ra chuyện gì? Thật sự rất khó để quyết định xem nên hỏi câu nào trước. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì sự bình yên xung quanh đã bị phá vỡ bởi những tiếng súng bén nhọn. “Pằng pằng pằng –“ Không có tiếng la hét, chỉ có tiếng bước chân thất thường và tiếng súng nổ liên tục. Nghe âm thanh thì có vẻ người nổ súng đang ở gần đây. Tiếng bước chân dồn dập chạy qua chạy lại trước cửa, tựa hồ có một người chơi đang bị quái vật truy đuổi, thỉnh thoảng lại vang lên một số tiếng gầm quái dị. “Người ngoài cửa đang làm gì vậy?” Trò chơi bị gián đoạn, Khúc Quý trở nên lo lắng không giải thích được. Hứa Tri Ngôn suy nghĩ rồi trả lời: “Chắc là muốn chạy lên sân thượng, nhưng tôi nghĩ đi xuống còn tốt hơn là đi lên.” Tòa nhà ký túc xá cao nhất chỉ có 6 tầng, đi
Chương 29
Điều làm cậu để ý hơn ở đây, là những con quái vật này không hề lộn xộn mất trật tự, mà mặt chúng đều hướng về phía của cậu. Tiếng gió ù ù bên tai khiến Hứa Tri Ngôn không nghe rõ lũ quái vật đang nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được chúng đang thờ phụng, cầu khẩn điều gì đó tại đây. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, bây giờ phải tỉnh lại rồi. Như thường lệ, Hứa Tri Ngôn tự nhéo chính mình để nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng lần này lại không thành công! Dù có véo đến thế nào đi nữa cậu cũng không thể thoát khỏi giấc mơ này. Sau cùng, cậu bất đắc dĩ nhìn tòa nhà cao tầng một cái, cười khổ lên tiếng: “Xem ra không nhảy thì không được rồi.” Không nói nên lời, cậu run rẩy leo lên lan can. Độ cao 7, 8 tầng lầu làm người ta thấy choáng váng khi nhìn xuống bên dưới. Tiếng tim đập đã át đi tiếng gió, lựa chọn đi ngược lại lẽ thường của con người khiến nhịp tim của Hứa Tri Ngôn tăng cao. Chỉ 1 giây trước khi nhảy xuống, có thứ gì đó đã ôm lấy cậu và kéo cậu về phía sau. Eo, vai, mắt cá chân… … Thứ kì lạ này quấn chặt cơ thể cậu. Cho đến khi cổ bị quấn lại, cảm giác nghẹt thở không tả được khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Lũ quái vật trên thao trường dường như bị nhấn nút tạm dừng. Trăng máu lặn xuống, mộng cảnh rơi vào bóng tối. Trước lúc tỉnh dậy, Hứa Tri Ngôn nghe được âm thanh phát ra từ đằng sau. “Mày gạt tao.” “Mày…… “ Những từ sau đó đó biến mất cùng với sự vỡ vụn của mộng cảnh. …… Giật mình tỉnh giấc. Trước mặt Hứa Tri Ngôn vẫn là trần nhà của phòng ký túc xá. Nhưng những gì xảy ra trong giấc mơ cứ như chính cậu đã trải qua vậy, những hình ảnh và âm thanh đó cứ quanh quẩn ở trong đầu. Cậu nhéo nhéo sống mũi rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vốn còn sáng sủa đã trở thành đêm đen dày đặc. Nghĩ đến thời gian đã hẹn với Kim Thịnh, Hứa Tri Ngôn không kịp suy nghĩ những vấn đề trong mộng cảnh nữa, cậu lấy thẻ cơm rồi đi đến nhà ăn. Bây giờ đã hơn 8g tối, trong khuôn viên trường cũng xuất hiện lác đác vài bóng học sinh. Sau khi hẹn lại thời gian với Kim Thịnh, Hứa Tri Ngôn thuận tiện đến nhà ăn đóng gói hai phần cơm mang về. Cậu tha thiết hy vọng năng lực tiền bạc có thể giúp cậu móc nối được mối quan hệ tốt đẹp với bạn quỷ cùng phòng. Vừa qua 9g 30p, Khúc Quý đúng giờ về phòng. Cậu học sinh trung học vừa về phòng sau khi tan tiết tự học tối thì thấy bạn cùng phòng mới đang ngồi bên bàn học đọc sách, trên bàn còn có hai hộp thức ăn được đóng gói. Hứa Tri Ngôn nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, nhẹ nhàng cười với Khúc Quý: “Buổi tối có đến nhà ăn một chuyến mua đồ ăn khuya, kết quả mua nhiều quá, cậu cũng đến ăn cùng đi. “ Khúc Quý được sủng mà sợ. Muốn từ chối nhưng bụng lại rất thành thật. Thức ăn ấm nóng dường như đang vẫy tay với cậu ta. Học sinh mười mấy tuổi đang là tuổi ăn tuổi lớn, Khúc Quý ném cặp lên giường, sau khi cảm ơn thì ăn từng miếng lớn. Nhờ vào tác dụng của thức ăn mà phòng ký túc tràn đầy tình cảm bạn học ấm áp từ trong ra ngoài. Nhân lúc khoảng cách cả hai được kéo gần, Hứa Tri Ngôn không định chờ đến 10g mà cậu chủ động hỏi luôn những thông tin liên quan đến trò chơi của khu ký túc xá. Bây giờ đèn còn đang sáng, chắc là bạn cùng phòng đang ăn đến khắp miệng dầu mỡ sẽ không quay qua đớp cậu một phát đâu. “Trò chơi trong khu ký túc xá?” Khúc Quý ngơ ra một lúc, sau đó gật đầu, ngậm lấy chân gà rồi nói về các quy tắc. “Trò chơi ký túc xá là truyền thống lâu đời của trường học, mỗi học sinh trong phòng ký túc đều phải tham gia, nội dung rất đơn giản.” “Nghe đồn ký túc xá của trường không chỉ có người vào ở.” “Bọn chúng thường ngày đều giống những học sinh khác, không có gì bất thường.” “Nhưng một khi đêm đến, đèn tắt, thì những học sinh không phải người này sẽ hiện nguyên hình.” “Các học sinh mỗi người được hỏi một câu hỏi, hỏi đến ai thì người đó phải trả lời, người bị hỏi sẽ phải nói thật, sau đó mọi người sẽ từ trong những đáp án đó mà tìm ra ai không phải người……” Nói đến đây, Khúc Quý đột nhiên dừng lại. Cậu ta dường như ý thức được gì đó, đùi gà trong miệng không còn thơm nữa. Hứa Tri Ngôn thấy cậu học sinh bỗng đơ ra trước mắt mình thì quay đầu nhấn mở giao diện. Quả nhiên, thông tin về trò chơi ký tác túc xá đã được làm mới. 【Trò chơi ký túc xá sắp bắt đầu 】 【Yêu cầu người chơi làm tốt chuẩn bị, nếu chọn sai ai là quỷ trong số bạn cùng phòng, thì sẽ bị quỷ quái công kích. 】 “Chọn ra quỷ trong số bạn cùng phòng à…..” Hứa Tri Ngôn mím môi, nhìn sang Khúc Quý như bị sét đánh bên cạnh. Bạn
Chương 28
Hứa Tri Ngôn cảm thấy huyệt thái dương nhức nhối, nhưng nhiệm vụ đã được giao, cậu không thể không trả lời như vậy. Chơi trò chơi trong ký túc xá với bạn cùng phòng 100% không phải con người? Nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi! Tốt ở chỗ, 400 đồng bỏ ra không bị lãng phí. Nếu ở phòng 16 người, thì phải chơi tận 16 trò chơi. Chào tạm biệt xong, Hứa Tri Ngôn giả vờ đi xuống lầu, rồi trốn vào lối đi an toàn giữa tầng 5 và tầng 6. Một lúc sau, khi thấy Khúc Quý xuống tầng qua khe cửa, cậu mới vòng trở về phòng ký túc. Những ngón tay hong khô trong thùng rác đã không cánh mà bay. Khi nhìn thấy bộ đồng phục quăng lung tung trên chiếc giường bên phải đã được gấp gọn, đặt ở cuối giường và những quyển vở đã được sắp xếp gọn gàng lên giá sách theo từng chủ đề thì Hứa Tri Ngôn đã rất ngạc nhiên. Trong phòng chỉ có 2 người. Xem ra Khúc Quý đã dọn dẹp trước khi rời khỏi phòng. “… Cậu bé ốc đồng hả?” Tâm trạng Hứa Tri Ngôn trở nên phức tạp. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng khó có thể tiếp nhận những ý tốt này, nhất là khi phát hiện bạn cùng phòng của mình không phải con người. Cậu co người nằm trên giường, nhìn giao diện trò chơi đến xuất thần. Nhiệm vụ 3 xuất hiện đã làm xáo trộn kế hoạch của cậu. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ, nhiệm vụ trong trò chơi được kích hoạt không dựa theo bất cứ tuần tự nào, không cần phải vội vã hoàn thành nhiệm vụ 2. Nhiệm vụ chủ tuyến là tiến vào Trường học khiếm thị. Bây giờ mới chỉ một buổi trưa, mà đã giải khóa 2 nhiệm vụ. Mối liên hệ giữa Trường học khiếm thị và Trung học Thế Minh rốt cuộc là như thế nào…. Cảm giác âm u lạnh lẽo không biết từ lúc nào lại ùa về, Hứa Tri Ngôn ngáp một cái, dứt khoát cởi giày chui vào trong chăn. Áp lực mà cậu gánh trên vai nhiều hơn người chơi khác. Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra, cậu còn phải tìm được nơi nguy hiểm nhất trong phó bản, mở ra Phòng An Toàn bị phong ấn. Đã hơn 1g chiều, Hứa Tri Ngôn dự định ngủ một giấc để đảm bảo năng lượng cho buổi tối. Nếu nhiệm vụ 2 đã không cần làm gấp, thì cậu sẽ khám phá khuôn viên trường, sẵn tiện đi trộm chó luôn. Mạch suy nghĩ trong đầu dần dần lắng xuống. Hứa Tri Ngôn cảm thấy bản thân bị bóng tối bao phủ, chìm sâu vào giấc ngủ. …… Thời gian dần trôi đi, nhìn không thấy cũng không chạm được. Khi ý thức quay trở lại, Hứa Tri Ngôn rõ ràng cảm giác được mình đang còn ở trong giấc ngủ. Cậu là người rất ít khi nằm mơ. Cơ bản mỗi lần nằm mơ, thì đều là ác mộng khiến da đầu người ta tê dại. Nhưng mà giấc mơ hôm nay rất kỳ lạ. Cậu mơ thấy mình đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà dạy học trống trải. Bầu trời trên cao treo một vầng trăng máu, tầng dưới là sân sau của thao trường, vô số quái vật hình người không có mắt được chất đống ở đó, chúng nó không có con nào ngoại lệ, toàn bộ đều mặc đồng phục, dáng dấp y như quái vật anh trai em gái lúc trước vậy. Lũ quái vật hoặc kêu gào hoặc khóc hoặc quỳ lạy, miệng luôn líu ríu những điều vô nghĩa.
