Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ************* ************* Lần này không còn là ảo giác hay hoang tưởng nữa mà sự vật này đã thật sự xuất hiện trước mắt Lục Sâm. ★★Sự vật: Theo từ điển tiếng Việt, sự vật chỉ những thứ tồn tại được nhận thức có ranh giới rõ ràng, phân biệt với những cái tồn tại khác. Hay nói một cách khác sự vật là những thứ tồn tại hữu hình mà con người có thể nhận biết được. Sau khi đã đỡ ông cụ dậy thì đám người làm công trong chủ trạch Lục gia mới vội vội vàng vàng tiến tới đỡ Lục Sâm- người bị thương nặng nhất lên, bác sĩ nhanh chóng chạy qua cầm máu cho vết thương của anh ta, nhìn cánh tay phải rũ xuống một bên, bác sĩ nhăn chặt mày nói: “Không được rồi, tình huống có chút nghiêm trọng, phải tranh thủ đưa đến bệnh viện để tiến hành chữa trị.” Tạm thời cố định cánh tay đó xong, bác sĩ dìu Lục Sâm đi ra ngoài, trước khi rời đi anh ta xoay đầu lại nhìn phòng khách rối bời. Tuổi của ông cụ Lục đã cao, không chịu nổi sự kinh sợ, lúc này đây ông đang thở yếu ớt tựa trên ghế, uống từng ngụm nước nóng được quản gia đút cho, ông ta đã già cả rồi, nếp nhăn trên mặt cứ như vỏ cây già nua được khắc vào trong xương cốt vậy, nhìn rất khó coi. Đôi mắt vẩn đục đó nhìn xuống tàn cục chưa dọn dưới sàn nhà, chiếc bàn ăn chia năm xẻ bảy, đèn trần thủy tinh vỡ nát, nếu mảnh vỡ văng xa thêm một chút nữa thì chắc chắn sẽ cứa trúng đầu ông ta. Không một ai là không lo sợ khi cái chết ập đến, ngay cả những người đã sống quá nửa cuộc đời như ông cụ Lục cũng không ngoại lệ. Mà Lục Tề được bác sĩ tiêm cho thuốc an thần đang nửa tỉnh nửa mê, trong tay vẫn nắm chặt những hạt phật châu. Vì sự cố ngoài ý muốn này mà bầu không khí trong nhà họ Lục trở nên giống như mặt biển đang nổi giông bão, chỉ cần một cơn sóng, một tảng đá là đã có thể dễ dàng nuốt chửng con thuyền lớn này. –Không mắc phải tình huống như bên Lục gia, chỗ của Kì Thời không có ai quấy rầy nên rất thoải mái. Cậu gọi cho bà Kì đã về đến nhà dặn dò bà nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải nấu thêm mấy món canh thập toàn đại bổ nữa, dù sao thì ngày mai cậu cũng xuất viện rồi. Bà Kì nói được rồi, bảo rằng ngày mai sẽ lái xe đến đón cậu xuất viện.Watt: tuyetnhi0753Word: nhacomeoltn.wordpress.com Kì Thời bất lực cười nói: “Không cần phải phiền phức vậy đâu, con chỉ sốt có chút xíu, đã khỏi rồi, ngày mai con tự bắt taxi về khu chung cư bên đó.” Kì Thời kiên trì, bà Kì cũng chỉ đành chấp nhận, rồi lại tiếp tục dặn dò cậu phải chú ý sức khỏe. Kì Thời dùng giọng nói ấm áp đáp: “Dạ.” Gọi điện xong thì trời cũng đã tối, đèn đường bên dưới bệnh viện được bật lên như mọi ngày, sáng chói như ban ngày, giống như từng ngọn đèn mặt trời vậy. Môi trường của bệnh viện này rất tốt, các tầng lầu không quá cao, đứng bên cửa sổ có thể dễ dàng nhìn thấy con đường bên dưới và những con người đang đi trên đó, thời tiết đầu hè không quá lạnh cũng không quá nóng, bên dưới có vài ba bệnh nhân đang đi dạo, ngẫu nhiên sẽ có vài con đom đóm đi qua rồi biến mất ngay trước mắt. Kì Thời nửa tựa vào tường, ngón tay cậu chọc vào cành cây vươn vào cửa sổ của cái cây to bên ngoài, những chiếc lá trên cành rất nhỏ, có màu xanh nhạt, trông rất mềm mại và mỏng manh, vậy mà nó cứ run lẩy bẩy mà hướng về phía phòng bệnh để sinh trưởng. ★★ Lá cây yếu ớt, nhưng lại chọn sinh sôi ở nơi có tác nhân có thể gây hại cho nó, ví dụ như khi mọc vào đấy có thể sẽ bị cắt cành nè, hoặc bị người khác bẻ mất. Vào ban ngày, Kì Thời đã cảm thấy màu xanh này cực đáng yêu trong phòng bệnh trắng toát, nó yếu ớt nhưng lại tràn đầy sức sống. Hoàn toàn khác biệt so với cái cây um tùm tươi tốt nhưng lại mang đầy mùi vị chết chóc trong Công Viên Giải Trí. “Tính toán một chút thì tôi đã ở bệnh viện được 5, 6 ngày rồi.” Cũng đã rời khỏi Công Viên Giải Trí được 5, 6 ngày. Kì Thời hỏi hệ thống: “Tình hình bên đó sao rồi?” 17 biết Kì Thời là chỉ tình hình bên phía Công Viên Giải Trí, nó trả lời: 【Ngoại trừ cái bug có thể rời khỏi Công Viên Giải Trí của chú hề ra thì mọi thứ còn lại đều diễn ra rất bình thường.】 Kì Thời: “Có thể tra ra được nguyên nhân sinh ra bug hay không?” 17: 【Hệ thống tra không ra, nhưng cũng dễ hiểu mà thôi, chú hề vốn chính là một sự tồn tại đặc thù trong thế giới này.】 Kì Thời cảm thấy có chút hứng thú: “Đặc thù? Đặc thù ở chỗ nào?” ★★Đặc thù: nét riêng biệt làm cho sự vật này khác với sự vật cùng loại khác. 17: 【Tỷ lệ mất khống chế cao, giá trị thù
Chương 18
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~ Lục Sâm chờ đợi câu trả lời của Kì Thời mà không hề ý thức được sự nguy hiểm, anh ta gần như xác định rằng cậu chắc chắn sẽ đồng ý. Mà Kì Thời chỉ cười cười rồi đặt phần văn kiện này sang một bên, không tiếp tục lật xem nữa. Sau đó, cậu thẳng thắn từ chối trước ánh mắt của Lục Sâm: “Thật xin lỗi, tôi không hề hứng thú với việc liên hôn này.” Đây là đang cự tuyệt anh ta hay sao ? Lục Sâm sắp đặt từng bước, đưa ra lợi ích lớn nhất, vốn cho rằng sẽ không có ai cưỡng lại được sự cám dỗ này, nhưng không ngờ rằng Kì Thời lại trực tiếp từ chối anh ta. “Tại sao lại từ chối? Là do điều kiện trao đổi quá thấp hay sao?” Điều đầu tiên Lục Sâm nghĩ đến chính là Kì Thời xem thường những điều kiện đó. Chỉ thấy Kì Thời mặc quần áo bệnh nhân lắc đầu: “Không phải là do vấn đề này, tôi không thiếu tiền, cho nên không cần phải vì một số lợi ích mà tiến hành liên hôn thương nghiệp.” “Kì Thị cũng không cần.” Nụ cười trên khuôn mặt Kì Thời lại nhạt hơn: “Hơn nữa, cuộc liên hôn này không chỉ liên quan đến vấn đề Lục tiên sinh đây có kế thừa được cổ phần hay không đúng không, mối liên hệ giữa các gia tộc lớn đan xen phức tạp, bước vào vũng nước đục này rồi anh có muốn tự mình bảo toàn cũng là chuyện khó.” Vậy thì hà tất phải tính toán kéo luôn người khác xuống nước chứ… “Thêm nữa, tôi và Lục tiên sinh đây chỉ có cơ duyên gặp nhau một lần, không có mấy hảo cảm, cũng không có ý muốn tiếp tục tìm hiểu thêm.” Thay cách nói khác chính là, tôi đối với anh đây không có hứng thú, cũng không hiếm lạ gì với thứ gọi là cổ phần của Lục Thị, phiền phức làm ơn đừng dính vào tôi. Lục Sâm nghe hiểu được ý của Kì Thời, đôi mắt anh ta lấp lóe bên dưới mặt kính, qua một lúc lâu, anh ta đi qua đặt một tấm danh thiếp cạnh bên cậu rồi nói: “Nếu như cậu thay đổi chủ ý thì hãy liên hệ với tôi.” Liên hôn thương nghiệp vốn là chuyện hai bên cùng có lợi, Kì Thời không đồng ý thì anh ta cũng không ép buộc được. Tiến lui đúng mực, khống chế sự việc phát triển theo hướng có lợi với anh ta luôn là thủ đoạn có thừa của Lục Sâm trong bao nhiêu năm nay ở trong Lục Thị. Đưa danh thiếp xong, Lục Sâm liền rời khỏi phòng bệnh, có một cái bóng men theo khe hở nửa mở của cánh cửa, yên lặng như tờ đi theo anh ta. Trợ lý của Lục Thị đang chờ ở bên ngoài, thấy Lục Sâm đi từ phòng bệnh ra thì liền đi qua. Lục Sâm gỡ mắt kính xuống, xoa xoa đôi mắt rồi đưa phần văn kiện trong tay sang cho trợ lý ở phía sau: “Bây giờ về nhà chính.” “… Còn nữa, tiếp tục theo yêu cầu mà sàng lọc những người có tên trên danh sách đó đi.” Trợ lý nhận lấy văn kiện, kinh ngạc trừng to mắt hỏi: “Kì tiên sinh từ chối rồi sao?” Lục Sâm lại đeo kính lên rồi nói với trợ lý sau lưng mình: “Không phải người nào cũng sẽ đồng ý.” Hai người họ đi thang máy xuống hầm để xe của bệnh viện, thang máy chầm chậm đi xuống, càng xuống tầng dưới thì số người còn lại trong thang máy càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại trợ lý và Lục Sâm. Khi màn hình thang máy hiển thị tầng 5 thì bỗng nhiên tiếng cảnh báo vang lên trong không gian chật hẹp, thang máy đột nhiên rung chuyển và có cảm giác nó đang rơi xuống nhanh hơn. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Ban đầu, trợ lý cũng rất hoang mang nhưng rất nhanh anh ta đã bình tĩnh trở lại và nhanh chóng ấn tất cả các tầng còn lại trên bảng điều khiển, đồng thời nhấn nút gọi khẩn cấp của thang máy. Xem ra cách ứng phó nhanh chóng này đã mang lại hiệu quả, tốc độ rơi xuống của thang máy ngày càng chậm, sau đó khôi phục lại tốc độ bình thường và dừng ở hầm giữ xe. Mà cuộc gọi qua nút khẩn cấp cũng đã được kết nối, thời gian gấp rút nên trợ lý lưu lại số liên lạc của đối phương rồi đi theo Lục Sâm đi ra khỏi thang máy, dự định lát nữa lên xe rồi sẽ liên hệ với bộ phận liên quan của bệnh viện để trao đổi về vấn đề sự cố thang máy này. Nhìn cửa thang máy dần đóng lại, trợ lý thở phào, cảm thán lúc nãy quả thật sợ đến bay mất hồn vía. “Thật là nguy hiểm quá!” “Nhưng mà thang máy của bệnh viện luôn được tu sửa định kì, sao lại đột nhiên bị hỏng được chứ.” Trợ lý lẩm bẩm khó hiểu nhưng cũng không nghiên cứu sâu vào vấn đề này, chỉ cho rằng do bản thân mình xui mà thôi. Mà Lục Sâm sau khi rời khỏi thang máy thì quay đầu lại nhìn với vẻ mặt phức tạp. Lúc xảy ra sự cố hình như anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó phản chiếu bên trong thang máy, không biết có phải là ảo giác sinh ra
Chương 17
Dịch+ edit: Nhi ( tuyetnhi0753@gmail.com) Bởi vì cần ở lại bệnh viện để quan sát thêm nên một lần bệnh này Kì Thời đã ở trong bệnh viện hẳn mấy ngày, mẹ Kì cũng vì lần cậu bị sốt này mà trầm mê trong việc hầm các loại canh thập toàn đại bổ khiến cho Kì Thời không những không gầy đi mà còn béo lên trông thấy. Lần này cậu chỉ là sốt nhẹ nhưng không hiểu ai lại đi truyền tin tức ra ngoài khiến cho những bạn bè có chút thân thiết với Kì Thời đều đến thăm cậu, giỏ trái cây chất đầy bàn đến nỗi không thể chất thêm được nữa, mà điều khiến cho Kì Thời không ngờ tới được là Lục Sâm- đối tượng xem mắt chỉ có duyên gặp gỡ một lần lại tới thăm cậu. Mẹ Kì rất nhiệt tình, dù sao thì chính bà là người đã tác hợp cho hai bạn trẻ đi xem mắt, lúc đó không có động tĩnh gì nên bà cứ nghĩ là lại xem mắt thất bại rồi, bây giờ xem ra vẫn còn chút hy vọng. Mẹ Kì gọi bọn người Lục Sâm vào, còn bản thân thì ôm hộp giữ nhiệt lên nói là phải về nhà hầm canh để cho bọn họ ở lại nói chuyện thoải mái. Lục Sâm không đến một mình, sau lưng anh ta còn có một thêm một cậu trai tầm 20 mấy tuổi, nhìn trẻ hơn Lục Sâm khoảng vài tuổi, khuôn mặt có đôi nét tương tự nhau. Wattpad: @tuyetnhi0753 Trong tay cậu trai này có ôm một bó hoa hồng đỏ thắm, đợi đến khi mẹ Kì đi rồi thì cậu ta đặt bó hoa lên giỏ trái cây, rồi cười hihi tỏ ra thông minh mà nói: “Chúc anh dâu sớm ngày khỏe mạnh.” Phòng bệnh bởi vì câu nói này của Lục Tề mà trở nên yên tĩnh dị thường, nụ cười nhạt vốn đang treo trên môi Kì Thời cũng dần biến mất, cậu thờ ơ nhìn Lục Tề. “Anh dâu?” Lục Sâm chau mày, mắng người em cùng cha khác mẹ nhỏ hơn mình 3 tuổi: “Đừng gọi bừa.” Sau khi giáo huấn xong Lục Tề thì Lục Sâm mới quay sang xin lỗi Kì Thời: “Xin lỗi, tôi đã không nói rõ với nó trước khi đến đây.” Kì Thời nhìn bó hoa hồng diễm lệ bên cạnh, rồi lại nở một nụ cười xa cách: “Đúng thật là nên giải thích cho rõ ràng, hơn nữa loài hoa nên mang đi thăm bệnh là hoa cẩm chướng chứ không phải hoa hồng.” Lục Sâm:…… “Cậu đã khỏe hơn chút nào chưa?” Lục Sâm nâng kính, hỏi thăm Kì Thời như bao người khác. Kì Thời: “Cảm ơn đã quan tâm, tôi khỏe hơn nhiều rồi.” Cả phòng bệnh chìm vào bầu không khí vi diệu, Lục Sâm không mặn không nhạt mà nhìn Lục Tề, mà Lục Tề cũng hiểu rõ bản thân đã làm hỏng chuyện nên liền rúc vào một góc, yên lặng không một tiếng động. Lục Sâm thu hồi tầm mắt, anh ta nhìn sang cậu thanh niên mặc đồ bệnh nhân nhạt màu đang nằm trên giường, so với lần đầu gặp mặt thì cậu thanh niên càng trở nên dịu dàng, sạch sẽ hơn với đôi môi nhợt nhạt và bộ quần áo nhạt màu. Không nghi ngờ gì nữa, vẻ ngoài của Kì Thời không chê vào đâu được, cậu là ứng viên hoàn toàn đáp ứng được những điều kiện trong tờ danh sách kia của Lục Sâm, chỉ là thái độ của đối phương không hiểu tại sao lại luôn thờ ờ, lạnh nhạt với anh ta từ lần gặp đầu tiên, ngay cả lời nói cũng đầy sự xa cách. Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lục Sâm, Kì Thời đúng lúc mở miệng đánh vỡ sự tĩnh lặng này: “Lục tiên sinh có thể rút được thời gian đến đây trong lúc bận trăm công nghìn việc thì chắc hẳn không chỉ đơn giản là đến để thăm bệnh, nếu còn việc gì khác thì xin hãy nói luôn đi.” https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Lục Tề nghe thấy câu nói này thì biết hai người bọn họ sắp nói chuyện chính sự rồi, nên cậu ta nhanh chóng nép vào trong góc hạ thấp sự tồn tại của mình, dự định nghe lén mà thôi, nhưng lại bị Lục Sâm liếc một cái, ánh mắt của anh ta khác hẳn lúc nhìn Kì Thời, ánh mắt đó chứa đựng sự chán ghét và cảnh cáo. Lục Tề cảm thắt tim mình bị thắt lại, cậu ta tận lực biến mình trở thành người vô hình rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, đã vậy còn vô cùng chu đáo mà đóng cửa lại. Trong phòng bệnh đã không còn thêm ai khác, lúc này, Lục Sâm mời từ bên cạnh lấy ra một phần văn kiện đưa cho Kì Thời. Lục Sâm: “Cậu xem đi.” Kì Thời nhận lấy, sau khi xem xong vài trang thì khép mắt lại, nụ cười xa cách trên mặt cũng biến mất: “Ý gì đây?” Lục Sâm không trả lời câu hỏi của Kì Thời, mà anh ta trái lại còn đọc lại nội dung của phần văn kiện này thêm một lần: “Lục Sâm, con trai trưởng của tập đoàn Lục Thị, hiện đang nắm giữ 40% cổ phần của công ty, có 10 bất động sản ở trung tâm thành phố, không có bệnh truyền nhiễm cũng như di truyền, đã từng trải qua hai lần yêu đương.” Cứng nhắc như đang đọc báo cáo hằng năm vậy, Lục Sâm tóm tắt ngắn gọn nội dung trong văn kiện cho Kì Thời nghe, sau khi đọc xong thì mới bắt đầu trả lời câu hỏi lúc đầu của Kì Thời. “Trước giờ hai nhà đều có làm ăn
Chương 16
Dịch + edit: tuyetnhi0753 Thuốc hạ sốt bình thường căn bản không có tác dụng, Kì Thời mơ mơ màng màng uống thuốc rồi lại ngủ mất nhưng mà nhiệt độ trên người cậu vẫn cứ nóng hừng hực không hề hạ xuống. Chú hề canh giữ bên giường cả buổi tối, chờ đến khi đường chân trời trở mình như bụng cá trắng thì anh mới đứng dậy sửa lại cánh tay cho con rồi hề, rồi dặn con rối ở lại đây chăm Kì Thời còn bản thân thì xoay người đi ra ngoài. Một giấc này Kì Thời ngủ đến bần thần, bởi vì phát sốt mà cả người toàn là mồ hôi nhưng cậu lại không cảm thấy dính nhớp hay không thoải mái, cứ như là có người luôn ở bên cạnh lau người cho cậu vậy. Mí mắt như nặng ngàn cân, cậu phải cố gắng lắm thì mới hé được một khe hở nhỏ, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà trong phòng của chú hề, dường như cậu nghe thấy có tiếng nói chuyện, giọng nói run rẩy có xen lẫn sự sợ hãi này có vẻ là của một người đàn ông lớn tuổi. Kì Thời nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy cả người chú hề lấm lem, lưng hơi gù xuống, mặt nạ rách nát vỡ cả một mảng để lộ chiếc cằm lạnh lùng và rắn chắc. Anh đã đi đâu vậy, sao lại thê thảm thế này. Kì Thời muốn lên tiếng hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì khiến cho chú hề trở nên như vậy, nhưng mà việc mở mắt và xoay đầu đã là cực hạn của thân thể này rồi, cổ họng cậu khô khan không thể nói chuyện được, một chút sức lực cũng không có. Miệng của người đàn ông trung niên đó cứ đóng rồi lại mở, ông ta dùng vẻ mặt khóc than mà lựa chọn câu từ khi nói chuyện để tránh chọc giận chú hề. Cái người trước mắt này không biết từ đâu tới mà xông vào trong tiệm thuốc rồi bắt ông ta đến Công Viên Giải Trí, trông cứ như một tên điên vậy, anh ta chẳng nói một lời nào chỉ bắt ông ta đến nơi khỉ ho cò gáy này. Lúc đầu khi nhìn thấy người đang nằm trên giường thì ông ta thiếu chút nữa đã báo cảnh sát rồi vì ông ta tưởng rằng chú hề đang thực hiện hành vi giam giữ người trái phép, ai mà ngờ anh ta bắt ông đến đây là để trị bệnh cho cậu thanh niên đó. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Cậu thanh niên bị sốt cao, lúc đầu khi ông ta định lấy nhiệt kế trong hộp thuốc khẩn cấp ra để kiểm tra nhiệt độ cho cậu thì xém nữa đã bị chú hề luôn đứng yên kia bóp cổ ch.ết. Người đàn ông nhích ra xa xa, lau mồ hôi, lắp ba lắp bắp nói: “Cậu ta, người này đang sốt cao, nếu uống thuốc cũng không hạ sốt thì phải đưa đi bệnh viện.” Nói xong, ông ta nhìn cậu thanh niên xinh đẹp với gương mặt tái nhợt trên giường, rồi dùng một chút lương tâm còn sót lại khuyên nhủ chú hề, người đàn ông nói: “Sốt cao trong thời gian quá lâu mà không hạ nhiệt được thì sẽ trở nên ngu ngốc đó, nơi này sơ sài quá, điều kiện trị liệu gì đó đều không có, chỉ có thể đưa người đến bệnh viện mà thôi.” Chú hề đứng ở một bên im lặng không nói gì, còn người đàn ông kia sau khi đứng được một lúc, thấy chú hề không có động tĩnh thì ông ta liền chậm rãi nhích từng bước chân tiến về phía cửa ra vào rồi lập tức chạy ùa ra ngoài như một cơn gió cứ như là có quỷ đang đuổi theo ông ta vậy. Chú hề không đi bắt người lại, ông ta hiện giờ đã vô dụng rồi, chạy thì cứ chạy đi. Anh đứng bên cạnh giường nhìn Kì Thời đang hé nửa mắt nhìn về phía mình, đó là giây phút tỉnh táo hiếm hoi của nhân loại này, bị bệnh chắc là sẽ khó chịu lắm, mồ hôi vừa lau đi giờ lại lấm tấm ướt cả trán, đôi môi thì khô cằn nứt nẻ do thiếu nước. Chú hề đi qua đó, anh đỡ Kì Thời dậy để đút cho cậu ít nước, rồi dùng khăn giấy chấm chấm những giọt nước còn đọng lại trên khóe môi cậu, sau đó anh nhìn cậu thanh niên lại mê ngủ lần nữa thật lâu. Wattpat: @tuyetnhi0753 Đưa đối phương đến bệnh viện tức là phải xa cách nhau, không như lần trước, lần này là chú hề đích thân đưa Kì Thời ra ngoài. Nếu đối phương có lòng lừa gạt anh thì sau khi ra ngoài sẽ có thể chạy trốn thật xa, không bao giờ quay lại nữa và căn nhà này sẽ lại chỉ còn có một mình anh. Đây là một ván cược đắt đỏ… Anh vốn có thể nhốt cậu thanh niên ở lại nơi này mãi, như vậy thì sẽ đúng như những lời mà cậu từng nói rằng sẽ bầu bạn với anh cho đến ngày cuối cùng của sinh mệnh, nhưng mà thân thể nhân loại quả thật quá yếu ớt rồi, bị bệnh một lần, bị thương một lần và còn nhiều chứng bệnh không thể đếm xuể được có thể dễ dàng trừ đi hết số năm còn sót lại trong cuộc đời của họ. Chú hề cúi đầu, anh nhìn đôi chân tàn tật của mình, trong lòng hoảng hốt. Cho đến bây giờ, so với sự bầu bạn thì anh càng hy vọng nhân loại sẽ luôn khỏe mạnh và bình an. Đúng vậy, anh hy vọng
Chương 15
Dịch+ edit: tuyetnhi0753 【Tít tít tít, CẢNH BÁO CẢNH BÁO, khi giá trị thù hận của NPC chú hề đầy thì nhiệm vụ ở thế giới này sẽ thất bại, linh hồn của ký chủ sẽ bị xóa sổ.】 Trong Công Viên Giải Trí, không có hất cứ một sự tồn tại nào dám đến gần chú hề ở nơi cái bóng đang cuộn tròn, nhưng ngay tại lúc này lại có tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng mưa vang lên, có người đang chậm rãi đi về hướng này. Có một chiếc ô xuất hiện trên đỉnh đầu của chú hề đang ướt sũng nước mưa, chiếc ô hơi nghiêng che chắn cho chú hề khỏi cơn mưa này. Giá trị hận thù ngừng gia tăng, khí tức quen thuộc xuất hiện ngay bên cạnh anh, chú hề cứng đơ xoay đầu nhìn sang bên. Là Kì Thời, cả người cậu ướt đẫm nước mưa, những sợi tóc rối dính ở trên trán, áo sơ mi trắng thì bị dơ, trông có vẻ rất thê thảm. “…” “Cậu không phải… đã bỏ đi rồi sao?” Giọng nói khàn khàn của chú hề vang lên. Kì Thời đưa ô sang hết bên phía chú hề, còn bản thân thì ướt đẫm trong mưa, nghe chú hề nói vậy cậu bất lực cười khổ: “Tôi đi hồi nào? Tôi chỉ đi gặp người nhà một chút rồi báo bình an với họ mà thôi.” Vốn dĩ Kì Thời đã dự định rời đi, chỉ là cậu đã thay đổi chủ ý vào phút chót nên không trở về cùng với ba Kì mẹ Kì. Tròng mắt của chú hề đen tuyền đến vô cùng, anh đang nhìn cậu thanh niên trước mặt mình nhưng đôi mắt lại không có tiêu cự như thể đang bị ngưng tụ trong hư không, bị đôi mắt này nhìn chằm chằm sẽ khiến người ta sinh ra một loại cảm giác lạ lùng và kỳ dị, giống như cậu đang bị chú hề đánh dấu, trở thành con mồi của dã thú. “Tôi cho rằng cậu đã đi rồi.” Đi rồi, không còn ở bên cạnh anh nữa, anh thật sự nghĩ rằng nhân loại trước mặt này đã bỏ đi rồi, thậm chí anh còn băn khoăn rằng liệu đây có phải là do bản thân đang nảy sinh ảo giác hay không. Không phải ảo giác, có nhiệt độ cơ thể, có tiếng tim đập, là sự tồn tại chân thật. Kì Thời nghiêng người, màu mắt trắng đen rõ ràng của cậu rất xinh đẹp, đây là viên hắc bảo thạch đẹp nhất mà chú hề từng nhìn thấy, lúc cậu nói chuyện hay nhìn người ta đều rất dịu dàng. Mà một đôi mắt như vậy giờ đây lại chứa đầy bóng hình của chú hề, Kì Thời nói: “Tôi vốn từng nghĩ qua sẽ đi theo bọn họ.” Kì Thời không gạt chú hề, kể từ lúc bắt đầu tính toán độ cân bằng của Công Viên Giải Trí cùng với sự xuất hiện của ba mẹ Kì, bao gồm cả việc bảo hệ thống truyền tin ra ngoài để dẫn dụ người quản lý xuất hiện, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu. *trước giờ Công Viên Giải Trí (CVGT) và tiểu thế giới đều cân bằng, mình nghĩ việc có nhiều người bước vào và bị ăn mà thế giới bên ngoài ko bik gì cũng chả đả động gì đến thì chắc là có cái gì đó ém hết rồi, chỉ khi KT dẫn dụ người đến gây ồn ào khiến ngừi quản lý ra mặt thì mới mất cân bằng, chứ họ vốn dĩ đâu tìm ra được KT, chỉ khi KT kêu hệ thống phát tín hiệu thì mới tìm ra thôi. Cậu nói: “Nhưng mà tôi đã nghĩ lại, nếu như tôi rời đi rồi thì nơi này chỉ còn lại một mình anh thôi.” Công Viên Giải Trí là một tòa bia mộ lặng yên, bạn không thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ở đây, nơi này giống như một vùng đất bùn mục nát và ẩm ướt, không hề có bất kì một sinh vật sống nào, ngay cả ban đêm cũng không nghe thấy tiếng côn trùng kêu, không nhìn thấy hoa tươi và cũng không cảm nhận được sự phồn hoa, nhộn nhịp của thế giới loài người. Đây là nơi chôn cất của chú hề. Kì Thời muốn rời đi nhưng không muốn phải dùng cách này để bỏ lại anh. “Tôi sẽ ở lại nơi này với anh.” Kì Thời nói với chú hề. Chú hề: “Luôn luôn sao?” Kì Thời: “Ừm, luôn luôn.” Chú hề trầm mặc rồi hỏi tiếp: “Mãi mãi sao?” Kì Thời lắc đầu. Chú hề dừng lại, lúc này Kì Thời lại có hành động. Cậu vươn tay, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mưa trên mặt nạ của chú hề, động tác rất nhẹ nhàng. Giọng nói ấm áp của Kì Thời vang lên: “Sinh mệnh của nhân loại rất ngắn ngủi, chỉ có hơn mười mấy năm mà thôi, không có mãi mãi.” Mấy chục năm sau, cho dù nhân loại trước mắt có xinh đẹp đến mức nào thì cũng sẽ ch.ết đi, thân xác sẽ được chôn bên dưới lòng đất, xương trắng hóa tro tàn, trở về với cát bụi. Bọn họ không có mãi mãi. “Nhưng mà trước lúc đó, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh.” Dưới ánh nhìn của chú hề, Kì Thời cho anh một lời hứa, không liên quan đến huyết thống hay tình yêu, chỉ là lời hứa sẽ luôn bầu bạn bên cạnh anh cho đến cuối đời. 【Tít, Giá trị thù hận -40, Giá trị thù hận hiện tại của NPC chú hề: 59】 Quái vật thu móng vuốt sắc nhọn sau khi nghe được lời hứa bầu bạn suốt đời, nó
Chương 14
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Sắc trời đen kịt, tiếng sấm rền vang, búp bê cầu nắng đung đưa trên vòng đu quay bị nước mưa tạt ướt sũng, đôi mắt biết cười của nó cúi xuống nhìn những chiếc ô đen xuất hiện trong màn mưa, trong đó còn có người đàn ông đầu hói mà nó rất ghét. Nó biết người đó, đó là nhân loại đang quản lý Công Viên Giải Trí, mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì người này sẽ ra mặt giải quyết. Cho nên nơi này lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Nó nhàm chán quan sát đám đông bên dưới, cơ thể nho nhỏ của búp bê dần phình to ra dưới màn mưa, có một cái đầu chậm rãi xuất hiện bên dưới tấm vải trắng, những giọt mưa đánh lên người bị nó thè lưỡi liếm sạch khiến những hạt mưa kế tiếp rơi xuống từ trên nền trời trở nên đỏ thẫm như máu, nhuộm đỏ mặt đất, đong đầy trong các khe rãnh. Búp bê cầu nắng của Công Viên Giải Trí sẽ không xuất hiện trong những ngày nắng đẹp, nếu có xuất hiện thì chắc chắn là sẽ vào ngày trời đổ cơn mưa. Nó là công cụ mà người xưa dùng để khẩn cầu thời tiết tốt, cái đầu tròn, thân dài và dẹt, đôi mắt nhỏ, mũi cũng tròn nữa, mi mắt thì cong cong, tươi cười xán lạn. Nhưng lại có rất ít người biết rằng nguồn gốc ban đầu của con búp bê này là dùng một tấm vải trắng quấn một cái đầu người bị chặt đứt để cầu xin trời cao ban nắng tới. Bởi vì khuôn mặt của người ch.ết quá mức ghê sợ nên họ đã bọc vải lại, rồi vẽ một khuôn mặt tươi cười lên, sau đó đem treo lên mái hiên, như vậy thì ngày hôm sau sẽ là một ngày nắng đẹp trong lành. Bên dưới lớp vải của búp bê cầu nắng trong Công Viên Giải Trí Kẹo Ngọt không phải là bông gòn mà là đầu của một người đàn ông trưởng thành. Nó không thường hiện thân, cho dù có hiện thân thì cũng chẳng có thứ gì nói chuyện với nó, búp bê cầu nắng buồn tẻ đến cùng cực, cho nên khi nhìn thấy một người cao to đi ngang qua nó liền điều khiển vòng đu quay hạ xuống: “Ê ê ê, tên đô con kia, đừng đi nhanh vậy chứ, nói chuyện với tôi đi!” Nghe thấy tiếng gọi của búp bê cầu nắng, ‘người’ đô con kia xoay đầu lại, hình ảnh một chiếc mặt nạ cười to to cùng con chim anh vũ không biết tên gọi là gì đập vào trong mắt nó. Ngày trước, lúc còn trẻ người non dạ, búp bê cầu nắng từng chọc giận chú hề, đến bây giờ chỗ đôi mắt bị móc ra vẫn còn đau âm ỉ cho dù đã mọc lại sau một thời gian dài, cho nên vừa nhìn thấy con chim anh vũ lông dài kia là nó liền run rẩy. Búp bê cầu nắng rụt đầu lại, lẩm bẩm nói: “Tôi không có kêu anh, anh không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi.” Vòng đu quay dần lên cao, búp bê cầu nắng nhìn dòng người càng đi càng xa, nó líu ríu: “Sao nhiều người như vậy mà lại chẳng có ai chịu nói chuyện với tôi cơ chứ?” Chú hề vốn muốn rời đi liền dừng bước chân, anh ngước đầu nhìn búp bê cầu nắng đang đung đưa trên cao rồi phát ra một âm thanh trầm khàn trong cơn mưa: “Người gì?” Búp bê cầu nắng không có tay, nó lắc lư thân mình ‘chỉ’ về phía đám đông: “Ở đằng kia kìa, toàn bộ đều là nhân loại cả, còn có tên đầu hói đáng ghét quản lý Công Viên Giải Trí nữa.” “Lần này không biết lại có chuyện gì cần người đó ra mặt giải quyết nữa.” Chú hề im lặng không nói gì mà xoay người rời đi trong ánh mắt của búp bê cầu nắng, anh không mang dù, nước mưa ướt đẫm cả người. Dẫu vậy, anh vẫn băng qua màn mưa, chân đạp lên những bậc thang tối tăm, cửa sổ rộng mở quên đóng ở ngã rẽ bị mưa tạt ướt, nước mưa nhỏ giọt tạo thành vũng nước lớn. Chú hề giẫm lên vũng nước, tiếp tục tiến về phía trước. Anh vũ bay qua bay lại trong hành lang, hiển nhiên là nó đang rất lo lắng và bất an, miệng nó không ngừng gọi: “Cậu trai xinh đẹp, cậu trai xinh đẹp.” Cậu trai xinh đẹp này chính là Kì Thời, ngay cả anh vũ cũng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Từng bước chân của chú hề nặng trĩu, cơn gió lạnh thổi qua thân thể ướt sũng nước mưa của anh, khiến cho cơ thể đó trở nên lạnh băng. Bước chân của anh càng lúc càng nhanh kể từ khi trở về từ vòng đu quay, ngay cả màn mưa cũng chẳng thể che đậy bộ dạng nhếch nhác bước đi chân thấp chân cao ấy. Đám bóng đen cũng nhìn thấy điều này nhưng bọn chúng không để ý đến, chỉ cảm thấy cơ thể như bị moi rỗng một mảnh, trống rỗng. Là do thiếu mất thứ gì rồi sao? Hay đang sợ hãi điều gì đó? Trong đầu của chú hề chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là trở về nhà, về nhà, về ngôi nhà ấm áp có nhân loại đó. Chỉ là giả thiết, chỉ là suy nghĩ viễn vông rằng cậu thanh niên vẫn đang ngồi ghế tựa bên cạnh cửa sổ đọc quyển sách mà anh mua về rồi mỉm cười với anh. “Lạch cạch”, chú hề ấn tay
Chương 13
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Chú hề không cần thức ăn, nhưng Kì Thời lại phát hiện ra trong góc phòng có những hộp giấy gói kẹo trống rỗng, ngoài mấy vật gấp giấy ra thì anh còn lẳng lặng thu gom thêm mấy hộp kẹo trái cây nữa. Dường như chú hề rất thích ăn đồ ngọt. Trong túi bóng mà Kì Thời ôm theo có đến mấy chục viên kẹo, với số lượng này thì trẻ em ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng, người lớn cũng vậy, nhưng cậu rất yên tâm về chú hề, bọn họ không phải nhân loại, cấu tạo sinh lý khác với con người, cho dù ăn nhiều đồ ngọt đến cỡ nào thì đều không thể đau răng được. Kì Thời ôm túi bóng chứa đầy kẹo trái cây đưa cho chú hề, cậu nói: “Chắc là anh sẽ thích những thứ này.” Tuy cửa tiệm của Kì Thời chỉ bán kẹo thôi nhưng những loại kẹo bên trong đều là loại cao cấp, được nhà máy sản xuất tiếp thị. So với kẹo được sản xuất chỉ với đường của những cửa hàng khác thì kẹo bên cửa tiệm cậu đa phần được tạo thành từ chiết xuất của trái cây, hương vị thơm ngon vô cùng. Cho nên những món đồ tự kinh doanh tự sản xuất như này thường rất đắt tiền và không được bày bán với quy mô lớn trên thị trường. Những sản phẩm mà Kì Thời đóng gói đưa cho chú hề gần như là tất cả những loại kẹo trái cây hiện có trong cửa tiệm. Tại sao lại cho anh nhiều kẹo như vậy? Cậu thanh niên nói muốn ra ngoài tản bộ, anh nghĩ rằng chỉ đi dạo vài phút rồi về, ai ngờ lại bị nhét cho một đống kẹo. Thứ mà đám bóng đen luôn hu hu ừng ực muốn ăn mỗi đêm mà không ăn được, giờ đây lại nằm gọn trong tay anh, rất nhiều, rất nhiều. Tại sao lại cho anh kẹo chứ? Quái vật không thích vòng vo như nhân loại, tâm tư của bọn chúng rất đơn thuần, ác chính là ác, thiện chính là thiện. Chú hề nghi hoặc và cũng hỏi thẳng Kì Thời. Nhưng chỉ thấy cậu thanh niên nghiêng đầu nhìn về phía anh, tóc mái mềm như tơ rũ xuống chạm vào trán. Những thứ mặc trên người cậu hiện giờ đều do chú hề chính tay lựa chọn, chiếc áo có in hình chú gấu con khiến cậu trông ôn hòa như gió xuân tháng ba. Kì Thời đáp: “Thấy anh thích nên cho anh.” Cậu đã cho anh rất nhiều rất nhiều kẹo, đủ để anh có thể ăn trong một quãng thời gian rất lâu rất lâu. Cho nên chỉ là vì thấy anh thích thôi sao? Thích lại là gì? Chú hề không biết, bởi vì anh chưa từng thích thứ gì cũng chưa từng được yêu thích bao giờ. Anh nhìn về phía Kì Thời, lúc này trông cậu như thật sự đến đây chỉ để lấy kẹo mà thôi, sau khi xong việc cậu dọn dẹp một chút rồi bước ra ngoài khóa cửa lại, chìa khóa được cậu cất vào trong túi như cũ. Sau đó, Kì Thời kéo chú hề đi về hướng khác, có vẻ như còn muốn đi dạo thêm một vòng rồi mới trở về. Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, những đám mây lửa đỏ cuồn cuộn ở phía đằng xa, đây là cảnh đẹp lay động lòng người mà tự nhiên ban cho. Bầu trời ở nơi này không bị tách khỏi thế giới của nhân loại, sắc trời lúc chạng vạng rực rỡ xán lạn, ánh tà dương rọi xuống mặt đất trông như những chiếc lá vàng rải rác khắp nơi. Cảnh tượng đẹp đến vô cùng. Kì Thời vươn tay nhặt một chiếc lá rơi dưới một gốc cây to, màu lá vàng héo úa được mô phỏng đến cực điểm, nhưng lúc cầm vào lại có cảm giác như nhựa, trơn trượt. Không có hương vị, không có mạch đập, không có sự sống. “Là đồ giả.” Giọng nói của chú hề vang lên từ phía sau Kì Thời. Bên trong Công Viên Giải Trí không có sự sống, những thứ nhỏ nhặt như cỏ dại trên đất hay những tán cây xum xuê rậm rạp đều là những vật phẩm mô phỏng. Quái vật cũng như vậy không có sự sống, bọn chúng đã ch.ết từ rất lâu rồi, xác thịt mục rữa, chấp niệm và oán hận đã khiến bọn chúng trở thành một loại sinh vật khác. Những con quái vật không có tình cảm. Cửa tiệm của Kì Thời đã mở được khoảng một tháng rồi, cậu không tuyển thực tập sinh mà tự mình lo liệu mọi thứ, nên sẽ không có thời gian tìm hiểu tỉ mỉ những chuyện xung quanh. Công Viên Giải Trí này đã có tuổi đời khá lâu, ngay cả những công nhân sửa chữa cũng đã từng khéo léo khuyên nhủ Kì Thời thay đổi vị trí cửa tiệm. Cơ sở hạ tầng ở nơi này cũ kỹ, những chiếc ghế nhựa đều xuất hiện các vết nứt, lớp sơn trên một số thiết bị đã bong tróc gần hết để lộ ra lớp kim loại xấu xí bên trong, khắp nơi đều có dấu vết từng được tu sửa. Những màu sắc vốn dĩ đẹp đẽ nay đã trở nên phai tàn, ảm đạm theo dòng chảy của thời gian, ngay cả cây đại thụ bên cạnh cũng đã ch.ết khô, buồn tẻ mà đứng lặng yên trong một góc. Nơi này có rất ít du khách, cũng hiếm khi có được hơi thở của sự sống. Công viên giải trí này giống như một lồng giam, nó nhốt tất cả quái vật vào bên trong, hoa hồng
Chương 12
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Tốc độ hồi phục sự tỉnh táo của Kì Thời nhanh hơn hệ thống dự liệu rất nhiều, đám số liệu quấn thân đó dù chưa xử lý xong nhưng cậu đã khôi phục được lý trí rồi. Kì Thời chậm rãi thức dậy vào một buổi sáng trong lành, lúc này cậu đã ở chỗ chú hề được hẳn 5 ngày rồi. Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, bên ngoài đã rạng đông, chăn bông mềm mại và ấm áp, nhưng điểm khác biệt duy nhất là có một đôi bàn tay to lớn đặt trên eo Kì Thời, kiên quyết giữ chặt lấy cậu, khóa chặt cậu trong vòng tay của người đó. Đây là cái ôm cực kì thân mật. Dường như chú hề vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hai mắt anh nhắm chặt, mặc dù ngủ nhưng anh vẫn đeo mặt nạ. Kì Thời vẫn giữ nguyên tư thế đó không cử động, ký ức của mấy ngày nay lần lượt ùa về, tiếp đó âm thanh của hệ thống 17 vang lên: 【Ký chủ, đã tra ra nguyên nhân mất kiểm soát, vết thương do con rối gây ra chiếm 20%, khí tức trên người chú hề chiếm 80%, hệ số nguy hiểm của Công Viên Giải Trí quá cao, đề nghị ký chủ nên nhanh chóng rời khỏi nơi này.】 【Trong khoảng thời gian mất kiểm soát này, ký chủ đã thành công hạ thấp chỉ số hận thù của chú hề, giá trị thù hận hiện tại: 75, ký chủ hãy tiếp tục cố gắng phát huy nhé. 】 Khí tức yếu ớt của con rối vốn đã bị tiêu trừ sạch sẽ từ lúc bắt đầu, mục đích mà chú hề nhốt Kì Thời lại là muốn cậu vĩnh viễn ở lại nơi này, cho dù là phải mất đi thần trí. Nếu như nói lúc vừa bắt đầu chỉ là việc ngoài ý muốn thì những việc xảy ra lúc sau đều là do cố ý. Còn về việc tại sao Kì Thời lại đột nhiên tỉnh táo lại thì 17 cũng không rõ, nó quy chụp việc này là do hồn phách của cậu quá mức cường đại. Do đã khôi phục được trí nhớ, nên hiển nhiên Kì Thời đã nhớ ra được giá trị thù hận của chú hề được hạ thấp là do mấy vật gấp giấy nho nhỏ mà bản thân đã gấp trong lúc mất đi sự minh mẫn, và đây cũng là mấy chốt để có thể đả động chú hề. Có lẽ đã phát giác ra sự thay đổi trong hơi thở của Kì Thời nên đôi mắt đang nhắm chặt của chú hề từ từ mở ra, bên trong con ngươi đen nhánh đó không hề có một chút dấu hiệu buồn ngủ nào, tựa như anh vẫn luôn chưa từng say giấc. Thấy chú hề đã thức dậy, Kì Thời xoay người mỉm cười với anh như mỗi buổi sáng của bao ngày qua. – Kì Thời vốn không hề giấu giếm việc bản thân đã tỉnh táo trở lại, có lẽ chú hề cũng đã nhận ra rồi nhưng hành vi của anh chẳng có chút thay đổi nào, vẫn cứ thích ôm người ta ngủ như vậy. Sau khi tỉnh lại, Kì Thời rất tò mò với đồ vật trong nhà, cậu sờ chỗ này một chút chỗ kia một chút, lúc không có việc gì làm thì sẽ đi trêu chọc anh vũ, dạy nó nói chuyện. So với bộ dạng ngoan ngoãn ban đầu thì cậu của bây giờ sinh động hơn, không còn giống một con búp bê nữa. Cứ như vậy vài ngày, nhận thấy Kì Thời không hề có dự định rời khỏi nơi này, 17 liền trở nên nôn nóng, tuy ở lại Công Viên Giải Trí là biện pháp hiệu quả để có thể tiêu trừ giá trị thù hận, nhưng nơi đây lại nguy cơ trùng trùng. Trình tự thiết lập của các hệ thống khác đều sẽ ưu tiên nhiệm vụ cốt truyện lên hàng đầu, nhưng thiết lập của 17 lại là ưu tiên cho sự an toàn của ký chủ. Dựa theo sự hiểu biết của 17 về những ký chủ đã ràng buộc với những hệ thống khác, thì trước khi kịp tiếp cận với mục tiêu nhiệm vụ bọn họ đều đã chọc giận những sự tồn tại trong Công Viên Giải Trí rồi bị lũ quái vật cắn xé sạch sẽ. Cho nên, nó cần phải xác định được ký chủ của mình thật sự an toàn thì mới tiếp tục thúc đẩy cốt truyện và nhiệm vụ được. Nghe hệ thống hối thúc, Kì Thời chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào mà trong phòng đã có thêm một chiếc ghế nằm, Kì Thời ngồi bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rọi vào trang sách đang mở ra bên trong chiếu ra những chùm sáng nho nhỏ. Căn phòng này vốn có thể đón nắng được, chỉ có điều cửa sổ đã bị đóng lại rồi, rèm cửa màu đen đã che chắn tất cả, cho nên nơi này mới âm u quanh năm. Kì Thời buông quyển sách trên tay xuống, cậu trả lời hệ thống bằng một câu hỏi khác: “Công Viên Giải Trí và thế giới này là hai sự tồn tại khác nhau sao?” Tuy 17 không hiểu việc rời khỏi đây và hai thế giới này có liên quan gì với nhau, nhưng nó vẫn trả lời câu hỏi của Kì Thời: 【Về bản chất thì là như vậy, những sự tồn tại bên trong Công Viên Giải Trí không thể vượt giới qua đến thế giới loài người, nhưng cả hai lại có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời, được duy trì kết nối ổn định cùng nhau.】 Nhưng
Chương 11
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) ~~ Chú hề chưa từng nhận được quà. Cánh tay vươn ra nhận lấy món quà của anh có chút căng cứng, đó là đóa hồng bằng giấy nho nhỏ, từng cánh hoa đan xen tầng tầng lớp lớp, là ngôi sao tròn trịa đáng yêu. Bởi vì được Kì Thời nắm trong tay mà chúng tự nhiên được lây nhiễm hơi ấm từ cậu, nhiệt độ như thiêu đốt đó cách một lớp giấy mỏng mà chạm đến chỗ trái tim như sỏi đá. Nhân loại trước mặt này là do anh nhân lúc người ta bị thương, gặp nguy, thần trí không minh mẫn mà dẫn về đây, hoặc có lẽ kể từ khi bắt đầu, từ lúc anh nhìn thấy cửa hàng kẹo sáng sủa đó, kể từ lúc nhìn thấy cậu thanh niên luôn tươi cười đó, thì sự tham lam đã bắt đầu sinh sôi nảy nở. Anh đã sinh tồn trong bóng tối lạnh lẽo này từ rất lâu rồi, thứ duy nhất từng mong muốn chỉ có chiếc đèn nhỏ cũ kỹ trên đầu tủ kia thôi, nhưng kể từ giây phút đầu tiên gặp được người thanh niên thì anh đã bắt đầu có lòng tham. Muốn có được đối phương, có được trái tim đang đập trong cơ thể ấm áp của cậu. Đó là nơi có nhiệt độ nóng bỏng nhất trên cơ thể của mỗi một nhân loại. Bản tính của quái vật là cướp đoạt, trước giờ không có thứ gì gọi là tuân theo thứ tự, con rối hề là anh, cái bóng là anh, chính anh đã đưa nhân loại này vào trong lồng giam u ám. Chú hề khao khát có được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực kia, nhưng anh hiểu rõ, một khi mất đi trái tim thì cơ thể của nhân loại sẽ mục rữa, làn da sẽ tái nhợt lạnh băng, sẽ phát ra mùi hôi và những con giòi sẽ ký sinh trên đó, cho nên anh lui một bước lựa chọn nuôi dưỡng nhân loại này. Anh muốn nhốt cậu vào một vùng trời của riêng bản thân mình. Tuy nhiên, sự sợ hãi và phản kháng trong dự liệu đã không xảy ra. Kì Thời- người đã mất đi thần trí chỉ còn lại bản năng đã không lựa chọn kháng cự mà lại tỏ ra thân thiện với anh. Chú hề gom những vật bé nhỏ đó vào lòng bàn tay, đôi tay đầy sẹo chồng chất của anh đan vào nhau, cứ như lo sợ dùng sức quá mạnh thì sẽ làm hư những món quà này. Anh có chút mờ mịt, có chút nghi hoặc, không hiểu tại sao Kì Thời lại tặng cho mình những thứ này. Chú hề cúi người xuống, đôi mắt đen như mực nhìn vào Kì Thời nhưng khi bắt gặp con ngươi trong trẻo của cậu thì anh lại tránh đi. Chú hề dời tầm mắt sang hướng khác, khóe mắt liếc thấy anh vũ đang cõng hạc giấy nhỏ trên lưng. Những thứ đó đều là cậu thanh niên này tặng cho anh, thứ trên lưng anh vũ cũng không ngoại lệ, đều là của anh. Kì Thời còn chưa kịp lên tiếng thì chú hề đã vươn tay về phía anh vũ, tính lấy lại con hạc nhỏ, anh vũ nhận ra ý đồ của chú hề nó hoảng loạn vùng vẫy rồi bay vào trong màn đêm vô tận. Không lấy được hạc giấy nhưng chú hề cũng không có đuổi theo, trước hết, anh đem quà cất đi hết rồi quay qua ôm trọn Kì Thời. Chú hề rất thích động tác này, vì như vậy anh có thể ôm gọn cả người cậu thanh niên vào lòng, nhiệt độ ấm nóng trên mỗi tấc cơ thể của đối phương đều sẽ dán chặt vào người anh, trông giống như một lò sưởi nhỏ vậy. Chú hề ôm cậu vào phòng vệ sinh, không biết nước nóng ở trong đó đã được bật từ lúc nào nữa, hơi nước nóng hôi hổi ngập tràn trong không trung làm ướt cả mi mắt của Kì Thời. Sau đó anh bế cậu vào buồng tắm rồi bắt đầu cởi từng chiếc nút áo của cậu, chờ đến khi Kì Thời kịp phản ứng lại thì nút áo đã được cởi ra tận vài cái, để lộ xương quai xanh tinh xảo, xinh đẹp. Kì Thời: ? ! ! Cậu đẩy chú hề ra, hai tai ửng đỏ, đôi mắt trừng to: “Anh làm gì vậy? “ Chú hề thành thật trả lời: “Tắm. “ Tắm, là muốn tắm cho cậu sao? Cho dù thần trí không được sáng suốt nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đẩy chú hề ra đến cửa phòng vệ sinh rồi từ chối: “Tôi tự mình tắm. “ Nói rồi Kì Thời lại tiếp tục tự cởi nút áo ra, chỉ là cửa phòng vệ sinh không hề được đóng lại, chú hề không thể phớt lờ được cảnh tượng bên trong qua làn hơi nước, ánh nhìn của anh rơi trên vành tai đỏ ửng của Kì Thời. Màu sắc đẹp quá, muốn chạm vào. Cuối cùng, chú hề vẫn không thể thành công chạm vào vành tai ửng đỏ đó, cả người anh đầy hơi ẩm bị người ta đẩy ra khỏi phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy vang lên một lúc rồi ngừng hẳn, Kì Thời thay bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ mà chú hề đặt sẵn bên cạnh cho mình, tóc cậu bù xù, trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt, có thể nhận ra rằng cậu vừa mới tắm xong và sẵn tiện hong khô tóc ở trong đó rồi mới bước ra. Bộ quần áo ngủ này là đồ mới nhưng đã được giặt qua một lần, bên trên vẫn
