Chương 91: Tặng Hoa
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho ~ Mức độ thân thiện của nhân cách lương thiện đối với Kì Thời cao đến bất ngờ, nhìn chàng trai đang mỉm cười kia, căn bản không thể phát hiện ra đối phương là một người bệnh tâm thần, càng không ngờ được người đó lại có xu hướng tự hại nghiêm trọng đến như vậy. Vì lời nói của Tạ Vi Chỉ mà Kì Thời mím môi im lặng. Trời vẫn còn sớm, bên phía Tô Minh có hai người canh giữ, Kì Thời không cần phải luôn đi theo để trông chừng, những bảo an vây ở vòng ngoài lén nhìn Kì Thời, phát hiện vị bác sĩ trẻ kia không những không rời đi mà còn được nước làm tới, ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh bệnh nhân. Kì Thời nhìn chậu hoa nhỏ mà Tạ Vi Chỉ đang ôm trên tay, loài thực vật bên trong chậu hoa đã sớm khô héo, để lộ ra màu tàn úa và mất đi dấu hiệu của sự sống. Chậu hoa nhỏ này là một vật chết, nhưng Tạ Vi Chỉ lại một mực ôm nó trong lòng, một mình ngồi dưới tán cây to lớn, mang chậu cây cảnh đã chết khô ra phơi dưới ánh nắng trời lác đác. Ánh mắt của Kì Thời rơi trên chiếc lá héo hon, cậu hỏi: "Đây là giống cây gì vậy? " Vừa nghe thấy Kì Thời nhắc đến chậu cây cảnh trên tay, mắt của Tạ Vi Chỉ chợt sáng ngời, hớn hở nói: "Đây là một chậu hoa, nó không có chết khô đâu, nó chỉ đang ngủ mà thôi. " "Chờ khi xuân đến, rồi sau đó nữa, thì nó sẽ lại đâm chồi, nở ra đóa hoa hai màu, đẹp lắm. " Nhắc đến chậu cây thì Tạ Vi Chỉ như là có muôn lời không nói hết, hắn thậm chí còn dịch chậu cây sang phía Kì Thời một chút, để cậu chạm thử cánh hoa. Kì Thời vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên, nhưng cảm giác khi chạm vào không thô ráp hay khô héo, mà trái lại rất là mềm mại, toát ra một chút sinh cơ nhỏ bé. Kì Thời vừa chạm vào thì cậu dường như nhìn thấy cánh hoa đang khẽ chuyển động theo lực tay của mình, như là đang gặp phải ảo giác vậy. Những bệnh nhân tâm thần đều có thế giới nội tâm riêng của mình và thế giới đó hoàn toàn khác với thế giới của những con người bình thường, loài thực vật đã chết ở trong mắt Kì Thời có khi vẫn luôn sống ở trong mắt của họ, thậm chí còn phát triển vô cùng tươi tốt. Còn loài thực vật trong tay Tạ Vi Chỉ lại giống y như lời mà hắn nói, nó chỉ là đang ngủ chứ không phải là đã chết khô. Kì Thời cẩn thận chạm thật nhẹ rồi thu tay lại ngay, Tạ Vi Chỉ ôm chậu cây, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Kì Thời: "Nó rất thích bác sĩ. " Gió nhẹ hiu hiu dưới tán cây hòe, lá xanh đã che đi phần lớn ánh mặt trời, chỉ để lộ vài giọt nắng, rắc lên người vừa vặn ấm áp. Kì Thời yên lặng ngồi cạnh Tạ Vi Chỉ, không nói tiếp câu nào, chỉ lặng lẽ kề bên, không gian tĩnh lặng thế mà lại không toát ra vẻ kỳ lạ, đốm nắng len lỏi vào giữa hai người mang đến cảm giác năm tháng yên bình và tốt đẹp. Nhưng mà thời khắc đẹp đẽ như thế này lại bị tiếng chuông đinh tai nhức óc đánh vỡ. Tạ Vi Chỉ dường như đã sớm quen rồi, Kì Thời thì nhìn về phía mà âm thanh truyền tới. Là tiếng chuông của bảo an, không chỉ một cái, mà là toàn bộ đều vang lên. Một người bảo an trong số đó đi qua đây với vẻ mặt kỳ lạ, ngập ngừng nói với Kì Thời: "Bác sĩ Kì, chúng tôi, ừm, thời gian hóng gió của bệnh nhân 001 đã kết thúc, bây giờ chúng tôi nên quay trở về phòng bệnh rồi. " Trước đây, bọn họ vẫn hay ghì lấy cánh tay của bệnh nhân rồi lôi đi thẳng, sớm xong việc sớm hoàn thành nhiệm vụ thì có thể sớm tan ca thư giãn một chút, nhưng do hôm nay có Kì Thời ở đây cho nên cả nhóm người không dám làm gì quá trớn trước mặt Kì Thời, sợ rằng một lời không hợp thì sẽ bị đối phương tố cáo. Bởi vậy nên trong lời nói cũng mang theo một ít cẩn thận, dè dặt. Cho dù không mở điện thoại ra xem thì Kì Thời cũng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, cậu hỏi người bảo an vừa mới tiến lại gần: "Bệnh viện quy định thời gian ra ngoài hóng gió của bệnh nhân là bao lâu? " Kì Thời nghiêm túc hỏi về vấn đề này khiến cho bảo an kia ngay lập tức hối hận vì đã bước lên trước, hắn ta lắp bắp nói: "Bệnh nhân bình thường là năm tiếng đồng hồ, còn bệnh nhân nặng thì hai tiếng. " Kì Thời lại hỏi: "Vậy bây giờ đã qua bao lâu rồi? " Bảo an đó có chút không dám nói gì nữa rồi, hắn thầm than vãn hôm nay quá là xui xẻo, bác sĩ Kì thường ngày vẫn luôn thân thiện¹ hôm nay không biết đã gặp phải chuyện gì mà lại câu nệ² đến lạ. Bảo an lén lau mồ hôi: "Gần một tiếng đồng hồ. " "Nhưng đây là thời gian mà bác sĩ Lục quy định. " Bảo an muốn dùng quy định để gây sức
Chương 91: Tặng Hoa Đọc thêm »