Chương 124: Kết Thúc Phó Bản – “Cậu Ấy Vẫn Thuộc Về Tôi”
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Đèn sợi đốt soi sáng cả phòng khách căn 1402. Người đàn ông vẫn đứng ở tiền sảnh, mở cửa đợi người về như thường lệ. “Ting— “ Thang máy lên đến tầng 14 cùng với sự xuất hiện của Hứa Tri Ngôn ở trong hành lang. Bạch Tẫn nghiêng người nhìn Hứa Tri Ngôn đang đi đến căn 1402 với vẻ mặt vô tư lự, tâm trạng có chút phức tạp. Nó phát hiện bản thân nhìn không thấu Hứa Tri Ngôn. Lúc trước khi hai người hợp tác, nó có thể cảm nhận rõ rệt cậu trai đối với nó có phần khiếp đảm và kháng cự. Nếu đã sợ thì tại sao còn quay trở về? Hứa Tri Ngôn đứng ở bên ngoài thang máy, cậu hít một hơi thật sâu, đi về phía cánh cửa lớn sau khi đã làm dịu tâm trạng. Cậu có sợ không? Đương nhiên là có rồi! Bạch Tẫn sau khi hoàn toàn nắm giữ phó bản, cho dù chỉ đứng ở đó không động đậy, thì cũng có thể cảm nhận được khí chất cả người đã khác biệt một trời một vực so với lúc trước. Hứa Tri Ngôn cảm thấy đối phương có thể dễ dàng nghiền nát cậu như nghiền ch.ết một con bọ, không có rắc rối gì nhiều. Nhưng nghĩ đến chỉ cần suôn sẻ thu hồi được mảnh vỡ này sẽ có thể nuốt trọn cả phó bản, thì Hứa Tri Ngôn lại thấy chút sức ép này chẳng thấm vào đâu. Điều chỉnh tâm trạng xong xuôi, Hứa Tri Ngôn thử nhoẻn miệng cười để khiến cho bản thân trông như vô lo vô nghĩ, rồi đi vào trong căn hộ. Bạch Tẫn dựa lên tủ giày, cúi đầu nhìn cậu trai đang giả vờ bình tĩnh một cách giả tạo bắt đầu thay giày, lòng vừa bực vừa tức cười, thế mà lại phần nào giảm bớt cơn tức giận bị bóp nát mấy trái tim lúc trước. “Tại sao lại quay về rồi? “ Nó khó hiểu hỏi. Sau khi phát hiện Hứa Tri Ngôn từ đầu đến cuối đều đang diễn với mình, thì nó đã sớm quyết định chờ khôi phục sức mạnh xong thì sẽ đi bắt người rồi nhốt ở trong nhà. “Tôi tưởng rằng em không thích nơi này. “Bạch Tẫn nói như đang ám chỉ điều gì đó. Tay phải cử động không tiện, Hứa Tri Ngôn đang một tay thay giày nghe thấy câu này xong, không tiếp tục giữ im lặng nữa, cậu hào phóng ngẩng đầu lên trả lời. “Không, tôi rất thích nơi này. “ “Tôi cũng rất thích anh. “ Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Bạch Tẫn, nhún nhún vai, nói với giọng điệu hiển nhiên. “Tôi thích tất cả những thứ có thể đem lại lợi ích cho mình. “ Đối với Hứa Tri Ngôn mà nói có thể bỏ túi một không gian phó bản chính là sự mê hoặc tối thượng. Đừng nói khó khăn duy nhất là thu hồi mảnh vỡ của bên A, cho dù có là núi đao biển lửa thì cậu cũng sẽ không ngần ngại gì mà nhảy vào. Bạch Tẫn câm nín không nói nên lời. Nó đưa tay bóp lấy cằm dưới của cậu trai, hơi khó mà tin được. “Đã đến lúc này rồi mà em còn nghĩ là có thể lấy được lợi ích từ chỗ tôi sao? “ Sau khi nhận ra khó mà kiểm soát được cậu trai xinh đẹp trước mắt này, nó đã hận không thể đánh vỡ hết xương cốt của đối phương rồi trói chặt ở bên mình. “Đương nhiên rồi. “ Hứa Tri Ngôn không hề phản kháng, cậu thể hiện rất là ngoan ngoãn, dùng giọng dịu dàng giải thích: “Thật ra, việc tôi làm suy giảm sức mạnh của anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. “ “Anh biết đó, nơi này ngoài tôi ra vẫn còn có những người chơi khác, tôi cần phải lấy được chút lợi lộc gì đó từ trên người bọn họ, nhưng nếu bảo anh buông bỏ sức mạnh đang nắm giữ trong tay, thì anh chắc chắn sẽ không đồng ý, nên bất đắc dĩ tôi mới phải tiền trảm hậu tấu. “ Hứa Tri Ngôn không biết Bạch Tẫn đã nhận thức được sự rời đi của Tạ Linh Y và Hà Túy hay chưa, nhưng hiện tại cậu cần một lý do. Yết hầu cậu lên xuống, tiếp tục nói: “Trước hết khoan phủ nhận vội, nếu như tôi nói thẳng với anh là tôi cần phải thả hai người chơi đi rồi sẽ quay trở về, thì anh sẽ tin sao? “ Bạch Tẫn bị mắc kẹt bởi câu hỏi này. Nó tự hỏi lòng mình, ngay trong tình huống vừa rồi, nó thậm chí còn không tiếc để lại sợi huyết quản dùng để khống chế trên người Hứa Tri Ngôn, thì nó làm sao có thể tin được loại chuyện chủ động “quay về” này? Nếu như Hứa Tri Ngôn nói thẳng như vậy, nó tuyệt đối sẽ không đồng ý, thậm chí còn sẽ ưu tiên để mắt đến mấy người chơi đó. “Mồm mép tép nhảy. “ Bạch Tẫn than một câu rồi buông tay ra. “Tôi thừa nhận, tôi sẽ không tin lời mà em nói. “ Mặc dù đến bây giờ nó cũng không tin lời nói của đối phương. Nhưng sự thật đã bày ra trước
Chương 124: Kết Thúc Phó Bản – “Cậu Ấy Vẫn Thuộc Về Tôi” Đọc thêm »