Chương 101: Hai Dị Quái Trong Nhà Bất Hóa, Thật Phiền Lòng

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Cậu là người mạnh nhất, hơn nữa còn không bị Kiêu Ngạo lây nhiễm thành dị quái. Sau hai câu lệnh "đứng lên" và "ngồi xuống" thì Ân Tu trên cơ bản đã xác định được những người này nảy sinh phản ứng nghe lệnh cậu là do họ đã trở thành nửa dị quái. Nhã Nhã sau khi phát hiện ra điểm này thì cũng vui vẻ cười hì hì vỗ tay: "Anh trai giỏi thật, có thể khiến cho mọi người đều nghe lời. " Một tiếng cười nhẹ của cô bé liền khiến cho tất cả người chơi xanh mặt, nhưng ngay giây sau, giọng nói của Ân Tu khẽ vang lên. "Vậy Nhã Nhã muốn bọn họ làm gì đây? Anh trai sẽ đáp ứng nhu cầu của em. " Cậu đem quyền hạn của Kiêu Ngạo giao cho một con dị quái, đây là điều mà không ai ngờ tới. Nghĩ đến việc bản thân vừa quát mắng cô bé, nhóm người chơi tái hết cả mặt, tầm nhìn đặt ch.ết trên người cô bé, rất phẫn nộ nhưng lại bởi vì Ân Tu ở bên cạnh mà không thể làm gì được nó. Nhã Nhã nở nụ cười ngây thơ và trong sáng rồi bắt đầu suy nghĩ: "Để bọn họ làm gì thì tốt đây ta… " Nhóm người chơi bắt đầu nảy sinh sự khiếp sợ bởi giọng nói êm ái và ngọt ngào của cô bé. Sau đó Nhã Nhã duyên dáng chỉ chỉ vào nhóm người chơi, rồi lại chỉ sang dị quái: "Vậy thì để cho bọn họ đổi vai với nhau đi. " Lời này vừa dứt thì người chơi liền sửng sốt, dị quái cũng vậy. Đổi vai cho nhau có nghĩa là… "Dị quái thành chủ nhân, còn người chơi thì trở thành thú cưng? "Ân Tu như đang chìm đắm trong suy tư, rồi nhoẻn miệng cười: "Việc này cũng không tệ, cứ để cho người chơi kiêu căng chịu nổi khổ bị ức hiếp đi. " Cậu nhìn chằm chằm người chơi trong sảnh lớn, rồi ban lệnh xuống trước ánh mắt mong đợi của dị quái: "Kể từ hôm nay, ngay tại thời khắc này người chơi và dị quái của tầng Kiêu Ngạo sẽ hoán đổi địa vị cho nhau, tuân thủ quy tắc, cho dù không có người chơi, thì dị quái vẫn chính là chủ nhân của bản thân. " Mệnh lệnh của cậu vừa được đưa xuống, thì tất cả dị quái đang bò trên sàn tức tốc đứng bật dậy, chúng bắt đầu ăn mừng, bắt đầu hò reo, hứng khởi hưởng thụ sự tự do. Nhóm người chơi thì lại bày ra vẻ mặt đau khổ, bọn họ tức giận đỏ mắt nhìn Ân Tu đang đứng ở trên cao, bực dọc quát: "Mày vậy mà dám để cho người chơi cao cấp bọn tao trở thành thú cưng của lũ dị quái! Mày điên rồi! " "Người chơi… người chơi là chủ nhân của dị quái… sao lại có thể trở thành thú cưng… " "Bọn tao là những người chơi cao quý đó! " Đối diện với những lời quát tháo giận dữ của người chơi, Ân Tu chỉ thờ ơ nói: "Cúi đầu nhìn lại bản thân đi, còn đang mặc đồ tù đó, cao quý ở đâu ra? " Một câu nói, khiến cho người chơi sụp đổ và than khóc, thái độ ngạo mạn khiến cho bọn họ dần mất đi hình người, dần dần bị đồng hóa giữa tiếng hò hét reo vui của lũ dị quái. Ân Tu thờ ơ liếc nhìn lũ dị quái đang reo vui trong sảnh khiêu vũ, cậu gấp gọn và cất tờ đơn quy tắc của tầng Kiêu Ngạo rồi chuẩn bị rời khỏi đây. Trước khi rời khỏi cửa lớn của đại sảnh, thì kẻ canh cửa cuối cùng cũng đứng dậy mừng rỡ nói: "Thấy cậu đeo còng tay trắng như vậy, chắc cậu là Diệp Thiên Huyền ha! " "Hả? "Nhã Nhã lộ ra vẻ nghi hoặc, còn chưa kịp giải thích thì đã bị Ân Tu bịt miệng. "Ừ, đúng vậy, tôi chính là Diệp Thiên Huyền. "Ân Tu gật gật đầu, đồng tình nói. "Quả nhiên mà… tôi nghe đồn Diệp Thiên Huyền đối xử với dị quái tốt hơn Ân Tu một chút, thì ra đúng là như vậy thật. "Dị quái canh cửa cảm động: "Lúc vừa vào đây tôi có hơi thất lễ, cảm ơn Diệp lão đại đã giải phóng bọn tôi… để trao đổi, tôi sẽ nói cho cậu biết thông tin về còng tay trắng. " Bản thân Ân Tu còn chưa nghĩ đến việc hỏi chuyên về còng tay trắng, mà đối phương thì đã rất chủ động rồi. Có lẽ lúc trước nếu dùng thái độ trịch thượng để ép hỏi thì cũng sẽ hỏi ra thôi, nhưng như vậy thì sẽ rơi vào bẫy của tầng Kiêu Ngạo. "Được, nói đi. " "Ôi vẫn là may mắn, may cậu là Diệp Thiên Huyền chứ không phải Ân Tu, tôi nói cho cậu nghe, lần này Trưởng Giám Ngục đã hạ một mệnh lệnh đặc biệt, không cho bọn tôi tiết lộ thông tin về còng tay trắng cho Ân Tu nghe, cho dù là bị gi.ết thì cũng không được nói, nhưng tôi cũng không ngờ người chơi đeo còng tay trắng lần này lại là cậu nha Diệp Thiên Huyền. "Dị quái cảm thán một câu: "Không cần làm trái lệnh của Trưởng Giám Ngục thật là tốt quá. " Ân Tu im lặng một lát, khẽ gật đầu. Không thể nói với Ân Tu thì liên quan gì đến Diệp Thiên Huyền cậu chứ. "Thật ra phương thức tiêu diệt người chơi trước đây của

Chương 101: Hai Dị Quái Trong Nhà Bất Hóa, Thật Phiền Lòng Đọc thêm »

Chương 100: Bọn Chúng Sẽ Phục Tùng Người Mạnh Nhất

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Những con dị quái chung bàn đang nằm dưới đất để lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, chúng nhìn cái bát trên sàn, rồi lại nhìn sang Nhã Nhã đang ngồi trên bàn ăn, quả thực là khác xa một trời một vực. Hành động của Ân Tu ở bàn ăn bên này không chỉ dấy lên sự bất mãn của người chơi cùng chung bàn, mà còn khiến cho những người chơi bên bàn khác không thể chịu đựng được nữa. "Dị quái mà lại được ngồi chung bàn với con người, thật là hài hước. "Có người cười phá lên: "Cho dù mày có mới tới đây đi chăng nữa thì mày hẳn cũng đã nhìn ra rồi đúng không? Ở tầng này, người chơi chính là chủ nhân của dị quái. " "Chỉ cần để mấy món đồ chơi dễ bóp chết này bò trên đất như chó là được rồi, cần gì phải tốt với chúng như thế. " Lời nói của người chơi rất được những người khác đồng tình, cả sảnh khiêu vũ gần như đều chú ý đến hành động bên này của Ân Tu, họ thấy con dị quái đó không chỉ dám ngồi lên bàn dùng bữa mà còn ăn luôn phần ăn của người chơi khác thì rất là không thoải mái. Nhã Nhã chóp chép cái miệng nhỏ, nhai món ăn ngon lành, nhìn chằm chằm những người kia mà không hề lên tiếng. Dù gì đi nữa thì cô bé cũng là boss 1 sao trong phó bản tân thủ, tuy không có uy lực như trấn trưởng và nữ quỷ, nhưng cũng không phải loại người chơi yêu cầu gì thì sẽ làm nấy, cứ tập trung ăn uống là được, hơi đâu để ý đến bọn họ. Ân Tu nhìn ánh sáng màu cam nhạt trên còng tay, đó là sự ô nhiễm của Kiêu Ngạo. Bây giờ cậu mà ra tay gi.ết người chơi hoặc là ở lại đây quá lâu thì sẽ dễ trở nên tự phụ, cứ chờ lấy được tờ quy tắc trước rồi hẳn tính tiếp. Những người còn lại thấy Ân Tu không nói gì thì càng trở nên kiêu căng hơn, tuy bây giờ không thể nào trực tiếp ra tay với Nhã Nhã, nhưng bọn họ có thể thực hiện hành vi chơi đùa, gi.ết gà dọa khỉ với những con dị quái khác. "Qua đây, thể hiện chút tài lẻ đi, làm không được thì tao gi.ết mày. " "Mày, qua đây, bò quanh sảnh tiệc ba vòng, không bò thì tao gi.ết. " "Đi gọi tất cả dị quái khác lại, tất cả đều học theo chó mà bò đi, không được phép bỏ sót con nào. " Cùng với hai ba câu mệnh lệnh liên tiếp của người chơi, dị quái của cả sảnh lớn bắt đầu miễn cưỡng động đậy, cảnh tượng tưng bừng, náo nhiệt, nhưng lại chỉ thấy Ân Tu nhăn chặt chân mày. Tất cả người chơi ở đây đều đã bị Kiêu Ngạo lây nhiễm nghiêm trọng, ỷ vào chút ít quyền lực mà chỉ huy dị quái, càng lúc càng trở nên không biết kiêng dè. Chỉ có điều, trong mắt Ân Tu, chỉ biết ức hi.ếp dị quái thì vẫn chưa đủ ngạo mạn. Trong lúc dị quái di chuyển náo nhiệt trong phòng, thì dị quái phục vụ bên cạnh liền đưa cho mỗi người chơi một tờ đơn quy tắc. Tờ đơn quy tắc vốn mới là mục đích của người chơi khi đến đây, nhưng khi dị quái mang tờ đơn quy tắc đến thì những người kia đều phớt lờ nó, mà chỉ lo nhìn đám dị quái đang bò dưới sàn rồi cười hỉ hả. Ân Tu lặng lẽ cầm lấy tờ đơn quy tắc của tầng này. 【Quy tắc của tầng Kiêu Ngạo: 1, Ở tầng này, bạn sở hữu quyền sai khiến dị quái, bạn là chủ nhân, tất cả dị quái bắt buộc phải phục tùng dưới chân bạn. 2, Nếu gặp phải dị quái nào không nghe lời, thì xin hãy ra tay dạy dỗ chúng, mọi người sẽ tuân theo ý kiến của bạn. 3, Ở tầng này, lời nói của người chơi là tuyệt đối, nhưng cũng mong bạn sẽ không quá đắm chìm trong quyền lực. 4, Bọn chúng sẽ phục tùng người mạnh nhất. 】 Xem xong tờ đơn quy tắc, Ân Tu đã hiểu được kha khá rồi, quyền lực sai khiến dị quái mà tầng này trao cho người chơi đã vô thức phóng đại sự tự phụ của người chơi đối với dị quái. Bọn họ càng xem dị quái như nô bộc thì sẽ càng bị ăn mòn dần dần. Ân Tu ngước mắt nhìn những người chơi kia, cậu phát giác xung quanh mỗi người đó đều có một làn khói đen lờ mờ bao quanh, không bao lâu nữa, thì những người chơi này sẽ bị ô nhiễm thành dị quái. Đây chính là cái giá của kiêu ngạo. Ân Tu cất tờ đơn quy tắc, vốn không muốn lo chuyện bao đồng này, nhưng khi quay đầu nhìn sang Nhã Nhã đang ngồi bên bàn ăn, thì thấy con bé đang không vui khi nhìn thấy từng con dị quái bò ngang qua. Mà ở đằng xa thì có người chơi đang tùy tiện kích động Nhã Nhã: "Mày cũng là dị quái, tại sao mày còn không bò? " "Ở tầng này, dị quá nào cũng phải bò trên đất, mày nhìn bọn nó rồi nhìn lại mình xem, chẳng lẽ mày không nên bò xuống đây như tụi nó sao? " "Đúng thế, mau xuống bò chung với tụi nó đi, dị quái không cần có uy quyền gì cả, chỉ cần biết

Chương 100: Bọn Chúng Sẽ Phục Tùng Người Mạnh Nhất Đọc thêm »

Chương 99: Chủ Nhân Của Kiêu Ngạo

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Ân Tu cau mày, nhất thời hoài nghi bản thân đã đi đến nhầm chỗ, cậu lùi ra sau vài bước ngoái đầu nhìn lại hành lang bụi bặm đằng sau, rồi lại ngoảnh đầu nhìn lại sảnh khiêu vũ lộng lẫy và rực rỡ bên trong, những kẻ đang đi lại trong đó đúng thật là những người chơi đang mặc áo tù. Cảm giác kỳ quặc phả thẳng vào mặt. "Xin hỏi, có phải anh đến đây để lấy tờ đơn quy tắc hay không? "Con dị quái đứng ở trước cửa cẩn thận từng li từng tí dò hỏi Ân Tu, giọng điệu đặc biệt lịch sự. Ân Tu trầm mặc. Không thể tin được, có thể trực tiếp nhận tờ đơn quy tắc tại chỗ này luôn sao? "Nếu như là đến nhận tờ đơn quy tắc, thì xin mời vào trong. "Thái độ của dị quái rất nhún nhường, cư xử phải phép với Ân Tu, điều này khiến cho Ân Tu rất không thoải mái, cảm giác không hòa hợp của tầng quá nặng nề, nặng đến nỗi cậu không thể không cảnh giác bằng cả cơ thể và tâm trí. Cậu dắt theo Nhã Nhã tiến lên trước một bước, nhưng khi chỉ vừa mới bước vào khu vực sảnh, thì dị quái ban nãy còn lễ phép, ôn hòa bỗng nhìn sang bên cạnh Ân Tu và quát tháo: "Theo chủ nhân vào đây rồi còn không mau nằm bò xuống đi! Có hiểu thế nào là quy củ hay không? ! " Ân Tu có hơi không hiểu, cậu nhìn theo ánh mắt của dị quái, ngay khi trông thấy ánh nhìn rơi trên người của Nhã Nhã thì liền hiểu ra ngay. Nhã Nhã là dị quái, cho nên bọn chúng đang yêu cầu cô bé phải làm giống như những dị quái theo sau những người chơi kia, nằm rạp xuống đất như thú cưng? Ân Tu nhíu mày, để ý thấy có một số người chơi khác ở phía không xa đang nhìn sang đây, nhưng bọn họ lại không có chút hoảng sợ nào khi đối diện với dị quái, ai nấy đều đang hưởng thụ sự phục vụ của dị quái một cách tao nhã, và có cái nhìn bề trên đối với những con dị quái đang bò rạp dưới chân cứ như là chủ nhân thật sự của bọn chúng vậy. Ân Tu có chút bài xích với loại cảm giác quái gở không nói nên tên này, thế là liền lạnh lùng nói: "Đây không phải là thú cưng của tôi, không cần nằm bò xuống. " Con dị quái bên cạnh có phần khó xử: "Thú cưng làm sao có thể đi chung ngang hàng với chủ nhân được… dị quái ở tầng này đều phải nằm rạp xuống cả… " Ân Tu nheo mắt nhìn con dị quái canh cửa này: "Thế à? Vậy sao mày không nằm xuống đi? " Dị quái khựng lại một chút, cơ thể đen kịt vội vàng nằm rạp xuống, đặc biệt ti tiện. Ân Tu thấy nó nằm xuống xong, thì xoay người bế Nhã Nhã lên, thờ ơ nói: "Mày chịu nằm đó thì cứ nằm, tao thì không nỡ để con bé nằm như vậy đâu. " Mặt dị quái cứng đờ, không biết phải làm sao mới tốt. Nhã Nhã ngọt ngào ôm lấy cổ Ân Tu, thè lưỡi nhìn con dị quái dưới đất. Từ đằng xa lập tức truyền đến tiếng cười của người chơi: "Dị quái chỉ là thứ tiện tay là có thể gi.ết ch.ết, bảo nó nằm xuống thì nó nên ngoan ngoãn mà làm theo, thế mà anh bạn vẫn xem nó như của quý mà bế bồng, nực cười. " Ân Tu ngay lập tức ngước mắt nhìn người chơi đang cười thành tiếng kia, đôi mắt hơi nheo lại: "Trong mắt của tôi, anh cũng chỉ là món đồ chơi có thể tùy tiện mà gi.ết, sao còn không mau nằm xuống? " Mặt của đối phương tái nhợt, tức giận lườm Ân Tu: "Mày tưởng rằng tao không thể gi.ết được mày sao? Đôi tay của những người chơi ở đây có ai mà không nhuốm máu? Mày còn muốn hù tao à? " Ân Tu rũ mắt, lười đôi co với hắn ta, cậu một tay bế Nhã Nhã, tay còn lại rút đao ra, sự hạn chế của còng tay hay việc vừa ôm Nhã Nhã vừa giết người đối với cậu mà nói có hơi khó, nhưng cậu rất vui lòng khiêu chiến với bản thân. "Mày cho rằng lấy đao ra thì dọa được ai chứ? "Người chơi kia vẫn đang cười mỉa khinh thường Ân Tu, không coi cậu ra gì. Nhưng khi ánh sáng lạnh lẽo vừa lướt qua, lưỡi đao sắc bén đã cắt đứt yết hầu của người nọ, Ân Tu vô cảm đứng ngay cạnh hắn ta, dùng vạt áo chùi lưỡi đao, lạnh giọng nói: "Nhã Nhã, thêm món này. " Thân hình đo đỏ nhỏ nhắn trong lòng vội nhảy bổ sang, cắn ch.ết người chơi chỉ còn lại chút hơi tàn, nó cắn xé một cách vô tổ chức khiến cho máu tươi rải đầy khắp mặt sàn hoa lệ, sắc mặt của những người chơi xung quanh đều tím tái hết cả, không còn ai dám đến gần bọn họ, cũng chẳng dám nói thêm gì nữa cả. Người chơi lạnh lùng ra tay dứt khoát dẫn theo một con dị quái nhỏ trông thì đáng yêu nhưng thật ra lại hung tàn cực độ, nhìn giống như là thú dữ thô bạo xông vào trong chuồng gia súc tại cái sảnh khiêu vũ sang trọng này, một bộ phận người chơi cắn răng nhẫn nhịn

Chương 99: Chủ Nhân Của Kiêu Ngạo Đọc thêm »

Chương 98: Tội Nghiệt Đang Cố Kéo Cậu Vào Trong Vực Sâu

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Váy đỏ nhỏ nhắn bay lượn, hai bím tóc đáng yêu đung đua, bé gái nhỏ cùng thỏ bông này vừa bật ra là liền ôm chặt lấy thắt lưng của Ân Tu. "Anh trai ơi! Anh bị thương ở đâu! Để em xem xem nào! " Nhã Nhã cứ thế ôm lấy Ân Tu rồi xoay quanh một vòng, sau đó cô bé mơ màng ngước lên nhìn gương mặt trắng bệch của Ân Tu: "Anh ơi, không thấy bị thương chỗ nào mà. " Ân Tu khẽ cụp mắt xoa đầu của nó: "Tim không có vết thương, nhưng có em ở đây là đã tốt rồi. " Nhã Nhã khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, đối với nó mà nói câu nói này rất khó mà thấu hiểu, nhưng nó biết chắc chắn là có kẻ nào đó đã ức hiếp anh trai, cho nên nó mới xuất hiện ở đây. "Anh trai, cầm giúp em! "Nhã Nhã nhét con thỏ bông vào lòng Ân Tu một cách bá đạo, rồi quay đầu hùng hổ trừng mắt nhìn đám xương khô đang bao bọc xung quanh. Cô bé nhe răng trợn mắt nói: "Đám đầu lâu thúi kia, dám ăn hiếp anh trai tao, xem tao làm sao ăn hết bọn mày đây! " Bóng dáng nhỏ bé đo đỏ vừa hét vừa giương nanh múa vuốt lao lên, giẫm nát đám xương khô dưới chân, cô bé xoay đầu một cách hung tợn, khuôn mặt cũng trở nên méo mó theo, hung hắn cắn xé những bộ xương đó để ăn. Ân Tu nhìn bóng hình Nhã Nhã lăn lộn trong đống xương khô, rồi rũ mắt nhìn lên cổ tay mình, màu sắc của còng tay đang từ từ nhạt đi, dần biến trở lại thành màu trắng. Kể từ khi Nhã Nhã xuất hiện, thì âm thanh trong đầu đã hoàn toàn biến mất. Đạo cụ hệ trị liệu quả nhiên rất tiện lợi, cho dù là cơ thể hay là tinh thần, thì đều có thể hồi phục trong giây lát. Dù cho Nhã Nhã có phải là đạo cụ hệ trị liệu hay không, thì chỉ cần con bé vừa xuất hiện, là Ân Tu sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi xuống tại chỗ, một tay cầm thỏ bông, một tay lấy ra một bông hoa nhỏ màu đỏ từ trong túi, chờ Nhã Nhã trút giận lên đống xương đó xong rồi quay về. Trong hoàn cảnh tối tắm, thỏ nhỏ màu hồng và hoa đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, mang theo tình cảm non nớt nhưng vô cùng thuần khiết. Tuy đều là đồ của dị quái, nhưng đây lại là điều quý giá trong mối quan hệ xã hội nghèo nàn của cậu. Ai nói cậu không có gì cả chứ. "Anh trai! Xem nè! "Nhã Nhã dốc lòng hứng thú vui đùa trong đống xương khô, rồi hào hứng ôm theo một đống lớn đầu lâu vỡ nát chạy trở về, sau đó "roạt" một cái để xuống cạnh chân Ân Tu. Từng cái đầu lâu đó đều đã mất đi cơ thể, chỉ còn sót mỗi cái đầu, dù cho có bị Nhã Nhã chơi đùa trong lòng bàn tay thì cũng không thể làm gì được, sự bất lực tràn đầy trong từng hốc mắt rỗng tuếch. "Em đã đem hết lũ đầu lâu dám nói xấu anh trai về đây rồi, để em trút giận cho anh. "Nhã Nhã nói xong, thì liền đặt đầu lâu xuống đất với nét mặt ngây ngô, nhấc đôi chân nhỏ, rồi dùng sức đá một cái "bộp". Đầu lâu vốn đã yếu ớt sắp bị phong hóa/bào mòn, giờ đây vỡ thành bốn năm mảnh. Ân Tu đứng dậy, nhét thỏ bông trả lại cho Nhã Nhã, rồi thuận tay cất luôn hoa nhỏ vào trong túi. Ân Tu nhìn đống đầu lâu trên mặt đất, khi chạm mắt nhau, miệng bọn chúng vẫn luôn rầm rì: "Cậu đang ghen tị… cậu đang ghen tị… với những gì mà cậu không có… " Ân Tu đã từng nhìn thấy quy tắc của Đố Kỵ trong phòng ghi chép của tầng Bạo Nộ, do Diệp Thiên Huyền thu thập được. Sau khi đích thân trải nghiệm xong môi trường của tầng Đố Kỵ, thì cậu đã có thể lý giải được tại sao sau khi ràng buộc với với Tội Môn Đố Kỵ thì cô gái kia lại trở nên như vậy. So với sự ảnh hưởng chậm rãi, từng chút một của các tầng khác, thì tầng Đố Kỵ tiếp cận một cách vô cùng trực tiếp và thô bạo, nó thì thầm to nhỏ len lỏi vào trong trí não, lôi kéo người chơi vào một không gian tách biệt để gây ảnh hưởng, nếu đổi lại là lúc bình thường, thì Ân Tu có lẽ vẫn sẽ giữ được sự điềm tĩnh, nhưng trong tình huống bị đeo còng tay trắng, vừa kịp nhìn rõ bản thân bị kéo vào trong không gian khác được mấy giây, thì còng tay đã chuyển sang màu xanh lục mất rồi. Quy tắc tầng Đố Kỵ: 1, Đừng nghe những gì bọn chúng nói, sẽ đánh mất bản thân. 2, Đừng quan tâm đến những gì mà bạn nhìn thấy, sẽ bị lừa gạt. 3, Nếu như bị kéo vào trong không gian của Đố Kỵ, hãy lập tức nhắm chặt đôi mắt, luôn giữ cho cảm xúc ổn định. 4, Tội nghiệt đến từ tâm, tất cả mọi kết quả đều sẽ thay đổi tùy vào hành vi của bạn, xin đừng để cho sự ghen tị kiểm soát bạn. Tuy đã xem qua quy tắc, nhưng Ân Tu vẫn bị ảnh hưởng ngay khi bước vào trong không gian

Chương 98: Tội Nghiệt Đang Cố Kéo Cậu Vào Trong Vực Sâu Đọc thêm »

Chương 97: Cậu Đã Ghen Tị Hay Chưa?

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Cậu cảm thấy bối rối, nhưng vẫn quyết định đi khám phá tầng này một chút trước. Khi người vừa bước lên phía trước một hước, thì đột nhiên cánh cửa ở phía xa xa đằng trước lập tức mở ra, có một người chơi toàn thân ướt đẫm máu tươi bước ra từ bên trong căn phòng. Cái mặt nạ mà người đó đang đeo vốn là một màu trắng thuần nhưng giờ đây trên đó đã lấm lem vệt máu, cả người của hắn ta tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, trông như là một cỗ thi thể biết đi vừa bò dậy từ trong đống mồ, không hề có bất cứ hơi thở sự sống nào. Ân Tu sững người một chút, có thể nhận ra được số hiệu "1" trên bộ đồ tù lốm đốm vết máu của hắn ta, mà thứ khiến cho Ân Tu sững sờ hơn chính là trên thắt lưng của người đó có treo một thanh đao, cực kỳ giống với thanh đao của Ân Tu, nhưng điều khác biệt ở đây chính là vỏ đao có màu trắng. Ân Tu trong chớp mắt đã hiểu ra tại sao Diệp Thiên Huyền lại nhận nhầm người này thành mình rồi. Cái người đang tắm trong máu của người và dị quái, còn xách theo một thanh đao này, giống hệt với Ân Tu lúc còn chưa dưỡng già, còn đang xông xáo gi.ết xuyên phó bản. Ngay cả hành vi đồ sát người chơi và dị quái đều hoàn toàn giống với những chuyện mà lúc trước cậu có thề làm ra. Cậu nhìn người chơi đang đứng cách mình nửa đoạn hành lang, nhất thời trông như đã vượt qua thời gian gặp gỡ một bản thân khác của mình. "Mày… là ai? "Cậu theo phản xạ siết chặt đao, cau mày nói. Đối phương không có trả lời, đằng sau chiếc mặt nạ lấm tấm vết máu là sự tĩnh lặng, bên cạnh còn có một Tội Môn đeo mặt nạ màu cam từ từ trôi ra, không ngừng thì thầm bên tai người nọ: "Lũ sâu bọ lũ sâu bọ lũ sâu bọ… " Người chơi chậm rãi xoay người lại, mặt hướng về phía Ân Tu, nhẹ nhàng rút thanh đao bên thắt lưng ra. Ân Tu nhướng mày, cũng lặng lẽ rút đao của mình ra, tuy đeo còng tay mà gi.ết người sẽ làm gia tăng giá trị ô nhiễm, nhưng cậu thật sự không thích bị một Tội Môn cỏn con khinh thường. Cả hai gần như đồng bộ nghiêng cán đao, rồi tức tốc lao vào đối phương. Cũng gần như là đồng thời, mặt đất chính giữa bọn họ xuất hiện một vũng lầy màu đen, nhấn chìm cả hai người họ. Trong chớp mắt, hình bóng của cả hai đều biến mất trên hành lang, chỉ để lại Lê Mặc đứng đó một mình. Anh khựng lại một chút, nhìn mặt đất nhẵn nhụi rồi chìm vào trầm tư. Ân Sát Thần to thù lu của anh đi đâu mất rồi? Sao nói mất là mất luôn vậy. Vào khoảnh khắc rơi xuống đầm lầy đen kịt, Ân Tu có hơi ngạt thở, có rất nhiều cảm xúc tiêu cực bị nhét vào trong đầu, tiếp sau đó cậu liền rơi vào một không gian tối mù. Xung quanh không có hành lang, không có người chơi kia, cũng không có Lê Mặc, chỉ có một mình cậu. Ân Tu bò dậy, chau mày nhìn đăm đăm vào bóng tối trong vài giây, sau khi phát hiện chỗ này quả thực không có gì cả, thì mới từ từ thu đao lại. Cậu nhìn chằm chằm xung quanh, ngay cả cảm giác về không gian cũng đã mất đi, hoàn toàn không biết được bản thân đang ở trong một môi trường như thế nào. "Chiêu trò thật đấy, còn tầng tội nghiệt nào giống như thế này nữa không? "Ân Tu lẩm bẩm một tiếng, rồi thử bước một bước về phía trước. Sau khi đặt chân xuống một thứ giống như mặt đất, thì bóng tối xung quanh chợt vụt sáng, trong nháy mắt đã kéo Ân Tu vào một không gian khác. Âm thanh của biển người đã nhấn chìm Ân Tu, trong bóng tối, cậu nhìn thấy người chơi trong trấn nhỏ, còn nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc trong số đó. "Diệp Thiên Huyền? "Ân Tu hỏi một cách không chắc chắn, nhưng dòng người và Diệp Thiên Huyền không có đáp lại cậu, ngược lại, họ chỉ đang vui đùa cười nói, khung cảnh rất náo nhiệt và ấm áp. "Cậu ghen tị à? "Có một giọng nói chậm rãi truyền đến bên tai, lơ lửng trong tâm trí của Ân Tu. "Cậu nhìn anh ta đi… "Sức chú ý của Ân Tu bị ép phải đặt lên người Diệp Thiên Huyền, nóng người màu trắng đó được bao quanh bởi rất nhiều người, toàn thân được bao bọc trong ánh sáng mặt trời, rực rỡ chói mắt, dường như bản thân anh ta chính là mặt trời. "Hắn ta yếu ớt biết bao, bất lực biết bao, không có bất kỳ tính công kích nào, là người mà chỉ cần tiện tay ra một đao là sẽ bị gi.ết chết ngay, thế nhưng anh ta lại được chào đón hơn cả cậu, có nhiều bạn bè hơn cậu, chẳng lẽ cậu không ghen tị sao? " Ân Tu cau mày, cảm thấy bực bội với âm thanh không biết từ đâu đến ở trong trí não mình: "Đó là điều mà anh ta xứng đáng có được. " "Không… có lẽ nếu như không có anh ta, thì thực ra người mà nhóm người này nên ngưỡng mộ chính

Chương 97: Cậu Đã Ghen Tị Hay Chưa? Đọc thêm »

Chương 101: Nên Ra Ngoài Xem Thử Cảnh Đẹp Bốn Mùa Nên Thơ

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Thấy Kì Thời đi vào trong rất lâu vẫn chưa đi ra, hiển nhiên là bệnh nhân 001 không bài xích đối phương. Đám người đứng bên ngoài phòng bệnh lung lay trong gió, tâm trạng phức tạp. Kì Thời cũng không quan tâm đến nhóm người mang theo nhữnv suy nghĩ khác biệt ở bên ngoài, cậu xách bữa sáng nóng hổi đi vào trong. Tạ Vi Chỉ vẫn duy trì bộ dạng ngồi dựa trên giường vào lúc cậu rời đi, thấy Kì Thời xuất hiện, hắn ta mới động đậy, vén chăn ra chuẩn bị xuống giường, nhìn thì có vẻ muốn giúp dọn bàn. Nhưng do mất quá nhiều máu cộng thêm vận động quá nhanh, nên Tạ Vi Chỉ đứng không vững, bước đi loạng choạng, sắp vấp ngã, Kì Thời tay nhanh tay lẹ mắt nửa ôm lấy người đó. May là lúc nãy vừa vào cửa Kì Thời đã đặt đồ ăn trên tay xuống, nếu không thì sau một hồi này thì định sẵn hôm nay sẽ không có bữa sáng nào vào bụng. Kì Thời nửa đỡ Tạ Vi Chỉ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, rồi kiểm tra một lượt băng gạc trên cổ tay, sau khi xác định không bị bung ra thì mới thở phào một hơi. Vết thương mà cứ bị hở ra hoài thì sẽ rất khó lành, thời tiết chuyển nóng, Kì Thời cứ lo lắng nếu vết thương mãi không lành thì sẽ dẫn đến viêm nhiễm, để lại sẹo. Kì Thời buông tay đang đỡ Tạ Vi Chỉ ra, chàng trai ngước nhìn cậu, có hơi ngượng ngùng cười cười: "Thật ngại quá bác sĩ, tôi vốn chỉ muốn giúp một chút. "Giọng điệu nghe có vẻ là đang tự trách. Động tác quay người của Kì Thời dừng lại, cậu ấn Tạ Vi Chỉ ngồi xuống tựa lên giường, ngón tay hơi khựng lại, vén phần tóc rũ hai bên thái dương của hắn ra phía sau, để lộ vầng trán đầy đặn trắng trẻo. Kì Thời nghiêm túc nói với Tạ Vi Chỉ: "Ở trước mặt tôi không cần phải thận trọng như thế đâu. " Động tác này toát lên một chút thân mật, nhưng lại kiểm soát khoảng cách rất chặt chẽ. Là một câu hỏi thăm và trò chuyện thông thường nhất, nhưng lại khiến cho cơ thể của Tạ Vi Chỉ cứng đờ trong một thoáng. Kì Thời lấy cái bàn nhỏ ở trong góc đặt lên giường bệnh, đẩy phần ăn sáng đã được đóng gói mang về ra đằng trước: "Cần phải dưỡng hai ngày thì mới hồi sức được, khoảng thời gian này cậu cứ nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe, ăn ở trên giường cũng không sao, phải lấp đầy cái bụng, lát nữa còn phải uống thuốc hạ sốt, truyền dịch, cậu vẫn còn hơi sốt nhẹ. " Tạ Vi Chỉ thất thần lắng nghe giọng nói của Kì Thời, nhìn thẳng vào chàng trai trẻ ôn hòa đang cụp hàng mi xuống. Cảm nhận thấy ánh mắt của Tạ Vi Chỉ, Kì Thời hỏi: "Làm sao đấy? " Tạ Vi Chỉ nghiêng đầu, chỉ cong mắt cười: "Không có gì. " Bữa sáng thanh đạm này Kì Thời mua mỗi món một ít, không nhiều, nhưng cũng đủ để một người đàn ông trưởng thành ăn no, Tạ Vi Chỉ ăn sạch sẽ những món mà Kì Thời mua về, không để thừa lại chút nào. Kì Thời dọn dẹp chiếc bàn nhỏ, đặt nó về trở lại trong góc, rồi đứng dậy chuẩn bị đi cấp toa thuốc cho Tạ Vi Chỉ, trước khi đi cậu còn dặn dò một chút. "Khoảng thời gian này cậu cứ ở lại đây, không cần lo đến những chuyện khác, hãy nghỉ ngơi dưỡng vết thương cho thật tốt, đợi đến khi đã khỏe rồi, bệnh cũng đã được điều trị xong, thì cậu có thể rời khỏi bệnh viện này rồi. " Tạ Vi Chỉ đột nhiên hỏi một câu: "Bác sĩ muốn tôi rời khỏi chỗ này sao? " Câu nói này có phần kỳ quặc, trong nhất thời, Kì Thời không thể phân rõ câu nói này của Tạ Vi Chỉ có hàm ý gì ở phía sau, nhưng cho dù là từ lòng riêng hay là nhìn nhận từ góc độ của thân phận bác sĩ, thì cậu đều hy vọng đối phương có thể khỏe mạnh trở lại để rời khỏi cái bệnh viện như lồng giam này. Kì Thời chỉ nói: "Thế giới bên ngoài muôn phần đẹp đẽ, ánh nắng chiếu lên người rất ấm áp, xuân hạ thu đông, tất cả những cảnh đẹp bốn mùa này đều đáng để ra ngoài ngắm nhìn. " Cậu nói: "Tôi mong cậu có thể sớm khỏe mạnh, rời khỏi chỗ này. " Kì Thời trả lời thẳng thắn, đem suy nghĩ từ tận đáy lòng nói ra, mà Tạ Vi Chỉ ở đối diện cũng theo đó mà rơi vào im lặng. Thời gian đã không còn sớm, Kì Thời không thể cứ ở mãi trong phòng bệnh, cậu cần phải trở về phòng làm việc để bận những việc khác nữa, ngoài câu dặn dò đó, cậu còn thuận tiện hỏi thêm một câu: "Tôi sẽ mang đồng phục bệnh nhân mới và đồ dùng vệ sinh cá nhân sang đây, cậu còn muốn đem thứ gì sang nữa không? " Thứ mà Kì Thời nói là đồ đạc ở trong phòng bệnh trước kia. Bên trong căn phòng kia có rất ít thứ thuộc về Kì Thời, gần như là không có, bởi vì viện trưởng vốn không cho phép hắn ta cất giữ riêng bất kỳ món đồ nào, cho dù chỉ là những món đồ chơi không có tính

Chương 101: Nên Ra Ngoài Xem Thử Cảnh Đẹp Bốn Mùa Nên Thơ Đọc thêm »

Chương 100: Rất Ngoan

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Trời vừa hửng sáng, khi Kì Thời vừa thức dậy, thì liền thấy Tạ Vi Chỉ đang nửa ngồi dựa trên giường nhìn mình, không biết đã thức được bao lâu rồi. Kim truyền dịch trên tay đã được rút ra từ sau nửa đêm, Kì Thời đặt tay lên trán Tạ Vi Chỉ, sau khi xác định đã không còn sốt nữa thì mới yên tâm. Hiện tại, cái người đang yên tĩnh ngồi đây hiển nhiên là nhân cách hiền lành, kìm nén không nói lời nào, sắc mặt trắng bệt, đôi môi khô khốc, đôi mắt nhìn sang phía Kì Thời chứa đầy nỗi bất an. Kì Thời nghĩ nghĩ rồi đứng dậy, Tạ Vi Chỉ còn cho là Kì Thời muốn rời đi nên lập tức đưa tay ra nắm lấy vạt áo của Kì Thời. Kì Thời nhìn bàn tay đang bắt lấy mình, đó là cánh tay đang được băng bó, cậu không dùng sức gạt đi, mà nhẹ nhàng gỡ cánh tay đó xuống, đặt lên tấm chăn mềm mại, rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ đi lấy cốc nước thôi. " Nghe thấy Kì Thời nói vậy, xác nhận cậu không có bỏ đi, thì Tạ Vi Chỉ mới không tiếp tục níu giữ nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ đợi. Kì Thời dùng cốc sử dụng một lần hứng dòng nước nóng, hơi nóng hừng hực bốc lên, cậu đặt cốc nước vào tay Tạ Vi Chỉ, Tạ Vi Chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, cậu chỉ chỉ lên khóe môi, ý nói môi của hắn ta đã khô đến nứt ra rồi. "Uống ngụm nước làm ẩm môi, nhuận giọng rồi hẳn nói chuyện. "Tạ Vi Chỉ nghe lời cúi đầu uống một ngụm nhỏ. Lợi dụng lúc Tạ Vi Chỉ đang nói chuyện, Kì Thời đột nhiên lên tiếng: "Cậu có còn nhớ đã xảy ra chuyện gì ngày hôm qua không? " Động tác của Tạ Vi Chỉ khựng lại, hơi nước làm ẩm hàng mi của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn Kì Thời, có chút nghi hoặc: "Hôm qua tôi đã gây ra chuyện gì rồi sao? " Đã làm gì ư? Nhân cách ác tính xuất hiện, bộc lộ nguyên hình phi nhân loại, còn có vết thương trên cổ tay, tất cả đều là chuyện mà Tạ Vi Chỉ đã làm, nhưng ánh mắt mơ hồ của hắn ta hiện giờ giống như là thật sự không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Kì Thời không tiếp tục truy hỏi, trên thực tế, về việc nhân cách kép của Tạ Vi Chỉ cậu cũng chỉ mới tìm hiểu sơ lược trên quyển sổ tư liệu đó mà thôi, vẫn không rõ nhân cách hiền lành có biết đến sự tồn tại của một nhân cách khác hay không, bao gồm cả nguyên nhân chủ yếu nhất của chứng nhân cách phân liệt. Cậu hoàn toàn không biết gì cả. Bệnh án của Tạ Vi Chỉ cũng chỉ có vỏn vẹn vài lời. Kì Thời đã im lặng được một lúc để suy nghĩ mọi chuyện. Nhìn Kì Thời không nói lời nào, Tạ Vi Chỉ trở nên lo lắng bồn chồn, hắn cầm cốc nước đã uống sạch, ngón tay bất giác bấu lấy tấm chăn, kêu một tiếng: "Bác sĩ? " Kì Thời chợt hoàn hồn, cậu lấy cốc nước rỗng đi, rồi nói: "Còn muốn uống nước nữa không? " Tạ Vi Chỉ lắc lắc đầu. Kì Thời lại hỏi: "Đói bụng chưa? " Tạ Vi Chỉ gật đầu "ừm" một tiếng, rồi mỉm cười nhìn Kì Thời: "Có hơi đói, nhưng mà vẫn ổn. " Kì Thời mở điện thoại xem giờ, rồi cho tay vào trong túi lục lọi, tìm được mấy viên kẹo trái cây hôm qua dùng để dụ con nít còn dư lại, cậu xé vỏ kẹo, rồi đưa đến trước mặt Tạ Vi Chỉ: "Bây giờ nhà ăn vẫn chưa mở cửa, cậu ăn tạm mấy viên kẹo lót dạ đi, để tôi thoa thuốc lên vết thương cho cậu trước đã. " Bây giờ gần như Kì Thời nói gì thì Tạ Vi Chỉ sẽ làm nấy, có lẽ là do rất ít khi được ăn kẹo, nên khi nếm được mùi vị ngọt ngào trong miệng, thì hắn ta liền cong mắt cười hệt như một đứa trẻ. Sau khi thoa thuốc lên những vết trầy xước trên cánh tay của Tạ Vi Chỉ, thì Kì Thời thay băng gạc có hơi rỉ máu ra, khi nhìn thấy vết thương ghê rợn được may bằng chỉ phẫu thuật, động tác của Kì Thời nhẹ nhàng hơn, lại tựa như đang than thở, cậu hỏi: "Có đau không? " Tạ Vi Chỉ không nói chuyện, độ cong trên mi mắt cũng dần dần biến mất. Tạ Vi Chỉ: "Đau là gì? " "Tôi không có cảm giác, sẽ không đau đâu. " Kì Thời sửng sốt, tay quấn băng gạc khựng lại, cậu đưa tay chạm lên ngón tay lạnh lẽo của Tạ Vi Chỉ. Kì Thời hỏi: "Tại sao lại không có cảm giác? " Tạ Vi Chỉ lắc đầu, chỉ nói: "Vào rất lâu trước đây, khi thức dậy từ giấc ngủ, thì không còn cảm giác nữa. " Hệ thống lên tiếng đúng lúc: 【Một giấc ngủ mà mục tiêu nhiệm vụ nhắc đến chắc là cái ch.ết, đây là một mấu chốt rất quan trọng, kèm theo cái ch.ết, cái cùng mất đi khi nhiệm vụ mục tiêu biến thành quái vật chính là sự đau đớn. 】 【Trong thông tin hiển thị, quái vật nhân cách ác tính cũng đã thực sự xuất hiện vào khoảng thời gian đó. 】 Nhưng mà xu hướng tự tổn hại bản thân, tự mình làm mình bị

Chương 100: Rất Ngoan Đọc thêm »

Chương 99: Vết Thương

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Kì Thời cõng Tạ Vi Chỉ đi được một đoạn rồi thì nhóm bảo an mới rề rà đến muộn, sắc mặt bọn họ tái nhợt, thậm chí một vài người còn run rẩy cả tay chân, rõ ràng đang rất là sợ hãi. Nhìn thấy Kì Thời cõng Tạ Vi Chỉ đang hôn mê cũng không dám đến gần, vẫn là mấy cô y tá trẻ nghe thấy tiếng chuông cảnh báo, vội vàng chạy tới tiến lên giúp đỡ. Tạ Vi Chỉ đang hôn mê được đưa vào phòng phẫu thuật nhỏ đã khử trùng để xử lý vết thương, chàng trai nằm trên bàn mổ nhắm chặt mắt, môi tái nhợt, nhiệt độ toàn thân nóng rực. Quan Lộ mặc đồ vô trùng thấy cảnh này thì nhảy dựng lên, cô gái đã thay thế những y tá đang bận rộn tay chân tiến lên kiểm tra thân thể cho Tạ Vi Chỉ, Kì Thời ở bên cạnh cầm kéo lên, cắt ống tay áo đã sớm thấm đẫm máu tươi. Kì Thời dùng bông lau sạch vết máu, để lộ ra vết thương be bét máu thịt trên cổ tay. Trông như là đã bị vật sắc nhọn nào đó rạch ra vậy, rất hiểm ác, suýt thì đã cắt đứt hết toàn bộ gân máu, có thể thấy người ra tay đã dùng sức lớn đến nhường nào. Kì Thời khâu vết thương lại, rõ ràng là đương lúc xuân thì nhưng toàn thân lại rịn ra mồ hôi lạnh, Quan Lộ thấy vậy thì giúp Kì Thời lau mồ hôi để tránh dính vào trong mắt, ảnh hưởng đến động tác trên tay. Quan Lộ báo cáo kết quả kiểm tra với Kì Thời: "Cơ thể chỉ sốt cao bình thường, còn có mấy phản ứng sinh ra do mất máu quá nhiều, không có vấn đề gì to tát lắm. " Kì Thời đơn giản "ừ" một tiếng, ý chỉ bản thân đã hiểu rồi, cậu đang tiến hành buộc mối chỉ khâu, hoàn tất công việc rồi mới rảnh đi xem các số liệu mà Quan Lộ kiểm tra ra. Kì Thời nói tên vài loại thuốc rồi bảo người đi lấy, mấy cô y tá canh chừng bên ngoài nghe thấy tên thuốc thì liền nhanh nhạy chạy về hướng nhà thuốc. Quan Lộ nhìn Kì Thời băng vết thương cho bệnh nhân 001. Nhìn bông sát khuẩn y tế ướt sũng máu, Quan Lộ ngập ngừng, cuối cùng nhìn khuôn mặt trắng trong dưới ánh đèn phẫu thuật của Kì Thời, rồi nhịn không được mà nói: "Vết thương của bệnh nhân 001… " Kì Thời ngẩng đầu lên: "Vết thương làm sao? " Khuôn mặt của bác sĩ trẻ điềm tĩnh, nhưng tia máu trong đôi mắt không che giấu được sự quan tâm. Quan Lộ mím đôi môi khô khốc, nói: "Vết thương trông không giống như là bị người khác gây ra. " Sức uy hiếp của Tạ Vi Chỉ quá lớn, hiếm có ai có thể gây ra vết thương chí mạng này cho hắn ta. Điều Quan Lộ muốn nói là chính bệnh nhân đã tự gây ra vết thương này, chỉ là không biết tại sao, cô lại không nói tiếp nửa câu sau. Kì Thời dường như biết được cô gái đang nghĩ gì trong lòng, cẩn thận bôi thuốc lên rồi băng bó lại, sau đó mới nói khẽ: "Tôi biết, có thể xác định, khả năng cao là do cậu ta tự gây ra. " Lúc đầu, khi xem bệnh án của Tạ Vi Chỉ, Kì Thời đã chú ý đến khuynh hướng tự gây thương tích cho bản thân này, khi đang xử lý vết thương, nhận thấy vết cắt quá mức chỉnh tề, thì cậu mới nghĩ đến khả năng này. Cũng có thể là do nguyên nhân gì khác nữa, nhưng nếu chỉ tính vết thương thôi, thì khả năng tự tổn hại lại cao hơn. Nhưng mà chính Kì Thời cũng không rõ là nguyên do gì đã kích thích đối phương, chẳng lẽ là do bệnh viện đã không ngồi yên nổi, bắt đầu hành hạ bệnh nhân rồi sao? Cũng không loại trừ khả năng này. Thế là sau khi nói xong những lời này, Quan Lộ có thể thấy rõ khí tức xung quanh Kì Thời đã trở nên nguy hiểm hơn. Quan Lộ lúc này không hiểu sao lại có chút không dám tiến đến gần Kì Thời, bác sĩ trẻ ngày thường vẫn luôn dịu dàng nay lại trông vô cùng đáng sợ. Rất nhanh, y tá trẻ đã lấy xong thuốc quay trở về, vừa khéo đánh tan bầu không khí kỳ quặc trong phòng phẫu thuật, thấy chàng trai khôi phục lại bình thường, Quan Lộ thở phào một hơi. Trừ vết thương trên cổ tay thì trên cơ thể Tạ Vi Chỉ vẫn còn một vài vết xây xát nhẹ, đều đã được Kì Thời xử lý ổn thỏa cả rồi. Quần áo trên người Tạ Vi Chỉ đã không còn mặc được nữa, may là Quan Lộ đã mang đến bộ đồ bệnh nhân mới đưa cho Kì Thời. Lúc thay đồ cho Tạ Vi Chỉ, Kì Thời đã chú ý đến lưng của đối phương, bất luận như thế nào, thì khi những sợi dây leo khác người đó chui ra từ trong máu thịt của chàng trai, thì đều sẽ để lại những vết tích lồi lõm trên lưng của đối phương, nhưng lưng của Tạ Vi Chỉ lại trơn láng, tuy rằng khá gầy gò do bệnh tật, nhưng cơ bắp lúc ẩn lúc hiện trông rất có sức mạnh. Nhưng mà không có gì cả, ngay cả một vết sẹo cũng không có. Hệ thống lập tức lên tiếng để tạo

Chương 99: Vết Thương Đọc thêm »

Chương 98: Quái Vật Vốn Không Phải Vừa Sinh Ra Thì Đã Thích Bóng Tối

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Đèn trong phòng không chịu nổi áp lực, đến cuối cùng vẫn vỡ tan tành, thân hình của Tạ Vi Chỉ chìm vào trong một mảnh tối đen như mực. Dưới sự che đậy của bóng tối, những nhành dây leo mạnh khỏe khua khoắn trong không trung, không ngừng vươn dài cành lá cuộn mình mai phục trong trong căn phòng chật hẹp, cách một lớp không khí cũng có thể mạnh mẽ cảm nhận được sát khí ẩn trên những cành cây. Đám dây leo đó quấn quýt, đan xen, phân tán khắp nơi, nhưng khi nhìn kĩ, thì đến cuối cùng vẫn quay về cùng một nơi xuất phát, nhưng mà nơi khởi nguồn đó không phải là chậu cây nhỏ kia, mà là ở trên người của Tạ Vi Chỉ. Dây leo hòa vào trong máu thịt của Tạ Vi Chỉ, khắn khít không thể tách rời, bọn chúng ăn máu thịt của Tạ Vi Chỉ rồi điên cuồng sinh trưởng, bản thân chúng vốn dĩ là cùng một thể. Tuy rằng mọi thứ trước mắt đều đã bị bóng tối trong căn phòng che lấp, nhưng nhờ ánh trăng rọi vào từ cửa sổ mà Kì Thời đã nhìn thấy được tất cả. Lúc này có bất ngờ, có kinh ngạc, có sự lo lắng trực trào lên đầu quả tim, chỉ duy nhất nỗi sợ hãi là không có, cho dù phải đối diện với nhân cách ác tính có giá trị thù hận cực cao của Tạ Vi Chỉ, thì Kì Thời vẫn như trước đây, sẽ không cảm thấy lo sợ, hình ảnh của Tạ Vi Chỉ trong trái tim vẫn luôn dừng lại ở lúc đầu gặp nhau, khi cánh cửa an toàn đó đóng lại, có cậu thanh niên tò mò nhìn ra ô cửa sổ kính và mỉm cười với cậu. Kì Thời đối với Tạ Vi Chỉ có thể xem như là có một sự thiên vị mù quáng. Hoặc là cũng có mang theo vài phần thương xót… Kì Thời đứng yên không hề có động thái gì, cậu biết lúc này mà chạy vừa hoặc hét toáng lên thì chỉ làm cho bản thân càng chìm sâu vào nguy hiểm, cậu đứng tại chỗ rất yên lặng, không hề sợ hãi gì mà chạm mắt với Tạ Vi Chỉ. Người đang đứng trong bóng tối nhúc nhích một chút, từng bước tiến đến chỗ Kì Thời như mãnh thú rừng sâu phát hiện được con mồi vô hại. Những cành dây leo đang múa may trên không chầm chậm rút trở lại cơ thể theo động tác của Tạ Vi Chỉ, và trở nên thật yên tĩnh, đèn sợi đốt trên đỉnh đầu chói lóa, đoạn đường này trong mắt của Kì Thời dường như rất dài mà cũng dường như rất ngắn, đợi đến khi cậu hoàn hồn lại, thì Tạ Vi Chỉ đã đứng ngay ớ trước mặt mình. Toàn thân chàng trai trẻ tỏa ra mùi máu tanh ngòm, "tí tách tí tách" âm thanh tựa như chất lỏng nhọ giọt trên sàn vang lên, nghe rất rõ ràng trong hành lang tĩnh lặng chết chóc. Kì Thời nhìn xuống sàn, phát hiện trên sàn có vết máu đang lan rộng ra. Là máu của Tạ Vi Chỉ sao? Bị thương ở chỗ nào rồi? Kì Thời rất lo lắng, muốn kiểm tra xem chàng trai bị thương ở đâu, lượng máu chảy ra rất nhiều, cần phải băng bó kịp thời mới được, nhưng người đã đi đến trước mặt hiển nhiên sẽ không cho cậu cơ hội này. Bàn tay lạnh lẽo gần như không có chút nhiệt độ nào chợt rơi trên khóe mắt Kì Thời, đôi mắt trống rỗng nhìn lên gương mặt của Kì Thời, giống như đang nhìn một vật thể vô tri vô giác. Tạ Vi Chỉ trước mặt này, cực kỳ nguy hiểm. Cơ thể muốn lùi ra sau, nhưng Kì Thời lại không cử động, cậu bày tỏ thiện ý, thể hiện bản thân mình không có chút tính công kích nào, giọng nói ôn hòa lại mang theo sự quan tâm: "Cậu bị thương rồi, tôi có thể xem thử không? " "Vết thương rất nghiêm trọng, cần phải điều trị kịp thời, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. "Kì Thời có thể nhìn ra vết thương trên người Tạ Vi Chỉ rất nghiêm trọng nhờ vào vết máu lan trên sàn nhà, ít nhất là vết thương nhỏ sẽ không chảy nhiều máu đến thế này. Tạ Vi Chỉ vốn không ngoan ngoãn dừng lại để cho Kì Thời kiểm tra, hắn nhìn môi cậu lúc khép lúc hở khi nói chuyện, hơi thở cháy bỏng và dễ chịu phả lên mặt hắn. Ánh mắt hắn chuyển từ đôi mắt sang cánh môi, đầu hắn áp sát lại gần Kì Thời, khoảng cách rất gần nhau, gần như chỉ cần cúi xuống một cái là có thể hôn lên đôi môi nhạt màu đó. Nhưng Tạ Vi Chỉ chỉ hờ hững dừng lại ở đó, rồi như động vật mà ngửi lấy luồng không khí do Kì Thời thở ra. Nóng bỏng, lại mang theo mùi hương thanh mát của đào mật, là mùi kem đánh răng của Kì Thời. Bàn tay của Tạ Vi Chỉ dừng lại nơi khóe mắt của Kì Thời, sau đó trượt xuống gò má, đầu ngón tay lạnh như băng, nơi nó đi qua dâng lên một cơn ngứa ngáy. Sau đó bàn tay lướt đến cần cổ, dừng ngay trên đoạn yết hầu mong manh rồi không dịch chuyển nữa. Bên cạnh yết hầu là vị trí của động mạch chủ, không dễ gì lu mờ cảm giác mạch máu chuyển động, Tạ Vi Chỉ còn có thể cảm nhận được dòng

Chương 98: Quái Vật Vốn Không Phải Vừa Sinh Ra Thì Đã Thích Bóng Tối Đọc thêm »

Chương 125: Phòng An Toàn – Tôi Đến Cứu Mọi Người Đây

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Ánh sáng vàng nhạt nhu hòa bao phủ cổ chân bị bóp nát đến biến hình của cậu trai, Hứa Tri Ngôn nằm trên giường trong phòng ngủ, được xoa dịu bởi hơi ấm tỏa ra từ thiết bị chữa trị. Có lẽ là do quá thoải mái, mà cậu đã ngáp một cái, có hơi buồn ngủ. Vừa nãy quá mức hỗn loạn, trước lúc bị đưa vào phòng ngủ cậu có nhìn thoáng qua một lượt, Phòng An Toàn vẫn trông như cũ, chỉ là trong góc của phòng khách đã chất đầy các thùng giấy, xem ra là lại mua thêm rất nhiều đồ chuyển phát nhanh rồi. Thấy Khúc Quý đang cầm đạo cụ chữa trị kiểm tra vết thương thật tỉ mỉ, Hứa Tri Ngôn xua tay ngăn cản nói. "Sắp khỏi rồi, vết thương trên tay tôi cũng đã tiêm thuốc rồi, không đau, đợi lát nữa thoát khỏi phó bản đi đến Cái Vỏ, thì vẫn còn tiết kiệm được chút số lần sử dụng. " Thứ mà bây giờ Khúc Quý đang cầm là đạo cụ trị liệu cấp S đó! Nếu mang ra ngoài thì bán được nhiều tiền lắm, cậu cảm thấy cái đạo cụ này mà bật một giây thôi cũng là đang lãng phí. Nhưng thấy Khúc Quý cứ nhìn vết thương ở cổ chân với vẻ mặt nghiêm trọng, Hứa Tri Ngôn tuy rằng thấy không cần thiết nhưng cũng không dám nói gì thêm. Cúi đầu nhìn cổ chân đã hoàn mỹ như cũ, Khúc Quý ngoan ngoãn cất đạo cụ trị liệu, nhưng có hơi không vui. "Sao mảnh vỡ của Quỷ Thần đại nhân lại làm như thế này… " Nó lầm bầm cất thiết bị đi, xem như là đã bỏ qua cho Hứa Tri Ngôn rồi. Thấy Khúc Quý đã mang theo đạo cụ ra khỏi cửa, Hứa Tri Ngôn cuối cùng cũng thở phào, vội vàng mở bảng giao diện của Khúc Quý ra. 【Tên: Quái Vật Đa Chi Biến Dị (Khúc Quý) 】 【Cấp độ: A (Đã mở khả năng phát triển, có thể nâng cấp) 】 【Tính uy hiếp: S】 【Ghi chú: Sinh vật dự trữ của Phòng An Toàn, cần chủ nhân Phòng An Toàn tự điền ghi chú. 】 "S? Lại trở nên mạnh hơn rồi sao? " Hứa Tri Ngôn nhớ rất rõ, tính uy hiếp lúc trước của Khúc Quý rõ ràng là A. Không ngờ trong lúc cậu vượt phó bản thì tính uy hiếp của Khúc Quý lại tiếp tục thăng cấp, thăng đến cấp S, xem ra những chi thể sau lưng đã mạnh lên nữa rồi, chẳng trách cảm giác áp bức lại mạnh hơn trước nhiều thế. Đợi đến khi trong phòng không còn có ai, Hệ Thống Phòng An Toàn mới ngập ngừng xuất hiện. 【Oa! Ký chủ! Tôi nhớ cậu chết mất huhu! 】 Bởi vì trước đó vẫn luôn không giúp được gì, lần này may lắm mới được tiếp xúc với Phòng An Toàn trước, vậy mà lại không làm được gì ra trò, còn hại ký chủ bị thương, nó có phần tự trách không dám thò đầu ra. Nghe Hệ Thống Phòng An Toàn khóc lóc ỉ ôi, Hứa Tri Ngôn đầu tiên là sững sờ, sau đó nheo mắt lại, sờ sờ cằm dưới trêu chọc. "Sau này mày đổi tên thành Hệ Thống Bé Phế Vật Điềm Tâm đi. " 【Không!! 】 Hệ Thống Phòng An Toàn gào lên rồi offline. "Phụt, đùa thôi mà. "Hứa Tri Ngôn cười thành tiếng. Nhưng Hệ Thống Phòng An Toàn hình như đã bị đả kích, cậu có gọi thế nào nó cũng không ra. "Két — — "Cánh cửa hé ra một khe hở. Hứa Tri Ngôn nhìn ra cửa, phát hiện lũ quái vật trong Phòng An Toàn tò mò nên đã đến thăm cậu. Nghĩ đến chân của mình đã khỏi rồi, cậu trở người xuống giường không tiếp tục làm tổ trên đó nữa, sau khi an ủi mấy con quái vật thì đi đến đại sảnh. Lần này thời gian dư dả, Hứa Tri Ngôn đã cẩn thận nhìn quanh đại sảnh một vòng. Có một cánh cửa mới hoàn toàn được đặt ở giữa sảnh. Đây là con đường thông đến Tiểu Khu Ác Mộng. "Cách — — "Cậu tiến lên vài bước, đột nhiên giẫm phải thứ gì đó, phát ra âm thanh giòn tan. Hứa Tri Ngôn cúi đầu, trên sàn đại sảnh trải rộng một lớp mảnh sứ vụn. Thấy cậu sững sờ, Lục Lục luôn nằm trên xà nhà trườn xuống, cây chổi ở hàng tay sau được truyền ra phía trước, quét các mảnh gốm vụn ra. "Đây là cái gì? "Hứa Tri Ngôn có hơi thắc mắc. Nhìn hoa văn trên mảnh gốm, kiểu dáng đủ loại phong phú. Nghe thấy câu hỏi này, những cánh tay đang quét dọn của quái vật có hình dạng con rết khựng lại, hình như đang do dự không biết có nên nói không. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hứa Tri Ngôn thì Lục Lục lập tức giải đáp: "Những thứ này, những thứ này đều là những mảnh vụn được để lại sau khi Quỷ Thần đại nhân thử thiết lập thông đạo thất bại. " Tuy rằng Quỷ Thần đại nhân có dặn bọn nó không được nói cho Hứa tiên sinh biết, nhưng Hứa tiên sinh đã hỏi thẳng mặt rồi mà… Nó cũng có phải cố ý đâu, nói một chút cũng không sao mà ha! Tự xây dựng tâm lý cho mình xong xuôi, tốc độ nhả chữ của Lục Lục đã nhanh hơn nhiều. "Bởi vì việc thiết lập thông đạo Phòng An Toàn bắt buộc kích thước lối đi của hai bên phải

Chương 125: Phòng An Toàn – Tôi Đến Cứu Mọi Người Đây Đọc thêm »