Chương 105: Biến Dị

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- Bọn bắt cóc đã mất đi lý trí, thủ đoạn tàn nhẫn cùng cực, đứa nhóc với tâm trí mới bảy tám tuổi đã nhìn thấu sự hiểm ác và xấu xa của nhân tính. Đám người đó sẽ ở trước mặt cậu nhóc c.ắt cổ động vật sống, rút cạn m.áu tươi của chúng cho đến ch.ết, bắt cậu nhóc phải trừng mắt nhìn những sinh mệnh tươi tốt đó vùng vẫy rồi ch.ết đi, sẽ nhốt cậu vào trong một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, cũng chẳng có bất cứ thứ gì, không cho ăn cũng không cho uống, vào lúc cơ thể đứa bé đói đến mức không thể nào chịu được nữa, thì sẽ ném vào một miếng thịt sống hoặc là cơm thiu. Thậm chí những khi lên cơn điên loạn, chúng sẽ mất kiểm soát cầm con dao sắc lẹm, toan tính xem nên cắt bỏ chỗ nào trên người đứa bé thì mới được. Tạ Vi Chỉ vào thời điểm đó, đã ch.ết qua một lần. Hệ Thống đã từng nói, nhân cách ác tính của Tạ Vi Chỉ là chính bản thân quái vật, mà nguồn gốc hóa thân của bản thể quái vật đó lại chính là tội ác và cái ch.ết. Kì Thời lại hỏi: "Vậy cậu có thể giao tiếp với người đó không? " Nhân cách bị phân liệt ra tương đương với cá thể độc lập, bọn họ có suy nghĩ khác nhau, tính tình tất nhiên cũng sẽ trái ngược, hiện tượng này được thể hiện vô cùng rõ nét trên người Tạ Vi Chỉ. Tạ Vi Chỉ gật đầu nói: "Chỉ có thể thỉnh thoảng giao tiếp thôi. " "Đã rất lâu rồi tôi không có nghe thấy cậu ta nói chuyện nữa. " Nhưng Tạ Vi Chỉ lại biết được thời điểm đối phương sẽ xuất hiện: "Cậu ta sẽ luôn xuất hiện vào lúc tôi gặp nguy hiểm, đoạn ký ức đó trắng xóa, nhưng tôi có thể biết được rất rõ ràng, bởi vì sẽ đau. " Kì Thời: "Đau ở đâu? " Tạ Vi Chỉ chỉ vào đầu mình, rồi lại chỉ đôi tai: "Chỗ nào cũng sẽ rất đau, những lúc quá nghiêm trọng thì còn không nhìn thấy gì, tai sẽ bị ù. " Sự xuất hiện của nhân cách phụ sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho nhân cách chính. Nhưng mà lại không thấy Tạ Vi Chỉ có chút nào bài xích, khi nhắc đến nhân cách còn lại cũng không nhìn thấy cảm xúc bất thường nào khác, dường như mọi chuyện vốn nên là như vậy. Nhưng bọn họ vốn dĩ chính là cùng một người, cho dù là thiên thần hay là ác quỷ, ác độc hay lương thiện, thì bọn họ đều là Tạ Vi Chỉ. Nói xong những lời này, Tạ Vi Chỉ nhìn sang Kì Thời đang nghiêm túc ghi chép, nói với cậu: "Cậu ta dữ lắm, mỗi một lần xuất hiện xung quanh đều sẽ có rất nhiều máu, cậu ta ghét tất cả mọi người, tất cả mọi sự việc lọt vào tầm mắt mình. " "Nhưng mà. "Tạ Vi Chỉ khựng lại một khắc, hắn rũ hàng mi dàng như cánh bướm muốn tung bay: "Nhưng cậu ta không hề ghét bác sĩ đâu nhé. " Tạ Vi Chỉ ngẩng đầu mỉm cười với Kì Thời, có chút thẹn thùng, đến cả vành tai cũng lan tràn một tầng hồng nhạt. "Tôi thích bác sĩ… " Giọng nói của cậu thanh niên sạch sẽ trong veo, mang theo sự yêu thích thuần túy nhất. Thời gian hai tháng nói dài không dài, nói ngắn thì không ngắn, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã qua hơn một nửa, trong khoảng thời gian này, tình trạng sức khỏe của Tạ Vi Chỉ đã gần ổn định, thể chất cũng được Kì Thời chăm bẵm vực dậy, sắc mặt đã tốt lên trông thấy. Giá trị hận thù lại giảm xuống hai điểm trong khoảng thời gian chung sống này, chỉ là Kì Thời ngoại trừ lần trước vì Tạ Vi Chỉ bất ngờ mất kiểm soát mà gặp được nhân cách ác tính ra thì về sau, cậu vẫn chưa từng gặp lại hắn thêm lần nào nữa. Do thời gian gần đến sát nút, viện trưởng cũng thường xuyên chạy đến phòng làm việc của Kì Thời, hoặc ngấm ngầm hoặc nói rõ bảo Kì Thời chuyển Tạ Vi Chỉ vào trong phòng bệnh an toàn, nhưng lần nào cũng bị Kì Thời khéo léo thoái thác cho qua. Thời gian quả thực vẫn chưa đến, thế là chuyện này cuối cùng vẫn bỏ lửng ở đó. Vẫn là một ngày kết thúc tuần tra như bình thường, trời bên ngoài đã tối đen, Kì Thời dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà, nhưng lại nghe thấy từng tiếng còi xe chói tai vang lên từ ngoài cửa sổ. Kì Thời vừa bước ra khỏi cửa, thì thấy cổng lớn vẫn luôn vắng vẻ của bệnh viện đang được rất nhiều người vây kín, tuy đông đúc là thế nhưng lại không có ai ồn ào, chỉ đứng canh giữ ngay ngắn, trật tự ở một bên. Kì Thời đứng ở bên cạnh nhìn thêm vài lần, những người đàn ông vạm vỡ canh giữ ở kế bên đồng loạt nhìn sang cậu, khi nhìn thấy chàng trai trẻ với mi mắt ôn hóa đứng dưới ngọn đèn, thì lại hiếm hoi mà ngẩn ngơ một lúc, rồi liền quay mặt nhìn đi chỗ khác. Kì Thời còn chưa kịp rời khỏi thì đã thấy viện trưởng vội vã chạy ra, cơ thể già nua còng lưng khiến động tác trở nên khó

Chương 105: Biến Dị Đọc thêm »

Chương 104: Hắn Nói Hắn Là Tạ Vi Chỉ

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- Mộng cảnh đột ngột đứt đoạn, Kì Thời mở mắt choàng tỉnh giấc, ngực phập phồng lên xuống thở hổn hển, một hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Trời vẫn còn chưa sáng, đồng hồ kêu tích tắc, dừng lại ở vị trí ba giờ, cách lúc trời sáng vẫn còn rất sớm, nhưng Kì Thời lại bởi vì giấc mơ này mà đã không tài nào ngủ tiếp được, cậu bật đèn ngồi dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ. Gió mát buổi đêm se se lạnh, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo, những ngôi sao sáng nhẹ trôi trong dài Ngân Hà, rải xuống từng đợt ánh sáng. Đêm đen đã xoa dịu cực tốt tâm tình đang dậy sóng của Kì Thời, cậu đón lấy làn gió hiu hiu đó, ngay cả trái tim đang đập kịch liệt cũng dần dần bình ổn trở lại, Hệ Thống trong đêm này bị giấc mơ làm bừng tỉnh, nó nhìn thân hình của Kì Thời trong trời đêm yên ắng, không có lên tiếng quấy rầy. Ai cũng đều không biết Kì Thời đang nghĩ gì lúc này. Thời gian hai tháng có thể làm được rất nhiều chuyện, có thể để cho Kì Thời âm thầm thu thập thêm nhiều thông tin, cũng có thể để cậu điều dưỡng cơ thể cho Tạ Vi Chỉ và tiến hành tìm hiểu, điều trị cho hắn. Kể từ khi trở thành bác sĩ điều trị chính của Tạ Vi Chỉ, Kì Thời gần như mội ngày đều sẽ đi đến phòng bệnh của cậu thanh niên ngồi một lát, bắt đầu với việc cơ bản nhất là lấy máu và kiểm tra sức khỏe, Quan Lộ đến phụ việc cho Kì Thời, chỉ đứng bên cạnh thôi mà cũng sợ đến mặt mày trắng bệch. Không vì lý do gì khác, độ nguy hiểm của bệnh nhân 001 trong bệnh viện chẳng khác nào sấm bên tai. Cô gái đứng bên cạnh nhìn bác sĩ trẻ mang theo thái độ vô cùng hòa nhã, ngay cả khi lấy kim ra rút máu thì vẫn giống như đối đãi với trẻ nhỏ, lấy kẹo ra dỗ ngọt bệnh nhân, mà bệnh nhân 001 cũng ngoan ngoãn nhận kẹo, khẽ nhoẻn miệng cười với bác sĩ. Cảnh tượng trước mặt này khiến cho người ta kinh ngạc, Quan Lộ thẫn thờ bưng khay đồ vào rồi lại bưng trở ra. Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra, số liệu hiển thị, cơ thể của Tạ Vi Chỉ đang nằm trong một trạng thái có chỉ số vô cùng thấp, sức khỏe, tinh thần, khả năng miễn dịch, thể chất, tất cả đều là những con số khó có thể duy trì các chức năng cơ thể hoạt động bình thường. Những phản ứng bất lợi đều xuất hiện kèm theo những số liệu này, có ù tai, chóng mặt, còn có nóng nảy và các cảm.xúc không thể kiểm soát được. Nếu ví sức khỏe của Tạ Vi Chỉ là một đóa hoa, vậy thì, đóa hoa này đã sớm úa tàn bởi vì môi trường khắc nghiệt bên ngoài. Cơ thể của Tạ Vi Chỉ giống như chậu cây của hắn ta vậy, tàn tạ rách nát, không có lấy một chút sức sống. Kì Thời vốn không có vội vàng tiến hành điều trị ngay từ đầu, cậu nhìn thấy chậu hoa trắng được Tạ Vi Chỉ trồng đến dồi dào sức sống, nghĩ một lúc liền dắt đối phương đi đến một nơi. Họ rời khỏi bệnh viện. Kì Thời lái xe chạy về phía xa, có hai bảo an theo sau, nhưng do trước đó đã được Kì Thời căn dặn nên vẫn chạy cách xa một quãng, không chạy quá gần. Sau nửa tiếng, họ đã đến nơi, leo lên những bậc thang cao cao, đi lên trước vài bước, thì liền nhìn thấy cây cổ thụ cao lớn đứng sừng sững giữa ngôi chùa. Cây cổ thụ xum xuê um tùm, trên cành cây có quấn dải lụa đỏ, có rất nhiều thẻ gỗ được treo dưới gốc cây to, trên đó đều viết những điều khẩn cầu tốt đẹp của mọi người. Sức mạnh của tín ngưỡng là vô cùng to lớn, ít nhất từ trước đến giờ Tạ Vi Chỉ chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng nào như thế này, nhất thời có chút si ngốc. Chuông gió reo ting tang theo từng cơn gió, cánh hoa màu trắng không biết tên tung bay, khi ánh nắng lướt qua lại trông như hoa tuyết trắng trong đang được soi rọi, mang theo một loại nét đẹp làm nhòa đi ranh giới giữa các mùa. Một con bướm xinh đẹp dường như đã ngửi thấy hương hoa, nó đập cánh bay đến bên Kì Thời, đậu trên cánh tay cậu nghỉ ngơi, không động đậy. Kì Thời khẽ cử động, cậu chụp lấy con bướm kia, khép lòng bàn tay lại, sau đó cất giọng gọi Tạ Vi Chỉ và như ý nguyện gọi được người đang ngắm nhìn cây to ngoái đầu nhìn về phía mình. Kì Thời đặt tay lên lòng bàn tay của Tạ Vi Chỉ, sau đó từ từ nở ra, một con bướm xinh đẹp với dáng bay uyển chuyển xuất hiện, đậu lại trên lòng bàn tay của Tạ Vi Chỉ. Cuối cùng, con bướm vỗ cánh phành phạch, đứng trên lòng bàn tay của Tạ Vi Chỉ, một sinh vật nhỏ bé, nó chỉ dừng chân giây lát, rồi liền vỗ cánh bay đi. Rất khó để cảm nhận được cái chạm gần như không có của sinh vật bé nhỏ đó trên lòng bàn tay, nhẹ lắm, có hơi nhột, giống như một cơn

Chương 104: Hắn Nói Hắn Là Tạ Vi Chỉ Đọc thêm »

Chương 103: Dây Leo

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- Khi Kì Thời đến đó, ngoại trừ viện trưởng ra thì có một người đã sớm chờ cậu ở bên trong, là một vị bác sĩ điều trị chính khác – Lục Hoa. Người đó vẫn như lần đầu gặp, chỉ nhìn Kì Thời một cái rồi ngoảnh mặt đi như là chẳng để ai vào mắt cả, may là Kì Thời cũng không quá để ý đến gã, chỉ nhìn thoáng qua khung cảnh trước mặt rồi đi sang một bên khác ngồi xuống. Kì Thời đã đến, viện trưởng hắng giọng, bắt đầu nói chuyện. "Hôm nay gọi bác sĩ Kì đến đây là để thảo luận về việc sắp xếp cho bệnh nhân số 001, bệnh nhân đó quá mức nguy hiểm, khó mà kiểm soát được, hơn nữa từ trước đến nay vẫn luôn do bác sĩ Lục một tay điều trị, cho nên vẫn là quyết định sẽ tiêm hai mũi an thần rồi chuyển về bên phía bác sĩ Lục. " Viện trưởng nhìn Kì Thời: "Bên này của cậu cũng sẽ được thảnh thơi hơn, vấn đề an toàn cũng sẽ được đảm bảo. " Kì Thời không đồng ý ngay mà nhìn sang Lục Hoa, hỏi: "Bên chỗ của anh có phòng bệnh dư ra sao? Hay là, loại thuốc mới được nghiên cứu và chế tạo ra có thể đảm bảo bệnh nhân sẽ không mất khống chế, tái phát bệnh lần nữa? " Bởi vì đang ở trước mặt viện trưởng nên Lục Hoa cũng không buông lời mỉa nai Kì Thời như lúc trước, chỉ là giọng điệu không được nhiệt tình lắm. "Có phòng phẫu thuật. " Lại không nói chút gì về chuyện thuốc thang. Kì Thời nói: "Ngay cả phòng bệnh có độ phòng hộ cao cũng không chống chịu nổi bệnh nhân đang phát bệnh, anh cho rằng chỉ cần dựa vào phòng phẫu thuật được lắp mấy tấm kính là có thể an toàn rồi? " Dừng lại một chút, Kì Thời lại bổ sung: "Hơn nữa trong phòng phẫu thuật cái gì cũng không có, căn bản không thể ở được, bác sĩ Lục định sắp xếp cho bệnh nhân vào đó ở sao? " Câu nào cũng vặn ngược, câu nào cũng mang gai nhọn, mỗi khi Kì Thời nói ra một câu thì sắc mặt của Lục Hoa lại khó coi thêm một phần, sợ hai người sẽ cãi nhau, viện trưởng liền ho vài cái. "Được rồi, mọi người cũng là đang lo lắng cho sự an toàn của bác sĩ Kì. " Kì Thời nhìn viện trưởng, thân hình không chuyển động, viện trưởng bị cậu nhìn như thế thì cũng không chịu nổi, lời muốn nói chợt vòng vo, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi. "Chỉ là lời của bac sĩ Kì cũng có lý, hiện tại phòng bệnh kia của bệnh nhân 001 vẫn chưa được dọn dẹp xong, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối cả. " Viện trưởng hỏi: "Bây giờ tình trạng của bệnh nhân như thế nào rồi? " Kì Thời đáp: "Số liệu về các phương diện trên cơ thể đều rất thấp, tình trạng không ổn định, nhân cách thứ hai có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. " Nửa câu sau Ki Thời nói ra chỉ để dọa viện trưởng thôi, dù sao thì ngay cả khi nào nhân cách thứ hai của Tạ Vi Chỉ xuất hiện cậu cũng đâu có biết, nhưng bây giờ cậu cần phải chuyển quyền điều trị sang phía mình, có như vậy thì mới có thể tìm hiểu sâu hơn về bệnh tình của đối phương. Không thể kéo dài thêm được nữa. Quả nhiên, sau khi nghe Kì Thời nói bệnh tình không ổn định, nhân cách thứ hai có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thì thần sắc của viện trưởng đã trở nên khác hẳn. Lúc ở trước phòng bệnh cũng là như vậy, hình như đối phương có một sự sợ hãi khủng khiếp đối với nhân cách của Tạ Vi Chỉ, cũng không biết là đã từng xảy ra chuyện gì. Viện trưởng nhượng bộ, nhìn Kì Thời rồi hỏi: "Vậy ý kiến của bác sĩ Kì là gì? " Kì Thời: "Tôi có thể toàn quyền phụ trách, ổn định tình trạng bệnh của bệnh nhân 001, cũng có thể bảo đảm sự an toàn của những phòng bệnh thường, cậu ta sẽ không mất kiểm soát gây hại cho người khác. " "Chỉ là, trong hai tháng này, số 001 sẽ là bệnh nhân dưới quyền của tôi, hy vọng trong thời gian tôi điều trị sẽ không có ai đến quấy rầy. " Phòng bệnh chắc chắn sẽ được sửa xong trong vòng hai tháng, hơn nữa yêu cầu của Kì Thời vốn không quá đáng, viện trưởng nghĩ ngợi rồi liền đồng ý. Ở một phía khác, sắc mặt của Lục Hoa tối sầm lại, gã nói bóng gió: "Viện trưởng, chuyện này còn phải suy nghĩ kỹ càng hơn nữa thì mới được! " Viện trưởng xua tay, không đáp lại lời của Lục Hoa, mà trái lại có chút nghiêm túc nói với Kì Thời: "Chỉ trong hai tháng thôi. " Bàn xong chuyện, viện trưởng có hơi mệt nên đã bảo cả hai ra ngoài. Ra khỏi phòng làm việc Lục Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Kì Thời, rồi xoay người bước nhanh như có gió dưới chân, không nói lấy một câu. Lúc Kì Thời rời đi, cậu ngoái nhìn lại văn phòng làm việc của viện trưởng một cái, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Bởi vì sự kiện bất ngờ này xảy ra mà Kì Thời đã không phát hiện ra thêm những thông tin khác, ngược

Chương 103: Dây Leo Đọc thêm »

Chương 102: Không Thân

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- Kì Thời thành thạo đổi thuốc cho Tô Minh, bảo cậu ta uống, Tô Minh không chút kháng cự, chớp chớp mắt rồi nuốt hết một hơi, ngay cả nước cũng không uống. Mà những hành động không hề che đậy này đều đã bị Tô Minh Lỗi đứng ở một bên nhìn thấy hết. Cặp mắt hoa đào luôn tươi cười này chợt lóe lên, Tô Minh Lỗi không nói lời nào khi nhìn Tô Minh đang dần hồi phục sức khỏe, lớn phổng phao. Thấy thời gian cũng hòm hòm, Kì Thời thu dọn đồ đạc, quay sang nói bóng gió với Tô Minh Lỗi: "Đây không phải là nơi để nói chuyện, chốt thời gian và địa điểm đi, tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc một lần. " Tô Minh Lỗi vẫn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ đó: "Suối nước nóng ở phía Tây thành phố cũng được lắm. " Kì Thời ngẩng đầu nhìn đối phương, không rõ điều gì đang ánh lên trong đáy mắt, lúc này Tô Minh Lỗi mới thành thật trở lại. "Được rồi được rồi, tối nay tôi về sẽ chốt, rồi gửi định vị và thời gian cho cậu sau. " Kì Thời lúc này mới khôi phục lại điệu bộ thường ngày, gật gật đầu. Cho dù trong phòng bệnh không có camera giám sát, xung quanh không có ai nghe lén, thì Kì Thời vẫn thận trọng không nói gì, gần như nhìn Tô Minh uống hết thuốc thì chuẩn bị rời đi ngay, trước khi đi cậu đứng dậy xoa xoa đầu của thiếu niên, Tô Minh Lỗi nhìn bộ dạng Tô Minh ngoan ngoãn cho người ta xoa đầu, nhất thời có hơi ngứa ngáy rồi cũng đưa tay ra. Đột nhiên có tiếng thét thất thanh vang vọng khắp hành lang bệnh viện yên tĩnh và sạch sẽ, các cô y tá trẻ ngồi ở trạm y tá đều ngồi ngây ngốc nhìn Tô Minh Lỗi chạy vọt ra khỏi phòng bệnh như là bị lửa đốt đến mông, mà bác sĩ Kì của các cô thì lại rất ung dung đi ở ngay đằng sau, còn tiện tay đóng cửa lại cẩn thận. Tô Minh Lỗi bị Tô Minh bắt lấy cánh tay cắn một phát đau điếng, đến mức rách cả da. Việc này hoàn toàn không trách thiếu niên được, đều là do Tô Minh Lỗi ngứa tay muốn đi xoa đầu của người ta, tự tạo rắc rối thì tự đi mà chịu. Tuy rằng bây giờ bệnh tình của Tô Minh đang chuyển biến tốt mỗi ngày, nhưng có thể là do sự kiểm soát trá hình của bệnh viện và những trải nghiệm không tốt của bản thân mà cậu ta tràn đầy tính công kích đối với người xa lạ, nếu như không đến gần thì còn ổn, hễ đến gần thì sẽ khơi gợi ý thức bảo vệ bản thân của đối phương. Trừ Kì Thời ra, cậu ấy là ngoại lệ. Thậm chí, ở trong lòng của những bệnh nhân đã từng được Kì Thời điều trị, thì cậu bác sĩ trẻ dịu dàng này là người duy nhất trong bệnh viện mà bọn họ không ghét. Tô Minh Lỗi không hiểu rõ những tâm tư phức tạp đó, mặt hắn trông khá đau đớn, chỗ cẳng tay có dấu răng đo đỏ, trông cũng thảm phết, Kì Thời ném cho đối phương một tuýp thuốc mỡ để Tô Minh Lỗi tự bôi. Tô Minh Lỗi "á" một tiếng: "Không bôi cho tôi sao? " Kì Thời: "Tự bôi. " Thấy Kì Thời không có chút dấu hiệu mềm lòng nào, Tô Minh Lỗi chỉ đành ngoan ngoãn lấy tuýp thuốc tự bôi cho mình, vừa bôi hắn vừa thì thào: "Có cần phải đi tiêm vắc-xin ngừa dại hay không đây? " Kì Thời: "… " Còn chưa kịp để Kì Thời ngồi cho ấm ghế, khi Tô Minh Lỗi bôi thuốc xong liền ngồi trên sofa chần chừ không muốn đi thì Quan Lộ đã đi đến phòng làm việc của Kì Thời với vẻ mặt khó xử. Trên tay của cô y tá có bưng một khay có thuốc hạ sốt và kim tiêm, tất cả đều còn nguyên vẹn, Kì Thời nhìn những thứ đó, cứ cảm thấy bản thân đã bỏ sót cái gì. Quan Lộ nhìn Kì Thời với vẻ mặt cười khổ rồi nói: "Bác sĩ Kì, tôi căn bản không vào được phòng bệnh của số 001. " Kì Thời nhớ ra rồi, cậu đã lơ là tình trạng đặc biệt và sự nguy hiểm của Tạ Vi Chỉ, xem hắn ta như bệnh nhân bình thường mà đối đãi. Quan Lộ là y tá chuyên đi truyền dịch cho những bệnh nhân có độ nguy hiểm thấp, ngay cả đưa thuốc và kiểm tra sức khỏe cũng do cô ấy phụ trách, là một cô gái lúc thì nghịch ngợm lúc thì chín chắn. Độ nguy hiểm của bệnh nhân 001 quá cao, cô gái đã bận xong việc ở các phòng bệnh khác, chỉ còn sót lại thuốc của phòng bệnh Tạ Vi Chỉ là vẫn chưa mang qua. Không dám, hoàn toàn không dám đến gần, cho nên hết cách mới đành mang thuốc vẫn còn chưa động vào đến tìm Kì Thời. Kì Thời đặt cây bút trên tay xuống, nhận lấy những thứ đó: "Tôi quên mất, sau này chuyện thuốc thang của phòng 001 cứ để tôi phụ trách. " Quan Lộ vội vàng đưa củ khoai tây nóng trong tay sang, gật đầu, lúc đi còn ngoảnh đầu lại nói với Kì Thời một câu: "Bác sĩ, lúc nãy viện trưởng có đến tìm anh, dặn anh sau khi xong việc

Chương 102: Không Thân Đọc thêm »

Chương 107: Dựa Một Lát, Hạ Nhiệt

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- Ân Tu ngước nhìn anh, ánh mắt trở nên tỉnh táo trong giây lát, rồi lại mơ màng, đục ngầu: "Giúp thế nào? Tôi không muốn giống như kiểu của La Nhạc Kha đâu. " "Cho dù tôi không hay tiếp xúc với mấy chuyện như thế này lắm, nhưng tôi cũng biết, đó là chuyện nên làm với người mà mình thích, hai chúng ta không phải là loại quan hệ đó. " Lê Mặc khẽ nheo mắt: "Tôi không biết chuyện nên làm với người mà mình thích là chuyện gì, tôi chỉ muốn giúp cậu hạ nhiệt thôi, cậu biết cơ thể tôi lạnh mà. " Ân Tu gật đầu trong vô thức, cảm thấy não mình sắp bị thiêu cháy rồi, cậu kéo Lê Mặc qua rồi áp sát vào: "Được, dựa một lát, hạ nhiệt. " Quy tắc thứ 3 của tầng Sắc Dục: Khi bị tội nghiệt quấn lấy, hãy giữ cho tâm bình thản, nếu bất cẩn bị lây nhiễm, thì hãy giải quyết ảnh hưởng sinh lý trước khi trái tim hoàn toàn bị vấy bẩn. Có lẽ là do cậu cứ lần lữa không chịu đi tìm Diệp Thiên Huyền, cho nên lớp phòng ngự cũng đang dần bị mài mòn. Nhưng cậu không có hứng thú với chuyện đó, giữ vững tâm lý bình tĩnh là một trong những điều kiện tiên quyết để sinh tồn lâu dài trong khó bản. Bây giờ cậu cảm thấy cơ thể của Lê Mặc mát lạnh như băng vậy, rất thoải mái, như vậy là đủ rồi. "Vẫn nóng lắm sao? "Lê Mặc cúi đầu nhìn hàng mi khép chặt đang run rẩy của Ân Tu, anh tiến lên thêm một bước, hai người va vào góc tường, bóng hình chồng chéo lên nhau. Anh bao trùm lấy cả cơ thể nóng hổi của Ân Tu, vây lấy cậu vào trong lòng, một luồng hơi lạnh lan tràn ra, chậm rãi bao bọc lấy Ân Tu, tỏa ra sự mát lạnh xung quanh cậu. Nếu đổi lại là ngày thường thì Ân Tu sẽ mất kiên nhẫn mà đẩy anh ta ra, nhưng hiện tại, cậu không hề động đậy. "Anh giống như là tuyết trong cô nhi viện vậy. "Ân Tu nheo mắt làu bàu một tiếng, do được hơi lạnh bao bọc hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề, xao động, những ngón tay vô thức nắm lấy cán đao bên hông, đó là bản năng kháng cự được sinh ra khi cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Điều này làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu. "Tuyết trong cô nhi viện? "Lê Mặc không hiểu, lùi ra xa Ân Tu một chút. Anh biết, ngay cả trong mơ Ân Tu cũng có thể nảy sinh bản năng kháng cự với nguy hiểm, bất cứ sự nguy hiểm nào xuất hiện quanh cậu, cậu đều sẽ rút đao chém tới trong nháy mắt. Mà bây giờ, trong lúc ý thức mơ hồ, dù cho có cảm nhận được hơi lạnh do Lê Mặc tản ra và môi trường nguy hiểm xung quanh mà cậu vẫn còn có thể giữ được sự trầm tĩnh, không ra tay hành động, thì cậu đã rất là nhẫn nại rồi. "Tuyết ở trong cô nhi viện, vào mùa đông, đứng lâu ở trong sân thì sẽ luôn cảm thấy bản thân sẽ bị thứ gì đó không nhìn thấy giết ch.ết. "Cậu run lẩy bẩy nắm chặt lấy cán đao, cơ thể đã kháng cự theo bản năng: "Sau đó tôi mới biết đó là bị đông cứng, đứng lâu quá quả thật sẽ bị giá rét gi.ết ch.ết. " Lê Mặc hơi trầm mặc, anh nên cảm thấy may mắn khi Ân Tu không quá bài xích với cái chạm lạnh lẽo của mình, bằng không, trong thoáng chốc ý thức mơ màng, e là cậu đã rút đao chém tới rồi. Ân Tu hít sâu vào một hơi, chau mày dựa lên tường, cách xa Lê Mặc ra thêm một chút: "Tôi cảm thấy cứ ở lại tầng này thì sẽ càng bị ảnh hưởng hơn nữa, anh mau đưa tôi rời khỏi đây đi, tôi sợ anh còn ở cạnh tôi thêm chút nữa, lỡ tôi mất kiểm soát thì sẽ gi.ết anh mất… " Lê Mặc khẽ nhếch khóe môi, xem ra tính công kích khá mạnh đấy. Dịch thể màu đen nhanh chóng dâng lên quấn lấy bóng dáng cả hai, một giây sau khi nó trút xuống, thì cả hai người đã biến mất tại chỗ. "Bịch" một tiếng, quan tài đôi dành cho hai người rơi trên mặt đất, bên trong chứa đầy chất nhầy màu đen, rồi hình bóng của Ân Tu dần dần hiện ra. Đôi mắt vẩn đục của cậu nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng rồi hỏi nhỏ: "Đây là chỗ nào? " "Phòng ở tầng Lười Biếng. "Có một con mắt trồi lên ở dịch đen bên cạnh, nổi lên thêm một cái miệng nữa để trả lời Ân Tu. Dịch thể đen nhớp nháp lấp đầy cỗ quan tài, Ân Tu nằm im trong vũng nước đen, thứ nước này vừa giúp hạ thân nhiệt vừa khiến cậu không tấn công Lê Mặc. "Tuy tôi có cơ thể của con người, nhưng tôi vẫn chưa có được những cảm xúc đồng điệu với cậu. "Một xúc tu đen trồi lên khỏi dịch đen, nhẹ nhàng vỗ về Ân Tu rồi phủ lên đôi mắt cậu như một cái bịt mắt: "Có lẽ bây giờ cậu đang cảm thấy khó chịu, cho nên cứ ở trong quan tài ngủ một giấc đi. " Ân Tu đưa tay bắt lấy xúc tu đang che mắt mình, miệng lẩm bẩm: "Tối quá… " "Tôi sẽ

Chương 107: Dựa Một Lát, Hạ Nhiệt Đọc thêm »

Chương 106: Cậu Bị Ô Nhiễm Rồi, Cần Tôi Giúp Một Tay Không?

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- Cậu ta đứng trong bóng tối mỉm cười chăm chú nhìn Ân Tu, vầng sáng vàng nhạt bao bọc quanh người, làm như không nghe thấy tiếng đọc thuộc lòng của những người chơi khác và cả khói thuốc của Diệp Thiên Huyền, chỉ đăm đăm nhìn thẳng vào Ân Tu. "Cậu cũng muốn kéo tôi vào phòng nhỏ à? "Ân Tu nhìn cậu ta, tay nắm chặt cán đao, nếu đối phương mà còn dám động vào cậu một xíu nào thì cậu thật sự sẽ ra tay tấn công ngay. "Tôi nào dám. "La Nhạc Kha cười híp mắt, ngước nhìn sang Lê Mặc đang đứng cạnh Ân Tu: "Còn quấy rối anh nữa thì sẽ bị Tội Môn của anh gi.ết ch.ết mất. " Cậu ta ung dung nhoẻn miệng cười, nâng tay trái lên: "Tôi là một người biết điều, đối với người không 'dựng' lên nổi với mình thì cưỡng cầu cũng chẳng có ý nghĩa gì. " Cùng với cái vung tay nhẹ nhàng trong không trung, một bóng hình màu vàng liền xuất hiện ngay bên cạnh cậu ta, đối phương vừa xuất hiện thì liền ôm chầm lấy La Nhạc Kha, cử chỉ thân mật như những đôi tình nhân, mà cậu ta cũng không từ chối. "Quả nhiên cậu chính là người chơi đã ràng buộc với Tội Môn Sắc Dục. "Ân Tu lùi dần về sau một bước, cảnh giác nhìn người đối diện: "Cậu đã bị lây nhiễm rồi. " "Lây nhiễm? Đúng thật là vậy… "Ánh mắt của La Nhạc Kha trở nên mơ màng: "Nhưng là do tôi tự nguyện sa đọa mà. " Cậu ta nghiêng đầu hôn lên Tội Môn của mình, hưởng thụ cái ôm của Tội Môn, ánh mắt vô cùng thư thái: "Trước đây cứ luôn bị kìm kẹp, chưa từng được tiếp xúc với ai bao giờ, mãi cho đến khi tới được tầng Sắc Dục thì tôi mới biết hóa ra trên đời này vẫn còn có chuyện sung sướng đến thế. " "Được ôm ấp, được hôn môi, được hòa hợp với người khác, cảm giác da thịt và tâm hồn cùng hòa quyện thật sự rất là tuyệt diệu, tôi tự nguyện chìm đắm vào Sắc Dục. " Cậu ta liếc mắt một cái, nhìn xoáy vào Ân Tu, khóe miệng vương nét cười đầy ẩn ý: "Tôi nhìn thấy được, anh cũng là loại người như thế, đã tự trói buộc mình trong một không gian quá lâu, đại não chưa từng được bước vào lĩnh vực này, anh không hề có phòng bị, vẫn chưa từng được nếm qua mùi vị ngọt ngào đó, một khi đã chạm vào rồi thì… " Tay của cậu ta chầm chậm chỉ sang phía Ân Tu: "Rồi anh cũng sẽ giống như tôi thôi, sẽ dễ dàng sa ngã. " Ân Tu có chút không vui nhìn chằm chằm cậu ta: "Tôi khác với cậu. " La Nhạc Kha không hề bận tâm, tiếp tục nói một cách đầy tự tin: "Anh có biết tôi cho Sắc Dục ăn như thế nào không? " "Đó tất nhiên là, lấp đầy ham muốn của nó rồi. " Cậu ta có ý định trình diễn cho Ân Tu xem. Nhưng Ân Tu chỉ lạnh lùng quay đầu, phớt lờ người trước mặt, mặt lạnh tanh nhìn về nơi xa: "Nếu như cuộc đời cậu chỉ có duy nhất mỗi niềm vui này, thì cũng vô nghĩa mà thôi. " Nhưng giọng nói dai dẳng hòng cám dỗ Ân Tu vẫn vang lên không dứt. "Anh không muốn thử xem sao à? Cái cảm giác quên được hết ưu phiền đó… " "Hãy xem thử dáng vẻ vốn có của con người sau khi lột bỏ lớp ngụy trang đi, anh không nên cứng đầu như vậy. " "Đời này của anh quá là nhạt nhẽo, tôi chỉ là muốn thêm vào đó một ít niềm vui mà thôi. " Quy tắc thứ 2 của tâng Sắc Dục: Đêm đến không được rời khỏi sảnh lớn của giáo đường, cho dù có nghe thấy bất cứ âm thanh nào thì cũng phải lờ đi. Vậy "âm thanh" đó ý là chỉ cái này nhỉ? Ân Tu chậm rãi thở hắt ra một hơi nặng nề, cậu cứ đứng mãi ở trong góc, kết quả là bị La Nhạc Kha chặn hết đường đi, cậu dứt khoát quay mặt vào tường, kéo lấy vạt áo của Lê Mặc, nhỏ nhẹ nhắc đến một chủ đề khác để phân tán sự chú ý: "Cho Tội Môn ăn là sao? " Lê Mặc rũ mắt trả lời Ân Tu: "Là việc định kỳ phải cho chúng ăn những thứ chúng cần được nhắc đến ở trong quy tắc Tội Môn, Sắc Dục cần được lấp đầy ham muốn, tôi là Phàm Ăn, nên cần phải ăn chút gì mà tôi muốn ở trên người vật chủ. " "Cắn vật chủ một miếng à? " "Đúng. "Anh khẽ đáp nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng: "Nhưng mà tôi không muốn cắn cậu, cho nên không có đưa ra yêu cầu cho ăn. " Cậu rất muốn lờ đi tiếng nói của La Nhạc Kha, nhưng thứ âm thanh đó lại như không thể nào cưỡng lại được, cứ thế luồn vào tai cậu, len lỏi từng chút muốn xâm chiếm tâm trí cậu. "Đến đây cùng tôi sa đọa đi, con người có bảy tội nghiệt, phải có đủ hết thì mới là một người hoàn chỉnh. " "Nếu như không có được niềm vui về mặt tinh thần, vậy tại sao lại không đón nhận loại khoác lạc khác chứ? " "Đây là một cửa ải cần phải đối diện một lần trong đời, anh không thể cứ

Chương 106: Cậu Bị Ô Nhiễm Rồi, Cần Tôi Giúp Một Tay Không? Đọc thêm »

Chương 105: Mời Bạn Cùng Tôi Bước Vào Thiên Đường

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- La Nhạc Kha liếc nhìn Lê Mặc rồi không để tâm đến, mà đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Ân Tu, vẫn nhiệt tình mời gọi như cũ: "Chỉ là cùng nhau trải qua một đêm thôi mà, anh cũng đâu mất mát gì đâu, hơn nữa… " Cậu ta nheo mắt cười, hé mở miệng, đầu lưỡi liếm qua răng môi: "Hơn nữa kỹ thuật của tôi còn rất tốt đó nha. " Đầu óc Ân Tu xoay chuyển một vòng, kỹ thuật rất tốt, là chỉ việc rất giỏi gi.ết dị quái hay sao? Vậy thì quả thật rất đáng tin cậy đấy, nhưng cậu còn lợi hại hơn nên không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Cậu lắc đầu: "Một mình tôi là được rồi, cậu đi tìm những người chơi cần sự giúp đỡ khác đi. " La Nhạc Kha vẫn không chịu buông tha, trên gương mặt đơn thuần đáng yêu lại thầm toát ra nét lẳng lơ, mị hoặc, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên lồng ngực của Ân Tu: "Nhưng tôi ưng anh mà, tôi thích nhất là người chơi sát khí đằng đằng có tính công kích cao đó, vừa nhìn là biết ban đêm sẽ đặc biệt lợi hại… " Cậu ta cười đầy ẩn ý xấu xa nhưng Ân Tu lại hoàn toàn trơ ra như khúc gỗ, chỉ tay sang Lê Mặc với sắc mặt âm trầm đang đứng ở bên cạnh: "Anh ta còn đầy tính công kích hơn, sao cậu không tìm anh ta đi? " La Nhạc Kha liếc nhìn thoáng qua Lê Mặc vẫn luôn tươi cười nhưng sắc mặt lại âm u đến đáng sợ: "Người ta thích kiểu người lợi hại, chứ không phải kiểu ban đêm sẽ gi.ết ch.ết người ta đâu. " Ân Tu ngẫm nghĩ, tóm lại là người trước mặt này muốn tìm một người chơi đáng tin để cùng hợp tác vượt qua đêm tối nguy hiểm, rất hài lòng với sức chiến đấu của cậu, cho nên mới đứng ở đây dây dưa mãi không thôi. Cậu nghiêm túc đáp lại: "Đi tìm Diệp Thiên Huyền đi, cái người mặc đồ trắng ấy, tổ chức của anh ta người đông thế mạnh, cậu chắc chắn sẽ hài lòng. " La Nhạc Kha quay đầu nhìn sang chỗ của Diệp Thiên Huyền, bĩu môi một cái: "Tôi không thích mấy người nhìn không có sức sống đâu, nhan sắc của mấy người kia thì cũng bình thường, không chịu, vẫn phải là anh thôi, vừa đẹp trai lại vừa có tính công kích, ai mà có thể qua đêm cùng anh, nhất định sẽ rất sướng. " Ân Tu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn lạnh lùng từ chối: "Tôi đã nói là không cần, đi tìm người khác đi. " "Nhưng mà… " Cậu khẽ nheo mắt, nghiêm giọng đe dọa: "Nếu cậu còn thì đi, thì tôi mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, tôi sẽ tấn công cậu ngay đấy. " Mắt La Nhạc Kha chợt lóe sáng, giọng nói kích động: "Thật ư? " Ân Tu: ? Cậu nhịn không được mà chau mày, giao tiếp với người khác thật là khó, có phải cậu đã hiểu sai ý của đối phương rồi hay không? Sao cậu ta tự dưng lại trở nên hưng phấn thế kia? Ân Tu lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Sẽ tấn công cậu thật đấy, là cái kiểu sẽ gi.ết ch.ết cậu đấy. " La Nhạc Kha lúc này mới chép miệng tiếc nuối, có chút không nỡ mà nhìn Ân Tu, nhìn sự lạnh nhạt của cậu và Lê Mặc vẫn luôn tản ra sự uy hiếp từ nãy đến giờ, rồi hậm hực rời đi. Ân Tu khẽ thở phào nhẹ nhõm, những người chơi lúc trước mà thấy cậu lạnh mặt từ chối thì sẽ bỏ đi ngay, thậm chí có người vừa liếc thấy cậu từ xa thì đã vội vàng né tránh, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải người dây dưa không dứt như thế này, bực bội. Lê Mặc ở bên cạnh nghiêng đầu qua, nhỏ giọng hỏi: "Tôi đi gi.ết nó được không? Không thích. " Ân Tu nhạt giọng từ chối: "Không được. " Lê Mặc rụt người trở về. Ân Tu quay đầu bắt đầu xem xét những người khác trong giáo đường, những người chơi vốn đang ngồi ở đó sẽ lần lượt đi ra tìm người chơi trong tổ chức của Diệp Thiên Huyền để đưa ra lời mời. Những người này đều đã chịu sự huấn luyện chuyên nghiệp của Diệp Thiên Huyền, cho nên phần lớn đều không bị lay chuyển, chỉ có một hai người bị cám dỗ, gật đầu đồng ý. Không bao lâu sau, có người đã tìm thấy tờ đơn quy tắc tầng Sắc Dục dưới chân của tượng thiên sứ, người chơi chen chúc nhau xông lên, bắt đầu chép lại. Ân Tu ngồi ở trong góc được một lúc thì Diệp Thiên Huyền liền tìm đến ngay: "Vừa nãy có phải có người tới bắt chuyện với cậu không? " Ân Tu gật đầu. "Cậu không đồng ý đó chứ? " Ân Tu gật thêm cái nữa. Diệp Thiên Huyền hài lòng đưa tờ đơn quy tắc vừa chép được sang cho cậu: "Không đồng ý là được, cậu xem thử đi. " 【Quy tắc tầng Sắc Dục: 1, Không được chấp nhận lời mời qua đêm của người khác, không được có tiếp xúc quá thân mật với người khác. 2, Không được rời khỏi sảnh lớn của giáo đường khi trời tối, cho dù có nghe thấy bất cứ âm thanh gì thì đều phải lờ đi. 3, Khi bị tội nghiệt

Chương 105: Mời Bạn Cùng Tôi Bước Vào Thiên Đường Đọc thêm »

Chương 104: Cậu Ấy Đã Có Người Rồi

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha ‐‐‐‐————————————————————- Ân Tu bối rối nhìn anh ta quay lưng đi, rồi đứng đó lật xem một quyển sách không biết lấy từ đâu ra với vẻ mặt nghiêm trọng. "Sao thế? "Ân Tu thò đầu hỏi thăm. Lê Mặc vội vàng giấu quyển sách đi, lắc đầu, mỉm cười: "Không có gì. " Ân Tu cũng không để ý lắm, xoay người đi ra ngoài hành lang hít thở không khí. Để ổn định cảm xúc cho những người chơi ở trong tổ chức, khắp hành lang đều phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt trộn lẫn với hương hoa, giúp an thần tĩnh tâm. Thuốc lá của Diệp Thiên Huyền có mùi rất nhạt, đã thế còn mang theo một ít vị ngọt kèm hương hoa. Ân Tu không hiểu biết lắm về thuốc lá, nhưng cậu cảm thấy điếu thuốc trắng dài nhìn rất đẹp, theo lời Diệp Thiên Huyền nói thì là thuốc lá dành cho nữ, mùi rất thơm, chỉ đem theo có một bao vào phó bản, tuy rằng cũng có thể mua được trong cửa hàng của trấn nhỏ, nhưng anh ta luôn cảm thấy mùi vị khác hẳn, nên cứ dè xẻn hút mãi bao thuốc gốc, một điếu hút đến mấy lần, bây giờ số thuốc ở trong bao đã giống hệt như tuổi thọ của anh ta, chẳng còn lại bao nhiêu. Ân Tu đứng ở trước cửa một lúc, cảm xúc đã dần ổn định hơn, cậu cúi đầu nhìn còng tay trên cổ tay mình, nó đã hoàn toàn khôi phục lại màu trắng. Cái phó bản này, cậu ở mà không thấy thoải mái, nhưng may là chỉ còn sót lại tờ đơn quy tắc của một tầng, sau khi lấy xong là có thể đi đến phòng của Trưởng Giám Ngục rồi. Nghĩ đến tầng tội nghiệt cuối cùng, Ân Tu rũ mắt trầm tư nhìn mặt sàn. "Đã hồi phục rồi mà còn thẩn thờ gì đó? "Sau khi để ý thấy Ân Tu, Diệp Thiên Huyền mỉm cười đi từ đầu hành lang bên kia sang để tán gẫu: "Tôi đã bảo những người chơi khác thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát toàn thể đi đến tầng tội nghiệt cuối cùng rồi, cố nhịn thêm một chút nữa là có thể ra khỏi phó bản thôi. " Ân Tu ngước mắt nhìn anh ta khí thế phừng phừng đi xuyên qua dòng người, cho dù vẫn mang bộ dạng xanh xao bệnh tật, nhưng vẫn rực rỡ đến cùng cực, hút lấy ánh mắt người nhìn. Cậu cảm thấy bản thân đã từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta trong quá khứ, nhưng ký ức lại rất nhạt nhòa, không thể cho cậu được một câu trả lời. Diệp Thiên Huyền có mái tóc đen, nét mặt phương Đông pha lẫn chút lai Tây, tròng mắt xanh lam như trời xanh trong vắt, sáng ngời, khi cười lên thì vô cùng dịu dàng, lời ăn tiếng nói, cử chỉ đều như đang nhả tơ lụa, mềm mại dịu êm, cho dù bản chất có thâm nho xấu ngầm đến đâu thì cũng không thể che giấu được sự thật rằng vẻ ngoài của anh ta rất là lừa tình. Ân Tu thấy anh ta đi đến trước mặt thì liền buột miệng nói một câu: "Anh trông cũng đẹp trai đó chứ. " Tự dưng được khen ngợi, Diệp Thiên Huyền chống nạnh một cách hiển nhiên: "Chứ còn gì nữa, tôi được khen từ nhỏ cho đến lớn luôn đó nha! " "Cho nên anh chắc là đã từng được rất nhiều người theo đuổi có đúng không? " "Đương nhiên! Bị người theo đuổi từ nhỏ đến lớn luôn á! Lúc còn học mẫu giáo, mấy người muốn gả cho tôi và mấy người muốn cưới tôi đã đánh nhau vỡ đầu rồi! "Diệp Thiên Huyền lại được dịp huyênh hoang. "Vậy thì anh… "Ân Tu áp sát đến cạnh Diệp Thiên Huyền rồi nói nhỏ: "Chắc anh cũng đã hẹn hò với nhiều người rồi, nên cũng đã nắm rõ tình hình ở tầng Sắc Dục chứ hả? " Gương mặt của Diệp Thiên Huyền trở nên cứng đờ, sau đó luống cuống gãi đầu: "Nhưng mà từ nhỏ sức khỏe của tôi đã kém rồi, cậu biết đó, mấy người mà thường xuyên mắc bệnh sẽ hay phải lui tới bệnh viện, cũng không thể nào hẹn hò với người khác được, nếu mà yêu đương với ai thì sẽ trở thành gánh nặng của người đó mất. " Ân Tu gật đầu: "Thế thì ngược lại càng an toàn hơn. " "Hóa ra cậu là đang lo lắng cho tôi à. "Diệp Thiên Huyền tươi cười hất cằm: "Yên tâm đi, tôi là kẻ chẳng ngán bị khống chế nhất trên đời này. " Ân Tu nâng tay chỉ sang đám người chơi ở sau lưng Diệp Thiên Huyền: "Anh không sợ bị lây nhiễm tội nghiệt, còn bọn họ thì sao? " Diệp Thiên Huyền cười cười đưa tay ra bắt lấy vai của Ân Tu, không chút sợ hãi vỗ vỗ ngực mình: "Ân Tu tôi đây không gì là không làm được, vấn đề cỏn con này không cần cậu phải lo, bé Diệp Thiên Huyền cứ đi theo anh đây là được. " Anh ta vỗ hơi mạnh, chấn động cả lồng ngực, thế là lại bịt miệng ho sù sụ. Ân Tu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ vỗ lưng giúp anh ta dễ thở hơn. Vỗ xong, cậu dự định quay đầu gọi Lê Mặc chuẩn bị xuất phát, ai ngờ vừa ngoái đầu thì liền chạm mắt với Lê Mặc đang chờ ở trước cửa. Anh ta nhìn chòng chọc bàn tay

Chương 104: Cậu Ấy Đã Có Người Rồi Đọc thêm »

Chương 103: Lê Mặc: Thật Khó Để Giao Tiếp Với Loài Người

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- "Lát nữa đi đến tầng Sắc Dục thì tránh xa tôi ra một chút. "Ân Tu dặn dò bằng giọng khẽ khàng. Khóe môi vừa mới nhếch lên của Lê Mặc lại xụ xuống: "Tại sao? " Ân Tu: Không nói rõ được, là trực giác đối với nguy hiểm chăng? Lê Mặc:… Anh rất yên lặng, đưa mắt liếc nhìn sang Diệp Thiên Huyền đang cười vui thì lại càng trầm mặc hơn. Sau khi quay trở về tổ chức, Diệp Thiên Huyền liền đi kéo Tả Mộng ở trong góc ra, để ở trước mặt Ân Tu. Cái vị này cũng bị lây nhiễm rất nặng, đã mất hết tinh thần không còn như lúc ban đầu, hoàn toàn là một con sâu lười: "Nỗ lực làm gì, nằm yên một chỗ thông quan là được, tôi chỉ cần ngồi xổm trong góc như cây nấm là ok rồi, dù sao thì cũng không có ai có thể tấn công tôi. " Hắn ta lầm bầm, ngay cả đồng xu Lười Biếng cũng lười lấy ra, vẫn là Diệp Thiên Huyền tát cho một bạt tai tỉnh táo, thì hắn ta mới tỉnh lại từ trong cơn lười nhác. Đồng xu Lười Biếng vừa được giao cho Ân Tu, thì Tả Mộng bừng tỉnh và rất hoảng sợ: "Tôi lúc trước bị sao thế này? ! Sao má trái lại đau vậy? ! " Diệp Thiên Huyền khẽ cười: "Là do ảnh hưởng của Tội Môn. " Tả Mộng lập tức bực bội chửi rủa, che mặt trái đầy uất ức: "Tên Tội Môn này đáng ghét quá chừng! Dám gây ảnh hưởng lên một thanh niên trẻ có tương lai rộng mở và triển vọng tuyệt vời như tôi! Còn làm cho má trái của tôi đau đến vậy nữa! " Diệp Thiên Huyền hiền lành vỗ vỗ vai hắn ta: "Không sao đâu, giờ tôi lấy Tội Môn đi thì anh sẽ được giải thoát thôi. " Tả Mộng cảm động, mắt lóng la lóng lanh: "Tạ ơn đại lão Ân Tu đã giải cứu tôi, đi theo anh quả thật là đúng đắn mà! " Diệp Thiên Huyền gật đầu: "Vậy có cần Tội Môn Lười Biếng nữa không? " "Không cần đâu không cần! Tôi muốn đi theo đại lão phấn đấu cơ! Tội Môn này chỉ biết phòng ngự chứ không biết công kích, quá không thích hợp với tôi! "Không còn Tội Môn Lười Biếng, Tả Mộng phấn chấn cả tinh thần, phấn khích vô cùng. "Được, rất có tinh thần. "Diệp Thiên Huyền lặng lẽ đẩy hắn ta đến trước cửa, vỗ vỗ vai: "Anh mau đi chép lại mỗi bản quy tắc đã có một phần đi, mang theo bên người, đừng để bị rớt tiến độ phó bản. " "Được được được. "Tả Mộng đáp, hớn hở che gò má nóng rát chạy ngay đi. Diệp Thiên Huyền đóng cửa phòng nghỉ lại, xoay người dò hỏi: "Ân Tu, cậu đeo còng tay trắng, cầm đồng xu Lười Biếng có bị ảnh hưởng gì không? " Anh ta vừa quay đầu thì liền thấy Ân Tu đang ngồi ở trong góc, mặt đối diện với bức tường, còng tay trên cổ tay đã chuyển thành màu tím, miệng còn lẩm bẩm một cách uể oải: "Không muốn cố gắng nữa, trực tiếp gi.ết đến phòng của Trưởng Giám Ngục luôn đi. " "Thu thập mấy tờ đơn quy tắc làm gì chứ, phiền quá… " "Tội Môn gì chứ… không muốn đâu, rắc rối thật đấy… muốn quay về đi câu cá. " Cậu vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm trầm: "Gi.ết nhanh rồi quay về câu cá thôi. " Diệp Thiên Huyền cười gượng lấy ra điếu thuốc: "Sự lười biếng của cậu thật là khác với những người kia nhỉ… " Anh ta rít một hơi rồi nhả ra một làn khói thuốc màu tím quẩn quanh trong cả phòng nghỉ, sau đó dập tắt đầu thuốc, nhìn sang Lê Mặc đang học theo Ân Tu ngồi trong góc tường và dặn dò: "Ở cạnh cậu ta, đừng để cho cậu ta chạy ra ngoài, một lát nữa sẽ hồi phục thôi. " Lê Mặc gật đầu rồi lại quay mặt sang, học Ân Tu diện bích. Hai người yên tĩnh ngồi ở góc tường, khung cảnh đặc biệt hòa hợp. Diệp Thiên Huyền tặc lưỡi lắc đầu, cất hộp thuốc vào rồi ra ngoài bận chuyện chính sự. Khói tím la đà khắp căn phòng tĩnh lặng, Ân Tu thẫn thờ ngồi ở trong góc, ý thức có hơi mơ mơ màng màng. Khói tím giúp trấn tỉnh, an thần, bị sự lây nhiễm của tội nghiệt Lười Biếng quấy rối, khiến cậu có chút lơ đãng, ánh mắt dán chặt lên bức tường tan rã lạ thường. Lê Mặc thì ngồi cạnh nhìn cậu một cách chăm chú, quan sát các phản ứng của Ân Tu. Sau một hồi yên tĩnh, con ngươi của Ân Tu chợt co lại, cậu chậm rãi quay sang nhìn Lê Mặc, ánh mắt vẫn còn chút u ám như cũ, nhưng lại mang theo một chút tỉnh táo trong cơn hỗn loạn: "Anh… sao anh lại ra đây rồi? " Lê Mặc lộ vẻ nghi hoặc trên gương mặt. Ân Tu từ từ nghiêng đầu tựa lên vai Lê Mặc, ánh mắt mơ màng, nhưng giọng điệu lại rất tự nhiên: "Tôi không muốn quay về quan tài ngủ, tôi ngồi đây chút thôi. " Lê Mặc rùng mình, nét cười luôn treo trên khuôn mặt nay lại nổi lên sự dao động hiếm thấy, anh nhìn Ân Tu, không nói gì, sợ sẽ quấy rầy trạng thái của cậu. Ân Tu dựa vào Lê Mặc, nhìn vào bức tường trắng

Chương 103: Lê Mặc: Thật Khó Để Giao Tiếp Với Loài Người Đọc thêm »

Chương 102: Diệp Thiên Huyền Đấy À? Ân Tu Tôi Đến Đánh Cướp Đây

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) WordPress: inkheart.icu/ Wattpad: @tuyetnhi0753 Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha —‐————————————————————- Cậu cất đồng xu đạo cụ vào trong túi, rồi mới ngước lên nhìn Lê Mặc: "Sao lại tìm tới đây? Đáng lẽ anh nên ở tầng Đố Kỵ mà? " Lê Mặc mỉm cười: "Ngửi mùi theo đến. " Ân Tu: ? "Chó à? " Lê Mặc cười mà không nói, anh đã sớm để lại mùi trên người Ân Tu ở phó bản trước, cho dù cậu có bị dịch chuyển đến tầng nào thì anh đều tìm đến được, nhưng mà việc các tầng lầu ở đây bị xáo trộn quả thật đã khiến anh phải tìm tòi một phen. Anh nhìn sang lũ dị quái đang phủ phục trong tầng Kiêu Ngạo: "Cần giúp không? " Ân Tu lắc đầu: "Không cần, đã lấy được tờ đơn quy tắc rồi, có thể quay về chép cho Diệp Thiên Huyền một bản sao." Cậu vẫy.tay, rồi nhấc chân bước ra khỏi cửa của sảnh lớn. Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, thì hơi lạnh và cảm giác áp bức cũng tan biến, sảnh khiêu vũ trong tầng Kiêu Ngạo lại trở nên náo nhiệt, truyền đến tiếng hò reo phấn khởi của không ít dị quái. Còn về những người chơi hống hách bị biến thành dị quái sẽ như thế nào, thì Ân Tu không thể nào biết được nữa rồi. Cậu mag theo tờ đơn quy tắc vội vàng men theo cầu thang lên lên xuống xuống đảo quanh co để đến được tầng Bạo Nộ trước khi Thành Cực Lạc lại đảo lộn các tầng lầu, vừa khéo gặp ngay Diệp Thiên Huyền đang dắt theo người chơi lần thứ 2 đi tìm tờ đơn quy tắc mà họ chưa có được. Hai bên gặp nhau ở cầu thang của tầng Bạo Nộ, Diệp Thiên Huyền còn cười cười chào hỏi, làm ra dáng vẻ như một tên côn đồ hung hăng: "Yo, đây chẳng phải Diệp Thiên Huyền sao? Tìm được tờ quy tắc mới rồi à? " "Đến đúng lúc quá nhỉ, để Ân Tu tôi cướp bóc tí nào. " Người chơi ở sau lưng anh ta cũng hùa theo, khí thế hùng hổ nói: "Đây đường đường là đại lão Ân Tu đó nha, khuyên cậu nên biết điều chút, ngoan ngoãn giao tờ đơn quy tắc ra đây, đến lúc đó không thiếu lợi ích cho cậu đâu! Đừng ép chúng tôi phải dập đầu xin cậu! " Nhóm người chơi này đã trở thành những tên côn đồ đạt chuẩn dưới sự hun đúc của Diệp Thiên Huyền, vừa biết đe dọa vừa biết dụ dỗ, thuần thục sử dụng cả hai chiêu cùng một lúc. Ân Tu mặt không biểu cảm đưa tờ quy tắc sang: "Quy tắc của tầng Kiêu Ngạo, tôi nhớ anh vẫn chưa có đúng chứ? " "Đúng thật là chưa có, chúng tôi còn đang định đi tìm đây. " Diệp Thiên Huyền mở tờ đơn qua tắc đọc lướt qua, hài lòng gật đầu: "Không biết tại sao lên tầng Kiêu Ngạo lại bắt buộc phải vác theo dị quái thì mới vào được nữa, nhưng dị quái bên ngoài đã bị kẻ không biết tên giết sạch rồi, tôi khó khăn lắm mới bắt được một con, bây giờ không cần phải đi nữa thật là tiện lợi quá. " Anh ta vẫy tay về phía sau: "Thả con dị quái kia ra đi. " "Vâng! "Người chơi đáp một tiếng dõng dạc, rồi lập tức thả con dị quái ra khỏi đạo cụ trữ đồ. Con dị quái đó vừa được thả ra, thì liền nịnh hót ôm lấy chân của Diệp Thiên Huyền, quá đỗi a dua: "Đại lão Ân Tu, không cần phải tăng ca nữa à? Cho dù không cần đi đến tầng Kiêu Ngạo, thì tôi cũng có thể giúp anh làm những chuyện khác nữa mà? " "Không cần đâu, quay về tầng Bạo Nộ tuần tra đi. " Diệp Thiên Huyền thản nhiên xua tay, rồi vỗ vai con dị quái: "Làm cho tốt vào, cố gắng đi theo đội nhóm của tôi bãi bỏ quy tắc cũ của Trưởng Giám Ngục, tạo nên phó bản mới nơi mà dị quái có thể sinh sống tự do, chuyện này có thành hay không, thì không thể thiếu chút sức mạnh của bọn mày. " "Được! Tôi nhất định sẽ đi theo anh Tu đây làm việc thật tốt! "Dị quái mừng rỡ gật đầu, người tràn trề năng lượng quay trở về. Ân Tu im lặng, nhất thời không thể đưa ra bình luận gì với khung cảnh vừa rồi. Dụ dỗ người chơi thì thôi đi, giờ còn dụ dỗ cả dị quái luôn? "Anh xúi giục bọn chúng phản lại Trưởng Giám Ngục? " Khuôn mặt của Diệp Thiên Huyền hiện lên nét vô tội: "Sao có thể gọi là xúi giục chứ? Là bọn nó ghét Trưởng Giám Ngục, tự nguyện gia nhập trận doanh của tôi, tôi chỉ là có hơi thuận nước đẩy thuyền một chút thôi. " "Dù gì thì nhìn thấy dị quái ở vô số tầng bị người chơi kia gi.ết thì bọn chúng cũng sợ lắm. " Diệp Thiên Huyền vừa lên tiếng, thì nhóm người chơi sau lưng anh ta đều đồng loạt tán thành: "Đúng vậy! Đại lão Ân Tu của chúng tôi có tâm địa lương thiện! Chỉ muốn cho lũ dị quái không chốn nương thân kia có một tổ chức để về mà thôi! Trưởng Giám Ngục vô tình như thế, chỉ có đại lão Ân Tu mới có thể lật đổ hắn, dẫn dắt người chơi và dị quái tìm đường sống! Chúng tôi tin tưởng anh ấy! " Ân Tu trầm lắng vỗ tay: "Hay lắm, tương lai đáng mong đợi, tôi trở

Chương 102: Diệp Thiên Huyền Đấy À? Ân Tu Tôi Đến Đánh Cướp Đây Đọc thêm »