Chương 47
Edit by Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Hiệu Y Viện vẫn là Hiệu Y Viện mà Hứa Tri Ngôn quen thuộc. Lúc trước khi cậu và Gurren bị ép phải giả bệnh, đã từng ngoài ý muốn mà đi vào nơi này. Chỉ là hiện tại và lúc trước khi đến đây không giống nhau, toàn bộ tầng hai được đặt làm nơi kiểm tra thể chất chủ yếu, hoàn toàn mở cửa ra với người bên ngoài. Các học sinh chuẩn bị tham gia buổi kiểm tra đang đứng ngoài sân, từ trong hành lang có thể lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện của học sinh, chắc hẳn là của mấy bạn học lúc trước vẫn chưa làm xong kiểm tra. Hứa Tri Ngôn đi vào trong cùng với ông chủ căn tin, cậu đột nhiên chau mày, đem thùng nước uống trong tay mình bỏ xuống. “Đột nhiên tôi thấy bụng không được khỏe, phiền anh vất vả đưa nước cho mấy bác sĩ giúp tôi.” Cậu vừa nói vừa nhét 100 đồng vào túi ông chủ căn tin. Lúc trước, cậu có trò chuyện với ông chủ căn tin này mấy lần, đối phương là người thích chiếm tiện nghi, nếu như hành động cùng nhau bị nhìn ra sơ hở gì, thì khó tránh khỏi xảy ra những việc ngoài dự liệu. Chi bằng cho ông ta một ít tiền để đuổi người đi, một mình cậu hành động cũng tiện hơn. Sắc mặt ông chủ từ hoài nghi chuyển sang vui vẻ, sảng khoái đồng ý, tay áng chừng trọng lượng của thùng nước, miệng còn khen ngợi vài câu. “Phụ huynh chu đáo như cậu không nhiều đâu, cứ giao cho tôi đi, thấy cậu còn trẻ như vậy mà không ngờ con trai đã lớn từng ấy rồi.” “Lúc còn trẻ không hiểu chuyện, làm ba sớm như vậy cũng là bất đắc dĩ.” Giải thích xong, nhân lúc ông chủ chưa kịp phản ứng, cậu liền chạy ra xa. “Nè, vậy tôi không chờ anh nữa nha, lát nữa tôi sẽ tự mình đi từ cửa sau ra ngoài trước!” Ông chủ không có ngăn cản, thậm chí còn nhỏ giọng êi với cậu một tiếng. Hứa Tri Ngôn không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra hiệu không có vấn đề gì. Ông chủ căn tin đứng tại chỗ nhìn qua, sau khi nhìn thấy bóng dáng Hứa Tri Ngôn biến mất, mới đặt thùng nước xuống đất. Lấy tiền trong túi ra xác nhận một chút, là tiền thật, ông ta cẩn thận cất tiền lại, nhìn về phía đối phương rời đi lần nữa, nở nụ cười tham lam. “Hôm nay đến lượt tôi phát tài rồi!” Ông ta vui vẻ xoa tay, đem hai thùng nước xếp chồng lên nhau, căn bản không đi lên lầu, mà ngông nghênh đi vòng qua sân sau, rời khỏi Hiệu Y Viện. Còn Hứa Tri Ngôn thì chạy nhanh đến phòng vệ sinh, lấy đồng phục từ trong túi đồ ra thay. Nhấn mở giao diện, kiểm tra tiến độ. 【Nhiệm vụ 4: Yêu cầu người chơi theo chân bạn học cùng lớp tham gia kiểm tra thể chất vào buổi chiều】 【Tiến độ: 50%】 【Độ hòa nhập: 0%】 Quả nhiên, sau khi đi vào Hiệu Y Viện, thì tiến độ trò chơi sẽ biến thành 50%. Thật ra, cách giải quyết tốt nhất ở đây chính là, tìm một hiệu y đơn độc, đánh ngất, rồi ngụy trang thành đối phương, quyền hạn hoạt động của hiệu y trong trường chắc là sẽ vượt xa học sinh, nhưng nhiệm vụ lại là phải tham gia kiểm tra thể chất. Cậu không xác định được rằng liệu sau khi sử dụng thân phận bác sĩ tham gia kiểm tra, thì có thể lấy được manh mối chủ tuyến nào hay không. Để cho chắc ăn, cậu quyết định vẫn dùng thân phận học sinh để tham gia, dù sao việc hệ thống trò chơi hố cậu cũng đâu phải lần một lần hai! Chẳng qua là cậu hơi để ý đến một số việc hơn. Ví dụ như những hồ sơ kỳ quái ở phòng lưu trữ hồ sơ kiểm tra thể chất lâm thời. Từ phòng vệ sinh đi ra, sau khi xác định xung quanh không có ai, Hứa Tri Ngôn dựa theo tuyến đường trong trí nhớ, lén la lén lút đi đến gần phòng lưu trữ hồ sơ kiểm tra thể chất. Rất tốt, cửa không khóa, bên trong cũng không có ai. Cậu đoán hôm nay nhất định sẽ có sự điều động người vì buổi kiểm tra thể chất, đến lúc bận rộn không kịp trở tay thì giáo viên trông coi phòng hồ sơ có lẽ cũng sẽ bị gọi đi, kết quả đúng như cậu đã nghĩ. Chỉ là Hứa Tri Ngôn không có tùy tiện đi vào. Cậu còn nhớ bên trong có một đôi nhãn cầu với các mô liên kết xung quanh, còn biết chớp chớp nữa. Bộ dạng linh động có thần như vậy, rất khó làm người ta không liên tưởng đến những con quái vật hình thù kỳ dị, nói không chừng lại là vật phẩm giám sát nào đó. Ước lượng một chút độ cao của cái tủ, sau khi xác định đây chính là góc khuất của đôi mắt, tay Hứa Tri Ngôn cầm theo bộ đồ vừa được thay ra lúc nãy, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, khom nửa người dịch từ từ vào trong. Bên trong phòng lưu trữ lặng tờ, không có bất cứ âm thanh nào. Mùi Formalin lúc có lúc không vẫn gắt mũi như cũ. Hứa Tri Ngôn từ từ di chuyển qua đó, ở góc độ thấp hơn một chút có thể nhìn thấy được tuy giáo viên không có ở đây, nhưng nhãn cầu vẫn còn ở trong tủ. Khác với lần trước đến đây, mô mí mắt