Chương 57
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Tải VPN để vào được Wattpad trên app và web nhé và đừng quên sao và cmt cho truyện ạ. ~~ Chờ cho đến khi Hứa Tri Ngôn ngủ một giấc tỉnh dậy thì khung cảnh bên ngoài đã trở lại bình thường, Phòng An Toàn đã trở lại với thế giới hiện thực. Cậu nằm ì trên giường, đầu óc trống rỗng, hai mắt vô thần. Hệ Thống cứ ting ting ting trong đầu cậu không ngừng, nó liên tục hỏi khi nào thì mới chốt đơn cái hòm thư màu đỏ xấu xí kia. Hứa Tri Ngôn không ngờ rằng con hàng này còn biết làm nũng, hơn nữa nó còn cứ hức hức hức trong đầu miết, thật sự khiến người ta tránh cũng tránh không được. Vụ cá cược ngày hôm qua vốn không được trọn vẹn. Sau khi nhìn thấy trong tài khoản vẫn còn mấy tấm phiếu ưu đãi thì cậu mới miễn cưỡng hứa với Hệ Thống là sẽ mua cái rẻ nhất. “Tao không hiểu.” Hứa Tri Ngôn nói. [Hòm thư màu đỏ không cần được thấu hiểu.] Hệ Thống dựa vào lý lẽ mà tranh thủ đáp lại. Hứa Tri Ngôn dừng lại một chút rồi giải thích: “Chủ yếu là tao không hiểu tại sao lại có người đi gây chuyện ở địa bàn của Quỷ Thần.” Cho dù nhìn Khúc Quý rất là dễ ức hiếp nhưng gây sự ở đây là một hành vi vô cùng thiểu năng trí tuệ! Nếu như mọi người cứ ngoan ngoãn nghe lời thì cậu cũng không cần phải mua thêm một cái hòm thư. [Yêu cầu ký chủ tôn trọng sự đa dạng trong tính cách của người chơi.] Đại khái là không biết nên an ủi người khác như thế nào nên nó đã nhấn gửi một cái meme lên màn hình. 【Vũ trụ không có nghĩa vụ khiến cậu phải thấu hiểu nó.jpg】 Khóe miệng Hứa Tri Ngôn co giật. “……” Được thôi. Đợi đến khi cậu đến được đại sảnh thì Khúc Quý đã đi nghỉ ngơi sau một đêm giám sát miệt mài. Bên trong chiếc nồi hấp mới mua ngày hôm qua vẫn còn thức ăn đã được cậu ta hâm nóng lại, quả là xứng với biệt danh Nhóc Ốc Đồng. Tay nghề của những người chơi này không được tính là quá tốt, nhưng thắng ở việc dụng tâm, khung cảnh Hoa Viên Thủy Trì đang bước đầu thành hình ở phía sân vườn bên ngoài khiến cho tâm trạng Hứa Tri Ngôn khá tốt. *Hoa viên thủy trì: sân vườn trồng hoa, có hồ nước, bể nước kế bên.. Nơi này đã bắt đầu có cảm giác của nhà rồi. Trong góc của đại sảnh đều là những thùng hàng chuyển phát nhanh vẫn chưa được mở ra, chắc là mới chuyển đến vào lúc sáng sớm, Hứa Tri Ngôn nhịn không được mà tán dương hiệu suất làm việc của đơn vị vận chuyển. Cậu đứng trước bàn dài ăn sáng rồi sờ sờ điện thờ trống. “Có đó không?” Hứa Tri Ngôn nhìn vào điện thờ, mở miệng dò hỏi. Kể từ khi sự việc mất khống chế ngày hôm qua xảy ra, thì cậu cùng Quỷ Thần đã bàn bạc tạm thời cả hai sẽ giữ khoảng cách một chút để tránh xảy ra thêm rắc rối gì khác. Sau đó Quỷ Thần đã yên lặng biến mất phía sau điện thờ, chẳng qua Hứa Tri Ngôn hiểu rất rõ, chỉ là cậu không thể nhìn thấy được thực thể của đối phương mà thôi, chứ bản thể của Quỷ Thần vẫn luôn tồn tại ở nơi đây, mùi tro bụi đặc trưng đó cứ vờn quanh mãi. Quả nhiên. Vừa dứt lời thì phía sau điện thờ đã có động tĩnh. Những sợi xích đen không biết tượng trưng cho điều gì lại lần nữa xuất hiện, bóng hình của Quỷ Thần ẩn giấu trong màn sương mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Đột nhiên Hứa Tri Ngôn cảm thấy so với bản thân ngày nào cũng phải ngủ trên chiếc giường gỗ cứng ngắc thì Quỷ Thần trước mặt này hình như cũng thảm lắm. Không có ký ức, không có mục tiêu, chỉ có thể bị khóa lại ở này không thể nào rời đi, cậu thậm chí còn chưa từng nhìn thấy đối phương rời khỏi đại sảnh bao giờ, nói không chừng ngay cả sân vườn của Phòng An Toàn anh ta cũng không bước chân ra được. Hứa Tri Ngôn sờ sờ vị trí phía trước lồng ngực, thật kỳ lạ, cậu tự dưng cảm thấy có chút phiền muộn. Nhìn thấy động tác của cậu, Quỷ Thần hơi tiến lên phía trước một trước, anh dò hỏi: “Làm sao vậy?” “Không có gì.” Hứa Tri Ngôn trả lời: “Chỉ là cảm thấy chỗ này có chút ngứa ngứa, hình như lương tâm sắp mọc ra rồi.” Tiếng cười trầm thấp truyền đến, Quỷ Thần cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, kể từ khi gặp được Người Kế Thừa mới này thì tâm trạng của anh cũng đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Hứa Tri Ngôn không để ý đến tiếng cười đó, cậu xé một thùng hàng, lấy ra một cuộn băng keo, vui vẻ nói: “Cứ để anh trốn đi như vậy cũng không hay ho gì, tôi đã nghĩ ra một cách rất tốt.” Nói xong, cậu kéo một đoạn băng keo ra rồi dùng răng cắn đứt. “Dùng thứ này dán chặt mấy tờ giấy đó lên mặt anh thì sẽ chắc chắn hơn đó, đảm bảo sẽ không bị gió thổi bay nữa đâu.” Quỷ Thần vừa nãy còn cảm thấy Hứa Tri Ngôn điểm nào cũng tốt đột nhiên ngơ người ra. Qua một lúc sau, anh mới lên tiếng phản bác. “… Sẽ không bị gió thổi