Chương 67
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)~~ Sắc trời hửng sáng. Khu vực hồ chứa Núi Hổ Phách cũng dần tỉnh giấc theo ánh bình minh ló dạng. Bọn họ đã lục soát được rất nhiều trang bị từ trên người đám bạn câu. Tuy rằng không có chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền để phóng thẳng xuống nước, nhưng mà đi câu ở nơi rừng núi này thì những vật liệu dã ngoại cần thiết như dây thừng thì lại không thiếu. Song, thật đáng tiếc, Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh chẳng phải là loại người có tay nghề gì. Cả hai bận rộn cả một đêm, tuy đã thu thập đủ số lượng gỗ cần thiết, thậm chí còn dùng vật sắt nhọn gọt bằng hơn phân nửa, nhưng bọn họ lại mắc phải một vấn đề không lớn không nhỏ trong khâu lắp ráp–– buộc không chắc. Tuốt gỗ suốt cả đêm khiến cả người Hứa Tri Ngôn gần như tê dại. Kim Thịnh cũng vậy, hơn nữa cậu ta không thể thức đêm mà không chịu ảnh hưởng gì được như Hứa Tri Ngôn, thức trắng cả hai đêm liền khiến cho bước chân cậu ta bay bổng, hai mắt mơ hồ. *HTN có thuốc uống mất ngủ, KT thì hông “Cái bè gỗ này của chúng ta có thể xuống nước được không ta?” Hứa Tri Ngôn bán tín bán nghi nhìn kiệt tác cả đêm qua của họ, giọng điệu thấp thỏm. “Chắc, chắc là được?” Kim Thịnh xoa mắt, chỉ cảm thấy đầu nặng chân bay. Nhìn thấy đồng đội như vậy, Hứa Tri Ngôn rất lo lắng rằng cậu ta sẽ lăn đùng ra chế.t, nên sau khi sắp làm xong thuyền thì nhanh chóng đuổi cậu ta đi ngủ. Kim Thịnh ngáp ngáp gật đầu, cậu ta biểu thị bản thân sẽ đi uống một bình thuốc khôi phục tinh thần lực và thể lực, ăn một chút đồ rồi chợp mắt một lát, khoảng một tiếng đồng hồ thì sẽ ổn thôi. Vậy là cả hai buông bỏ công việc trong tay, lần nữa chọn một nơi ẩn náu nhóm một mồi lửa, nướng hai con cá để ăn sáng. Có lẽ là vì không được nêm nếm gia vị cho nên con cá nhìn rất tươi ngon này sau khi được nướng lên thì trông rất giống nguyên liệu hắc ám, vừa đắng vừa chát, y như bị khét vậy. Cộng thêm không có bị gia tăng Trạng Thái Đói Khát như đêm qua, nên bữa sáng này cả hai đã trải qua vô cùng cay đắng. Lại qua thêm một lúc, Kim Thịnh đi nghỉ ngơi, Hứa Tri Ngôn thì đi kiểm tra lại các nút thắt không được buộc chặt trên thuyền để đảm bảo bản thân đã buộc chặt hết mức có thể. Cuối cùng thì cũng ráp xong bè gỗ rồi. Dường như ngay lúc Hứa Tri Ngôn vừa kết thúc công việc thì phòng phát sóng cũng bắt đầu nhộn nhịp đặt cược. 【10 tích phân! Tôi đặt chiếc thuyền này không chèo ra được đến trung tâm hồ!】 【Tôi đoán vừa chạm nước là cái thuyền này chìm luôn.】 【Hahaha! Tôi cược 20 tích phân cậu ta không dám leo lên chiếc thuyền này!】 【Hahahahahahha đ.ụ, tôi thật sự đánh giá cao chiếc bè này.】 【Khá lắm! Mấy người hãy nhìn mấy cái khe hở lỏng lẻo này đi!】 【Hahahahaha nhìn mấy cái nút thắt nè, tôi cảm thấy Tiểu Bách Vạn đã cộng hết điểm kỹ năng cho cái miệng của mình rồi, hai tay của cậu ta chỉ để trưng mà thôi ahahhahaha】 【Yo yo yo! Nhìn kìa nhìn kìa! Cậu ta sắp cho cái thứ đồ chơi đó xuống nước rồi!】 【Tay không cần nữa thì hãy quyên góp cho những người cần nó.】 【Không được, tôi không xong rồi, các người nhìn biểu cảm của Tiểu Bách Vạn kìa hahahahahhahaha.】 【Cậu ta đem bè gỗ phóng sinh kìa! Tự tin thật á.】 【Lầu trên, bè gỗ cái gì, Tiểu Bách Vạn chỉ đang phóng sinh mấy khúc gỗ mà cậu ta đã cực khổ xử lý tối hôm qua mà thôi.】 Ở chính giữa màn hình phát sóng, Hứa Tri Ngôn đang nhìn về phía hồ chứa, cậu ngơ ngác đứng đó, trên tay vẫn đang cầm một sợi dây neo dùng để buộc bè không để nó trôi đi. Mà thành quả cực khổ cả đêm qua ở nửa đầu kia của sợi dây đang chia năm xẻ bảy trong làn nước. Do có những thanh gỗ đan chéo không được sắp xếp theo thứ tự, cộng thêm dây thừng không được buộc chặt nên sau khi nút thắt đầu tiên bị bung ra thì những nút khác cũng nghe theo mà bung ra toàn bộ. Chỉ vỏn vẹn vài phút thì chiếc bè gỗ này chỉ còn lại 7, 8 khúc gỗ sau lần xuống nước đầu tiên. Hứa Tri Ngôn thẩn thờ nhìn theo, cậu đếm sơ một lượt, vẻ mặt nghiêm trọng. Chậc, mấy khúc gỗ chạy mất kia đều là do cậu buộc! Sau khi đảm bảo mấy khúc gỗ không còn rơi ra thêm thì cậu buộc dây neo sang một bên, chờ đồng đội ngủ dậy. Bọn họ vẫn còn hai con cá lừa được từ chỗ Giang Hòe Gia vào tối hôm qua, dựa theo sự gia tăng của Trạng Thái Đói Khát thì ban ngày họ cần câu thêm khoảng 10 con cá thì mới đảm bảo được ban đêm sẽ không bị đói khát làm hư đầu óc. Đây là lần đầu tiên Hứa Tri Ngôn phát hiện hóa ra trò chơi rách này lại khó đến như vậy. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753 Cậu còn tưởng rằng chỉ cần vượt ải, giải đáp bí ẩn là được, không ngờ rằng loại phó bản sinh tồn này vậy mà lại thật sự cần năng lực vận động tay chân đến mức này. Hứa