Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: inkheart.icu
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé
~~~~~~~
【Đã xác định được thời gian đăng nhập vào phó bản [Tiểu Khu Ác Mộng] 】
Sau khi trở về nhà cổ Vân Sơn, Hứa Tri Ngôn không khỏi thở dài vì thông tin này.
Sở dĩ lần trước chỉ được nghỉ ngơi vỏn vẹn mấy ngày đã phải vào phó bản Người Câu Đêm, là bởi vì hệ thống đã tìm được Phòng An Toàn thích hợp, dưới tình huống thông thường, khoảng cách tiến vào phó bản là trong vòng từ 3 đến 30 ngày.
Dù sao thì phó bản cũng sẽ khiến cho người sống phải tiêu hao và suy yếu rất lớn, không phải bất kỳ ai cũng có thể thích ứng được với tần suất ra vào phó bản cao như vậy.
Cho nên lần này cậu vốn đã lên kế hoạch nghỉ ngơi nửa tháng, rồi mới dự tính chuyện tiến vào phó bản.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi mà hệ thống nhắc đến, cậu lại phát rầu.
“Phòng An Toàn không xác định, là có ý gì?”
[Chính là Phòng An Toàn vẫn chưa thành hình.]
Giải thích xong, hệ thống cũng nặng nề thở dài một hơi.
Những phó bản lúc trước đều là do nó chọn, nó sẽ lựa những phó bản có Phòng An Toàn chưa được mở khóa để ký chủ tiến vào, sẵn tiện tìm lại những phần thân thể của Quỷ Thần.
Nhưng phó bản trừng phạt này là do Hệ Thống Chủ đặt biệt sắp xếp, cho dù là nó, thì cũng phải bó tay.
[Nhưng mà radar thăm dò không có bị chặn, ngài vẫn có thể dựa vào radar thăm dò Phòng An Toàn để xác nhận xem đó có phải là Phòng An Toàn hay không.]
[Nhưng mọi thứ về Phòng An Toàn chưa thành hình vẫn là một biến số… cũng có khi không tìm ra được?]
Nghe âm thanh điện tử như muốn khóc đến nơi của Hệ thống Phòng An Toàn, Hứa Tri Ngôn xua tay và nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn.
“Vậy bên trong phó bản này có bộ phận thất lạc nào của bên A không?”
Nếu như nói những người chơi khác vào phó bản chủ yếu là kiếm điểm tích phân và để sống, thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu khi vào phó bản của Hứa Tri Ngôn chính là tìm kiếm các bộ phận của Quỷ Thần.
[Chỉ cần Phòng An Toàn tồn tại, thì có nghĩa là nơi đó có các bộ phận cơ thể của Quỷ Thần tiên sinh… đại nhân.]
Liên quan đến vấn đề này thì hệ thống trả lời chắc như đinh đóng cột.
[Nhưng mà căn cứ theo thuộc tính phó bản, nếu như Phòng An Toàn có hơi yếu hoặc vẫn chưa thành hình, thì phần thân thể của Quỷ Thần đại nhân cũng sẽ không quá mạnh, rất có khả năng sẽ bị cho ra rìa.]
“Ra rìa…”
★★Ở đây ra rìa này dùng từ gốc là biên duyên hóa, theo ý nghĩa giải thích thì là cô lập, ra rìa, tách ra khỏi phần chính, phần chủ.
Đây là chỉ sẽ không tồn tại nhiệm vụ liên quan, hoặc bị bỏ xó ở ngóc ngách nào đó hay sao?
Hứa Tri Ngôn nghe xong thì gật gật đầu, biểu thị rằng bản thân đã hiểu rồi.
Thời gian tiến vào phó bản trừng phạt cũng đã bắt đầu được đếm ngược khi mặt trời xuống núi.
【Bắt đầu đếm giờ.】
【24 : 00 : 00 sau, cho dù người chơi đang ở nơi đâu, thì cũng sẽ bị cưỡng chế kéo vào trò chơi】
Nhìn thời gian đếm ngược, Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn còn một ngày nữa.
Hôm nay sau khi lấy được một số thông tin của Nanncey từ chỗ Giang Hòe Gia, thì cậu cũng đã được xem mấy tấm ảnh xác vụn đó.
Chỉ là Giang Hòe Gia đã quá căng thẳng rồi, cho nên cậu phải xoa dịu anh ta trước đã.
Ngồi trước lò sưởi không có nhóm lửa, Hứa Tri Ngôn ngắt ngắt sống mũi.
“Đang nghĩ gì đó?”
Giọng nói của Quỷ Thần thình lình vang lên.
“Đang nghĩ trò chơi chó quá rồi.”
Hứa Tri Ngôn nhắm mắt, gác chân lên chiếc bàn lùn đang bày bàn cờ tướng quốc tế.
Do đã gặp phải vấn đề to tát hơn, cho nên cậu không có thời gian để ngượng nghịu chuyện tối hôm qua, miệng liến thoắng thốt ra chữ.
“Trò chơi đang không ngừng dùng tích phân để dụ dỗ tôi, hại tôi cứ một mực kiếm tiền, không có thời gian để nâng cấp bản thân chút nào.”
Cậu nâng mí mắt, nhìn vào xương tay của Quỷ Thần đang khảm trên bàn tay phải của mình, rồi quăng nồi một cách hợp tình hợp lý.
Những người chơi khác sau khi thông quan phó bản, thì cho dù là phương diện thể chất hay là giao diện cá nhân đều sẽ được nâng cấp đáng kể, ví dụ như tăng giá trị tinh thần lực các loại nè.
Nhưng mà Hệ thống Trò Chơi cứ đì cậu mãi, dẫn đến việc những kỹ năng mà cậu có thể dùng bây giờ đều có liên quan đến kỹ năng Phòng An Toàn.
“Có điều, không sao cả.”
Hứa Tri Ngôn nghĩ nghĩ, rồi thu chân lại, ngồi thẳng người lên.
“Tôi đã xem qua các loại đạo cụ cấp cao trong kho rồi, ngoại trừ một số loại cần tiêu hao không liên quan đến tinh thần lực, thì những đạo cụ cao cấp khác cao lắm cũng chỉ yêu cầu tối đa khoảng 100 điểm ngưỡng tinh thần lực.”
Cùng lắm thì cậu sẽ cố gắng vượt nhiều phó bản một chút, cho dù mỗi lần chỉ tăng được có hai điểm, thì cũng coi như có thứ để trông mong.
“Lần này Hệ Thống Chủ cố ý nhét Nanncey vào phó bản trừng phạt, e là muốn mượn tay hắn ta để trừ khử những người chơi đã phạm quy khác.”
“Sáng sớm ngày mai tôi sẽ dắt theo Khúc Quý vào Cái Vỏ, tôi cần nhiều thông tin hơn…”
Nói rồi, đôi mắt Hứa Tri Ngôn càng lúc càng tối sầm.
Sự tự tin của cậu đến từ đầu óc.
Dưới tình huống năng lực chiến đấu của bản thân không quá cao, cậu phải có được càng nhiều thông tin càng tốt, có như vậy cậu mới có thể ứng phó nhanh nhạy trong mọi trường hợp được.
Quỷ Thần yên lặng lắng nghe kế hoạch của cậu thanh niên, lặng lẽ bầu bạn bên cạnh cậu.
Có quái vật nhận ra nhiệt độ vào đêm có chút lạnh, nên đã nhóm lửa cho lò sưởi âm tường.
Ánh lửa tô vẽ lên đường nét của hai người.
Đại sảnh của Phòng An Toàn lặng ngắt như tờ.
★★Tức là im phăng phắc, yên tĩnh, tĩnh mịch. Nhiều người cho rằng, tờ ở đây chính là tờ giấy. Tuy nhiên, cách giải thích này không ổn ở hai điểm sau: 1. Tính chất của tờ giấy là phẳng, do đó không thể làm chuẩn để ví cho lặng ngắt với nghĩa “im lặng và vắng ngắt” (vì đây là hai dạng trạng thái khác nhau). 2. Trong tiếng Việt, tờ là danh từ chỉ loại (cùng loại với cái, chiếc, con…), xuất hiện trong các tổ hợp: tờ đơn, tờ giấy, tờ thư, tờ tiền… Nó không mang nghĩa cụ thể, ít khi đứng một mình, do đó không thể làm yếu tố B vốn hết sức cụ thể, tiêu biểu trong cấu trúc so sánh A như B.
Theo nhiều nhà nghiên cứu, tờ trong thành ngữ trên vốn là do từ trong từ đường đọc chệch mà thành. Về nghĩa, từ là nơi thờ cúng tổ tiên, vốn yên ắng, tĩnh mịch, trang nghiêm, ít người lui tới; cho nên, tiêu biểu cho tính chất lặng ngắt và do đó, thích hợp để làm yếu tố B của câu thành ngữ trên.
Về âm, giữa từ và tờ chỉ là một bước biến đổi ngắn giữa hai vần /ư/ và /ơ/. Như đã biết, /ư/ và /ơ/ cùng là âm hàng giữa lưỡi, chúng có thể dễ dàng chuyển hóa cho nhau. Ngữ âm học lịch sử ghi nhận nhiều trường hợp chuyển đổi giữa /ư/ và /ơ/, chẳng hạn: bằng cứ ~ bằng cớ, tư (nhớ, nghĩ) ~ tơ [tưởng], gửi thư (miền Bắc) ~ gởi thơ (miền Nam), ông bà ta dùng chữ Hán nhữ để ghi âm cho chữ Nôm nhớ…
Như vậy, tờ trong thành ngữ trên chính là từ, một sự vật rất tiêu biểu cho tính chất lặng ngắt. Cũng cần nói thêm, tính chất của từ là lặng chứ không phải lạnh. Đây là lý do để khẳng định lạnh ngắt như tờ là cách dùng sai.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Hứa Tri Ngôn sử dụng thời gian miễn phí mà mình dự trữ được từ lần trước vào Cái Vỏ.
Trước hết, cậu phóng đến địa điểm giao dịch của người chơi, moi móc gần như sạch cả gia tài, lấy ra 18 triệu tích phân mua căn tiệm nhỏ không được bắt mắt đó.
Ở khu vực nhà kho phía sau cửa tiệm trống đang được xây dựng một cánh cửa truyền tống độc lập hướng về Phòng An Toàn.
Hứa Tri Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân mình như đang rỉ máu.
Vốn dĩ mua cửa tiệm là vì còn có công dụng khác, nhưng lần này xem ra không kịp rồi.
Dịch vụ định chế của Phòng An toàn không những cần mua hàng ở ngoài đời thực, mà còn cần phải có người mua vật phẩm của trò chơi trên Thương Thành.
Tuy nói hai người Giang Hòe Gia và Kim Thịnh có thể giúp đỡ làm thay việc này, nhưng dù sao thì hai người họ cũng cần phải vào phó bản, không thể lúc nào cũng túc trực kế bên để giúp đỡ được.
Hơn nữa, thân phận của cậu quá đặc thù, chuyện của Phòng An Toàn càng ít người biết thì càng tốt.
Gần trưa, cậu dẫn theo Khúc Quý đang ngụy trang thành người chơi đi dạo một vòng Cái Vỏ, để cho đối phương phụ trách việc thu mua nguyên kiện các sản phẩm định chế.
★★Nguyên kiện, nguyên đai, hàng gốc, chưa qua chỉnh sửa.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, và xác nhận các hạng mục mới của Phòng An Toàn khi vận hành sẽ không gặp phải vấn đề gì, thì cậu không theo Khúc Quý về Phòng An Toàn, mà để cậu ta về nói với mọi người thay mình rằng lần này cậu ở Cái Vỏ đợi vào phó bản luôn.
Sau khi chia ra, Hứa Tri Ngôn đã đổi cách ăn mặc khác, đeo một cái kiếng râm dày nặng, kéo vành nón xuống thấp nhất, rồi trà trộn vào khu chợ đen của người chơi…
Chập tối, bầu trời trong Cái Vỏ tràn ngập ánh sáng.
【00 : 00 : 01】
【Đếm ngược kết thúc】
Khi thời gian đếm ngược trở về không, Hứa Tri Ngôn ngồi trên bậc thềm của cửa tiệm mình mới mua với sắc mặt bình tĩnh, chờ đợi bị kéo vào trò chơi.
Cảnh tượng trước mắt thay đổi chớp nhoáng.
Ngay cả cảm giác tối đen thân thuộc cũng không xuất hiện.
Hứa Tri Ngôn chỉ cảm thấy cậu vừa chớp mắt một cái, thì đám đông rộn ràng náo nhiệt vừa nãy đều đã biến mất, bậc thềm mà cậu đang ngồi cũng trở thành tảng đá ven ngã ba đường.
“… Là bởi vì cùng lúc bị cưỡng chế kéo vào trò chơi, cho nên không cần thiết phải điều chỉnh sự chênh lệch của thời gian sao?”
★★Ở hai màn trước HTN tiến vào pb đều rơi vào khoảng lặng đen thui trước, lần này không có.
Cậu đứng dậy phủi phủi bụi bặm trên người, ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh.
Không gian này rất kỳ quái.
Trước mặt là một khu dân cư rộng lớn chiếm kha kha diện tích đất.
Bốn chữ ‘Tiểu Khu Mỹ Mộng’ màu đỏ được dánh ngay ngắn chỉnh tề ở những tầng lầu bên phía ngoài cùng nhất.
★★Mỹ mộng là mơ đẹp, những giấc mơ đẹp, giấc mơ ngọt ngào. Vì nó là tên nên mình giữ y xì, vì theo gốc là đúng 4 chữ, mình cũng đã tính dịch là tiểu khu mộng đẹp, mơ đẹp, hay khu dân cư của những giấc mơ ngọt ngào, nhưng nó trật lất à, nên tên gọi là giữ Hán Việt nhé.
Chỉ có bầu trời bên trên tiểu khu là sáng rực, còn những bộ phận khác thì đều y như bị người ta trùm lên một lớp màn đen vậy, tối mù.
Bầu trời đang rực sáng cũng bị ráng chiều đẹp đẽ đong đầy, nhưng nơi nơi đều không có cảm giác chân thật.
Cậu đang đứng ở nơi giao nhau giữa tiểu khu và thành phố.
Phía sau là bóng tối nhìn không thấy đáy, không biết được ở cuối con đường sẽ có thứ gì.
Phó bản này hoàn toàn không giống như hai phó bản trước, có thành phố mở rộng ra bên ngoài và có không ít NPC từ ngoài vào tham gia.
Phó bản Tiểu Khu Ác Mộng càng giống với một không gian độc lập hơn.
Màn hình trò chơi đột nhiên hiện ra, Hứa Tri Ngôn hơi nhướng mày.
【Sẽ bắt đầu phát nhiệm vụ sau khi người chơi tập kết lại với nhau (Nơi tập kết: địa điểm buôn bán bất động sản ở cửa Đông/ quầy bảo vệ ở cửa Tây)】
【Những người chơi vẫn chưa tiến vào tiểu khu hãy nhanh chóng nắm bắt thời gian.】
“Đang nói tao sao?”
Hứa Tri Ngôn lắc lắc đầu, chậm chạp lề mề băng qua đường.
Cổng của khu dân cư trước mắt không lớn lắm, lớp trang trí bên ngoài nhìn có vẻ cũ kĩ, bốt bảo vệ trống rỗng, chắc không phải là cửa chính.
[Tiểu Khu Mỹ Mộng – Cửa Đông]
Khi chân cậu vừa bước vào tiểu khu, thì chuyện li kì đã xảy ra.
Đứng ở bên trong tiểu khu nhìn ra, cho dù là bầu trời hay thành phố, thì đều đã khôi phục lại như thường, dường như bóng tối quái gở vừa nãy chưa hề tồn tại.
Không có cư dân qua lại trong tiểu khu.
Chỉ có thể lờ mờ nhìn được có vài bóng người đang đứng ở trước cửa văn phòng buôn bán bất động sản.
Trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi tanh nồng.
Hứa Tri Ngôn chậm rãi đi vòng qua khuôn viên xanh hóa, sắc mặt có chút căng cứng, nhưng lại khôi phục bình thường trong tích tắc.
Mái tóc màu bạc của Nanncey nổi bật trong đám người.
Mà thứ càng thu hút ánh nhìn của người khác hơn chính là thanh song đầu đao trên tay hắn, cùng với những mẩu thịt vụn kèm máu đang rơi vãi trên mặt đất.
Hứa Tri Ngôn rũ mắt bước thật nhanh, nhịn không được mà cảm thán cho vận may của mình.
Cậu còn chưa kịp đến được địa điểm tập kết, thì đã có một người chơi mất mạng, hơn nữa anh đại chó điên này hình như rất không hài lòng với kiệt tác của mình, nên đã ra tay liên trảm luôn ngươi chơi khác.
Cuộc chiến vốn chạm là đánh, thế mà bỗng dừng lại.
“Bang!”
Một làn khói mờ mờ xuất hiện, Hứa Tri Ngôn trơ mắt nhìn người đàn ông áo đen vừa bị Nanncey tấn công biến mất ngay tại chỗ.
Đột nhiên! Giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên đằng sau cậu.
“Ê ê ê! Sao mà vừa gặp là đã ra tay rồi, biết dọa người quá đấy!” Nóng giận, bắt bẻ, rất bất mãn.
Hứa Tri Ngôn kinh ngạc, nhanh chóng né sang bên cạnh.
Chỉ thấy một người đàn ông độ khoảng 40, mặc áo đuôi tôm (Tailcoat) đen, đội mũ chóp cao, với hai hàng ria bên mép đứng ở chỗ đó.
Là người chơi vừa rồi bị Nanncey tấn công.
Ông ta làm như mới phát hiện ra mình đã dọa sợ người ta, cho nên tháo mũ xuống, cúi đầu chào Hứa Tri Ngôn.
“Ô~~~~ Rất là xin lỗi! Lúc nãy tôi thật sự đã bị tên chó điên kia dọa cho một trận!”
“Xin cho tôi được phép tự giới thiệu bản thân mình.”
Người đàn ông sờ hàng ria mép, cười cười với Hứa Tri Ngôn, tự lẩm bẩm giới thiệu mình.
“Tôi là Hà Túy, là một ma pháp sư, cậu là Hứa Tri Ngôn đúng không? Người mới bạc triệu! Tôi biết cậu mà!”
Nghe giọng điệu khoa trương của đối phương, khóe miệng Hứa Tri Ngôn co giật.
Cậu lặng lẽ đánh giá xung quanh.
Bên ngoài văn phòng buôn bán bất động sản, sau khi tấn công thất bại, Nanncey đang giũ giũ máu trên song đầu đao, không có thêm động thái gì.
Đứng kế hắn ta là một cô gái có mái tóc dài.
Cậu đã từng xem qua tư liệu của cô gái này.
Người Mượn Mạng – Tạ Linh Y
Cô ta không được tính là quá mạnh, thậm chí có thể nói là hơi yếu.
Nhưng cô ta lại có thể chất xui xẻo nhất chưa từng xuất hiện trong trò chơi từ trước đến nay, đó chính là, chỉ cần cô ta tồn tại, thì sẽ gọi đến những con quái vật khủng khiếp nhất ở khu vực xung quanh.
Nhưng đặc tính của cô ta lại là tráo đổi/ thay thế.
Chỉ cần ở xung quanh có người chơi khác, thì người đó sẽ phải gánh dùm vận rủi của cô ta.
Mà trò chơi này chưa từng xuất hiện qua phó bản đơn thuần túy, cho nên cho dù chỉ có hai người, thì cô ta cũng không thể nào chết được, cô ta là Người Mượn Mạng bị những người khác hết lòng tránh né.
Thậm chí ngay cả việc Nanncey không giết cô ta, có lẽ cũng là do nếu giết Người Mượn Mạng thì sẽ phải gánh lấy vận hạn xui rủi thu hút quái vật của họ, nhưng chẳng mấy người lại có thể có được đặc tính tráo đổi… chậc, xem ra ngay cả chó điên cũng không gặm cục xương khó nuốt này.
★★Cô này có ĐT tráo đổi và cả vận xui hút quái vật, nhưng may nhờ đặc tính nên nếu đụng quái vật thì sẽ kích hoạt tráo đổi đổi mạng, nhưng người khác giết bả thì gánh vận, nhưng nếu ko có đặc tính như bả thì cũng coi như tiêu đời.
Người chơi cuối cùng thì đã nằm xếp từng khúc trên đất, Hứa Tri Ngôn quét mắt nhìn máu thịt đang rơi vãi xuống từ thanh song đầu đao của đối phương, cậu không phân tích thêm nữa.
Hệ thống Phòng An Toàn đã được dặn dò từ trước, không dám lên tiếng.
Khác với sự điềm tĩnh do bốn người chơi còn sống sót ở cửa Đông thể hiện ra, làn đạn lướt như điên.
【Wow! Đây chính là phó bản trừng phạt trong truyền thuyết đó à!】
【Trò chơi đặt họ ở đây là để nuôi cổ hả?】
★★Có 1 dạng nuôi cổ, là cho mấy con vật vào trong chum trong vại, sau đó để tụi nó tự chém giết nhau, con duy nhất còn sống sẽ là con được đem đi luyện hóa.
【Chậc chậc, cửa Đông hội tụ đủ dàn tà thần hỗn loạn luôn.】
【Được đó, người mượn mạng, chó điên, ma pháp sư (ma thuật sư, ảo thuật gia), gian thương, quả trứng xui xẻo đầu tiên đã xuất hiện rồi.】
【Ma pháp sư này có lai lịch ra sao vậy? Sao chó điên chém ông ta một phát rồi ngưng luôn vậy?】
【Thứ mà cái tên hay giả ngầu Hà Túy này giỏi nhất chính là chạy đó, công kích không lại ai nhưng chiêu trò tà môn ngoại đạo thì một đống, tôi từng vào cùng một phó bản với gã, suýt thì bị hố chết.】
【Có lẽ là do phát hiện ra chém không chết được gã này, tuy ma pháp sư không có thức tỉnh đặc tính, nhưng kỹ năng của gã rất đặc sắc, nếu không lấy ra được đạo cụ có tính đối kháng, thì rất khó siêu độ vật lý gã.】
【Chậc chậc chậc, người bị chém tiếp theo chắc là Tiểu Bách Vạn rồi…】
Ma pháp sư Hà Túy đi cùng Hứa Tri Ngôn đến văn phòng buôn bán bất động sản.
Trong lúc đó, Hà Túy bắt đầu thấp giọng thì thầm.
“Lát nữa cậu cẩn thận một chút, tên chó điên kia giết người chỉ vì người kia đã ấn nút chậm thôi đó, cậu đến trễ như vậy, hắn ta chắc chắn sẽ đấm cậu.”
“Cảm ơn đã nhắc nhở.”
Hứa Tri Ngôn cười cười, bước chân vững vàng.
Cho đến khi hai người đến được văn phòng buôn bán bất động sản, thì Nanncey vẫn chưa có động tĩnh gì cả, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cả hai.
Khi cả bốn người đều đã vào trong phạm vi quy định, thì giao diện hệ thống của mỗi người đều hiện ra.
【Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để đọc thông tin chưa?】
【Yes】【No】
【Nhắc nhở: bắt buộc tất cả người chơi đều phải hoàn tất chuẩn bị thì mới có thể đọc được thông tin, chỉ cần có một người chưa sẵn sàng, thì sẽ không có cách nào phát nhiệm vụ được.】
Lúc này Hứa Tri Ngôn mới hiểu ‘nhấn nút chậm’ mà Hà Túy nói đến là gì.
Xem ra, trong lúc cậu lề mề đi một vòng thì mọi người đều đã được nhắc nhở qua một lượt.
Cậu cảm nhận được ánh mắt đánh giá rét lạnh của Nanncey, đối phương hình như đang do dự, sau đó hắn thu đao lại, muốn lấy thông tin trước.
Rất nhanh, 3 nút 【Yes】 và một nút 【No】đồng loạt sáng lên.
Chữ 【No】 đỏ tươi bên Hứa Tri Ngôn cực kỳ bắt mắt, nó đã hấp dẫn ánh mắt của ba người còn lại trong chốc lát.
Nhưng cậu lại làm như không quan tâm.
【Người chơi vẫn chưa đạt được nhận thức chung, các bạn sẽ gặp lại khung nhắc nhở này trong 10 phút nữa.】
Màn hình biến mất.
Nhìn ma pháp sư và người mượn mạng đều sửng sốt, Hứa Tri Ngôn nhún nhún vai, nhàn nhạt mở lời.
“Tôi cảm thấy trước khi tiến hành trò chơi, chúng ta vẫn nên giải quyết một số vấn đề trước đã.” Giọng điệu cậu lạnh nhạt.
Lúc nhìn sang Nanncey, ánh mắt cũng mang theo niềm khiêu khích nồng đậm.
Chàng trai tóc bạc treo lên một nụ cười như trên ảnh chụp.
Hắn sờ vào đao, dường như không ngờ rằng, vừa vào trò chơi mà đã có người dám khiêu khích hắn ngay như vậy.
“Tại sao?”
Đây là lần đầu tiên Nanncey bắt gặp một người chơi muốn dâng mạng sớm đến thế.
Hứa Tri Ngôn không hề để lộ ra một tia kinh hoàng.
Bây giờ cậu đã sở hữu được vô số kỹ năng để đối diện với mấy tên biến thái điên khùng rồi, cho nên cậu không sợ loại biến thái cấp thấp này đâu!
“Tôi không thích ánh mắt của anh.” Hứa Tri Ngôn nói.
So với việc khiêu khích thẳng thắn bằng lời nói, thì hình như nhấn [No] cũng không phải việc to tát gì.
Hà Túy và Tạ Linh Y đều cảm nhận được sự lạnh lẽo trên lưỡi đao của Nanncey, họ lùi ra sau vài bước, Hà Túy còn làm quá đến mức đưa tay che cả miệng và mắt lại, nhưng vẫn chừa ra vài khe hở để nhìn ra ngoài.
Đột nhiên, ý cười trên mặt Nanncey càng mãnh liệt hơn, ánh mắt càng lúc càng rét buốt.
“Tao vốn định làm xong nhiệm vụ lấy thông tin rồi mới giết mày.”
Lời vừa dứt, chàng trai trẻ cường tráng cầm song đầu đao phóng đến tấn công Hứa Tri Ngôn!
Ra đòn trong chớp nhoáng.
Lưỡi đao hung tợn nhắm ngay đến vị trí trái tim.
“…”
Thế mà một giây sau.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Thanh đao của Nanncey vững vàng dừng ở trước mặt Hứa Tri Ngôn.
Mà Hứa Tri Ngôn vẫn nhìn hắn ta bằng con mắt chê cười, cứ như là đã dự liệu trước tình huống này vậy!
“Sao lại có thể…” Nanncey chắc chắn rằng bản thân đã dùng hết lực khi ra đòn rồi, hắn thậm chí còn thấy rõ luồng khí thổi bay làn tóc của Hứa Tri Ngôn khi lưỡi đao hạ xuống.
Là một người chơi có kinh nghiệm lâu năm, hắn khẳng định 100% rằng Hứa Tri Ngôn vẫn chưa phóng thích bất kỳ kỹ năng nào.
Nanncey cảm thấy lưỡi đao của mình bị cố định tại chỗ.
Hắn ta chưa từng gặp phải loại tình huống này.
Chẳng lẽ người đang đứng trước mặt hắn, không phải là một con gà yếu như trong tưởng tượng của hắn…?
Làn đạn nổ tung.
【? ? ? ?】
【Tình huống gì đây?】
【Đây là đang sử dụng kỹ năng gì hay sao? Có ai nhìn thấy Tiểu Bách Vạn phát động kỹ năng gì không?】
【Chiếc áo sơ mi trắng mà Tiểu Bách Vạn đang mặc là loại đạo cụ phòng ngự cấp SSS nào đó hả?】
【A a a a a a a a tôi bắt đầu xem không hiểu loại tình huống này rồi!】
【Cứu! Cho nên tại sao Nanncey lại đứng yên bất động rồi? Có vua hiểu biết nào giải thích tôi nghe một xíu không?】
【Chắc là đã bị loại đạo cụ vô hình nào đó trói buộc rồi!】
Hệ thống Phòng An Toàn cũng tá hỏa.
[Ký chủ! Thời gian an toàn tuyệt đối chỉ còn lại chưa đến 2 phút thôi!]
Nó không hiểu tại sao ký chủ lại phải trải thảm như thế này, nó chỉ biết chờ đến khi thời gian kết thúc thì ký chủ của nó cũng sẽ tiêu đời luôn!
★★Trải thảm là một thủ pháp biểu hiện trong văn học, tạo cơ sở hoặc làm nền, tô điểm, để làm cho nội dung xuất hiện sau đó trở nên hợp lý, tất yếu, hoặc tạo ra sự tương phản, hồi hộp, để đẩy câu chuyện lên cao trào.
【Người Đại Diện Quỷ Thần: Danh hiệu hiếm, đeo lên lúc vào phó bản thì sẽ nhận được 15 phút thời gian an toàn tuyệt đối, có thể giao lưu với Hệ thống Phòng An Toàn trong thời gian an toàn.】
Hứa Tri Ngôn cứ như không nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống.
Cậu vẫn mang vẻ mặt nhàn nhã.
Sự khinh thường dành cho Nanncey lại tràn ra từ khóe mắt.
Đột nhiên, như nghĩ đến chuyện gì đó.
Cậu nâng tay phải của mình lên, phô bày ra xương trắng trên đó, cũng không biết là để cho ai xem.
“Chẳng lẽ mấy người nghĩ rằng, đây là đồ trang sức à?”
Nói xong, cậu đưa tay bắt lấy lưỡi đao của thanh song đầu đao như đang bị cố định tại chỗ kia.
Một loại đạo cụ điện kích cao cấp được giấu trong túi bỗng được khởi động.
“Bang!”
Song đầu đao được làm hoàn toàn từ kim loại nguyên chất dội ngược dòng điện kích cực lớn lên người chủ nhân của nó.
Chàng trai tóc bạc vừa rồi còn đang kiêu ngạo ngất trời ngã xuống đất ngay tức khắc.
Nhìn góc áo của đối phương bốc khói đen khi ngã xuống đất, nhưng cả người lại không sao, chỉ có con ngươi là hơi co lại, Hứa Tri Ngôn sững sờ.
… Vậy mà lại không chết.
Đúng vậy, sau khi lật xem tư liệu của Nanncey xong, thì cậu đã quyết định ra tay trước để tạo lợi thế, giết chết đối phương trong thời gian an toàn tuyệt đối.
Nhưng cái đạo cụ kích điện tự xưng là 100% gây chết người này căn bản không thể giết được hắn.
Bên tai cậu vẫn vang dội tiếng của Hệ thống Phòng An Toàn.
[Ký chủ! Thời gian an toàn tuyệt đối sắp kết thúc đến nơi rồi! 3, 2 tạm biệt ngài, 1.]
Thời gian an toàn tuyệt đối kết thúc.
Muốn che giấu đạo cụ kích điện tất nhiên cũng sẽ tự khiến cho bản thân mình bị thương, Hứa Tri Ngôn không chắc liệu trên người Nanncey có còn loại đạo cụ phòng thân nào khác hay không, còn cậu thì đã chẳng còn cơ hội để sử dụng đạo cụ lần thứ hai.
Cậu quyết định thay đổi sách lược.
Một bên khác, Hà Túy và Tạ Linh Y nhìn cảnh này đến ngây người.
Hai người họ ngơ ngác há to miệng, nhìn cậu thanh niên gầy yếu đi đến chỗ Nanncey bị ngã, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh.
Hứa Tri Ngôn nhìn vẻ ngoài của Nanncey không có tổn thất gì, chỉ là mất đi năng lực hành động mà thấy lạnh lòng, đạo cụ trị giá 10.000 tích phân thật chẳng ra làm sao.
Nhưng cậu không thể hiện điều đó ra mặt, chỉ là ánh mắt nhìn sang đó cứ thay đổi liên tục.
Cậu cân nhắc đôi chút, rồi đưa tay ra.
Sau đó cậu hành động y như một tên biến thái mà sờ lên khuôn mặt khá ổn của Nanncey vài cái, giọng điệu có phần tiếc nuối.
“Anh đã nhận lệnh thưởng để giết tôi, cả chợ đen đều biết chuyện này.”
Vì để chắc rằng 100% Nanncey sẽ đến giết mình, để cậu có cớ ra tay phản kích, nên Hứa Tri Ngôn đã không tiếc bán đi mấy món đạo cụ cao cấp ở dưới đáy hòm của Phòng An Toàn, còn rút luôn cả 1 triệu tiền thưởng, kế đến, cậu đi đến chợ đen chỉ định Nanncey giết mình.
Bởi vì trong tư liệu mà cậu có được đã hiển thị, nguyên nhân Top 1 có được con chó điên này là bắt đầu từ một lệnh thưởng ở chợ đen.
Như một trò hề, có người đã ẩn danh đặt lệnh thưởng 100.000 để giết người chơi No.1 trên bảng xếp hạng.
Nanncey vừa hay đã nhận lệnh thưởng này.
Sau đó, đương nhiên là thất bại rồi.
Nhưng No.1 bảng xếp hạng lại không giết Nanncey mà còn khen ngợi hắn ta vì điều đó, thừa cơ hội kéo người nhập bọn, kể từ đó, chó điên đã được đeo dây xích chó, nhưng thời gian gần đây, Nanncey đang dần dần hồi phục lại bộ dạng vốn có của mình.
Hứa Tri Ngôn liệt kê ra thiết lập nhân cách của Nanncey, cậu phát hiện đối phương là người có xu hướng sùng bái kẻ mạnh, cho nên kế hoạch B mà cậu đã sắp xếp chính là sao chép lại con đường này.
Chỉ là, so với anh đại top 1 thì cậu chỉ mới đọc cẩm nang huấn luyện chó trước khi vào phó bản có hai tiếng thôi, cũng xem như là nước đến chân rồi mới nhảy.
“Anh là một con chó tốt, tôi không giết anh.”
“Nhưng tôi không thích chó của người khác.”
“Đợi khi nào anh muốn làm chó của tôi, thì đến gặp tôi sau vậy.”
Nói xong, cậu đứng dậy, không nhìn Nanncey thêm một cái nào.
Không lâu sau, toàn thân của chàng trai tóc bạc đã dần khôi phục lại từ trong trạng thái tê liệt, hắn loạng choạng đứng dậy.
Khuôn mặt không còn nụ cười nữa.
Hắn ta không nói lời nào, chỉ chuyên chú quan sát cậu thanh niên gầy gò nhìn như bẻ một cái là gãy đang ngồi trên bậc thềm của văn phòng bất động sản.
Trong đôi mắt của hắn không còn ý định giết chóc.
Hứa Tri Ngôn vờ như không nhìn thấy sự thèm thuồng của đối phương.
Bài học đầu tiên khi huấn luyện chó:
Phải để cho nó biết ai mới là chủ.