Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: inkheart.icu
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~
Ân Tu nhận lấy hoa nhỏ trên tay anh, mân mê cành hoa, thấp giọng nói: “Trong phó bản này, anh cũng phải tuân thủ hình thức quy tắc của Tội Môn, phải đợi tôi đồng ý thì mới ràng buộc được với tôi à? ”
Lê Mặc lắc lắc đầu: “Không, tôi không cần phải tuân theo, tôi chỉ là phải có được sự cho phép của cậu trước, dựa theo tiêu chuẩn của loài người, thì tôi nên chờ cho đến khi cậu đồng ý. ”
Ân Tu nâng mắt, ánh nhìn sâu thẳm: “Vì tôi không đồng ý nên anh liền nhốt tôi ở đây có đúng không? ”
Lê Mặc mỉm cười: “Tôi vẫn còn có cách khác để khiến cho cậu đồng ý, nhưng chắc chắn là cậu sẽ không thích đâu. ”
Anh ta biết nói chút đạo lý, nhưng không nói nhiều.
Ân Tu không trông mong rằng anh ta sẽ lễ độ được hơn nữa, xét theo tiêu chuẩn của nhân loại và dị quái, thì anh ta đã biết lý lẽ lắm rồi.
“Được thôi, tôi đồng ý với anh được chưa. “Ân Tu vươn tay, nắm lấy bàn tay đưa ra lời mời gọi của Lê Mặc: “Tuy rằng không biết làm sao mà anh lại trà trộn vào trong đây được, nhưng Tội Môn chắc là cũng giống như bạn cùng phòng mà thôi. ”
Lê Mặc khẽ cười: “Có thích bất ngờ mà tôi mang đến cho cậu không? ”
“Ý anh là việc anh trà trộn vào làm Tội Môn bên cạnh tôi, hay là chỉ bông hoa nhỏ này? ”
“Cả hai. ”
“Hoa thì được, còn Tội Môn thì thôi đi. “Ân Tu đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài: “Nếu như vừa rồi tay tôi mà có đao, thì tôi sẽ chém anh ngay khi anh kéo tôi vào bên trong, tiếc là tôi không có. ”
“Nhưng tôi đâu có để cho cậu bị thương. ”
Ân Tu hừ nhẹ, không để ý gì đến lời biện hộ của Lê Mặc, ra khỏi phòng tắm thì đối diện chính là khu thay đồ gọn gàng, sạch sẽ.
Ân Tu nhớ rất rõ, giữa đường thứ quái này đã ăn không ít người muốn đến đây để ràng buộc, thiết lập liên kết, kết quả chỗ này thế mà lại sạch bong, không một vệt máu.
Dị quái ăn xong biết dọn dẹp là một dị quái tốt.
“Đúng rồi, cái này cho cậu. “Lê Mặc đột nhiên lấy ra một quyển sổ tay mỏng mỏng từ trong bộ vest, đưa cho Ân Tu: “Hình như là thứ cần phải cho các cậu xem khi ràng buộc với Tội Môn. ”
Ân Tu nhận lấy, mở ra xem một chút, bên trong những trang giấy mỏng có kẹp một đồng xu màu vàng óng, cùng kiểu với đồng xu đạo cụ, mà thứ ghi chép bên trên trang giấy mỏng chính là Sổ Tay Nuôi Dưỡng Tội Môn.
Quy tắc Tội Môn:
1. Bọn chúng đều là một lũ tham lam, hãy định kì cho chúng ăn thứ mà chúng nó cần, nếu không sẽ bị phản phệ.
●●反噬: phản phệ, quay lại cắn trả, làm hại ngược lại●●
2. Tội Môn khi đã ràng buộc với bạn, thì sẽ gắn bó với bạn như hình với bóng (đồng lòng chung cơ thể/ 一心同体), thế nhưng thỉnh thoảng chúng cũng sẽ thay lòng đổi dạ, xin hãy thường xuyên chú ý đến trạng thái của bọn chúng, để chắc chắn rằng chúng nó vẫn sẵn lòng giúp đỡ bạn.
3. Bạn có thể sở hữu nhiều Tội Môn hơn, nhưng hãy coi chừng cái giá phải gánh chịu khi bị chúng xem trọng.
4. Xin hãy thường xuyên chăm sóc cảm xúc của Tội Môn, bởi vì chúng nó sẽ đố kỵ, thậm chí tàn sát lẫn nhau.
5. Những người khác có thể giết bạn để cướp Tội Môn của bạn, bạn cũng có thể làm như vậy.
6. Khi Tội Môn rời khỏi khu vực của bản thân, thì sẽ cần có vật chứa để dung nạp chúng, ký chủ phải chọn một bộ phận trên cơ thể thuận tiện cho Tội Môn hoạt động để làm nơi ký gửi, có như vậy thì mới có thể đưa Tội Môn đi khỏi khu vực của mình.
Ân Tu lướt vội một lúc, có thể hiểu sơ rằng, Tội Môn ở đây cũng có chút ít cảm xúc vu vơ, bạn không quan tâm chúng, thì chúng có thể bỏ chạy hoặc tự giết nhau, cũng có thể giết bạn luôn, tóm lại là bạn chẳng có được lợi ích gì ở đây, đã thế trong lúc chăm nuôi Tội Môn, còn cần cho chúng ăn nữa, hơn hết, còn phải chuẩn bị nơi ký gửi đặc biệt trước khi lên đường, giống y hệt nuôi thú cưng vậy, phiền phức.
“Ài… thật không muốn ràng buộc mà. “Sau khi xem xong, đôi vai Ân Tu nặng nề, vẫn cảm thấy nguồn sức mạnh này thật sự rất phiền, không dễ sử dụng như đao của cậu.
Cậu chỉ từng nuôi qua em gái, chứ đã nuôi thú cưng bao giờ đâu.
Trong âm thanh lạnh lẽo ai oán của Ân Tu, Lê Mặc lặng yên mỉm cười, may mà anh ta đã ràng buộc xong rồi, bây giờ Ân Tu có muốn hối hận thì cũng không còn kịp nữa.
“Thôi bỏ đi, tôi biết rồi, ràng buộc thì ràng buộc, may là chỉ có một mình anh. “Ân Tu ném sổ tay nuôi dưỡng Tội Môn trở lại, cất đồng xu vào trong túi, ngước nhìn xung quanh.
Nơi này là phòng tắm, đến cũng đã đến rồi, cứ đi tắm cái đã, sẵn tiện xử lý luôn vết máu vừa nãy dính lên bộ đồ rồi xuất phát sau.
Vừa nhìn là biết không thể ra khỏi phó bản này trong một thời gian ngắn, cậu không muốn mang một thân người nhớp nháp máu me đi khắp nơi, kinh dị lắm.
“Anh chờ ở ngoài cửa đi, tôi vào trong tắm một lát rồi sẽ ra ngay. “Ân Tu chỉ tay vào trong, sau khi để lại lời căn dặn thì liền rời đi.
Lê Mặc gật đầu, đứng bên ngoài chặn cửa.
Làn đạn thấy người đàn ông mặc đồ đen kia chỉ yên lặng và đứng thẳng tựa bút chờ ở trước cửa, xem một hồi, thì ai nấy đều cảm thấy chán, như đang xem một bức ảnh tĩnh vậy, thế là lại chuyển vào bên trong để xem Ân Tu.
Im lặng một lúc, thì Lê Mặc chợt nhớ ra gì đó, tay vừa nâng, phòng phát sóng liền tối sầm.
“A a a a a! Tôi còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cảnh anh Tu của tôi tắm chứ! Sao tự dưng màn hình lại đen thui vậy nè! ”
“Chậc, quả nhiên không thể có loại phúc lợi như vậy! Khi người chơi vào phòng tắm cá nhân, chặn thì thôi đi, sao vào phòng tắm công cộng mà cũng chặn nốt vậy! Mọi người đều là anh em! Có cái gì mà không xem được! ”
“Đúng thế! Sao người khác vào phòng tắm công cộng thì không chặn, chặn mỗi Ân Tu! ”
“Nói ra thì, Tội Môn này chính là bạn cùng phòng đợt trước của Ân Tu, các người không có gì muốn phát biểu về điểm này à? ”
“Tôi… muốn nói nhiều lắm, nhưng tới lúc này thì không muốn nói gì nữa rồi. ”
“Dù sao thì đã nhìn ra anh ta không phải là con người từ phó bản trước rồi, nên cũng không bất ngờ lắm khi thấy anh ta xuất hiện ở đây, cứ xem như là một dị quái chuyên chạy việc vặt xuyên các phó bản đi, có như vậy thì sẽ không thấy có gì lạ nữa. ”
“Đúng đúng, ông cứ nghĩ đến mấy bộ phim truyền hình ngoài đời thực mà xem, có biết là bao vai phụ tốt thí chạy khắp các phim trường, chỗ nào cũng có mặt, anh ta nhất định cũng là giống y như vậy! ”
“Chỉ cần tìm cho bản thân một lý do hợp lý, thì cho dù có nhìn thấy gì cũng sẽ không kinh ngạc nữa. ”
“… Được thôi, mấy đại lão ai cũng điềm tĩnh như vậy hả? Gà mờ như tôi sốc tận óc luôn. ”
Làn đạn chủ yếu là… cũng không dám có ý kiến gì, nói nhiều rồi thì đối phương thật sự có thể bò ra khỏi màn hình vả cho họ mấy cái.
Cứ xem như vậy là được rồi… xem thôi là được…
Không bao lâu sau, Ân Tu đi ra với cổ áo ướt sũng, không có quần áo sạch để thay, cậu chỉ có thể rửa sơ phần cổ áo trước.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, lại ràng buộc với Lê Mặc, Ân Tu cảm thấy đã đến lúc phải rời khỏi phòng tắm này, cậu quay đầu nhìn sang Lê Mặc.
“Dựa theo quy tắc, khi đưa anh ra khỏi tầng lầu của mình, thì cần phải lựa chọn một bộ phận cơ thể để làm vật chứa dung nạp anh có đúng không? “Ân Tu nhìn nhìn bản thân, vừa phải thuận tiện cho bọn chúng hoạt động, cũng phải tiện cho cả mình nữa, vậy thì chỉ có thể lựa chọn bộ phận ít khi sử dụng đến.
Cậu đưa tay trái của mình ra: “Tay phải tôi còn phải cầm đao, tay trái chắc là cũng đủ để cho anh thuận tiện hoạt động rồi đúng chứ? ”
Lê Mặc mỉm cười gật đầu, cả người bỗng chốc hóa thành một vũng dịch thể màu đen bám lên cánh tay trái của Ân Tu, sau đó biến mất trên lớp biểu bì bên ngoài.
Ân Tu thoáng cảm thấy tay trái của mình như là đã biến mất, cậu không cảm nhận được gì, nhưng tay trái thì vẫn đang chuyển động, nó phe phẩy vài cái trên không trung, sau đó lòng bàn tay hướng vào mặt Ân Tu, lớp da nứt ra một khe hở, có một con mắt trồi lên nhìn cậu.
●●Xin đừng kêu đạo nhái, bạn bik ý tôi đấy, tôi block, đây chỉ là 1 chi tiết thôi●●
Qua một lúc, con mắt dịch sang chỗ mu bàn tay, còn lòng bàn tay thì biến ra một cái miệng, cái miệng nói rất vui vẻ: “Tôi cảm nhận được tâm trạng hiện giờ của cậu, rất tệ. ”
Ân Tu u uất nhìn anh ta: “Nếu anh là con người, khi nhìn thấy tay trái của mình múa may lung tung mà không chịu kiểm soát, thì tâm trạng cũng sẽ tệ thôi. ”
Tay nhỏ huơ nhẹ, cọ cọ lên mặt của Ân Tu: “Yên tâm, tôi có thể trả quyền kiểm soát tay trái lại cho cậu. ”
Ân Tu cúi đầu, chê bai đánh bay tay trái đi: “Đợi đến lúc cần thì hẳn nói đi, lúc bình thường không có chuyện gì thì đừng cử động lung tung là được. ”
“Ừm. “Tay trái đáp xong thì liền buông thõng, bị còng tay treo lủng lẳng, lắc lư qua lại.
“Còn chơi đánh đu ngớ ngẩn nữa chứ… “Ân Tu lẩm bẩm, rồi mang theo cánh tay không chịu sự trói buộc đi ra ngoài.
Vừa mở cửa, trở về khu hành lang, thì toàn bộ tầng ngục đột ngột rung chuyển, lăn lộn, lại tiến vào thời gian luân chuyển các tầng lầu nữa rồi.
Ân Tu bắt lấy tay nắm cửa, vừa than thở vừa chờ đợi khoảng thời gian này qua đi.
Lăn tới lộn lui, đột nhiên cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc từ đoạn hành lang bị đứt đang trôi nổi ở bên ngoài cửa sổ.
Cách một quãng tối hư vô, trên đoạn hành lang đối diện kia, Diệp Thiên Huyền vừa nép bên mép cửa sổ, vừa mỉm cười lôi kéo một người chơi khác ra ngoài cửa sổ.
Người chơi kia bị bóng tối hư vô bên ngoài ô cửa dọa cho kinh hãi, luôn miệng xin tha: “Tôi cho anh! Đạo cụ mà anh cần, tôi cho anh ngay! Ông anh Ân Tu ơi, tha cho tôi đi mà! ”
Ân Tu: …