Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: inkheart.icu
Ins: @tuyetnhi0753
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ân Tu nhìn những con mắt đó, mà những con mắt đó cũng chuyên chú nhìn cậu.
Cả căn phòng tắm ngoại trừ tĩnh mịch chỉ còn lại tĩnh mịch, bầu không khí quái dị tràn ngập trong không gian nho nhỏ.
Ân Tu muốn đứng dậy lần nữa, đám quái vật dịch thể màu đen đang bò chơi trong bồn tắm chợt bổ nhào lên, rồi lại nhấn cậu trở về, đối phương còn chu đáo đệm sẵn một lớp dịch thể mềm mại xung quanh mép bồn tắm, tránh cho Ân Tu vô ý bị thương.
Cho nên lần trở mình này, ngoại trừ Ân Tu ngã trở về bồn tắm và tiếng đập nước vang lên do bộ còng tay tạo ra, thì không có bất cứ chuyện gì thay đổi.
Những con mắt trồi lên từ trên thần hình quái vật màu đen chớp chớp chớp chớp, biểu thị rất là vô tội.
Ân Tu thở dài nặng nhọc, có chút bất lực, cứ ngay lúc cậu bị trói tay trói chân thì lại bị cái thứ này bám lấy, còn là ở dạng chất lỏng, chứ không có thực thể.
Nếu Tội Môn này mà là dạng sờ được, bắt được, thì cậu chắc chắn phải xé ra xem thử.
Nhưng bây giờ mấy thứ vây quanh cậu đều là dịch thể, dày đặc và dính chặt bao trùm toàn thân cậu ở trong bồn tắm, ngay cả sợi dịch thể nhỏ xíu đang liếm vết thương cho cậu, chỉ cần có hơi nắm chặt nó, thì dịch thể sẽ xuyên qua từng kẽ ngón tay, không thể tạo ra bất kì sự công kích nào cho nó.
Cách tốt nhất để đối phó với loại sát thần như cậu thì chính là loại bỏ nút tấn công, biện pháp mà dị quái trong phó bản này nghiên cứu ra quả thực là có chút hiệu quả.
“Rốt cuộc thì mày muốn gì? “Ân Tu âm trầm nhìn thẳng đám mắt kia.
Thả thì không chịu thả cho cậu đi, tấn công thì cũng chẳng tấn công, chỉ có nhốt cậu ở trong cái bồn tắm nhỏ này, một bên vừa cưỡng ép không cho cậu rời đi, một bên vừa chu đáo liếm láp tay cậu, sợ cậu bị thương, thật là một Tội Môn vừa bá đạo lại ngoan hiền.
Theo câu hỏi của Ân Tu, dịch thể dính nhớp màu đen lại lần nữa đan xen nổi lên, vặn vẹo trong không trung tạo thành hình dạng một bàn tay, đưa ra động tác mời gọi đối với Ân Tu.
Có một cái miệng nhỏ trồi lên khỏi đống dịch thể bên cạnh, lẩm bẩm nói: “Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi,… ràng buộc, ràng buộc. ”
Ân Tu lạnh mặt nhìn cái miệng mọc đầy răng nhọn, cảm thấy có hơi quen, nhưng không có nghiên cứu kĩ, chỉ thong thả buông ra câu chữ từ chối: “Tao không có hứng thú đối với Tội Môn, không ràng buộc. ”
Bàn tay khựng lại, nhưng không thu về, mà trái lại, có thêm một ụ chất dịch màu đen nhỏ nhô lên, ở trên chỗ cao cao có một bông hoa nhỏ ló đầu ra, hoa nhỏ chao đảo lung lay được đưa đến trước mặt Ân Tu.
Đóa hoa nhỏ nhô ra khỏi đống dịch đen nhìn rất là đặc biệt, nó trở nên cực kì rực rỡ trong căn phòng tắm đầy rẫy dịch nhờn đen thui lúc nhúc.
Cũng không biết Tội Môn tìm đâu ra đóa hoa này, rồi lại ân cần tặng cho Ân Tu.
Ân Tu nhìn hoa rồi lại nhìn sang bàn tay bên cạnh, trầm mặc vài giây, sau đó lắc đầu: “Cho hoa thì tao cũng không ràng buộc, phiền phức. ”
Hoa nhỏ ngừng rung chuyển, chậm rãi thu về trong dịch thể, bàn tay bên cạnh cũng thất vọng rơi trở xuống bồn tắm, nhưng vẫn không có ý định để cho Ân Tu rời đi, đám dịch thể nhung nhúc vây quanh cửa vẫn không xê dịch chút nào.
Ân Tu thở một hơi thật dài, đành nằm xuống bồn tắm, nghỉ ngơi theo những lời lẩm bẩm mà cái miệng nhỏ đã nói lúc nãy, cậu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một lát.
Trong lúc này, bên ngoài cửa thỉnh thoảng vẫn có tiếng người chơi vang lên, dường như là do nhận ra có Tội Môn ở chỗ này, cho nên muốn đến ràng buộc.
Ân Tu cũng đang chờ, chờ đợi những người chơi khác đến ràng buộc và mang Tội Môn này đi, sau đó thì cậu sẽ được tự do, nhưng chờ mãi, mà những người đến đây đều bị ăn sạch, chẳng có ai ràng buộc được với Tội Môn này.
Thậm chí, trong lúc nhắm mắt dưỡng thần Ân Tu còn đếm ngược thời gian cho những người chơi đến khiêu chiến, có vài người sắp chịu đựng được đến một phút, thì liền bị đám dịch thể kia ào lên nuốt chửng, ngay cả một chút cơ hội cũng chẳng cho người ta.
Có thể thấy Tội Môn này thật sự rất kén, không cho ai cơ hội, nhất định phải là Ân Tu.
Giữa chừng, Ân Tu có mở mắt vài lần, mỗi lần đều có thể nhìn thấy dịch thể trong bồn tắm đang thăm dò xung quanh cậu, cẩn thận từng li từng tí chạm vào Ân Tu, rồi rụt nhanh trở về.
Bên cạnh còn nhô lên một ụ dịch nhỏ nhớp nháp, có một con mắt trồi lên, lặng lẽ quan sát cậu.
Cảm giác bị theo dõi này rất quen thuộc, rất giống với người nào đó.
Ân Tu rũ mắt, ngồi tựa vào thành bồn, đùa nghịch đôi còng trên tay, cậu cố gắng bẻ khóa hoặc đập vỡ, nhưng chẳng hề hấn gì, thậm chí ổ khóa còn không có chút sứt mẻ nào, hiển nhiên đây là một loại đạo cụ của phó bản, không có chìa khóa thì sẽ không mở được.
Cậu chỉ đành lần mò độ dài của đoạn xích, vừa quấn nó quanh các ngón tay, vừa nhìn sang con mắt bên cạnh.
Con mắt trên ụ dịch thể rất thích nhìn cậu, khi cậu nhìn ngược lại nó, thì nó liền vui vẻ đến híp cả mắt, ụ dịch thể nhỏ bất giác rung chuyển, sau đó lại đưa hoa nhỏ ra.
Ân Tu nghe tiếng người chơi không ngừng đến tìm chết ở bên ngoài, cậu cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, thậm chí nằm nhiều quá còn có phần nhàm chán, sắp không chịu nổi rồi.
Cậu suy xét, rồi mở miệng dò hỏi: “Mày chắc không chỉ có bộ dạng này thôi đúng chứ? Có loại dáng vẻ nào trông hợp mắt hơn không? Nếu không tệ, thì tao sẽ cân nhắc lại việc ràng buộc với mày. ”
Cậu thật sự không muốn lúc bước ra ngoài, còn có một khối dịch thể đen thui lúc nhúc theo sau.
Những con mắt trên bức tường chớp chớp, phòng tắm chìm trong yên lặng vài giây, sau đó dịch thể đen bao trùm khắp căn phòng chậm rãi di chuyển xuống dưới, từng chút từng chút một tập trung, ngưng tụ lại ở bên cạnh vị trí bồn tắm của Ân Tu, cũng bao gồm cả một phần nhỏ dịch thể đang vây lấy Ân Tu trong bồn tắm.
Chờ đến khi tập trung lại hết, thì dịch thể dần dần hình thành dáng vẻ của một con người, khi bộ đồ màu đen dần lộ ra, Ân Tu chau mày.
Lúc đối phương hoàn thành các cấu tạo hình thể, thì chân mày Ân Tu càng nhăn chặt hơn.
Đợi đến khi toàn bộ hình dáng hoàn chỉnh xuất hiện, thì Ân Tu rơi vào trầm mặc.
Người đứng trước mặt này rất giống với Lê Mặc, rất rất là giống, giống đến mức trông như anh ta không hề thay đổi hình tượng của bản thân dù chỉ là một chút ít.
Nhưng anh ta lại có hơi ngụy trang một chút, ngụy trang ở đâu thế nhỉ.
À, anh ta đeo một cái mặt nạ.
Ân Tu lạnh lùng nhìn cái người mặc vest đen đang làm bộ làm tịch bên cạnh bồn tắm, nghiêng người chống cằm nhìn lên chiếc mặt nạ trắng trên mặt người nọ, mặt nạ sạch sẽ không chút tì vết, nhưng chỉ có duy nhất một vết xước màu xanh lam ở bên má trái.
Cậu quan sát và kiến nghị: “Lê Mặc, hay là lần sau anh mặc luôn nguyên cái áo choàng màu đen luôn đi, bao bọc hết cả người anh lại, thấy sao hả? ”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên dưới chiếc mặt nạ tẻ nhạt: “Tôi sẽ tiếp thu ý kiến. ”
Ân Tu im lặng, muốn đeo mặc nạ thì cũng tốt thôi, cậu không cần phải suốt ngày đối diện với gương mặt cười mà như không cười đó, Ân Tu trèo ra khỏi bồn tắm, duỗi thẳng người, cử động các khớp xương đã tê cứng, động tác có hơi mạnh khiến 2 tầng xiềng xích kêu lên leng keng.
Lê Mặc bên cạnh chăm chú nhìn cậu, chậm rãi đưa ra một bàn tay làm ra động tác mời gọi một lần nữa, còn tay kia thì dâng lên một đóa hoa nhỏ, nói: “Đây là do tôi cướp được từ trên người của một dị quái ở trong phó bản khác, thứ này rất hiếm thấy trong các phó bản, là thứ rất xinh đẹp, tặng cho cậu. ”
Ân Tu liếc nhìn, dường như thật sự rất ít khi nào nhìn thấy hoa ở trong phó bản, ngay cả trấn nhỏ cũng không có hoa, chỉ có cỏ thôi, các phó bản mà cậu từng trải nghiệm qua đều không thường thấy được hoa, Lê Mặc có thể lấy được món đồ chơi này thì quả thực là không đơn giản.
Còn về trọng lượng thông tin về “dị quái từ trong phó bản khác” thì cậu lười truy hỏi, chỉ là đang suy nghĩ.
Cậu không có ý định ràng buộc với Tội Môn, là bởi vì Tội Môn có tính nguy hiểm không rõ ràng, nhưng nếu như Tội Môn là Lê Mặc, thì hình như có thể cân nhắc xoay chuyển một chút về cách nghĩ này.
Sự nguy hiểm này là sự tồn tại mà cậu quen thuộc và biết rõ, cậu không ngại ràng buộc thử.
Hơn nữa, cho dù cậu có từ chối, thì Lê Mặc nhất định cũng sẽ bám lấy cậu.