Subscribe Now

Edit Template

Subscribe Now

Edit Template

Chương 72: Hắn Sinh Ra Từ Trong Bóng Tối, Và Chết Đi Vào Giữa Ngày Hè

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

 

Wattpad: tuyetnhi0753

 

WP: inkheart.icu

Ins: @tuyetnhi0753

 

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

 

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Nghe những lời thơ ngây và tàn nhẫn đó, Kì Thời không cho rằng Thẩm Triều Dụ đang nói đùa, cậu ta là kẻ thống trị trong mộng cảnh và huyễn cảnh, cho dù là ở trong thế giới hiện thực, thì cậu cũng tin rằng Thẩm Triều Dụ có thể thần không hay quỷ không biết ra tay giết chết vài người mà không cần phải tốn chút sức lực nào.

 

Bao gồm cả bản thân Kì Thời.

 

Bờ vai bị tựa vào trở nên căng cứng, Kì Thời chậm rãi nói: “Kẻ ác tự có ác báo, không cần thiết phải làm dơ tay của mình. ”

 

Chấp niệm là một trong số những nguyên nhân khiến cho Thẩm Triều Dụ bị mắc kẹt trong huyễn cảnh, cậu ta vẫn còn nỗi căm hận chưa được giải tỏa, cậu ta oán hận cái thế giới này, nếu như có thể giảm bớt một chút sát ý, một chút oán niệm thì cậu ta cũng có khả năng được giải thoát khỏi huyễn cảnh vô tận này.

 

Thế nhưng, sau khi nghe xong câu này, Thẩm Triều Dụ chỉ khẽ cười: “Vậy sao… ”

 

Bọn họ cùng nhau trở về lớp học trong ánh nhìn chăm chú của giáo viên, lần này không còn xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn nào, mấy nam sinh vốn đang hóng hớt bên cửa sổ cũng đã yên phận quay về chỗ ngồi.

 

Thẩm Triều Dụ ngồi ở trong góc, khuôn mặt ửng đỏ, kể từ lúc trở về lớp học cậu ta luôn cúi gầm mặt chẳng nói chẳng rằng, Kì Thời sờ sờ thuốc trong túi, nghĩ rồi lại nghĩ, sau cùng vẫn quyết định lấy ra đặt ở bên mép bàn.

 

Nhân lúc giáo viên quay đầu đi, cậu nhanh chóng viết một mẩu giấy nhỏ đặt ở dưới hộp thuốc, trong tiếng giảng bài khàn khàn của giáo viên, có lẽ là do bóng đen nơi cổ chân đang lan rộng ra, nên tinh thần của Kì Thời dần dần trở nên sa sút, cuối cùng, cậu tựa lên bàn, nhắm mắt lại trong tiếng ồn ào huyên náo.

 

Hệt như là đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

 

Tầm nhìn của Thẩm Triều Dụ rơi trên hộp thuốc hạ sốt, thiếu niên vừa tỉnh táo lại hồ đồ, rõ biết bên trong huyễn cảnh những thứ này không có tác dụng gì đối với hắn, nhưng vẫn cứ đi mua.

 

Những con chữ lập thể trên giấy nhắn nhỏ chứa đầy giọng điệu quan tâm, trên hộp thuốc vẫn còn sót lại dư âm ấm áp, Thẩm Triều Dụ nhìn sang Kì Thời, trông thấy dấu vết bóng đen đang bám trên cổ tay đối phương, vết tích đó vẫn đang không ngừng lan lên trên.

 

Đó là dấu vết bị ác quỷ làm cho ô uế, một khi bóng đen lan lên đến mặt, thì sẽ bị nuốt chửng, mãi mãi mắc kẹt lại trong mộng cảnh này.

 

Hiển nhiên, người trước mặt không hề biết đến hậu quả khi bị ác quỷ quấn lấy.

 

Con ngươi màu đen chuyển động, rèm cửa màu xanh da trời lay nhẹ, bức tường trắng càng làm tôn lên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Thẩm Triều Dụ, càng làm cho đôi mắt đó trở nên thâm sâu.

 

Tiếng giảng bài của giáo viên dần trở nên mơ hồ không rõ ràng, động tác của học sinh bên dưới bục giảng trở nên trì độn cứng nhắc, đến cuối cùng chỉ còn lại Kì Thời và Thẩm Triều Dụ.

 

Thẩm Triều Dụ không chạm vào hộp thuốc đó, đầu ngón tay của cậu ta chạm nhẹ lên cổ tay của Kì Thời, đám bóng đen vốn đang bám trên đó chợt rút về, như thể vô cùng e sợ khí tức của Thẩm Triều Dụ.

 

Đầu ngón tay nóng bỏng chạm lên làn da mát lạnh, cậu ta theo bản năng bắt lấy tay của Kì Thời, mười ngón đan xen, Thẩm Triều Dụ híp mắt, tận hưởng cảm giác vi diệu khi da thịt tiếp xúc, những bóng đen bám quanh Kì Thời cũng không còn có chỗ nào để trốn, chúng nó hoảng loạn bỏ chạy tứ phía, cuối cùng tan biến trong sự tĩnh lặng.

 

 

Kì Thời không ngờ bản thân sẽ ngủ say đến vậy trong mộng cảnh, cậu dùng phương thức của khách qua đường đột nhập vào trong mộng cảnh của Thẩm Triều Dụ, cho rằng bản thân chỉ cần mở mắt là sẽ trở về huyễn cảnh, nhưng chẳng ngờ vẫn chưa thể quay về.

 

Tiếng mưa ngoài trời rơi rả rích, bầu trời âm u, giống như là sắp tối đến nơi vậy, Kì Thời không biết giấc mơ này đến bao giờ mới có thể chấm dứt, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

 

Thời gian ngủ một giấc này của Kì Thời rất dài, thân thể cậu sảng khoái đến bất ngờ.

 

Lúc này, trong phòng học không còn ai cả, chắc là mọi người đều đã về nhà rồi, cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, Thẩm Triều Dụ cũng không thấy đâu.

 

Tiếng mưa truyền vào lớp học xuyên qua ô cửa kính, không biết tại vì sao mà Kì Thời luôn có một dự cảm không lành.

 

Kì Thời lấy ra một chiếc dù từ trong hộc bàn rồi đi ra khỏi lớp học, đường đi xuống cầu thang yên tĩnh vắng lặng, đợi đến khi nước mưa ngoài kia ào ạt như thác đánh lên chiếc dù, thì mới nghe được từng tiếng lộp độp vang vọng.

 

Kì Thời nâng bước đi về phía cổng trường, nhưng lại nhạy bén nhận ra có một mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, cảm giác bất an cứ thế dâng lên rõ rệt, cậu dừng chân lại trong màn mưa.

 

【Ký chủ! 】

 

Hệ thống còn chưa kịp nói câu nào, thì Kì Thời đang đứng yên tại chỗ liền siết chặt dù chạy sang một hướng nào đó, nước mưa len qua dù đen, tạt ướt phần tóc trước trán, nhưng cậu lại như chẳng cảm nhận được gì, chỉ lao đi một mạch về phía đích đến.

 

Kì Thời vốn không có rời khỏi trường học, mà chạy về phía tòa nhà dạy học bị bỏ hoang, trong ký ức của Kì Thời, tòa nhà bên đó đã bị xô đổ, do kinh phí không đủ nên chỉ có thể miễn cưỡng xây cho xong phần móng, rồi bị bỏ hoang suốt một thời gian dài.

 

Lâu dần, nơi này trở thành chỗ để chất những vật bị bỏ đi. Những vũng nước nhỏ dưới đất văng lên ướt cả giày, càng đến gần thì mùi máu càng nồng, cho đến khi nước mưa dưới đất loang lổ màu máu, có vô số người nằm rạp ra đó không rõ sống chết, thì Kì Thời mới dừng chân.

 

Bầu trời u ám trên đỉnh đầu như bị xé toạt ra một cái lỗ, nước mưa ồ ạt trút xuống, đánh mạnh lên nền đất, quần áo của người đối diện kia đã ướt cả rồi, cổ áo, ống tay và vạt áo đều dính đầy máu, nhất thời Kì Thời không thể phân biệt rõ đó là máu của người khác hay là máu của chính người kia.

 

Hệ thống cũng không biết được tại sao Kì Thời lại tìm đến được chỗ này dù không có nó nhắc nhở, nhưng nó vẫn tận tâm làm tròn trách nhiệm nhắc nhở Kì Thời phải giữ vững sự tỉnh táo: 【Ký chủ, nơi đây là mộng cảnh cũng là huyễn cảnh, ác quỷ đã chết từ rất lâu về trước rồi. 】

 

Kì Thời không nói lời nào, mãi cho đến khi Thẩm Triều Dụ ở phía đối diện phát hiện ra Kì Thời và nhìn sang, khoảnh khắc hai mắt giao nhau, lực tay buông lỏng, chiếc dù chạm đất.

 

Mưa lạnh buốt trút xuống, rét đến thấu xương, cơ thể đẫm máu của Thẩm Triều Dụ bước ngang qua từng cái xác trên mặt đất, đến trước mặt Kì Thời.

 

Cậu ta đưa tay nhặt chiếc dù lên, che chắn đỉnh đầu của Kì Thời, nhưng lại để lộ chính mình dưới màn mưa.

 

Tiến lại gần hơn, Kì Thời mới thấy được vết thương trí mạng trên cổ của Thẩm Triều Dụ, sâu đến thấy cả xương, máu tươi thấm ướt cả vạt áo.

 

Như hệ thống đã nói, Thẩm Triều Dụ thật sự đã chết từ rất lâu rồi, chết vào giữa hè, chết vào một ngày mưa tầm tã.

 

Đầu óc của Kì Thời trống rỗng, cậu vươn tay, muốn cầm máu cho vết thương trên cổ của Thẩm Triều Dụ, nhưng hoàn toàn vô ích, không có một chút tác dụng nào.

 

Cậu bất lực nói muốn gọi cảnh sát, muốn gọi xe cứu thương, khuôn mặt tái nhợt đó khiến cho Thẩm Triều Dụ không thể dời mắt.

 

Thẩm Triều Dụ tiến lại gần hơn một chút, vẫn nở nụ cười như thường lệ, chỉ là nụ cười ấy giờ đã vương đầy máu, cậu ta trông như một đứa trẻ đang muốn chia sẻ điều gì đó thú vị, cậu ta nheo mắt, áp sát Kì Thời: “Bọn họ ức hiếp tôi, cho nên tôi đã giết sạch cả rồi. ”

 

“Nhưng mà tại sao, tôi vẫn rất hận… ”

 

【Tít, mức độ nguy hiểm của vị diện +1, mức độ nguy hiểm hiện tại của vị diện: 98】

 

“Hận lắm, rất hận, đau… đau quá, bạn học Kì, nơi này của tôi đau quá… ”

 

【Tít, mức độ nguy hiểm của vị diện +1, mức độ nguy hiểm hiện tại của vị diện: 99】

 

“Thật sự đau lắm mà… ”

 

Vô số lời nỉ non nức nở vang lên bên tai Kì Thời, hòa cùng với đó là âm thanh cảnh báo của hệ thống, cậu đứng lặng tại chỗ, thẫn thờ, “tí ta tích tách”, những giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má của Kì Thời, và rơi xuống vũng nước đọng trên mặt đất.

InkDi

Writer & Blogger

Considered an invitation do introduced sufficient understood instrument it. Of decisively friendship in as collecting at. No affixed be husband ye females brother garrets proceed. Least child who seven happy yet balls young. Discovery sweetness principle discourse shameless bed one excellent. Sentiments of surrounded friendship dispatched connection is he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About Me

Melody Schaefer-Delacruz

Founder & Editor

As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections that weave our world together. In my digital haven, you’ll find a blend of insights into cutting-edge technology, the mesmerizing realms of artificial intelligence, the expressive beauty of art.

Popular Articles

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Instagram Feed

Edit Template
As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections.
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Quick Links

Home

Features

Terms & Conditions

Privacy Policy

Contact

Recent Posts

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Contact Us

© 2024 Created with Royal Elementor Addons

As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections.
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Quick Links

Home

Features

Terms & Conditions

Privacy Policy

Contact

Recent Posts

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Contact Us

© 2024 Created with Royal Elementor Addons