Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Đọc truyện vui vẻ, lòng không toxic, vì toxic là Nhi sẽ block, hối chương thì Nhi cũng block luôn, không tiếp các đạo hữu không cùng chung chí hướng.
Hãy để lại sao trên bản dịch này vì nhờ số sao đó thì mới có chương tiếp theo.
~~
Đêm tối tĩnh mịch, vạn vật an giấc.
Nhưng đám người câu đêm ở hồ chứa Núi Hổ Phách lại chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ.
Hứa Tri Ngôn cùng Kim Thịnh đi theo Tiểu Nhất đến phía đối diện, nơi cách xa khu vực bờ hồ một quãng.
Trên đường đi đã có không ít người chơi bởi vì không câu được cá cũng như không tìm được thứ gì khác để ăn mà rơi vào cơn đói cực độ, có những cuộc tranh cãi, ẩu đả tanh mùi m.áu đã và đang diễn ra.
Vẫn may, hai người bọn họ tốt xấu gì cũng đã chia nhau một con cá, tuy ăn không no nhưng cũng không thê thảm đến nỗi như vậy.
Càng đi Hứa Tri Ngôn càng cảm thấy tò mò.
Rốt cuộc là ai lại mạnh đến như vậy, vẫn có thể tìm được thức ăn trong cái thiết lập hố cha này của trò chơi?
Diện tích hồ chứa chỉ có nhiêu đó, vốn không có người chơi nào tiến vào khu vực trung tâm hồ cho đến tận bây giờ, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là người chơi này đã tìm được mồi câu thích hợp.
“Đây mới là người được trời chọn.” Hứa Tri Ngôn đưa ra lời bình.
Ước chừng đi đến bờ hồ đối diện với khu lều trại của mình thì bọn họ mới đến được chỗ ở của vị khí vận chi tử này.
*đứa con của vận may
Trại của đối phương được dựng khá tốt.
Kim Thịnh ước tính sơ bộ rằng nơi này ít nhất phải tốt hơn cái ổ chó sơ sài của họ đến 200 lần.
Đều là vị trí lưng dựa cây lớn, nhưng cây đại thụ của người được trời chọn lại giống như từng bị sét đánh qua, chỉ còn sót lại một nửa, nửa còn lại vừa hay vây quanh mặt đất xung quanh tạo thành một vòng tròn, đống lửa trại thì ở chính giữa, cho dù là về mặt thị giác hay về tính thực dụng đều đem lại cho người ta cảm giác thoải mái.
Bên trong chiếc thùng vỡ cạnh lửa trại có vô số que tre. Xét theo vết tích trên đó, có thể thấy người này hẳn là đã ăn rất nhiều cá.
Ở chỗ gần bờ hồ, có một người đàn ông mặc tây trang, tóc vuốt ngược ra sau đang ngồi trên một chiếc ghế xếp, mặt nhìn về phía hồ nước, không nhìn rõ khuôn mặt phía chính diện.
Cạnh anh ta có cắm vài chiếc cần câu, thùng đựng cá không ngừng có nước văng ra, cho thấy bên trong đang chứa rất nhiều cá.
Hai người họ không dám tiếp tục tiến lên phía trước mà chui rúc trong bóng cây to lớn.
Dù sao thì đây cũng là địa bàn của người ta, trước khi nhiệm vụ chủ tuyến đề cập đến tình huống của người khác thì phần lớn người chơi đều sẽ duy trì khoảng cách với nhau để tránh tiêu hao nội bộ, dẫn đến nhiệm vụ thất bại đồng thời khiến cho người ta tìm ra được sơ hở.
Ngay lúc Kim Thịnh đang tặc lưỡi ngạc nhiên thì cậu ta cảm thấy cánh tay mình bị đồng đội vỗ vỗ hai phát. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753
Hứa Tri Ngôn ra hiệu cho Kim Thịnh nhìn sang mảng tối bên bờ hồ.
Cách người đàn ông không xa, có một người đang nằm sát bờ hồ không biết là còn sống hay đã ch.ết.
Bọn họ không phân biệt được đây là xác ch.ết hay là người sống bị ngất xỉu.
Nhưng họ không phải chờ lâu.
Dường như người đàn ông kia đã sử dụng hết mồi câu.
Hai người núp sau thân cây trừng to mắt nhìn người đàn ông tóc vuốt sau đầu đi đến bên cạnh ‘người’ đang nằm, cầm con dao nhỏ cắt một khối thịt trên ‘người’ đó rồi xẻ thành từng miếng nhỏ móc lên móc câu trống rỗng.
Được rồi, bây giờ có thể xác định được thứ đang nằm kia là một cái xác.
Hứa Tri Ngôn sờ cằm, đột nhiên tỉnh ngộ.
Thì ra bí quyết muốn câu được cá ở ven bờ chính là sử dụng thịt người để làm mồi câu?
Đám Cá Mỹ Vị ở khu vực trung tâm hồ sẽ bị mùi máu lan tỏa trong nước thu hút mà bơi đến khu vực ven bờ.
Đây quả là một người tàn nhẫn, cậu nghĩ.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông khi anh ta xoay mặt qua, Kim Thịnh liền kéo tay Hứa Tri Ngôn rút lui trước.
Hai người lén la lén lút kéo dài khoảng cách với đối phương.
Sau khi xác nhận nơi đây an toàn để nói chuyện thì Kim Thịnh liền lắc đầu nói với Hứa Tri Ngôn: “Người này tên là Giang Hòe Gia, chúng ta vẫn nên rút lui đi, tiếp cận anh ta không an toàn đâu, có khi còn bị liên lụy nữa.”
“Không an toàn? Có thể không an toàn đến mức nào?”
Hứa Tri Ngôn nheo mắt, cậu cảm thấy tuy nhìn người đàn ông kia có vẻ tàn nhẫn nhưng thực tế chắc là một người có nội tâm mềm mỏng, khu trại này được bố trí khá là ấm áp và tiện nghi, cậu còn nhìn thấy nửa tấm thảm rơm đang được bện dở.
Ngoài việc cắt xẻ xác ch.ết có chút mâu thuẫn ra thì hình như chẳng có vấn đề gì lớn lao cho lắm?
Hứa Tri Ngôn đánh giá người này khá ổn trong lần gặp đầu tiên.
Nhất là ở độ tuổi này mà vẫn thành thật đổi cá lấy rắn với một con chó thì hẳn là một người có tâm địa lương thiện!
Kim Thịnh lắc đầu và dẫn đồng đội di tản ra xa thêm chút, lo lắng nói: “Anh ta thì không sao, nhưng mà anh ta lại đắc tội với người khác, cậu có từng nghe qua Bảng Xếp Hạng Tiềm Lực chưa?”
Hứa Tri Ngôn gật đầu.
“Từng nghe qua.”
Cậu nhớ đến mấy bảng xếp hạng cao chót vót mà mình đã thấy khi ở trong Cái Vỏ, chỉ cần người chơi kết nối điện thoại với phòng phát sóng thì có thể mở ra để kiểm tra, xem xét bất kỳ lúc nào.
Trong Bảng Xếp Hạng Tiềm Lực, tất cả người chơi tiến vào trò chơi chưa đến 1 năm thì đều xếp hạng dựa theo số tích phân thu hoạch được sau khi thông quan phó bản. Trên cơ bản, thì những người nằm top đầu trong bảng này đều là những hạt giống tốt được mấy đại lão trong Bảng Tích Phân nhắm đến. Chỉ cần đợi đến khi Hệ Thống Công Hội mở ra thì bọn họ chắc chắn sẽ được kéo vào những công hội lớn.
Kim Thịnh nói ngắn gọn.
“Lúc trước, Giang Hòe Gia đã từng gi.ết ch.ết đồng đội của Trác Ung, mà Trác Ung là cái người đang đứng thứ 8 trong Bảng Xếp Hạng Tiềm Lực, … mà bây giờ hình như hắn ta cũng leo lên được vị trí thứ 7 rồi.”
“Trác Ung từng nói sẽ lùng gi.ết anh ta trong phó bản tiếp theo đó, ai mà ngăn cản thì sẽ bị…”
Nghe đến đây, Hứa Tri Ngôn vội vàng đưa tay lên, ra hiệu ngắt lời đối phương: “Được rồi, nói đến đây thôi, phần còn lại tôi đều đã biết rồi.”
Có lúc biết quá nhiều cũng không hẳn là tốt.
Đặc biệt là khi còn đang phát livestream, có một số việc khi làm dưới tình huống không biết vấn đề và biết vấn đề thì sẽ dẫn đến kết cục hoàn toàn khác nhau.
“Có người muốn gi.ết anh ta, rắn của chúng ta thì bị anh ta cướp mất, vậy chẳng phải giữa chúng ta và người muốn gi.ết anh ta đều có cùng lợi ích chung hay sao? Hơn nữa, chúng ta đối với chuyện ân oán tình thù của anh ta hay của những người chơi khác đều không có hứng thú, chúng ta chỉ muốn kiếm chút cá để ăn mà thôi.” Hứa Tri Ngôn dang tay nói rõ những điểm quan trọng.
“…”
Đầu óc Kim Thịnh ngơ ra, trằn trọc một hồi, cậu ta cảm thấy hình như cũng đúng?
Ngay khi hai người đang lẩm ba lẩm bẩm thì một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên.
“Ê, hai người còn chưa cút đi sao?”
Trong đêm tối, chất giọng này lạnh lẽo và bén nhọn, gần như muốn xuyên thủng hai người.
Một giây sau, cây cối và bụi rậm vốn đang che chắn cho hai người đều bị chặt ngang, ánh sáng trong khu trại cũng tự nhiên mà chiếu xuyên qua nơi này.
Trên tay Giang Hòe Gia đang cầm một cây lưỡi hái khổng lồ cao khoảng 2m, trông như tử thần đứng ở rìa khu trại, ánh lửa chập chờn sau lưng anh ta, không nhìn rõ được sắc mặt hiện giờ của đối phương.
Trong lòng anh ta biết rõ, có lẽ trước mắt bản thân là người chơi duy nhất câu được cá, vì vậy anh ta đã bố trí rất nhiều thiết bị nhỏ xung quanh để ngăn chặn những người có ý đồ với con mồi của mình và có khả năng sẽ đánh úp mình từ sau lưng.
Hai người chơi trước mặt này không phải đám đầu tiên đến đây và cũng không phải là đám cuối cùng.
Hứa Tri Ngôn nhìn bóng hình đối phương đang được ngọn lửa phác họa, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện hóa ra vũ khí trong trò chơi này còn có thể ngầu đến như vậy.
Cậu xem như đã nhìn rõ được bộ dạng của đối phương khi anh ta hơi nhích người sang.
Giang Hòe Gia là một người đàn ông trưởng thành độ khoảng hai mươi mấy tuổi, ngoại trừ bóng lưng nhìn thấy được lúc nãy, thì anh ta còn đeo một chiếc kính gọng mỏng, cả con người đều mang bộ dạng của một nhân viên xã súc tinh anh trong xã hội, khí thế cũng lớn lắm.
Nhưng mà nghĩ đến giọng điệu không được tốt và gần như muốn bùng nổ của đối phương lúc nãy, Hứa Tri Ngôn cũng không muốn làm gì động chạm đến anh ta, cậu nhanh chóng đưa hai tay lên để biểu thị sự hữu nghị.
“Chào anh, chúng tôi không có ý gì khác đâu, chúng tôi…”
“Muốn cá à? Cút con m.ẹ tụi mày đi cái bọn ngu si này, đưa cái gì tao cũng không đổi! Cút cút cút!” Không đợi cho cậu thanh niên phía trước nói hết câu Giang Hòe Gia liền mắng chửi một trận để đuổi người đi.
Hứa Tri Ngôn có chút ngơ ngác, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp phải một người chơi miệng thối như vậy.
*ý là mở miệng ra ko nói đc câu gì tốt đẹp á.
Kim Thịnh thì thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ Trác Ung đột nhiên xuất hiện trong phó bản này rồi gi.ết đến đây liên lụy bọn họ.
Nhưng mà rất nhanh, Hứa Tri Ngôn đã điều chỉnh ổn thỏa, cậu chỉ vào Tiểu Nhất đang ngoan ngoãn nằm trên đầu Kim Thịnh, nói: “Cái đó, chó nhỏ nhà chúng tôi không hiểu chuyện, đã dùng một thứ rất quan trọng để đổi cá với anh, con rắn đó là bạn đồng hành của bọn tôi…”
Chỉ cần đối phương không phối hợp, vậy thì bọn họ sẽ nhân cơ hội này mà đòi thêm một ít cá, tuy vậy, nhưng nếu bàn tính của Hứa Tri Ngôn đã gõ mà không ai phối hợp thì cũng chẳng xong.
Giang Hòe Gia không ra bài như đối sách thông thường.
Anh ta liếc nhìn hai người rồi nói thẳng: “Đi theo tao, rắn ghẻ gì chứ, chậc.”
Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh cùng đi theo lên phía trước vài bước, khi đi đến rìa khu trại thì bọn họ nhìn thấy Giang Hòe Gia đang cởi trói cho một con rắn trắng bị thắt nơ trên một cành cây to bằng cổ tay.
“Lấy rắn của bọn mày rồi nhanh chóng cút đi, có phải bị bệnh hay không? Đã nuôi rắn còn nuôi cả chó?”
Giang Hòe Gia ném con rắn xuống mặt đất.
Tiểu Nhất nhanh chóng đáp đất, nó vui vẻ đặt Đại Bạch Xà đã không còn luyến tiếc gì lên đỉnh đầu.
Lúc này, ngay cả Hứa Tri Ngôn cũng cảm thấy mạch não của người này quả thật không được bình thường!
Cậu vốn cho rằng đối phương đã nghe được tin đồn gì đó liên quan đến rắn, muốn lấy nước mắt rắn gì gì đó, kết cục, con người này lại thật sự coi Đại Bạch Xà là đồ vật trang trí mà treo trên cây… rốt cuộc ai mới có bệnh đây!
Nhưng đến cũng đã đến rồi.
Không đem một ít cá về cũng khó mà cho qua lắm.
Trong lúc Hứa Tri Ngôn đang suy nghĩ cách để lừa cá thì Giang Hòe Gia cũng mượn ánh lửa để nhìn rõ khuôn mặt của hai người họ.
Anh ta biết cái cậu trai trên mặt còn hằn vết đỏ này.
Người chơi mới với trăm vạn tích phân, chỉ thông quan một cái phó bản thôi mà nhân khí đã cao đến mức điên rồ.
Nhưng mà, nhìn bộ dạng thê thảm của đối phương hiện giờ, Giang Hòe Gia cảm thấy có lẽ là do bản thân ghét người giàu nên bệnh miệng tiện lại nổi lên, không khỏi chế nhạo cậu vào câu.
“Ô? Hứa Bách Vạn? Tôi còn tưởng là ai nữa chứ.”
“Chẳng phải là có đại lão chống lưng hay sao? Chẳng phải mày đã kiếm được cho đại lão nhà mình tận 9 triệu tích phân chỉ trong 1 phó bản thôi sao? Chắc là mày cũng được chia không ít rồi chứ gì? Tại sao bây giờ lại đói khát đến mức độ này?”
Càng nói anh ta càng cảm thấy đối phương thật sự là một tên phế vật, tay sờ lên thân lưỡi hái, anh ta nói tiếp.
“Ai cũng nói đầu óc của mày hữu dụng lắm, nhưng mà xem ra hữu dụng cũng chẳng làm được cái đ.ếch gì, chẳng phải cũng sắp ch.ết đói rồi hay sao? Tao lại muốn biết nếu bây giờ mày ch.ết đi thì vị đại lão hàng top Bảng Xếp Hạng Tích Phân đã đầu tư cho mày sẽ có phản ứng như thế nào?”
Nhắc đến đại lão trên Bảng Tích Phân, Giang Hòe Gia uất hận nói: “Mấy thứ leo được lên hàng top đó đều không phải bọn tốt lành gì, ra tay cực kỳ tàn nhẫn ác độc, mày nghĩ mày giỏi giang lắm hay sao? Mày chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi!”
Nhìn Giang Hòe Gia phát ngôn bừa bãi, Hứa Tri Ngôn chợt hiểu tại sao Trác Ung lại muốn gi.ết anh ta rồi, cái năng lực lôi kéo hận thù này không phải ai cũng làm được đâu.
Phía bên kia, Giang Hòe Gia vẫn đang tiếp tục huyên thuyên.
“Hơn nữa, tao ghét nhất là bọn lừa đảo, fu.ck, bọn chúng nghĩ bản thân thông minh lắm, cứ xoay người ta vòng vòng.”
Vừa nói anh ta vừa chỉ vào cái xác bên cạnh, lạnh giọng nói: “Nhìn thấy chưa? Đây là kết cục của việc lừa tao… đị.t mẹ nó cái lũ NPC thiểu năng trí tuệ này vậy mà dám lừa tao?”
Cái xác nằm đó là của một người trong đám hội bạn câu.
Thì ra, trong nhiệm vụ tiên quyết, Giang Hòe Gia đã được tự động xếp vào một nhóm chuyên gi.ết các bé gái.
Trong đó có một người đàn ông nói rằng mình bị oan, anh ta thấy vậy liền ra tay cứu người, nhưng sau khi đến được khu vực hồ chứa, anh ta lại phát hiện ra chứng cứ ngược đãi, giết hại trẻ em của người này trong lúc chỉnh lý đồ đạc.
Đao vung lên rồi hạ xuống, không một chút do dự.
Giang Hòe Gia trực tiếp xử lý NPC này ngay tại chỗ, hơn nữa còn vô tình phát hiện ra rằng có thể dùng thịt của đối phương để câu Cá Mỹ Vị.
“Tao nói nhiều như vậy là để cho mày biết, cuộc đời tao ghét nhất là mấy tên lừa gạt, nhất là cái loại phế vật chuyên lừa đảo như mày…” Anh ta nhìn chằm chằm Hứa Tri Ngôn mà buông lời tàn nhẫn.
Kim Thịnh cũng cảm thấy tức giận khi đối diện với ác ý không thèm che đậy của Giang Hòe Gia.
Tuy nói bọn họ thật sự cần có cá, hơn nữa hình như sức chiến đấu của đối phương còn rất cao, nhưng nói như thế nào thì bọn họ cũng có hai người, rốt cuộc lực công kích của Giang Hòe Gia này mạnh đến cỡ nào mà nói năng không cần kiêng kỵ đến vậy?
Nhưng tình huống hiện tại quả thật không tốt, cậu ta hiểu rõ Trạng Thái Đói Khát đang khiến bản thân và đồng đội trở nên suy yếu, không đến vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng gây thêm xung đột.
*không còn cách nào khác, bắt buộc phải sao sao đó.
“Mọi người đều là người chơi…”
Kim Thịnh mở miệng khuyên được một nửa, không ngờ liền bị đồng đội ngắt lời.
“Anh nói rất đúng.” Hứa Tri Ngôn nhàn nhạt nói.
Cậu nhìn Giang Hòe Gia, vẻ mặt không còn bình tĩnh như trước, trái lại trông có vẻ hiu quạnh.
“Tôi quả thật là một tên phế vật.”
~~
Nói xong, Hứa Tri Ngôn cười khổ, thở dài: “Ở phó bản trước ngay cả việc leo lên mấy tầng lầu để trở về phòng ký túc mà tôi còn thở không ra hơi, không phải phế vật vô dụng thì là gì.”
Chỗ này chỉ cách đống lửa trại bên phía Giang Hòe Gia có vài bước chân.
Thấy vẻ mặt đối phương tràn đầy sự nghi hoặc, Hứa Tri Ngôn lắc đầu, chậm rãi đi về phía đống lửa rồi ngồi xuống, cậu không ngồi trên chiếc ghế đã được bày sẵn mà ngồi trên mặt đất, đầu cậu cúi thấp ngay cả bờ vai cũng co ro lại, giống như đang nghĩ đến chuyện đau lòng nào đó.
“Anh cho rằng tôi muốn tiến vào trò chơi này hay sao?” Đôi mắt cậu vô thần, nhìn chằm chằm vào đống lửa, giọng điệu dần dần trở nên phẫn nộ.
“Nếu không phải… nếu không phải cái tên đó dùng người nhà ép buộc..”
Hứa Tri Ngôn ngửa cổ, nhắm mắt đầy đau khổ như đã chuẩn bị đủ tâm lý để giải bày tất cả mọi chuyện.
“Trước khi tiến vào trò chơi thì tôi đã biết rõ nơi này có đầy rẫy lũ quái vật, chế.t chóc và sự tuyệt vọng, nhưng mà tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể đi vào phó bản, nếu tôi không vào đây thì tôi thật sự không dám tưởng tượng đến người nhà của tôi sẽ gặp phải chuyện gì.”
Ánh lửa ấm áp ôm lấy cậu thanh niên.
Lúc này đây, trông cậu cực kỳ gầy yếu.
“Anh nói đúng lắm, tôi chính là phế vật.” Hứa Tri Ngôn lặp lại lời nói của Giang Hòe Gia thêm một lần nữa.
“Nhưng tôi cũng muốn được sống mà…”
“Chẳng lẽ phế vật thì không có quyền được sống sót hay sao?”
Sau khi cậu mở mắt ra thì hai người kia mới phát hiện khóe mắt của đối phương đã ửng đỏ.
“1 triệu tích phân, tôi bắt buộc phải lấy được NO.1, nếu không tôi không dám tưởng tượng ra hắn, hắn… hắn sẽ làm ra chuyện tàn bạo nào với người nhà của mình.”
Cậu thanh niên co người lại ôm lấy đầu gối của mình như đang chìm vào những hồi ức tuyệt vọng.
Hứa Tri Ngôn không mở miệng nữa.
Không có ai lên tiếng, khu vực lửa trại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách.
Giang Hòe Gia sửng sốt.
Biểu cảm của anh ta chuyển từ khinh thường sang kinh ngạc, cuối cùng là phiền muộn.
Đúng vậy! Cái tên Hứa Tri Ngôn này nói đúng.
Con m.ẹ nó người bình thường ai lại tiến vào trò chơi khi đã biết trước bên trong có nguy hiểm cơ chứ? Không bị bắt ép thì thằng nào lại vào? Đầu óc có bệnh đâu mà vào!
Cho dù miệng lưỡi có độc địa đến đâu thì anh ta cũng phải công nhận rằng cậu trai đang ngồi bên lửa trại có vẻ ngoài nổi bật hơn rất nhiều so với khi phát sóng trực tiếp. Vết hằn đỏ trên mặt không hề làm tổn hại đến vẻ đẹp trai của cậu mà còn khiến người ta tăng thêm vài phần thương xót.
Sắc đẹp vốn là nguồn tài nguyên hiếm có, có thể vứt một người xinh đẹp như vậy vào trò chơi, thì chắc vị đại lão sau lưng cậu cũng chẳng phải kẻ biết thương hoa tiếc ngọc gì…
Giang Hòe Gia đã não bổ được rất nhiều thứ trong thời gian ít ỏi.
Bởi vì một số chuyện riêng mà anh ta có khúc mắc với mấy tên đại lão trên top bảng xếp hạng, luôn cho rằng đám người đó không phải thứ tốt lành gì, bây giờ biết được quá khứ của Hứa Tri Ngôn, anh ta càng cảm thấy đây quả thật là chuyện mà đám khốn nạn đó có thể làm ra!
Liếc mắt sang Kim Thịnh, Giang Hòe Gia phát hiện đối phương cũng đang sửng sốt như mình, không giống như đang giả bộ.
… Xem ra, đây là lần đầu tiên Hứa Tri Ngôn nói ra chuyện này với người ngoài.
Lúc này, Giang Hòe Gia có chút đứng ngồi không yên.
Trời ơi, anh ta đã làm cái gì vậy?
Anh ta vừa đâm thêm một nhát lên con người đang gánh chịu khổ đau đó, còn xé rách vết thương lòng của người ta, khiến cho con người yếu ớt này phải giải bày nổi lòng ở nơi m.áu me đầm đìa này.
“… Tôi thật đáng ch.ết mà.”
Giang Hòe Gia nói.
Anh ta vô cùng hối hận vì hành động mỏ hỗn vừa rồi.
Phòng phát sóng trực tiếp cũng tràn đầy sự phẫn nộ y như cảnh tượng trong khu vực hồ chứa.
【Đ.ù má? Cái gì cơ?!】
【Choáng váng cả lò nhà tôi luôn! Thì ra Tiểu Bách Vạn là bị ép buộc sao?】
【Đúng rồi! Vừa vào phó bản thì đã mang theo 1 triệu tích phân cá cược, bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải bị người khác bắt ép thì người bình thường làm sao lại có thể tiến vào phó bản?】
【Huhuhuhuhu Tiểu Bách Vạn của tôi thảm quá huhuhuhu】
【Khụ, mấy anh em lầu trên, có khi nào đây cũng là đang lừa Giang Hòe Gia hay không?】https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753
【Tôi cảm thấy không giống! Mắt cậu ta thật sự đỏ lên rồi kìa! Lầu trên có thể nào có chút lòng đồng cảm được hay không?】
【Chủ yếu là lý do đưa ra quá hợp lý, vừa bắt đầu thì đã cảm thấy cậu ta không thích hợp với trò chơi này rồi, yếu quá, thể năng cũng không tốt.】
Một số người chơi có cấp độ cao, cũng như những người chơi xếp hàng top trên bảng xếp hạng đang xây dựng Công Hội lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện khác.
【Loại người này không nên dùng thủ đoạn chèn ép để áp bức.】
【Nếu như vị đại lão Nặc Danh đó chịu từ bỏ thứ mà mình yêu thích thì tôi nguyện ra giá 10 triệu.】
【Tôi cảm thấy 10 triệu thì khó đó, nếu như Tiểu Bách Vạn là người của tôi thì tôi sẽ không bán với cái giá này đâu, đương nhiên, nếu anh trai Nặc Danh đồng ý thì tôi nguyện trả giá cao hơn.】
【Ê ê ê, tôi cảm thấy cứ trực tiếp cầm tiền mà đưa cho Tiểu Bách Vạn, dù gì bây giờ vẫn chưa có hợp đồng Công Hội…】
【Đại lão Nặc Danh có ở đây không? Ra nói vài câu đi, tôi biết anh chắc chắn đang ở đây.】
【[Nặc Danh] ….】
Vậy mà, vị đại lão Nặc Danh trong lời đồn chỉ để lại mấy dấu chấm lửng, không nói thêm gì giữa tiếng kêu gọi của quần chúng.
Bên phía khu trại ấm cúng ở khu vực hồ chứa Núi Hổ Phách.
Hứa Tri Ngôn tựa như chợt tỉnh táo lại sau khi nghe thấy lời nói của Giang Hòe Gia, cậu cúi đầu lau lau khóe mắt, sau đó quay đầu lại cười ngượng ngùng.
“Xin lỗi, không cẩn thận mà nghĩ đến mấy chuyện không tốt đẹp gì…”
Cậu nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy giải thích: “Chắc là đói quá nên đầu óc không được tỉnh táo, anh cứ xem như tôi chưa nói gì cả, thật sự đã làm phiền anh rồi.”
Hứa Tri Ngôn phủi bụi trên quần áo mình, thở dài một hơi rồi liếc mắt ra hiệu cho Kim Thịnh rời đi.
Nhận được ánh mắt của đồng đội trong cơn kinh ngạc, Kim Thịnh chau mày nói: “Chúng ta cứ như vậy mà trở về à? Có khi sẽ đói ch.ết đó?”
“Đối với tôi mà nói, ch.ết có lẽ cũng là một sự giải thoát.” Hứa Tri Ngôn đưa lưng về phía ánh lửa, nhỏ giọng cảm thán, giọng nói của cậu nhẹ nhõm cứ như đã sớm xem nhẹ chuyện sinh tử.
Ngay trong lúc này, Giang Hòe Gia vừa rồi vẫn luôn trầm mặc đột nhiên cất vũ khí, lạnh mặt đi đến ven bờ, xách cái thùng đầy cá đến đưa cho Hứa Tri Ngôn.
“Cái này cậu đem đi đi.”
“Cho dù cuộc sống không được như ý thì cũng không thể ch.ết một cách như vậy được.”
Nói xong, anh ta nhét cái thùng vào tay cậu thanh niên còn đang ngơ ngác, rồi quay đầu đi, phất tay với hai người họ.
“Hai người mau cút đi, chỗ này của tôi lắm chuyện, đừng đến tìm tôi, tránh bị liên lụy.”
Giống như muốn bù đắp cái gì đó, Giang Hòe Gia mất tự nhiên mà bổ sung thêm: “Cậu thông minh lắm, không phải phế vật, đừng tự coi thường bản thân.”
“Cảm ơn, anh quả thật là một người tốt.”
Hứa Tri Ngôn thành khẩn nói, rồi nhanh chóng xách theo thùng cá, dắt theo đồng đội, một rắn, một chó, biến mất không còn tung tích.
……
Hai người đã đi rất nhanh trên đường trở về.
Kim Thịnh cầm lấy thùng cá nặng trịch, khó nhịn được mà hỏi: “Cậu lừa anh ta như vậy không sợ bị anh ta nhận ra rồi truy sát cả bọn hay sao?”
“Sao cậu biết được là tôi đang lừa anh ta?”
Hứa Tri Ngôn hiếu kỳ.
“Đù? Cậu nhìn ra được à? Tôi cảm thấy vừa rồi bản thân đã phát huy vượt mức bình thường luôn, chắc là mọi người trong phòng phát sóng đang khóc lóc cho tôi rồi đó, không ngờ rằng vẫn là cậu hiểu rõ tôi.”
Cậu tự chấm cho màn biểu diễn vừa rồi của mình 90 điểm, quả thật đói khát có thể kích phát tiềm năng của loài người ở mức độ nào đó.
“Ừm, bởi vì khi đi đến cạnh lửa trại cậu đã nhìn vào thùng cá của anh ta đầu tiên, chắc là để xác định xem bên trong có cá hay không rồi mới bắt đầu diễn.” Kim Thịnh giải thích.
“……” Hứa Tri Ngôn không ngờ rằng sơ hở hóa ra lại ở chỗ này.
Năng lực quan sát của Kim Thịnh vẫn mạnh như ngày nào.
Bên trong phòng phát sóng, quần chúng bị lừa khóc đang ngao ngao kêu gào.
【Huhuhuhu tên lừa gạt này】
【Là do nước mắt của tôi không đáng tiền hay sao huhuhu! Cái tên Bách Vạn thối tha này huhuhu!】
【Phụt–– Tôi muốn biết đại lão Nặc Danh xem xong đoạn vừa rồi sẽ có cảm nghĩ gì hahahahahaha】
【Chắc là sẽ sốc lắm hahahahaha!】
【Chẳng trách để lại toàn là dấu chấm, chắc là cũng kinh ngạc y chang chúng ta!】
Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh không có đem cá về khu trại..
Hai người tìm một vị trí cách xa khu vực cắm trại xuôi theo hướng gió, nhóm một ngọn lửa nhỏ rồi nhanh chóng nướng vài con cá để lấp đầy cái bụng đói.
Nghĩ đến việc chỉ có thể câu được cá và vật phẩm đặc thù ở khu vực trung tâm hồ thì việc làm thuyền chỉ là vấn đề thời gian.
“Chặt cây? Làm thuyền?”
“Ok, làm luôn bây giờ, làm xong sớm thì xuống nước sớm.”
Hai người ăn nhịp với nhau, nói làm là làm, nhân lúc trời tối tìm kiếm mấy khúc cây thích hợp để làm thuyền.
Một bên khác, phía khu trại ấm cúng.
Sau khi bắt đầu câu lại cá khoảng 20 phút, Giang Hòe Gia không thấy con cá nào cắn câu cả.
“Không nên chứ…” Anh ta chau mày nói.
Mồi câu không có vấn đề gì, theo lý luận mà nói thì chỉ cần thả mồi xuống nước là có thể câu được Cá Mỹ Vị.
Giang Hòe Gia đứng dậy, buông cần, vừa định đi đổi miếng mồi tươi khác thì liền nhìn thấy một cái bóng đen thô dài lướt qua đáy hồ.
Cái bóng đó giống rắn quá.
Không hiểu sao mà anh ta lại nghĩ đến tin đồn mà hướng dẫn viên nói đến.
“Dưới đáy hồ có chôn hài cốt của Xà Thần, chẳng lẽ Xà Thần này vẫn chưa ch.ết?”
Bên dưới mặt nước.
Bán Thân Xà Thần còn chưa hòan toàn dung hợp xong với cơ thể đang bơi dọc bờ hồ, nó không có cách nào rời khỏi nơi này, nhưng có thể ngửi được mùi vị của con người.
Sau khi phát hiện cơ thể này có thể chuyển động, nó liền gấp gáp muốn lần theo mùi hương mà đi tìm nhân loại kia.
Sau khi biết đối phương có ý định làm thuyền để đi đến khu vực trung tâm hồ, nó vốn dĩ định đợi đến khi cái tên xinh đẹp đó xuống nước thì sẽ kéo người ta xuống đáy hồ luôn.
Nhưng sau khi đi theo cậu đến một khu vực khác, nghe hết sự tình sau đó, nó vậy mà lại cảm thấy lòng dạ mình đau xót.
Dù sao thì cũng là cưỡng ép.
Vậy tại sao người cưỡng ép cậu trai xinh đẹp kia lại không phải là nó cơ chứ?
Hơn nữa người có quá khứ càng bi thảm thì càng rất dễ bị làm cho cảm động, nó chỉ cần tốt với nhân loại này một chút thì chắc chắn đối phương sẽ không phản kháng gì đâu.
Nghĩ như vậy, chiếc đuôi to lớn của Bán Thân Xà Thần xoắn lại dưới nước, nhịn không được mà cảm thấy hưng phấn cực kỳ.
*hello rắn dâ.m, bye rắn dâ.m
**Xà Thân bán thân, là một nửa mà một nửa có nghĩa chưa hoàn chỉnh, nó còn d.âm với baka lắm :)))