Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
~~
Xưng hô ta- em, tôi- anh vì lật kèo rồi và ở đây tác giả cũng ko để HTN dùng kính ngữ nữa.
Sự thật chứng minh.
Người không làm thì sẽ không chết được.
Khi Hứa Tri Ngôn bị ấn xuống bàn, cả người cậu đều đang trong trạng thái bối rối.
Mặt bàn rất cứng, cấn đến người ta khó chịu.
Một bàn tay tái nhợt với các khớp rõ ràng, khỏe mạnh lướt qua khuôn mặt cậu, nhiệt độ lạnh lẽo khiến cậu không thể kiểm soát mà cong người, lông tơ dựng đứng.
“Em không nên như vậy.”
Quỷ Thần lặp lại lời nói.
Đầu óc Hứa Tri Ngôn trong phút chốc hiện lên hàng loạt ý nghĩ, cuối cùng cậu nuốt một ngụm nước bọt, giải thích: “Anh bình tĩnh trước đã, con người tôi từ nhỏ đã kín miệng, sẽ không nói ra ngoài đâu…”
Bóng người dần dần bao phủ, mùi tro tàn ngày càng nồng đậm, mấy câu ngụy biện của Hứa Tri Ngôn cũng nhỏ đi.
Hứa Tri Ngôn sâu sắc nhận ra tầm quan trọng của việc giả vờ ngu ngốc.
Cậu quá hận!
Hận trí nhớ của bản thân sao lại có thể tốt đến như vậy! Sao tay lại tiện như vậy!
Nếu lúc nãy không vén chú văn lên thì có lẽ hai người bây giờ còn đang ngồi nói chuyện yên ổn.
Rõ ràng sắc trời bên ngoài rất trong lành nhưng ánh sáng tỏa ra bên trong nhà cổ lại rất u ám.
Hứa Tri Ngôn cảm giác được bàn tay đó từ gò má cách một lớp quần áo lần qua khuôn ngực rồi đặt ở trên eo, khuôn mặt như thần mà phi nhân loại đó lại gần thêm một chút, đôi mắt vàng kim lộ ra sau khi vén lớp phù văn lên toàn là tình yêu tình yêu và tình yêu, nó giống như muốn nhấn chìm cậu vào bên trong, không cách nào hít thở.
“Ta rất xin lỗi…”
“Bạch Tẫn là tên của ta, là đôi mắt của ta.”
Giọng điệu của Quỷ Thần rất bình thản nhưng mặt của Hứa Tri Ngôn và đối phương cứ như dán vào nhau, lúc nghe được câu nói này cậu gần như tức cười.
Miệng thì nói xin lỗi nhưng tay lại mò vào trong áo cậu rồi!
Những ngón tay không mang theo hơi ấm xoa xoa phần da thịt mềm mại trên eo Hứa Tri Ngôn, chàng trai vốn đã không có tí sức lực nào lập tức mềm nhũn ra, thở hồng hộc như sắp tan chảy trên chiếc bàn dài.
Ngay khi Quỷ Thần muốn tiến gần thêm một bước nữa thì cậu thanh niên bên dưới nghiến răng, vươn tay che đi đôi mắt vàng kim tràn ngập mê đắm kia.
Thấy động tác trên eo đã ngừng lại nhưng đối phương vẫn không buông ra, Hứa Tri Ngôn hít sâu vài hơi, giọng nói hờn dỗi vừa nức nở vừa hung dữ nói: “Anh… mau bỏ tay ra khỏi eo của tôi!”
Cậu sợ nhột muốn chết luôn rồi.
Tay đối phương vừa hay lại sờ ngay vùng thịt ngứa trên eo cậu làm cậu cảm thấy bản thân sắp thăng thiên rồi!
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, hai người lại dựa vào nhau quá gần, trong nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Sau khi phục hồi tinh thần, Hứa Tri Ngôn vội vàng kéo tấm phù trên trán Quỷ Thần xuống che lại đôi mắt mà cậu không dám nhìn thẳng vào.
Tuy vẫn còn cảm nhận được ánh nhìn sắc bén nhưng cảm giác bị nhìn chòng chọc đến nổi cả da gà thì đã giảm đi nhiều rồi.
Cuối cùng Hứa Tri Ngôn cũng đã ý thức được, sau khi trở về với bản thể thì Bạch Tẫn đã không còn là bé đáng thương khổ sở chờ đợi cậu 10 năm nữa, ánh mắt của đối phương khiến người ta hít thở không thông, giống như muốn nuốt chửng cậu rồi tiêu hóa hoàn toàn.
Khoảnh khắc cảm nhận được cánh tay đang nắm lấy eo mình buông ra, cậu nhanh chóng lùi về phía sau, lùi đến tận đầu kia của bàn dài, cố gắng cách xa đối phương một chút.
Quỷ Thần sau khi khôi phục lại từ trạng thái lơ đễnh vừa rồi theo bản năng mà vươn tay ra muốn kéo người trở về, ôm lại vào lòng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trừng to của đối phương thì dừng độc tác, xoay người đi không nhìn nữa.
Âm thanh xích sắt va vào nhau biến mất.
Đám quỷ quái đang vây xem những thứ vừa rồi đều rúc vào góc tường, hận không thể khảm luôn vào trong mặt đất.
Ngay cả nhân viên mới nhận chức- Tiểu Khúc cũng bị lũ quái vật nhấn đầu vào trong đội hình chui rúc, lo sợ cậu ta không hiểu chuyện ló đầu ra nhìn bậy nhìn bạ rồi lại chọc giận Quỷ Thần vốn đã có tính khí không tốt.
Cứ vậy mà đã trôi qua được mười mấy phút.
Chờ sau khi tâm trạng của Hứa Tri Ngôn lắng lại cậu mới bắt đầu sửa sang lại quần áo rồi nhìn về phía Quỷ,… à không Bạch Tẫn.
Sau cùng thì cậu cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn của chuyện này rồi.
Thì ra thứ mà cậu phải tìm không chỉ là Phòng An Toàn trong phó bản mà còn có các bộ phận cơ thể bị thất lạc của Quỷ Thần.
Chẳng trách Quỷ Thần lại nói ‘Hãy đến tìm ta’ khi lần đầu cậu vào phó bản.
Hóa ra từ ‘ta’ này là dùng để chỉ những thứ này sao?
“Quỷ Thần tiên sinh, những bộ phận khác đều điên giống tên lần trước hay sao? Có bộ phận nào dịu dàng hơn một chút không?” Cậu tận lực phớt lờ cảm giác khó chịu do tiếp xúc thân mật vừa rồi và lái chủ đề sang nghiệp vụ bình thường.
Quỷ Thần có chút thất thần khi nghe câu hỏi này.
Việc mất khống chế đến quá đột ngột, khuôn mặt trắng nõn của cậu thanh niên vẫn hơi hơi phớt hồng, nhìn rất là dụ người.
Anh không còn giống như lúc trước nữa.
Sau khi bộ phận cơ thể bị mất trở về thì ký ức vốn trống rỗng của anh bỗng được bổ sung thêm một phần. Nhưng do trong dòng thời gian của Bạch Tẫn chỉ toàn là Hứa Tri Ngôn, nên cậu thanh niên trước mắt này đã trở thành chấp niệm của anh, việc này dẫn đến lúc dung hợp xong anh vẫn chưa thể nào thích ứng được.
Rất sớm, kể từ lúc gặp cậu thanh niên này thì anh liền phát giác được một tia tình cảm kỳ lạ, đối phương đối với anh mà nói là đặc biệt, khác với những thứ khác.
Mà những ký ức tràn vào này đã trộn lẫn với nhận thức vốn có của anh, rồi chuyển hóa thành thứ tình cảm không thể phai mờ đi được.
Chỉ là anh hiểu rất rõ không thể nói như vậy được.
Sẽ dọa đến cậu.
Quỷ Thần nghĩ như vậy.
“Đây là chuyện ngoài ý muốn.”
Đây là câu trả lời có chút chột dạ.
Dù sao ngay cả những ký ức lúc trước của bản thân anh đều không có cách nào thu gom lại được, thì làm sao có khả năng khống chế được hết mấy tên phân tán trong các phó bản khác chứ?
Hứa Tri Ngôn nghe câu trả lời, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Rất tốt, không có biến thái thì dễ hành động hơn nhiều!
Đại khái là vì dòng máu doanh nhân đã ăn vào trong máu, khi xác nhận được bản thân đã an toàn, cậu xoa các đầu ngón tay rồi nói: “Trong trường hợp này thì điều lệ của giao dịch lúc trước đã không còn phù hợp nữa rồi.”
“Nội dung giao dịch trước đó của chúng ta chỉ bao gồm anh cung cấp việc bảo hộ, tôi tìm kiếm Phòng An Toàn.”
Bây giờ lượng công việc tăng lên nhưng giá cả lại không tăng?
Làm sao có thể chứ!
Trên đời này không có ai chiếm hời được từ trên tay Hứa Tri Ngôn cậu đâu!
Nhưng mà trực tiếp mở miệng đòi thêm lợi ích thì lại quá thẳng thắn, ảnh hưởng đến thiết lập thương nhân thành thật, hiền lành của cậu, nên cậu quyết định vòng vo một chút.
“Quỷ Thần tiên sinh, nếu bây giờ anh đã có được ký ức của Bạch Tẫn thì chắc anh cũng đã nhìn thấy tên nhóc đó,… khụ anh cũng đã nhìn thấy bản thân đâm tôi tận mấy nhát lận đó.”
Tuy là chỉ có hai nhát, nhưng nhát nào cũng rất mạnh tay, giống như muốn đâm chết cậu luôn.
“Hơn nữa nếu không phải do tôi có lòng lương thiện, không giết chết cậu ta, thì anh cũng không thể dung hợp được, ừm, còn tính thêm việc anh biết chuyện mà không báo nữa…” Lúc đó không nổ súng là vì sợ nổ vài phát cũng không giết được, nhưng lại không thể nói với bên ngoài như vậy.
Quỷ Thần trầm mặc.
Lời nói của Hứa Tri Ngôn như một con dao sắc nhọn vạch trần anh, đặc biệt là sau khi cảm xúc của anh đã ổn định trở lại.
Nguyên nhân không giải thích là vì lúc đó anh không hề có ý nghĩ đi tìm các bộ phận khác, cho dù có thì cũng là suy nghĩ thoáng qua thôi.
Mà anh cũng không thể khống chế được tất cả các hành động của Bạch Tẫn trong phó bản.
Trong tim trong mắt của con trùng đáng thương có thể nhìn thấy tương lai đó chỉ có một người duy nhất.
Sau khi cảm nhận được tình cảm phong phú, Quỷ Thần liền rơi vào vòng logic kỳ lạ.
Anh bắt đầu không nỡ để cho chàng trai trước mặt này lần nữa bước vào những phó bản nguy hiểm hiểm trùng trùng đó.
Do dự một hồi anh đưa ra đề nghị.
“10 năm, em ở lại đây nghỉ ngơi 10 năm.”
Sau khi thị giác quay về thì năng lượng tổng thể của anh đã gia tăng được một phần, có thể bảo vệ chu toàn cho Hứa Tri Ngôn không bị phó bản nuốt chửng.
Nhưng 10 năm sau…
Anh không có cách nào bảo đảm được hơn.
“Cái gì?” Hứa Tri Ngôn sửng sốt, cứ cảm thấy đối phương đã hiểu sai ý của mình.
Cậu phất tay, giải thích: “Ý của tôi không phải là sau này sẽ không vào phó bản nữa.”
“Hửm?” Quỷ Thần có chút không hiểu.
Nhân loại luôn ôm sự sợ hãi đối với trò chơi sinh tồn khủng bố, lúc trước ngoại trừ một bộ phận nhỏ kẻ điên ra, thì những người khác lúc biết được có thể tránh việc vào phó bản thì đều vui mừng điên cuồng mà đồng ý.
Vậy mà cậu trai bình tĩnh trầm ổn, quỷ kế đa đoan trước mặt này lại thích tham gia trò chơi giống như mấy tên điên kia sao?
Ngay lúc Quỷ Thần trăm mối không tỏ thì Hứa Tri Ngôn liếm liếm đôi môi hơi khô của mình rồi nói.
“Quỷ Thần tiên sinh, ý của tôi chính là, trò chơi này nguy hiểm như vậy, phải thêm tiền…”
Nếu như nói Hứa Tri Ngôn sợ cái gì thì ngoài sợ chó sợ chết ra, cậu còn sợ không thu được đầy đủ lợi ích.
Cậu chuẩn xác kế thừa phẩm cách ưu tú của một thương nhân từ thời ông cha truyền lại.
Chỉ cần lợi nhuận đủ đầy thì cậu nguyện mạo hiểm bất chấp!
Còn cái BUG Phòng An Toàn này, Hứa Tri Ngôn phán đoán, lợi ích mà nó mang lại cho cậu không chỉ dừng lại ở con số 300% thôi đâu!
Lúc này, không chỉ có Quỷ Thần ngơ ngác mà lũ quái vật ở góc tường cũng mắt lớn mắt nhỏ kinh ngạc mà nhìn qua đây.
Không lâu sau Hứa Tri Ngôn nhận được câu trả lời của Quỷ Thần.
“Thành giao.”
“Tất cả mọi thứ ở đây đều giao cho em.”
Âm thanh thấp trầm mang theo sự vui thích hiếm có.
Tuy rằng đã tận tay dâng tặng tất cả các quyền lợi nhưng khi nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt hớn hở gọi ra Hệ Thống Phòng An Toàn, rồi bắt đầu cải tạo thăng cấp, thì Quỷ Thần chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang thay thế trái tim mình, xuất hiện bên trong khoang ngực trống rỗng của anh.
https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753
……
[Phương hướng thăng cấp của Phòng An Toàn có thể chia làm 3 loại.]
[Cung cấp phục hồi, tăng cường trạng thái và thăng cấp đặc thù.]
Cuối cùng đã đến thời khắc thể hiện bản lĩnh của Hệ Thống.
Nó mượn giao diện của hệ thống trò chơi, hiển thị ra tất cả các loại ưu khuyết điểm của việc thăng cấp.
【Cấp độ Phòng An Toàn: 1】
【Chìa khóa của các gian phòng đang đợi được mở cửa: 1】
【Điểm kĩ năng có thể điểm sáng: 1】
【Trước mắt có thể mở ra Phòng An Toàn đối với các phó bản: ≤★☆】
[Vừa nãy ngài đã mở khóa được một Phòng An Toàn, trước mắt ngài có thể mở khóa một căn phòng đặc thù, còn có thể lựa chọn tăng cường năng lực cho phương diện nào đó trên giao diện thăng cấp.]
Hứa Tri Ngôn tiện tay lướt lướt nội dung của mấy mục đó.
Cung Cấp Phục Hồi ý trên mặt chữ, nếu như lựa chọn thăng cấp theo phương hướng này thì tốc độ hồi phục của người chơi sẽ được nâng cao hơn.
Ví dụ lúc bị thương nặng tiến vào Phong An Toàn thì khi trở ra vết thương sẽ giảm nhẹ hơn nhiều; việc khôi phục tinh thần lực cũng khác so với trước đây phải mất mấy tiếng mới tăng lên được một chút; những kĩ năng hoặc vũ khí cần CD thì đều có thể khôi phục hoặc bổ sung tại đây.
*CD: hiểu nhanh gọn là thời gian hồi skill
Quan trọng hơn hết là có thể khởi động cửa hàng cung cấp.
Tăng Cường Trạng Thái nghe có vẻ thú vị, Hứa Tri Ngôn từ lâu đã biết có thứ gọi là thanh trạng thái, bất kể là bị thương hay trúng độc thì đều hiển thị trên thanh trạng thái.
Trạng thái xuất hiện trong trò chơi đều là trạng thái xấu, tiêu cực.
Nếu như Phòng An Toàn tiến hành thăng cấp trên phương diện trạng thái thì không chỉ giúp người chơi loại trừ trạng thái xấu mà còn bổ sung thêm cho người chơi các trạng thái tăng ích.
Ví dụ: tăng cường lực công kích, không sợ lạnh, miễn giảm các sát thương phải chịu.
Còn bản Nâng Cấp Đặc Thù thì tùy vào chủ nhân của Phòng An Toàn, cũng chính là Hứa Tri Ngôn.
[Việc này giống như mở blind box vậy đó! Cứ mỗi một lần nhấn là lại nhận được phần thưởng do hệ thống cung cấp cho phiên bản Phòng An Toàn, có thể là các đặc tính hiếm có mà các người chơi khác cầu mà không được, hoặc cũng có thể là một kỹ năng siêu cấp chỉ có Boss mới có được…]
“Tệ nhất thì sẽ ra cái gì?” Hứa Tri Ngôn ngắt lời Hệ Thống.
Thứ này giống như rút thăm trúng thưởng vậy, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ là người may mắn, cho dù là trò chơi gì thì rút thưởng cũng không bao giờ trúng, nếu như không có chế độ đảm bảo cho các lượt rút thẻ thì ngay cả cái quần lót cậu cũng thua luôn.
~~
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
~~
[Tệ nhất thì cũng là những vật trang trí dành cho Phòng An Toàn xinh đẹp ó!]
Rõ ràng là âm thanh điện tử nhưng Hệ Thống hiển nhiên là nghiêng về phía trang trí Phòng An Toàn, giọng điệu chỉ thiếu chút nữa là la lên ‘rút đi nhanh rút đi’.
“Tệ nhất? Có đánh dấu xác suất không?” Hứa Tri Ngôn nhướng mày.
Điểm thăng cấp mà hiện tại cậu có thể dùng chỉ có 1 thôi, nếu xác suất rơi ra những đồ trang trí vô dụng đó thấp, thì có thể thử xem có rơi ra kỹ năng nào không.
[Teng teng teng! 10 thì có 9 phần ó!]
Vừa nói Hệ Thống vừa liệt kê ra nhiều hình ảnh trên màn hình, trên cơ bản mỗi tấm hình đều khiến tòa quỷ trạch âm u này trở nên lộng lẫy hơn nhiều, cứ như danh lam thắng cảnh vậy.
Hứa Tri Ngôn nghẹn lời.
Thì ra Hệ Thống cũng có yêu cầu mang tính thiên vị như vậy sao?
*Vì đó giờ mng đều nghĩ Hệ Thống là máy móc, nó sẽ hành động rập khuôn, nhưng HT PAT nó lại thích chơi thay ngoại quan cho PAT giống mấy trò thay quần áo trong game thời trang í, nên HTN mới hỏi vậy.
Chẳng qua cậu đã quyết định sẽ không dùng 1 điểm hiếm hoi này cho việc trang trí lại Phòng An Toàn.
Thấy ký chủ không hề do dự mà nhấn vào mục Bổ Sung Hồi Phục, Hệ Thống bình tĩnh lại, cảm xúc tụt dốc không phanh nhưng vẫn nỗ lực giới thiệu thêm những thứ khác.
Kế đến là những căn phòng đang chờ được mở khóa.
Bây giờ, bên trong nhà cổ Vân Sơn, ngoại trừ phòng ngủ của Hứa Tri Ngôn và một cánh cửa thông đến phó bản ra, thì tất cả các cánh cửa còn lại đều bị khóa.
Mỗi lần cậu thăng một cấp thì sẽ mở khóa được các cánh cửa khác nhau.
[Phòng Quái Vật, Nhà Xác, Nơi Thăng Cấp Đạo Cụ, Thư Viện, Phòng Con Thoi, Khu Thăng Cấp Nhân Viên,…]
Kiểu phòng rất đa dạng, Hệ Thống liệt kê ra những phòng đã có tên, Hứa Tri Ngôn sờ cằm, khó mà đưa ra quyết định.
Phòng Quái Vật có nghĩa là nơi để quái vật nghỉ ngơi chứ không cần phải chen chúc trên sàn nhà trong đại sảnh nữa.
Nó giống như là khu vực nghỉ ngơi phiên bản quái vật vậy, nơi này có thể giúp bọn chúng luôn giữ được trạng thái tốt nhất.
Thăng Cấp Đạo Cụ có nghĩa là có thể mang tất cả đạo cụ hiện có ra để tiến hành thăng cấp tại nơi này, quả thật là khiến cho lòng người rung động không thôi.
Còn Thư Viện thì giúp mọi người có thể điều tra được nhiều nội dung liên quan đến phó bản hơn.
https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753
……
Thế mà, thứ khiến Hứa Tri Ngôn rung động lại chính là Nhà Xác.
[Bên trong trò chơi sinh tồn, sau khi người chơi ch.ết đi và thoát khỏi phó bản thì thân thể ở thế giới hiện thực cũng sẽ tử vong theo.]
[Tác dụng của Nhà xác là dùng để duy trì trạng thái giao nhau giữa sống và chết của người chơi, giữ cho cơ thể ở hiện thực của người chơi không bị chết đi, rồi sau khi thân thể đó trải qua sự trùng tu của Phòng An Toàn thì sẽ quay trở lại nhân gian, đương nhiên, việc này cũng sẽ tốn nhiều nhiều chút thời gian, hơn nữa danh ngạch lại cực kỳ hiếm hoi.]
[Điều hạn chế chính là, người chơi này bắt buộc phải do chính tay ký chủ giết chết ở trong phó bản thì mới có thể được đưa vào Nhà Xác trong Phòng An Toàn.]
Mấu chốt ở đây chính là khi đồng đội bị thương sắp ch.ết thì cậu cần phải nhanh chóng chém một dao dứt khoát cho đồng đội trước khi lũ quái vật trong phó bản kịp ra tay, vậy thì mới có thể giữ mạng được cho đồng đội.
Chỉ cần có thể được sống tiếp thì ngủ sâu 2, 3 năm có vấn đề gì chứ?
Quá khó để lựa chọn.
Nhưng đến phút cuối cùng Hứa Tri Ngôn vẫn chọn mở khóa Phòng Quái Vật.
Hết cách rồi, chỉ có Phòng Quái Vật là cần 1 chìa khóa, các phòng còn lại đều cần ít nhất 2 chìa.
Nhất là cái Nhà Xác nghịch thiên kia, cần đến tận 5 chìa!
“Lạch cạch – –”
Sau khi cậu lựa chọn Phòng Quái vật thì cánh cửa đối diện phòng ngủ tầng 2 mở ra.
Nhìn thấy đám đàn em quái vật đều đang ngẩn ngơ, Hứa Tri Ngôn cũng có chút háo hức huơ huơ tay nói: “Đi, đi xem phòng của bọn mày.”
Đây là thu hoạch có được sau khi vật lộn với cả cái phó bản.
Cho dù không phải dành cho bản thân ở, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất mới mẻ, muốn biết bên trong có thứ gì.
Lúc này, đám quái vật chui rúc ở góc tường mới phản ứng lại được, thì ra ông chủ mới của bọn nó không hề chọn những căn phòng nghe qua rất là có đẳng cấp kia, mà trái lại còn mở khóa Phòng Quái Vật cho bọn nó!
Cuối cùng bọn chúng cũng không cần phải ngủ trên sàn nhà của đại sảnh nữa rồi!
Mấy con quái vật có lai lịch lâu năm chớp chớp mắt, gần như sắp rơi nước mắt luôn rồi!
Huhuhuhu má ơi tốt quá rồi!
Mỗi ngày đều phải ở chung với lão đại nhà bọn chúng, cứ cảm thấy sắp bị giết tới nơi rồi!
Sau khi đám quái vật đủ mọi hình dạng phản ứng lại được thì bọn chúng cứ như được tiêm thêm máu gà vậy, trong đó có một con xem như có hình dạng con rắn quấn lấy Hứa Tri Ngôn đặt lên trên người con quái vật sưng tấy bên cạnh.
Một hàng người… sinh vật cứ như vậy mà rầm rộ đi lên tầng 2.
Hứa Tri Ngôn bị bao quanh bởi lũ quái vật hưng phấn tràn trề, tay cậu sờ trúng phần thịt mềm bên dưới khiến toàn thân cứng đờ.
Hít sâu một hơi, cậu thử thả lỏng một chút, ánh mắt cũng nhu hòa hơn nhiều.
Tuy đám đàn em có xấu một chút, nhưng năng lực hành động lại cực kỳ mạnh.
Cái loại nhân viên không cần ăn mà vẫn làm việc, còn trung thành như vậy thì tìm đâu ra chứ? Phải đối đãi tốt một chút mới được!
Nhưng nụ cười trên mặt cậu chỉ duy trì được đến lúc tiến vào Phòng Quái Vật.
Là phòng đặc thù cần có chìa khóa thăng cấp mới mở được nên tuy nhìn cửa của Phòng Quái Vật có chút nhỏ, nhưng bên trong nó lại là một không gian dị thứ nguyên có thể mở rộng sức chứa.
Mỗi một con quái vật sau khi tiến vào thì đều cảm thấy đã có được một ‘không gian’ thuộc về riêng mình- một thứ trông giống như bọt khí.
Đám bọt khí này chính là không gian độc lập dành cho lũ quái vật, bên trong đều có chuẩn bị đồ dùng dành cho chúng nó, gồm có khu vực nghỉ ngơi thoải mái và các vật tư bổ sung, ví dụ như thức ăn,…
Thứ khiến cho Hứa Tri Ngôn ngu người chính là nội dung ở bên trong.
Qua lớp vỏ ngoài trong suốt, cậu mơ hồ có thể nhìn thấy mọi thứ trong đó.
Có quả bọt khí bên trong là hồ máu hôi tanh; có quả thì bên trong là các chi ngắn thối rữa; còn có quả lại bày đủ các loại đầu của động vật…
Khóe miệng Hứa Tri Ngôn co rút khi nhìn thấy bọn nó vui vẻ mà chạy nhào về phía bọt khí.
Vẫn may, bọt khí của Khúc Quý xem ra vẫn bình thường lắm!
Thấy thiếu niên đã có nơi ở mới, hơn nữa bọt khí của cậu ta lại sạch sẽ giống như một gian phòng ký túc xá, hoàn toàn khác với lũ kia, Hứa Tri Ngôn liền tò mò muốn vào xem thử.
Nhưng chỉ đi được một bước, Hứa Tri Ngôn lại thu chân về, giả vờ không có chuyện gì mà đi xuống tầng.
Thì ra, sau khi có lại được phòng ngủ cho riêng mình, Khúc Quý liền đi thăm dò căn phòng, mà những thứ cậu ta lấy ra từ trong ngăn bàn không phải là đùi gà hay bánh bao gì hết, mà là từng khúc từng khúc thi thể có mặc đồng phục.
“…Nhìn người quả thật không thể chỉ nhìn mặt mà.” Hứa Tri Ngôn lẩm bẩm nói.
Sau một phen dày vò thì xem như đã bố trí xong cho lũ quái vật.
Hệ Thống bắt đầu dò hỏi xem Hứa Tri Ngôn có muốn mở thêm Phòng An Toàn với các phó bản không.
*Tưởng tượng đến cánh cửa thần kỳ của Doraemon đi, nhà cổ đặt một cổng chính, rồi ấn nút mở là ở phó bản sẽ xuất hiện 1 PAT, hiện tại mở được PAT cho CÁC phó bản nhỏ hơn hoặc bằng 1 sao rưỡi.
Việc này tương ứng với thu phí đa cửa sổ.
*1 phòng thì thu phí của người chơi trong 1 phó bản, mở hai phòng thì thu đc tiền của 2 phòng, tương tự như vậy.
[Do trước mắt ký chủ chỉ thông quan phó bản một sao rưỡi, cho nên chỉ có thể mở thêm Phòng An Toàn cho các phó bản trong khoảng một sao rưỡi.]
Nói đến đây Hệ Thống không khỏi cảm thấy bất bình thay cho Hứa Tri Ngôn, không biết có phải Hệ Thống cũng nương theo chủ nhân hay không, mà nó cũng bắt đầu thay đổi xưng hô với các anh em đồng nghiệp.
[Thật ra chủ yếu là do trò chơi rác rưởi kia phán định, nếu không chúng ta phải là hai sao rưỡi mới đúng!]
Hứa Tri Ngôn có chút mắc cười, không ngờ rằng Hệ Thống lại trở nên sáng suốt như vậy.
[Muốn đơn phương khởi động Phòng An Toàn với bên ngoài thì cần phải nộp phí cho chủ hệ thống.]
[Cứ nộp 1 triệu thì có thể mở được 1 Phòng An Toàn.]
“… Đắt như vậy à.” Hứa Tri Ngôn sờ cằm.
[Tuy có hơi đắt nhưng đây cũng tương đương với việc thiết lập điểm neo trong phó bản mới, điểm neo được thiết lập bằng 1 triệu có thể sử dụng được 10 lần, nếu cấp độ của chúng ta đủ cao thì có dùng 10 triệu để xây dựng điểm neo vĩnh viễn cho Phòng An Toàn.]
Điều này phải nói đến phần cài đặt của trò chơi.
Lúc ở Cái Vỏ Hứa Tri Ngôn đã nhanh chóng xem lại bản phát sóng phó bản của mình, vậy mà phát hiện đạn mạt tuy nhiều nhưng lại không có bình luận ác ý, còn thân thiện đến mức kinh ngạc.
Sau đó thông qua tìm hiểu thì Hứa Tri Ngôn mới biết, thì ra trò chơi sinh tồn mà cậu tiến vào dường như sẽ không xuất hiện hai cái phó bản giống hệt nhau.
Tất cả phó bản sau khi bị công lược thông quan thì đều bị chủ hệ thống thu hồi, lúc xuất hiện lại lần nữa các phó bản này sẽ dần dần thăng cấp, sẽ xuất hiện các nhiệm vụ mới cùng với những con quái vật cường đại hơn.
*Ý nói có thể nó vẫn là Trường Học Khiếm Thị nhưng phiên bản cao cấp hơn, cốt truyện, nhiệm vụ, boss, npc cũng nâng cấp luôn. Coi như đổi mới hết nên không ai có thể thông qua xem livestream mà làm y chang để thông quan được.
Dưới tiền đề không thể thông qua quan sát mà lấy được thông tin của phó bản, khán giả sẽ không lấy được lợi ích đáng kể nào khi xem phát sóng, mục đích chủ yếu của việc livestream là để cá cược và giải trí.
Hơn nữa không có góc nhìn thượng đế thì người xem sẽ không biết được đâu là đúng đâu là sai, vả mặt nhiều rồi thì sẽ không thích bắt bẻ người khác nữa.
Hiện tại thiết lập điểm neo mà Hệ Thống nói chính là đem Phòng An Toàn đặt vào trong phó bản vừa được lập ra của trò chơi.
Mỗi lần cái phó bản mới này được khởi động thì Phòng An Toàn sẽ được sử dụng một lần.
1 triệu tích phân có thể đổi được 10 lần cơ hội.
Hứa Tri Ngôn không cần phải đợi ở trong đó, lũ quái vật của Phòng An Toàn có thể giúp cậu đi vào đó thu phí bảo hộ.
“Nếu chỉ thu lợi ích từ người không thôi thì có vẻ hơi lỗ.” Hứa Tri Ngôn nghĩ ngợi rồi nói.
Ngay khi lời này vừa thốt ra, Hệ Thống và lũ quái vật bên cạnh đang chuẩn bị thể hiện thân thủ đột nhiên ỉu xìu.
Người chơi ở các phó bản cấp thấp cho dù có sống được thì cũng không cho được đạo cụ mạnh mẽ gì, 1 triệu tích phần cho 10 lần, như vậy thì cứ mỗi lần khởi động Phòng An Toàn thì cần phải chi ra 100 nghìn.
Thu hoạch của mấy người chơi cấp thấp đó cho dù cộng lại hết mấy phó bản thì cũng không thu về được 100 nghìn tích phân chứ nói gì đến 1 triệu!
Nhất là bọn quái vật, chúng nó đặc biệt mất mát.
Nếu trước đây bọn chúng phải làm việc cho Phòng An Toàn dưới áp lực tử vong và lo sợ bị Quỷ Thần giết chết, thì bây giờ chúng nó đã có động lực mới và muốn tích cực chăm chỉ làm việc để mang về lợi ích cho chủ nhân mới của bọn nó.
Nhìn thấy ánh mắt lụn bại của đám đàn em, Hứa Tri Ngôn thiếu chút nữa thì cười ra tiếng.
“Mở, 10 triệu tích phân, mở hết cho tôi.” Cậu nói.
Hệ Thống bị sốc.
[Ể? Ký chủ! Không được đâu! Mở hai cái chơi chơi là được rồi…]
Hứa Tri Ngôn lắc đầu, cậu nhìn về phía ánh mắt rực cháy của lũ quái vật, nhàn nhạt mở miệng: “Phải lấy được tích phân và đạo cụ của người chơi, ngoài ra tao còn cần bọn mày đi tìm thêm những thứ khác.”
Ai cũng biết rõ bên trong phó bản có nguy hiểm nhưng cũng có phần thưởng.
“Trước khi phó bản kết thúc thì có khoảng 30 phút thời gian chờ, lúc đó tất cả người chơi đều đã thoát khỏi phó bản mà mọi người đều có thể đi vào đó.”
Đạo cụ ẩn! Quái vật hiếm lạ! Kỳ trân dị bảo!
Lại nói, không phải tất cả người chơi đều có thể mang theo tất cả mọi thứ ra ngoài, đối với họ mà nói có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, dường như sẽ không có người chơi nào vì tìm kiếm đạo cụ mà cứ ở lại phó bản làm nhiệm vụ nhánh.
“Tao tin tưởng với năng lực của bọn mày thì có thể làm tốt việc tao giao cho, bất quá nếu không tìm được gì thì cứ bắt đại một số quái vật cao cấp về, không để trắng tay là được…”
Lúc đó chẳng phải những vật phẩm ẩn cao cấp bị bỏ sót đều sẽ thuộc về cậu rồi hay sao?
Lũ quái vật gật đầu, lần lượt biểu thị không thành vấn đề! Tuyệt đối sẽ không để trắng tay trở về!
Ánh mắt lúc bọn chúng lần nữa nhìn về phía chủ nhân mới của Phòng An Toàn ngày càng nhiệt huyết, cháy bỏng, đây chính là cảm giác được cần đến hay sao?
[Tích– –]
[Đã thiết lập điểm neo mới cho Phòng An Toàn của ngài!]
Hệ Thống bị phát ngôn thổ hào của Hứa Tri Ngôn làm cho nhiệt huyết dâng trào, xém nữa quên luôn nhắc nhở.
[Kiểm tra cho thấy Phòng An Toàn đã đăng nhập vào trò chơi.]
[Đến nửa đêm sẽ có người chơi tiến vào, xin ký chủ hãy chuẩn bị tốt để tiếp đãi!]
Hứa Tri Ngôn ngước nhìn bầu trời vẫn đang sáng trong, đột nhiên cậu cong môi nói với Hệ Thống: “Mày có muốn một căn nhà lớn xinh đẹp hay không?”
[Ể?] Hệ Thống không ngờ ký chủ lại nhìn ra được.
[Muốn, nhưng điểm số dùng để nâng cấp quá quý giá rồi…]
“Không sao, bọn mày đều là người nhà quan trọng nhất của tao, tao đương nhiên phải thực hiện nguyện vọng của bọn mày rồi, mau chọn ngoại quan mà mày thích đi.” Nụ cười của Hứa Tri Ngôn ôn hòa dị thường, giọng điệu còn cực kỳ trịnh trọng.
*ngoại quan: vẻ ngoài, bề ngoài, trang trí bên ngoài.
Giả dụ lúc này mà có đạn mạt, thì người xem đại khái có thể đoán được cậu lại đang kìm một bụng nước bẩn rồi.
*Nước bẩn: ví như tâm kế gian trá, có ý đồ xấu
Điều này khiến cho Hệ Thống cảm động muốn không thôi.
Nó cật lực biểu thị chỉ cần chọn kiểu dáng mà ký chủ thích là được.
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, nhìn một vòng mọi thứ xung quanh rồi bắt đầu mở điện thoại ra tìm tòi giáo trình sửa sang, sơn tường các loại.
Ngôi nhà này nát quá rồi, cậu ở không được thoải mái.
Nhưng đổi mới hết thì giá thành quá cao rồi, nếu bắt cậu phải dùng điểm số quý báu của mình để đổi lấy ngoại quan của một căn nhà thì chi bằng giết ch.ết cậu đi.
Vừa hay tối nay đã có sẵn nhân công… à, người chơi, lúc này không làm thì chừng nào làm!
Phía sau điện thờ, Quỷ Thần yên lặng ngắm nhìn Người Kế Thừa vui vẻ hoạt bát kia.
Khi nghe đến đoạn đối phương lên kế hoạch sửa sang lại Phòng An Toàn với Hệ Thống, anh dường như cũng bị cảm nhiễm theo, trên môi nở một nụ cười hiếm thấy.
Nhà cổ cũ kĩ và sơ sài sắp nghênh đón một sinh cơ mới rồi.
**Khủng khiếp gần 6k từ. Nhắc lại đọc đến đâu dịch đến đấy nếu về sau có đạo cụ hay kỹ năng hoặc tên phòng có cách sử dụng rõ ràng thì tui sẽ cân nhắc điều chỉnh lại sau nhé. Dạo này tui bận beta sẽ có lỗi á, nên mấy bà thấy sai chính tả thì cứ chỉnh hộ tui nhé, xie xie.
SAO ☆☆☆☆☆☆
KHÔNG KY! KHÔNG REUP!