Subscribe Now

Edit Template

Subscribe Now

Edit Template

Chương 30: Công Viên Giải Trí Cuồng Hoan

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

 

Wattpad: tuyetnhi0753

 

WP: inkheart.icu

 

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

 

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

 

~~~~~

**Chương này dài lắm, tác giả viết đến 7k chữ nên chia 2 nhé.

 

Ngay khoảnh khắc hệ thống tiến hành đếm ngược thì Kì Thời liền bị nhốt lại trong nhà của chú hề, không thành công thoát ra ngoài, màu trời ngoài cửa sổ đen dần tối mịt, ngay khi mặt trời triệt để khuất bóng, thì Công Viên Giải Trí vốn đen kịt bỗng ánh lên sắc đèn lấp lánh.

 

Tiếng nhạc thong thả vang lên, buổi đêm ở Công Viên Giải Trí đã bắt đầu.

 

Kì Thời là người thuộc bộ phận công lược, hạ thấp giá trị hận thù của npc để thế giới nhỏ khôi phục hoạt động bình thường là nhiệm vụ của cậu, nhưng bởi vì sự ảnh hưởng không biết rõ tên đã khiến cho người chơi vượt ải tiến vào phó bản trước thời hạn, dẫn đến việc nhiệm vụ công lược của Kì Thời bị hạn chế khi vẫn chưa kịp hạ thấp giá trị hận thù của chú hề xuống về 0.

 

Loại tình huống này cực kỳ hiếm gặp, việc ký chủ không kịp thời rút lui và bị bỏ lại trong thế giới vượt ải của người chơi cũng rất ít khi xảy ra.

 

Chế độ vượt ải khác với chế độ công lược, ký chủ của bọn họ vốn không phải người chơi, sẽ rất dễ dàng chết đi trong tay của lũ quái vật đã mất đi lối tư duy thông thường, nhưng hiện giờ Kì Thời đã hoàn toàn mất liên lạc với hệ thống nên không có ai nhắc nhở cậu cần phải cẩn thận hơn nữa.

 

Không như những đêm tịch mịch bao ngày, Công Viên Giải Trí đêm nay sáng đèn, những ngọn đèn đường cũ kĩ đã được thay mới, sáng đến chói cả mắt.

 

Công Viên Giải Trí dường như đã hoàn toàn đổi mới, chỉ là cho dù đèn có sáng đến mức nào thì vẫn chết lặng như khi xưa.

 

Cửa phòng vẫn luôn đóng kín mít không hiểu tại sao lại mở ra, căn nhà u ám, Kì Thời đưa tay ấn nút mở đèn nhưng không hiểu tại sao lại chẳng có chút phản ứng nào.

 

Kì Thời ôm lòng cảnh giác đối với thế giới bên ngoài, chỉ có điều những bóng đen dày đặc bên ngoài hành lang có vẻ không dám tiến đến gần những nơi được ánh sáng chiếu rọi bên ngoài cửa sổ, chỉ có thể rục rịch chuyển động ở những nơi tăm tối.

 

Bọn chúng sắp tiến vào trong nhà rồi.

 

Kì Thời không còn cách nào khác, chỉ đành trèo qua cửa sổ như lúc trước, rồi men theo con đường nhỏ bên bờ tường, rời khỏi nhà.

 

Cậu muốn quay về Cửa Hàng Kẹo Ngọt.

 

Đèn đường sáng tỏ, cái bóng dưới chân dập dờn, Kì Thời muốn trở về Cửa Hàng Kẹo Ngọt thì bắt buộc phải đi qua Vòng Đu Quay của búp bê cầu nắng.

 

Khoảng cách ngày càng gần, từng trận bước chân truyền vào tai, Kì Thời đứng trên con đường nhỏ, cậu nhìn mọi thứ trước mặt, cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não, cậu dừng chân tại chỗ.

 

Nhiều người quá, đông đúc, chật ních, toàn là người. Ngay bên dưới vòng đu quay và trong những toa đu quay đang quay chậm, có những nhân viên đang chăm chỉ làm việc với nụ cười trên môi, có tiếng rao của những người bán hàng, có những du khách đang lấy vé để đi vào vui chơi, bọn họ tập trung lại một chỗ, khiến cho Công Viên Giải Trí vắng lặng ngày nào giờ lại sôi động cực điểm.

 

Công Viên Giải Trí cũ nát đã không còn bộ dạng lụn bại như khi xưa, khiến cho Kì Thời có một suy nghĩ sai lệch rằng dường như tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước đều chỉ là hoang tưởng của cậu, Công Viên Giải Trí Kẹo Ngọt vốn nên đông đúc, ầm ĩ, và có du khách đến tham quan tấp nập không ngừng như thế này mới đúng.

 

【Tít, thăm dò thấy thế giới nhỏ của hệ thống 017 đã sinh ra bug, ký chủ ràng buộc với hệ thống bị ép phải ở lại không gian của người chơi vượt ải, vì để bảo đảm an toàn cho ký chủ Tổ công lược trong lúc mất liên lạc với hệ thống 017, cho nên hệ thống quản gia tạm thời của bạn đã trực tuyến.】

 

【Tít, xin chào ký chủ Tổ công lược thân yêu, tôi là hệ thống tạm thời – 001 của cậu, tôi sẽ phục vụ cậu trong khoảng thời gian này.】

 

【Trước mắt, ký chủ đang ở giao diện trò chơi mà người chơi đang vượt ải, thân phận được giao: NPC Ông chủ Cửa Hàng Kẹo Ngọt, thời gian đếm ngược hiện tại của trò chơi: 7 ngày, sau 7 ngày, giao diện vượt ải sẽ đóng lại và giao diện tu sửa của Tổ công lược sẽ được khởi động.

 

Hệ thống hiện cung cấp cho ký chủ thân phận NPC, trong lúc này, ký chủ ngoài việc cần phải chú ý bảo vệ tính mạng bản thân ra, thì còn phải để ý đến hướng đi bước đầu của thế giới này để phòng ngừa giá trị thù hận của chú hề tăng lên quá cao, dẫn đến việc làm cho thế giới vượt ải sụp đổ.】

 

【Tít, xin ký chú cẩn thận, hệ số nguy hiểm của quái vật trong giao diện vượt ải đang tăng trưởng với biên độ lớn, tính độc chiếm và tính lãnh vực của bọn chúng rất mạnh, nếu như không thật sự cần thiết, thì xin đừng đến gần bọn chúng.】

 

Tiếng hệ thống máy móc vang lên, không giống như âm thanh trầm bổng của 017, âm thanh của 001 không có lấy một tí gợn sóng nào, nghe giống như âm thanh của một thiết bị điện tử thực thụ vậy.

 

Hệ thống 001: 【Điểm cốt truyện hiện tại: Đêm trước khi Công Viên Giải Trí rơi vào cuồng hoan, địa điểm an toàn: Cửa Hàng Kẹo Ngọt Mỹ Vị, ký chủ hãy tránh khỏi đám quái vật trong dòng người và đi đến điểm an toàn để ẩn nấp.】

 

Âm thanh của hệ thống trực tiếp phá vỡ cảm giác sai lệch của Kì Thời.

 

Cửa Hàng Kẹo Ngọt Mỹ Vị là cửa tiệm của Kì Thời, muốn đi qua đó thì đồng nghĩa với việc phải đi ngang qua vòng đu quay.

 

Bên cạnh những toa hành khách của vòng đu quay khổng lồ có treo một con búp bê cầu nắng với cái đầu to, búp bê cầu nắng đung đưa theo gió với nụ cười đỏ tươi.

 

Bên dưới vòng đu quay, có một ảo thuật gia mặc bộ lễ phục màu đen đang biểu diễn những trò ảo thuật nho nhỏ, đôi tay hắn ta biến ra hoa tươi sặc sỡ, những món quà tinh tế, hoặc là những món ăn vặt, tuy chỉ là trò ảo thuật nhỏ, nhưng điều đó cũng chẳng gây trở ngại gì cho tâm trạng đang dần tốt hơn của những du khách.

 

Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến lạ thường, Kì Thời cũng đã từng trải qua cảnh tượng như vậy, là lúc đầu khi cậu bước vào khu mặt nạ hề, cách thu hút khách của những con rối ở đó cũng xuất hiện tại nơi này.

 

Kì Thời tiến vào dòng người, cậu ngẩng đầu lên nhìn ảo thuật gia khi nhìn thấy đóa hoa tươi tắn xuất hiện trước mặt mình, hơn nửa khuôn mặt của ảo thuật gia bị chiếc nón đen che khuất, không nhìn rõ được, đóa hoa trong tay hắn nở rộ tại Công Viên Giải Trí vô hồn này, tỏa ra mùi hương nồng nàn.

 

Là mùi của tinh dầu.

 

Hoa rất đẹp, đẹp y như đóa hoa mà lúc đầu chú hề đã tặng cho cậu vậy, chỉ có điều lúc này Kì Thời lại chẳng có kẹo để cho đối phương.

 

Kì Thời lễ phép nói cảm ơn với ảo thuật gia, rồi cầm lấy hoa rời đi, Kì Thời đang quay lưng với vòng đu quay nên không nhìn thấy được ảo thuật gia đang chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu rất lâu, rất lâu.

 

Giữa đám đông ồn ào, ở nơi mà đám con rối quái vật và người chơi cùng tồn tại, ảo thuật gia ngẩng đầu nhìn theo hướng mà Kì Thời rời đi.

 

[Tìm thấy rồi tìm thấy rồi tìm thấy rồi! ! !]

 

Vô số tiếng rì rầm phát ra từ cái bóng đang rục rịch bành trướng dưới chân hắn ta, mang theo nỗi khiếp sợ quen thuộc khắc sâu vào trong xương cốt, có một số người chơi luôn cảnh giác ẩn mình trong đám đông, ngay khi phát hiện ra cái bóng đang chuyển động trên mặt đất, thì liền thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy khỏi nơi đây.

 

[Là cậu ta là cậu ta là cậu ta là cậu ta là cậu ta tìm thấy rồi tìm thấy rồi]

 

[Hi hi hi hi hi là nhân loại, thích thích thích thích lắm, ăn cậu ta ăn cậu ta ăn cậu ta hi hi hi hi]

 

Chiếc mặt nạ vỡ vụn bên dưới chiếc mũ đen đã biến mất, ảo thuật gia là chú hề, cũng là Hứa Dĩ.

 

Khi trở thành quái vật, ký ức của chú hề không hề bị suy thoái, mà trái lại càng trở nên rõ ràng hơn, khát vọng đối với sự ấm áp thuở ban đầu gặp nhau, cố gắng đè nén cơn thèm ăn hoặc những món quà mà cậu thanh niên tặng, và cảm giác khi đôi môi chạm nhau, thậm chí anh nhớ được cả quá khứ phủ bụi thời niên thiếu, lời chúc phúc của cậu thanh niên, độ ấm nơi lòng bàn tay, anh biết hết, nhớ hết.

 

Lồng ngực vang lên tiếng tim đập bình bịch bình bịch, thật kỳ lạ, cơ quan nội tạng của cơ thể này đã chết từ lâu, sao lại có tiếng tim đập nhanh và mạnh mẽ đến như thế.

 

Chú hề không biết, trái tim đang đập cũng không thể nào nói cho anh biết đây là anh đang rung động.

 

Quái vật đã mang lòng yêu nhân loại.

 

【Tít, giá trị hận thù của NPC chú hề -4. Giá trị hận thù trước mắt: 50】

 

 

Kì Thời không phát hiện ra ảo thuật gia đứng dưới vòng đu quay đó là chú hề, cậu trở về Cửa Hàng Kẹo Ngọt.

 

Cửa tiệm không bị mất điện như nhà của chú hề, bên trong cửa tiệm có một phòng đơn nhỏ dùng để nghỉ ngơi và còn có một số đồ ăn vặt để ăn cho đỡ đói, lúc thèm có thể ngậm một viên kẹo để bổ sung lượng đường cho cơ thể, đủ để kiên trì vượt qua 7 ngày.

 

Nhưng nhiệm vụ lại chẳng hề dễ đến như vậy.

 

Kì Thời thân là NPC Ông chủ của Cửa Hàng Kẹo Ngọt nên cậu bắt buộc phải mở cửa kinh doanh, không ngoài ý muốn, ngày đầu tiên lượng khách đến ít đến đáng thương, có lác đác vài người chơi cảnh giác đi vào rồi lại đi ra, cửa lớn quạnh hiu, việc làm ăn tệ đến cùng cực.

 

Sau khi giá trị hận thù của chú hề vô cớ hạ thấp trong nhiệm vụ lưu ý ngưỡng biến hóa giá trị hận thù, thì Kì Thời không hề gặp được chú hề kể từ lúc trò chơi bắt đầu.

 

Cứ như là anh đã cố tình trốn đi vậy.

 

Rất nhanh, Kì Thời đã không còn rảnh rang để nghĩ xem có phải chú hề đã tự ẩn mình đi không, việc kinh doanh quạnh quẽ ngày thứ nhất qua đi, đến ngày thứ hai, thì người chơi gần như tranh giành nhau để mua kẹo, viền mắt bọn họ đỏ au, cứ như là đang tranh giành loại đạo cụ thông quan bị thất lạc nào đó, nhưng đây vốn chỉ là những loại kẹo dùng để ăn mà thôi.

 

Tuy Kì Thời không rõ tại sao những người chơi này lại tranh nhau mua kẹo trong tiệm, nhưng khi số kẹo trong kho giảm dần, đám đông càng lúc càng hỗn loạn, thì Kì Thời cuối cùng dứt khoát đóng cửa tiệm, không tiếp tục mở cửa kinh doanh nữa.

 

Việc NPC đóng cửa khi hết kẹo là hết sức bình thường, chỉ là Kì Thời lại thỉnh thoảng trông thấy một số người chơi hay lấp ló dòm ngó quanh cửa tiệm, lén la lén lút, vừa nhìn là biết chắc chắn có ý đồ xấu, Kì Thời thấy vậy, lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên dứt khoát ở lại cửa tiệm, cũng không muốn buôn bán hay ra ngoài, cậu kéo rèm lại, vậy là những người bên ngoài không còn nhìn thấy gì nữa.

 

Việc này cũng đã che đi ánh nhìn ẩn nấp trong bóng tối kia.

 

Kì Thời không biết rằng sở dĩ kẹo lại bị tranh giành như vậy đều là nhờ vào những bóng đen đã lấy trộm kẹo kia. Chế độ vượt ải hiểm nguy trùng trùng, có một lần có một người chơi trong số đó rơi vào hiểm cảnh, trong lúc chạy trốn không cẩn thận đã làm rơi số kẹo đã mua ra khỏi túi, kết quả, lũ bóng đen đang há to mồm, thân hình dính nhớp liền như phát hiện ra bảo vật đáng giá nào đó, tất cả đều quay sang tranh giành những viên kẹo, không thèm quay sang nhìn người chơi đang bỏ chạy kia.

 

Khi bạn có đủ nhiều kẹo thì bằng với việc cộng thêm một vạch máu.

 

Mối quan hệ này hình thành dấu hiệu bình đẳng trong lòng người chơi, cho nên mới xuất hiện hiện tượng khách khứa đông đảo về sau trong cửa tiệm.

 

Mà việc cửa hàng đóng cửa, tự nhiên cũng sẽ phá vỡ bàn tính nhỏ trong lòng một số người chơi, những kẻ lớn gan hơn thậm chí còn có cả những ý nghĩ không nên có.

 

Giết NPC Ông chủ Cửa Hàng Kẹo Ngọt, cướp đi đạo cụ thông quan – kẹo ngọt.

 

Nhưng người chơi còn chưa kịp ra tay thì đã bị những cái bóng nấp ở xung quang cửa tiệm đột kích giết chết, bên ngoài cửa sổ đã kéo rèm, trên mặt cỏ xanh tươi nhuốm đầy vết máu, có mười mấy người chơi đang mở to mắt nằm trên đất, cho dù họ đã chết hết nhưng nỗi khiếp sợ trước lúc tử vong vẫn còn chưa dứt, ký ức cơ bắp co giật khiến cho những cái xác lấm tấm máu tươi trông càng thêm ghê rợn.

★★Ký ức cơ bắp: https://m.genk.vn/ban-da-bao-gio-nghe-den-ky-uc-co-bap-chua-20160622225658937.chn

 

Mấy ngày gần đây, hễ đêm đến thì xung quanh Cửa Hàng Kẹo Ngọt sẽ luôn xuất hiện tình huống như vậy, những người chơi từng trải và thông minh sẽ không tiếp tục đánh chủ ý lên cửa tiệm này nữa, nhưng đôi lúc cũng có những kẻ không biết sống chết, cứ muốn yêu cầu một con đường tắt.

 

Sau cùng, đến cả bản thân mình đã chết như thế nào cũng không biết rõ.

 

Cái bóng chê bai máu tươi tràn ngập dưới chân, nó chà chân lên những đống lá cây bên cạnh, sau khi chà sạch nó liền vui vẻ đi móc túi những người chơi đó.

 

Cái bóng vui sướng rung chuyển cơ thể, vừa cẩn thận lại không nỡ mà bóc một viên kẹo trong số đó ra, nội tâm nó giống như một đứa trẻ, đầu lưỡi nếm được vị ngọt, cẩn thận liếm thêm một miếng, sợ ăn sẽ nhanh hết, nó khắc chế bản thân không được nếm nữa nhưng lại chẳng thể khống chế được mà liếm thêm một miếng.

 

Chỉ là khi đếm đếm số kẹo, thì cái bóng phát hiện ra số kẹo mà nó lấy được từ trong túi người nọ có đến mười mấy viên, đủ để nó ăn thật lâu rồi, nghĩ đến đây, cái bóng vui mừng đến độ thân hình biến lớn hơn gấp mấy lần, nếu nó mà có đuôi thì bây giờ e là nó đã xoắn đuôi bay lên cao rồi.

 

Nhưng mà cái bóng còn chưa vui mừng được bao lâu, thì uy áp của chú hề đã truyền đến, đôi mắt đó nhuộm lên một màu đen thuần túy trong bóng tối, trên mặt của chú hề vẫn còn dính chút máu, anh rũ mi, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói đầy cảnh cáo: “Của tao.”

 

Số kẹo đó là của anh.

 

Chú hề đã phát hiện ra cái bóng đang ăn vụng kẹo.

 

Cái bóng có ý đồ muốn chống đối lại chú hề, chỉ có điều nó là thứ do chú hề diễn hóa ra, cho dù có làm gì cũng không thể chống lại sự mạnh mẽ của ý thức bản thể được, nó chỉ có thể cuộn cái thân thể to lớn lại thành một cục vì e ngại khí tức của chú hề, sau đó trợn tròn mắt nhìn chú hề lấy hết số kẹo đó đi.

★★Diễn hóa: hiểu đơn giản là có 1 hoặc N vật thể được phân/ sinh ra từ cơ thể chính

 

Cái bóng: QvQ

 

Sao lại có thể cướp kẹo của nó cơ chứ?

 

Kháng nghị vô hiệu, cái bóng thu mình lại thành hình dạng nhỏ tròn như một nắm tay, nó cuộn lấy viên kẹo còn sót lại, lo sợ chú hề phát hiện ra thì sẽ bắt nó nhả luôn viên còn lại trong miệng.

 

Đêm lặng như nước, những ngọn đèn sợi đốt lạnh lẽo, chói mắt treo trên vòng đu quay, đêm đã khuya, Công Viên Giải Trí vẫn sáng đèn, chỉ là vẫn không thể hạ thấp hàn ý buốt lạnh thấu xương, giai đoạn trước khi Công Viên Giải Trí rơi vào cuồng hoan, đêm tối luôn tiềm ẩn vô số nguy cơ, nhân loại không nghe thấy, nhưng những âm thanh đó lại dễ dàng truyền đến bên tai chú hề.

 

Tiếng thét bén nhọn, tiếng kêu gào bi ai, máu tươi tí tách nhỏ giọt trên mặt đất, thứ được gọi là người chơi ngã nhào ra đất, chức năng cơ thể báo hỏng, anh còn có thể nghe được cả tiếng thở hắt cuối cùng của người đó.

 

Ồn quá, ồn đến mức anh đau cả đầu.

 

Mùi tanh tưởi của máu và mùi thối rữa của thứ gì đó lan tràn trong không khí, rất khó ngửi.

 

Chú hề chán ghét nơi này.

 

Đạp lên vết máu đã trở nên dính nhớp trên mặt đất, anh tiến gần đến Cửa Hàng Kẹo Ngọt, rèm trên cửa sổ thủy tinh và cửa ra vào đều đã được kéo xuống, chỉ có thể nhìn vào trong từ những khe hở trên rèm để quan sát những sự vật bên trong cửa tiệm.

 

Những viên kẹo rực rỡ màu sắc ngày trước đều đã được bán sạch sẽ, chỗ nào cũng trống rỗng cả, nhân loại không có ở đây, chắc là đang nghỉ ngơi tại một căn phòng nào đó trong cửa tiệm rồi.

 

Kẹo ngọt được nhai nát, mùi vị ngọt ngào lan tỏa, vùi lấp sự chán ghét của chú hề đối với âm thanh và mùi hôi trong không khí, cơ thể anh kêu gào mau phá vỡ cánh cửa thủy tinh không chịu nỗi một đòn công kích này, sau đó nghiền nát nhân loại kia trong cái ôm siết chặt, hoặc là sẽ gặm cắn đôi môi nhợt nhạt kia, hút sạch máu tươi của người đó, để lấp đầy cảm giác trống trải và lạnh lẽo trong trái tim.

 

Đợi một chút, đợi thêm một chút đã.

 

Mấy ngày nay khi cửa tiệm mở cửa buôn bán, chú hề luôn nấp trong góc ngắm nhìn cậu thanh niên đang tươi cười chào hỏi với khách hàng, không hiểu tại sao, cứ mỗi khi nhìn cậu, thì quả tim lại không chịu khống chế mà đập loạn lên, tê tê dại dại.

 

Cảm giác rất lạ lùng, nhưng chú hề không ghét điều này.

 

Lại đợi thêm một chút vậy, nhân loại vốn là của anh, không thể dọa sợ đối phương được.

 

Chú hề cúi xuống nhìn chân phải của mình, nhất định phải giấu đi, nếu không sẽ bị nhân loại ghét bỏ, sẽ khiến nhân loại sợ hãi.

 

Không được, không được sợ anh.

 

Anh sẽ giấu nó đi, chân phải tàn tật sẽ được ngụy trang thành lành lặn, lần sau gặp gỡ, anh sẽ trở thành dáng vẻ mà nhân loại yêu thích.

 

Cho nên hãy chờ thêm một lúc.

 

Chờ cho đến lần gặp sau, anh sẽ bắt nhân loại đi, giấu cậu thật kĩ.

 

Giấu ở một nơi mà chỉ có anh biết được.

 

 

【Tít, thời gian đếm ngược hiện tại của trò chơi: 24 tiếng, điểm cốt truyện: Thời khắc tiến hành Công Viên Giải Trí Cuồng Hoan.

 

Hệ thống 001 nhắc nhở ấm áp: Đêm mà Công Viên Giải Trí rơi vào cuồng hoan, thì cho dù là NPC hay người chơi, đều phải đi đến vòng đu quay để trải qua những giờ phút sau cùng, chú ý, không có nơi nào là an toàn, không có bất cứ nơi nào là an toàn!

 

Nơi mà bạn nghĩ là Nhà An Toàn, chính là nơi chứa đầy quái vật, là sào huyệt của lũ quái vật!】

 

Kì Thời đã ở trong cửa tiệm được 6 ngày, đây là ngày cuối cùng, nơi này đã mất đi thuộc tính an toàn, vào đêm cuối cùng, cho dù là Kì Thời hay người chơi thì đều phải rời khỏi vùng căn cứ an toàn.

 

Công Viên Giải Trí Cuồng Hoàn, chính là đêm tiệc hăng say của lũ quái vật.

 

Không còn cách nào khác, Kì Thời thu dọn một lát rồi đi ra khỏi cửa tiệm.

 

Ánh nắng rực rỡ, trời trong gió mát, là một buổi sớm mai đẹp đẽ trong tiết trời đầu hạ, những cành cây xung quanh được quấn đầy bóng bay, âm nhạc nhẹ nhàng vang khắp Công Viên Giải Trí dường như đang chúc mừng cho đêm tiệc sắp tới.

 

Ra khỏi cửa tiệm, Kì Thời không hề đi xa, cậu ngồi lại trên chiếc ghế dài gần đó, dự định cứ yên lặng như vậy chờ đợi đêm tối đến.

 

Bên trên chiếc ghế là một cây to rậm rạp, Kì Thời ngồi ở đó, đỉnh đầu vừa hay được lá cây che chắn khỏi cái nóng hôi hổi do mặt trời mang đến.

 

Thỉnh thoảng sẽ có tốp hai ba du khách kết bạn với nhau đi ngang qua Kì Thời, lúc nhìn thấy cậu một mình ngồi ở đó, trong mắt họ đồng loạt hiện lên sự kinh ngạc và nghi hoặc, thậm chí có người còn nhận ra Kì Thời chính là NPC trong Cửa Hàng Kẹo Ngọt, muốn đi lên làm gì đó, nhưng lưỡng lự cả buổi cũng chẳng nhấc chân lên được, nên đành thôi ý định đó.

 

Cho dù NPC đặc biệt xinh đẹp trước mặt này có vô hại đến cỡ nào và lực công kích yếu đến đâu, thì bọn họ đều phải kiêng dè, bởi bảng danh sách thông báo số lượng người tử vong ở trước Cửa Hàng Kẹo Ngọt do hệ thống phát ra.

 

Đó là một bảng danh sách dài, dày đặc những cái tên, quá nhiều.

 

Một con chim anh vũ không biết từ đâu bay đến, khi người chơi nhìn thấy lớp lông vũ sặc sỡ sắc màu này thì đều như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ vậy, họ nhanh chân chạy khỏi nơi này.

 

Là chim anh vũ của chú hề, Kì Thời nhận ra nó, không biết nó đã bay đến đây từ nơi nào, nó dang cánh bay đến chiếc ghế mà Kì Thời đang ngồi, sau đó ép ép đôi cánh lại, ngẩng cái đầu nhỏ kên nhìn Kì Thời.

 

Chim anh vũ đã trở nên có chút khác lạ rồi, nó không còn hưng phấn nói chuyện khi vừa bắt gặp Kì Thời nữa, nếu quan sát kĩ sẽ thấy đôi mắt thú rõ rệt của nó lúc này đã bị một màu đen che khuất, con ngươi đen tối dựng đứng, mang đầy tính công kích.

 

Đây là chim anh vũ của thế giới vượt ải, là sự tồn tại có thể dễ dàng cắp mất một mắt của búp bê cầu nắng tại vòng đu quay, cái mỏ nho nhỏ nhưng lại có sức tấn công mạnh mẽ như đại bàng, những người chơi kia cho dù có phải đụng chạm với đám bóng đen thì cũng không dám chọc giận con chim anh vũ này.

 

Kì Thời có phát hiện ra điểm khác lạ của chim anh vũ, nhưng nó chỉ ngoan ngoãn dừng chân bên cạnh cậu và yên lặng ngắm nhìn, không có bất kì động tác nào khác, Kì Thời vô thức cảm thấy đứa nhóc này không hề có ác ý gì với cậu.

 

Cậu thử đưa tay ra sờ sờ nó, quả nhiên, anh vũ chẳng những không kháng cự, mà còn nghiêng người đến gần cậu hơn, cái đầu nhỏ của nó quen thuộc mà cọ cọ lên lòng bàn tay cậu.

 

Trong mắt Kì Thời hiện lên sự vui mừng.

 

Anh vũ xuất hiện có nghĩa là chú hề cũng đang ở gần đây, Kì Thời ngẩng đầu nhìn khắp nơi nhưng lại chẳng hề tìm thấy bóng hình anh.

 

Có khi là con chim anh vũ này tự ý bay ra ngoài chăng?

 

Tính ra thì, kể từ lúc Kì Thời tiến vào thế giới vượt ải thì đã không còn gặp được chú hề nữa.

 

Sau khi híp mắt tận hưởng sự vuốt ve của nhân loại và dứng cạnh cậu thêm một lúc, thì khi gần đến giờ trưa, nó liền cử động đôi cánh bay đến một nơi khác, bay được một lúc thì nó đậu lại trên một điểm dừng rồi xoay đầu lại nhìn Kì Thời, giống như đang nhìn xem cậu có theo sau mình hay không, nếu cậu thanh niên không đi theo thì nó sẽ cứ đậu tại chỗ như vậy.

 

Anh vũ không có nói chuyện, nhưng nó đã dùng hành động để ra hiệu cho cậu đi theo mình.

 

Càng đi lên phía trước thì càng ồn ào, các loại âm thanh huyên náo trộn lẫn vào với nhau rồi lại im bặt trong một khoảnh khắc.

 

Khu vực này là một bãi cỏ rộng rãi, du khách, à nên gọi là người chơi mới đúng, người chơi đều đang tập trung tại đây để nghỉ ngơi và giải quyết bữa trưa, nhưng lúc Kì Thời đi đến đây, thì tất cả bọn họ đều dừng động tác trên tay lại, và đồng loạt nhìn sang NPC đang bước chân vào khu vực người chơi.

 

Địa điểm vốn đang náo nhiệt, chợt lặng thinh đến nghe thấy được cả tiếng kim rơi.

 

Những ánh mắt đó mang theo sự e dè, tìm tòi và tham lam, tròng mắt trắng đen chia rõ khó mà giấu được sự thèm khát bên trong.

 

Kì Thời dừng lại ở vòng ngoài, không tiến đến gần nữa.

 

Anh vũ không cảm nhận được sự khác lạ trong bầu không khí lúc này, nó dẫn nhân loại đi đến gần đó, rồi phóng đôi cánh bay vào đám người, cắp lấy vật mục tiêu trong miệng.

 

Đám người bị anh vũ đột kích, khi nhìn thấy màu lông vũ của nó, thì vũ khí và đạo cụ trong tay còn chưa kịp vung ra đã bị dọa chạy tán loạn, nấp sang một bên.

 

Điều đáng mừng ở đây chính là anh vũ không có ý định công kích những người chơi đang bỏ chạy kia, nó cắp lấy một cái túi rồi bay trở về bên Kì Thời, đặt chiến lợi phẩm ở trước mặt cậu, nó bày ra bộ dạng chẳng thèm giành chiến công mà nghiêng đầu chỉnh sửa lại bộ lông của mình.

 

Kì Thời cúi đầu nhìn thứ mà anh vũ cướp về.

 

Là một túi bánh mì?

 

Dắt cậu đến khu vực của người chơi, là để cướp bánh mì cho cậu?

 

Đầu óc Kì Thời trở nên trắng hếu trong một tích tắc, sau đó nhìn thấy anh vũ đẩy đẩy túi bánh mì ra hiệu cho cậu ăn đi, lúc này Kì Thời mới dở khóc dở cười cầm lấy túi bánh mì.

 

Nhưng Kì Thời không có ăn, mà chỉ cầm túi bánh đi về phía đám người chơi vừa bị dọa lúc nãy.

 

Người chơi gồm có hai nam sinh và hai nữ sinh, trông chỉ độ vừa mới hai mươi, xem ra vẫn còn đang trong độ tuổi học đại học.

 

Kì Thời không tiến đến quá gần, cậu đưa túi bánh qua, rồi nhỏ nhẹ xin lỗi: “Thật ngại quá, chúng tôi không có ác ý gì cả, tên nhóc này cũng không phải cố ý đâu.”

 

Không phải cố ý mà là có ý, khí thế cướp bóc bừng bừng đó bọn họ đều nhìn thấy cả, nhưng nhìn sang anh vũ đang nghỉ ngơi bên cạnh, bọn họ lại chẳng có ai dám lên tiếng phản bác.

 

Có lẽ là do khí tức của chàng trai quá ôn hòa, nhìn cậu cứ đưa túi đồ ra như vậy, một cô gái trong số đó nhỏ giọng lên tiếng: “Không sao đâu, chúng tôi không cần nữa.”

 

Cô không dám đưa tay ra đụng vào túi bánh, cho dù bữa trưa của bọn họ là dùng điểm tích phân quý giá để đổi lấy, thì họ cũng không dám đòi lại, họ sợ sẽ bị anh vũ móc mắt.

 

Những người chơi lão luyện đã hiểu sâu sắc về thế giới vượt ải đều cảnh giác với cái nhìn thù địch, chỉ có những mầm non mới nhú mới dám lên tiếng đáp lời Kì Thời.

 

Cô gái không nhận túi bánh, Kì Thời cũng không miễn cưỡng, đợi khi đám người tản ra hết, vòng cảnh giác được thả lỏng thì cậu mới quay trở lại.

 

Cậu đứng ở một quãng xa, không đến quá gần, ngay khi một người mang nhiệm vụ theo dõi xung quanh trong tổ đội bốn người nhìn thấy cậu và muốn hét lên để cảnh giác thì cậu mới tiến lên ngăn cản.

 

Có lẽ là do kiêng dè chim anh vũ đang đậu đằng xa, hoặc cũng có thể là do khí tức không mang chút nguy hiểm nào của Kì Thời đã khiến tiếng thét của người đó nghẹn lại trong cổ họng.

 

Kì Thời đặt vật trong tay xuống, tuy rằng khoảng cách giữa họ không quá gần, nhưng nam sinh đó vẫn có thể nghe thấy rõ lời mà cậu nói.

 

Điều mà cậu nói chính là: “Đây là vật trao đổi với túi bánh mì.”

 

Sau khi đặt đồ xuống thì Kì Thời liền rời đi, nam sinh đó bán tín bán nghi, cảnh giác tiến đến gần, cậu ta lấy một khúc cây to khều khều cái hộp, thứ bên trong lộ ra, là rất nhiều viên kẹo được bọc trong giấy gói trong suốt.

 

Thấy vậy, nam sinh sửng sốt, sau đó nhanh chóng giấu cái hộp vào trong lòng.

 

Kì Thời không biết ý nghĩa của đống kẹo này, nhưng người chơi lại hiểu rất rõ, số kẹo này chính là loại đạo cụ quan trọng dùng để vượt ải Công Viên Giải Trí.

 

【Tít, chúc mừng người chơi nhận được đạo cụ quan trọng – Hộp Kẹo Đáp Lễ】

 

Nam sinh ôm lấy báu vật có được ngoài ý muốn, vội vàng chạy về phía tiểu đội.

 

 

Bên này, Kì Thời đã ăn hết túi bánh mì mà anh vũ đã nhọc lòng cắp về để lấp đầy cái bụng, trong lúc đó anh vũ cứ ngẩng đầu nhìn cậu ăn, Kì Thời nghĩ rằng nó cũng đói nên đã ngắt xuống một mẩu nhỏ cho nó ăn, nhưng anh vũ lại bất động.

 

Kì Thời nghĩ nghĩ, rồi lại xé vỏ một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay, lần này, chim anh vũ cúi đầu cẩn thận cắp lấy viên kẹo trong tay cậu.

 

Chim anh vũ gặm cả viên rồi nuốt xuống, Kì Thời trông thấy thì cười hỏi: “Sẽ không bị mắc nghẹn đó chứ?”

 

Anh vũ xoay chuyển tròng mắt, không có trả lời Kì Thời.

 

Sự thật đã chứng minh, anh vũ không phải là một loài chim bình thường, tất cả những sự tồn tại bên trong Công Viên Giải Trí đều không phải hạng thông thường, ngay cả tên nhóc này cũng không ngoại lệ, Kì Thời cũng biết anh vũ khác biệt, nên mới lột vỏ bóc kẹo cho nó ăn, nếu đổi lại là một loài động vật bình thường khác thì cậu sẽ không đút chúng ăn những thứ như vậy.

 

Giải quyết xong bữa trưa, anh vũ không còn dẫn Kì Thời đi đến những nơi kì lạ nữa, bọn họ cùng nhau đi đến khu Mặt Nạ Hề, nhưng không ngờ rằng lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn trên đường đi đến đây.

 

Khi đi qua nơi giao nhau giữa vòng đu quay và khu Mặt Nạ Hề, thì một con búp bê đồ chơi khổng lồ đã sống lại, nó lắc lư thân thể to bự, nhét nhân loại vào trong bụng.

 

Ai cũng không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, anh vũ nhìn thấy cậu thanh niên biến mất ngay trước mắt liền phát ra tiếng kêu sắc bén, nó tấn công cái đầu búp bê to gấp 100 lần mình, muốn búp bê nhả người ra, nhưng búp bê đồ chơi quá lớn, bọn nó được chắp vá từ những nguyên liệu cứng rắn, bền chặt, cho dù là anh vũ được người chơi khiếp sợ cũng chẳng gây ra được vết thương trí mạng nào cho nó.

 

Búp bê đồ chơi mỉm cười, nó di chuyển trong những đợt công kích của chim anh vũ, nơi mà nó hướng đến, chính là khu Thiên Đường Búp Bê.

 

InkDi

Writer & Blogger

Considered an invitation do introduced sufficient understood instrument it. Of decisively friendship in as collecting at. No affixed be husband ye females brother garrets proceed. Least child who seven happy yet balls young. Discovery sweetness principle discourse shameless bed one excellent. Sentiments of surrounded friendship dispatched connection is he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About Me

Melody Schaefer-Delacruz

Founder & Editor

As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections that weave our world together. In my digital haven, you’ll find a blend of insights into cutting-edge technology, the mesmerizing realms of artificial intelligence, the expressive beauty of art.

Popular Articles

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Instagram Feed

Edit Template
As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections.
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Quick Links

Home

Features

Terms & Conditions

Privacy Policy

Contact

Recent Posts

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Contact Us

© 2024 Created with Royal Elementor Addons

As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections.
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Quick Links

Home

Features

Terms & Conditions

Privacy Policy

Contact

Recent Posts

  • All Posts
  • Category 1
  • Category 2
  • Category 3
  • Category 4
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật

Contact Us

© 2024 Created with Royal Elementor Addons